Sangoku Hatan Koumei ni N...
Manima Namiguchi Saraki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 04 : Khổng Minh dùng hết hai kế sách, Tào Tháo ba lần kiểm tra lòng trung thành

2 Bình luận - Độ dài: 9,007 từ - Cập nhật:

Chương 04 : Khổng Minh dùng hết hai kế sách,Tào Tháo ba lần kiểm tra lòng trung thành (1)

Việc chuẩn bị chiến tranh đang được tiến hành theo các bước.

Không nghi ngờ chút nào khi chiến trường chính là ở Xích Bích.

Xích Bích kẹp ở giữa Trường Giang. Có thể nói đây đều là một địa điểm rất tốt đối với quân Tào Tháo và liên quân Tôn - Lưu của chúng tôi.

Hạm đội thuyền của đại quân Tào Tháo trôi nhởn nhơ ở trên sông Trường Giang và chờ đợi chúng tôi giống như bức tường sắt vậy. Lý do cho tới bây giờ họ không tấn công ngay lập tức có lẽ vì đang tranh thủ thời gian huấn luyện thủy chiến cho các binh sĩ.

Đại quân Tào Tháo mang theo hiện giờ kéo dài mấy trăm dặm. Bất luận như thế nào thì cũng không thể đánh tan bọn họ trong thời gian ngắn được. Bây giờ bọn họ đang vận lương thảo cho ba tháng và lập tức bước vào trạng thái phòng vệ.

Lưu Bị ở trong lều phía trước trên quảng trường và nói với các gia thần đang đợi lệnh.

"Tại hạ không dám nói bừa. Khỏi cần ba tháng, cho dù là chuẩn bị lương thảo cho ba mươi tháng thì cũng không thể giành được thắng lợi. Kẻ địch từ xa tới mệt mỏi và nếu như không đánh bại bọn họ ở trong tháng này thì về sau càng không thể nào đánh bại được Tào Tháo. Nếu như không thể đánh bại Tào Tháo ở trong tháng này, vậy thì không bằng sớm đầu hàng Tào Tháo cho xong.

Tôi mở miệng lên tiếng nêu ý kiến trước.

"Ngài đang nói cái gì vậy, Khổng Minh đại nhân! Bây giờ chính là lúc thiên mệnh của tôi phải phục hưng Hán thất và chinh phạt nghịch tặc Tào Tháo. Ngài lại nói những lời trẻ con giống như 'Đầu hàng thì tốt hơn' vậy!"

Lưu Bị giậm chân tức giận và trừng mắt nhìn tôi khi cô ấy nói như vậy.

"Tôi xin lỗi vì những gì mình nói. Xin thứ lỗi cho tôi vì hành động bất lịch sự này."

Tôi cúi đầu nhận lỗi.

"Không được! Không thể tha thứ được. Bây giờ chính là thời khắc quan trọng khi hai quân đang đối địch. Vào thời điểm này mà nói những lời ủ rũ như vậy sẽ ảnh hưởng tới sĩ khí quân ta! Nếu không chém đầu ngài, làm sao có thể răn đe quân sĩ !"

Lưu Bị lập tức rút ra song kiếm ( Uyên Ương Kiếm ) khi cô ấy nói như vậy.

"Lưu Bị đại nhân! Khổng Minh đại nhân có công cứu Lưu Bị đại nhân! Khẩn cầu ngài hãy tha ngài ấy một mạng!"

Đan Phúc ( Từ Thứ ) quỳ sụp xuống đất khi cô ấy nói lời cầu xin.

"...Hừ. Tôi biết rõ chứ. Nếu Đan Phúc ( Từ Thứ ) đã nói như vậy thì cũng không có cách nào khác. Nhưng mà tử tội có thể miễn, tội sống khó thoát, phạt 100 roi. Quan Vũ, Trương Phi, mau mang Khổng Minh ra ngoài."

"Ế —— "

"Muội rõ rồi, đại tỷ."

Sau khi nghe thấy lệnh của Lưu Bị, Trương Phi và Quan Vũ kéo tay tôi đi từ hai bên trái bên phải.

"A, a. Tôi được Lưu Bị đại nhân ba lần hạ cố đến thăm. Mỗi ngày đều cố gắng hết sức và không dám lơ đễnh nhưng không ngờ lại rơi vào kết cục này. Ngài, ngài có biết rằng nếu không có kế sách của tôi thì ngài đã sớm đầu lìa khỏi cổ rồi !"

Tôi cúi đầu khóc lóc và nói với giọng đầy giận dữ khi bị lôi ra khỏi lều.

"...Này, như vậy có ổn không?"

Sau khi tôi hoàn toàn bị mang ra khỏi lều và cửa lều vải bị kéo xuống và ngăn cản tầm mắt của người xung quanh. Lưu Bị nhìn tôi và hỏi như vậy.

"Rất tốt. Muốn gạt được kẻ thù thì phải tự gạt mình trước tiên. Cứ làm như vậy thì sẽ lan truyền tin đồn tôi bị ngài đối xử bất công. Đương nhiên, những gián điệp trà trộn ở trong quân sẽ báo chuyện này cho Tào Tháo biết."

Tôi ngừng khóc lóc lại và xoa xoa vai mình.

"Vậy thì tốt thôi. Nhưng ngài thực sự muốn thực hiện phạt roi sao?"

"Đúng vậy. Dẫu sao đó mới là điểm mấu chốt của 'khổ nhục kế' . Nếu không chịu khổ một chút thì Tào Tháo đa nghi sẽ không tin điều đó đâu."

Tôi gật đầu khi tôi nghe được thắc mắc của Lưu Bị.

"Tôi hiểu rồi. Nhưng mà thực sự không sao chứ?"

Lưu Bị lo lắng nhìn tôi.

Không ngờ là cô ấy lại rất quan tâm đến tôi.

"A, a. Làm đi."

Tôi cởi áo xuống lộ ra phần lưng và nằm trên đất.

"Tôi hiểu rồi! Nếu như Tennin đã cảm thấy như vậy! Quan Vũ! Mang roi tới đây!"

Quan Vũ lấy ra roi từ sâu bên trong lều vải sau khi nghe được lệnh của Lưu Bị.

"Đây, đại tỷ. Cái tên khốn này, mặt có thể không biến sắc khi phải đối mặt với hình phạt roi. Ta đã hơi thay đổi một chút quan điểm về ngươi."

Quan Vũ nhìn tôi và nói ra lời khâm phục như vậy.

"Ca ca thật là lợi hại. Nếu là muội thì tuyệt đối không thể làm được."

Trương Phi mở to hai mắt khi cô ấy nói lời như vậy.

Thật quá khoa trương .

Tôi cũng rất ghét đau đơn nhưng nghĩ cái này như một phần của SM... Ây dza ?

"...Đó, đó là cái gì thế?"

Mặt tôi cứng đờ sau khi tôi thấy món đồ Quan Vũ cầm trên tay.

Vậy là cây roi khác hẳn với trí tưởng tượng của tôi, nó chỉ là một gậy gỗ thông thường mà thôi.

"Ngài nói gì thế? Đây chính là roi mà?"

Lưu Bị nghiêng đầu khi nói như vậy .

"Không phải. Khi nói đến roi, không phải là sợi dây da mềm màu trà sao?"

"Ế? À, à, ngài nói tới nhuyễn tiên sao? Cái đó hả, nếu như ngài muốn dùng loại roi đó thì sao không nói sớm. Nói chung là roi dùng để phạt đều là roi cứng và không phải dùng nhuyễn tiên."

