=='''Chương 3: Ta sẽ cứu vớt thế giới cho các ngươi xem'''==
Ngày tiếp theo--
Sáng sớm, nhóm của Diablo đã bị gọi đến Công hội Mạo hiểm giả.
Họ đang ở phòng của hội trưởng hiệp hội, căn phòng đó ẩn ở sau cái quầy. Diablo cùng Shera ngồi yên trên chiếc ghế salon da, chỉ có Rem là đứng một bên. Sau cái bàn làm việc rộng rãi kia là vóc dáng nhỏ nhắn của Sylvie
“Xin lỗi vì phải liên tục làm điều này với anh, nhưng lại có một ủy thác dành cho Diablo-san.”
“Lại là một cái bẫy khác?”
Vào ngày hôm qua, lần tiếp nhận nhiệm vụ đầu tiên thì lại bị các tinh linh mai phục. May mà nhờ Diablo ra tay mới đẩy lùi được đối phương. Nếu không thì Shera đã bị bắt mất đi hoặc thì cũng có khả năng họ đã bị giết chết rồi.
Ngay cả lúc này, cũng không có gì nhất định đảm bảo được rằng họ sẽ giải quyết được vấn đề này mà không có ai bị thương cả
Sylvie mỉm cười nói
“Cảnh giác là điều đương nhiên, nhưng lần này chắc là sẽ không có vấn đề đâu. Tóm lại, người ra ủy thác nhiệm vụ lần này chính là hội trưởng Hiệp hội ma thuật sư. Bởi vì nhiệm vụ này do chính tôi nhận, đó là sự thật a.”
Có vẻ như người yêu cầu là Celes.
Diablo đưa mắt nhìn về phía Rem.
“Đêm qua nói chuyện gì vậy?”
Tuy rằng có chút bận tâm về chuyện đó nhưng nó cũng xảy ra rồi nên cũng không có cách nào để hỏi cả.
Biểu tình của Rem không chút thay đổi nhưng giọng nói trở nên
“......Cô ấy xin lỗi về chuyện ngày hôm qua. Cô ấy nói rằng cô muốn cho chúng ta một chút chi phí bồi thường, nhưng tôi đã từ chối nó.”
“Phù, nếu đúng như vậy thì đó chắc là phần bồi thường thay cho phí nhiệm vụ.”
Sylvie nói qua với họ những điểm chính của nhiệm vụ. Ngoài ra phần thù lao dành cho công sức lao động tương đương cao.
“...... Celes thật là”
Rem phát ra tiếng thở dài.
“Cũng có lúc làm loại hành động hèn hạ này sao?”
Shera lên tiếng nói
“Nếu đó là một nhiệm vụ mang lại nhiều lợi nhuận thì chúng tôi cực kì hoan nghênh!”
“...... Tôi không muốn thiếu nợ với Celes. Tôi sẽ chấp nhận nó nếu nó là một hoa hồng bình thường, nhưng nếu quá cao so với nhiệm vụ vậy thì tôi sẽ từ chối nói.” Hình như Rem lại có một suy nghĩ khác.
“Thế nhưng, nhiệm vụ này chính là nhờ Diablo làm, phải không? Trong trường hợp đó, suy cho cùng thì Rem chỉ là người hỗ trợ, cũng không phải mắc nợ Celes?”
“...... Những điều cô nói cô đều suy nghĩ qua rồi phải không?”
“Rất lợi hại đúng không?”
“...... Hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị...Đúng là tác phong của Teles... Tôi sẽ không đi. Nhìn qua thì hình như quan hệ của hai người các ngươi thật tốt , đang thông đồng với nhau chăng?”
“Quan hệ tốt?”
Khuôn mặt của Shera đỏ lên còn Rem bĩu môi.
“Không như loại ngực flat của tôi, hai cái phần thịt vô dụng lộ ra của Shera vẫn tốt hơn, phải không?”
“Ahh, quả nhiên cô ấy vẫn còn tức giận”
Dường như Rem là kiểu người dễ sinh hờn dỗi, mà lại là loại hờn dỗi sâu và trong thời gian dài nữa chứ.
Muốn làm dịu nó đi vẫn còn cần một ít thời gian
Có lẽ cũng vì lý do đó, Shera trông giống như cũng muốn cùng tham dự nhiệm vụ.
“Nếu, nếu cô đã nói như vậy, vậy chỉ có Diablo và tôi cùng đi!? Thực sự muốn đi ah !?”
“haiz, tôi đoán rằng sẽ ổn thôi nếu kiếm được tiền từ những món hoa hồng này để Rem có thể chi trả chi phí sinh hoạt hằng ngày.”
“Hừ ...... Nếu cô không muốn đi, thì chỉ cần ở lại trong thị trấn là được rồi.”
“...... Cứ như vậy đi.”
Rem không được tự nhiên nhỏ giọng nói ra
Sylvie vỗ tay một cái
“Vậy được rồi! Vậy chỉ Shera-chan và Diablo-san có đi thôi , phải không? Cứ như vậy gì! Xin hãy chăm sóc tôi nhiều hơn!”
Cậu không thể đọc hiểu những văn tự trong bản nhiệm vụ. Vì vậy Diablo đọc lướt qua rồi trao nó cho Rem, rồi Rem lại đưa cho Shera.
“Cái này, cái này...... giao vật phẩm cho Fort Bridge Ulg, là những gì nó nói.”
“Dường như nhiệm vụ này cũng không có gì đáng lo ngại.”
Sylvie mỉm cười cay đắng
“Mấy người có thể thấy việc trả phí bồi thường cho mấy người của Celes vất vả thế nào rồi nhỉ.”
Có lẽ cô ấy đã lo lắng về những tình huống ngầm mà Rem sẽ gặp phải.
Hoặc có thể, như những lời lúc trước của Celes “Coi Rem như một cô em gái nhỏ”.
Mặc dù loại biểu hiện của nó không giống việc một người chị đối xử với em gái, mà nó giống như một người bà muốn cho cháu của mình một số tiền tiêu vặt.
Hơn nữa, rất khó làm thân với một cô gái đang độ tuổi dậy thì.
Rem nói chuyện với giọng có vẻ không hài lòng.
“...... Cô ấy thực sự tin rằng tôi sẽ đồng ý với một nhiệm vụ đơn giản này và nhận thù lao sao? cô ấy quá coi thường tôi rồi.”
Ngay cả đối với Diablo, cậu cũng không có chút hứng thú nào với cái này.
“Thù lao này không đủ giá trị để tôi ra tay.”
Hai người đáp lại khiến Shera hoảng sợ.
“Eh ~ !? Chúng ta hãy đi cùng nhau! Tôi không muốn đi một mình, mấy người biết mà!?”
“Tôi nghĩ là sẽ không có sự việc nguy hiểm nào xảy ra đâu.”
“Tôi không muốn ở một mình! Hãy đi cùng nhau nha ~ !! ~ đi ~ đi cùng ~ nha !!”
Cô ấy là một đứa trẻ sao?
“Thật không có cách nào thay đổi cô ...... Ai, nếu đã nhận thì cùng đi thôi!”
“Yay vậy chứ! Chúng ta lập tức lên đường thôi! Đây là nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta!”
“Ngày hôm qua là cái gì?”
“Đó là một cái bẫy rập! Đó không phải là một nhiệm vụ! Cần phải sửa lại.”
“Fumu, ừ, cũng có thể nghĩ như vậy.”
“...... Celes thật ngây thơ.”
Rem thở phào.
Sylvie nhìn chằm chằm vào ba người họ, và vui vẻ mỉm cười.
Thảo nguyên rộng lớn trải ra ngoài cả những tầm mắt.
Trên con đường đất lưu đầy những dấu bánh xe, Diablo và Shera bước đi hướng tới Fort Bridge Ulg.
Trong tay của Shera là rượu nho.
Cô vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đấy, còn Diablo thỉnh thoảng lại phụ họa một ít.
Các chủ đề tán loạn ban đầu bỗng nhiên biến thành về Rem.
“Rem rất lợi hại! Mặc dù cô ấy về cùng tuổi với tôi, cô ấy không chỉ là một nhà mạo hiểm giả chăm chỉ mà còn là một triệu hoán sư cấp độ cao nữa , ngoài ta cô ấy còn rất tự tin!”
“Cô cũng rất tự tin mà?”
“tôi là một thiên tài mà lại ! Nhưng ...... tự tin, tôi không thực sự có điều đó? thiên tài chính là như vậy ...... Đó là lý do tại sao, tôi muốn có sự tự tin thật sự.”
“Fumu.”
“Diablo, anh sẽ giúp tôi đúng không? Tôi sẽ trở nên lợi hại hơn! Nếu anh giúp tôi hết sức mình thì có lẽ anh sẽ nhận được một chút lợi ích!”
Cô tự hào ưỡn ngực lên
Trở nên lợi hại hơn sao?- Cậu vội đem những suy nghĩ miên man ném ra khỏi đầu
Dường như bị những cảm xúc đêm qua tác động, ánh mắt cậu lập tức dán lên bộ ngực của Shera
“Chỉ cần nỗ lực là được.”
Khi nghe cậu nói vậy, Shera vui vẻ gật đầu.
Dường như cô ấy cũng rất có tài năng. Muốn làm một mạo hiểm giả có thể tự lực cánh sinh, thực sự là rất hiếm thấy.
Cô không mong muốn làm một người không làm việc mà lại hưởng lợi .Những người như thế ở trong trò chơi đều bị người khác coi thường và được gọi là lũ kí sinh trùng.
Đối với Shera, cô không muốn dựa dẫm vào Diablo và Rem, và cái cô muốn là trở thành một mạo hiểm giả chính thức, có thể suy nghĩ và hành động theo cách riêng mình.
Cho dù cô không biết nguyện vọng thực sự của Diablo là gì nhưng chắc chắn Shera là kiểu người vô ưu tư lự
[Note: là dạng người không buồn không lo]
“Thời tiết thật tốt ~~, nhưng, cái việc giao hàng này thật nhàm chán”
“Đúng thế.”
Nói là nhiệm vụ nhưng nên gọi cái này là chuyện vặt mới đúng
Nó có thể chỉ phù hợp với Mạo hiểm giả cấp 1, trong khi đó Diablo là cấp 150 còn Shera là một Ma thuật sư cấp 30 . Tuy rằng hình như cô ấy không biết chút ma pháp nào.
Nói cho cùng thì nó mang lại sự nhàm chán không nhỏ cho hai người
“Tôi tự hỏi nếu như một Intrusion xuất hiện thì điều gì sẽ phát sinh?”
Intrusion là một con quái vật cấp cao xuất hiện trong các tình huống của nhiệm vụ cấp thấp. Đa số người chơi đều không muốn mấy việc như vậy xảy ra cả.
“Ah! Tôi thấy rồi!”
Shera chỉ tay về phía trước
Đó là Fort Bridge Ulg
Một chút hồi ức không tốt hiện lên trong tâm trí Diablo, vào ngày đó, cái ngày cậu được triệu tập đến thế giới này, cậu đã bị cảnh vệ gọi lại.
May là hôm đó đã không có vấn đề gì xảy ra.
Trong khi khẽ chạm vào cái sừng trên đầu, cậu thầm nghĩ - ở thế giới này, đôi sừng này chính là nguyên nhân đem lại phiền toái
Tuy nhiên, Cậu đã bỏ lỡ cơ hội để giải quyết nỗi băn khoăn này bằng cách nói rằng “thật ra cặp sừng chỉ là một món đồ trang trí”.
Cậu đuổi theo Shera đang chạy như bay, cuối cùng họ cũng đến Fort Bridge Ulg
Con đường đất dành cho xe chạy đã biến thành những con đường được lát đá chỉnh tề.
Tại Fort Bridge Ulg, có một cây cầu đá nối liền phía Đông và phía Tây của con sông.
Và tại nơi giao nhau của những con đường thì có một trạm canh gác.
Điều này có nghĩa rằng kẻ thù đến từ phương Tây muốn tấn công thì sẽ phải tấn công vào đầu của cây cầu và những người lính cũng có thể kiểm tra được du khách đến từ phương Đông trước khi họ bước qua cầu.
Không biết vì lí do gì mà cái pháo đài kia trở nên ồn ào hơn, số lượng vệ binh cũng tăng thêm.
“Lễ hội?”
“Có vẻ không giống.”
Những vệ binh được tụ tập lại có chút bất an
Tất cả họ đều trang bị vũ khí, ăn mặc áo giáp đầy đủ. Từ những người lính người ta có thể thấy sự khẩn trương đang phiêu đãng trong không khí.
Khi Diablo và Shera tiếp cận họ, những vệ binh giơ vũ khí lên
“Ma, Ma tộc!”
“Tại sao nó lại đi ra từ hướng thị trấn !?”
“Chết tiệt! Tôi sẽ làm! Tôi sẽ làm điều đó! Uooohhh-- !!”
Thanh kiếm cũng theo đó chém tới
Thân thể Shera cứng ngắc lại vì sợ
Diablo rút ra Trượng Thiên ma.
“Có chuyện gì với mấy người vậy? Tôi không phải là Ma tô...
“Hừ, hãy tỉnh ngộ đi !”
Một trong những cảnh vệ binh cầm chắc cây thương, sử dụng đột kích hệ “Martial Art” [vũ kĩ] .
Hôm qua, rõ ràng Diablo không bị nghi ngờ là Ma tộc. Thế nhưng, hiện tại họ lại khẳng định cậu là ma tộc và sẵn sàng tấn công cậu.
Bị mắc kẹt với lời giải thích thỏa đáng cho tình trạng lúc này, Diablo sẵn sàng thi triển ma thuật đối đầu với đòn tấn công đó.
Vào thời điểm đó, một vệ binh khác đi ra
“Chờ chút! Chờ chút! Đều không phải! Người này là Hỗn Ma tộc! Anh ta là người đồng hành của Rem-san!”
