-Ara, đó có phải Shisuha không?
-Hình như là vậy, em ấy đang làm gì thế nhỉ?
Sau khi hốt cái vòng cổ tại cửa hàng tổng hợp, chúng tôi tiếp tục đi dạo phố trong khi nghĩ về điểm đến kế tiếp.
Đang mải suy nghĩ, tôi chợt thấy Shisuha đang đứng giữa một đám đông và để tay lên eo một ông lão. Em ấy đang làm gì thế?
-Oh, ta đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi, cảm ơn cháu.
-Không có gì, ông hãy cẩn thận để không bị đau nữa nhé.
Chúng tôi quyết định lại gần xem có chuyện gì. Sau khi Shisuha chạm tay vào đó một lát, ông lão quay lưng lại và kiểm tra cái gì đó ở eo của mình.
Từ cuộc nói chuyện thì hình như em ấy đang dùng ma thuật của mình để chữa bệnh đau lưng cho ông ấy. Dù không có ánh sáng bao bọc cơ thể như khi hồi phục cho chúng tôi nhưng có vẻ chỉ vậy là đủ để người khác thấy khỏe hơn.
-Shisuha, em đang làm gì thế?
-Oh, là Okura-san và Estel-san, hai người đang làm gì ở đây thế?
-Ara, chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi.
Ngoài tôi, Estel và Shisuha thì còn khá nhiều người cao tuổi ở xung quanh nên tôi thấy hơi ngại.
Trước đây tôi rất ít khi gặp ai đó, lúc chiến đấu thì lại đội mũ trụ nữa nên bây giờ khi đang mặc thường phục và không mũ thì tôi cũng phần nào hiểu được cảm giác của Noru rồi.
-Là người quen của cháu sao Shisuha?
-AH vâng ạ, đó là những người rất quan trọng với cháu.
-Như là bạn trai sao?
-Eh…Ah…Vâng…
-Này, em đang nói gì thế?
Shisuha đột nhiên xấu hổ và che mặt mình lại sau sau khi trả lời như thế. Cô gái này, đừng có nói mấy thứ gây hiểu lầm như thế chứ.
-Cháu may mắn đó chàng trai, có bạn gái là một người xinh đẹp như vậy.
-Eh…không, không phải đâu ạ, cô ấy chỉ là bạn đồng hành trong nhóm Mạo hiểm giả với cháu thôi.
-Wow, Shisuha còn là mạo hiểm giả nữa sao? Còn cô bé kia là con của hai người sao?
Những người cao tuổi ở xung quanh nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Cơ mà sau khi nghe tôi giải thích và biết Shisuha là Mạo hiểm giả thì học cũng phần nào đó tin tôi.
Ông lão hồi nãy vẫn còn chưa tin hẳn, thậm chí còn nói Estel là con gái của chúng tôi nữa. Cái này thì tôi cạn lời rồi.
-Ufufu, Shisuha, còn nhớ chuyện phép ngủ hôm trước không? Lần này hãy thử ngủ đứng nhé?
-Eh..Estel-san…đùa thôi…đùa thôi mà! Làm ơn bình tĩnh đi…
Khi tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Estel đã rượt Shisuha chạy có cờ về phía một bức tường của tòa nhà gần đó. Trong khi tuyệt vọng bám vào tường, Shisuha vừa mếu máo vừa xin lỗi Estel.
-Ah…stop stop…Estel, bình tĩnh lại đi nào.
-Muu…vâng ạ…
-Em được cứu rồi…
Nếu cứ để như thế thì Estel sẽ làm thịt em ấy thật mất nên tôi phải bước ra để ngăn cả hai lại. Dù vẫn chưa vừa lòng như Estel cũng miễn cưỡng dừng lại, còn Shisuha thì được giải thoát đang thở phào nhẹ nhõm. Đúng là không nên trêu vào Estel như thế…Tôi cũng hơi sợ đó.
Tôi sẽ rất mừng nếu chuyện này dừng lại tại đây….
-Thế, Shisuha đang làm gì thế?
-Em đang nói chuyện với mọi người trong thị trấn, em đã bắt đầu khám phá xung quanh trong khi đi dạo, nơi này thật tuyệt vời.
