Hướng dẫn Tầng 1, Phòng chờ ( phần1)
[Một nhắm vào vai, tim và giữa 2 mắt. Nửa nhịp sau là nhắm vào mắt cá chân phải. Đơn giản mà phải không?]
[Điều gì sẽ xảy ra khi không thể tránh chúng? Um ... Không sao cả. Ai cũng như thế lần đầu cả.]
Tôi lướt qua các kênh truyền hình với đôi mắt vô hồn.
Các chương trình hài kịch thật là nhàm chán, và những bộ phim truyền hình càng có thể đoán trước được.
Các chương trình âm nhạc thì hoàn toàn là rác rưởi. ( note: Fan K-pop không thích điều này)
Tôi đang rất cần một cái gì đó kích thích.
Một ngày bình thường, nhàm chán và ngu ngốc.
Điều này đã tiếp diễn được 2 năm.
Tôi đã bỏ làm một game thủ chuyên nghiệp 2 năm trước đây và kể từ đó mở một cửa hàng tiện lợi bằng khoản tiết kiệm của mình.
Lúc đầu nó rất khó khăn với tôi vì có quá nhiều thứ phải quản lý, nhưng tôi đã nhanh chóng quen với nó. Và một khi tôi đã quen với nó, tôi để tất cả lại cho nhân viên bán thời gian của mình và nhốt bản thân ở nhà.
Tôi cũng chẵng quan tâm nếu các nhân viên bán thời gian bòn rút tiền của tôi.
Cuộc sống thật nhàm chán.
Tôi đáng ra không nên bỏ nghề chơi game chuyên nghiệp.
Tôi giỏi nhất khi chơi trò chơi điện tử.
Có thể có nhiều tranh cải, nhưng ở Đỉnh cao của sự nghiệp, tôi được gọi là Nhà vô địch.
Tuy nhiên, thời gian trôi qua,và cuối cùng thì danh hiệu đó của tôi đã bị tước đoạt mất. Không thể chịu được sự mất mát của đó, tôi quyết định nghỉ hưu không lâu sau đó.
Thay vì sống tiếp như một kẻ thua cuộc, tôi đã quyết định hoàn toàn bỏ chơi game.
Tôi đã luôn luôn là một người thích cạnh tranh.
Từ trò trốn tìm đến trận bóng đá ở khu vực, một khi tôi đã bắt đầu chơi, tôi phải giành được chiến thắng.
Một ngày nọ, tôi lần đầu tiên chơi trò chơi đối kháng trước cửa hàng văn phòng phẩm của địa phương.
Tôi đã tức điên lên sau khi bị đứa một học sinh lớp 6 hoàn toàn nghiền ép.
Đó là khi tôi bị cuốn vào thế giới game.
Cho đến khi tôi nghỉ hưu 2 vào năm trước đây, game là cuộc sống của tôi.
Nó sẽ như thế nào nếu tôi vẫn ở lại với tư cách một cưu game thủ xuất sắc nhất?
Cuộc sống đó chắc sẽ không tệ như thế này.
Cuộc sống bây giờ bây giờ của tôi thật quá trống rỗng và nhàm chán.
Mà tôi có thể làm gì được Cái gì đã qua thì hãy cho nó qua đi.
Tôi thở dài khi tôi nâng ly soju. Nhưng cái ly trống không. (Rượu Soju là đăc sản của Hàn)
Tôi vừa tìm một chai khác trong túi nhựa màu đen vừa lẩm bẩm ‘shit’.
Ah, tôi đã uống hết tất cả rồi ...
Vào lúc đó, chương trình phát thanh khẩn cấp đang được phát trên TV.
[... Chỉ cách đây 30 phút, nhiều hố (wormhole) như vậy đột nhiên xuất hiện trên khắp thế giới. Chính phủ hiện đang điều tra nguyên nhân gây ra hố này .... Không nên tiếp cận những hố này. Đây là tin tức mới cập nhật của NBS news ...]
Đó là một tin tức khá lạ. Nhưng lúc đó tôi đang phải đối mặt với một tình huống còn đặc biệt hơn.
Những con chữ trôi xuất hiện trước mắt tôi.
[Xin chúc mừng, bạn đã được mời đến Thế giới Hướng dẫn. Lee Ho Jae.]
Hướng dẫn? Có phải là màn hướng dẫn, nơi mà họ chỉ cho bạn những điều cơ bản của trò chơi?
Tôi có bị say đến mức nhìn thấy ảo giác, hay là tôi mất điên rồi?
