Utsuro no Hako to Zero no...
Mikage Eiji Tetsuo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 7

Chương 1

9 Bình luận - Độ dài: 10,149 từ - Cập nhật:

Hakomari7_t002.jpg

Lần thứ 1

“Tớ yêu cậu, Kazu-kun.”

Không quan tâm. Tôi không thể đối phó với chuyện yêu đương vào lúc này.

Lần thứ 23

“Tớ yêu cậu, Kazu-kun.”

Làm ơn tha cho tôi đi mà. Cậu muốn tôi phải phản ứng ra sao?

Lần thứ 1050

“Tớ yêu cậu, Kazu-kun.”

Tôi hạnh phúc quá. Làm sao mà tôi có thể cảm thấy một điều gì khác khi được một cô gái với một nụ cười dễ thương như vậy tỏ tình chứ.

Lần thứ 13,118

Bộ não trong hộp sọ tôi lúc này cứ như cục chewing-gum đang bị ai đó dậm liên tục. Một cảm giác buồn nôn bao trùm lấy cơ thể tôi, cứ như tôi đang tắm trong một cái hồ chứa dầu đã dùng rồi. Tôi lăn qua lăn lại như đang bị kẹt trong một chiếc máy giặt, ấy vậy mà cảnh vật xung quanh tôi không hề thay đổi. Tiếng cười nói ồn ào và bóng đen mờ mịt.

Tôi không thể thấy gì cả.

Tôi cứ tiếp tục lặp đi lặp lại.

Những vòng lặp này cứ tiếp tục cho đến khi tôi tan chảy và bị nuốt chửng bởi cái bóng đêm này. Những vòng lặp này cứ tiếp tục cho đến khi từng tế bào trong cơ thể tôi biến mất. Những vòng lặp này sẽ cứ tiếp tục và không có điểm dừng.

--Tôi tỉnh dậy.

Trong khi kìm nén cảm giác muốn nôn ra ngoài, tôi dụi con mắt của mình và xác nhận mình đang ở đâu.

Tôi thấy một cái bảng đen bị lật ngược. Có vẻ như tôi đang trong lớp học.

“…Mình đang mơ sao?”

Tôi đang nằm trên sàn nhà. Tôi lập tức đứng dậy, gãi đầu mình.

Lớp học trông rất khác. 4 chiếc bàn được ghép lại thành một, mỗi cái được trang trí bởi những tấm khăn trải bàn đầy màu sắc. Cửa sổ được giăng đầy những món trang trí tự làm. Trên bảng là một hình vẽ của một cô hầu gái, rõ ràng được mấy đứa con gái trong lớp tôi vẽ. Bên cạnh đó còn có dòng chữ.

Maid Café.

“…Haha…”

Một tiếng cười ngạc nhiên thoát ra khỏi miệng của tôi; sự khác biệt giữa cơn ác mộng mà tôi vừa trải qua và những từ tôi đọc được trên bảng là quá lớn.

“—Đùng vậy… hôm nay…”

Là thứ bảy, ngày 10 tháng 10. Ngày hội của trường chúng tôi.

Một khi tôi nhớ ra, tiếng ồn xung quanh tôi trở nên dễ chịu hơn.

“Nè nè. Đứng đó nhìn không khí vui lắm hả?” Một giọng nói quen thuộc cất lên.

“Hở?” Tôi lẩm bẩm trong miệng rồi xoay người về hướng của giọng nói vừa rồi. “À!” Tôi thốt lên rồi liền quay mặt đi.

--Whoa! Tôi không ngờ lại được nhìn thấy một đôi chân như vậy ngay trước mặt mình! Cậu ấy còn mang một đôi vớ trắng nữa chứ!

“Ồ? Ố ồ? Tớ là ai mà có thể làm cậu có thể làm cậu phản ứng vậy chứ? Bộ cặp giò quyến rũ của tớ làm cậu thấy phấn khích sao?” Cậu ấy trêu chọc tôi.

“D-dĩ nhiên là không!” Tôi phản bác lại và ngước mắt lên. Kirino Kokone đang đứng trước mặt tôi và nở một nụ cười trên mặt. Cậu ấy đang mặc một trang bộ trang phục của mấy cô hầu gái màu xanh, làm tôi nhớ đến câu chuyện ‘Alice trong xứ sở thần tiên’.

“Cậu đứng đây làm gì khi ai cũng đang làm việc quần quật vậy hả?”

“Erm…”

Tôi đang làm gì trước khi mình ngủ gật nhỉ?

Tôi nhớ là mình đã nằm xuống vì không biết phải làm gì nữa và trở nên buồn chán; có lẽ tôi đã ngủ gật vì thế. Chắc là do hôm qua bọn tôi cũng phải chuẩn bị cho ngày hội trường đến gần khuya.

Tôi đang cầm một thứ đồ vật hình trụ. Đúng thế! Trước khi tôi ngủ gật, tôi đang ăn Umaibou (vị ngô – loại mà tôi rất thích). Umaibou giống như thuốc tăng lực đối với tôi vậy, và nó chỉ có 10 yen một cây. Ngon và rẻ, ai cũng nên ăn nó.

Cố gắng nạp năng lượng lại cho bản thân, tôi lại tiếp tục đưa nó lên miệng để ăn.

--Cang.

“…Hở?”

Umaibou đâu có cứng như thế.

“Trời ơi! Sao cậu lại cắn cây sáo của tớ như vậy chứ…?!”

“Cái gì chứ?” Tôi hỏi trong lúc đang bối rối và nhìn thứ mà mình đang cầm.

Vì một lý do nào đó, tôi đang cầm một cây sáo trên tay phải của mình chứ không phải một cây Umaibou.

“Hở? Sao lại vậy?”

“AI ĐÓ GIÚP TÔI VỚI! Một tên biến thái! Một tên biến thái đang ở đây!” Kokone hét lớn.

“…Urm? W-whoa, không không không! Tớ không định…!”

“Khôôôôông! Hắn đang liếm cây sáo của tôi! Hắn đang liếm nó! Hắn sẽ đem cây sáo về nhà và đặt lên bàn thờ! Hắn sẽ thổi nó trong bồn tắm! Hắn sẽ thổi những giai điệu tuyệt đẹp khi đang đắm chìm trong bọt xà phòng!”

“Tớ chưa bao giờ nghe một thằng biến thái nào hành động thế cả!”

--Tuy nhiên, tôi không nhớ là mình đã cầm cây sáo này từ hồi nào.

Có nghĩa là…

Tôi thở dài một tiếng. Tôi cuối cùng đã bình tĩnh lại và hỏi Kokone:

“Erm, Kokone… cậu tráo cây Umaibou của mình với cây sáo này, đúng không?’

“Hả? Tớ, không, biết, cậu, đang, nói, gì, hết,” Cậu ấy nói, giả vờ vô tội. “Ý tớ là, sao tớ phải làm như vậy? Sao tớ lại muốn một đứa con trai còn chẳng phải bạn trai của mình thổi cây sáo này chứ? Nghe có giống như việc một cô nữ sinh trung học bình thường sẽ làm không?”

“Không, không hề, nhưng tớ chắc là cậu sẽ nghĩ ra một lý do nào đó.”

“Thôi mà, suy nghĩ chút đi.” Cậu ấy nói. “Không có một cô gái trẻ ngây thơ nào lại có những ý nghĩ kỳ quặc như thế, đúng không? Chắc cậu cũng hiểu mà.”

“Ừm.”

“Nói cách khác, cậu tự động ăn cắp cây sáo của mình và thổi nó. Đó hoàn toàn là sự thật. Cậu là một thằng biến thái. Kazu-kun à. Hãy thừa nhật đi. Tớ sẽ không tha thứ cho đến khi cậu thừa nhận đâu.”

“Hah…” tôi thở dài tiếng nữa.

“Giờ thì nói theo tớ nè: ‘Tôi là một thằng biến thái’.”

Cậu ấy có lẽ sẽ phiền phức hơn nữa nếu tôi từ chối, do đó tôi chấp nhận đầu hàng.

“Tôi là một thằng biến thái,” Tôi nói.

“Okey-dokey, tiếp theo… Nhắc lại theo tớ: ‘Tôi là một thằng biến thái. Sở thích của tôi là gây xấu hổ cho những bạn gái khác bằng cách nhìn chằm chằm vào những vùng lông mà họ chưa cạo’.”

“Tôi là một thằng biến thái. Sở thích của tôi là gây xấu hổ cho những bạn gái khác bằng cách nhìn chằm chằm vào những vùng lông mà họ chưa cạo. Đặc biệt là lông nách.”

“Eek! C-cậu biến thái thật hả! Trời ơi, tránh xa tớ ra cái!”

