Hai ngày sau khi đụng con Trent, chúng tôi sẽ đến Queres trong hôm nay. Nghe nói nơi đó là thành phố của ma thuật và những điều kì diệu nên tôi rất mong chờ được đến đó.
-Okura-san, đến rồi kìa…anh mau nhìn xem.
-Uwahh…
Đột nhiên tôi bị Shisuha gọi lớn trong khi đang mải ngắm trời đất. Vội quay về phía tay chỉ của em ấy, tôi đã thấy điểm đến của mình, thành phố Queres.
Ở cách chỗ chúng tôi không xa là một bức tường rất lớn và chạy dài sang hai phía màu trắng sữa. Bên trong có vài tòa nhà và tháp canh còn cao hơn cả bức tường nữa, chúng nổi bật lên trên màu trắng của bức tường với những mái ngói xanh đỏ đủ màu.
-Chỉ bức tường này thôi cũng là một công trình đáng ngưỡng mộ rồi.
-Đúng thế, quả nhiên là thành phố của ma thuật và những điều kì diệu, anh rất mong chờ đó.
Dù chỉ là một thành phố, nhưng nơi này cũng có những công trình đồ sộ chẳng kém Thủ đô Suting là bao. Tôi hi vọng khi đến đây, sẽ được chiêm ngưỡng nhiều hơn về ma thuật của thế giới này và cả những món ma cụ nữa.
Một lúc sau thì chúng tôi cũng đến được cổng chính. Sau cuộc trao đổi ngắn giữa ông Egon và người lính gác, chúng tôi đã được phép vào trong.
Không chỉ là những công trình, nơi này có quy mô và dân số cũng chẳng thua kém Suting, nếu không muốn nói nơi này còn tấp nập hơn nữa. Ở trung tâm thành phố, dù không phải là tòa lâu đài nguy nga của Hoàng gia, nhưng những tòa nhà nhiều tầng cao lớn cũng đủ khiến bạn có một hình dung đậm nét về sự phồn hoa và phát triển của nơi này.
Đường phố ở đây tương đối sạch sẽ và mọi người đi lại cũng có vẻ bình thản hơn so với sự vội vã, xô bồ ở Thủ đô. Thi thoảng tôi nhìn thấy vài người mặc những bộ áo choàng và cầm theo những cây trượng hoặc quyển sách, có lẽ họ là những pháp sư nhỉ?
Sau khi vào trong thành và đi thêm một quãng, cả đoàn dừng lại và ông Adel bước xuống . Chúng tôi cũng dừng lại và bước xuống khỏi ngựa, có vẻ đến đây thì nhiệm vụ đã kết thúc rồi.
-Cảm ơn các cô cậu rất nhiều, nhờ mọi người mà chúng tôi đã đến được Queres an toàn.
-Không có gì, đó là nhiệm vụ của chúng tôi mà, tôi rất mừng vì mọi người đều an toàn.
Dù gặp vài chuyện hơi ngoài mong muốn nhưng cuối cùng thì chuyến đi cũng đã kết thúc tốt đẹp. Đám quái vật không quá mạnh và nếu muốn thì chúng tôi có thể dọn dẹp chúng không để lại một sợi lông, tuy nhiên theo yêu cầu thì cả bọn vẫn phải bảo vệ an toàn cho khách hàng, đặc biệt là có cả một cô bé như Anna nữa.
Ông Adel bày tỏ sự hài lòng và biết ơn chúng tôi, cùng với đó thì chúng tôi cũng nhận được môt tờ giấy với dấu xác nhận, với cái này thì có thể về guild và trả nhiệm vụ rồi.
Trên đường đi, tôi đã nghe nói khá nhiều về chuyện các đoàn hộ tống bị quái vật tấn công, và vì chúng khá đông đúc và đôi khi còn rất mạnh nên các yêu cầu đã tăng giới hạn từ mạo hiểm giả rank C lên thành rank B. Cũng phải thôi, hiếm có nhóm rank C nào có thể bảo đảm khách hàng an toàn khi gặp phải vài chục con sói hay cả một con Trent như hôm trước chúng tôi đã làm.