-Oh, vậy sao?
Nói mới nhớ, tại sao những người “lớn tuổi” như Shisuha hay Noru lại thích ra ngoài trong khi Estel hay Luna lại thích ở nhà nhỉ?
Cả tôi nữa, giống như Estel, nếu không ra ngoài thì tôi sẽ ở lỳ trong phòng và kiếm quyển sách nào đó để đọc.
-Iya…thật ra lưng của ta bị đau khi đang vác mấy món đồ này. May nhờ có Shisuha nên nó cũng đỡ nhiều rồi. Xin lỗi vì làm phiền cháu nhé…
-Không sao ạ.
Ông lão hồi nãy giải thích mọi chuyện vừa xảy ra. Ra đó là lý do à?
-Túm lại thì, em muốn nói chuyện với mọi người xung quanh một chút.
-Oh, vậy à? Cứ thong thả nhé….Oioi..đừng có kéo anh mà…
Vậy là Shisuha muốn trò chuyện với những người xung quanh à? Thế thì tôi không nên làm phiền nhỉ? Nhưng khi còn chưa kịp quay đi thì Shisuha đã nắm lấy tay tôi và Estel rồi kéo ra một góc. Bộ có chuyện gì bí mật cần bàn riêng à?
-Sao tự nhiên cậu lại kéo mình như thế? –Estel.
-Okura-san và Estel-san, hai người đang hẹn hò sao?
-Fufu..đúng vậy đó.
Eh, what? Estel, em mới nói cái gì đó? He..hẹn hò á? Nhưng tôi chỉ đơn giản là đi ra ngoài chơi cùng Estel thôi mà…Estel thì mỉm cười đầy ẩn ý sau khi trả lời Shisuha, này này, lại đến em nữa, muốn gây hiểu lầm nữa sao?
-Kuu…chuyện đó thật là thú vị….
-Này…em đừng có nói mấy thứ gây hiểu lầm như thế chứ?
Shisuha vỗ tay đầy phấn khích khi nhìn thấy sự bối rối của tôi. Đúng là cảm giác của tôi khi lần đầu gặp em ấy đến bây giờ đã bị phản bội hoàn toàn rồi…
-Anh thấy em thường xuyên ra ngoài, nhưng khá ngạc nhiên khi thấy Shisuha có thể làm quen với mọi người trong thị trấn này đó.
-Phải ha, cậu ấy còn khá thân thiết với họ nữa.
-Ufufu, đó là sở trường của em mà.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Shisuha lại giỏi kết thân với mọi người như thế. Đúng là nếu em ấy không thể hiện độ hung hãn khi đánh nhau thì sẽ rất dễ dàng để ai đó có thể kết bạn được. Bên cạnh đó, em ấy cũng mặc đồ giản dị hơn thường ngày với một cái áo len màu trắng và cách nói năng nhỏ nhẹ hơn, điều đó cũng tạo ấn tượng tốt cho tất cả mọi người.
-Bởi vì Okura-san cũng sẽ sống ở đây, em nghĩ anh nên tập làm quen với mọi người đi.
-Oh, được rồi…anh sẽ cố gắng.
-Mình thì không nghĩ Onii-san giỏi chuyện đó đâu. Anh ấy còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt ai cơ mà.
Làm bạn với mọi người à? Nếu tôi định ở đây lâu dài thì chuyện đó đúng là cũng rất quan trọng. Shisuha, người rất giỏi chuyện đó, khiên tôi khá là ghen tị đấy. Như Estel nói, tôi là một người nhút nhát và sẽ khá là khó khăn nếu muốn tôi làm thân được với ai đó ở đây.
-Oh đúng thế! Hồi trước ở Mê cung trêu chọc anh ấy thật là thích.
-Có chuyện gì sao? Cậu có thể kể không? –Estel.
Shisuha mỉm cười sau khi nghe tôi nói và phát ngôn như vậy trước khi nhận ra mình lỡ mồm và ngừng lại ở đó. Có lẽ tôi nên dặn lại với em ấy không nên tiết lộ những gì đã xảy ra ở Mê cung, nếu không cả hai chúng tôi đều sẽ gặp rắc rối lớn.