Vì một lý do gì đó, cậu ấy tỏ vẻ ghê sợ, dù rằng chính cậu ấy là người ép tôi phải nói những lời đó.

“À mà, bộ đồ của cậu trông đẹp đấy.”

“Ồ, một lời khen bất ngờ. À mà tớ cũng đang bắt đầu chán… À, ừm, cậu nói bộ đồ này đẹp ư? Ừ thì nó đẹp thiệt. Nhưng mà nói thẳng ra: mình mặc cái gì mà chẳng đẹp? Mình là một kiều nữ có một không hai.”

“Ừ, cậu là một kiều nữ có một không hai. Và thời tiết hôm nay cũng tốt quá đấy chứ.” Tôi nói.

“Cái thái độ thờ ơ vậy là sao hả?! Cậu là người khen mình trước mà!”

Cậu đúng là dễ thương thật, nhưng giờ tôi phải nói gì đây khi cậu bắt đầu khoác lác như thế chứ...?

“Uh-huh, tớ cá là cậu hơi khó chịu khi bộ đồ này không tôn bộ ngực của mình lên, đúng không? Vậy ý cậu là tớ phải khoe cái bộ ngực E-cup của mình hơn nữa để quyến rũ mọi người, đúng không?”

Không hề.

“Cậu không chỉ là một thằng biến thái thích ngắm nách của người khác, cậu còn nghiện quần tất và ngực nữa! Cái từ ‘biến thái’ đúng là dành riêng cho cậu đó, Kazu-kun! Quỳ xuống trước bộ ngực cỡ E của – Á!”

Ai đó gõ lên đầu Kokone một cái.

“Hah…” Oomine Daiya thở dài. Cậu ta vừa gõ đầu Kokone.

Daiya mới nhuộm đen tóc lại và tháo hết mấy cái khuyên tai ra. Dù vậy, mấy cái lỗ xỏ vẫn còn đó. Vì gương mặt điển trai và tính cách thích chế nhạo của mình, mọi người thường gọi Daiya là chàng hoàng tử với miệng lưỡi sắc bén.

Nói vậy thôi, Daiya đã đỡ hơn nhiều so với trước đây. Cậu ta thậm chí còn lắng nghe bạn bè và mặc như một người quản gia để tham gia hội trường. Daiya trước đây sẽ không bao giờ làm như thế.

Nhưng nếu có một quản gia thích mỉa mai người khác như Daiya, những lời chỉ trích mà cậu ta dành cho những thực khách nữ sẽ làm cậu ta bị sa thải ngay lập tức mà tôi. À mà chưa chắc… nhiều khi lại có những người thích như thế.

Dù Daiya cũng thường trêu chọc tôi, cậu ấy cũng sẽ ngăn Kokone lại khi những trò đùa đang đi quá xa.

“Cảm ơn, Daiya, cậu đến đúng lúc lắm! Nói gì với Kokone đi!”

“Hm…”

Tôi đoán rằng cậu ta sẽ nói điều gì đó tương tự thế này “Cô thật mà một sự sỉ nhục đối với đôi mắt của tôi. Cô cứ ăn diện tùy thích đi, nhưng cũng không thể giấu được cái bản chất thật của mình đâu. Chim đẹp nhờ lông, nhưng đối với một con lợn như cô thì đừng hòng.”

Ừm, một câu tương tự như vậy.

Đúng như kỳ vọng của tôi, Daiya bắt đầu sổ ra những lời chua cay:

“Đừng đùa giỡn với mấy đứa con trai khác trước mặt anh chứ. Anh ghen đó.”

--Cái gì?

Urm, eh?

Có lẽ nào… Daiya đã phải lòng Kokone…?

“…Awawa…? Tôi lẩm bẩm trong sự bối rối…

C-cái gì đang diễn ra vậy…? Đúng, tôi biết là hai người họ đã bắt đầu hẹn hò, dù trước đây hai người cứ như nước với lửa vậy. Nhưng…!

“Aw…” Kokone nói trong khi mặt đỏ ửng lên, có vẻ như cậu ấy cũng bất ngờ như tôi vậy. “Ừm…! A-anh là người duy nhất của em, Daiya à… anh không phải lo đâu…” Kokone nói nhỏ. Cậu ấy tỏ ra nữ tính hơn trước đây nhiều.

“Nhưng em gần gũi Kazu quá mức đó, đúng không?” Daiya nói.

“Tụi em chỉ là bạn thôi mà! Chỉ là bạn thôi!”

“Hmph, vậy thì được. Anh thấy khó chịu khi em không nhận ra mình hấp dẫn đến nhường nào đó.”

“A-anh nói vậy thì… Được rồi, em sẽ cố gắng cẩn trọng mà, Daiya.”

Nói xong, Kokone nở một nụ cười rồi dụi đầu mình vào ngực Daiya.

… Hai đứa nay định hôn nhau trước mặt tôi à? Kiếm cái phòng riêng giùm một cái.

“Ồ… Anh đổi nước hoa à?” Kokone hỏi.

“Mũi em thính đấy.”

“Ừm, em quen ngửi cái mùi ấy hằng ngày rồi. Nhưng xịt nước hoa là không được đâu – anh hư quá à.”

“Vậy thì em nhuộm tóc thì sao? Bộ không hư à?” Daiya đáp lại.

“Anh nói là thích em tóc nâu hơn là đen mà. Em không ngại quay trở về như xưa, đeo kính cận và để tóc tự nhiên đâu, nhưng chính anh là người nói là thích kiểu dáng hiện tại của em hơn mà.”

“Ừm, nhìn em đẹp lắm. Em không cần thay đổi lại như trước đây đâu, trừ phi em thích như vậy. Anh thích cái kiểu hiện giờ hơn. Nhưng đây không phải là vấn đề mà anh đang muốn nói.”

“…Mm,” Kokone gật đầu và nhìn Daiya. “… Bộ đồ quản gia của anh nhìn lãng tử quá… Daiya anh yêu, thử nói câu ‘chào mừng người trở về, thưa công chúa’ xem nào!”

“Nhảm nhí quá. Không đời nào anh nói thế đâu. Em thử nói ‘Chào mừng chủ nhân về đến nhà’ xem.”

“Em không hề ngại đâu. Chào mừng chủ nhân đã về đến nhà. Ah… Lần sau em đến nhà anh chơi, em sẽ mặc bộ đồ này và nói như thế!”

Tôi đang tuyệt vọng.

C-cái quái gì thế này…?! H-Hai đứa này ngọt như đường vậy! Kokone thì vẫn như cũ, nhưng thái độ của Daiya thì khác hoàn toàn?! Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cậu ta như thế này nữa! Đây không phải là Daiya của tôi!

“Hey Kazu, cậu đang nhìn gì vậy?” Daiya hỏi.

“K-không phải quá rõ rồi sao? Đừng có thể hiện hai người đang yêu nhau như thế trước mặt tớ!”

“Tớ phải làm vậy vì mình khá nổi tiếng với bọn con gái trong trường này. Nếu không làm vậy để thể hiện cho tụi nó biết là tớ đã có bạn gái rồi thì tình hình sẽ thêm rắc rối thôi.”

“… Có vài thứ tớ muốn nói, nhưng thôi vậy. Để tớ hỏi một cái thôi… hai cậu không thấy xấu hổ à?” Tôi nói.

“Đâu có lý do gì phải xấu hổ khi tớ đi cùng người bạn gái dễ thương của mình chứ?”

Trời đất, thằng này nói mấy câu nghe ngượng chết được.

“… Vậy là anh không xấu hổ khi đi cùng em sao?”

“Không hề. Anh thậm chí còn khoe ra cho người ta biết nữa là.”

“Ehehehehe.”

“Haha.”

“Hehehehe.”

“Hahaha.”

Làm ơn dừng lại đi. Tôi chịu hết nổi cái cảnh sến sủa này rồi.

Tôi còn thấy xấu hổ hơn hai đứa này. Bỗng dưng, tôi cảm thấy ai đó chạm tay vào vai mình, nên tôi quay người lại.

“Hai người họ thật là quá đáng đúng không? Ra vẻ khoe khoang làm cho hai anh em cô đơn nhà ta phải ghen tị!”

Người vừa vỗ vai tôi là Usui Haruaki, một người bạn của tụi tôi.

Tôi gật đầu đồng ý, nhưng thốt lên một tiếng vì bất ngờ khi thấy bộ trang phục mà Haruaki đang mặc. Cậu ta cũng đang cosplay, nhưng không hiểu vì sao, lại mặc đồng phục nữ sinh của một trường khác. Tấm vai rộng của cậu ta như muốn xé toạc bộ đồ ra, và vì cái áo chỉ dài đến rốn, cái áo màu xanh mà cậu ta đang mặc ở trong lộ rõ ra ngoài. Cặp giò đầy cơ bắp của Haruaki nhờ việc chơi bóng chày hiện rõ ra khi cậu ta mặc một cái váy. Ít nhất thì cũng cạo lông đi chứ, trời ơi, nhìn ghê quá!