[TL:nhuyễn tiên : ]

( A a a a a a a a! Là như vậy sao! A a a a a a a a! )

Tôi phát hiện ra roi da được Nữ Vương đại nhân sử dụng mà người hiện đại tưởng tượng hoàn toàn không giống với roi da của thời đại Tam Quốc. Món đồ Quan Vũ cầm chỉ là một thứ được gọi là roi gậy gỗ mà thôi.

( Được rồi. Có vẻ như sẽ giống như thật sự đánh chết người vậy. Hình phạt này vẫn rất tồi tệ. )

Tôi nuốt nước miếng một cái.

Trái lại, nhuyễn tiên mà tôi thấy Tào Tháo sử dụng để phạt vẫn có thể xếp vào loại hình phạt nhẹ.

"Sao nào? Quả nhiên vẫn không nên làm sao?"

"Không, không có. Được rồi. Cứ bắt đầu như vậy đi."

Tôi hạ quyết tâm.

Trong kế hoạch của tôi tuyệt đối cần 'khổ nhục kế'. Đã đến lúc này thì cũng không thể bỏ cuộc được nữa.

"Không sao, cứ yên tâm đi. Thiên tài như ta có thể làm cho vết thương nhìn rất thê thảm nhưng vết thương cũng nhanh chóng lành lại.

Quan Vũ vỗ vai tôi khi cô ấy nói như vậy.

"Có, có thật không ?"

Tôi tràn đầy hi vọng nhìn cô ấy.

Chương 04 : Khổng Minh dùng hết hai kế sách,Tào Tháo ba lần kiểm tra lòng trung thành (2)

"——Mà, nhưng vẫn sẽ chảy máu."

Quan Vũ nhỏ giọng bổ sung thêm vào.

"Sẽ chảy máu sao?!"

"Mà, ta sẽ không đánh chết ngươi đâu! Bắt đầu nào!"

"Đợi đã, đợi chút đã, á á á á á á á á!"

Đây cũng không phải là đóng kịch. Tiếng kêu thảm thiết của tôi vang xuyên qua lều vải.

Có vẻ như là người bên ngoài lều cũng đều nghe thấy được ——

Đêm hôm đó, tôi đóng giả thành ngư dân và lợi dụng khi đêm tối chèo thuyền đi trên sông Trường Giang.

Thứ gọi là thuyền thì chẳng qua cũng chỉ có thuyền cỡ nhỏ có thể chở được hai người mà thôi và ngay cả chèo thuyền ở hồ công viên thì tôi cũng có thể điều khiển được.

Tôi tốn sức chèo thuyền về phía trước và cuối cùng thì cũng cập bến đội thuyền quân Tào Tháo.

"Dừng lại!"

"Ngươi là ai! Hãy mau xưng tên ra!"

Binh sĩ canh gác kêu lên như vậy và cầm cung tên nhắm về phía tôi.

"Tại hạ là tham mưu của Lưu Bị, Gia Cát Lượng Khổng Minh! Tôi có chuyện quan trọng muốn được diện kiến Tào Tháo đại nhân để bẩm báo cho nên mới chịu khổ cải trang thành bộ dạng này. Các người hãy thay mặt ta đi truyền đạt điều đó là được rồi."

Tôi ngừng chèo thuyền và dùng giọng nói thống khổ khi thành khẩn nói với họ như vậy.

"Này, làm sao đây? Có lẽ hắn ta là một gián điệp."

"Cho dù là như vậy. Nếu chúng ta tự ý giết Khổng Minh thật sự thì sẽ rất phiền toái. Nói tóm lại, phải đi báo cáo cho Tào Tháo đại nhân trước đã."

Sau khi nói như vậy,một trong những binh sĩ canh gác rời đi.

Tôi đợi ở trên thuyền nhỏ khoảng chừng 30 phút và mấy chiếc thuyền nhỏ quân Tào Tháo tới bao vây tôi

Sau khi kiểm ta chắc rằng tôi không có mang theo vũ khí xong, tôi được bọn họ mang tới chỗ Tào Tháo sau khi hai tay bị chói phía sau .

Tôi bị dẫn tới trung tâm có rất nhiều chiến thuyền vây quanh và đó là ở trên chiếc thuyền lớn nhất.

"Đã lâu không gặp ngài, Khổng Minh tiên sinh. Lối ăn mặc của ngài thật là thú vị đấy, ngài tìm tôi có chuyện gì không? Chẳng lẽ ngài đặc biệt tới đây là để cho tôi giết ngài sao?"

Tào Tháo thanh nhã uống rượu khi cô ấy ngồi ở trên mạn thuyền.

Mà Hứa Chử ở bên cạnh cô ấy thì nhìn chằm chằm vào tôi.

Còn có những người khác mặc y phục đẹp đẽ trông giống như người có địa vị cao ở bên cạnh họ .

Có vẻ như là bọn họ đang mở tiệc ở trên chiến trường này .

Thật không hổ là Tào Tháo, lại ung dung như vậy.

"Ngài chắc chắn sẽ nói như vậy. Tào Tháo đại nhân hiếm khi ném ra 'cành ô-liu' về phía tôi nhưng tôi lại không biết phân biệt tốt xấu mà từ chối. Nhưng mà bây giờ, ngoại trừ Tào Tháo đại nhân thì tôi không có người nào để có thể dựa vào."

[TL:cành ô-liu:lợi ích hấp dẫn ]

"Không cần phải nói lời thừa thãi, mau nói vào vấn đề chính đi. Tôi cũng không thích vòng vo."

"Được...Trước tiên xin ngài hãy xem cái này."

Tôi cởi áo ra và để lộ ra da thịt khi tôi xoay người quay lưng về phía Tào Tháo.

Những người ở xung quanh kinh ngạc kêu lên.

"——Rốt cuộc là chuyện quái gì thế này?"

Tào Tháo cũng mở to hai mắt.

"... Đây chính là bị Lưu Bị dùng roi đánh."

Tôi cúi đầu xuống.

"À rồi, có vẻ là rất đau đớn."

Tào Tháo từ từ bước tới chỗ tôi và rót rượu vang đỏ lên trên lưng của tôi.

"Xót quá!"

Tôi nhíu mặt lại trong đau đớn.

"Có vẻ như vết thương này đúng là thật nhỉ."

Tào Tháo cẩn thận nhìn vết thương của tôi.

Dựa theo phản ứng này của cô ấy, quả nhiên là cô ấy đang hoài nghi rằng có phải tôi đang lừa gạt cô ấy hay không .

"Nếu ngài hoài nghi, có thể tự tay chạm vào để xác nhận. Máu này vừa mới ngừng chảy và nếu lấy tay chạm vào vết thương thì sẽ lại lập tức nứt ra."

Tôi rên rỉ trong đau đớn.

"Đủ rồi. Vậy thì, ngài phạm vào tội gì mà phải chịu phạt roi?"

Tào Tháo hỏi khi cô ấy nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

"Ai biết được. Chẳng qua là tôi không đồng ý với sách lược trường kỳ kháng chiến của Lưu Bị và lên tiếng góp ý rằng Tào Tháo đại nhân binh nhiều tướng mạnh cho nên nếu như không nhân lúc này hành quân mệt mỏi mà tiến hành quyết chiến thì sẽ không có cơ hội chiến thắng chút nào."

