Volume 3: Luxuria - Dâm Dục.
Chương 03: Tôi chẳng thể hiểu nổi.
2 Bình luận - Độ dài: 3,990 từ - Cập nhật:
Trans: Karo
Edit: Magic-Star
♦♦♦
“Này, các ngươi tự gọi mình là Lữ đoàn Ba ấy hả !? Định tốn bao nhiêu thời gian chỉ với một con Quỷ thế kia!?!? ”
Cùng một câu nói như thể bật Death Flag, Deije lao lên đầu tiên phong.
Lực lượng gồm một ngàn, bởi sự chỉ huy của một Chúa Quỷ, đã bị giảm xuống còn phân nửa lực lượng của nó. Tôi không chắc điều đó tuyệt vời hay không rằng một nửa trong số chúng vẫn còn sống sót. Nhưng xét từ quan điểm chiến lược, cuộc chiến này, sự bại trận hoàn toàn nghiên về phía chúng tôi.
Tất nhiên, lực lượng địch chỉ có duy nhất một kẻ sống sót.
Celeste trong tay Deije tỏa ra hơi nóng, khi anh ta nhấc nó lên và vung xuống đất.
Một làn sóng khí nóng bỏng được phát ra, tạo nên một đám mây bụi.
Deije mở cái miệng lớn ra và cười.
“Ki ki ki, vậy là cô sẽ né được các đòn đánh trực tiếp như vừa rồi.”
“… Thủ lĩnh của quân địch.”
Giọng nói của Zebul khàn hơn, và nghe thông thái hơn tôi tưởng.
Cô ta rút ra một lưỡi kiếm trăng lưỡi liềm màu trắng ngà, và bắt đầu tấn công. Đó là hành động đối đầu trực diện đầu tiên mà Chúa Quỷ tiến hành.
Trong khi cơ thể của Deije được rèn luyện tốt, cùng với sự cường hóa từ lãnh thổ, Chúa Quỷ vẫn vượt trội hơn hẳn anh ta. Cánh tay anh ra liên tục bị chém trong khi cố giải phóng sức mạnh. Thanh kiếm của anh ta tỏa nhiệt dữ dội hướng vào ả Chúa Quỷ, nhưng biểu hiện của cô ta vẫn lạnh tanh như thường.
Deije sử dụng một trong những cánh tay còn lại của mình để chém cô ta, nhưng những xúc tu kéo dài từ lưng cô ta đập nó xuống.
Ngay cả với sáu cánh tay, anh ta vẫn chỉ có một cơ thể duy nhất. So với Chúa Quỷ này với số lượng vũ khí phụ dường như vô tận, cảnh ngộ của anh ta y hệt trò trẻ con.
"Kỹ năng tốt đấy."
"Ki ki ki, thật là một vinh dự khi được ca ngợi bởi cô !! "
Thanh Quỷ Kiếm của anh ta phun trào ngọn lửa, và lửa táp lên khuôn mặt của Zebul.
Một tia sáng đỏ bắn vào thanh kiếm trắng của cô ta. Lửa lan xuống lưỡi kiếm lấp lánh bất thường của cô ta, nhưng thật đáng buồn khi phải thừa nhận, ả Chúa Quỷ vẫn bình tĩnh tấn công. Cứ như thể là cô ta đã đọc được tất cả các động tác của chúng tôi.
Nhưng chúng tôi cũng đã liệu trước điều này. Không hề có chuyện chúng tôi chắc chắn rằng đòn tấn công đầu tiên sẽ quyết định tất cả.
Deige đã tấn công trước.
Tại khoảng trống anh ta tạo ra, tôi hạ thấp thân mình xuống và chém vào Zebul.
Chẳng có trật tự nào cho chuyển động của những cái tua, nhưng chúng không nhanh hơn nhận thức của tôi. Tôi sử dụng con dao găm trong tay trái để loại bỏ chúng và thanh hàn băng ở bên tay phải để ra đòn kết thúc.
Trong khoảnh khắc đó, cơ thể cô ả vặn vẹo kịch liệt.
Thanh kiếm vung vào không khí trống trơn, và mắt cô ta hướng sang tôi.
Cái nhìn chằm chằm của cô ta rất nóng. Chúng giống như của Chúa Quỷ Dục Vọng, ghì chặt lấy đam mê của cô ta và Deije, người giữ thanh Quỷ Kiếm của mình ở phía trước.
Nhưng đôi mắt này ác độc hơn. Tôi chỉ có thể cảm thấy mình bị áp đảo.