Sao mà cậu ta có thể mặc bộ đồ đáng xấu hổ đó cơ chứ? Bộ nghĩ rằng cậu ta đang đi trong nhà mình sao?

“Haizz! Tớ cũng muốn có một cô bạn gái dễ thương! Cậu là đồng minh duy nhất của tớ, Hoshii à!”

“…Tch!” Tôi chắc lưỡi khi đẩy tay cậu ấy ra.

“Hở? S-sao vậy, Hoshii? Sao cậu lạnh lùng vậy.”

“… Tớ biết hết rồi, Haruaki,” Tôi nói với giọng trầm hơn bình thường.

“… Ý cậu là sao?”

“Tớ nghe rằng cậu đang khá nổi với mấy đứa con gái trường khác. Hình như còn hẹn hò với đứa nào nữa mà?”

“Ugh.”

“À…! Cái đồng phục này! Là của con nhỏ đó đúng không!”

“…” Haruaki chỉ biết im lặng, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo trên mặt mình. Phỏng đoán của tôi có lẽ đã chính xác.

“Cậu có gan lắm đấy, bày đặt nói tớ là ‘đồng minh duy nhất’ khi mà bản thân mình thì đi chơi với mấy đứa con gái khác. Thật là một sự xúc phạm đối với những chàng trai cô đơn!” Tôi chỉ trích Haruaki trong khi bản thân mình thì chỉ biết cười trong đau đớn.

“… Không… ý tớ là… tụi tớ đi chơi chung có một lần, nhưng đâu có nghĩa là chính thức hẹn hò đâu. Chuyện gì cũng có thể xảy ra vào lúc này. Đó là tại sao, cậu thấy đấy, tớ vẫn đang đóng cái vai một người bình thường cho đến lúc này…”

“Feh!” Tôi giả vờ nhổ xuống sàn nhà rồi nói. “Cậu giống như mấy thằng nhà giàu có gái theo vậy!”

Tôi tiếp tục cười trong đau đớn.

“C-cậu đang phóng đại quá đấy. Tớ đâu có giống như vậy… à mà nè, cậu cũng đâu có hơn gì tớ, Hoshii à!”

“Hở?”

“Cậu với Kasumi đã quá rõ rồi – MHMHM!”

Giây phút mà Haruaki nhắc đến cái tên ấy, Kokone bịt miệng cậu ta lại. Tôi hơi bất ngờ, ngượng đỏ mặt và không nói gì thêm.

Rốt cuộc thì, Mogi Kasumi là người con gái mà tôi yêu.

– L-Lạ thật. Tôi chưa từng nói với ai, sao Haruaki lại biết được chứ?

Kokone thì thầm trong tai của Haruaki, “… Shh, Haru đồ ngốc ạ! Hai người họ vẫn đang trong giai đoạn tình yêu chớm nở. Cứ để họ như thế đi…!”

“… À à, cậu nói phải… nhưng mà… hai người họ rõ ràng yêu nhau mà…”

“… Im nào! Nếu ta xen vào, ta có thể gây ảnh hưởng xấu đến quan hệ của họ đây… hai người còn chẳng nhận ra mình lúc nào cũng hành động như tình nhân với nhau mà…!”

“… Thiệt đó hả? Hai người họ còn học cấp một hay sao vậy…?!” Haruaki trả ời.

Nè nè hai người, tôi còn đang đứng đây mà.

N-nhưng, hai người yêu nhau ư? Ý cậu ta là sao? Không thể nào. Đúng là Mogi-san hay cười với tôi… nhưng đó là vì cậu ấy là một cô gái dễ mến và hòa đồng. Và cậu ấy chỉ thường nhờ tôi giúp vì tôi là một thằng làm rất được việc. Đúng vậy… chỉ có thế thôi.

Nhưng.

Nhưng, nếu như họ nói vậy, thì có lẽ Mogi-san thật sự --

“Kazu-kun?”

“Eek!” Tôi thốt lên một tiếng khi nghe giọng nói bất ngờ ấy.

Tôi quay người lại.

“Hm?” Cô gái mảnh mai đang ngồi trên chiếc xe lăn thì thầm. Đó là Mogi Kasumi, mắt cậu ấy mở ra ra vì bất ngờ khi thấy phản ứng của tôi. “Cậu thốt lên vì sao vậy? Chẳng lẽ bộ đồ nữ y tá này không hợp với tớ sao?” Cậu áy nói, đôi môi cong lên và cúi đầu xuống trong xấu hổ.

Tôi, tôi không biết là Mogi-san cũng sẽ cosplay… cậu ấy mặc một bộ đồ y tá màu hồng.

Tim tôi đập như điên dại, đến nỗi mà tôi lo rằng người khác sẽ nghe thấy. Trong cơn hoảng loạn, tôi thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt Mogi-san.

Không thể nào cái bộ trang phục này không hợp với cậu ấy được! Tôi khá nổi tiếng vì sở thích nhìn con gái khóc, nhưng tôi cũng rất thích đồng phục của hầu gái và nữ y tá! Bên cạnh đó, Mogi-san có mặc cái bao rác thì nhìn vẫn dễ thương.

Tôi phải nói ra ngay!

“Không đâu, cậu mặc bộ này rất hợp! Nhìn dễ thương lắm!” Tôi nói trong khi cậu ấy ngước lên nhìn tôi.

“D-Dễ thuơ—“

“Thật mà! Cậu rất dễ thương! Người con gái dễ thương nhất ở đây đó!”

“~~~~~~!!” Cậu ấy lại cúi mặt xuống sàn, lần này thì mặt đỏ ửng.

Hở, Mogi-san làm sao vậy? Tôi chỉ nói ra những gì mà mình nghĩ thôi mà…

“Ôi trời, lại nữa rồi, kỹ năng tán gái siêu hạng của Hoshii,” Haruaki thở dài.

“Gần đây, tớ nghĩ cậu ta đang cố ý làm vậy đấy,” Kokone nói thêm.

“Thật ư? Đúng là một thằng quỷ quyệt.”

“Có vẻ như những chàng trai ngây thơ như cậu ta lại có thể xơ múi được nhiều hơn cậu tưởng đấy. Họ là những chuyên gia trong chuyện khám phá những ham muốn bí mật của mấy bà nội trợ - tớ biết mấy vụ này nhờ đọc manga.”

Haruaki và Kokone không hề biết tiết chế lời nói của mình.

“Um-um-um-um…!” Mogi-san chen vào.

Ban đầu, Mogi-san ấy nhìn có vẻ bối rối vì sự lắp ba lắp bắp của mình, nhưng rồi cậu ấy bình tĩnh lại và nhìn tôi.

“Err, sao vậy?”

“Cảm ơn vì đã nhận trách nhiêm coi sóc mình hôm nay, Kazu-kun à!”

Cậu ấy cúi đầu xuống.

--Coi sóc cậu ấy…?

Tôi rất thích cái âm thanh của nhũng từ ấy, nhưng tôi hoàn toàn không biết nó có nghĩa gì. Tuy nhiên, tôi nhận thấy Haruaki, Kokone, và ngay cả Daiya, tất cả đều đang cười nhếch mép. Được rồi… tôi nghĩ là mình biết họ đang có ý gì rồi.

Nhiệm vụ của tôi là đi cùng Mogi-san trong cả ngày hôm nay.

Sau khi gặp tai nạn, Mogi-san đã mất khả năng đi lại của mình. Cậu ấy vẫn đang thực hiện vật lý trị liệu, nhưng vẫn chưa thể quay lại trường được.

Tuy nhiên, bạn bè trong lớp ai cũng muốn cậu ấy tham gia ngày hội trường. Tụi tôi muốn cho cậu ấy thấy rằng mọi người vẫn luôn ủng hộ cậu ấy.

Chúng tôi đã nghĩ rất nhiều về việc làm thế nào để cậu ấy có thể tận hưởng ngày hôm nay trọn vẹn và đảm bảo rằng không có chuyện gì không hay xảy ra. Chúng tôi đã đồng ý rằng ai đó sẽ phải hộ tống Mogi-san, và do đó tôi là người được chọn để làm việc này.

Không cần phải nói, tôi đồng ý ngay lập tức. Tôi rất vui vì được dành thời gian cùng Mogi-san, và nếu như những ký ức tốt đẹp của ngày hôm nay góp phần giúp cậu ấy hồi phục nhanh hơn thì điều đó thật là tuyệt vời.

