Chương 1: Truyền thuyết về nghi thức " Liên lạc với người chết"
Part 2
0 Bình luận - Độ dài: 3,613 từ - Cập nhật:
“Chào buổi sáng~”
Đây là buổi sáng tại lớp học của tôi
Khá nhiều bạn học đã chào tôi khi tôi bước chân vào lớp.
“Yo, Tsukumo”
“Chào buổi sáng, Tsukumo-kun”
Không có nhiều người xung quanh, nhưng hầu hết họ dường như đủ năng lượng để đáp lại lời chào từ tôi.
Bạn thân của tôi, Mikageyama Noboru, tiến gần lại-
“Tsukumo, mình nghe nói rằng lớp học lịch sử Nhật Bản có một bài kiểm tra nhanh hôm nay. Cho mình mượn vở của cậu nhé”
… Tôi đã bị cưỡng đoạt phải đưa vở từ yêu cầu vô lý đó.
Cao lớn và giỏi thể thao. Mikageyama là những gì mà các cô gái ngày nay gọi một cách trìu mến là ‘Những người đàn ông pha lê’. Với vẻ ngoài toát lên đẹp hoang dã của mình, cậu ấy là một người hơi nguy hiểm và luôn toản aura giống như một loài động vật ăn thịt.
“Và tôi có thể nhận lại được gì từ cậu, Mikageyama”
“Tất nhiên rồi, một chiếc bánh đặt biệt từ tiệm ‘Fortune’ nếu cậu cho mình mượn”
Nó có thể ư? Tôi có thể sở hữu món quà đặc biệt này sao, chiếc bánh chỉ được bán với số lượng có hạn trong ngày đến từ một tiệm bánh nổi tiếng của người Pháp.
“Đồng ý. Tôi sẽ đưa cậu cuốn vở để được sở hữu muốn quà đặc biệt đấy.
“Giao dịch hoàn tất”
Mặc dù có vẻ ngoài hoang dã và đáng sợ, Mikageyama lại là người đứng đầu Clb Món tráng miệng của trường. Để tôi đoán xem, có vẻ bánh ngọt và luyện tập thể chất có vẻ kết hợp được với nhau đấy.
“Cuốn vở của mình đây”
“Dù sao thì, tớ nghĩ cậu thật sự là con mọt sách đấy, Tsukumo”
“Có thể. Dẫu sao mình cũng không quan tâm nhiều đến nó”
Tôi thực sự không quan tâm nhiều đến kiến thức mới mà mình có được và tôi có thể giúp đỡ bạn bè mình chỉ với một chút chuẩn bị từ tôi. Tôi không hoang mang hay hoảng sợ mỗi khi có kiểm tra, với những lợi ích từ nó mang lại, tôi thực sự rất thích việc học.
“Phần thưởng của cậu đây, Tsukumo”
Tôi nhận lấy hộp bánh dễ thương được làm bởi Mikageyama. Tôi cảnh lạnh khi chạm vào nó chắc hẳn bên trong hộp bánh có đựng túi làm lạnh trong đó.
“Hmm, một cuốn vở với chử viết tay rất dễ đọc và nội dung thì đầy đủ, để đổi lấy một chiếc bánh socola. Thật là một đề nghị tuyệt vời”
“Tớ không hiểu cậu muốn gửi gắm điều gì, nhưng nếu nó là một lời khen ngợi thì mình xin cảm ơn”
“Tất nhiên rồi, làm sao mình có thể từ chối chiếc bánh này được chứ”
Tôi tự hỏi với bản thân mình rằng cậu thực sự có ý nghĩ đó không.
“Fufu! Tsukumo-kun, Tsukumo-kun”
“Huh! Chuyện gì vậy thưa quý bà ?”
Đó là Saegusan-san, có ấy là thành viên của hội học sinh và phụ trách khối của chúng tôi. Cô ấy luôn đi kèm với thương hiệu của mình là : Kính và tóc bện.