“Anh, Anh chính là người hôm trước gọi tôi dừng lại?”
Diablo thầm nghĩ khi nhìn vào người có vẻ mặt trẻ con và mái tóc ngắn màu trà dựng ngược như lông con nhím trước mặt mình.
Anh ta gật đầu với vẻ mặt khẩn trương
“Đúng, Đúng vậy. Tôi tên là Boris. Tôi xin lỗi về sự nhầm lẫn đó.”
“Họ tưởng tôi là một Ma tộc ......Nhìn qua thì tình hình có chút căng thẳng. Có chuyện gì vậy?”
“Thực ra thì do nghe được báo cáo từ đội tuần tra nên tất cả mọi người cảm thấy lo sợ như vậy.”
“Báo cáo?”
“Đ... Đúng vậy, cái này .... um ...... Nên nói như thế nào đây ...... Tôi nghĩ dù việc này được nói ra thì sợ cũng không có ai tin vào nó cả......”
Mặc dù nó đã được phát ra từ miệng của mình, nhưng dường như chính Boris cũng hoài nghi những lời đó
Anh ta chỉ về phương Tây.
“Có vẻ như một đạo quân ma tộc với số lượng vượt qua một trăm tên đang tiến về phía Fort Brige này.”
Coi như là Diablo cũng khó có thể tin tưởng cái báo cáo như vậy.
Một đội quân Ma tộc có hơn một trăm tên tập kích nơi này?
Cậu chưa bao giờ nghe nói qua về một sự kiện như vậy.
Ma tộc là một chủng tộc được thiết kế rất đặc biệt. Một ma tộc có thể mạnh gấp mấy lần mạo hiểm giả những chủng tộc khác.
Thường chúng đều là Boss dungeon hoặc Siêu Boss.
Khi đi dangeon mà ngẫu nhiên gặp một tên ma tộc thì bình thường cũng cần phải ít nhất một tổ đội sáu người hoặc nhiều tổ đội hợp sức lại với nhau mới đủ khả năng khiêu chiến nó.
Một tên đã mạnh như vậy đằng này báo cáo còn ghi hơn một trăm tên đang hướng về đây.
Trong trò chơi thì một cuộc xâm nhập quy mô lớn như này không thể nào xảy ra được.
Hình dáng Fort Bridge Ulg tựa như một mái vòm bằng đá nối mặt bên của hai tòa kiến trúc. Nhìn sơ qua thì nó giống như cổng thành của một tòa lâu đài.
Những kiến trúc hình hộp rất rộng rãi, và rất nhiều vệ binh đóng quân tại đó.
Tuy nhiên, ngay bây giờ, lần đầu tiên vì việc sắp xếp trang bị mà tình trạng chật chội xảy ra tại đây.
Những người lính nghĩ về quê hương của họ, cố gắng động viên bản thân, và rơi nước mắt khi cảm nhận được cái chết đến ...... đối mặt với kẻ địch khủng bố, nhiều cảm xúc khác nhau đã được biểu hiện ra bên ngoài.
Kể từ khi Shera đưa chỗ rượu nho cho Boris, nhiệm vụ của họ coi như là đã được hoàn thành.
Sẽ tốt hơn nếu họ trở lại thị trấn nhưng ......
--Nói thế nào đi nữa, nơi này chắc chắn sẽ bị san bằng
Và không lâu sau đó, chắc chắn ma tộc sẽ tấn công thị trấn
Một câu chuyện kỳ lạ.
Thành phố Faltra có một hàng rào bảo vệ. Cho dù ma tộc có tấn công tới đây, thì chỉ cần đóng các cánh cửa lại thì bọn chúng cũng không thể xâm nhập được.
Vậy tại sao lại có chuyện tụ tập hơn một trăm tên ma tộc này?
Shera ở một bên run rẩy
“Diablo, có phải trước đây anh đã nhìn thấy ma tộc rồi phải không?”
---Tất nhiên, tôi là một Ma Vương mà
“Cũng coi như vậy đi......”
“Bọn chúng rất mạnh phải không?”
“Nếu chỉ là một chọi một thì không thành vấn đề nhưng ...... tôi muốn xác định một vấn đề trước đã--Ở thế giới này, Những thứ làm hại các chủng tộc được gọi là quái vật, phải không?”
“Ừ, như dã thú tập kích con người này, ngoài ra còn có Ma tộc và ma thú.”
“Trước hãy đặt Ma thú sang một bên, Ma tộc có hình dáng giống như con người nhưng thật ra là một sinh vật hoàn toàn khác. Đúng không?”
“Đúng vậy, Ma tộc là hậu duệ của Ma vương, cũng giống như nhân tộc là hậu duệ của thần tộc. Đó là lý do tại sao họ lại khác những chủng tộc khác. Hiện tại hình như Ma tộc đang cố gắng hồi sinh lại Ma vương.”
Vô cùng chính xác. Không hổ danh là Tinh linh vương tộc, Shera hình như cũng biết khá nhiều thông tin.
“Fumu ......”
Chỗ này cùng trò chơi rất giống nhau.
Trong trường hợp đó, rất có khả năng rằng mục tiêu của Ma tộc là Rem.
Rốt cuộc bí mật bị rò rỉ từ nơi nào? Hoặc có thể, họ cảm nhận được sức mạnh ma thuật?
Hình như chúng cũng không xác định được vị trí chính xác của Rem, mà chúng chỉ cảm giác được linh hồn của Ma vương Krebskrem đang nằm trong thành phố Faltra.
Cần phải chú ý tránh làm tiết lộ thông tin của mình ra ngoài một cách ngu ngốc.
--Thế nhưng một trăm tên, huh. Ngay cả khi cấp độ của mình là 150, sẽ là một cuộc chiến khó khăn nếu chính diện chống lại chúng.
Lập tức quay về thị trấn?
Cho dù thế nào thì Ma tộc cũng không thể tiến vào thị trấn được.
Boris, người đã rời đi sau khi nhận phần rượu vang do công hội Ma thuật sư đưa tới, vì vài lí do đã quay trở lại với một bức thư trên tay
“Um, Cái này! Đó là phần đáp lễ. Tôi tin rằng nó sẽ là bằng chứng về việc chúng tôi đã nhận hàng.”
“Anh có bình thường không? Một trăm tên Ma tộc có thể tiến đến bất cứ lúc nào, anh lại đi cảm ơn về chỗ rượu nho?”
“Haha ...... cậu nói đúng. Nói không chừng là tôi không cảm thấy lo lắng nhưng ...... Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của tôi, tôi tin rằng tôi cũng muốn sống đúng với con người thật của mình.”
“Fumu.”
“Diablo-san, xin hãy nhanh chóng đưa nhóm cậu trở về thị trấn.”
“Các anh không rút lui sao? Nếu ở trong thành Fatal, nhờ vào hàng rào bảo vệ thì bọn Ma tộc cũng sẽ không tiến công được?”
“Không, nếu chúng tôi rút lui, các nông dân cấy cày bên ngoài thị trấn và các du khách chậm chân có thể sẽ gặp rắc rối ...... Tranh thủ thời gian mọi người có thể chạy vào thị trấn là nhiệm vụ của chúng tôi.
Vì vậy, những vệ binh đã sẵn sàng chiến đấu với những cảm xúc như vậy.
Shera đã rơi nước mắt.
“Diablo ...... Anh không thể làm gì sao?”
“Thật là hết cách”
“Khách” Cậu cầm trượng thiên ma dùng sức gõ xuống nền đá
“Chàng trai, Rất xin lỗi nhưng cái giác ngộ của anh chỉ phí công thôi. Bởi vì ngày hôm nay không phải là ngày cuối cùng đâu!”
“Eh !? hử, Cái gì ...... Diablo-san?”
Và sau đó, Ma tộc xuất hiện.
Vệ binh của Fort Bridge ULG phát ra những tiếng như tiếng la hét.
Diablo hướng đôi mắt mình qua cây cầu đá.
Có một nhóm binh lính màu đen.
Họ bình tĩnh tiến đến gần đây.
Chúng có một số điểm đặc thù giống với dã thú như: Đầu bò,móng guốc ở tay, hình thể to, da màu xanh....
Có vẻ như đó là những đặc điểm phổ biến ở chúng
Dẫn đầu là chỉ huy sao?
Nó trông giống như một hiệp sĩ, với bộ áo giáp đen bao phủ toàn thân, cầm trên tay là cây thương kị sĩ hình nón khổng lồ.
Chỉ có mình hắn là cưỡi trên ma thú. Con ma thú trông rất giống rồng trừ kích thước bằng con ngựa ra.
--Long kị sĩ
Trong trò chơi, người chơi hình như cũng có thể cưỡi những con ma thú đặc biệt được thuần dưỡng. Diablo đã không tiếp cận với những kỹ năng cưỡi ngựa nên không có kinh nghiệm về nó, nhưng hình như cũng có người chơi đã cưỡi phi long.
Nếu có thời gian, cậu cũng muốn cưỡi thử ít nhất một lần.
--Hiện tại mình cần phải giải quyết tình huống này.
Do lúc nãy cậu vừa mạnh miệng tuyên bố, nên không thể nói đi là đi.
Đạo quân ma tộc đã tiếp cận vào tầm bắn tên
Vệ binh Fort Bridge Ulg rút tên ra và bắn loạn xạ vào kẻ địch.
Tuy nhiên, hình như những mũi tên đã không gây ra bất kì thiệt hại nào cho bên Ma tộc.
“Guooohhhhh!”
Ma tộc hét lên một tiếng rồi lao tới.
Một quả cầu lửa bay tới và nổ tung khiến cho một phần của Fort Bridge ULG bị sụp đổ.
Đám vệ binh dùng cung cố gắng chạy thoát trước khi họ bị cuốn vào nó, nhưng ......
Diablo quay người lại nói với Shera.
“Cô ở lại đây. Nếu cô ở gần thì tôi rất khó thi triển ma thuật.”
“Tôi hiểu rồi! Um... cái kia......!”
“Có chuyện gì sao?”
“Diablo, Xin hãy cẩn thận.”
Đây là lần đầu tiên Diablo nhận được lời dặn dò cẩn thận trước trận chiến.
Lồng ngực cậu nóng lên một cách lạ lùng
Khuôn mặt cậu chợt đỏ lên và cậu thậm chí không thể trả lời câu hỏi.
Cậu quay lưng lại với cô.
Ngay bây giờ, cậu cảm thấy cho dù Ma vương có xuất hiện thì cậu cũng không thể thua được.
Diablo đứng lẻ loi trên cây cầu đá. Chỉ có mình cậu đi ra từ Bridge Ulg
Cậu có thể cảm thấy Ma tộc đang tập trung nhìn vào bản thân cậu cũng như cảm thấy đôi mắt của đám vệ binh lấp đầy với cả niềm hy vọng và sự lo lắng.
Nếu là bình thường, cậu sẽ cảm thấy khẩn trương và nói không ra lời.
Nên những lúc như thế này, cậu sẽ hóa vai thành Ma vương.
Ngẩng đầu đứng thẳng, cậu lộ ra một nụ cười đầy ngạo mạn.
“Bọn người kia! Kẻ nào cho phép các ngươi tiến quân vào đây. Mà ngay cả việc ta ở nơi này cũng không biết, bọn ngươi nên cảm thấy xấu hổ cho sự thiếu hiểu biết đó!”
Nếu là chủng tộc khác ở trước mặt Ma tộc, có lẽ họ đã vứt bỏ vũ khí của mình, cầu xin Ma tộc tha mạng hoặc chạy trốn mất rồi.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Ma tộc nghe một bài thuyết giáo từ người khác với thái độ ngạo mạn như này.
Ma tộc rõ ràng dao động
Đối với Diablo, đây là lần đầu tiên. Quái vật bình thường sẽ chỉ âm thầm tấn công, và ngay cả trong các tình huống đặc biệt, cũng chỉ bên kẻ thù của cậu mới tuyên bố ý định tiêu diệt cậu, và thậm chí cậu cũng chả cần nghe những lời đó từ phía người chơi.
Đây là lần đầu tiên cậu đóng vai Ma vương cho phía Ma tộc xem
“Ngươi là ai?”
Một tên Ma tộc đi ra. Cơ thể khổng lồ của hắn ta cao chừng 5m và trông giống như một ngọn núi. Mặt của hắn tương tự như một con lợn rừng, mũi nhếch lên, ở phía dưới cằm là hai đoạn răng nanh.
Những tiếng Đông - đông - vang lên. tên kia đã đi tới trước mặt Diablo
--thật lớn!
Nếu cậu không ngẩng đầu lên thì cậu không thể thấy được khuôn mặt đối phương.
Tên Ma tộc có khuôn mặt lợn giơ thanh rìu tương xứng với vóc dáng của hắn lên và chém mạnh xuống.
Cùng với một âm thanh dữ dội, cầu đá xuất hiện một khe nứt
Vệ binh trên Fort Bridge Ulg phát ra tiếng la hét.
“Vãi chưởng ......ngươi không biết ta ư? Thế thì ta nên khắc điều đó lên người của ngươi.”
--haizz, không biết cũng là đương nhiên.
Tên mặt lợn tiến về trước một bước và một lần giữa giơ cái rìu của hắn lên.
Nhưng lần này, khoảng cách đó đủ đánh trúng người cậu.
“Ngươi, thật nhỏ, thật yếu, giết!”
Không có lý do gì để bỏ lỡ cơ hội tấn công này.
Diablo đưa pháp trượng của cậu ra.
“Burst Flare!!”
Đó là một phiên bản nâng cấp của "Explosion" mà cậu luôn luôn sử dụng. Đối với một Ma thuật sư [Magician] không đột phá giới hạn cấp độ, nó là pháp thuật cao nhất họ có thể học.
