Buổi sáng.
Dù nhìn thế nào đi nữa thì cũng là buổi sáng. Mặt trời rực sáng đã nhô cao đằng đông, sưởi ấm mặt đất.
Một kiến trúc đứng giữa rừng xanh. Nằm ở trung tâm là tòa nhà hình trụ, bị kẹp giữa 2 tòa nhà chữ nhật khác.
Trong tòa nhà đó có một căn phòng. Nó không rộng, nhưng có những thứ cơ bản cần thiết như bàn, tủ, giường. Nó gần như là một ký túc xá kiểu mẫu… mà thật ra nó đúng là ký túc xá.
Trên bàn có vài quyển tập sách, và vài thứ đồ dùng mà một nam học sinh dám dùng sẽ bị bạn trêu thối mặt. Bộ đồng phục thủy thủ được treo trong tủ. Mà nè, không phải là mấy bộ thủy thủ của mấy cha hải quân đâu. Nó chỉ là một bộ thủy thủ nữ sinh bình thường.
Chủ nhân bộ đồ đang nằm trên giường.
Có tấm nệm bình thường trên cái giường gỗ nằm trong góc đó.
Cô gái đang ngủ, đầu cô quay về một bên. Cô đắp một cái chăn dễ thương có logo"của mấy công ty súng đạn như “Heckler & Koch”, “Colt”, và “Smith & Wesson”. Nó không phải loại chăn mà ta thường sẽ biết chỗ mua. Bộ đồ ngủ tím của cô khá vui nhộn với những chữ in như “Khai hỏa!”, “Khởi động súng máy”, và “ liên lạc đội pháo binh!” . Nó là cái áo ngủ mà cả một người sành sỏi thời trang cũng không biết kiếm nó ở đâu.
Cô ấy là một cô gái tuổi teen. Mái tóc ngắn đen của cô đang như một cái ổ chim. Mắt nhắm, miệng nữa mở, thở nhẹ, cô ngủ yên bình dưới ánh mặt trời chiếu qua rèm cửa.
“Nè! Cô tính ngủ bao lâu nữa hả? Dậy đi dậy đi dậy đi dậy đi! Dậy đi!”
Giọng ai đó vang khắp phòng. Dĩ nhiên không phải giọng cô bé rồi. cũng không phải đồng hồ báo thức, hay chuông điện thoại. Nó là giọng một chàng trai.
“Dậy đi! Dậy đi!”
Giọng của ai vậy ta? Đâu còn ai khác trong căn phòng.
“Dậy đi! Dậy đi! Dậy đi!”
Giọng nói càng ngày càng lớn hơn.
“Aaa… tôi không ăn nổi nữa… nhưng tôi muốn ăn tiếp… có ý chí là được…. tôi có bụng dự trữ mà…”
Cô gái lẩm bẩm vài điều kỳ lạ, rồi lại ngủ tiếp.
“Tôi không tin nổi…” Giọng nói than phiền. Và…
“Bíp bíp! Bíp bíp! Bíp bíp! Bíp bíp!”
Nó nhái tiếng chuông lớn nhất có thể. Sau 20 giây, vẻ mặt cô gái cau lại.
“Bíp bíp! Bíp bíp! Bíp bíp! Bíp bíp!”
Cô vươn tới chỗ cái đồng hồ báo thức bên trên. Dĩ nhiên tiếng bíp không phát từ cái đồng hồ. Nó được cài sẵn giờ cô cần dậy. Nhưng cô không thương tiếc đấm nó tan nát.
Cô rút tay và quay về giấc ngủ. Cô hít thở yên bình.
“Nè! Bíp bíp! Bíp bíp! Bíp bíp! Bíp bíp!... tôi mệt rồi nha… Bíp bíp! Bíp bíp!Bíppppppp!!!”
Tiếng thét dữ dội vang khắp phòng.
“Hửm?”
Cô gái thức dậy, mắt nửa mở. Cô lấy đồng hồ nhìn giờ.
8:25.
Đó là thời gian hiển thị. một con số rõ ràng.
Tốn 3 giây để tiêu hóa thông tin. Mắt cô trợn lên. Cô mở miệng.
“A… tôi..tôi…” Cô hít vào.
“Trễ rồi!” Cô hét lên.
Chuyển động quá nhanh để có thể theo kịp, cô gấp tấm nệm và lao lội vào phòng tắm. Cô quay lại với tốc độ ánh sáng và than phiền với căn phòng không.
“Tại sao lại không gọi tôi dậy!?”
Giọng nói đó, không được thưởng cho những cố gắng, tức giận phản lại.
“Đó là cái mà sáng nào tôi cũng cố làm!”
“Argh… Cậu biết chỉ hét thì tôi không dậy mà. Cậu phải đánh để lay tôi dậy!”
“Ồ, bằng cách nào.”
Giọng nói đáp.
“Ôi, sao ngày nào cũng thế? Kiếp sau, tôi muốn mình là người có thể dậy trước cả bình minh.” Cô gái lẩm bẩm, và nhanh chóng thay đồ, cởi ra, mặc đồ lót, mặc bộ thủy thủ, và chỉnh lại tóc rối. Có vài cọng nổi loạn…
“Haaaa!”
Thở dài ta.
Cô nắm lấy cái cặp và chìa khóa. Rồi vội lao tới cửa, nhưng giọng nói gọi lại.
“Nè! Đừng bỏ tôi ở lại nữa!”
“Ối, xin lỗi!”
Cô gái vội vã quay lại và vươn tới cái thắt lưng kiểu tây. Nó gần cửa để cô không quên. Cô mang lên hông và khóa. Có vài túi xanh trên thắt lưng. Trên đùi cô là cái giữ khẩu sung ngắn. hiển nhiên nó là một khẩu sung hiện đại không có gì lạ. Trừ việc không có cô gái nào lại mang thứ đáng sợ đó bên mình cả. Nhưng nghĩ quá sẽ làm chậm mạch truyện, nên kệ nó nhé.
Cô mở cửa thật mạnh và chạy ào ra. Đóng cửa và khóa lại, rồi lao vút trên hành lang.
“Tôi trễ chắc luôn, Hermes! Đó là lỗi của cậu!”
“Sao tại tôi? Cô là kẻ ngủ quên mà, Kino!”
Và một ngày ồn ào của nữ sinh trung học “Kino” và cái dây treo điện thoại bí ẩn “Hermes” bắt đầu.
0 Bình luận