Tôi vừa thoáng nhìn qua cô ấy nhưng cô ấy thực sự là một trong những cô gái dễ thương nhất lớp. Có thể vì đôi kính của cô thực sự rất phong cách hay mái tóc luôn được cô ấy chăm sóc kỹ càng. Thất ngạc nhiên khi cô ấy có thể cân bằng được sự dễ thương và chuyên nghiệp trong lúc làm việc của cô ấy.
“Cuốn tiểu thuyết mà bạn cho mình mượn hôm qua đây, mình nghĩ nó thực sự rất thú vị”
“Ồ cậu đã đọc nó xong rồi sao! Cậu có thể cho mình cảm nhận của cậu về cuốn tiểu thuyết này được không?”
“Tất nhiên rồi, vào giờ giải lao nhé!”
Saegusa-san cười toe toét, mắt cô ấy nheo lại phía sau đôi kính ấy.
Với tính cách ấm áp kèm với nụ cười dễ thương này trái ngược hoàn toàn với cái nhìn nghiêm túc của cô, không có gì lạ khi một vài người làm tưởng rằng Saegusa thích họ. Trên thưc tế, tôi biết một số người có những cảm xúc bí mật cho cô ấy.( Ẻm là của Main rồi mấy chú cứ thích đi nha, lên xe hoa với main là chuyện của người ta rồi ????)
“Uh, mình sẽ không làm mất thời gian của cậu nữa. Bye bye!”
Cô ấy nhanh chóng trở về chỗ của mình và cách mà cô ấy vui tươi thật là ngọt ngào.
Cô ấy nhìn trông có vể ngây thơ nhưng thực sự không một chút, một chút nào hết, bên trong trong đó là cả một con quỷ lớn, dễ hiểu là “Ngây thơ vô số tội”.
“Humph. Cậu thực sự khá thân với cô gái trong hội học sinh đấy, Tsukumo?”
Mikageyama vừa hỏi tôi, vừa hai khoanh tay lên ngực.
“Không. Chúng mình không thân thiết gì nhiều”
“Ý cậu là cậu muốn giống kiểu bạch mã hoàng tử phải không?”
“Và ai sẽ làm vua để tuyên bố mình là một hoàng tử”
Mikageyama bật cười khi nghe câu trả lời của tôi.
Mặc dù sự thật là tôi và Saeguma-san không phải là những người bạn thân, nhưng cũng thật sai khi nói giữa chúng tôi có rất ít điểm tốt với nhau. Đó là lý do tại sao tôi phải trả lời theo hướng này.
Bên cạnh đó, có rất nhiều người thích Saeguma, do đó câu trả lời của tôi sẽ không nên gây ra bất kì hiểu lầm nào để gây ra những tin đồn phiền toái.
“Nhưng cậu biết không Tsukumo?”
“Chuyện gì?”
“Mình nghĩ cậu giống một anh hung trong bóng tối thích giúp đỡ người khác mà không cần đến hiểu biết của người khác về bản thân cậu đấy”
“Có chuyện gì với nó ah?”
Trái tim của tôi lỡ nhịp trước lời nói của Mikageyama.
Tôi không phải là một anh hung, nhưng thật sự những điều tôi làm đã được coi như là một anh hùng.
Tuy nhiên, không cách nào mà Mikageyama lại có thể biết được những ‘việc làm thêm’ của tôi sau giờ học được.
Vì vậy, tôi để cậu ấy tiếp tục nói về chủ đề của mình.
“Cậu có trí tưởng tượng như những đứa THCS vậy, Mikageyama.”
“Yup, mình nghĩ đã phí thời gian cho việc này hơi nhiều”
Cách cậu ấy mỉm cười như thể cậu ấy đã biết nhiều hơn về tôi, làm cho tôi cảm thấy cậu ấy đã biết nhiều thứ hơn những gì cho phép.
Tôi đoán rằng mình sẽ không thể đánh lừa cậu ta lâu hơn nữa.
Mikageyama có thể cảm nhận được những điều bất thường khi cậu ấy muốn, vì thế tôi cần giữ một cái đầu lạnh để cẩn thận hơn trong tương lai.