Tên mặt lợn bị thổi bay - trong mắt cậu tràn đầy những tia sáng.
Bởi vì cậu phát ra ma thuật ở khoảng cách gần nên cậu cũng nằm trong phạm vi của vụ nổ.
Tuy nhiên, nhờ vào "Nhẫn Ma vương", Diablo đã có thể phản xạ bất kỳ phép thuật nào. Chiếc nhẫn là một vật phẩm mạnh mẽ, kể cả các phép thuật hồi phục nó cũng phản xạ được
Vụ nổ không có cách nào tiếp cận cậu.
Giải quyết trong chớp nhoáng
Tên Ma tộc mặt lợn bị thổi bay đến phía bên của cây cầu, nơi những tên Ma tộc khác đang đứng.
Hắn ta yếu ớt ngã xuống.
Trong trò chơi, Ma thú và Ma tộc bị đánh bại sẽ biến thành những hạt màu đen và tan biến. chứ không phải như dã thú còn lưu lại xác.
--Không đánh bại được nó sao?
Tuy nhiên, nó cũng không có đứng lên.
Nghĩ kĩ thì, khi nhận một đòn công kích làm mất hơn một nửa số hp tối đa thì người đó cũng sẽ bị đánh choáng.
Nhìn vào tình trạng của nó lúc này, nếu nhận hai đòn ma thuật "Burst Flare" thì tên khổng lồ chắc chắn sẽ bị đánh bại. Về lượng máu còn lại của tên đó thì Diablo không thể chắc chắn được ......
Phía Ma tộc bắt đầu xuất hiện sự rối loạn.
--Nếu điều này làm bọn chúng rút quân thì thật tốt
Nhưng đời không như là mơ.
Tỉnh lại sau vài giây choáng váng, Tên Ma tộc đầu lợn rừng chậm rãi đứng lên: “Giết, giết ...... Gu, fu ...... ngươi, đốt cháy ta, Giết, giết,giết.....”
Nó tràn đầy tinh thần chiến đấu. Thật đúng là Ma tộc
--Như vậy thì bọn chúng đều tập trung địch ý vào mình rồi, chắc cũng sẽ không tấn công Bride Ulg nữa.
Cậu không thể dọa lùi bọn chúng, nhưng khi chiến đấu mà không có bất kỳ lo lắng không cần thiết nào thì sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Diablo giơ Thiên ma trượng lên
“Các ngươi không muốn lui lại!? Được rồi! Nếu đã như này - tiêu diệt toàn bộ”
Thị trấn Faltra--
Rem đang ở trong phòng ăn của quán trọ.
Đó là nơi cô cùng Diablo và Shera ăn cơm chung vào sáng nay.
Ngay bây giờ, ở phía đối diện của Rem, có một người phụ nữ.
Đó là Hội trưởng Công hội Ma thuật sư, Celestine Bordorel.
Cô mặc một áo choàng thêu và một chiếc áo bào dài làm nổi bật những đường cong thân thể của cô.
Cô không thực sự quan tâm nó nhưng ......
So với một con người, nó thật lớn
Ít nhất, cô ấy chắc chắn lớn hơn Rem.
[Note: boobs]
Ở đằng sau cô ấy, cũng có hai người hộ vệ. Đương nhiên, họ là những người khác nhau đến từ Galak.
Celes thể hiện một nụ cười bao dung
“Tôi xin lỗi vì em phải cùng tôi nói tiếp về chuyện ngày hôm qua.”
“...... Chị không cần thiết phải chú ý đến tôi đâu. Sau cùng thì tôi không muốn trở thành kẻ thù của Công hội Ma thuật sự.”
“Đối với tôi, tôi muốn có một mối quan hệ tốt với cô, Rem-san.”
“...... Tôi không muốn bị Hiệp hội Ma thuật sư bắt giữ cũng như bị nó giám sát.”
“Đó không phải là ý định của tôi, em biết mà?”
“...... Chỉ do ngôn ngữ bất đồng mà thôi. Ở trong phạm vi bảo vệ của Công hội hay có vệ sĩ theo sát đối với tôi cũng đều như nhau.”
Nếu Rem chết trong một chuyến thám hiểm, nói không chừng linh hồn Ma vương Krebskrem cũng sẽ được giải phóng.
Mặc dù không có tiền lệ, bởi vì sự tồn tại của cái kia nguy hiểm, đối với cô mà nói muốn đem Rem nhốt tại một nơi an toàn là điều đương nhiên.
Hơn nữa, thời điểm bí mật được tiết lộ, cô đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt giữ Rem.
Mặc dù, bởi vì Rem là một mạo hiểm giả cấp cao nên Celes không nghĩ rằng cô ấy sẽ ngoan ngoãn để bản thân mình bị bắt.
Celes thở dài trước thái độ ngoan cố của Rem.
“Tôi xin lỗi. Hôm nay, chúng ta hãy không nói đến vấn đề đó.”
“...... Cũng phải.”
“Đêm qua, sau khi nói chuyện với em, Rem-san, tôi cũng biết được tình hình từ Galak-san.”
“Không có sự thống nhất sao?”
Câu chuyện họ đang nói là về một người đàn ông, cô nghĩ rằng anh ta sẽ bóp méo sự thật và báo cáo rằng anh ta không mắc phải sai lầm nào cả, nhưng có vẻ như nó không phải như thế.
“Nếu nó không đúng, làm sao để chị nhận ra nó?”
“...... Nhận ra nó?”
“Galak-san nghĩ rằng những điều anh ta làm là đúng. Để thuyết phục Rem-san, anh ta cố gắng dùng những thủ đoạn khác nhau, nhưng cô lại không có làm theo - đó là những gì anh ta than thở”
“...... Tôi không thể hiểu điều đó.”
“Đó là những gì tôi nghĩ.”
“......Lúc đầu, cái ý tưởng làm hại Diablo và Shera là do anh ta thuyết phục tôi , tôi cũng không tin đó là một cách tư duy bình thường được.”
Celes gật đầu. Ngay cả đối với cô, cũng không thể lý giải điều đó được.
“Galak-san đã bị cách chức. Bởi vì anh ta mê hoặc người dân thị trấn, cũng như việc tự ý sử dụng tên của Hiệp hội...... Anh ta cần phải chịu trách nhiệm.”
“...... Có vẻ như cô đã đưa ra một quyết định quan trọng.”
“Sau khi bị bãi miễn chức vụ, tôi chắc chắn rằng anh sẽ có thể sửa chữa những lỗi lầm của bản thân sau khi nhìn vào những hành vi của mình.”
“...... Phải không?”
Rem nghĩ rằng mọi việc sẽ tốt hơn nếu Celes sớm đưa ra quyết định .
Celes rất điềm đạm
Nhưng nhờ vào tính cách của Celes mà Rem mới có cuộc sống tự do như cô ấy muốn
“Nhân tiện, tôi từ Galak nghe được chút chuyện.”
“Nó là?”
“Um, Diablo-san tự gọi mình là "Ma Vương", em biết việc đó không?”
Không thể giữ bí mật về việc này, đó là những gì Rem kết luận.
Trở thành kẻ kịch của Celes ở nơi này không phải là một kế hoạch tốt.
“...... Tôi sẽ không phủ định nó ...... Diablo là một Ma Vương của một thế giới khác. Ngày hôm đó, tại thời khắc mặt trời và mặt trăng cùng lúc xuất hiện trên trời , tại Tháp Tinh hàng ...... Như Shera đã nói, tôi đã tính toán triệu hồi anh ấy.”
Shera cũng làm nghi lễ ma thuật với cuốn sách trên tay cô ấy, nhưng Rem tin rằng chính cô ấy mới là người đã triệu hồi Diablo.
Celes làm một bộ mặt nghiêm trọng và hỏi.
“Anh ta thực sự đến từ một thế giới khác?”
“...... Ý của chị là gì?”
“Tôi biết Rem-san có tài năng của một Triệu hồi sư, nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói qua về một Ma vương trong một thế giới khác, và tôi cũng không nghĩ tại sao Ma vương của thế giới khác lại được nhân tộc ở đây triệu hồi đến. Có lẽ, Diablo-san là bị linh hồn trên người em thu hút. Nói không chừng anh ta là một Ma Vương của thế giới này?”
[Note: tớ cũng không rõ ràng ở đây nữa. ở bản tiếng trung, người dịch bộ này cũng thắc mắc ở nhân tộc, và giải thích là chắc hai người triệu hồi là á nhân tộc. Có vẻ như chủng tộc trong bộ này đều lai con người]
“...... Không có khả năng, như vậy.”
Nếu Diablo muốn giết cô thì có rất nhiều cơ hội
Anh ấy không thể nào là Ma tộc được.
Ngược lại, trong đêm đó, anh ấy đã có một lời hứa với tôi
Được rồi, ta sẽ đập nát linh hồn Ma Vương Krebskrem ra.
Mình sẽ tin tưởng anh ấy, Rem nghĩ như vậy
Tuy nhiên, ngay cả khi cô ấy đã nói những điều đó với Celes, nó cũng không thể trở thành bằng chứng được
“Tôi đã cho người mà tôi có thể tin tưởng đi thăm dò những vết tích chiến đấu của anh ta.”
“...... Rừng Thực nhân.”
[Note:Rừng ăn thịt người]
“Chỉ cần nhìn vào tờ báo cáo, tôi đã cảm thấy rùng mình. Đạt được đến trình độ ma pháp nguyên tố như thế, tôi chưa bao giờ nghe qua”
“...... Về điều đó, tôi cũng rất ngạc nhiên. Tuy nhiên, vì anh ta quá mạnh mà lại gọi anh ta là Ma tộc, nó không giống với cô ngày thường.”
“Rem-san, em rất tin tưởng Diablo-san?”
“……Chắc chắn là như vậy rồi.”
“Nói thật là, tôi có một chút sợ hãi.”
“...... Celes, chị muốn làm gì với Diablo?”
“Tôi đang do dự. Bởi Rem-san tin tưởng anh ta nên tôi cũng muốn tin tưởng vào anh ta...... Nhưng, là hội trưởng của Công hội Ma thuật sư, tôi không thể bỏ qua điều này.”
Rem tự hỏi cô ấy có nên nói với Celes rằng cô ấy đã công khai nói bí mật của mình với anh ta và Diablo cũng nói là sẽ trợ giúp cô không.
Lời nói và hành vi của Diablo tràn đầy sự ngạo mạn và nguy hiểm.
Tuy nhiên, Rem cảm thấy rằng anh ấy có thể là một người tốt.
Cô ấy nên nói thế nào để Celes hiểu đây?
Khi mà cô ấy không thể nói ra được câu trả lời--
“Ah, quý khách, hiện tại ở giữa đã được dành cho ☆”
“A đồ á nhân thấp kém không nên chạm vào ta!”
“Đau !?”
Những thanh âm tranh chấp có thể lắng nghe được.Với một âm thanh lớn, cánh cửa phòng ăn được mở ra.
Galak xuất hiện.
Galak bước vào phòng ăn, khuôn mặt trông như thần kinh của anh ta méo mó và điên dại còn đôi mắt thì đỏ ngầu
Hơi thở của anh ta cũng rất hoảng loạn
Anh ta vẫn mặc chiếc áo choàng của Hiệp hội Ma thuật sư nhưng nó đã bị rách ở một vài nơi và bốc mùi, đôi tay của anh ta thì thấm đẫm máu
Anh ta nói với một giọng run run.
“Ce... Celes-sama! Celes-sama ...... A, Về chuyện tối hôm qua, ngài có suy nghĩ không!? Lẽ nào nó không kì quái sao !? Tại sao tôi, người luôn luôn hành xử đúng, lại bị đuổi ra Công hội Ma thuật sư !?”
Hai người hộ vệ rút ra pháp trượng và bước về phía trước.
Celes trả lời với một giọng nói điềm đạm.
“Không phải ta đã nói rồi sao, đó là do anh đã làm sai chuyện, hiểu không?”
“Kỳ quái! Thật kỳ lạ, không phải là nó!? Các khả năng tôi, bắn!? Sai lầm nào! nhầm, nhầm ở chỗ nào ...... Tôi đã đi và trừng, trừng phạt những người đã làm rách áo choàng của tôi và cố gắng nói với họ sự thật ...... Nhưng, họ, họ vẫn liên tục nói dối rằng tôi đã bị đuổi khỏi Công hội……”
“Trừng phạt? Tất cả mọi người trong Guild của Magician đều ổn chứ?”
Celes cau mày.
Rem nghĩ rằng cô ấy rất nghiêm túc khi làm ra bộ mặt đó.
Galak hét lên.
“Hãy lo lắng cho tôi! Cái... cái tên Ma tộc có cái đầu kì quái kia, đã hai lần xúc phạm đến tôi! Rõ ràng là tôi chỉ làm cho cái người Rem-sama không thích tránh xa Rem-sama một chút thôi! Tại sao ngài lại không lo lắng về tôi và lo lắng cho mấy kẻ thấp kém đó!?”
Khuôn mặt của anh ta thay đổi mà không có sự báo trước nào
Ngay cả ánh mắt của anh ta cũng mất đi tiêu điểm.
Rõ ràng rằng tinh thần của anh ta đã bị tan vỡ.
Celes đứng lên.
“Trước hết, hãy bình tĩnh lại. Tỉnh táo lại rồi chậm rãi nói chuyện, được không?”
“Tôi rất tỉnh táo ! Ngài mới là người kỳ quái?”
Đó là một giọng nói khá lớn.
Có lẽ hai người hộ vệ nghĩ không thể đứng nhìn được nữa, họ tiến đến gần rút ngắn khoảng cách.
“Này, Galak! Hãy xử sự đúng mực!”
“Kỵ sĩ quốc gia đưa hắn ra ngoài!”
Galak ôm lấy đầu.