Tôi bắt đầu mỉm cười khi nhìn Mogi-san. Cậu ấy vẫn đang cúi gầm mặt xuống sàn nhà.

“Tớ rất hân hạnh, Mogi-san,” Tôi nói và cúi đầu xuống.

“À, nhưng mà…! Tớ mong là tớ không làm phiền cậu quá nhiều, nên tớ mới phải là người cảm ơn cậu!” Cậu ấy lắp bắp và cúi đầu lần nữa.

“Đừng do dự nhờ mình điều gì khi cậu cần nhé. Mình sẽ cố gắng hết sức để cậu có thể thưởng thức ngày hôm nay!”

Cúi đầu.

“Aah…! Đừng cúi đầu nữa mà! Tớ thật sự rất vui khi chúng ta có thể thưởng thức lễ hội cùng nhau! Cảm ơn cậu nhiều lắm!”

Cúi đầu.

“Hehe.”

Cúi đầu.

“Hehehe.”

Cúi đầu.

Cúi đầu. Cúi đầu. Cúi đầu.

Không cần lý do gì cả, chúng tôi cứ cúi đầu chào lẫn nhau trong khi miệng vẫn tủm tỉm cười.

“Nè!”

“Ouch!”

Haruaki đánh vào đầu tôi.

“Đau quá, Haruaki…”

“Thì đánh là để cậu đau mà! Cậu có nhớ là vừa chỉ trích tớ lúc nãy không, vì mình đã hẹn hò với một đứa con gái đó?!”

…Ừ, tôi thừa nhận là có làm điều đó.

“Nè, Hoshino. Cậu có thể đi và để mọi việc lại cho tụi tớ làm!” Ryuu Miyazaki, lớp trưởng lớp tôi nói với giọng hơi nghêm khác. Không phải cậu ta giận gì tụi tôi; chỉ là bình thường giọng cậu ta nó như vậy.

“Được rồi, vậy hai đứa tớ đi đây,” Tôi trả lời và nắm lấy chiếc xe lăn của Mogi-san. “Mình đi thôi nào.”

“Ừm!”

Tôi nhẹ nhàng đẩy chiếc xe đi.

Thật là một khoảnh khắc đẹp đẽ - một lần nữa đánh dấu sự bắt đầu của một ngày tốt đẹp.

“…..Hm?”

--Một lần nữa?

Mogi-san quay lại và mỉm cười với tôi, và những sự lo lắng mà tôi đang cảm thấy chợt tan biến hết

Lễ hội trường nào cũng kết thúc với nghi thức lửa trại… không, thật ra không hẳn là thế. Tôi còn chả biết cái phong tục này được truyền bá rộng rãi cỡ nào.

Màn đêm được thắp sáng bởi đống lửa trại, các học sinh thì xoay quanh đống lửa và nhảy điệu Oklahoma Mixer. Hai đứa năm nhất mà chúng tôi vừa thấy chúng tỏ tình lúc nãy đang hạnh phúc nắm tay nhau. Có lẽ màn tỏ tình đã thành công.

Kokone và Daiya thì đã thay sang trang phục thông thường và cũng đang nhảy. Hai đứa trước đây hay cãi nhau vì chuyện gì đó trong quá khứ, nhưng giờ họ đã vượt qua và bắt đầu hẹn hò. Họ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cái xiềng xích của quá khứ, nhưng ít nhất là giờ, họ có thể nhảy cùng nhau một cách vô tư và lạc quan.

Mogi-san thì đã thay sang bộ đồng phục của trường. Cậu ấy đang ngồi trên xe lăn và nhìn đống lửa, nét mặt rất nghiêm túc, cứ như đang cố cho giây phút này khắc sâu trong ký ức của mình.

Tôi chỉ là một thằng học sinh trung học, nhưng tôi biết: những giây phút hạnh phúc như thế này là không dễ có được. Tôi sẽ cố gắng gìn giữ nó suốt giai đoạn trưởng thành của đời mình.

Điều này cũng tương tự với Kokone, Daiya, và nhiều người khác. Mỗi người có một câu chuyện riêng của mình. Có lẽ không phải lúc nào những câu chuyện đó cũng hạnh phúc, nhưng ngày hôm này chắc chắn sẽ để lại dấu ấn trong cuộc đời chúng tôi.

Không ngày nào lặp lại hai lần cả.

Trong khi đang quan sát các cặp đôi nhảy múa, Mogi-san thì thầm, “họ thật hạnh phúc nhỉ.”

Tôi không biết nói gì; Mogi-san có thể sẽ không bao giờ được nhảy như vậy nữa.

Cậu ấy nhận thấy nét mặt của tôi và lập tức lắc đầu lia lịa.

“À, ý tớ không phải vậy! Tớ không phải đang than thở đâu! Tớ chỉ hơi ghen tị khi thấy họ hạnh phúc cùng nhau trong một ngày đặc biệt như thế này thôi!”

Nụ cười ấy chứng tỏ là cậu ấy thật sự nói những lời từ trong trái tim mình.

“Kazu-kun…”

Sau khoảng thời gian chúng tôi đi cùng nhau trong ngày hôm nay, tôi cuối cùng đã hiểu tình cảm mà cậu ấy dành cho tôi.

“Sau tai nạn đó, tớ đã nghĩ rằng mình sẽ không thể đạt được hạnh phúc một cách thông thường được nữa. Cho dù tớ có thể tỏ ra hạnh phúc, cho dú tớ vẫn có được những khoảnh khắc hạnh phúc, tớ đã tin rằng sự tật nguyền của mình sẽ luôn cản trở tớ, và rằng tớ sẽ không bao giờ cười một cách vô tư được nữa.”

Cho dù nói ra những lời lẽ đắng cay ấy, gương mặt của Mogi-san vẫn rất bình thản.

“Nhưng cậu biết sao không?” Cậu ấy tiếp tục, “Tớ không cảm thấy điều đó ngày hôm nay nữa. Thiệt đó. Thật là một khám phá lớn đối với tớ! Ví dụ nha, tớ có thể không khiêu vũ cùng cậu được, nhưng tớ không ngại điều đó đâu. Không phải vì tớ đang ép bản thân mình phải nghĩ như vậy, mà là vì tớ thật sự cảm thấy hạnh phúc. Điều đó chẳng phải rất tốt hay sao?”

Tôi nở một nụ cười với Mogi-san và gật đầu đồng ý.

“Vì tớ có thể thưởng thức trọn vẹn ngày hôm nay, tớ cuối cùng đã không còn ghét chính bản thân mình.” Mogi-san nắm lấy tay tôi. “Cảm ơn vì đã làm tớ cảm thấy như thế này.”

Ngọn lửa không phải là lý do duy nhất mà gương mặt cậu ấy đỏ ửng lên. Nhìn gương mặt ấy là tôi đủ hiểu những lời tiếp theo mà cậu ấy sẽ nói ra.

“Tớ yêu cậu, Kazu-kun.”

Nụ cười của cậu ấy là thứ đẹp nhất mà tôi từng thấy. Đó thực sự là điều mà tôi cảm thấy lúc này. Tôi là người duy nhất được thấy cậu ấy cười như thế này. Tôi chắc hẳn là thằng con trai may mắn nhất trên cõi đời này. Tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ nụ cười ấy.

Cảm xúc của tôi đang trào dâng. Từng tế bào trong người tôi đang run lên vì sung sướng.

Đây chắc hẳn là ngày hạnh phúc nhất đời tôi.

Và ngày hôm này –

Ngày hôm nay, ngày tôi muốn được trải nghiệm mãi mãi –

“À -- …”

--Là một trò lừa đảo.

Một làn gió lạnh thổi ngang qua má của tôi. Cơn lạnh đột ngột đã làm cho tôi tình táo trở lại.

Đây là cái nơi kinh tởm gì thế này?

Cái cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt tôi đang dần biến thành một bức tranh sơn dầu xấu xí mô tả một giấc mơ hão huyền.

“Heh, heh…” Tôi cười, cảm thấy hài vì sự ngu ngốc của mình vì đã không nhận ra điều sai trái đang xảy ra.

“Kazu-kun…?” Mogi-san hỏi, nghiêng đầu sang một bên khi nhìn thấy sự thay đổi đột ngột trong tâm trạng của tôi.

Tôi lờ Mogi-san đi, và thay vào đó nhìn vào cánh tay phải của mình.

Đúng như tôi nghĩ, không có vết thẹo nào ở đó.

--Quyết tâm cứu Maria của tôi đã biến mất.

Tôi không có năng lực tiêu diệt các ‘chiếc hộp’ và lúc này.