“Dù sao thì cậu cũng nhanh chép lại những ghi chú đi, mình cũng cần nó nữa-”
“Xin lỗi, mình sẽ chép nó ngay bây giờ”
Nở một nụ cười tán tỉnh một cô gái bên cạnh tôi, Mikageyama từ từ trở lại chỗ ngồi của mình, mọi thứ đều xảy ra ngay sau lưng của Saegusa-san.
Tôi có thể nghe được họ đang tám chuyện một cách vui vẻ.
‘Tớ đã có cuốn vở của anh hùng’.’Thật chứ, cho mình xem với!’
Tôi muốn những điều vô nghĩa này nên được dừng lại bởi vì nó khiến tôi thật sự xấu hổ.
...Sau đó
“Đó là Jin-san của tôi, cậu ấy làm việc rất chăm chỉ và khá nổi tiếng. Một anh hùng trong bóng tối thật sự.”
Cô gái thường xuyên im lặng bên cạnh tôi thì thầm với một giọng nói nhẹ nhàng.
“Cậu là một anh hùng cho bản thân cậu phải không?”
“Nhưng tớ cũng muốn trở thành nữ anh hùng của cậu”
Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi.
“Vậy cậu có thích những cuộc nói chuyện sôi nổi, đam mê với Mikageyama, cũng như cuộc trò truyện vừa tán tỉnh và sâu sắc với Saegusa?”
Cô ấy hỏi bằng một giọng lạnh lùng và vô cảm.
Trang phục của cô ấy trông khá thô, với một chiếc áo gi-lê được mặc với đồng phục của trường và một chiếc khăn quàng cổ chắp vá quấn quanh lấy cổ.
Tên cô ấy là Kitasenju Ayase
Nghe nó có vẻ như là một cái tên giả, nhưng tôi nghỉ nó phù hợp với cô ấy một cách hoàn hảo.
“Họ biết rằng thời gian trước giờ học buổi sáng của tôi là dành cho cậu, Ayase!”
“Mình biết, vì chùng ta là một cặp đôi mà. Poof!”
Mặc dù lời nói của cô ấy rất dễ thương nhưng vẻ mặt thì dường như không thay đổi chút nào.
Giọng của cô ấy đều như một cái máy, nó khiến cho tôi có cảm giác như đang nói chuyện với một robot vậy.
“Thực ra tớ có điều muốn thảo luận với cậu, Ayase”
“Em biết, em nghĩ mình nên tổ chức buổi lễ tại Nhật Bản này. Sẽ rất khó nếu nó diễn ra ở nước ngoài.”
“Cậu đang nói gì thế?”
“Không phải chúng ta đang thảo luận về hôn lễ của hai ta sao?”
“Xin lỗi. Nhưng mình không nhớ là đã cầu hôn cậu đấy. Chúng ta không phải là một cặp đôi”
“Chưa được ư”
“Mặc dù vậy… Cậu nói cái cái gì cũng được mình không quan tâm nhiều đâu?”
“Em nghĩ là mình vẫn còn cơ hội đấy”
Đôi tay cô ấy nắm chặc thể hiện sự quyết tâm cao độ, mặc dù biểu hiện trên gương mặt cô ấy vẫn không có thay đổi gì.
Hành động này của cô ấy thực sự rất dễ thương nhưng giọng nói như một con robot và gương mặt không cảm xúc đã dập tắt đi tất cả.
Thành thật mà nói thì gương mặt của cô ấy rất hấp dẫn.
“Nếu nó không nói về hôn lễ của đôi ta, thì anh muốn thảo luận điều gì? Chẳng nhẽ là tuần trăng mật.”
“Xin lỗi, nhưng nó quan liên quan gì đến hôn nhân cả. Cậu có biết gì về truyền thuyết thành phố không?”
“Thật không quá cường điệu khi nói em là một cuốc bách khoa toàn thư di động khi nhắc đến về truyền thuyết của thành phố”
Ayase phông ngực với sự kiêu hãnh, có lẽ cô ấy đang chờ đợi để ban trí tuệ của cô ấy cho tôi.