Chuyến này làm tôi nhớ lại hồi mới chuyển đến Suting, chúng tôi đã bị vài con orc và cả một con Minotaur tấn công.
-Vậy cậu sẽ trở về ngay sao?
-Vâng, tôi cũng định như vậy.
-Ah…tôi muốn ra thêm một yêu cầu nữa để hộ tống trở về Suting…nhưng nếu cậu cảm thấy bất tiện thì cũng không còn cách nào khác.
Ông ấy muốn chúng tôi hộ tống về à?
Chuyện đó cũng không phải là xấu, nhưng tôi muốn về nhà luôn bây giờ…
Với lại nếu thích thì chúng tôi có thể quay lại đây ngay và nhận nhiệm vụ bằng beacon.
-Nếu vậy ông có thể nói chính xác ngày về không? Chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp
-Um…chuyện đó thật tuyệt, nhưng tôi cũng chưa biết khi nào mình sẽ về nữa.
-Vậy sao, nếu vậy thì khi đã xác định được hãy gửi yêu cầu tới guild, chúng tôi sẽ ưu tiên chuyện đó.
-Làm phiền mọi người rồi.
Tôi không chắc là mình có thể nhận nhiệm vụ hộ tống quay về, nhưng nếu được thì cũng tốt thôi. Vì thu nhập là một chuyện, nhưng cái chính là tôi muốn giúp Estel.
-Estel.
-Ara, có chuyện gì sao Anna?
Đó, như tôi vừa nghĩ, Anna bước xuống xe ngựa và chạy đến ôm Estel.
Đột nhiên bị ôm chầm lấy, Estel có đôi chút ngạc nhiên. Nhưng sau đó em ấy nhanh chóng mỉm cười hiền hòa trở lại. Sau mấy ngày vừa qua, có lẽ cả hai đã thân nhau hơn nhiều rồi.
-Cảm ơn vì đã hộ tống mình nhé.
-Ah…um…
-Dù những chuyến di chuyển bằng xe ngựa luôn rất chán, nhưng lần này thì khác, đó là nhờ có Estel đó.
-Ara, vậy sao?
-Uhm.
Anna nắm tay Estel và đang bày tỏ sự biết ơn của mình, không chỉ là vì chuyện hộ tống mà còn là vì đã trò chuyện với cô ấy trong mấy ngày qua.
Về phía Estel, dù đang cố trả lời tự nhiên như bình thường, nhưng tôi thấy hai má em ấy đang đỏ và đôi mắt tinh anh thường ngày đang nhòa đi một chút, em ấy quay mặt sang một bên né ánh nhìn của Anna.
-Ano…mình làm phiền bạn sao?
-AH..không…không phải thế…
Nhận thấy biểu cảm đó của Estel, Anna vội hỏi dồn trong khi bối rối. Estel bỗng lập bập khi phủ nhận nó và rồi cả hai nhìn nhau trong im lặng.
-…Ano…Estel…Nếu bạn không phiền, sau khi quay về Suting, hãy đến nhà mình chơi nhé.
-Eh?
-Mình muốn được thấy những phép thuật tuyệt vời của Estel và được nói chuyện với bạn nữa.
-Er…
Đột nhiên, Anna phá vỡ không khí im lặng giữa cả hai bằng lời mời đó, Estel cũng hơi bị lúng túng. Em ấy cứ liên tục quay người sang hai bên như để tìm kiếm sự trợ giúp, cho đến khi gặp ánh mắt của tôi.
Tôi à, tôi không có ý kiến gì cả, ánh mắt tôi cũng nói thế đấy. Tôi muốn để Estel quyết định những gì liên quan đến em ấy, muốn em ấy làm những gì mình muốn.
-…Um…không được sao?