Tôi nhìn Mogi-san, mắt đang mở to.

Lời tỏ tình của cậu ấy làm tôi rất vui. Đó là sự thật. Những ngày lặp lại trong ‘chiếc hộp’ này đã làm tôi một lần nữa yêu cậu ấy. Tôi đang cuồng si Mogi-san.

Nhưng câu chuyện kết thúc ở đây. Cậu chuyện sẽ kết thúc sau khi cậu ấy tỏ tình và chúng tôi thành một cặp. Không có phần tiếp theo.

Giờ nghĩ lại, đây không phải lần đầu điều này xảy ra. Điều tương tự đã xảy ra trong ‘Lớp học loại bỏ’, dù lúc đó vai trò của chúng tôi đảo ngược so với bây giờ. Lúc đó, Mogi-san đã rất vui khi nhận được lời tỏ tình của tôi, nhưng rồi phải tuyệt vọng vì nhận ra rằng không có ngày mai. Một sự cố gắng vô ích.

Đúng vậy. Không cần biết nó dễ chịu thế nào, cái thế giới này là thế giới dối trá. Không cần biết mọi người hạnh phúc ra sao, tất cả là giả dối.

Em ấy không có ở đây.

Maria không có ở đây.

Trong thế giới này, Maria không tồn tại, và nó trông có vẻ như một thế giới hạnh phúc mãi mãi. Có lẽ chúng tôi sẽ trở nên như vậy nếu như những ‘chiếc hộp’ không làm xáo trộn cuộc sống của chúng tôi. Có lẽ, nguồn gốc của mọi sự xấu xa chính là O và 'Hạnh phúc không trọn vẹn'.

Maria đã làm chúng tôi đau khổ khi đã đem những sự bất thường này, những ‘chiếc hộp’, vào cuộc sống của chúng tôi.

Tuy nhiên –

“Tôi không quan tâm.”

Tôi chỉ sống vì Maria.

“… Kazu-kun? Cậu sao vậy?”

Tình hình lúc này giống như lúc ở ‘Lớp học loại bỏ’, nhưng tôi chắc lần này Mogi-san vô tội. Tuy nhiên, đây không phải là một sự tình cờ. Tâm trí của Maria đã bị ảnh hương rất nhiều bởi cái thế giới lặp đi lặp lại ấy, đó là lý do tại sao 'Hạnh phúc không trọn vẹn' lại biến thành một thứ có hình dạng giống như cái ‘Lớp học loại bỏ vậy’.

Năng lực của nó là làm cho hạnh phúc kéo dài mãi mãi, nhưng về bản chất, tất cả chỉ là giả dối và chỉ kéo dài trong một ngày.

Có vẻ như O đã quyết định quăng tôi vào cái thế giới này để đánh bại tôi.

Một khi tôi đã chấp nhận cái hạnh phúc này – một khi mà tôi chấp nhận sự vắng mặt của Maria – tôi sẽ thua trước O và bị mắc kẹt trong thế giới này mãi mãi.

Do đó, chỉ có một câu trả lời mà tôi có thể đưa ra cho Mogi-san. Rốt cuộc, không hề có ngày mai cho mối quan hệ của chúng tôi.

“… Xin hãy đợi đến ngày mai,” Tôi ép bản thân mình nói những lời đó và chạy đi.

“K-Kazu-kun…?!”

Phớt lờ Mogi-san và tiếng khóc của cậu ấy, tôi chạy vội vào trường, và bắt đầu leo lên cầu thang. Tôi cuối cùng đã đến sân thượng, mở cửa ra, tôi thấy trước mắt mình cảnh hoàng hôn.

“Hah… hah… hah…”

Để chiến đấu với cái thế giới này, tôi phải tìm cách để lưu giữ được ký ức của mình. Trong ‘Lớp học loại bỏ’, tôi đã có thể làm được điều này bằng cách chịu một nỗi đau tâm lý lớn, như nhìn thấy Maria hay Mogi-san bị xe tải đâm chẳng hạn.

Dù không có bằng chứng gì rõ ràng, tôi khá chắc là tôi có thể làm được điều này bằng cách tương tự. Trong khi chạy lên tới sân thượng, tôi đã có sẵn một kế hoạch.

Tôi sẽ nhảy lầu.

Tôi sẽ chạy hết tốc lực tới chỗ hàng rào, leo lên và đứng trên đó.

“ -- Ah..”

Tôi nhìn xuống phía dưới.

--Tôi sẽ bị bẹp dí.

Bỗng nhưng, nỗi sợ bao trùm lấy tôi. Chân tôi cứng đờ, não tôi bắt đầu nghĩ ra những lý do lý trấu để tôi không dám nhảy. Tự sát là hoàn toàn ngu xuẩn! Hãy trở lại với Mogi-san và chấp nhận lời tỏ tình của cậu ấy. Không có lý do gì để chỉ trung thành với Maria. Sao không chấp nhận một thế giới mà ai cũng hạnh phúc ngoại trừ Maria? Nghĩ kỹ đi, đừng nhảy xuống, đừng chết, đừng nghĩ nữa, quên em ấy đi, quên em ấy đi –

“I… IM CON MẸ MÀY ĐIIIIIIIII!”

Tôi đạp hàng rào và lao xuống.

Hãy tưởng tượng. Hãy tưởng tượng mình vượt qua cái thế giới này.

Trong một tích tắc, một vết nứt xuất hiện trong cái thế giới đáng lẽ ra phải hoàn hảo này. Bóng tối mà tôi nhận ra đằng sau cái vết nứt ấy đã chứng tỏ rằng tôi đã đúng – thế giới này là giả tạo.

Tuy nhiên, hình ảnh ấy chỉ kéo dài trong tích tắc.

Bóng tối ấy bị che lại, và tôi ngã đập đầu xuống đất.

Không chút thương xót, không chút tiếc nuối, đầu tôi đập thẳng xuống sàn đất.

Bẹp.

Sọ tôi võ ra và những thứ bên trong nó bị nát bấy, ký ức của tôi –

Lần thứ 13189

--được chuyển qua.

Thay vì nhìn thấy cảnh tượng đầu mình bị tan nát, tôi lại đang nằm trên sàn của lớp học. Bạn bè trong lớp đang chuẩn bị cho ngày lễ hội.

Tôi ngồi dậy, đặt cây sáo mà mình đang cầm xuống.

“Ah, gh…”

Thứ mà tôi thấy trước khi chết đang làm tim tôi đập thình thích. Tôi không thể ngăn mồ hôi lạnh ngừng tuôn được, tôi có cảm giác như mình có thể sẽ nôn bất cứ lúc nào.

Tôi chắc mình không muốn trải nghiệm lại điều này lần thứ hai… nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.

Vì rốt cuộc thì –

“Nó đã thành công.”

Tôi đã lưu giữ được ký ức của mình, điều kiện tiên quyết để có thể chiến đấu chống lại cái thế giới này.

Nếu không làm được như vậy, tôi sẽ lãng phí cả ngày để tận hưởng cuộc sống ở đây. Tôi sẽ lại trở thành một các bánh răng quay đều trong cái thế giới vô nghĩa này.

Để ngăn chặn được điều đó, tôi sẽ phải thực hiện những vụ tự sát giả như vậy nữa.

Tôi cố gắng đứng dậy và đặt cùi chỏ lên trên bàn.

Rất lâu trước đây, tôi bị bắt bởi O. Tôi không nhớ là từ khi nào, nhưng nó đã lâu lắm rồi. Ký ức về khoảng thời gian đó đã mờ nhạt đi và trở nên lạ lẫm đối với tôi, cứ như mình xem một bộ phim vậy. Tôi đã lặp lại cái ngày hôm nay – cái ngày lễ hội trường – rất lâu rồi, kẹt trong một cái ảo ảnh của hạnh phúc.

Tôi không biết là bao nhiêu vòng lặp đã xảy ra. Tôi chỉ biết được thông tin này trong khoảng thời gian trong ‘Lớp học loại bỏ’ bởi vì Maria đã lưu lại từng ngày trôi qua.

Tôi có thể đã lặp lại cái ngày hôm nay hơn 10,000 lần rồi. Có lẽ tôi đang trở thành một phần của thế giới này. Không có cách nào mà tôi biết được.

Tôi đã quên mất cái cảm giác khi ở trong thế giới thực nó thế nào rồi, và cũng không thể phân biệt được thế giới này và thực tại.

Nếu tôi không lưu giữ được ký ức của mình, những nghi ngờ của mình về thế giới này sẽ hoàn toàn mất đi. Nếu điều đó xảy ra. Cài ngày lễ hội hạnh phúc này sẽ lại lặp lại hàng trăm hàng ngàn lần nữa.