“Erm, cậu có biết gì về nghi thức ‘liên lạc với người chết không’. Mình nghe nói rằng nó một tin đồn khá phổ biến với đám học sinh THCS ngày nay.”
“Để xem, cuộc của ‘người đi đêm’ ah.”
“Không phải, Ayase. Là nghi thức ‘liên lạc với người chết’.”
“Em xin lỗi! Chúng là những học sinh THCS và là cái tuổi rất thích, tò những điều huyền bí ấy.”
Tôi không muốn nói rằng điều đó sẽ diễn ra với mọi học sinh THCS trên đất nước Nhật Bản này.
Nhưng vì tôi cũng đã từng thích thú làm việc đó khi còn ở THCS do đó tôi không thể phủ nhận lời nó của em ấy.( Từ giờ đổi sang ‘em’ thay vì ‘cậu’ cho nó tình cảm vì vốn dĩ 2 đứa này cũng có tình cảm với nhau rồi)
“Jin-san, chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống về đêm cùng nhau được chứ”
“Không, điều này thật không nên chúng ta chưa thể làm điều đó… Và tên của mình không phải là Jin-”
“Nhưng em thích âm của ‘Jin’ và em sẽ luôn gọi anh như thế”
Nhờ em ấy mà rất nhiều người không biết tên thật của tôi. Ngay cả giáo viên cũng gọi tôi là ‘Jin’, vậy nên tên thật của tôi có lẽ bị mọi người trong trường này lãng quên rồi.
“Vì vậy… Anh có thích tận hưởng với em cuộc sống về đêm không, quan hệ tình dục chẳng hạn?”
“Xin lỗi nhưng mình không có ý đinh làm bất cứ điều gì với cậu, Ayase”( Really?????)
“Ồ, điều đó thật là.”
Ayase khoanh tai trước ngực, nâng nó lên và gài chặt chiếc áo Gi-lê lại.
.
.
.
Ngực Ayase được tung nó lên một cách nhẹ nhàng
“Glup.”
“Anh là người duy nhất được phép làm bất cứ điều gì với nó để khiến anh hài lòng, Jin-san.”
“Thật chứ”
“Tất nhiên. Hãy chia tay với tất cả cô gái và em là tất cả những gì anh cần”
“Ugh! Anh không thể làm điều đó”
Đó là một sự xấu hổ hổ.
“Tệ thật. Em nghỉ em phải lẻn vào phòng cậu ban đêm để làm những điều ‘bí mật’ vậy.”
“Làm ơn dừng lại. Anh sẽ không thể ngăn cản em nếu em cứ cố gắng như vậy.”
“Như vậy là em vẫn còn cơ hội”
Cô ấy nắm chặt bàn tay lại… và khuôn mặt vẫn không cảm xúc.
Ayase vẫn luôn như vậy, mỗi biểu hiện của em ấy thường không mang ý nghĩa rõ ràng và khó hiểu.
Nhờ đó, tôi không thể biết được em ấy có đang đùa giỡn với tôi hay không.
“Chúng ta hãy để lại vấn đề đó phía sau”
“Được thôi. Anh đang nói về một cô gái THCS thích nói chuyện với cái gói ôm của mình?”
“Em không nhớ những gì anh nói ah”
“Em nhớ sai ah! Meowww!!!”
Tôi không thể cưởng lại nổi câu trả lời dễ thương đó.
“Và chiếc gối đã nói điều gì?”
“Nó là một cuốc trò chuyện của anh khi chúng ta quan hệ tình dục xong!”
Tôi nhìn chăm chăm vào khuôn mặt không cảm xúc của em ấy… và phát hiện một sự từ hào nhẹ nhàng của em ấy.
Có vẻ việc đó khiến em ấy vui.
“Anh thì không có cái gối ôm nào, nhưng nếu anh thực sự làm, thì việc đó sẽ diễn ra với một cô gái siêu dễ thương.”
“Em biết, anh là một Lolicon đồng thời là Siscon nữa, Jin-san.”