-Pha…phải ha! Hình như Noru-san cũng khá nổi tiếng khi được mọi người nhắc đến khá nhiều đó.
-Noru sao?
Shisuha bắt đầu xua tay và lập tức thay đổi chủ đề trong khi vẫn bị Estel nhìn chằm chằm. Fuu…làm tốt lắm Shisuha.
-Vài ngày nay có người nói rằng nhìn thấy một cô gái đeo một cái băng đen và mang theo một con thỏ đi lại loanh quanh gần quảng trường nhìn rất mờ ám. Em đã giải thích với họ đó là Noru và cậu ấy như vậy là bình thường chứ không có gì đáng nghi cả.
-Ara…cái đó đúng là nổi bật thật.
-May mà em ấy không vác nguyên cả bộ giáp ra quảng trường hóng gió….
Đúng là như thế thật đáng ngờ, thử tưởng tượng một cô bé với áo ngắn tay, quần short và đeo một cái băng đen sì đi lang thang cùng một con thỏ xem? Bạn sẽ thấy điều đó thật là bất thường. Dù là chỉ đi dạo với Mofu, nhưng tôi nghĩ em ấy cũng nên chú ý hơn đến bề ngoài một chút,.
-Vậy thì, hai người đi chơi vui vẻ nhé. Và Estel-san, hãy kể cho mình nghe về buổi hẹn sau khi về nhà nhé.
-Được, đã rõ, Shisuha nữa, mình muốn nghe chuyện ở Mê cung sau khi chúng ta về nhà.
-Hiii…chuyện đó thì xin lỗi nhé…
Nói xong thì Shisuha chạy biến đi, quay lại với những người cao tuổi hồi nãy. Mặc dù khá là gượng ép nhưng em ấy cũng đã thoát được Estel.
===
-Umu, anh muốn ghé qua quảng trường xem Noru có làm điều gì kì lạ không…nhưng làm sao mà tìm được em ấy đây?
-Hm, em đoán chỉ là lời đồn thôi….có phải ở kia không?
Sau đó chúng tôi đã đến quảng trường của thị trấn. Nơi này gần trung tâm của thị trấn với tầm nhìn khá thoáng đãng và những bãi cỏ xanh trải dài. Ở đây cũng có rất nhiều người, họ đang ngồi trên mấy cái ghế đá trò chuyện hoặc nghỉ ngơi.
Mặc dù tôi đã nghĩ sẽ rất khó để tìm ra Noru giữa đám đông như thế này, nhưng không, theo tay chỉ của Estel, tôi thấy ở một góc quảng trường, mọi người đều né rạt qua một bên để lại một cô gái với mái tóc bạc và hai đứa nhóc, một nam một nữ với chiều cao cỡ khoảng như Luna.
Oh, đó là Noru kìa?
-Chị khát quá, hai đứa có muốn uống chung không?
-Chị ấy chính là chị gái kì lạ sao?
-Đã nói là, chị không có kì lạ, với lại cái này là lọ dược phẩm.
Có vẻ như em ấy đang nói chuyện với hai đứa nhóc khá thân mật, vì thế tôi và Estel quyết định không làm phiền khi lặng lẽ đi đến từ phía sau. Tôi có hơi giận cậu nhóc khi gọi Noru là một chị gái kì lạ, cơ mà biết sao được, đúng là thế mà.
Em ấy đang lấy những lọ thuốc màu đỏ từ gacha trong túi và mời hai đứa nhóc uống.
Cô gái này…em ấy đang dùng vật phẩm hồi phục của chúng tôi như nước trái cây vậy sao?
-Thứ đó dở tệ lắm phải không?
-Mufufu, nó là một thứ rất ngon là đằng khác. Em có muốn thử không?
-Vâng…được ạ?
-Được, nhưng em không nên nói với mọi người nhiều quá, có người sẽ nổi giận với chị nếu biết chuyện này đó.
Cô bé gái đang hỏi Noru về mùi vị của thứ dược phẩm đó với một giọng khá khó chịu, nhưng em ấy thì cười rất tươi và tự tin khẳng định rằng nó ngon.