"Nói vậy cũng đúng. Có phải là bởi vì cái này là Lưu Bị trừng phạt ngài sao?"

"Tôi còn nói rằng nếu như không thể tiến hành quyết chiến trong thời gian ngắn thì không bằng đầu hàng Tào Tháo đại nhân thì tốt hơn và dường như những lời này đã chọc cho cô ấy cực kỳ tức giận. Cô ấy nói rằng lời phát biểu ý kiến này ảnh hưởng đến sĩ khí là tử tội nhưng mà may mắn là Đan Phúc ( Từ Thứ ) đã thành khẩn cầu xin tha tội cho tôi và cuối cùng mới giảm thành phạt roi."

Tôi thành thật trả lời như vậy.

"Luật pháp với luật hình, nếu như không thể áp dụng một cách nghiêm khắc thì không thể phát huy được hiệu quả và quả nhiên là cô ấy làm ẩu làm càng. Vậy thì, bởi vì ngài bị đối xử không công bằng mà tới đầu hàng tôi sao? Nhưng mà tôi chỉ thấy chúa công làm hành động không thỏa đáng một lần mà thôi, lòng trung thành của ngài cũng chỉ đến mức này thôi sao?"

Tào Tháo phê bình ngược lại tôi.

Đây là đang dò xét tôi sao .

Bước tiếp theo chính là điểm mấu chốt.

"Cho dù bị chúa công trừng phạt không thỏa đáng một trăm lần, tôi cũng sẽ không ngừng lên tiếng can gián một trăm lần. Cơ thể đau đớn thì một ngày nào đó sẽ được chữa khỏi. Nhưng mà nỗi đau đớn của tâm hồn thì vĩnh viễn khó mà chữa khỏi được. Nếu như tôi không đúng nhìn thấy cảnh tượng đó, có lẽ bây giờ tôi đã tuyệt vọng với cô ấy rồi!"

Tôi đau đớn khi khóc lóc như vậy.

"Bình tĩnh lại nào. Rốt cuộc là ngài đã nhìn thấy gì?"

"Tôi thấy được bản chất của Lưu Bị. Lưu Bị thấy tôi đau đớn đến ngất đi mới buông lỏng cảnh giác. Không đúng, mặc dù đúng là tôi đã hôn mê nhưng mà tỉnh lại giữa chừng."

Cơ thể tôi run rẩy khi đang nói như vậy.

"...Nói chi tiết rõ ràng hơn một chút."

"Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi cùng ở một chỗ to gan thảo luận xem nên phân chia công lao như thế nào sau khi đánh bại Tào Tháo đại nhân. Ở trong nội dung mà bọn họ đang thảo luận, toàn bộ đều là đề tài liên quan đến việc làm sao có thể khiến cho mình có thể tiêu xài xa xỉ sống qua ngày và không có một chút gì liên quan tới Đại Hán hay bách tính. Đám Lưu Bị không có chí lớn, không có đại nghĩa và hoàn toàn vì lợi ích của mình cùng với dự định cho cuộc sống an nhàn của chính mình. Giống như tên gian thần Đổng Trác vậy. Mà tôi cũng không thể nào chịu nổi điểm này của bọn họ được nữa."

Chương 04 : Khổng Minh dùng hết hai kế sách,Tào Tháo ba lần kiểm tra lòng trung thành (3)

Tôi mở miệng nói hàm hồ như vậy trong khi lại quỳ sụp xuống đất khóc rống lên một lần nữa.

Mặc dù là ăn nói hàm hồ nhưng cũng không phải là hoàn toàn giả dối. Có một phần trong đó mang theo suy nghĩ thật sự của tôi khi lần đầu tiên thấy hình tượng Lưu Bị của mình bị 'tan thành mây khói' cho nên những lời này cũng không hẳn là chém gió toàn bộ.

"Ngài cũng nhìn thấy điều đó sao. Điều đó quả thật làm cho người ta rất buồn phiền."

Tào Tháo nhắm mắt lại và gật đầu.

"Vậy thì, Tào Tháo đại nhân cũng nhìn thấy qua trò hề của Lưu Bị sao?"

Tôi há to mồm khi hỏi như vậy.

"Phải, phải. Đó là vào lúc Lưu Bị tạm thời nương nhờ dưới quyền của tôi. Ở bên trong tên khốn bán giày cỏ đó không có chí hướng không có dã tâm không có chiến lược nhưng cũng không phải chỉ là tên côn đồ nhỏ bé 'chạy trốn được ngày nào hay ngày ấy' . Loại người mà tôi không thể dễ dàng tha thứ nhất chính là loại người đó."

Tào Tháo nói với giọng vô cùng chán ghét .

"Nếu ngài đã nói như vậy thì chắc hẳn ngài có thể hiểu được tâm trạng của tôi lúc này. Tôi đúng là một kẻ ngu ngốc khi không thể nhìn thấu được bản chất của Lưu Bị nhưng mà tôi đã xuất sơn vì để bình định thời buổi loạn lạc, cứu dân chúng chứ không phải cho phép gian thần ức hiếp trăm họ."

Tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Tào Tháo.

"Thì ra là như vậy. Cho nên ngài đã nhìn thấu bản chất của Lưu Bị và quay sang đến dưới trướng tôi sao. Nói cách khác, ngài thừa nhận điều đó. Thừa nhận rằng tôi có tài năng hơn so với Lưu Bị và là nhân vật đủ khả năng để cai quản người trong thiên hạ."

Cả người Tào Tháo tỏa ra khí thế bá chủ thiên hạ khi cô ấy nói như vậy.

Nói chung, tôi đã cảm thấy được khí thế uy hiếp của Tào Tháo và chỉ sợ cũng sẽ gật đầu cho là đúng ngay lập tức.

Nhưng mà tôi không thể làm như vậy được. Đối tượng mà Tào Tháo tìm kiếm chính là anh hùng mà không phải là người tầm thường.

"Tôi không biết ."

"Ngài nói sao?"

Tào Tháo hơi nheo mắt lại.

"Tôi chỉ dựa vào tin đồn liền quyết định đi theo phò tá cho Lưu Bị nhưng mà kết quả như vậy thật sự làm tôi đau lòng không thôi. Vì vậy tôi cũng không thể chỉ dựa vào tin đồn liền đánh giá khí chất tài năng của Tào Tháo đại nhân ra sao một lần nữa. Xin ngài hãy cho tôi cơ hội chiêm ngưỡng khí chất tài năng của ngài khi ở bên cạnh ngài ở trên chiến trường. Đây là khẩn cầu lớn nhất trong lòng tôi."

Tôi quỳ phục xuống trước mặt Tào Tháo khi nói như vậy.

"À à à à, ngài lại có thể nói như vậy sao. Tốt thôi... Tôi sẽ tin tưởng vào những gì ngài nói. Ngài sẽ thừa nhận khí chất tài năng tôi tuyệt vời ra sao khi ở dưới quyền của tôi!"

Tào Tháo cười khanh khách *ha ha ha* khi cô ấy một hơi uống cạn phần rượu còn sót lại.

"Thật sự khiến tôi vô cùng sợ hãi. Vậy thì, hãy để tôi trở lại phía trận của Lưu Bị cướp lấy lương thảo với vật tư quân nhu của họ trước và sau đó lại dùng thuyền để chở tới làm lễ vật dâng lên cho Tào Tháo đại nhân."

"Tốt lắm. Tôn Tử cũng đã nói 'Cố trí tướng vụ thực vu địch. Thực địch nhất chung, đương ngô thập nhị chung; ki can nhất thạch, đương ngô nhị thập thạch.' mà."