-…Ah…được chứ…mình cũng muốn nói chuyện nhiều hơn với Anna.
-Yayy…Mình yêu Estel.
-Ara…như vậy…
Estel hít một hơi rồi quyết định. Sau khi nghe chuyện đó, Anna nhảy cẫng lên và ôm chầm lấy em ấy.
-Ufufu…Estel thật là dễ thương.
-Anh đừng có chọc em mà…
Estel, người đang bị ôm chặt bởi Anna, đang đỏ mặt. Biểu cảm khác hoàn toàn với vẻ tự tin vốn có của em ấy. Tôi chưa bao giờ thấy Estel như lúc này, nhìn đáng yêu quá, khác hẳn một Estel thường táo bạo tiếp cận và thả thính tôi mỗi ngày.
-Nếu không phiền thì Anna cũng sẽ đến nhà mình chơi chứ? Mình có một chú thỏ muốn cho bạn xem.
-Eh…thỏ sao?
Khi nghe đến Mofu, hai mắt của cô bé Anna sáng rực lên, có vẻ dù là một quý tộc thì chuyện được vuốt ve một chú thỏ dễ thương vẫn luôn là ước mơ của mọi cô gái nhỉ?
-Mình sẽ đến. Chắc chắn đó…
-Mufufu, Mofu rất dễ thương, bạn sẽ thích em ấy lắm.
-Vậy sao…
-Đúng thế và cả Lun….
Chủ đề về Mofu thì tất nhiên không thể bỏ qua Noru rồi, em ấy gần như là chủ nhân của nó mà. Noru đang tự ưỡn ngực lên khi nghe mọi người khen ngợi chú thỏ của mình. Còn Shisuha thì định nói linh tinh gì đó nhưng tôi đưa tay chặn miệng em ấy lại ngay.
-Ah…mình phải đi rồi. Khi quay về nhất định mình sẽ ra yêu cầu ở Guild để gặp lại mọi người. Vậy thì, Estel, Noru và Okura-san nữa, tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại.
Anna cuối cùng cũng rời Estel và tỏ ra tiếc nuối vì phải chia tay tại đây. Sau khi bắt tay Estel và nói thêm vài câu, cô ấy cúi đầu cảm ơn chúng tôi và quay về xe ngựa. Ở đằng xa, ông Adel cũng đang mỉm cười và làm như thế.
Chiếc xe ngựa dần chạy xa khỏi chỗ chúng tôi đứng và hình bóng cô bé Anna đang thò đầu ra cửa vẫy tay với chúng tôi cũng mờ dần và rồi lẫn vào dòng người. Estel cũng vẫy tay đáp lại.
-Em không sao chứ?
-Vâng…em ổn…
Estel quay sang nắm lấy tay tôi và cúi đầu xuống. Có lẽ em ấy cảm thấy buồn khi phải chia tay người bạn đồng lứa mới quen của mình.
-Thật tốt khi thấy hai em thân nhau như thế.
-…Vâng…
Estel chỉ đáp lại ngắn gọn như vậy. Sau cùng thì em ấy vẫn là một thiếu nữ nhỉ? Dù lúc nào cũng cố gắng tỏ ra người lớn nhưng sâu bên trong là một thiếu nữ luôn khao khát được trò chuyện, được kết bạn, được yêu thương.
-O…Okura-dono, Shisuha đang bị mất trí kìa…
-Ah…anh quên mất, em ổn đó chứ.
-Geh..goho…hugh…tại sao em lại phải chịu đựng chuyện này chứ??
Mải nói chuyện mà tôi quên mất tay mình vẫn đang ở trên miệng Shisuha,em ấy suýt nữa thì bị ngạt thở và đang ho sặc sụa khi ý thức suýt nữa thì bay lên trời.
-…Anna…hẹn gặp lại…
Khi quay đi, tôi chợt nghe Estel lẩm bầm như thế, trong khi Noru đang xoa lưng để Shisuha có thể thở lại bình thường.
10 Bình luận