Bởi Zebul cai trị 『Phàm Ăn』, cảm xúc cô ta đang cảm thấy hẳn là…
“Hai trong số chúng… có hơi nhỏ chút, nhưng trông chúng cũng khá là ngon.”
… Sự thèm ăn tự nhiên của cô ta.
Cô ta có một mong muốn mạnh mẽ được ăn chúng tôi, những kẻ cùng chủng tộc. Sự sợ hãi chạy dọc cơ thể tôi và cánh tay tôi cứng đờ.
Có rất nhiều Quỷ cai trị 『Phàm Ăn』 ở ngoài kia, nhưng trong số họ, có rất ít người sẵn sàng ăn thịt đồng loại.
[Kẻ Phàm Ăn] - Zebul Glaucus.
Bản thân vùng đất, những con quỷ khác, và cả các Chúa Quỷ đều nằm trên đĩa của cô ta. Một kẻ với cơn đói đủ lớn để khiến cô ta trở thành Chúa Quỷ.
Một xúc tu xuyên qua lưng và ngực trái ... nó chọc thủng Lõi Linh Hồn của tôi. Phép thuật của tôi, cấu tạo của cơ thể tôi bị tan biến đi.
“Fumu… một hương vị dịu nhẹ… một ảo ảnh… mùi vị này, vậy ngươi hẳn là Dâm Dục-kun nhỉ…”
Cặp ảo ảnh cuối cùng của tôi cũng tiêu biến. [Vũ Điệu Bóng Ma] kết thúc .
Với điều này, giờ đây tôi chỉ còn lại mỗi một mình.
Nhưng tôi đã làm đủ rồi.
"Ki ki ki, không tệ đâu, tiểu thư ạ!"
Trong khoảnh khắc tôi thu hút sự chú ý của cô ta, Deije tung đòn tấn công.
Anh ta vung thanh Celeste xuống sau lưng cô ta ... đối diện với Quỷ Kiếm được truyền rằng đã tiêu diệt được cả những thiên thần, Zebul chỉ quay đầu lại, và mở to miệng.
Những chiếc răng nanh xếp hàng hoàn hảo, tô điểm cho cái miệng kéo dài hết cả mặt cô ta. Bằng kiểu nào đó mà tôi không rõ, nhưng một phản ứng hoàn toàn bình tĩnh phát ra từ sau cổ họng cô ta.
“Một thanh Quỷ Kiếm … chưa từng ăn cái nào trước đây. Nó có thể là một món mĩ vị đây. ”
"CÁI GÌ!?!?"
Thanh kiếm vung xuống bởi cánh tay mạnh mẽ của anh ta bị chặn lại bởi miệng cô ta. Thép đỏ bị đâm xuyên bởi những chiếc răng nanh.
Ngọn lửa cố gắng cắt đi hàm răng của cô ta, nhưng vì hầu hết sức mạnh của nó đã bị nuốt chửng, Zebul không thể hiện bất kỳ nỗi đau đớn nào trên khuôn mặt mình. Những cái răng phát ra âm thanh ken két khi cô ta bắt đầu nhai thanh kiếm.
Deije cố rút nó lại, nhưng chẳng hề có dấu hiệu thoát được khỏi miệng cô ta.
Tuy nhiên, sự thực là cô ta đang ăn thanh kiếm đồng nghĩa với việc cơ thể chính của cô không thể di chuyển được.
Deije vung xuống một thanh kiếm khác bằng tay trái phía trên.
Zebul chặn nó bằng thanh kiếm của mình, và khóa chặt nó lại.
CƠ HỘI!!!
Tôi hạ thấp cơ thể của mình, và lao về phía cô ta trước khi đâm thanh kiếm của mình vào lưng cô ta.
Nhưng rồi, tôi nghe thấy một giọng nói hài lòng bất ngờ.
“Cơ thể chính của ngươi… lượng ma thuật đó trông rất là ngon.”
Chỗ thủng sau lưng mở ra, và một chất lỏng đen sền sệt nhuộm màu chiếc áo khoác ngoài.
Đó là một cái miệng lớn. Từng chiếc răng nanh xếp hàng của cô ta đều khoảng cỡ chiều dài con dao găm của tôi.
Tôi cuống cuồng rút lưỡi kiếm ra, nhưng cái lưỡi dài bắn ra đuổi theo tôi.