[TL:Cố trí tướng vụ thực vu địch.Thực địch nhất chung,đương ngô thập nhị chung;ki can nhất thạch,đương ngô nhị thập thạch:người làm tướng giỏi phải biết lợi dụng nguồn lương thực của phía địch. Ăn được một phần lương thực của địch bằng ta ăn vào hai mươi phần lương thực của ta. ]

Tôi gật đầu khi nghe được Tào Tháo nhắc đến một kế của Tôn Tử .

"Xin hãy đợi một chút —— Tào Tháo đại nhân —— Lời lẽ của người này không hề có bắng chứng ——"

Mặt Hứa Chử phồng lên khi cô ấy nói xen vào.

( Tới rồi. )

Trước lúc gặp mặt thì Hứa Chử đã làm khó dễ rất nhiều đối với tôi và tôi cũng dự liệu được ngày hôm nay cô ấy chắc chắn sẽ gây khó khăn đối với tôi.

"Ý kiến của Hứa Chử đại nhân cũng rất có đạo lý. Vậy thì, tôi xin dâng lên một kế sách 'lập can kiến ảnh' để lập tức vừa có thể giải quyết bất đồng mới vừa rồi vừa có thể giải quyết nỗi phiền não trước mắt của Tào Tháo đại nhân ."

[TL:lập can kiến ảnh:dựng sào thấy bóng; xấu hay tốt bày ra cả đấy; hiệu quả nhanh chóng (dựng cây sào dưới ánh nắng mặt trời, có thể thấy ngay bóng của cây sào thẳng hay nghiêng) ]

"Phiền nào sao? Ngài biết tôi đang suy nghĩ đến điều gì sao?"

Tào Tháo nhìn tôi với vẻ thích thú.

"Dĩ nhiên là tôi hoàn toàn không thể nào giải thích cặn kẽ cho ngài hiểu nhưng sau khi tôi được thấy quân của Tào Tháo đại nhân thì tôi liền phát hiện ra có một vấn đề ở trong đó."

"Xin mời nói!"

"Vậy thì tôi xin được phép vượt quyền hỏi thăm một chút.Tào Tháo đại nhân, có phải ngài đang phiền não vì dịch bệnh lấy lan trong thủy quân hay không?"

Tôi nhìn về phía thuyền bè xung quanh khi nói như vậy.

"Mặc dù bây giờ chúng ta đang ngồi ở trên thuyền tương đối lớn cho nên sự rung lắc không có nghiêm trọng như vậy nhưng binh sĩ ở trên những thuyền khác đều không chịu nổi được rung lắc liên tục mà không ngừng nôn mửa ra bên mạn thuyền."

"Quả thật đây là phiền não trong lòng tôi. Quả thật phần lớn binh sĩ của tôi đều không quen thủy thổ mà lại còn có bệnh thổ tả lây lan và thậm chí còn rất nhiều người chết nữa."

"Ngài có đối sách gì sao?"

"Đương nhiên là tôi có rồi. Điều này nhất định phải dựa vào thủy quân. Ngài hãy để cho Trương Doãn và Thái Mạo ngày đêm huấn luyện cho binh sĩ quen với thủy chiến."

Tào Tháo lập tức trả lời lại.

Thái Mạo và Trương Doãn đã từng là thuộc hạ của Lưu Biểu trước khi hàng phục Tào Tháo. Nói cách khác, thời gian bọn họ hàng phục Tào Tháo không lâu cho nên sự tin tưởng giữa bọn họ vẫn còn chưa vững chắc.

[TL:hàng phục:đầu hàng khuất phục ]

"Thì ra là như vậy. Phương pháp Tào Tháo đại nhân thực hiện quả thật rất hiệu quả nhưng rất khó nói rằng đây là sách lược vẹn toàn khi mà cuộc chiến sắp nổ ra."

"Quả thật rất khó có thể nói đây là phương pháp vô cùng hiệu quả. Vậy thì, Khổng Minh tiên sinh, ngài có sách lược để giải quyết được vẹn toàn vấn đề này sao?"

"Đúng vậy. Đúng như theo lời ngài nói, nếu như dùng kế sách của tôi thì có thể làm cho toàn bộ thủy quân không bị nhiễm bệnh tật và từ đó có thể ung dung đạt được thắng lợi."

"Mong ngài nhất định phải nói ra."

Tào Tháo vội vàng thúc giục tôi.

"Thật ra thì nó vô cùng đơn giản. Tào Tháo đại nhân cũng đã nói trước đó, binh lính phương bắc không quen đi thuyền và thuyền bè rung lắc rất dễ dàng khiến cho binh sĩ bị mắc bệnh. Vậy thì không bằng ghép chặt các thuyền lớn nhỏ lại. Năm mươi thuyền thành một tổ, mũi thuyền và đuôi thuyền dùng xích sắt lại và đặt tấm ván lên xích sắt. Không chỉ là người mà ngay cả ngựa đều có thể đi lại thoải mái giữa các thuyền. Nếu làm như vậy thì bất kể là giông tố hay thủy triều, cũng không cần phải lo lắng cho dù thuyền rung lắc."

Tôi tràn đầy tự tin nói như vậy.

Đây chính là 'Liên Hoàn' mà tôi đã nói trước mặt Tôn Quyền và bây giờ chính là nội dung chi tiết của ' Liên Hoàn Kế'.

"Thì ta là như vậy. Không ngờ là còn có một phương pháp như vậy!"

Tào Tháo vui vẻ vỗ tay khi cô ấy nói như vậy.

"Tôi cũng chỉ mới nghĩ nông cạn thế thôi. Tào Tháo đại nhân hãy bàn bạc với các thuộc hạ và sau đó mới tiếp tục đưa ra quyết định."

Tôi lại quỳ phục xuống một lần nữa khi nói như vậy.

"Đúng vậy. Vậy thì hãy lập tức cho gọi Thái Mạo và Trương Doãn tới để thảo luận kế sách đi. Khổng Minh tiên sinh cũng tới tham gia cuộc thảo luận này đi. Hẳn là ngài cảm thấy không có vấn đề gì chứ?"

"Tất nhiên rồi. Cứ theo ý của ngài đi!"

Chương 04 : Khổng Minh dùng hết hai kế sách,Tào Tháo ba lần kiểm tra lòng trung thành (4)

Tôi quỳ sụp xuống chấp nhận.

"Vậy thì, tôi sẽ cho gọi hai người kia tới ."

Binh sĩ liên lạc liền chạy đi làm sau khi nghe được mệnh lệnh của Tào Tháo.

"Thái Mạo bái kiến thừa tướng!"

"Trương Doãn bái kiến thừa tướng!"

Khoảng chừng 10 phút sau, hai người phụ nữ xa lạ xuất hiện ở trước mặt tôi.

"—— Kế sách chính là như vậy, hai người cảm thấy như thế nào?"

Tào Tháo hỏi ý kiến của hai người họ sau khi cô ấy nói cho họ nghe kế sách của tôi.

"Không được! Đây hoàn toàn là ý kiến của kẻ không hiểu rõ thủy quân mới có thể nghĩ ra được!"

"Thái Mạo nói đúng. Mặc dù thuyền bè dùng xích sắt thì ngay cả di chuyển cũng rất ổn định nhưng một khi gặp phải hỏa công thì rất khó mà tránh được. Người này chắc chắn có toan tính lừa Tào Tháo đại nhân mà đến!"