“Thật kỳ quái ...... Thật kỳ quái! Tất cả mọi người, tất cả mọi người đều kỳ lạ! Ahh, tôi biết rằng những gì người đó nói là đúng! Tài năng và ưu điểm của tôi, những kẻ thấp hèn không thể hiểu được!”
Galak lấy một cái gì đó ra từ chỗ xung quanh eo của anh ta.
Rem nghĩ đó là các tinh thể triệu hoán thú.
Cô cảm thấy tội lỗi khi suy nghĩ về những thiệt hại của nhà trọ, nhưng để ứng chiến, Rem duỗi tay ra cầm lấy thủy tinh của cô.
Tuy nhiên, thứ xuất hiện trên tay Galak là một con dao găm.
Đó là một con dao lưỡi kỳ quái màu đen
Rem cảm thấy bên trong ngực cô đang nóng lên. Cô cảm thấy một hơi thở kỳ quái từ con dao găm Galak đang cầm.
--Cái kia, tuy không biết chính xác nó là gì ...... cái kia rất nguy hiểm!
Hai người hộ vệ với thái độ thận trọng đến gần Galak.
“Dừng tay!”
“Đừng làm những hành vi đáng xấu hổ nữa!”
Galak trừng mắt nhìn đồng liêu cũ của mình.
“Rõ ràng là đồ nhỏ nhoi mà cũng dám lải nhải! Đừng đến gần ta!”
Anh ta giơ con dao găm lên
Celes muốn tiếp cận anh ta nhưng Rem đã dùng tay ngăn lại.
“...... Cô không nên tiếp cận anh ta ...... Anh ta đã không còn tỉnh táo nữa rồi.”
Galak hét lên.
“Không còn bình thường!? Người không bình thường không phải là tôi, mà là cô! Những người kỳ quái chính là những kẻ ở Công hội Ma thuật sư, chính là thế giới này, đúng không!? Tại vì cái gì mà tôi lại không được đối xử tốt!? Tại sao tôi lại không đượcđánh giá cao!? Nó thật kì quái! Kỳ quái! Kỳ quái! Đúng vậy, thật kì quái! Đó là lý do tại sao !!”
Trên lưỡi màu đen của con dao găm anh ta cầm, có một con mắt trông rất sống động
Và không thể tin được, con mặt kia chợt chuyển động
Nó nhìn về phia bên này
Một cơn ớn lạnh chạy dọc qua xương sống của cô.
Rem cầm miếng thủy tinh ném xuống sàn nhà.
“" Ảnh Xà"! Ngăn cản Galak!”
Bay ra ngoài là một cái bóng dài và hẹp.
Một con rắn đen trườn trên sàn nhà.
Với tổng chiều dài khoảng năm mét, khả năng đặc biệt của nó đã được "Ngăn cản" - nếu đối thủ là một chuẩn loài người thì nó có thể làm họ không cử động được trong khoảng năm giây.
Tuy nhiên, trước khi con thú triệu hóa ra có thể kịp chạm vào người anh ta thì Galak đã hành động nhanh hơn
“Không thể không có thay đổi! Thế giới này, do ta!”
Galak cầm con dao găm đâm xuyên qua lồng ngực của chính mình
--Anh ta tự tử !?
Rem hít vào một hơi
Celes che miệng của cô ấy lại, và hai người hộ vệ tỏ ra xấu hổ.
Không, không phải là như vậy! Rem cảm thấy ma lực đang được mở rộng, và hét lên một tiếng cảnh báo.
“Tránh xa anh ta ra!”
Galak ói ra một chất lỏng màu đen từ miệng của mình.
Thậm chí từ các vết thương trên ngực của anh ta cũng tràn ra các chất nhầy như bùn
Da anh tối sầm và thay đổi thành một cái gì đó đã có một ánh như của đá hắc diệu (Note: tên tiếng anh là obsidian, loại đá thường thấy ở các lỗ núi lửa còn có tên gọi khác là đá thủy tinh núi lửa).
Cánh tay và thân thể của anh ta đột nhiên to lên, và một cái đuôi thô chắc mọc ra từ vùng xung quanh eo
Hình dạng khuôn mặt của anh ta cũng thay đổi và cái đầu giống như cái đầu của một con thằn lằn.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hình dáng của Galak đã thay đổi hoàn toàn.
Rem đè ngực của cô xuống
Cô cảm thấy như linh hồn của Ma Vương được niêm phong trong người cô đang cộng hưởng với điều đó. Trái tim cô đập thình thịch.
Giọng cô run lên.
“...... là ...... Ma tộc !?”
“tư!?”
Celes thốt ra một tiếng thét nhỏ, và hai người hộ vệ vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đứng chặn phía trước Celes trở thành lá chắn cho cô
Người có cái đầu thằn lằn này chính là Galak, một thanh âm khàn khàn vang lên
“Ah ~ ...... Ah ~ ...... Vì vậy, rốt cuộc cũng đến lượt của Gregor-sama. Thật sự là, không nên lúc nào cũng nói những điều vô nghĩa, Nhân loại!”
Gregor nhẹ xoay vai.
Làn da cứng của hắn tạo nên những tiếng két két.
"Ảnh xà"- triệu hồi thú do Rem gọi ra đang quấn quanh cơ thể của đối phương.
Nó cần phải ngăn chặn hành động của hắn ta.
“Aah? Cái này là cái gì vậy? Đừng cản trở ta!”
Một chuyện không thể ngờ tới, khi hắn ta nắm lấy thú triệu hóa với ngón tay cường tráng của mình, hắn dễ dàng kéo nó ra ngoài như thể cơ thể Ảnh Xà được làm từ vải mỏng và giấy.
--Hắn ta làm điều đó với triệu hóa thú cấp độ 20, với hai bàn tay trần!?
Rem hiểu sự khác biệt thực lực giữa họ.
Cô là một người mạo hiểm! Cô cần bảo vệ Celes!
Hai người hộ vệ cầm cây trượng của họ lên.
“Rời khỏi nơi này!”
“Nơi này giao cho chúng tôi!”
Rem nắm lấy tay Celes và chạy về phía cửa sổ.
Cửa sổ cũng không phải làm từ mấy món đồ cao cấp như thủy tinh mà chỉ là một tấm gỗ được áp lên và có một cây gậy chống đỡ.
Rem nâng Celes đang hoang mang lên vai cô, ném cô ấy ra ngoài.
“Chờ ...... Rem-sa ...... Kyaa !?”
“Hãy chịu đựng nó!”
Bởi đây là tầng một, cô ấy có lẽ sẽ không chết.
Mình sẽ đi theo ngay lập tức.
Đối thủ là Ma tộc
Nó đã cám dỗ Galak và dùng một phương pháp mà cô chưa bao giờ nge nói qua là biến anh ta thành một Ma tộc để xâm nhập vào thị trấn.
Nhiều khả năng, mục tiêu của nó là phá hủy kết giới. Chắc chắn mục tiêu nó nhắm đến là Hội trưởng Công hội Ma thuật sư.
--Mình phải bảo vệ Celes!
Ở phía trước của quán trọ, khi thấy Celes ngã xuống đất, mọi người đang đi trên con đường lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Đó là bởi vì không có lí do nào mà một người có địa vị phải chạy trốn bằng đường cửa sổ.
Trong khi giúp đỡ cô ấy đứng lên, Rem hét lên.
“Mọi người, chạy đi! Đó là một Ma tộc!”
Ngay lúc đó--
Bức tường của phòng ăn nhà trọ đã bị thổi bay đi.
Việc một số người tiếp cận vì tò mò đã bị những mảnh tường nhỏ bay ra đánh trúng tạo thành một cảnh tượng khủng khiếp.
Từ một góc nhà trọ bị phá hủy, một người khổng lồ đầu thằn lằn xuất hiện. Đó là Gregor.
Nắm đấm của hắn thấm đẫm máu
Không nghe thấy tiếng nói từ những người hộ vệ của Celes.
“Oii? Nơi này không có chuyện của lũ con nít! Tại sao lại vậy! Bởi vì ta có việc với người phụ nữ đó! Ngươi chính là Celestine Bordorel, phải không? Bởi vì chuyện kết giới rất phiền phức, nói tóm lại đi chết đi!”
Gregor vung nắm đấm khổng lồ của hắn.
Celes không có kinh nghiệm chiến đấu, hoàn toàn sợ hãi. Bởi vì hầu hết sức mạnh ma thuật của cô đều dùng để duy trì kết giới, cô không có bất kỳ sức chiến đấu nào
Rem đã ném ra một viên pha lê.
--Hiện tại, mình sẽ sử dụng sức triệu hoán thú mạnh nhất!!
“Đến đây đi," Aslau "!!”
Đó là một con bò đực khổng lồ có ba cái sừng.
Khả năng đặc biệt của nó là "Đột kích", và khả năng tấn công của nó chỉ đứng sau chiến sĩ "居和" cấp 40. Ngoài ra, nó rất ngoan cường
[Note: 居和 mếu biết dịch Vie hay cụm này, chắc thằng typeset bên trung đánh sai :unsure: cái này edit sau ]
Nó có thể tranh thủ một ít thời gian.
Rem đỡ Celes đứng lên và đẩy vào lưng cô ấy
“Đi! Đi đến Công hội Ma thuật sư hoặc đến Công hội Mạo hiểm giả! Tới chỗ quân đội đóng quân cũng được!”
“Tôi sẽ không đi nếu không có em đi cùng!”
“Tôi biết rồi!”
Cùng với việc bảo vệ Celes, Rem cũng phải bảo vệ bản thân của cô nữa
Triệu hoán thú "Aslau" đột nhiên tiến lên
Giống như gặp kẻ địch, Gregor phát ra một tiếng kêu mạnh mẽ và dùng tay đấm mạnh về phía trước
“Mau tránh ra ~,"《Linh khí quyền kích》"!!”
Chỉ một đòn, Triệu hoán thú Aslau liền vỡ tan
Một tinh thể biến thành màu đen rơi xuống dưới chân Rem
Rem ngạc nhiên.
“……Không thể nào lại như vậy.”
Triệu hoán thú đẳng cấp 40 lại không thể ngăn cản được hắn ta
Sợ hãi làm cô cứng cả người lại.
Gregor đã tới gần hơn.
“này này? Không phải là Gregor-sama này đã sớm nói điều đó sao, đồ lùn? Muốn chết trước sao?”
Người dân thị trấn phát ra nhiều tiếng la hét và bỏ chạy.
Ngoài ra những cảnh vệ binh nhận thấy sự náo động liền đi tới đây, nhưng đối thủ lại là Gregor, kẻ đã có thể đập nát triệu hoán thú ngoan cường chỉ với một đòn tấn công. Nếu đấu với hắn ta thì họ chỉ vô nghĩa tăng số lượng nạn nhân lên thôi.
Mặt trước của quán trọ đã không còn có ai cả.
Nơi này chỉ còn có Celes sợ đến nỗi không thể bỏ chạy được và Rem đang cố gắng bảo vệ Celes sau lưng cô và không có cách nào chống lại kẻ thù.
Gã khổng lồ sở hữu cái đầu thằn lằn và những cái lớp vảy cứng rắn - Gregor đã nhích tới gần hơn,
Trong số tất cả các hệ chiến binh, hắn ta là một Quyền sư, hệ đó không sử dụng vũ khí và chỉ chiến đấu với nắm đấm của mình.
Triệu hoán thú mạnh nhất của Rem cũng bị một nắm đấm đó đánh cho tan nát
--Không thắng được !!
Vốn con đường chính đã không có bóng dáng của một ai, đột nhiên lại có một người chạy tới.
“Kuh ...... đuổi kịp!”
Cô quay lại khi nghe được những tiếng bước chân.
Cô nhìn thấy áo giáp màu vàng. Bộ trang phục xa hoa này cô nhớ là cô đã gặp qua ở đâu rồi
Người đang đi tới có một mái tóc khá dài
“Cô có sao không, Rem-chan? Còn có, Celes-sama?”
“...... E, Emil !?”
Chiến sĩ mạo hiểm giả Emil đứng trước mặt Gregor để bảo vệ Rem và Celes.
“ôi trời ...... tôi nghe thấy tiếng ồn ào và chạy đến kiểm tra ...... Tôi không biết làm cách nào nhưng, mà lại có một tên Ma tộc lại làm loạn ở trên đường!Hơn nữa nó lại còn ra tay với phụ nữ, tôi không thể tha thứ cho điều đó!”
Đó là một màn kịch kỳ quái, hơn nữa còn giả bộ trách móc.
Ở phía sau, truyền tới những tiếng hoan hô.
Những người đã chạy cùng với anh ta là những mạo hiểm giả khác.
Emil là chiến binh mạnh nhất trong Công hội Mạo hiểm giả.
Anh ta là niềm hi vọng của mọi người và cực kì nổi tiếng.
Gregor nắm chặt nắm đấm của hắn.
“Ngươi là thằng quái nào!?”
Emil đặt thẳng thanh kiếm của anh ta ở trước ngực
“Ta tên là Emil Byushelbeljel! Ta là "Quái lực chiến sĩ" số một của công hội và một đồng minh của tất cả phụ nữ!”
[Note: 怪力战士 Quái lực chiến sĩ, 怪力 là chỉ có sức mạnh siêu nhân ez superman]
“Ya thật là thú vị,con người! Xem ngươi có thể cho Gregor-sama này vui vẻ một chút không!”
“Mặc dù, đối với ngươi, nó có thể sẽ không phải là một kết quả thú vị!”
Emil vung lưỡi kiếm lên.
Ma lực lân quang phun ra từ lưỡi kiếm.
Thanh kiếm của anh ta nhận được những ma thuật hỗ trợ từ những đồng bạn mạo hiểm giả.