Theo tôi biết thì khác với dược phẩm từ gacha, dược phẩm của thế giới này có màu lục và mùi vị rất tệ. Tôi đã từng thử một lần và nó dở đến mức khiến lưỡi tôi mất cảm giác về mùi vị trong một khoảng thời gian.
Đúng là đồ từ gacha luôn rất ngọt ngào và hiệu quả.
-Hể? Ai sẽ giận cơ?
-Tất nhiên là Okura…Hể????
Vì có lẽ sẽ khá vui nên tôi quyết định lên tiếng để trêu em ấy, khi nhận ra tôi, em ấy còn suýt phọt hết đống thuốc trong miệng vào mặt tôi nữa.
-Ta..ta..tại sao anh lại ở đây?
-Bởi vì Noru được đồn đại rất nhiều, nên anh đến để xem liệu có đúng là em đang uống thuốc thay nước không?
-Đâ…đây là…em xin lỗi…
Khi nghe chuyện tôi nói về lọ thuốc, Noru cúi đầu xin lỗi một cách ngoan ngoãn. Anh không giận đâu, chỉ là đùa thôi mà.
-Anh không giận đâu. Thay vào đó, anh muốn em hãy dùng nó đúng cách hơn một chút. Uống nhiều quá không tốt đâu, em sẽ bị mập lên thật đó
-O…Okura-dono…vâng….
-Đó, đừng có uống nó nhiều quá nhé.
-Vâ..vâng ạ…
Thuốc từ gacha đúng là tốt, nhưng hãy tiết kiệm nó cho những trận đấu. Mặc dù bản thân nó thì cũng khá là bổ, nhưng nếu uống nhiều quá thì sẽ bị mập lên như Noru đó,
-Nii-chan, anh biết chị gái kì lạ này sao?
-Ah đúng thế. Hai em đang làm gì với chị gái kì lạ này thế? Đừng có làm gì kì lạ đấy nhé?
-Vâng, chúng em chỉ muốn chạm vào Mofu thôi.
Cậu nhóc với mái tóc húi cua màu vàng đang nhìn tôi đầy kì lạ trong khi cô bé với mái tóc dài cũng màu vàng thì đang nhìn Noru đầy ái ngại, nhìn hai đứa cứ như người lớn ấy.
Tôi đã nghĩ hai em ấy đến gần Noru vì tò mò, nhưng không hóa ra Mofu mới là lý do, nó đang được cô bé con đặt trên đùi kìa.
-Làm ơn đừng gọi em là chị gái kì lạ Okura-dono.
-Chẳng phải đúng là như thế khi mà em đang đeo cái mặt nạ đó sao?
-Iya…Mà, sao chỉ có Estel đi cùng với anh, chuyện đó thật kì lạ.
Khi bị tôi hỏi ngược lại, Noru chỉ lắc đầu quầy quậy phản đối. Đúng là như thế rất kì lạ, nhưng cũng rất dễ thương đó.
-Nè nè, Nii-chan, chị gái kì lạ này cũng là một Mạo hiểm giả sao?
-Đúng vậy đó, chị gái kì lạ này và cả bọn anh nữa đều là Mạo hiểm giả.
-Hể…ra là chị ấy không nói dối.
Cậu nhóc hỏi tôi về chuyện Noru là Mạo hiểm giả à? Cũng đúng nhỉ, nếu chỉ mặc đồ bình thường thế này thì chẳng ai tin em ấy lại là một trong những đơn vị mạnh nhất trong đội hình của tôi.
-Kamu vẫn còn nghi ngờ chị sao?
-Bởi vì, đó là một công việc rất nguy hiểm không phải ai cũng làm được. Cơ mà Mạo hiểm giả đúng là tuyệt thật đó.
-Ah…uuuu…đúng thế đó.
Có vẻ Noru vẫn còn bị hai đứa trẻ nghi ngờ về vụ là Mạo hiểm giả, đúng là nhìn em ấy yếu đuối đến mức có thể bị ai đó dễ dàng đẩy ngã.