[Bạn sẽ vào thế giới Hướng dẫn chứ?]
Tôi bắt đầu nhanh chóng suy ngẫm xem đây có phải một là cơ hội cho mình hay không.
Tôi không hề hối hận về cuộc đời của mình. Nếu ai đó có thể cho tôi một cuộc sống mới, tôi chào đón nó bằng cả hai cánh tay của mình.
Đó là việc thường xảy ra trong anime hoặc một cuốn tiểu thuyết, nhưng tôi thấy rằng cơ hội nằm ngay trước mặt mình.
Tôi có thể sống cuộc sống mà mình mong muốn trong thế giới mới? Nơi Tôi lại là nhân vật chính một lần nửa?
"... Tôi chấp nhận."
Câu trả lời thoát ra khỏi cái cổ họng khô khốc của tôi. Đây có phải là một câu trả lời đúng?
Thông báo thay đổi sau khi tôi trả lời.
[Hãy chọn độ khó. Sự nguy hiểm của nàn chơi sẽ tăng lên cùng với phần thưởng và sự tăng trưởng của bạn.]
Có 4 lựa chọn.
Dễ , Trung, Khó, Địa ngục.
Tôi không cần suy nghĩ gì cả.
Tôi, Lee Ho Jae.
Chưa bao giờ bỏ lỡ một chi tiết nào trong trò chơi, và chưa bao giờ được coi là kém trong bất kỳ trò nào.( note: Ý là luôn 100% thành tựu)
Tôi tự tin nói rằng tôi có thể có ít nhất trên mức trung bình khi chơi thể thao, và tôi rất giỏi khi chơi các trò chơi. Một Người được gọi là thiên tài.
Và thế là tôi đã chọn Mức độ Địa ngục.
Và sau đó bắt đầu mất đi ý thức.
Một sự rung động mạnh khiến tôi tỉnh lại.
'Này, cậu tỉnh rồi hả? Cậu ngủ đủ lâu rồi đấy, đứng lên nào. '
Một người đàn ông với vẻ ngoài đáng sợ đang lắc tôi đứng lên.
'Cậu bình thường cả rồi chứ? Cậu ổn chứ?'
Tôi buộc đôi mắt mệt mỏi của mình mở ra để nhìn vào xung quanh. Tôi thấy 3 người tính cả người đàn ông đánh thức tôi. Tất cả họ, những người mà tôi chưa từng gặp qua.
'Fuck ... ai đây, các người là ai!'
Tôi hét lên trong khi lùi về phía sau.
Đây không phải là phòng của tôi.
Sàn nhà và các bức tường được lót bằng đá trắng như đá cẩm thạch.
Đó là một không gian trong nhà hoang vắng không có bất kỳ đồ đạc gì.
'Ở đâu ... tôi đang ở đâu đây?'
Khi tôi mở mắt ra, tôi đã ở một nơi kỳ lạ cùng với những người không xa lạ.
'Đây là phòng chờ tầng 1'.
'Phòng chờ tầng 1? Làm gì ... '
'Này, hãy bình tĩnh lại. Chúng ta hãy làm một cuộc nói chuyện. cậu không thấy những thông điệp đó ư? '
Người đàn ông lắc tôi dậy nói chuyện với một giọng bình thản. Khuôn mặt anh như một con gấu gồ ghề, nhưng giọng anh ta lại như của một ca sĩ ballad. (note: google ‘ rugged bear’ Để biết gấu gồ ghề là con gì)
'Một thông điệp?'
'Cậu biết đấy,thông điệp liên quan đến cái gì đó gọi là hướng dẫn.'
Lúc đó, tôi nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi tôi mất đi ý thức.
Đây có phải là nó? Đây có phải là dịch chuyển tức thời không? Tôi có tham gia thế giới trò chơi không?
Đầu tôi đầy ắp những câu hỏi.
'Tôi đã nhìn thây nó. Tôi say khước, mọi thứ rất sống động. Có phải tất cả các bạn đã nhìn thấy tin nhắn và có phải nó đưa tất cả các bạn đến đây?
Giọng nói của tôi bỗng nhiên trở nên bình tĩnh và rõ ràng. Trước khi tôi mất ý thức, tôi thề rằng tôi đã say không thể nào say hơn được nữa.
'Đúng thế.'
Người ông đáp lại, cậu thanh niên và cô gái phía sau cũng gật đầu đồng ý.