Nghe như một lời cáo buộc nặng nề lên tôi vậy, thế nhưng vì người tôi yêu nhỏ tuổi hơn em ấy nên nó cũng có vẻ đúng. Dẫu sao thì tôi vẫn thích những người đẹp như Shigure hoặc các cô gái BB như Ayase.
Tôi thích tất cả các cô gái dể thương kể cả Lolitas. Tôi quyết định đó chính là quan điểm, chân lý của mình.
“Anh không chỉ thích những cô gái nhỏ nhắn.”
“Ồ, vậy anh là thể loại thích ăn mặn nhiều thứ à. Nếu như anh muốn trở thành bậc thành Harem, thì em sẵn sàng trở thành một người vợ tốt trong đó”
Lời tuyên bố của em ấy thực sự hóm hỉnh. Vì một vài lý do nào đó, tôi không nghĩ một người vợ tốt thì thích hợp cho một dàn Harem, nhưng tôi gác lại và không bình luận gì thêm.
Vì thời gian cho tiết đầu giờ buổi sáng không còn nhiều nữa, do đó tôi phải nhanh chóng hỏi Ayase về những vấn đề đó.
“Ayase, em biết nhiều về ‘nghi thức liên lạc với người chết chứ’?”
“Vâng”
Ayase khẽ gật đầu.
Điều đó có vẻ như em ấy đã trêu chọc tôi đủ rồi.
“Em có thể cho anh một vài thông tin cần thiết chứ”
“Đó là một nghi lễ triệu hồi. Nói đúng hơn là ‘Truyền thuyết triệu hồi’ “
“Triệu...hồi?”
“Vâng. Đó là một huyền thoại và là một phần của truyền thuyết của thành phố… và chúng ta gọi nó là ‘lores’. Trong thời cổ đại người ta gọi nó là phép chiêu hồi, đối với nghi thức ‘liên lạc với người chết’, nó yêu cầu phải thực hiện một loại nghi lễ sau đó giấu bản thân đi. Bạn phải ở nhà một mình, nhưng rồi một cái gì đó sẽ hiện ra… Nói chung, sẽ có một thứ quái gị đến tìm kiếm bạn.
“Anh hiểu rồi vậy là sẽ có một con quái vật hoặc thứ quải gở gì đấy sẽ đến nhà của bạn và hình thành một ‘truyền thuyết’.”
“Chính xác. Bình thường nó sẽ là một con ma, đôi khi sẽ là một con quỷ. Chúng ta không thể biết trước mình triệu hồi thứ gì được”
“Nghĩa là bạn không thể biết trước nó vô hại hay rất nguy hiểm”
“Vâng, nếu triệu hồi một con quỷ cấp thấp thì sẽ dể dàng đánh bại nó nhưng nếu đó là một con quỷ cấp cao thì tính mạng của bạn sẽ bị đe dọa.”
Tất cả chỉ là những điều không tốt.
Đặc biệt sẽ không biết trước được thực thể nào sẽ được triệu hồi.
“Tại sao anh lại hỏi về nghi thức ‘liên lạc với người chết’?”
“Thực ra một người bạn của em gái anh đã thực hiện nghi lễ này và đã mất tích ba ngày trước.”
“Là vậy sao? Em cứ nghĩ anh đang bí mật hỏi em, kiểu như:’ Chúng hãi ở cùng nhau, cung nhau làm điều đó, chúng ta hãy thử một phiên bản khác của nghi lễ ‘liên lạc với người chết’. Chẳng hạn như ‘liên lạc với thần chết’ chẳng hạn’. Tee-hee”
“Không. Anh không bao giờ có ý định đó”
Tôi không thể hiểu nổi làm sao cô ấy có được suy nghĩ ngớ ngẩn như vậy.
Tuy nhiên, điều đó thậy sự quá tham vọng khi nói tôi sẽ hiểu được Ayase.
“Anh chỉ đang lo lắng cho cô ấy. Đã ba ngày từ khi cô ấy mất tích rồi.”