Với cấu trúc không tưởng, nó quấn quanh thanh kiếm. Không khí lạnh xung quanh đóng băng cái lưỡi, nhưng chẳng có chút bận tâm nào, cô ta tiếp tục kéo nó với sức mạnh tuyệt vời.
“Fufufu, kết cấu không tệ lắm…”
Giọng cô ta rõ là sảng khoái ấy nhỉ.
Cô ta chẳng bộc lộ chút dao động cảm xúc nào ngay cả khi chống lại những con quỷ đang vung kiếm vào mình.
Sự thèm khát của cô ta lớn đến mức không thể hiểu nổi khiến tôi không chắc nó có thể tóm gọn lại là sự thèm ăn.
“Ku, QUÁI VẬT!”
Deije rút ra một thanh kiếm khác, và vung nó bằng cánh tay trái giữa của mình, và Zebul bắt lấy nó bằng bàn tay trống rỗng của cô ta.
Không, đó không phải là bàn tay. Trong lòng bàn tay… một cái miệng khác trồi lên.
Những chiếc răng nanh dễ dàng cắn vào thân của thanh kiếm. Mặc dù nó được cho là Quỷ Kiếm, một vết cắn duy nhất đã khiến vô số mảnh vỡ kim loại văng tung tóe.
Lưỡi cô ta cuộn tròn để đảm bảo không có mảnh nào bị rớt mất, trước khi quấn quanh lưỡi kiếm bị gãy.
Với khoảng thời gian đó, cô ả thậm chí còn chẳng bận tâm đến bàn tay của Deije.
“… Ngươi có vài thứ rất tuyệt ở đây đấy. Ngon lắm. Độ Đặc, và Hương Vị… Không tệ chút nào. ”
Cán kiếm anh ta quăng đi biến mất vào trong cái miệng.
Để thưởng thức hương vị, cái miệng tay bắt đầu nhàn nhã nhai.
Đôi mắt của cô ta nhuộm màu hạnh phúc tột cùng.
"Cái này ... Bộ sưu tập của ta ..."
“Fufufu, ngươi là Tham Lam-kun nhỉ. Ta cảm thấy bụng mình sẽ được thỏa mãn lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài đấy. ”
Sức mạnh của cái lưỡi tôi mà đang chiến đấu cuối cùng đã giật mất thanh kiếm khỏi tôi.
Tôi cảm thấy thật tệ với Deije, nhưng tôi đã lùi bước để tạo khoảng cách.
Cái miệng nghiền thanh kiếm thành nhiều mảnh. Âm thanh phát ra nghe như thể thanh kiếm đang tự than khóc vậy.
Thấy điều đó, Deije phát ra một tiếng hét bực tức.
“N-NÀY, TIỂU THƯ! Đừng có đứng nhìn cô ta ăn nó chứ! Cái đó là hàng của tôi, cô biết đấy! ”
“C-chẳng thể khác được đâu!”
Lưỡi của Zebul tiếp tục trôi nổi trong không khí khi nó tìm kiếm con mồi mới.
Thay vì tôi, nó tiến đến gần Deije hơn.
Trước khi tôi có thể gọi để cảnh báo anh ta, cái lưỡi bị đánh rụng bởi một thanh kiếm lớn.
“... Ngươi là thứ gì vậy?”
“…”
Một bộ xương khổng lồ… Búp Bê Giết Mổ của Leigie-sama vung các cánh tay của nó, thứ bây giờ có chiều rộng của những cái cột sắt.
Một thanh kiếm lớn hơn nhiều Zebul đào xuống mặt đất.
Đất rẽ ra bên dưới nó, nhưng cánh tay bộ xương không dừng lại. Đó là những chuyển động chắc chắn không thể với một con Quỷ bình thường. Thanh kiếm vẽ một đường kì lạ trong không khí khi nó chém về phía trước.
Cái lưỡi và đám xúc tu cố gắng quấn chặt lấy nó, nhưng động lượng tuyệt đối của kẻ khổng lồ sắt đã đánh bật chúng khi chúng đến trước mặt nó.
Bộ xương không lộ ra sự hiện diện, và các đòn tấn công của nó không tỏa ra chút dấu hiệu của sự sống nào.
"Giỏi lắm!"
Deije đưa tay lên không trung, và rút ra nhiều thanh kiếm hơn từ kho đồ của mình.
Sức mạnh thể chất của Bộ xương rất đáng sợ. Cánh tay của nó có lẽ vượt qua sức mạnh của lính đánh thuê như Deije.
Biểu hiện của Zebul có màu hoang mang và cô ta đã thả rơi Celeste ra khi cô ta tạo khoảng cách.