Thái Mạo và Trương Doãn lên tiếng phản đối kịch liệt đối với ý kiến của tôi.

"... Các cô đang xem thường tôi sao?"

Tào Tháo nghiêm nghị nói như vậy.

"Hả?"

"Không, nhất định không phải là như vậy!"

Thái Mạo và Trương Doãn vội vàng lắc đầu.

"Muốn dùng hỏa công phải mượn gió trước. Tôi cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Trước khi nắm bắt rõ ràng vùng đất này, ta đã cho người đi xác nhận rằng hướng gió của sông Trường Giang là không đổi và chúng ta sẽ luôn luôn thuộc về khu vực hướng đầu gió. Cho dù kẻ địch dùng hỏa công thì bọn họ cũng sẽ chỉ tự đốt mình mà thôi và hỏa công cũng không thành vấn đề. Có phải các người sợ Khổng Minh lấy được công lao mà đặc biệt phản đối ngài ấy?"

Tào Tháo mang cảm xúc không tín nhiệm khi cô ấy trách mắng hai người kia.

"Tính cách của Tào Tháo vốn là rất đa nghi và cực kỳ chán ghét đối với loại người phản bội chúa công. Nói cách khác, vốn là cô ấy cũng không hề tín nhiệm hai người kia."

[TL:tín nhiệm:tin tưởng và giao nhiệm vụ cho ]

"Dĩ nhiên, dĩ nhiên là không có chuyện đó rồi. Tôi đã suy nghĩ qua một chút và cảm thấy nó đúng là một sách lược tốt."

"Phải, phải. Tôi cũng cảm thấy nó nên được thực hiện ngay lập tức."

Thái Mạo và Trương Doãn lập tức chữa lại như vậy sau khi họ thấy sắc mặt của Tào Tháo.

"Hừ... Đủ rồi. Quay về huấn luyện đi."

Tào Tháo thất vọng thở dài và sau đó phất tay đuổi Thái Mạo với Trương Doãn .

"Vâng."

"Thất lễ."

Thái Mạo và Trương Doãn ủ rũ cúi đầu rời đi.

"Thật là, khiến tâm tình của tôi cũng trở nên không vui, Khổng Minh tiên sinh. Tôi không có thủy quân cực kỳ lợi hại cho nên cũng chỉ có thể sử dụng những kẻ tầm thường này. Tôi sẽ lập tức sai người đi rèn xích sắt và đi thực hiện kế sách của ngài."

Tào Tháo xoay đầu lại và mỉm cười với tôi khi cô ấy nói như vậy.

"Thật sự khiến cho tôi sợ hãi. Mặc dù hai người kia ngu dốt nhưng bọn họ cũng chỉ giữ vừng lòng trung thành với Tào Tháo đại nhân mà lên tiếng can gián như vậy. Tôi sẽ không để ý đâu."

Tôi cũng mỉm cười và trả lời .

"Thật không hổ là Khổng Minh tiên sinh. Quả là có chí khí anh hùng."

Tào Thào nghe được câu trả lời của tôi thì rất hài lòng và gật đầu.

"Nhưng mà..."

Tôi lộ ra biểu cảm buồn rầu và muốn nói rồi lại thôi.

"Sao vậy? Ngài còn quan tâm đến chuyện gì nữa sao?"

"Không, thất lễ. Cũng không có gì cả."

Tôi lắc đầu khi nói như vậy.

"Không phải là ngài là người lại khiến cho người khác để ý sao? Rốt cuộc là ngài còn có điều gì muốn nói với tôi nữa sao?"

Tào Tháo thúc giục tôi một lần nữa.

"Những lời này không hay lắm và sẽ khiến ngài cho rằng tôi là một tên đàn ông nói lời gièm pha... Không biết Tào Tháo đại nhân có biết điều này hay không nhưng tôi nghe nói được Tôn Quyền có ngầm liên quan đến Thái Mạo và Trương Doãn."

Tôi nhỏ giọng thì thầm vào tai Tào Tháo.

"Gián điệp ở bên kia cũng truyền tới tin tình báo này, quả nhiên điều đó là sự thật sao?"

Tào Tháo cũng nhỏ giọng thì thầm với tôi.

Tất nhiên rồi. Tin tình báo mà gián điệp nghe được cũng là tin tức mà Tôn Quyền cố ý truyền ra bên ngoài.

"Tại hạ không giỏi nhìn người và không thể đoán định được lời đồn này là thật hay giả. Có lẽ là Tôn Quyền cố ý truyền tin này ra và khiến cho Tào Tháo đại nhân xử phạt hai người kia nhằm suy yếu thực lực thủy quân của ngài lúc này."

Tôi lộ ra biểu cảm khó xử khi nói như vậy.

"Đúng là vậy sao. Khổng Minh tiên sinh, ngài có thể thu thập tin tức tình báo cho tôi sau khi ngài quay trở về được không?"

"Nếu Tào Tháo đại nhân đã ra lệnh thì đương nhiên tại hạ sẽ cố gắng hết sức. Nhưng mà ngài cũng biết, tôi là quân của Lưu Bị và vốn là rất khó chạm vào được tin tình báo của quân Tôn Quyền. Bây giờ tôi lại bị Lưu Bị chán ghét như vậy thì quả thật là không biết có thể thu được bao nhiêu tin tình báo chính xác ...Nếu không cẩn thận, trái lại sẽ khiến cô ấy nghi ngờ và thậm chí có thể bại lộ chuyện đầu hàng lần này."

Tôi cắn chặt môi khi lộ ra biểu cảm bất lực.

"Ngài nói cũng đúng. Vậy thì tôi cũng không ép ngài. Cứ để cho tôi giải quyết chuyện này đi, ngài không cần phải lo lắng. Trong đám thuộc hạ của tôi có một người là bạn 'thanh mai chúc mã' với đô đốc Chu Du của quân Ngô. Tôi sẽ cho cô ấy đi thăm dò một chút tình hình thật sự của quân Ngô. Ngài cứ tập trung tình thần làm chuyện của mình là được rồi."

Như muốn an ủi, Tào Tháo đứng thẳng lưng xòa đầu tôi trong khi ưỡn ngực đầy tự hào.

Được, cứ như vậy đi.Tào Tháo không chỉ thông minh mà còn rất đa nghi nữa. Nếu như tôi nói ra cái tên Tưởng Cán thì chắc chắn sẽ khiến cho cô ấy càng ngày càng thận trọng. Nhưng mà nếu như Tào Tháo tự mình đưa ra được kết luận như vậy, thế thì cũng không cần phải lo lắng.

"Không ngờ trong quân của Tào Tháo đại nhân có những nhân tài như vậy. Thật khiến cho người ta bội phục. Có lẽ tôi cũng nên quay trở về quân Lưu Bị. Nếu không ở trong quân trong thời gian quá dài thì khó tránh khỏi khiến cho người khác nghi ngờ."

Sau khi tôi vừa đưa ra lời ca ngợi xong, tôi liền đưa ra lời thỉnh cầu được rời đi.

"Tôi hiểu. Tôi rất kỳ vọng về kế sách của ngài."

Tào Tháo nói một cách kiêu ngạo như vậy.

"Vâng. Lúc tôi đi thuyền đến đây đầu hàng, tôi sẽ đặt cờ trắng trên thuyền cho nên xin ngài hãy chú ý khi đến lúc đó."