Ngày hôm này sẽ lặp lại sẽ lặp lại sẽ lặp lại sẽ lặp lại sẽ lặp lại sẽ lặp lại sẽ lặp lại sẽ lặp lại sẽ lặp lại sẽ lặp lại sẽ lặp lại sẽ lặp lại sẽ lặp lại và nung chảy tôi, nuốt chửng tôi như một miếng chewing-gum đã mất hết hương vị.

--Vậy thì có khác gì chết đâu cơ chứ?

“Uh… ah--”

Nỗi sợ.

Nỗi sợ mất đi mục tiêu của mình, nỗi sợ ý nghĩa của cuộc đời mình bị mất đi.

Nhưng rồi nỗi sợ ấy cũng sẽ dần tan biến.

“Gh…!”

Tôi chạy ra khỏi lớp học. Tôi có thể nghe Kokone đang gọi tên tôi, nhưng không cần phải quan tâm. Tôi phải tìm cách chấm dứt cái thế giới lặp lại này.

Chạy ra khỏi trường trong ngày lễ hội là khá dễ dàng, nhưng tôi nhanh chóng phải dừng lại.

Tôi không biết mình phải đi đâu. Nói thật, tôi không có một chút manh mối nào.

Trong ‘Lớp học loại bỏ’, mục tiêu của chúng tôi là tìm được người ‘chủ nhân’. Nhưng lần này, không có một ‘chủ nhân’ nào cả. Nếu có thì chính Maria là ‘chủ nhân’ của nó, do tôi đã bị O – một phần của 'Hạnh phúc không trọn vẹn' – bắt lấy và quẳng vào cái thế giới này.

Tuy nói vậy, nhưng Maria không hề tồn tại trong cái thế giới này. Không thể tìm thấy em ấy được

“Nhưng--”

Thế giới này có liên kết với Maria, do đó chắc sẽ có manh mối ở đâu đó.

“Tôi phải tìm những mảnh ghép của Maria!”

Nếu tôi có thể tìm được, nó chắc chắn sẽ giúp tôi nghĩ ra một giải pháp nào đó.

Tôi chạy quanh thành phố. Điểm đến đầu tiên của tôi là căn hộ của Maria, nhưng nơi đây hoàn toàn trống trơn, cũng giống như trong thế giới thực vậy. Và cũng không có mùi hương khuynh diệp ở đây. Sau khi lục soát kỹ căn phòng và nhận ra rằng không có gì ở đây cả, tôi quyết định đi đến tất cả những nơi mà tôi đã từng đến cùng với Maria.

Tôi đến công viên, trung tâm giải trí, quán karaoke, khu thương mại, bệnh viện, các nhà hàng và quán café – tuy nhiên, tôi không tìm được một mảnh ghép nào về Maria cả.

Không hề có một dấu vết nào hiện hữu trong thế giới này.

Thời gian trôi qua và rồi một màu đỏ thẫm lại hiện hữu trên bầu trời lần nữa.

Tôi nhất định phải lưu giữ được ký ức của mình, và cái thời điểm mà tôi đã nhảy lầu trong vòng lặp trước cũng đang đến gần. Tôi phải tự sát một lần nữa.

Tôi không biết chính xác thời điểm mà ngày hôm nay bắt đầu lại từ đầu. Ký ức của tôi có thể bị mất đi bất kỳ thời điểm nào sau thời điểm mà tôi đã tự sát lần trước.

Tôi nhất định phải nhảy lầu trước lúc đó!

Không cần phải nói, việc nhảy lầu tự vẫn là không dễ dàng chút nào, và tôi vẫn có cảm giác sợ.

Nhưng tôi không còn cách nào khác.

Thực ra, không nhất thiết là phải nhảy lầu, cũng không nhất thiết là phải chết đúng chỗ đó, nhưng không hiểu vì sao tôi lại cứ leo cầu thang và lên đến sân thượng.

Tôi bước vào lại ngôi trường, bỗng nhiên, một gương mặt quen thuộc ngăn tôi lại.

“Hoshii!”

Đó là Haruaki. Cậu ta tiến lại chỗ tôi trong khi đang đẩy một chiếc xe lăn.

“Cả ngày hôm nay cậu đi đâu vậy, Hoshii?! Cậu chịu trách nhiệm với Kasumi hôm nay cơ mà, không nhớ à?! Chẳng phải cậu cũng rất mong đợi ngày hôm nay sao?! Sao cậu lại…?”

Cậu ta hoàn toàn có quyền giận dữ đối với tôi.

“K-Không sao đâu mà, Haruaki-kun… Tớ chắc rằng Kazu-kun có lý do của mình mà!” Mogi-san biện hộ cho tôi.

Những lời ấy thật tốt bụng, nhưng cậu ấy không giấu sự thất vọng của mình.

--Mogi-san… tớ rất muốn tắt não mình đi và tận hưởng cái ngày hôm nay cùng cậu. Tớ rất muốn nhìn cậu mỉm cười… nhưng tớ không thể!

Tôi không thể chấp nhận cái “vai” mà thế giới này đã giao cho mình. Nếu tôi chịu khuất phục bởi cái cám dỗ này, tôi sẽ mắc kẹt cả đời ở đây.

Kìm nén cảm xức của mình, tôi hỏi, “Hai người có biết đến Maria không? Otonashi Maria?”

“… Đây là lúc đặt câu hỏi à, Hoshii…? Đó là ai chứ?” Haruaki trả lời gắt gỏng.

“Người đó có liên quan gì đến chuyện cậu biến mất ngày hôm nay không?”

Đúng như điều mà tôi lo sợ, không ai trong số họ biết Maria là ai.

“Ah… gh…!”

Thật không thể chịu đựng được. Tôi quay lưng lại và chạy lên sân thượng.

Nhảy. Tôi phải nhảy! Tôi phải chết!

--Cái gì mà tôi không thể chịu được chứ?

Họ không hề biết Maria. Tôi không cảm nhận được một dấu vết gì của Maria từ họ.

Nhưng cũng không sao – tôi đã sẵn sàng đón nhận một kết quả như vậy.

Nhưng nếu thế thì tại sao tôi lại cảm thấy tim mình tan vỡ? Sao tôi lại cảm thấy hết sức lo lắng và phiền muộn? Tôi đang trốn chạy điều gì thế này?

Đó là do tôi không cảm thấy điều gì bất thường. Dù những đứa bạn học của tôi đáng lẽ ra phải biết Maria, sự thờ ơ của chúng đúng là không phải lạ lẫm gì. Maria cứ như là một nhân vật tưởng tượng trong một thế giới xa xôi nào đó.

Trong khi tôi, người duy nhất nhớ đến Maria, lại có vẻ bất thường hơn bọn chúng.

Bỗng dưng, tôi nhận ra một điều quan trọng.

Maria.

Em là người như thế nào?

Tôi đang bắt đầu quên đi về Maria… đã bao lâu tôi đã phải chống chịu lại sức tàn phá của thời gian đề việc này xảy ra thế này? Thời gian đã lãng phí trong cái sự hạnh phúc giả tạo này đã đủ lớn để đè bẹp tôi.

Nếu tôi đã sắp phải quên đi em ấy – vậy thì sao phải cứ tiếp tục cuộc chiến vô nghĩa cô độc này chứ?

“Hah… hah… hah…”

Tôi cứ tiếp tục chạy cứ như để loại bỏ những nghi ngờ trong lòng mình và mở cánh cửa sân thượng ra. Một thế giới đỏ rực hiện ra trước mắt tôi. Tôi không còn nhiều thời gian nữa.

Tớ yêu cậu, Kazu-kun.”

Thế giới này thật là mê hoặc. Tôi muốn ở mãi đây.

Tuy nhiên, tôi liền vứt suy nghĩ đó đi.

Tôi sẽ không bị lay chuyển. Tôi không muốn lay chuyển. Tôi không được phép lay chuyển. Không để cho bản thân tự nghi ngờ chính mình, tôi leo qua hàng rào và đứng trên đó.

Tôi nhảy xuống

Tôi rơi xuống, và một lần nữa những thứ gì bên trong đầu tôi lại vỡ tan nát.

Lần thứ 13190

Sau khi quay trở lại cái phòng học vào buổi sáng và xác nhận rằng tôi vẫn giữ được ký ức của mình, tôi bắt đầu đứng dậy.

Tuy nhiên, một cơn choáng váng liền ập tới tấn công tôi. Tay tôi run cầm cập khi đưa lên sờ trán mình. Những lần tự sát đã tác động nghiêm trọng đến tâm trí của tôi.

--Tôi phải tiếp tục cái việc này bao lâu nữa cơ chứ?