"Tôi muốn biết nếu bạn biết gì về tình huống hiện tại, đó là lý do tôi đánh thức cậu dậy. Có thể cậu có thể đã bị kéo vào đây mà không hề biết gì giống như chúng tôi. Dù sao, chỉ có chúng ta ở đây thôi nên chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau '
Mm ...
Không phải là một ý tưởng tồi. Có đồng minh chắc chắn là tốt hơn là chơi một mình.
Nhưng chỉ khi tôi có thể tin tưởng vào những người này.
'Có phải cậu có bất kỳ manh mối nào về tình huống hiện nay?'
"À, nghĩ lại thì, trước khi thông điệp hiện lên, có một tin khẩn cấp trên đài."
Cả nhóm tập trung chú ý đến tôi khi tôi nói điều này.
Không chỉ người đàn ông mà tôi đã nói chuyện cùng, mà người thanh niên và cô gái phía sau anh ta cũng tiếp cận tôi.
"Nó nói một cái lỗ lớn (sink-hole) đã xuất hiện trên toàn thế giới một cách bất chợt".
'Cậu nói là chúng ta bị đưa đến đây bởi vì mấy cái hố đó xuất hiện ?!'
Người đàn ông xấu xí ở phía sau lên tiếng nói.
Anh ta trông giống như một tên du côn.
“Đừng đùa, mày thực nghĩ rằng điều đó liên quan tới việc này, Thằng não à?"
Mm. Thằng côn đồ có thể đúng. Có lẽ hắn ta cũng hơi lo lắng về tình hình này, đó là một phản ứng khá mãnh liệt.
"Tôi chỉ nói những gì tôi nhớ."
May mắn thay, có vẻ như tên du côn không muốn đào sâu thêm nữa. Ít nhất nó không hoàn toàn bị ăn mất.
Tôi khẻ lắc đầu. Một cái gì đó...
'Nó là cái gì nhỉ?'
'Không ... chỉ là. Trước khi mất ý thức, tôi hoàn toàn say màm, tôi cảm thấy hình như mình hơi quá bình thường.
'Ahh. Đó hẳn là vì việc đó. Có vẻ là nếu bạn đi vào khu vực này thì cả cơ thể bạn sẽ lành lại. Nó hẳn là như thế. '
'Sao cơ?? Cơ thể tự lành? '
'Đúng thế. Một lời nhắn nói thế xuất hiện ngay trước khi cậu tỉnh dậy. '
Một tin nhắn khác.
Tôi cảm thấy như thể đã bỏ lỡ một điều quan trọng.
'Tôi xin lỗi nhưng ông có thể cho tôi biết chi tiết của lới nhắn đó?'
'được'
'Trước tiên, tôi sẽ nói với cậu về thông điệp đầu tiên xuất hiện.'
'Cảm ơn ‘
Người đàn ông gấu lớn thật là đáng yêu. Tôi tự hỏi, ông ấy bao nhiêu tuổi?
Người đàn ông trước tiên nói với tôi về vũ khí lúc bắt đầu. Ngay khi tôi nghe từ ông ta nói xong điều đó, trong tầm mắt của tôi, có một thông báo nhỏ xuất hiện, chỉ tôi chọn một vũ khí khởi đầu.
Khi tôi tập trung vào thông báo, mọi thứ trở nên tối đen.
Tiếp theo đó, tôi đã đến một khu vực với vô số vũ khí bao xung quanh tôi.
Đây không phải là căn phòng đá khi nảy. Mọi Người cũng đã biến mất.
Điều gì xảy ra thế này ...
Hãy bình tĩnh lại. Nếu tôi nghĩ đây là một trò chơi thì dây chẳng có gì là lạ thường cả.
Tôi bình tĩnh lại và nhìn xung quanh.
Có rất nhiều loại vũ khí khác nhau xung quanh tôi.
Một thanh giáo, kiếm, cung, chùy sắt, cái ... mmm. đó. Cũng có vài món vũ khí mà tôi không biết cách sử dụng.
Đó còn là vũ khí không? Nó trông giống như một cái búa thông thường.
Cây cung thì đi kèm với một cái bao đựng tên và một bó mũi tên. Nó hẳn là một set đồ.
Khi bạn chơi một trò chơi, có những lúc bạn phải tự đưa ra quyết định.
Quyết định này có thể ảnh hưởng đến tôi rất nhiều trong tương lai sắp tới, vì vậy tôi đã phải lựa chọn thật khôn ngoan.
Mmm ... Một lúc suy nghĩ thật kỹ càng.
Giờ thì, tôi nên chọn cái gì đây?
1 Bình luận