Tôi nói xong và chỉ có một mình quay trở lại thuyền nhỏ.

Cứ như vậy, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Tiếp theo là cầu mong Chu Du có thể thuận lợi hành thành công việc của mình . ——

" ——Chính là như vậy đó, Tưởng Cán. Cô là bạn 'thanh mai chúc mã' của Chu Du nên hãy đi đến trận địa bên quân Ngô và thăm dò để xác nhận tính thật giả của tin đồn Thái Mạo và Trương Doãn có thông đồng với phe địch. Mặc dù nhiệm vụ này rất nguy hiểm nhưng cô có thể làm được điều này vì tôi chứ?"

Chương 04 : Khổng Minh dùng hết hai kế sách,Tào Tháo ba lần kiểm tra lòng trung thành (5)

Tào Tháo nghiêm túc nói ra kế hoạch.

"Xin hãy giao việc này lại cho tôi. Tại hạ, Tưởng Cản dựa vào ba tấc lưỡi của mình chắc chắn có thể thăm dò được thông tin tình bào từ phía Chu Du."

Tưởng Cán hăm hở nói như vậy.

"Nói hay lắm. Vậy thì hãy nói cho ta xem bây giờ cô có gì phải chuẩn bị không?"

Tào Tháo gật đầu đầy hài lòng và nói như vậy với Tưởng Cán.

"Chỉ cần một con thuyền nhỏ với hai người giúp việc là được. Dẫu sao nếu số lượng người quá nhiều sẽ khiến cho Chu Du cảnh giác."

Tưởng Cán nói như vậy.

"Vậy thì cô hãy lập tức đi chuẩn bị đi. Nếu như có thể hoàn thành mệnh lênh, tôi nhất định sẽ trọng thưởng hậu cho cô. Mong đợi kết quả của cô."

Tào Tháo vỗ vai Tưởng Cán khi cô ấy nói như vậy.

"Vâng."

Tưởng Cán cũng sâu sắc cúi đầu.

Ngay sau đó, vẫn chưa tới 1 khắc (15 phút ) , thuyền nhỏ cùng với người chèo thuyền đều đã chuẩn bị xong.

Tưởng Cán hào hứng lên thuyền ngồi.

( Rốt cuộc vận may cũng đến với mình. )

Tưởng Cán không cầm nổi lòng mà cười và nói như vậy khi cô ấy ở trên con thuyền nhỏ đang di chuyển tới trận địa của quân Ngô ở phía trước.

Tào Tháo sắp lấy được thiên hạ, đây là thứ mà người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được. Nếu đại cuộc đã rõ ràng như vậy, nhanh chóng đến dưới trướng của Tào Tháo cũng là một hành động đương nhiên nhưng nếu không lập được công lao để cho cô ấy cảm thấy nổi bật thì rất khó mà thành công được. Khi cuộc chiến kết thúc, sau khi Tào Tháo chiếm được đất Đông Ngô thì gần như đã là bình định được tương đối Trung Quốc. Khi đó rất khó mà lần nữa có cơ hội kiến công lập nghiệp và có thể nói rằng bây giờ chính là cơ hội lớn nhất cuối cùng.

Nhất định phải thành công hoàn thành nhiệm vụ này.

"Ai đó! Dừng lại!"

Binh sĩ tuần tra của quân Ngô nói vậy trong khi giương cưng nhắm vào Tưởng Cán.

"Ta là Tưởng Cán! Đừng bắn tên! Ta không mang theo vũ khí!"

Tưởng cán giơ tay lên ra hiệu cho người chèo thuyền dừng lại.

"Có chuyện gì vậy!"

"Ta tới gặp Chu Du đại nhân! Hãy đi truyền đạt cho cô ấy rằng 'cố nhân Tưởng Cán tới thăm!' ."

[TL:cố nhân:bạn cũ ]

"...Đợi một chút."

Binh sĩ quân Ngô chạy vào bên trong quân.

Đám Tưởng Cán được phép cập bến ở rìa cầu tàu nhưng vẫn chưa được phép lên bờ cho nên vẫn chờ đợi ở trên thuyền.

Ngay sau đó, binh sĩ trở lại cùng với Chu Du.

Chu Du mặc trên người bộ quần áo với trang sức rất hoa mỹ lộng lẫy tương xứng với vị trí đô đốc của cô ấy và có rất nhiều tướng lĩnh đi theo xung quanh.

( 'Thà làm đầu gà,không thèm làm đuôi trâu' sao, nhưng mà tên Chu Du đó, quả thật là cố tình mà. )

[TL:Thà làm đầu gà, không thèm làm đuôi trâu : Thà rằng tự mình làm chủ một phạm vi nhỏ, còn hơn mặc người chi phối trong phạm vi lớn.]

Tưởng Cán dấy lên tâm tư đối địch mãnh liệt ở trong đáy lòng.

Chu Du thực sự thành công. Nhưng bất luận vinh hoa phú quý như thế nào đi chăng nữa thì Đông Ngô đều là nước nhỏ. Sau khi Tào Tháo dẫn quân Ngụy tiêu diệt nước Ngô xong thì Chu Du cũng trở thành một tên ăn mày mà thôi. Điều quan trọng nhất là vẫn phải nắm giữ phần thắng.

"Đã lâu không gặp, Tưởng Cán. Cô vẫn khỏe chứ?"

Chu Du vui vẻ hỏi như vậy.

"À, vẫn khỏe. Chu Du đại nhân vẫn như vậy ha."

"Có thể coi là vậy. Chỗ này không tiện nói chuyện, chúng ta mau đi thôi. Tôi đã hỏi Tôn Quyền đại nhân tổ chức một tiệc rượu hoan nghênh lúc này."

Chu Du kéo tay Tưởng Cán khi lôi cô ấy đi trên cầu tàu.

Trời cũng giúp mình. Chỉ cần uống rượu thì những người tham gia sẽ dễ dàng để lộ ra chút tin tức ra khỏi miệng. Cứ làm như vậy thì sẽ dễ dàng thu được chút thông tin tình báo về Thái Mạo và Trương Doãn.

"Nếu cô đã nói như vậy, tôi cũng sẽ không từ chối."

Tưởng Cán gật đầu và đi theo Chu Du ——

Lúc bầu trời ửng đỏ, Tưởng Cán bị đưa đến một cái lều.

Nơi này đã chuẩn bị xong tiệc rượu và chủ yếu là các võ tướng của nước Ngô ngồi ở bên trong.

"Lần đầu được gặp mặt, Tưởng Cán. Tôi là Tôn Quyền."

Tôn Quyền ngồi ở ghế chủ đứng lên và thi lễ chào.

"Tôn Quyền đại nhân. Tại hạ nghe đến tiếng tăm của ngài đã lâu. Hôm nay may mắn được gặp thật sự là không khỏi vinh hạnh và ngài còn chuẩn bị tiệc rượu long trọng như vậy thật sự làm cho tôi rất cảm động."

Tưởng Cán cúi đầu xuống đáp lễ.

"Không sao, không sao. Nếu là bằng hữu của Chu Du, đây cũng giống như là người nhà của tôi vậy. Hôm nay cứ thoải mái mà uống thỏa thích đi."

Tôn Quyền nói lời như vậy khi cô ấy thuyết phục Tưởng Cán ngồi bên cạnh mình.

"Cám ơn sự coi trọng của ngài."

"Được, vậy thì chúng ta bắt đầu thôi."