Tôi lắc đầu và cố gắng tự giải thoát bản thân khỏi những sự lo lắng ấy. Tôi không được nghĩ về chúng nữa, nếu không tôi sẽ những vòng lặp này nhấn chìm.

“… Được rồi.”

Tôi đi quanh trường, tra khảo bất kỳ ai có liên quan đến Maria.

Dĩ nhiên là tôi sẽ bị người khác quăng cho những ánh nhìn khinh khỉnh khi thay vì chăm sóc Mogi-san, tôi chỉ đi lòng vòng. Cơ mà tôi không quan tâm, tôi phải làm chuyện này… Tôi phải làm.

“—Ha!”

Tôi nhìn lên bầu trời đỏ thẫm trong khi đang dựa người vào cánh cửa sân thượng. Một ngày công cốc lại trôi qua lần nữa.

Tôi tiếp tục việc tra khảo của mình cho đến khi bị cả lớp khinh thường vì đã làm Mogi-san buồn, nhưng kết quả là hoàn toàn thất bại. Không ai biết gì về Maria, và không ai có thể cho tôi một chút manh mối nào.

“—Heh, haha!”

Tôi chỉ có thể biết cười. Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi thậm chí không thể bước đi thẳng thóm được nữa vì sự thiếu ngủ đang rút cạn sức lực của tôi. Tôi muốn nghỉ ngơi. Tôi không muốn nghĩ ngợi gì nữa. Tôi chỉ muốn thoát khỏi đây. Tôi chỉ muốn trốn thoát. Tôi muốn đi chơi ngày hội trường cùng Mogi-san, chỉ một ngày thôi cũng được.

Nhưng tôi không thể.

Tôi không thể chống lại cái vòng lặp lẩn quẩn này nếu tôi cứ tận hưởng sự hạnh phúc nơi đây được.

Do đó, đã đến lúc tôi nhảy lần nữa.

Đã đến lúc để tự sát.

“… Đời thật như cứt.”

--Tại sao tôi phải làm vậy? Tại sao tôi phải chịu đựng nỗi đau này? Nó có đáng không?

Dừng ngay dòng suy nghĩ ấy, tôi nhảy xuống khỏi sân thượng.

Bẹp. Những gì trong đầu tôi một lần nữa lại nát bấy ra.

Lần thứ 13191

Tôi đã lưu lại ký ức của mình, nhưng không còn đủ dũng khí để đứng dậy. Tôi muốn hành động, nhưng cơ thể lẫn trái tim tôi đều không chịu nghe lời.

Hãy cho tôi một tia hy vọng đi, dù nó có mập mờ còn hơn một đốm sáng trong đêm. Tôi chỉ muốn có một chút gì tiến triển thôi mà.

Tôi lại một lần nữa cố gắng ép cơ thể mình đứng dậy.

Tuy nhiên, cũng lại một lần nữa tôi không có tiến triển gì, và lại tiếp tục nằm chờ trên sân thượng.

Dường như không ai biết Maria. Không có một chút dấu vết gì về sự tồn tại của em ấy.

“Uh… ghu…”

Nước mắt tôi tuôn rơi. Tôi không muốn nhảy khỏi sân thượng nữa. Tôi không muốn chịu đựng nữa. Tôi không muốn làm Mogi-san buồn thêm nữa. Tôi chán mọi thứ quá rồi.

Nhưng vì đầu hàng không phải là một lựa chọn, tôi lại nhảy lần nữa. Bẹp. Đầu tôi lại tan nát.

Tôi thà chết luôn cho rồi!

Lần thứ 13192

Nhưng cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục, cũng như dòng ký ức của tôi. Dù cho nỗi đau của tôi là do tự mình gây ra, tôi vẫn muốn thét lên thật to để mọi người chú ý.

“Con mẹ nó--!” Tôi chửi rồi khóc thật to, rồi lau nước mắt của mình. “Tao sẽ không từ bỏ!”

Không đời nào tôi chịu đầu hàng.

Lần thứ 13201

Tôi nhìn lên bầu trời đỏ thẫm kia từ sân thượng.

Lần thứ 13445

Số lần lặp đã quá 250. Tôi đã chết hơn 250 lần. Tôi nhìn đống lửa trại. Tôi không còn nhận ra được cái ý nghĩa của điệu nhảy Oklahoma Mixer nữa.

Tôi dừng dòng suy nghĩ ấy lại một hồi vì chúng đang cản trở tôi.

Tôi giờ đây rất hiếm khi có được những suy nghĩ có ích.

Ấy vậy mà, tôi vẫn nhảy khỏi sân thượng lần nữa. Đống xác chết lại tăng thêm 1 cái.

Tôi thậm chí còn chẳng nghĩ về cái lý do mà tôi đang làm việc này.

Bẹp

Lần thứ 14590

Maria là ai?

Tôi nhảy khỏi sân thượng.

Bẹp.

Lần thứ 14688

Xác chết. 500 xác chết.

Đây là một cơ chế dành riêng cho Hoshino Kazuki tự sát.

Đã bao nhiêu lần tôi sống lại ngày hôm nay rồi? Khoảng 10 lần, chắc vậy.

Không còn gì để tôi làm nữa. Không có một mảnh ghép nào của Maria có thể được tìm thấy ở đây.

Tôi đang mắc kẹt trong cái vòng lẩn quẩn này. Không hề có lối thoát.

Vậy giờ tôi phải làm sao? Liệu tôi có cần phải tiếp tục chiến đấu không? Hay là cứ để ký ức mình mất đi? Liệu tôi đã làm tất cả mình có thể chưa? Liệu tôi có được xứng đáng hưởng một chút sự thư giãn không?

Những suy nghĩ ấy liên tục bủa vây và tấn công tôi. Chúng không hề ngừng lại. Lúc này đây tôi đang nghĩ về chuyện từ bỏ nhiệm vụ của mình.

Ấy vậy mà tôi vẫn leo lên cái hàng rào ấy. Tôi thậm chí không biết rằng liệu việc này có còn ý nghĩa gì hay không. Tôi không biết rằng liệu đây có phải là điều đúng để làm hay không. Nhưng tôi bị mặc kẹt vì sự ám ảnh của bản thân: tôi phải đem Maria quay lại với cuộc sống của mình.

Tôi nhảy khỏi hàng rào.

Đầu tôi lại tan nát ra.

Hahaha, liệu còn cái gì trong đó để nó nát không cơ chứ?

Lần thứ 14888

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah”

Lần thứ 15233

“ ”

Lần thứ 18900

“ ”

Lần thứ 22000

“ ”

Lần thứ 26000

Lần thứ 27500

Lần thứ 27756

“Ah…? Huh?”

Bỗng nhiên, khả năng ngôn ngữ của tôi trở lại khi nhìn bầu trời đỏ thẫm kia.

“… Hoàng hôn.”

Tôi không biết là đã bao lâu rồi. Từ bỏ cái ý nghĩ ấy, cái bầu trời đỏ kia cũng như việc tôi tự sát giờ nó như một cái hiện tượng chẳng có ý nghĩa gì với tôi.

“Thật là đẹp.”

Việc một ý nghĩ như vậy lướt qua trong đầu tôi thật đúng là một điều kỳ diệu. Tôi chẳng biết mình đã trải qua cái ngày lễ hội này bao nhiêu lần rồi. Tôi cũng không nhớ bất kỳ sự kiện nào gần đây.

Tôi trở lại bình thường chỉ trong tích tắc.

Tuy nhiên, đó có lẽ chỉ là một điều thần kỳ, và nếu như tôi bỏ qua cơ hội này, tôi sẽ lại quay về với cái thực trạng vô nghĩa mà tôi trải qua mỗi ngày không hề có mục tiêu gì, và rồi cứ chờ đến lúc hoàng hôn để tự sát.

Ừm… Tôi phải lựa chọn ngay lúc này thôi. Tôi phải tự sát để tránh bị mắc kẹt trong cái vòng lặp khốn nạn này, nhưng rốt cuộc thì dù có làm vậy thì tôi vẫn kẹt ở đây. Tôi đã đến ngõ cụt, và tôi phải chấp nhận sống với nó. Tôi phải ra quyết định để thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn này.

Tôi phải dừng việc tự sát lại.

Tôi phải từ bỏ em ấy.

Liệu tôi có thể chấp nhận được việc đó không, tôi hỏi con người cũ của bản thân mình. Nó chính là đứa đã quyết tâm cứu em ấy và đem em ấy về với cuộc sống hằng ngày của mình, và nó giờ đây cũng không còn nữa. Nó là đứa đã điều khiển tôi, bắt tôi phải tự sát mỗi ngày.

--Liệu tôi có chấp nhận được điều đó không.