Đồng thời, Emil sử dụng vũ kĩ một cách nhuần nhuyễn, đánh ra một đòn tấn công mãnh liệt
Chém vào phần cổ của Gregor
Nhưng không giống như chém vào một sinh vật sống, một âm thanh khô khốc vang lên. Emil không thể phá vỡ những mảnh lân giác cứng như hắc diệu thạch được,
Mặc dù vậy, Gregor lùi về sau vài bước, một chân quỳ xuống,
“uy uy uy này? dù là một con người, nhưng ngươi cũng khá mạnh đó!”
“Vẫn còn! nhưng ta không chỉ có loại trình độ đó đâu!”
Emil truy đuổi hắn ta.Cậu liên tục tung ra những nhát chém mà mắt thường không thể theo dõi kịp . Đó là một trong những Võ kĩ?
Gregor dùng hai tay che chở phần đầu
Mỗi lần thanh kiếm chạm cánh tay của hắn, một âm thanh chói tai vang lên, như thể anh ta đang chém sắt hoặc đá.
Và sau đó, một số mảnh nhỏ màu đen bay ra
“Nếu như không dùng ma thuật cường hóa, dù nó là thanh kiếm của ta, không chừng đã bị bẻ gãy rồi! Tuy nhiên, thanh kiếm của ta lúc này, là bất khả chiến bại!!”
“Guh, Kuh ...... !?”
Thật khó để nói nếu nó có hiệu quả hay không, nhưng ......
Emil đang gây sức ép với hắn ta!
Gregor phải tiến vào thế phòng ngự.
“Không tệ, không tệ, Tốt lắm!”
“HA! Ngươi chỉ muốn là người chịu đòn thôi sao! Nếu vậy, cho ngươi ăn thêm nhiều phát chém nữa? chéo! Cho đến khi đống vẩy mà ngươi tự hào biến mất hết mới thôi!”
“Kukuku ...... Thứ mà ta thích là ...... là cái khuôn mặt tự tin của người tràn đầy sự tuyệt voọng. Chính là khuôn mặt lúc đó, cái đó làm ta cũng không nhịn được!”
Gregor lẩm bẩm điều gì đó.
ánh hào quang của ma lực phát ra
Emil vốn đang tấn công bị thổi bay đi
Anh ta lăn lốc trên sàn đá, và khi được những mạo hiểm giả xung quanh đỡ lại thì anh ta rốt cuộc mới ngừng lại được.
Gregor ưỡn ngực lên một cách nghiêm cách và đứng lên
Đối với Rem, tất cả những gì cô biết là hắn ta vừa sử dụng phép thuật.
Thế nhưng, nó không phải là ma thuật triệu hoán mà giống như ma thuật nguyên tố Diablo sử dụng
Emil dựa vào sự hỗ trợ của những người xung quanh cố gắng đứng lên.
Đồng bạn Ma thuật sư của anh ta xướng lên ma thuật hồi phục. Đó là loại hỗ trợ miễn cưỡng giúp anh ta hồi phục khả năng chiến đấu.
“Kuh ...... ngươi, lúc nãy, đã làm gì!?”
“Đó là ma thuật, con người! Ya Gregor-sama này là Ma thuật sư số một của rừng Thực nhân!”
“Cái gì !?”
Nếu vậy, cái phương thức chiến đấu quyền sư của hắn ta là hàng giả sao?
Gregor giang rộng cánh tay phải của hắn
Trong bàn tay đó, lân quang ma lực đang hội tụ.
“Như này được không? Nếu ngươi còn không tới, một chút nữa bản thân ngươi sẽ trở thành con mồi của ma thuật của ta! Oh”
[Note: tớ cũng không chắc mình có dịch chuẩn câu này 会一方面变成魔术的饵食哟 ra không. Nếu ai có câu nào hay hơn thì ib với tớ để tớ sửa]
“Chết tiệt! "Cư hợp" !!”
[Note: tên skill tiếng trung dịch ra Eng hay Vie thì tớ chịu, độ chính xác ko cao ở đây 居合 : Cư hợp ở đây là 1 kĩ thuật đánh kiếm dài của người Nhật Bản]
Dùng cơ thể bị thương của mình, Emil sử dụng một Vũ kĩ.
Trong chớp mắt, anh tung ra một phát chém quét ngang
Tuy nhiên, cánh tay trái của Gregor dễ dàng bắt được.
“Gufufu ...... Vẫn chưa chịu thua sao!”
Tốc độ thi triển ma thuật của Gregor còn nhanh hơn tốc độ truy kích của Emil
“Oraa! "Hắc đạn"!!”
Với thanh kiếm trên tay, Emil miễn cưỡng tiếp được nắm đấm của Gregor và bị viên đạn màu đen đánh trúng.
Một âm thanh bỗng nhiên vang lên. Trên vai trái bộ áo giáp của Emil xuất hiện một cái lỗ thủng. Máu tươi phun ra.
“Guhaah!?”
“Oraa! Tiếp theo là cánh tay phải!”
Cùng lúc đó, ma thuật một lần được thi triển
Áo giáp đã bị nghiền nát, và từ trong khe hở đó, một dòng máu đỏ tươi phun ra.
Những mạo hiểm giả ở xung quanh chứng kiến cảnh đó phát ra tiếng la hét.
Không phải là họ bạc tình.Ngay cả đòn tấn công của Emil hắn ta cũng dễ dàng đón đỡ thì họ chẳng có cách nào tấn công đối phương cả
Họ không thể làm điều gì khác ngoài việc xướng ma thuật trị thương và ma thuật hỗ trợ từ xa.
Nếu họ đến gần hơn thì chỉ có gây vướng víu. Ngay cả nếu họ đã dũng cảm hi sinh thân mình, thì với tính cách của Emil, anh ấy sẽ phòng ngự những đòn công kích hướng về đồng bạn .
Rem hét lên.
“Emil, hãy chạy đi! Đối thủ quá mạnh mẽ!”
Tuy nhiên, anh vẫn đứng thẳng ngay cả khi đôi chân anh đang run rẩy.
Anh nở một nụ cười kiêu ngạo như lúc bình thường anh vẫn làm
“Chạy trốn? Ném một người phụ nữ ở lại đằng sau? này này, xin vui lòng đừng nói ra những điều ngu ngốc như vậy, Rem-chan.”
Emil buộc mái tóc dài của anh lên
[Note: 艾米尔把一束前发梳了起来 tạm dịch như trên]
“Ở trước mặt phụ nữ mà đưa lưng hướng về phía kẻ địch là một điều tôi không bao giờ làm! Tên tôi là Emil Byushelbeljel! Mặc dù tôi là "Quái lực Chiến sĩ" số một của Công hội - Tôi là người thủ hộ của tất cả phụ nữ!”
Gregor nheo mắt lại.
“~ Như vậy, có lẽ ta lên sử dụng bản lĩnh thực sự của mình! Không phải là khi thua, con người sẽ từ bỏ đồng đội của mình và bỏ chạy, phải không?”
Đôi mắt bò sát của hắn nhìn về phía Rem và Celes.
Nếu như, bọn họ chạy trốn vào lúc này--
Nhiều khả năng, Gregor sẽ bỏ qua Emil và trực tiếp thi triển ma thuật về phía Rem
Ngay từ lúc bắt đầu, nếu hai người họ có dấu hiệu trốn thoát thành công , hắn ta bất cứ khi nào có thể dùng ma thuật công kích cự ly xa .
--Đang đùa sao !?
Emil hét lên, dùng đôi tay dính đầy máu khua thanh kiếm, tiến hành cuộc xung kích
“Đến lúc rồi! "Hắc Xung kích"!!”
[Note: 暗黑冲击: sóng xung kích màu đen]
Ma thuật mạnh mẽ đánh về phía thân thể của Emil.
Nhưng ngay cả như vậy, anh cũng sẽ không lùi bước
Tuyệt đối không lùi bước.
Bridge Fort Ulg-----
Đó là tên cây cầu nối liền Rừng thực nhân và thị trấn Faltra.
Trước mắt Diablo, số lượng Ma tộc đã giảm dần.
Một vài tên đã nhanh chóng thoát thân và biến mất. Cậu ngừng đếm số lượng những tên đã bị tiêu diệt khi con số đã quá 20.
Ra lệnh cho những con Ma tộc lùi lại, chỉ huy của chúng - hình như là một Long kỵ sĩ - bước tới phía trước.
Cơ thể bao bọc bởi bộ giáp đen tuyền che kín cả khuôn mặt.
So với các chủng tộc khác, hắn dường như thấp hơn, nhưng nhiêu đó chưa đủ để Diablo mất cảnh giác và bất cẩn.
--Vậy đã cũng đến lúc Boss cuối xuất hiện rồi à?
Long kỵ sĩ bước xuống từ trên lưng con rồng.
Vẫn nắm cây trường thương, từng bước từng bước một, hắn tiến đến cây cầu.
「Tại sao ngươi lại bước xuống Ma thú?」
「Bởi vì không di chuyển được」
Đó là giọng của nữ giới.
Hơn thế nữa, đó là giọng của một người phụ nữ trưởng thành, nhưng vì âm điệu có phần nhút nhát, có vẻ "hắn" là một người trẻ tuổi. “Hắn” bỏ mũ giáp của mình xuống.
Mái tóc bạc nhẹ nhành xõa ra, dài tới tận thắt lưng.
Khuôn mặt với nước da màu bánh mật của một thiếu nữ xinh đẹp. Đôi mắt to tròn khiến cô có phần hơi trẻ con.
Giữa đôi mắt màu vàng kim sáng là một con ngươi dọc như loài bò sát.
Đôi môi tím của cô cử động.
「Đứa trẻ ngoan là đứa trẻ biết làm theo những gì chúng được bảo….Nhưng~, sau khi ta nhìn ngươi, liền không cử động được. Có lẽ là lỗi của ngươi? Đó chính là lý do.」
「Hmph, vậy ra lũ Ma tộc kia còn thông minh hơn cả cô à? Tiến tới một cách bất cẩn như vậy, chẳng lẽ cô không biết đánh bại ta là điều không thể à? 」
「Không thử sao biết được? Edelgart ta là đệ nhất thương thủ của Ma tộc. Ta sẽ không thất bại trước một Ma thuật sư Hỗn ma tộc.」
Chỉ huy--Edelgart nắm chặt cây thương, vào tư thế chiến đấu. Khoảng cách giữa hai người lúc này là khoảng 8,05m. Khoảng cách này là quá gần, nhưng đó là do cô muốn ưu tiên thu thập thông tin bằng đối thoại.
--Mình đã định tiết kiệm MP càng nhiều càng tốt, nhưng rồi một cơn buồn ngủ kì lạ ập đến.
Như thể đã thức trắng cả đêm, cô đột nhiên mất tập trung.
Hắn sẽ không giết đối thủ của mình.
Tuy nhiên, nếu chỉ huy bị đánh bại sẽ làm ảnh hưởng đếu nhuệ khí của binh lính. Đó mới là vấn đề. 「Hãy để bọn ta thử xem ngươi có thực sự mạnh không!」 「Đánh? Không đánh?......Phải đánh thôi!」
Cô xuống thế và nắm chặt cây trường thương.
Rồi đột ngột, với tốc độ như thể vẫn còn đang cưỡi con Ma thú, cô lao tới như tên bắn. --《Thương phá》, huh? Đây là một Võ kĩ dạng đột kích tương tự như nhét < vô Cư hợp> của kiếm thuật. Một skill cơ bản trong giới thương thuật.
Ngay khi áp sát, cây thương sẽ tung ra một đòn song kích. Bởi vậy để né được nó cũng phải tránh 2 lần. Diablo vội xoay người tránh nhát đâm. Cho dù họ đang ở trên cầu, cậu vẫn có đủ không gian để thực hiện pha né đòn.
Đối với bất kì đòn tấn công nào, tránh cú đầu tiên là điều cơ bản của chiến đấu. Thấy đối phương hóa giải kĩ năng của mình một cách dễ dàng, Edelgart ngừng lại. Gần như tức thời, cô vung một đòn quét ngang. --Để sử dụng đòn《Hoành tảo》tiếp theo, cô ta sẽ phải về thế thủ ban đầu trước.
[Note: 横向扣击 chưa rõ nghĩa tạm dịch như trên, edit sau] Xoay toàn bộ cơ thể, đó là một kĩ thuật để vung thương. Sau mỗi lần vung, cô sẽ bị ngưng lại trong phút chốc, nhưng nếu như vào đà quay, cô ta có thể tấn công vô số lần.
Vì cậu đã nắm được quỹ đạo của đòn đánh, né nó cũng không phải là điều gì quá khó khăn.
「Hmph……Đó là tất cả những gì cô có thể? Vậy ra cô cũng chẳng hơn gì một tên Ma tộc biết dùng vũ khí.」 「Chưa hết đâu. Thử đòn này xem!」 Edelgart chĩa thẳng cây thương lên trời.
Một làn sương màu đen xuất hiện, bao bọc lấy mũi thương. Chẳng bao lâu sau, nó được bao phủ trong một vầng hào quang đen thẫm, khiến mũi thương như lớn hơn.