-Nhưng mà, Nee-chan có mạnh không? Em chỉ có thể đánh được vài đòn thôi là đã bị choáng váng rồi.
-Phải ha…Nee-chan này là một kẻ rất ưa bạo lực đấy nhé.
-Muu…Okura-dono, đừng có nói mấy thứ gây hiểu lầm như thế chứ!
Tôi nói đùa đấy, cơ mà cũng có ý đúng, nếu bạn không mặc mộ bộ giáp hẳn hoi thì có thể bị Noru knock out ngay chỉ bằng một đấm. Lần tăng cường trước không phải là trò đùa đâu.
-Anh đã lo là em sẽ làm chuyện gì đó đáng nghi. Nhưng chỉ do diện mạo thôi thì không sao.
-Em cảm thấy ổn khi mặc như thế này mà. Với lại, em cũng không muốn nghe lời nhắc đó từ Okura-dono.
-Nếu em có thể làm anh bất động thì liệu nó có hiệu quả với Noru không nhỉ? –Estel.
Này đừng có nói thế về anh chứ Noru. Còn em nữa Estel, anh không muốn nhớ lại chuyện đó đâu….
=== [note8400]
Vì có vẻ Noru vẫn ổn nên sau khi dặn dò em ấy thêm vài thứ, tôi và Estel tiếp tục đi dạo phố, Trời đã gần tối nên chúng tôi quyết định tới một nơi gần giống như tháp ngắm cảnh ở gần rìa thị trấn.
-Anh xin lỗi, dù nói là theo yêu cầu của em nhưng nãy giờ toàn là anh tự ý quyết định điểm đến thôi.
-Fufu, em không bận tâm đâu. Miễn là được đi cùng với Onii-san thì đi đâu cũng được.
-Ô…ồ…vậy à..
Sau tất cả thì tôi toàn tự ý quyết định cả, nên Estel không được đi đến những nơi em ấy muốn. Nhưng em ấy vẫn cười và nói rằng chỉ cần đi với tôi thì đâu cũng được….A….tôi vẫn còn thấy xấu hổ quá đi…
Mà…đúng là, được nghỉ ngơi đúng cách sẽ khiến cơ thể cảm thấy khỏe hơn nhỉ?
-Cho đến tận bây giờ anh mới có dịp nhìn ngắm thế giới như thế này đấy…
-Vậy là kể cả trước khi triệu hồi em thì Onii-san cũng chỉ đi săn quái vật thôi sao?
-Ừm, hồi đó anh chỉ biết có gacha và kiếm tiền thôi…
Tôi chống khuỷu tay lên lan can của tháp ngắm cảnh và nhìn ra hướng thị trấn. Dù nơi này không quá cao nhưng tầm nhìn từ đây có thể thấy được hầu hết Brunne. Có rất nhiều tòa nhà với đủ hình dáng, kích thước, những mái ngói đủ màu sắc từ đỏ đến lục, xanh lam.
Từ đây, tôi có thể thấy quảng trường nơi ban nãy chúng tôi đã gặp Noru, ở đó giờ vẫn còn rất nhiều người đang đi lại.
Tất cả những gì tôi biết cho đến nay là đi săn ma thạch và quái vật. Đến khi nhận ra thì Noru hay Shisuha, những cô gái của tôi đều đã quen với mọi người xung quanh rồi. Thật là, kĩ năng giao tiếp của tôi kém quá, nên tôi tự hỏi nếu thí nghiệm thu thập ma thạch thông qua người khác của mình thành công liệu tôi có thể thư thái đi dạo và bắt chuyện với mọi người như hôm nay không?
-Umu…mà sau cùng thì chúng ta vẫn cần mạnh hơn để chinh phục Mê cung.
Nếu chuyện đó thành công, chúng tôi sẽ có nguồn cung ổn định và không phải lo về vụ đi farm nữa mà có thể tập trung cho những thứ khác như là làm nhiệm vụ hay cày cấp cho cả bọn. Hơn nữa, từ giờ chúng tôi đã có Phòng thứ nguyên để có thể an toàn khám phá mê cung, Vì thế giờ sẽ là lúc chúng tôi có những bước tiến dài trong công việc khám phá mê cung của mình.