Chu Du ngồi ở bên cạnh Tưởng Cán và lúc này Tưởng Cán bị Tôn Quyền với Chu Du kẹp ở giữa.

Sau khi Tưởng Cán nói lời khách sáo phù hợp với hai người họ xong,liền bắt đầu hướng về xung quanh mà mời rượu nhằm thu được thông tin tình báo về Thái Mạo với Trương Doãn từ những người tham gia tiệc rượu. Mặc dù có phương pháp khiến bọn họ nói ra sự thật nhưng mà mọi người cũng 'thủ khẩu như bình' và trông không giống như có thể thu được thông tin tình báo.

[TL:thủ khẩu như bình:giữ kín như bưng; kín như miệng bình; giữ bí mật tuyệt đối; giữ miệng giữ mồm ]

"Phù...Chu Du đại nhân. Chén rượu của ngài hết rồi, tôi sẽ đi rót đầy giúp ngài."

Tưởng Cán lần nữa trở lại chỗ ngồi và nói như vậy khi cô ấy thấy được chén rượu của Chu Du đã cạn.

"Thôi. Tửu lượng của tôi không chịu nổi nữa rồi, Tưởng Cán cũng biết điều đó mà."

Chỉ uống cạn một chén rượu liền đỏ mặt, Chu Du lắc đầu và che chén lại.

( Đúng rồi.Có thể dùng chiêu này. )

Ở trong đầu Tưởng Cán rất tự tin rằng mình có thể hoàn thành được nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo của quân Ngô.

"Đừng nói lời như vậy chứ, hãy uống đi. Lâu lâu có cơ hội gặp lại hiếm có như thế này, sẽ khiến cho chúng ta uống vui vẻ mà."

"Thật là không có cách nào mà..."

Chu Du khổ sở nhận lấy chén rượu.

Sau đó Tưởng Cán lại dùng đủ các loại lý do mà không ngừng mời rượu Chu Du ——

"Thật sự là không thể được nữa. Tưởng Cán, cô cứ tự nhiên đi."

Chu Du nói xong câu này liền ngã nhoài trên đất sau khi cô ấy uống xong sáu chén rượu.

"Này, này, làm sao thế? Chu Du đại nhân say rượu đến mức ngã khi đang vui vẻ như vậy. Tôn Quyền đại nhân, thành thật xin lỗi. Tôi sẽ nhận chăm sóc cho Chu Du đại nhân. Chỗ ở của Chu Du đại nhân ở đâu vậy?"

Chương 04 : Khổng Minh dùng hết hai kế sách,Tào Tháo ba lần kiểm tra lòng trung thành (6)

Tưởng Cán cúi đầu hỏi Tôn Quyền trong khi cô ấy giả bộ dạng hốt hoảng.

"Không cần phải để ý đến loại chuyện này. Tưởng Cán thật đúng là một người có tinh thần trách nhiệm cao nhỉ ——Ai đó hãy dẫn Tưởng Cán đến chỗ ở Chu Du đi."

Tôn Quyền khâm phục nói như vậy và quay sang ra lệnh cho binh sĩ canh gác ở bên cạnh mình.

"Vây thì tại hạ xin được rời đi trong chốc lát."

Tưởng Cán đỡ Chu Du đi theo sau binh sĩ kia.

Rời khỏi lều vải dành cho tiệc rượu, Tưởng Cán đi tới khu doanh trại của tướng lĩnh.

Ngay sau đó, binh sĩ kia đưa tới trước một căn lều màu trắng.

"Nơi này chính là chỗ ở của Chu Du đại nhân."

"Rất cám ơn vì ngươi đã dẫn đường. Ta sẽ lo việc chăm sóc cô ấy sau khi người trở về chỗ Tôn Quyền đại nhân. Thật sự xin lỗi khi khiến ngươi rời khỏi tiệc rượu hiếm có này vì ta.

Tưởng Cán nói binh sĩ kia với dáng vẻ quan tâm.

"Vâng. Ngài không cần phải để ý đến điều đó đâu. Vậy thì tôi xin phép cáo từ."

Binh sĩ kia xoay người rời đi.

Tưởng Cán đỡ Chu Du lên trên giường ở trong lều.

Miệng của cô ấy cong lên .

( Tốt lắm, bây giờ cũng chỉ có hai người. Có thể tha hồ lục soát chỗ ở của Chu Du. Không, không đúng, chỉ cần giết Chu Du ở đây, không phải sẽ có công lao lớn hơn so với thám tình thu thập thông tin tình báo sao? )

"Umm,umm,hử...Tưởng Cán? Nơi này là nơi nào vậy?"

"À ,à, là chỗ ở của cô."

Tưởng Cán liền vội vàng giả vờ làm bộ dạng như không có chuyện gì xảy ra cả khi thấy Chu Du đột nhiên mở mắt.

"Là như vậy sao...A, không tốt chút nào. Thật khó chịu. Cô mau đi ra ngoài trước đi, Tưởng Cán. Tôi sắp lộ ra bộ dạng xấu hổ. Cái này không thể để Tưởng Cán thấy được."

Chu Du bò dậy từ trên giường trong khi đang che miệng lại.

"Chúng ta là gì với nhau nhỉ. Không cần phải để ý đâu. Cứ tùy tiện tìm một chỗ mà ói đi !"

"Như vậy sao được. A, a, nhưng mà, không được. Thật sự không được."

Trong khoảng khắc đứng lên, Chu Du lảo đảo đè tay lên bàn bên cạnh giường.

"Này, này. Mặc dù là nơi nào đều có thể nhưng cũng không nên làm bẩn những giấy tờ quan trọng chứ !"

Tưởng Cán vội vàng cầm lên những giấy tờ,văn kiện ở trên bàn.

( —— ?! )

Ngay lập tức sau đó, ở trong đống thư từ thì tầm mắt của Tưởng Cán bị hấp dẫn bởi một phong thư được đề bên ngoài .

( "Thái Mạo,Trương Doãn cẩn phong " ...Cái gì! Chính là thứ này! Mình đã tìm được chứng cớ chứng minh chúng cấu kết với Đông Ngô! )

Bình tĩnh đè nén cảm xúc muốn nhảy cẫng lên vì vui mừng, Tưởng Cán lén giấu phong thư này vào trong ngực.

"Ọe ọe ọe ọe ọe!"

"Không sao chứ, Chu Du đại nhân ."

Tưởng Cán tạm thời đặt đống giấy tờ,văn kiện ở trên bàn lên mép giường và xoa lưng Chu Du khi cô ấy đang nằm ở trên bàn và nôn mửa.

"Đỡ hơn rất nhiều rồi..."

Không lâu sau Chu Du dừng lại, cô ấy phát ra âm thanh không chút sức lực và sau đó ngã nhoài lên giường.

Sau một hồi rên rỉ đau nhức, ngay sau đó liền yên tĩnh lại và Chu Du bắt đầu phát ra tiếng ngáy ngủ.

"Tôi sẽ đi lấy nước, cô đợi một chút."

Mặc dù Tướng Cản cho rằng Chu Du không nghe thấy được nhưng tạm thời vẫn lấy lý do này để rời khỏi lều.

Vì khiến cho người khác không nghi ngờ, phải đi ra khỏi lều với tốc độ nhất định mà không được đi gấp đi nóng vội.

Sau khi đi tới bên cạnh cầu tàu, rốt cuộc Tưởng Cán cũng chạy hết sức.

"Tìm được chứng cớ rồi! Mau đưa ta trở lại chỗ Tào Tháo đại nhân!"