--Hou! Cô ta đang sử dụng《Hiến tế》! Trả giá bằng HP của chính người sử dụng, một skill cực mạnh. Chỉ có thể sử dụng bởi những kẻ level 80 trở lên. Đó không chỉ là một sức mạnh ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, thứ hào quang bao phủ cây thương cũng tham gia tấn công. Né một thứ không có hình thù xác định là một điều rất khó khăn. Để tiếp tục kĩ thuật của mình, cô phải tiếp tục vung với lực ngày càng mạnh hơn. Và ngay sau đó, cô nhảy lên và chém thẳng mũi thương xuống. Đó là một đòn tấn công hoàn toàn bất ngờ và Diablo đã không biết cô ta có thể sử dụng cây thương của mình bằng cách đó. Chạy vòng quanh và tấn công bằng từ xa bằng phép là cách đơn giản nhất để cậu giành lấy chiến thắng. Tuy nhiên, làm vậy sẽ làm đối phương mất tinh thần chiến đấu mất, thật lãng phí. Để chống lại một Ma tộc với những chỉ số cơ bản vẫn chưa quá nửa, lượng MP của cậu sẽ cạn kiệt, không, thậm chí là không đủ chứ. --Lần này phải kiên nhẫn rồi! Diablo dừng lại, dang rộng đôi tay ra. 「Thú vị thật đấy! Kĩ năng đó, ta muốn thử nó, cho dù phải đánh đổi cả tính mạng này đi nữa!Tiến lên và cho ta xem sức mạnh của nó đi!」 「Như ý muốn ngu ngốc của ngươi, lên đi.《Hiến--」 Với cây thương bao bọc trong lớp hào quang màu đen, Edelgart lao tới. 「--Tế》!」
[Note: có đổi chỗ chút so với bản gốc trong lúc hô tên skill] Một cơn đau dữ dội chạy xuyên bụng Diablo. Cậu đã nhận toàn bộ đòn tấn công. Trước khi kịp phòng thủ, cây thương đã chém thẳng vào sau gáy. --Nhanh quá!? Ngay lúc đó, Edelgart nhảy lên. Cô vung cây thương từ rất cao thẳng xuống với toàn bộ sức mạnh của mình. Nhìn từ ngoài, dường như cậu chắc chắn sẽ lùi bước trước cú tấn công này -- Nhưng Diablo vẫn đứng yên và sẵn sàng hứng chịu thêm một đòn nữa. *Zun*, thân thể cậu trở nên nặng trĩu. Như thể đến cả tấn trên vai cậu vậy. Cơn đau âm ỉ cào xé bụng cậu từ bên trong. Mặc dù chỉ nhìn thì không thấy được, nhưng cậu có thể cảm thấy nội tạng mình cũng đang chảy máu.
「Vậy ra sức tấn công mạnh đến thế này……!」 Từ khi đến thế giới này, đây là lần đầu cậu bị đánh với lượng sát thương khủng đến vậy. Nó khác biệt hoàn toàn so với những cú đâm hay chém thông thường, bởi lượng dame phụ thuộc vào《Võ kĩ》, nó khiến cậu cảm thấy cơn đau lớn gấp bội phần so với đòn đã lãnh. Cậu vẫn có thể di chuyển được sau khi hứng trọn 2 đòn, nhưng chúng đã vắt kiệt sức, làm cậu chẳng buồn đứng dậy Lượng HP còn lại của cậu nếu trong game giờ đang ở mức nguy hiểm. Cậu phải thận trọng hơn nếu muốn giữ cái mạng mình. Nhưng Diablo lại đang rất thỏa mãn, thậm chí cậu còn đang cười là đằng khác. Edelgart thở gắt. 「……Kh..Không thể nào. Thậm chí, cả 2 đòn đều không hề trượt cơ mà……Làm sao ngươi…vẫn có thể đứng được như không vậy chứ.」1 《Tử kích 》là một võ kĩ tiêu tốn 15% HP của người sử dụng.
Trong game, 15% chỉ là một con số, nhưng trên thực tế, mất hoàn toàn 15% sức lực sẽ gây ra cảm giác kiệt sức.
Diablo thực sự muốn tìm hiểu thêm một chút về cô ta.
Nhưng--
「Diablo-sa~ n!」
Đột nhiên, ai đó chạy tới chỗ cậu từ cầu Fort Ulg.
Họ đang làm một trò liều lĩnh quái đản nào đó sau tất cả nỗ lực chặn bước kẻ thù của Diablo.
Đó là Boris.
Trông cậu ta thực sự khá tuyệt vọng.
Diablo hét lớn khi cậu ta vào tầm có thể nghe được.
「Đừng tới gần hơn nữa!」
Boris dừng lại và hét trả lời.
「Cách đây một lúc! Có một người đưa tin từ thị trấn! Dường như Rem-san, và Celestine-sama! Đã bị tấn công bởi một Demonic Being! Trong thị trấn! Có một Demonic Being! 」
「Cái éo gì vậy?」
Diablo đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh dọc sống lưng.
Edelgart nheo đôi mắt bò sát và mỉm cười.
「Có vẻ Gregor đã làm khá tốt. Tên đó tuy hơi ngốc nhưng được cái chăm chỉ bù lại. 」
Diablo đoán ra được tình hình..
Có tường thành quanh thị trấn Faltra, và nếu như cổng thành đóng lại, lũ Demonic Beings sẽ không thể vào trong.
Cho dù bọn chúng có chiếm được tất cả mọi con đường dẫn vào thị trấn, nó cũng sẽ chỉ trở thành một trận chiến bao vây,
Đó là lý do lũ Ma tộc đã gửi một kẻ tên Gregor lên trước để thâm nhập vào thị trấn.
Tất nhiên bọn chúng nhắm tới Celes.
Nhưng còn Rem thì sao?
Ma tộc đã nhận ra cô ấy mang theo linh hồn của Ma Vương? Không, nếu biết thì chúng đã tập kích khi họ đi qua Thực nhân lâm rồi.
Dù sao đi nữa, cậu phải trở lại thị trấn ngay lập tức!
Diablo nhìn vào kẻ thù.
Edelgart hạ thấp hơi thở xuống..
「Vì Gregor đã làm khá tốt phần việc của hắn ~ ...... Nếu ngươi thua, đây sẽ là chiến thắng của Ma tộc. Ngươi có muốn chơi tiếp không?」
「Boris!」
Diablo hét lên với giọng trầm.
「V-Vâng!」
「Lập tức bảo những người quanh đây nấp đi! Tôi sẽ sử dụng ma thuật cực đại! Cậu cũng thế, không muốn lên bàn thờ thì liệu mà nấp sau tường đi! 」
Boris quay ngườ lại và hét lớn.
「Nghe thấy gì chưa?! Không muốn chết thì tìm chỗ nấp đi! 」
Diablo cầm Trượng Thiên Ma lên
Edelgart nhìn cậu trừng trừng.
「Xin lỗi ...... nhưng có vẻ thử nghiệm này đã kết thúc.」
「 Thử nghiệm? 」
「Ta vốn không có ưa loài quỷ cho lắm, nhưng coi như một lời khen tặng vì ddax gây ra vết thương này, nếu cô rút quân, ta sẽ không truy sát. Được chứ?」
Ma thuật của Diablo cần quãng thời gian chuẩn bị là ba mươi giây.
Thực ra cậu đã bắt đầu kích hoạt nó từ lúc Boris tới, nhưng vẫn cần thêm chút thời gian nữa.
Edelgart nói sau khi dường như hơi lo lắng.
「Phụng sự Ma vương-sama là nghĩa vụ của Edelgart ta. Đó là lí do mà ta tồn tại. Và ta sẽ không từ bỏ nó cho dù có phải trả giá bằng cái chết.」
「Hmph, Phụng sự Ma vương à? Cô chắc chứ? 」
Diablo cười.
Edelgart phồng má.
「......Ta ghét kiểu cười đó.」
「 Cô không biết chút gì về Ma vương cả! Đó chính là ta - không ai khác ngoài ta, Ma vương Diablo! Cái kẻ mà cô đặt lòng trung thành của mình chỉ là đồ giả thôi, hiểu chưa?!
「Ma vương......thật sự? ...... Diablo?」
「Vì cái sự ngu xuẩn đó, chết đi!」
-------Ngon, kịp rồi.
Trong lúc Diablo nói vài câu xàm xàm vừa rồi, ma thuật của cậu đã hoàn tất.
「Bạch sắc tân tinh」
[Note: 白色新星 Ngôi sao mới màu trắng hay White Nova]
Phía trên đoàn quân xuất hiện một khối hỏa cầu trắng tinh khiết với kích thước một quả bóng. Nó rơi xuống với một tốc độ chậm chạp.
Khoảnh khắc quả cầu lửa chạm vào mặt đất-------
Nó phát nổ thành một quầng sáng trắng.
Tai cậu ù đi bởi âm thanh như sấm dội.
Tầm nhìn của cậu bị che phủ bởi ánh sáng trắng, tai thì không còn nghe thấy gì, và cơ thể không thể di chuyển do ảnh hưởng của ma thuật. Có thể do nó không đủ mạnh, hoặc có thể do sự bảo vệ của " mà cậu không hề hấn gì, nhưng-----toàn bộ phạm vi xung quanh đã bị san bằng bởi sức mạnh hủy diệt của ma thuật đó.
Đó là ma thuật mang hai thuộc tính Lửa và Ánh sáng mà Diablo học được khi lên level 150.
Mặc dù tiêu tốn cực nhiều MP và cần một thời gian chờ để thực hiện, nhưng sức công phá thì không thể chê vào đâu được. Uy lực của nó có thể nhất kích tất sát một con quái cấp độ cao.
Phạm vi tác động của ma thuật này là nửa vòng tròn có bán kính tầm hai mươi mét tính từ vị trí của người sử dụng, và mặc dù cầu Fort Ulg nằm ngoài tầm ảnh hưởng, cậu vẫn không biết chuyện gì có thể xảy ra với sức tàn phá khổng lồ này.
Trong một khoảnh khắc, cậu chợt nghĩ về Shera.
------Làm ơn nói với tôi là cô đã ẩn nấp đi!!!
Cô chỉ là một đứa trẻ vô trách nhiệm, vì vậy cậu cảm thấy cực kì lo lắng.
Thế giới bao phủ bởi ánh bạch quang đã trở lại màu sắc bình thường của nó.
「Uoh ...... 」
Địa hình không thể bị thay đổi bởi ma thuật trong game, nhưng tại thế giới này, nó đã khoét một cái hố sâu lõm lên mặt đất.
Cây cầu đá phía trước cầu Fort Ulg đã hoàn toàn biến mất.
Không còn bất cứ dấu hiệu gì cho thấy tùng có một cây cầu ở trước mặt Diablo. Nó trông như thể chưa từng được xây dựng.
Mặt đất dưới chân cậu bắt đầu nứt ra và sụp xuống.
Cậu vội vã chạy trở lại pháo đài.
Trong game, việc mặt đất nứt ra chỉ là một hiệu ứng cho ma thuật, và mọi thứ sẽ trở lại bình thường sau đó. Nhưng trong thế giới này thì không như vậy. Cậu sẽ vô tình phá hủy một thứ gì đó ngoài ý muốn.
Pháo đài đã được an toàn.
Lúc đầu, cậu giật mình khi thấy những tên lính vẫn đứng yên không di chuyển, nhưng họ chỉ đơn giản là đang run rẩy bởi cú sốc và âm thanh của vụ nổ mà không có bất kì thương vong nào.
Lũ Ma tộc đã bị tiêu diệt gần như toàn bộ.
Đáng ngạc nhiên là, mặc dù lãnh trọn cú Bạch sắc tân tinh sau khi hiến tế 15% HP của mình, Edelgart vẫn đứng thẳng được.
Chẳng lẽ cô ta là Ma tộc ở vùng đất tận cùng của lãnh địa Ma vương?
Cậu nên tán thưởng cô ta kiểu "Đúng như dự đoán về một vị chỉ huy"? Hay cậu nên văng ra mấy câu kiểu "Đừng có ra ngoài ở một nơi như Rừng Thực nhân! Cô là cái quái gì chứ? bị não à?"
Cô đã mất áo giáp. con rồng và cả ngọn thương.
「......Kh....Không thể nào..........Mọi thứ....... đã biến mất?...... 」
「Đánh bại ta à? Cô nói là “muốn chơi tiếp không”? Đừng có vin vào may mắn, con nhỏ Ma tộc thấp kém. Như đã nói, ta là Ma vương! Cố khắc điều này vào cái não nho của cô đi!"
「Ma vương.... Diablo... 」
Cô ta trông có vẻ vẫn di chuyển được, có điều không còn chút sức nào để chiến đấu.
「Nếu cô vẫn muốn đánh tiếp, tới thị trấn đi. Ta vẫn còn ma thuật mạnh hơn nữa, và trận tiếp theo sẽ là tử địa của cô."
Chỉ để chắc chắn, cậu đe dọa cô ta.
Chắc chắn vẫn còn nhiều Demonic Beings sống sót ở ngoài phạm vi ma thuật, nhưng cậu không có lựa chọn nào khác là để chúng lại cho vệ binh của pháo đài.
Giờ thị trấn mới là vấn đề.
Diablo đi qua cầu Fort Ulg và nhìn về hướng đó.
Shera vội vàng chạy lại.
「Diablo! Anh ổn chứ?! 」
「Đã bảo lo lắng cho ta là thừa thãi mà. 」
「Vậy nhanh lên! Thị trấn đang gặp rắc rối! 」
「Uhm.... Ta sẽ sử dụng phép . 」
Cậu nắm chặt tay Shera, người đang mở to mắt ngạc nhiên.
Quay trở lại thị trấn nơi cậu đã gặp cả nhóm - đó là ma thuật cơ bản nhất trong các ma thuật cơ bản.
Không có cơ sở khoa học.
------Không sao. Dù gì đi nữa, Thần tộc và Ma thuật sư của Vương Đô cũng dùng được nó cơ mà! Chắc chắn mình làm được!
Diablo hình dung trong đầu hình ảnh cậu trở lại chỗ đó.
Cậu chưa bao giờ lo lắng đến vậy khi dùng ma thuật từ trước tới giờ.
------Làm ơn, mày phải sử dụng được!
Kích hoạt!
「!」
Thị trấn Faltra--
Tại trung tâm quảng trường phía tây, xuất hiện một cột ánh sáng.
Những âm thanh chiến đấu đột nhiên xuất hiện. Mọi người cảm thấy hoảng sợ, tự hỏi điều gì đang xảy ra và bắt đầu bỏ chạy.