Tôi tự hỏi rằng liệu cô ấy có ăn uống được gì không. Tôi nhớ đã từng đọc cơ thể con người nêu không ăn uống trong vòng ba ngày thì nhiều điều rất tệ sẽ xảy ra.
“Jin-sannn”
“Humh?”
“Thường thì học sinh trung học mất tích là khi họ bỏ nhà đúng không”
“Thật sao?”
“Vâng. Thường thì những cô gái ấy sẽ đến nhà bạn trai của họ hoặc có thể đến nhà những người đàn ông trung niên mà bạn không bao giờ biết cô ấy có thể ở đó.”
“Wow… Anh chưa bao giờ nghỉ tới điều này.”
Tôi không bao giờ muốn nghỉ về nó đặc biệt là cái vế sau.
Đó là điều sai trái khi bạn mời một cô gái chưa đến tuổi vị thành niên đến sống chung một nhà với mình.
Ngay cả khi là bạn trai đồng lứa.
Tóm lại, nếu một khi một cô gái trốn chạy khỏi gia đình, điều đó thật sự rất xấu.
“Có lẽ anh nên quên vụ này đi… Sẽ thật xấu hổ cho cô ấy nếu chúng ta tìm thấy cô ấy trong tình huống đó.”
“Nhưng điều đó sẽ tốt hơn thay vì tìm thấy cô ấy đã… Chết?”
Ayase nhìn chằm chằm vào tôi.
… Cô ấy có ổn không. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta tìm thấy cô ấy thay vì tìm thấy xác cô ta.
Thay vì bị giết hại bởi một loài sinh vật ngoài trí tưởng tượng của con người. Có thể bị tấn công bởi người lạ có lẽ sẽ tốt hơn…
Sẽ tốt hơn nhiều nếu đó không phải là lòng thương xót của một con quái vật.
“Anh tin rằng cô ấy vẫn sống, anh sẽ đến cứu cô ấy. Cảm ơn em nhiều, Ayase!”
“Không có gì anh yêu. Nếu anh muốn thử về nghi lễ ’liên lạc với người chết’, hãy gọi cho em.”
“Em có thể giúp anh khi anh muốn chứ?”
“Chắc chắm, bởi vì em yêu anh, em yêu thể xác, linh hồn, mọi thứ về anh…”
Em ấy có ý gì về ‘mọi thứ’ nhỉ?
“Cảm ơn! Anh sẽ rất trân trọng điều này.”
“Đừng lo lắng về điều đó. Em sẽ luôn cầu nguyện cho anh, để bắt đầu tìm kiếm những cô gái bằng tuổi em cho bản thân mình.”
“Ồ…”
Người mà tôi yêu hiện tại lại không thể bao giờ bằng tuổi tôi.
Gác vấn đề tuổi tác sang một bên, chúng tôi thậm chí còn không sinh ra trong cùng một thời đại.
“Em sẽ luôn chờ đến ngày đó, ngày mà em có thể trở thành cô dâu của anh.”
Ayase dùng chiếc khăn quàng cổ để che đôi môi của mình lại.
Tôi tự hỏi em ấy đang có biểu hiện gì.
“Erm, được thôi.”
Tôi lắp bắp khi đang rất bối rối. Tôi không biết có nên vui khi em ấy thổ lộ với tôi như vậy.
Mọi thứ trở nên lúng túng nên tôi không thể đáp lại.
“Jin-san”
“Humh?”
May thay, Ayase với tôi lại tiếp tục cuộc trò chuyện.
Tuy nhiên, tiếng chuông thông báo giờ học đã reo lên.
“Chúng ta hết thời gian rồi. Anh sẽ tiếp tục câu chuyện sau”
Ayase nhắm mắt, thở dài và thì thầm một lời cảnh báo.
“Những truyền thuyết về thành phố này hay còn gọi là “lores” chỉ được sinh ra từ năng lượng tiêu cực của con người. Sẽ không có vấn đề gì nếu năng lượng đó phát ra từ người khác, nên sinh anh hãi cẩn trọng khi đi đến nhà cô bé đó”.
~~~~~
0 Bình luận