Celeste bị phủ trong một thứ gì đó giống như chất nhầy, và các vết nứt nhỏ trải rộng dọc theo bề mặt của nó.
"... Đó có thể là cái gì ... nó không phải là Quỷ, nó không có sự hiện diện."
“Ki ki ki, nó chỉ là một cái chân nến, ngươi biết đấy! Chủ nhân chỉ cho có mỗi một ít bùa chú vào nó thôi! ”
Bộ xương đáp lại ý chí của Deije và giậm chân của nó xuống mặt đất.
Sức nổ bắn nó về phía trước, và Zebul chặn nó lại với một tư thế hoàn hảo.
Dã kiếm và lưỡi kiếm của Chúa Quỷ khóa vào nhau.
Cú chém từ một cơ thể gấp đôi kích thước của Zebul nhanh như một cơn bão, và với những chuyển động hỗn độn, nó liên tục cố gắng và chém xuống cô ta
Nhưng lưỡi kiếm của Zebul đẩy lùi nó một cách chính xác, và đôi mắt của cô ta cho thấy cô ta đang cố nhắm vào cổ của nó.
“… Nhìn không được ngon lắm. Trông ta thế này thôi, chứ ta cũng là một người khá sành ăn đấy. ”
“…”
Quá kinh khủng đấy, [Kẻ Phàm Ăn]!
Cô ta nhẹ nhàng tránh thanh dã kiếm, và chém về phía trước với thanh kiếm trắng ngà của mình.
Nó đỡ đòn bằng phần trên cánh tay trái. Khu vực khớp bị gãy, và phần còn lại của cánh tay bay lên bầu trời.
Nhưng con búp bê dường như không bận tâm chút nào, vì nó tiếp tục vung thanh kiếm ở tay phải. Nhát chém lướt ngang qua Zebul.
Zebul né đòn tấn công bằng cách hạ thấp cơ thể xuống đất.
Ngay cả khi nó không có cảm giác đau đớn, nó cũng chỉ là một con Búp Bê. Nó thiếu sức mạnh để đấu với một Chúa Quỷ.
Thế đã là đủ để tạo ra một thời cơ. Số lượng vũ khí và kẻ thù Zebul phải tập trung vào đều tăng lên, và cô ta để lộ ra nhiều sơ hở hơn.
Nhưng đó là tất cả. Không cái nào trong số các đòn tấn công của chúng tôi có hiệu quả với cô ta, và vũ khí của chúng tôi đã bị ăn bừa bãi nữa.
Tình hình vẫn tệ như trước đây. Thực tế là việc tất cả chúng tôi đều còn sống đã gần như là một phép màu.
Hơn nữa, cho đến bây giờ, Zebul thậm chí còn không sử dụng bất kỳ kỹ năng trực tiếp nào.
Sức mạnh ma thuật của cô ta cao ngút trời, và cô ta chưa hề sử dụng bất kỳ kỹ năng năng lượng cao nào.
Zebul thở dài khi cô ta nhảy lùi lại.
“Trời, trời, quả là một thành phần khó chịu mà… À thì, các bữa ăn thường có xu hướng ngon hơn nếu ngươi phải bỏ ra thời gian và công sức.”
Vô số xúc tu bắn ra từ cơ thể cô ta. Làm ơn cho bọn tôi nghỉ ngơi chút đã chứ.
Số lượng và độ dày của chúng là không thể so sánh với những gì cô ta thể hiện ra lúc trước.
Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu rằng thân thể nhỏ bé đó hay đám xúc tu mới thực sự là cơ thể của ả này với cách mà cô ta bị vùi lấp trong chúng.
Từ cơ thể cô ta, chỉ có một cái miệng có thể được nhìn thấy ở chính giữa. Điều này trở nên khá kỳ cục, và giọng nói của cô ta chẳng hề thay đổi chút nào.
"Quỷ Tham Lam ... ngươi có thể đạt được một hương vị sâu đậm hơn nếu ngươi ăn bộ sưu tập của chúng trước."
Lời nói của cô ta đột ngột xuất hiện.
Hình dáng mảnh mai của cô ta tràn đầy sức mạnh. Mana mập mờ treo trong không khí đột nhiên trở nên tập trung.