Tưởng Cán ra lệnh cho người chèo thuyền.

Lợi dụng ban đêm, Tưởng Cán chạy thật nhanh đến mặt trận bên Tào Tháo ——

"Là như vậy, đó là quá trình tôi đi thám tình thu thập tin tình báo."

Tưởng Cán báo cáo chi tiết rõ ràng chuyện đã xảy ra và lại còn đưa cho Tào Tháo phong thư đã lấy trộm được từ chỗ Chu Du.

"Làm khá lắm! Tưởng Cán. 'Bọn tôi hàng phục Tào Tháo không phải vì vinh hoa phú quý và thực ra là vạn bất đắc dĩ. Một khi có cơ hội tốt, ắt sẽ dâng cho Chu Du đại nhân thủ cấp của Tào Tháo.' Lại dám làm loại chuyện này . —— Hứa Chử!"

Tào Tháo nắm chặt phong thư lại và tức giận hét lớn sau khi cô ấy run rẩy đọc xong nó.

"Vâng —— Tào Tháo đại nhân —— Phải xử tội sao —— ?"

Hứa Chử vung vẩy côn và trả lời như vậy khi cô ấy đứng ở bên cạnh Tào Tháo.

"Không. Tạm thời cứ nhốt Thái Mạo và Trương Doãn vào nhà lao trước đi. Cho dù bọn họ không có ở đây, chỉ cần có Khổng Minh tiên sinh dâng lên kế sách thì cũng không có vấn đề gì khi chiến đấu."

"Hả? Tào Tháo đại nhân, bây giờ không có lập tức chém Thái Mạo và Trương Doãn sao?"

Tưởng Cán nói ra như vậy theo bản năng.

"Tất nhiên rồi. Sau khi nhận biết rõ được sự thật, lôi bọn họ ra xử hỏa hình khi trở về thành là được. Thế nhưng cũng phải chờ đến khi tiêu diệt được quân Ngô, truyền tin này xuống từ võ tướng đến binh sĩ, sẽ đưa ra phán quyết chính thức sau."

Tào Tháo bình tĩnh lại và vuốt phong thư để bỏ nếp nhăn rồi sau đó nhét vào trong ngực.

"Tào Tháo đại nhân không tin tưởng chứng cớ mà tôi mang về sao?"

Thấy rằng chứng cớ mà mình liều mạng mang về lại không được xử lý làm cho Tưởng Cán bất mãn hỏi như vậy.

"Làm sao mà ta không thể tin vào mệnh lệnh mà mình hạ chứ? Chẳng qua là tử hình phải thận trọng. Ngay cả khi hai người họ có ý định phản bội tôi, bây giờ chỉ cần tước đoạt quyền chỉ huy của họ là đủ tiêu trừ đi sự uy hiếp này. Và nhiều biện pháp dựa trên cảm xúc. Ta không phải là người chỉ hành động dựa vào cảm xúc giống như tên khốn bán giày kia."

Tào Tháo mạch lạc giải thích có trật tự.

"Tôi hiểu rồi. Quả nhiên Tào Tháo đại nhân mới là anh hùng nên thống trị thiên hạ!"

Tưởng Cán quỳ phục xuống khi nói như vậy.

Quân vương có thể tùy ý cất nhắc nhân tài và cũng có thể tùy ý cách chức giao cho nhân tài .

Mà điểm quan trọng quân vương sẽ là anh hùng không bị lời sàm ngôn với lời nịnh nọt làm cho mê hoặc và không dùng sai nhân tài. Miễn là thuộc hạ làm việc đàng hoàng thì nhất định có thể tích lũy nhận công tích.

[TL:công tích:công lao và thành tích ]

Việc chuẩn bị chiến đấu đã làm xong, mối tai họa ngầm đã bị loại bỏ.

Chương 04 : Khổng Minh dùng hết hai kế sách,Tào Tháo ba lần kiểm tra lòng trung thành (7)

Tưởng Cán cho rằng chúa công của mình có thể giành được thắng lợi và nắm giữ Trung Nguyên trong lòng bàn tay.

Mà khi đó Tưởng Cán chắc chắn cũng có thể để khen thưởng tương xứng.

Nếu như có thể được lựa chọn phần thưởng, Tưởng Cán sẽ nói như vầy.

"Xin ngài hãy giao vùng đất Đông Ngô lại cho thần."

Để cho tên bại tướng Chu Du quỳ xuống mang áo gấm về quê trước mặt mình.

Khi đó, mọi người ở đất Đông Ngô mới thực sự có thể hiểu được, ai mới là anh kiệt của vùng đất này.

Tưởng Cán đắc ý tưởng tượng ra cảnh tượng như vậy. Nhằm làm cho thiếu nữ này, người có địa vị thấp hơn mình phải cống hiền lòng trung thần từ tận đáy lòng nhiều hơn nữa ——

-----------------------------------

Chuyên mục Tam Quốc Diễn Nghĩa và lịch sử thật sự của Tam Quốc Chí.

Hỏi : Hình phạt roi thật ra là hình phạt rất nhẹ sao?

Đáp : Nói đến hình phạt roi, sẽ luôn khiến cho có người tưởng tượng ra cảnh tượng tàn khốc ở trong đầu. Chẳng hạn như Hoàng Cái ở trong 'Tam Quốc Chí' ( Hoàng Cái vốn ở trong sự kiện này đã bị Tennin chiếm mất ) và ở trong một số bộ phim truyền hình ở Nhật Bản,thường có nhân vật người vô tội bị hại và bị kẻ ác treo ngược lên mà quất vào tạo nên cảnh tượng vết thương chồng chất. Có lúc người bị phạt còn bị đánh chết...

Nhưng mà loại hình phạt roi vốn là thứ khiến người ta lo lắng băn khoăn mà phải nói ' Cho đến bây giờ mới ngừng vì hình phạt quá nặng' nhưng lại được thiết lập là loại hình phạt hơi nhẹ. Vậy thì rốt cuộc hình phạt cực kỳ nặng kia là như thế nào. Thật ra thì đó chính là cắt mất mũi, chém đứt chân. Mà khi so sánh với những thứ này, rốt cuộc là hình phạt roi thực sự rất nhẹ.

Nhưng mà trên thực tế, hình phạt roi có thể dựa vào tâm trạng của người thi hành mà lựa chọn hình phạt xem ra tay nặng hay nhẹ và khinh khủng ra sao. Những hình phạt kia cho dù bị cắt mũi, chém đứt chân mà không làm chết phạm nhân nhưng nếu bị phạt bằng roi thì lại có thể chết. Tình huống như vậy rất hay xảy ra.

Lúc đầu, phải lấy hình phạt nhẹ làm tiêu chuẩn để áp đặt hình phạt nhưng kết quả là trở nên tàn khốc hơn rất nhiều so với tưởng tượng ban đầu. Khoảng cách giữa lý tưởng với thực tế rất khó có thể lấp đầy và ngay cả những quân vương thời Tam Quốc cũng cảm nhận được điều đó. Sách sử 'Tam Quốc Chí 'cũng có ghi chép lại cảnh tượng Tào Tháo đã từng thảo luận với các thuộc hạ xem có nên khôi phục lại trọng hình cắt mũi và chém đứt chân đã được nêu ra ở phía trên hay không.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đau đầu nhưng hay U w U
Xem thêm
Kế sách ko đc đẹp nhưng hiệu quả ghê.????
Xem thêm