Không khí chấn động, các hạt ánh sáng tụ thành hình dáng của hai người.
Khi cột ánh sáng biến mất, nơi đó xuất hiện một Ma tộc mặc áo đen và một cô gái Elf có đôi mắt mở to đang run lẩy bẩy.
Diablo nhìn xung quanh.
Mặc dù chưa tới đây lần nào, nhưng đây chắc chắc là quảng trường
Cậu nhận ra những bức tường đó, nó giống với những bức tường thành cậu gặp ở biên giới thành phố Fatal
Trong số các phép thuật dịch chuyển, có một ma thuật Quay về cơ bản nhất--- đó là phát động.
Cái cảm giác say xe làm cậu không thoải mái, nhưng đó không phải là vấn đề lớn lao gì
Trong trò chơi, bất cứ khi nào cậu dịch chuyển, các hiệu ứng hình ảnh của cảnh quan bị di chuyển với tốc độ cao. Các chuyển dịch ở thế giới thực cũng là như vậy
Đó là cái cảm giác trở thành các hạt ánh sáng di chuyển với một tốc độ nhanh kinh khủng và bay xuyên qua bầu trời.
Hình ảnh của những đồng cỏ cậu từng đi chuyển chỉ mất vài giây để biến mất trong tầm mắt cậu, ở trong trò chơi Diablo chưa bao giờ có cái cảm nhận này và đây chính là một kinh nghiệm đáng quý dành cho cậu
Tuy nhiên, cậu không có thời gian để vui mừng với sự thành công của một phép thuật mới.
Diablo đã lo lắng về nơi họ sẽ xuất hiện nhưng có vẻ như chúng được chuyển tới quảng trường của thị trấn giống như trong trò chơi.
Phần thắt lưng của Shera mềm nhũn, Diablo đỡ lấy cô ấy.
“Fal, Faltra!? Tại sao!? Tại sao!?”
“Tôi sẽ giải thích sau! Hiện tại! bảo vệ Rem trước đã.”
“Ah, đúng rồi!”
“Tsk ...... Tên kia ở nơi nào !? Nhà trọ !? Công hội Mạo hiểm giả!? Hiệp hội Ma thuật sư !?”
Ở trò chơi, bạn có thể tùy ý gửi tin nhắn cho một người chơi khác nếu hai người là bạn bè
Tuy nhiên Diablo lại không có bạn bè để sử dụng qua chức năng đó ......
Hình như cũng thể sử dụng trò chuyện trong mục tổ đội
Diablo ......
--cái kia, khả năng rất cao là không sử dụng được
Chính sự thay đổi thế giới đã đặt ra gợi ý.
Tuy nhiên, những thứ như tin nhắn và trò chuyện rõ ràng là do hệ thống cung cấp
Nó cũng giống như Hòm đồ và Giao dịch đạo cụ.
Thế giới này không có những thứ như vậy, nên bất kể người nào cũng không sử dụng được.
Cậu cảm thấy nôn nóng.
Cậu nên đi đâu bây giờ?
Shera chỉ vào con đường chính. Đó là con đường dẫn đến nhà trọ và Công hội mạo hiểm giả
“Có một khí tức khó chịu ở đó, Diablo! Nó giống như đến từ rừng Thực nhân!”
“Tôi dựa vào những lời đó, Shera!”
Diablo bắt đầu chạy.
Dựa vào âm thanh phát ra từ những người đang chạy trốn, cậu cảm thấy cảm giác của Shera là chính xác
Và sau đó, họ cuối cùng đã đến được phía trước của quán trọ.
Ở đó họ thấy được một số lượng lớn xác chết.
Nhà trọ đã bị phá hủy một nửa
Tuy nhà trọ vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn nhưng những bức tường của nó cũng đã không còn nên tầng 2 có thể sụp xuống bất cứ lúc nào,
Hơn nữa, ở quanh khu vực đó, có rải rác các mảnh vỡ của bức tường và các cột nhà, một số lượng lớn người đổ máu ngã xuống.
Đó là là những thi thể.
Cũng có thi thể của những binh sĩ.
Có những vết thương không do kiếm hay mũi tên, toàn bộ họ đều bị đè ép trực tiếp
Chỗ đó cũng có một số người mặc áo choàng Hiệp hội ma thuật sư.
Đám người mạo hiểm giả cũng có mấy người ngã xuống
Bọn họ, đánh đổi tính mệnh để bảo vệ những người dân trên con đường này.
"……Thật kinh khủng."
Giọng nói của Shera đang run rẩy.
Chắc chắn, thảm họa đạt đến mức độ này chưa bao giờ xảy ra trong trò chơi
“Tên kia, làm những điều này?......”
Diablo thấy được một tên dị hình Ma tộc và nhìn chằm chằm vào hắn ta
Còn Rem và Celes thì đang bị dồn vào chân tường, không có lối để hai người chạy trốn.
Rem đã khụy một chân xuống, ôm một bên vai và hô hấp gấp gáp.
Máu chảy xuống từ trán cô.
Celes hình như không có việc gì nhưng nếu cô ấy rơi vào tay của Ma tộc, chắc chắn là cô ấy sẽ chết.
Có một người đàn ông toàn thân nhuốm máu đang đứng trước mặt hai người.
Hoàng kim khôi giáp đã bị rách tả tơi từ lúc nào.
Thanh kiếm của anh ta đã bị hỏng, và có vẻ như anh ta đã không còn đủ sức để chiến đấu.
Nhưng dù như vậy, anh ta vẫn còn đứng.
“...... Ta, ta, sẽ không ngã xuống ...... Ở trước mặt phụ nữ, không bao giờ.”
Rem hét lên.
“Được rồi, không cần tiếp tục đâu, Emil! Tại sao phải cố gắng chiến đấu dù bị thương đến mức độ này !? Anh sẽ chết mất!”
“...... Bảo vệ phụ nữ ...... Tôi ...... .tuyệt đối ...... Đó là những gì, tôi đã thề.”
“Ha haa! này này, đến mức độ này vẫn không có ngã xuống sao!? Thật là, con người thật sự là, khó dây dưa! Sẵn sàng đi chết đi!!”
Đó là Một tên Ma tộc với cơ thể khổng lồ và một cái đầu thằn lằn.
Có một cái áo choàng màu trằng cuốn ở nửa thân dưới của hắn. Nhưng giờ chiếc áo choàng đã bị nhuộm thành màu đen sẫm, rất có thể đó là, máu của con người.
Bộ vảy bao trùm người hắn giống như đá obsidian.
Nó vung nắm đấm có kích thước như một cái đầu người.
Nó không thương tiếc đánh vào Emil, người đang trên bờ vực của cái chết.
"Đạn không khí"
[Note: 空气 弾 tạm dịch như trên, ]
Ma thuật của Diablo thổi bay tên ma tộc i
Nó như một cơn gió mạnh đẩy lùi Gregor ra một khoảng khiến nắm đấm của hắn ta không chạm được đến mục tiêu.
“Tong tong tong ...... !?”
[Note: cụm từ 庝庝庝 chẳng hiểu nó mang ý nghia gì nên dịch bừa]
Khoảng cách tạm thời giữa họ là mười mét.
Diablo không để ý tới, tiếp cận nhóm của Rem.
“Hừ ...... đã đuổi kịp, nói không chính xác ...... Còn sống không, Rem?”
Đôi mắt cô ấy mở to.
“Diablo !?”
“!?”
Celes làm ra một biểu hiện như thể cô ấy không thể tin vào điều đó
Shera vội vàng chạy lại, bất ngờ ôm lấy Rem
“Uwahn! Rem! Cô còn sống, thật sự tốt quá!”
“...... Cô thực sự là, đồ ngốc sao Shera! Tại sao, xuất hiện trước mặt tên Ma tộc!?”
“Bởi vì, tôi đã thực sự lo lắng!”
“...... Không phải nói theo hướng đó......cô không cần phải vì việc này mà gặp nguy hiểm , đúng không !?”
Diablo nhẹ nhàng đặt tay lên vai Emil, người đang ở trong một tình trạng kinh khủng và việc anh ta còn đứng vững có thể coi là một kì tích.
“này, người trẻ tuổi, còn sống không?”
“Uugh ...... tôi sẽ ...... bảo vệ phụ nữ.”
“UMU, cậu chắc chắn đã bảo vệ cho Rem và Celes. Tôi thừa nhận phần chiến đấu ......này chàng trai, cậu cứ ngồi nghỉ đi. Phần còn lại hãy để Diablo này nhận lấy.”
Anh ta cũng nghe được những điều đó không? Emil bắt đầu ngã xuống.
Diablo lấy ra một chai thuốc hồi phục HP từ túi đạo cụ trên eo của mình.
Khi cậu nhìn Rem, cô ấy vẫn đang bị Shera ôm chặt lấy và không nhúc nhích được.
Cậu đưa nó cho Celes.
“Sử dụng nó. Uống hay đổ lên đầu thì nó đều có hiệu quả cả.”
“Lẽ nào anh ...... chiến đấu với Ma tộc? Để bảo vệ chúng tôi?”
“Ah, không phải điều đó, cái này ...... Ta chỉ đưa ra một hình phạt phù hợp cho những kẻ xấc xược dám tấn công cứ điểm của ta. Không nên hiểu lầm.”
“Có vẻ như anh, vừa tự gọi mình là Ma vương, phải không?”
“Nn? Hừm, thì thế nào? Ý của cô là không muốn dựa vào sức mạnh của Ma vương vào thời điểm này?”
“Không phải...... cũng có những Ma vương tốt bụng. xin hãy tha thứ cho sự hoài nghi về anh của tôi. Hãy cứu vớt bảo vệ Rem và --- thế giới”
Celes lặng lẽ cúi đầu xuống.
Vì đây là lần đầu tiên cậu được người khác nhờ cậy, trong lòng cậu cảm thấy lúng túng
Diablo quay lưng về phía các cô gái.
“Không cần những điều cô nói, bởi vì tên Ma tộc này, đã chọc giận ta.”
Cậu sẵn sàng chống lại kẻ địch
「Ngươi, đang nói mấy điều ngu ngốc gì vậy?」
「Ngươi mới là kẻ ngu ngốc, dám tấn công cứ điểm của Diablo này, không muốn sống nữa sao?」
「Kuhah! không phải con người cũng chả phải ma tộc, tên nửa lọ nửa kia! 」
Không nghĩ được rằng Ma tộc cũng phân biệt đối xử với Hỗn ma tộc
--Nếu như mình nhớ không làm, Edelgart đã nói là "Gregor", phải không?
những lời cậu nói không theo một thứ bậc nào cả, những gì cơ thể Emil nhận lấy không chỉ là những thương tổn vật lí.
「...... Fumu ...... làm ma thuật sư để tăng khả năng của Quyền sư nên sao. Không ngờ trong ma tộc cũng có 《 đả kích ma thuật sư 》 . 」
[Note: 打击的魔术师 ma thuật sư nhưng giỏi trong việc cận chiến]
「Aah? đang lầm bầm cái gì vậy ? Dù ngươi có định cầu xin tha mạng thì ta cũng sẽ giết chết ngươi! Ta không có thời gian chơi đùa ya! Ta phải nhanh chóng phá hong kết giới! 」
--Thời gian? Nếu như tên kia nói, chắc đó là thời gian đội quan ma tộc đến thị trấn.
Diablo nhún vai.
「Nếu nó về Edelgart, có lẽ là cô ta sẽ không đến được rồi.」
「Nu !?」
「Một trăm tên ma tộc đó, hơn nửa đã bị ta đánh bại và ta cũng đã cho Edelgart nhận một ít thương tổn tương xứng .」
「Hah ...... Kuhaha! ngươi đang nói? Rõ ràng đó là một lời nói dối...... 」
「Khi chiến đấu thì ngươi sẽ biết. Ta đang tự hỏi ai trong chúng ta sẽ là người van xin tha mạng ...... Mà đúng rồi, dù van xin đến thế nào đi nữa, chắc chắn là khôg tha thé được rồi. 」
Gregor đẩy ra nắm tay của mình từ một khoảng cách nơi ông sẽ không thể tiếp cận.
「Chết đi! "Hắc đạn" !! 」
Đó là ma thuật cơ bản thuộc tính bóng tối
Cơ bản thì đó không phải là ma thuật có uy lực lớn, nhưng tình trạng của người sử dụng cao một cách bất thường. Khiến cho nó như một một ma thuật
Viên đạn đen sẫm bay tới với một tốc độ cực cao.
--Đúng như mình nghĩ, hắn ta là một " Đả kích ma thuật sư"
Ma thuật sư thì thường không am hiểu cách cận chiến, nhưng "Đả kích ma thuật sư" thì lại khác, họ sử dụng nắm đấm trong cận chiến rất thành thạo và khi đối phương ở một khoảng cách đủ xa thì họ có thể tri thiển ma pháp
Có lẽ nó rất hoàn hảo nhưng lại không linh hoạt
Nhưng như thế nào đi nữa, hắn cũng phải sử dụng ma thuật.
--Kết quả, đạo cụ đó là một trong những đạo cụ đứng đầu
Hiệu quả của "Nhẫn Ma vương" được phát động.
Viên đạn màu đen tuyền bị bắn trở lại
Nó đi xuyên qua ngực của Gregor
「a ha !?」
Có lẽ từ khi biết thi triển ma thuật, hắn ta còn chưa bị qua tình huống như này.
Kinh ngạc, hắn ta thậm chí còn không hiểu những gì đã xảy ra.
Diablo chuẩn bị "Trượng thiên ma".
"Chuyện gì vậy?"
「Kuh, wh, ngươi đã làm gì !?」
「Ta không làm gì cả. Cuộc tấn công của ta, mới chỉ bắt đầu thôi. "Hắc đạn"! 」
Không khí chấn động.