Không hề. Tôi muốn cứu em ấy. Em ấy quan trọng đối với tôi hơn bất kỳ thứ gì. Tôi đã từng sẵn sàng để hy sinh bất cứ thứ gì, kể cả mạng sống của mình và của tất cả mọi người khác.

Nhưng…

Nhưng –

– Em ấy tên là gì vậy?

Những ký ức cuối cùng của tôi về em ấy đã bị phai nhòa sau bao năm tháng mắc kẹt trong cái vòng lặp này. Nếu đây là kế hoạch của kè thù tôi, thì rõ ràng kế hoạch của hắn đã thành công. Sức nặng của thời gian đã đẩy em ấy ra khỏi đầu óc của tôi. Tôi không thể cứu em ấy, cũng như việc làm của tôi giờ cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Tôi đã bị đánh bại hoàn toàn.

“Nhưng… vậy cũng được, đúng không?”

Tôi đã chiến đấu đủ rồi. Tôi không đếm những ngày đã trôi qua, nhưng chắc rằng số ngày giờ đã rất lớn rồi. Thời gian tôi ở đây chắc cũng bằng thời gian tôi ở trong ‘Lớp học loại bỏ rồi’. Nếu tôi tiếp tục cái cuộc đấu tranh vô nghĩa này, tôi chỉ thêm phần phá hoại tâm trí mình mà thôi.

… Không, tâm trí tôi nó đã bị phá hoại từ lâu lắm rồi.

Cách duy nhất mà tôi có thể loại bỏ sự điên cuồng này là phải chấp nhận từ bỏ những ký ức về cuộc chiến này.

Ngay cả khi tôi biết điều đó, chân tôi vẫn lê lên sân thượng và leo lên hàng rào rồi nhảy xuống. Nó như thành một thông lệ đối với tôi vậy.

Mày đùa à! Đừng làm nữa! Tôi đấm cái đùi của mình liên tục để làm chân tôi không tự di chuyển nữa. Tao đã đến giới hạn rồi! Làm ơn hiểu giùm tao! Từ bỏ đi! Đầu hàng đi! Chỉ sau khi cơn đau làm chân tôi không di chuyển được nữa, tôi mới có thể ngừng cái việc tự sát của mình lại.

“Hah… Hah…”

Tôi ép cơ thể mình rời khỏi sân thượng, kéo lê cái đôi chân phản bội kia theo cùng. Thở một cách nặng nề, tôi leo từng bậc cầu thang xuống.

“Hãy quay về…”

Hãy nghĩ về những việc hạnh phúc.

“Hãy quay về…”

Hãy nghĩ về nụ cười của Mogi-san.

“Hãy quay về… để tận hưởng cái ngày hội trường này.”

Tôi quay trở lại với cái thế giới hạnh phúc, ngay cả khi nó là một thế giới giả tạo.

Mở cánh của ra, tôi tiến về phía sân trường. Tôi nhìn đống lửa trại, tôi nghe thấy điệu Oklahoma Mixer.

--Đã lâu rồi tôi mới đến đây.

Nhưng nếu tôi quay trở lại cái thế giới này, thì tôi nhất định phải đến chỗ Mogi-san. Tôi nên nói những lời mà tôi đã không dám nói bấy lâu nay.

Đây sẽ là lời từ biệt của tôi đối với em ấy – người con gái mà tôi đã không còn nhớ tên.

Tôi đã quyết định rồi, chân tôi trở nên nhẹ nhàng hơn, cứ như một lời nguyền đã bị gỡ bỏ khỏi chúng vậy. Tim tôi như đang rã đông sau khoảng thời gian lạnh giá.

Tim tôi lúc này đang bị chiếm lấy bởi nụ cười của người con gái tôi yêu.

“Kazu-kun…?” Người con gái ấy thì thầm khi cậu ấy nhìn thấy tôi bên đống lửa, và lăn chiếc xe của mình về phía tôi.

“Sao hôm nay cậu bận vậy? Trông cậu xanh xao quá, cậu ổn chứ?... Nếu cậu muốn, cậu với mình cùng ngắm lửa trại đi?” Cậu ấy nói rồi nở một nụ cười dịu dàng nhưng trông có vẻ gượng gạo.

Không thể nào mà cậu ấy không buồn được. Rốt cuộc thì dù cậu ấy đã rất trông ngóng ngày hôm nay, tôi đã không giữ lời hứa của mình.

“… Tớ xin lỗi,” Tôi nói.

“Eh…? Đừng lo mà, Kazu-kun! Tớ biết là cậu có lý do của mình…”

“Tớ xin lỗi!” Tôi nhắc lại và rồi nước mắt tuôn trào.

“Erm… cậu không cần phải xin lỗi nhiều vậy vì chuyện xảy ra hôm nay đâu mà…”

Không phải chỉ hôm nay không. Tôi đã bỏ mặc cậu và cái thế giới này rất lâu rồi. Tôi đã dành hết sức lực để vì em ấy – người mà tôi không còn nhớ tên – thay vì chăm sóc cậu.

Tôi đã không ngừng phản bội Mogi-san của cái thế giới này.

Nhưng tôi đã quyết định sẽ sống ở đây từ lúc này. Những gì xảy ra ở đây không chỉ là một hiện tượng thoáng qua, mà là một chuỗi dài những bước tiến quan trọng. Tôi không thể nào xem nhẹ những việc xảy ra ở đây được.

Tôi không thể nào tiếp tục tự sát được.

Tớ yêu cậu, Kazu-kun.”

Tôi không thể phớt lờ lời tỏ tình của Mogi-san được nữa.

Lời tỏ tình ấy đã dần dần tác động đến tôi. Nó đã làm thay đổi trái tim này đây, vốn đã từng bị người con gái mà tôi không nhớ tên chiếm lấy.

Tình yêu của tôi dành cho Mogi-san đã lớn lên trong từng ngày.

Cũng giống như nó đã từng xảy ra trong một thế giới lặp lại khác.

Em ấy đã bị loại bỏ khỏi cái thế giới này.

Tôi lau nước mắt của mình và đặt tay lên đôi vai mềm yếu của Mogi-san.

“K-Kazu-kun…?”

Hôm nay, tôi sẽ trả lời cậu ấy.

“Mogi Kasumi, anh yêu em.”

Nước mắt tôi bắt đầu tuôn.

“Hãy sống cùng anh trọn đời.”

Tôi sẽ không yêu cầu em phải chờ đến ngày mai nữa.

Mogi-san hoàn toàn bất ngờ vì lời tỏ tình đột ngột của tôi.

Tôi biết. Mogi-san không tỏ tình trước lần này; lời tỏ tình của tôi là quá bất chợt.

Tuy vậy, em vẫn nở một nụ cười.

“Cảm ơn.”

Tôi yêu nụ cười đó, một nụ cười tươi như hoa hướng dương.

“Em cũng muốn sống cùng anh trọn đời!”

Chúng tôi nắm lấy tay nhau và bắt đầu nhảy điệu Mayim Mayim. Chúng không không thể nhảy bình thường được vì vướng chiếc xe lăn, nhưng như vậy thì tôi cũng đã thỏa mãn rồi. Tôi rất hạnh phúc vào lúc này.

Từ giờ trở đi tôi sẽ sống trong cái thế giới lặp lại vô nghĩa này. Ai đó có thể nghĩ rằng đây là một cái kết buồn, nhưng tôi hoàn toàn hạnh phúc với nó.

Ý tôi là, liệu có thứ gì tuyệt vời hơn khi được trải nghiệm tình yêu vĩnh cửu?

Không có gì. Hoàn toàn không có thứ gì có thể so sánh được.

“Haha.”

Tôi hạnh phúc.

“Hahahahahaha.”

“Hahahahahahahahahaha.”

“Hahahahahahahahahahahahahahahaha.”

“Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha.”

Và rồi, cuộc chiến dài đằng đẵng của tôi đã kết thúc.

Tôi ước gì điều đó là sự thật.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Haha làm j có chuyện đó chứ main:))
Xem thêm
Cười hả=))?? Tác chương sau be like:
Xem thêm
daiya của tôi🏳️‍🌈🤨?
Xem thêm
Not that bruh 🐧
Xem thêm
Mấy quả vòng lặp này trầm cảm vãi
Xem thêm
Quả vòng lặp này trầm cảm thật đấy
Xem thêm
Thật sự thì, mặc dù ko trực tiếp trải qua từng vòng lặp, nhưng khi đọc chương này vẫn làm tôi rùng mình...
Việc tự vẫn đến hàng chục ngàn lần đúng là một sự ám ảnh lớn, dù cho Kazu có vượt qua thử thách này...
Xem thêm