“Kỳ lạ thay, Quỷ Dâm Dục tạo ra một hương vị cực kỳ ngọt ngào. Fufufu, ta sẽ dạy chi các ngươi niềm vui lớn nhất. Ổn thôi, tất cả các ngươi đều là những nguyên liệu tuyệt vời, nên ta sẽ không ăn các ngươi như những con quỷ khác. Ta sẽ ăn các ngươi thật đúng kiểu. ”
Điều đó ... thực sự không làm tôi hạnh phúc chút nào đâu.
Vừa xâm phạm vừa ăn. Vừa bị xâm phạm vừa bị ăn.
Tưởng tượng về nó làm một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi.
Ngay cả với một con Quỷ đồng loại, tôi cũng không thể hiểu nổi điều đó chút xíu nào.
Tệ thật. Tôi không chắc điều gì tệ, nhưng nếu cứ lãng phí thời gian, điều tồi tệ gì đó sẽ xảy ra.
Tuy nhiên, chân tôi không di chuyển. Áp lực to lớn trói buộc cơ thể tôi.
Đó là một kỹ năng của Chúa Quỷ. Trong lúc người dùng nó không thể di chuyển khi sử dụng, nó có thể trói buộc chuyển động của người khác. Nó chỉ có thể trói buộc được những ai yếu hơn kẻ dùng phép, nhưng nó còn hữu ích để tạo sự chuẩn bị cho việc đùng một kỹ năng mạnh.
Có lẽ Deije cũng bị. Khuôn mặt anh ta cứng đờ khi anh ta mở miệng.
“ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ TRÒ ĐÙA!!! Mục đích của cô là gì…? ”
"Mục tiêu…? Xem nào, nếu ta phải nói thì ... Ta. Đói. Thôi. "
Những lời bình thường mà cô ta phát ra khiến tôi nghi ngờ đôi tai của mình.
Nhưng câu đó có ý nghĩa sâu sắc hơn thế.
Cơn đói vô tận… Tôi rất mừng. Mừng vì tôi không được sinh ra dưới trướng Phàm Ăn. Không, có lẽ ả này chỉ là thành phần bất thường thôi.
“Ta là một kẻ ăn khỏe… Tại một thời điểm nào đó, ta nhận ra mình đã ăn hết tất cả phần của mình. Vậy nên, chẳng thể khác được. Để sống, ta phải ăn, và ta có nghĩa vụ cho người của ta ăn. ”
“... Còn những người đó thì sao?”
"Ta đã ăn chúng rồi."
Những người được Đại Quỷ Vương cho mượn đã... BỊ ĂN?
Zebul nói như thể cô ta đang đưa ra một lời giải thích đơn giản.
“Chà, chúng là hàng chất lượng thấp, nhưng chúng đã cố gắng lấp đầy dạ dày của ta phần nào đó. Fufufu, có vẻ như cấp dưới của ta hài lòng với chúng, nhưng đối với ta thì mùi vị thật khủng khiếp… thành thật mà nói, thanh kiếm của Tham Lam-kun ngon hơn nhiều. ”
“…”
Ngay cả Deije cũng không mong đợi điều đó. Anh ta vẫn im lặng.
Không có lời nào để đáp lại sau khi được bảo rằng thanh kiếm của anh ta ngon.
Không, nhân cách của cô ả đó ... nó sẽ mãi mãi vượt ra ngoài sự hiểu biết của tôi. Ý tôi là, ngay cả Lữ Đoàn Hai cũng có một số Quỷ Phàm Ăn, nhưng họ chỉ là những kẻ ăn thịt lớn, và họ không đi xa đến mức này.
“Chà, ta muốn các ngươi cứ yên tâm. Tất cả các ngươi sẽ ... tiếp tục sống trong ta mà! "
Vô số xúc tu lao vào tôi với một tốc độ không thể so sánh với những đòn tấn công mà cô ta sử dụng ban nãy.
Có gì đó đang đến.
Sự cảnh giác đấy là thứ duy nhất giữ lấy mạng sống của tôi. Khoảnh khắc đám xúc tu tới, tôi theo bản năng đá bằng đôi chân của mình, thứ đã chuyển động trở lại, và lăn sang một bên.
Mỗi cái tua đều nhỏ giọt một chất lỏng màu tím, lấp lánh khi nó hứng lấy ánh sáng.
Deije cũng xác định rằng anh ta bị khóa chặt, và thay vì đối đầu với nó, anh ta nhảy lùi lại.
Chỉ có một con búp bê một tay vung thanh kiếm của mình đối đầu đám xúc tu.
Nó chém chúng khi chúng đổ xuống từ mọi hướng.
Nhưng thanh kiếm 'trượt'.