Ma thuật thuộc tính bóng tối, uy lực càng cao thì tiêu hao càng nhiều MP, đó là lý do tại sao cậu phải khống chế nó
Thế nhưng, coi như là sử dụng cùng một loại ma pháp thì cũng có một sự cách biệt về đẳng cấp rõ ràng, Đó là phương pháp tiêu hao ý chí chiến đấu của đối phương hiệu quả nhất
Một viên đạn khổng lồ to gấp 3 lần viên đạn lúc trước bay ra- Không, đó là một viên đạn pháo
nhưng tốc độ của viên đạn lại không có sự thay đổi nào
Gregor dùng cả hai cánh tay khổng lồ che chắn thân thể của hắn, những mảnh vảy màu đen của hắn bị đập vỡ, và tạo nên những vết thương cho hắn ta.
「Guaaah --- !?」
「Đừng có la lên. Ta vẫn chưa sử dụng đến ma thuật cao cấp. 」
Cánh tay bị tróc vẩy của hắn đang run rẩy
Đôi mắt bò sát của hắn nhìn về phía Diablo.
「Cái gì...... sức mạnh đó ...... !?」
「Ma thuật sư Ma tộc, đừng nói với ta rằng " Hắc đạn" là pháp thuật mạnh nhất của ngươi chú?」
「Gugugu ...... Đừng xem thường ta! " Hắc ám đè ép " !! 」
[Note: trình cùi nên tên skill lởm. mình sẽ để tiếng trung dưới những kĩ năng. ai có tên hay hơn thì ib mình. Cảm ơn]
Gregor nhìn lên trên cao, và giơ tay lên.
Một quả cầu màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn.
Hắn ném quả cầu màu đen giống như quả bóng cao su nhỏ ra ngoài
Nếu chỉ cần tránh né nó, Diablo có thể dễ dàng làm điều đó. Tuy nhiên, đây là một phép thuật có bán kính ảnh hưởng lên đến năm mét
Nói cách khác, anh không thể thoát khỏi nó chỉ bằng cách né tránh
Thao tác trọng lực, nó sẽ đè chết kẻ thù nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nó - là những gì các thiết lập cần phải có được.
Ngoài ra nó còn một hiệu ứng đặc .biệt là tạm thời làm cho đối phương không thể nhúc nhích được.
Nó cũng tương tự như phép thuật thuộc tính Thổ, khác mỗi nó là thuộc tính Hắc Ám
--thế nhưng, Ma thuật là ma thuật.
Một lần nữa, hiệu quả phản xạ được phát động, và "Hắc ám đè ép" quay trở lại với Gregor.
Tên ma tộc đầu thằn lằn dính trọn đòn đành của chính hắn, quỳ một chân xuống đất
「Guah !? Ngươi, ngươi ...... ngươi vừa mới...... làm gì '!? 」
「Ngươi vẫn không hiểu sao? Rốt cuộc thì vẫn chỉ là cái đầu thằn lằn. Tuy nhiên, ma lực của ngươi yếu hơn ta nghĩ, không phải sao? Nếu là ma thuật kia, thì ít cũng phải đạt đến mức độ này? "Hắc ám đè ép"! 」
Ở mũi của Thiên ma trượng Diablo cầm, xuất hiện một quả cầu màu đen to cỡ quả bóng rổ
Cậu chỉ đơn giản ném nó ra ngoài
Mặc dù đang ở một trạng thái trói buộc, Gregor di chuyển nhưng hắn không thể để có được ra khỏi phạm vi hiệu quả
Ma thuật phát động
Cơ thể khổng lồ của Gregor đã bị đánh nằm sấp xuống mặt đất và chìm vào trong những phiến đã nát
「Gugaaaahhh ...... !!」
「Fumu, đối với Ma tộc có thân thể khổng lồ, có vẻ như nó khá hiệu quả.」
「Ugu ...... gu ...... tôi đã, đã hiểu! Tôi sẽ lập tức, rút lui! Tôi sẽ rời khỏi thị trấn! chuyện đánh lui Edelgart, tôi cũng tin tưởng! 」
"Phải."
「Ah, ahh ......」
「thế nhưng không phải đã nói từ đầu rồi sao? mặc kệ cho đối phương van xin thế nào, cũng sẽ không tha thứ. 」
「Hii !?」
Gregor run rẩy
Đó là một khuôn mặt bò sát không thể thay đổi cảm xúc, nhưng từ khuôn mặt đó, ta có thế thấy cảm xúc sợ hãi.
Diablo tiếp tục thi triển một phép thuật khác.
「Các thuộc tính Hắc ám là sở trường của ngươi, phải không? Hãy để chúng ta kiểm tra xem ngươi có thể chịu đựng được đến mức độ nào. "Hắc lôi", "Hắc ám bộc ", "Hắc thương ", "Hắc ám chi vũ"! 」
[Note: 《 暗黑闪光 》《 暗黑爆破 》《 暗黑长矛 》《 暗黑之雨 》! ]
Một ngọn lửa địa ngục màu đen, một vụ nổ vô thanh, một cây thương màu đen tuyền, và những mũi tên màu đen bắn ra như mưa--
Gregor hét lên.
Người này không cùng cấp bậc với một trăm tên ma tộc kia
May mà đối phương không sử dụng đến những ma pháp tấn công đắc ý nhất, nếu không cuộc chiến sẽ trở nên khó khăn hơn.
Nói không chừng kẻ này cùng một cấp độ với Edalgart
Bởi vì dính rất nhiều ma thuật như vậy mà hắn ta vẫn không bị tiêu diệt.
Gregor rên rỉ.
「...... Tôi, tôi không, muốn ...... Xin ...... đừng giết tôi ......」
Diablo nói chuyện với một giọng nói rất lạnh lùng đến độ chính cậu còn ngạc nhiên về nó.
「những người mà ngươi giết chết, không phải đều van xin như thế sao?」
「Uuu ......」
「Ngươi phải chết để bù đắp cho tội lội của bản thân. ngươi đã giết quá nhiều người. 」
Cậu cầm trượng phóng tới cơ thể của Gregor.
「" Địa ngục "」
[Note:《 奈落 》 ]
Đẳng cấp 130 mới có thể sử dụng ma thuật thuộc tính hắc ám
Phạm vi ảnh hưởng là tiếp xúc - Nói cách khác, nó sẽ chỉ xảy ra khi tiếp xúc với đối thủ
Tuy nhiên, nó có uy lực rất mạnh.
Tại những nơi bị nó chạm vào, cơ thể của Gregor bắt đầu bị vặn vẹo và bị hút vào
「Gua !? Gaaaaaa --- !? 」
Đó là một lỗ đen rất nhỏ.
Nó được thiết định là 「một ma thuật cưỡng chế nhốt đối phương trong một không gain ma thuật tối tăm」.
Hiệu quả là rất lớn nhưng ......
Đối với một Ma thuật sư, nếu đến gần cự li tiếp xúc của nó thì có thể nhận lấy sự nguy hiểm.
Còn một cái nữa là, tỉ lệ thất bại của nó là 5%.
Lúc này không có thất bại.
--Quả nhiên, ma thuật thuộc tính hắc ám không dễ để sử dụng. Nó có một chút khuynh hướng lãng mạn.
[Note chú thích: cái từ 浪漫 khi dịch ra nó mang hai cái nghĩa là lãng mạn hoặc sa đọa. Nhưng tớ đã để quy chuẩn từ hồi chương 1 là lãng mạn. Nếu bạn nào đã từng đọc bộ này bản Jap ( tiếng Jap chịu) nếu có lỗi sai về nghĩa ở đây thì báo với mình xin cảm ơn]
Gregor bị hút khối cầu
Không lâu sau, khối cầu màu đen hoàn thành nhiệm vụ và biến mất.
Diablo chiến thắng.
Giây phút này, cậu cảm thấy nhẹ nhõm, ý thức bị chặt đứt.
Diablo cầm trượng đâm xuống đất, và chống đỡ thân thể
--Đúng như dự đoán, việc liên tục thi triển những pháp thuật sẽ tiêu hao rất nhiều tinh thần.
Cậu cảm thấy buồn bực nhiều hơn cả việc kiệt sức.
Mất năng lượng để sống, anh bắt đầu nghĩ rằng tất cả mọi thứ không quan trọng.
Tính ra thì cậu đã dùng hơn phân nửa số MP của mình.
Điều đó không quan trọng.
Không, cậu khó mà làm như thế được
Cậu không thể ngừng suy nghĩ về nó được nhưng cũng không cần thiết phải đứng lại để suy nghĩ
Note: ? ]
--Tiêu hao MP đến trình độ này chắc chắn là một vấn đề. Về sau mình nên chú ý hơn.
Có tiếng bước chân đang tiến đến nơi của Diablo.
Khi cậu quay lại, với cả gương mặt tươi cười của Shera đã ôm chầm lấy cậu.
“Tốt quá rồi!!”
“Whoa…!?”
Rem cũng đã ở ngay sau lưng Diablo. Đôi mắt cô ươn ướt và rơi nước mắt. Diablo còn bối rối hơn cả lúc cậu dính phải Võ kĩ của Edelgart.
“Tại, tại sao, ngươi lại khóc?”
“….Ta nghĩ… lúc đó, không còn cách nào cứu được ta nữa.”
“Uwahaahhan! Diabloo!”
Thậm chí Shera cũng bắt đầu khóc. Mặc dù mới một giây trước đó cô đã mỉm cười.
Khi Diablo vô tình nhìn vào một chỗ hơi tách xa khỏi họ, Celes lịch sự cúi đầu và tỏ lòng biết ơn của cô.
Bên cạnh cô, Emil với một bộ mặt như vừa tỉnh ngủ, nở nụ cười gượng gạo.
Còn sống là tốt rồi
Shera vẫn còn đang khóc.
Và sau đó, Rem bước đến gần, và nhẹ nhàng vươn tay. Trắng nõn, bàn tay bé nhỏ đặt trên mu bàn tay của Diablo đang cầm cậy trượng.
Nó mềm mại, hơi lạnh, nhưng ấm áp.
“…Nếu là ngươi, ngươi nhất định, nhất định cứu được ta.”
“Đương nhiên đó là những gì mà ta đã hứa.”
“Vâng.”
“Nhưng đừng hiểu lầm, hiểu chứ? kể từ khi tên Ma tộc nhắm vào sơ hở của ta, ta chỉ cho hắn một hình phạt thích đáng cho tội trạng đó. Ta không chiến đấu vì muốn làm ngươi cười. Có những người khác mà ngươi nên cảm ơn…”
“… Dĩ nhiên rồi, ta cũng sẽ cảm ơn Emil và những người khác. Nhưng, Diablo… Ngay lúc này, hãy chấp nhận lời cảm ơn của ta dành cho ngươi… Cảm ơn ngươi rất nhiều, vì đã bảo vệ ta.”
Khi cậu nhìn một cách kiên định, cô cảm thấy thật ngượng ngùng. -Vào một thời điểm như thế này, một Ma Vương thì nên nói gì lúc này nhỉ ?
Vì Diablo chưa bao giờ chứng kiến một việc gì kiểu Ma Vương được nhận lời cảm ơn từ một cô gái, nên cậu không biết xử lí ra sao. Không có bất kỳ một tình huống nào tương tự như thế khi cậu sắm vai Ma Vương.
Diablo nhìn vào Rem.
Đột nhiên, đôi mắt cậu dừng lại trước vòng cổ.
“Đúng vậy, vòng cổ.”
“… Có gì sao?”
“Vòng cổ cổ nô lệ gắn vào ngươi, phải không? Vì lẽ đó, nói cách khác, ngay lúc này, nó có nghĩa là ngươi đang là vật sở hữu của ta, đúng không?”
“… Eh? Nhưn, nhưng, cái đó là tai nạn mà.”
“Như những gì ngươi nói, ngươi là tài sản của ta! Đó chính là lý do, nên đó là lẽ tự nhiên khi tôi bảo vệ ngươi và cũng không giống như ta đang chiến đấu vì lợi ích của ngươi! Những thứ như lòng biết ơn đều là vô nghĩa!”
Rem đỏ mặt.
“… Vì, vì vậy ta là tài sản của ngươi. Đó là sự thật… Miễn là ta có cái vòng cổ nô lệ này.”
Cậu thấy lại được vẻ tươi cười đã biến mất từ lâu của Rem. Giống như cô ấy đã phá vỡ khúc mắc trong người
-Vẫn còn chút miễn cưỡng sao?
Sau khi nói chuyện một cách xấu hổ, Diablo như muốn chết cho xong. Đó là lý do tại sao cậu ghét việc giao tiếp.
Shera, người đã ôm ghì lấy cậu suốt nãy giờ, luân phiên nhìn Diablo đang trong im lặng, và Rem đang có một nụ cười đầy hạnh phúc.
Và sau đó, cô cao giọng nói trong hoảng hốt.
“Eh? Chờ đã, Diablo? Chỉ có Rem? Còn tôi thì sao!? Cả tôi nữa, phải không!?”
“Ahh? Tất nhiên rồi, ta nghĩ vậy.”
“Chẳng phải có ý nghĩa gì đó sao!? Làm như thế, một điều gì đó ở bên cạnh! Hey, Diablo! Nhìn tôi!”
Vẫn ôm ghì lấy cậu, Shera mạnh mẽ và liên tục ép người vào.
“Oi, ngươi nên dừng lại đi.”
Diablo cao giọng nói trong sự bối rối.
Những dòng suy nghĩ thật sự của cậu là “Uwah, làm ơn dừng lại đi. Nếu cô cứ tiếp tục chà xát cái đóng mỡ đó một cách kịch liệt vào tôi như thế, tôi thấy là mình muốn đi tù!”
Nổi khổ của riêng Diablo trông như vẫn sẽ tiếp diễn.
1 Bình luận