-Giờ thì, chúng ta đi gọi Noru với Shisuha và về nhà thôi.
-Đợi đã…bây giờ có ổn không nhỉ??
-Có chuyện gì sao Estel?
Giờ thì về nhà thôi nào, trời sắp tối rồi. Nhưng trước đó thì Estel đột nhiên gọi tôi lại. Có chuyện gì thế?
-Nè Onii-san, cái này…
Estel đến trước mặt tôi và mở lòng bàn tay của mình ra. Trong đó là sợi dây chuyền có đính viên Đá ma tinh mà em ấy đã mua trước đó.
-Oh, đẹp quá. Quả đúng là Estel.
Viên đá trong suốt trước đó giờ đang tỏa sáng rực rỡ màu cầu vồng trong tay Estel. Theo những gì ông chủ tiệm nói thì độ sáng và màu sắc tỉ lệ thuận với năng lực của pháp sư, thật sự tôi nghĩ hiếm có pháp sư nào ở thế giới này có thể khiến nó trở thành như thế này lắm, ngoại trừ Estel
-Nhìn nó đẹp quá. Quả nhiên em có con mắt thật tinh tường khi chọn mua đồ trang sức cho mình.
-Fufu, cảm ơn anh. Nhưng em không mua cái này cho bản thân.
-Eh? Vậy em mua nó tặng ai sao?
Tôi đã nghĩ em ấy mua nó cho mình, nhưng hình như không phải. Ra đây là một món quà à, vậy thì nó sẽ được tặng cho ai nhỉ? Noru, Shisuha hay Luna? Có lẽ tặng cho Luna khá được đấy vì em ấy là thành viên mới và cũng có vẻ rất biết cách ăn mặc.
-Em mua nó cho anh đấy.
-Er…ể??? Anh sao?
-Vâng. Từ đó đến giờ em luôn được Onii-san tận tình chăm sóc mà không đòi hỏi gì. Vì thế em muốn tặng anh thứ này như lời cảm ơn.
Estel mỉm cười và đặt cái vòng vào tay tôi. Tôi đã bị choáng sau khi nghe em ấy nói vậy đấy. Không thể ngờ em ấy lại nghĩ về tôi như thế. Những thứ tôi đòi hỏi em ấy à? Khá là nhiều đấy chứ? Nhưng có lẽ em ấy không quan tâm đến chúng.
Dù rất vui khi nhận được một món quà như thế từ Estel, cơ mà nhìn vào cái giá của nó thì tôi lại thấy hơi bối rối.
-Như vậy cũng được sao?
-Vâng, đó là lý do em mua nó mà.
-Vậy thì để anh trả lại ti…
-Không được…Anh không được làm thế, sau cùng nó là một món quà mà, anh hiểu chứ? Nếu làm vậy thì nó đâu còn ý nghĩa gì nữa?
-Ah…um…
Khi tôi nói rằng muốn trả tiền, Estel có vẻ giận và nhíu mày lườm tôi. Ya…làm sao mà tôi có thể cám ơn em ấy vì nó đây…
-Onii-san, anh cúi xuống đi để em đeo cho.
-Ơ…um…
Dù đã đặt nó vào tay tôi nhưng sau đó em ấy lại bảo tôi cúi xuống để đeo cái vòng. Chuyện này thật là xấu hổ…
-Oh…Onii-san đẹp trai lắm.
-…Cảm ơn em…anh rất vui…
-Fufu, anh hãy trân trọng nó nhé, và hãy nghĩ đến em khi nhìn vào nó.
Tôi rất vui vì nhận được nó, cảm giác thật khác so với mấy cái vòng từ gacha. Mặt tôi nóng quá…Có lẽ là do hôm nay em ấy cư xử thân mật hơn mọi ngày nhiều.
-Vậy chúng ta về thôi Onii-san. Noru và mọi người đang chờ ở nhà đó.
-AH…
Estel kết thúc sự ngượng ngùng của tôi và nói rằng muốn về nhà trong khi cười rất tươi. Bằng cách nào đó, lần này nụ cười của em ấy đẹp quá…
22 Bình luận