Thanh kiếm khổng lồ tạo ra một âm thanh lớn khi nó rơi xuống.
Cái xúc tu đã đánh rơi thành công vật cản của mình liền quấn quanh bộ xương, và cơ thể bạc được cho là đã được tăng cường bởi phép thuật của Leigie-sama, theo đúng nghĩa đen bắt đầu rụng xuống từng mảnh.
"Cái ..."
Cái kết của nó đột ngột đến nỗi Deije không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lớn tiếng.
Đám xúc tu chộp lấy các mảnh xương nguyên trạng và đưa chúng đến một lỗ mở ra trong khối bóng tối.
“… Đúng như ta nghĩ, nó chỉ là kim loại bình thường thôi. Nó thậm chí không phải là một công cụ ma thuật hay bất cứ thứ gì ... nó có được điều khiển bằng một vài kỹ năng không? Nó không ngon miệng, nhưng không phải là không ăn được hay là gì đâu. ”
“CHẾT TIỆT!!! ĐỂ CÓ ĐƯỢC THỨ ĐÓ, NGƯƠI CÓ BIẾT BAO NHIÊU RẮC RỐI TA ĐÃ PHẢI TRẢI QUA KHÔNG? BAO NHIÊU CON QUỶ MÀ TA ĐÃ GIẾT… !? ”
“Fufufu, có vẻ như ta đã làm điều gì đó không thể tha thứ được rồi. Đừng lo, ngươi sẽ gặp lại nó trong bụng ta sớm thôi mà. ”
Anh ta chém đứt những xúc tu màu tím tiến đến anh ta bằng thanh Celeste và cho những giọt nước mắt đau buồn khi anh ta gần như tránh né chúng.
Một trong những Thành viên Lữ đoàn Ba bị bắt bởi một cái, và dễ dàng bị xé nát thành từng mảnh. Một vòi máu phun vào không trung, trước khi anh nhanh chóng bị cuốn vào cái tua.
Anh ta đã bị ăn ... mỗi một cái xúc tu đó ... Chúng là miệng sao!?
“Cho dù đó không phải là chỉ huy đi chăng nữa, thì không phải tất cả họ ngon sao? Đẹp đẽ và mạnh mẽ. ”
“…”
Những chiếc xúc tu tỏa ra khắp mọi hướng, và tôi không thể cảm nhận được chúng.
Chiếc áo choàng của tôi hầu như không bị xuyên thủng, nhưng cái lỗ trên nó dần dần bắt đầu lớn ra. Tôi ngay lập tức bỏ nó đi, và cố gắng né tránh phần còn lại.
Cô ta không nghiêm túc. Nếu cô ta không làm thế, chúng tôi đã chết từ lâu rồi.
Những xúc tu tôi né tránh hoặc đánh vào mặt đất, hoặc xuyên qua một số con Quỷ khác và hấp thu họ. Mỗi lần chuyện đó diễn ra, Zebul lại hét lên một tiếng ngây ngất.
Tại sao cô ta không nghiêm túc?
Không, sai rồi ... cô ta ...
Không thể né tránh, thắt lưng của tôi bị sượt qua.
Nó bắt đầu ăn mòn cơ thể tôi, nên tôi bỏ nó đi.
Lại lần nữa. Cô ta không tấn công tôi vào những chỗ hở. Cô ta…
Chúng kéo dài tới tôi từ mọi phía. Tôi không có thời gian để phản công.
Lần này, tấm giáp bằng kim loại của tôi bị sượt qua. Lại nữa.
Chất lỏng của đám xúc tu thậm chí có thể làm tan chảy kim loại dễ dàng. Nó có lẽ là một vật được thấm nhuần phép thuật, nhưng điều đó dường như không quan trọng.
Tôi tức thì bỏ áo giáp ra, và lùi lại để giữ khoảng cách.
Với các đòn tấn công từ mọi các hướng, mỗi cú đánh đều là đòn kết liễu, cũng như áp lực gây ra bởi ả Chúa Quỷ, thể lực của tôi đã đạt tới giới hạn.
Phạm vi tấn công của cô ta rất lớn, và mỗi khi cô làm tan chảy một thành viên Lữ đoàn, phép thuật của Zebul lại được phục hồi.
Nhưng trên tất cả, Chúa Quỷ này chắc chắn đang dễ dãi với tôi.
“Cô đang mưu tính gì…”
“Fufufu, ngươi có định gặm cả vỏ luôn khi ăn không?”[note7570]
2 Bình luận