The Dungeon Struggle of a...
Konichiwa Atsushi Sumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01

5 Bình luận - Độ dài: 669 từ - Cập nhật:

Chương 1: Thức dậy, trở thành một con rồng đất

Tôi thức dậy.

Hng… tôi đã có một giấc ngủ ngon.

Aah, tôi không muốn thức dậy nhưng tôi không cảm thấy buồn ngủ chút nào nữa.

Đêm qua tôi làm thêm giờ nên rất mệt mõi nhưng giờ thì chẳng còn cảm thấy gì nữa.

Mặc kệ, tôi muốn nằm thêm 3 ngày nữa.

Tức là, tôi không muốn đi làm.

Bọn họ cứ giao cho tôi việc khó khi tôi có mặt. Tôi tự hỏi có tốt hơn không nếu tôi kiếm ột việc làm khác.

Nhưng đã quá muộn để đi tìm việc trong năm nay rồi.

Trong lúc đang nghĩ đến những điều linh tinh, tôi từ từ vươn mình dậy.

*THUD*

Ối.

Tôi va phải cái gì đấy à?

Cái gì vậy nhỉ?

Khoảnh khắc khắc đó, tôi nhận ra một điều quan trọng.

Hiện tôi đang ở một nơi là hoắc và tối tăm.

Vậy… thế là sao? Tôi bị chơi khăm? Dường như có thứ gì đó đang chắn đường tôi.

Thật là ngột ngạt.

Cái quái gì đang cảy ra thế này?

*Gõ gõ*

Yup, tôi hiểu rồi.

Hiện tại tôi đang được bọc trong một bức tường kỳ lạ.

Kỳ thế là quá lắm rồi nhưng bức tường này cũng khá mêm mại.

Đây là một cái hộp gỗ hay gì đó chăng? Nhưng sao lại ẩm ướt?

Hử? Tôi đang ở trong một chiếc hộp ư?

Ể? Chẳng lẻ tôi bị bắt cóc?

Tôi bị bắt đến đây như một tù nhân chăng?

Không đời nào đúng thế chứ?

Cho các bạn biết sự thật, tôi chỉ là một nhân viên quèn làm việc cho công ty. Cuộc sống hàng ngày của của tôi quá bình thường để phải rơi vào tình cảnh này đây.

Tôi chỉ có cái mạng quèn đơn côi này thôi. Cả gia đình tôi đang sống bình yên ở vùng quê.

Thực vậy, tôi vẫn chưa có bạn gái.

Haha.

Tôi là một tên nân viên vô hại và tôi nhớ rằng tôi chưa từng làm điều gì trái ý với công ty.

Tôi đang nói cái méo gì đây trời, không có lý do gì khiến tôi bị bắt cóc.

Tôi là một kẻ đáng thương, vô hại. Đó là những gì tôi có thể nói về bản thân.

Và tất nhiên, tôi chắc chắn không sẽ bao giờ đi đến những nơi nguy hiểm để mà bị bắt cóc.

Tôi là một con méo hay sợ hãi. Tôi là một con gà. Tôi thậm chí còn không thể bước chân đến Kabukichō.

Vậy, sao tôi lại ở cái nơi này?

Tôi không thể hiểu được.

Trong lúc la lối om xòm, vung vẫy cánh tay xung quanh.

*SHING!*

Chiếc hộp dễ dàng bể vụn.

Hử?

Khi chiếc hộp vỡ ra, ánh sáng tràng vào.

Chói quá.

Tôi nhìn lại gần những mảnh vụn, không phải là hộp gỗ.

Tôi tự hỏi đây là cái gì?

Một cái vỏ mỏng trắng? Và bề mặt của nó, mịn.

Đây là…

Tôi biết chính xác đây là cái gì rồi.

Đúng thế, là một quả trứng!

Nó hoàn toàn trông giống quả trứng!

...Hmm? Trứng?

Tôi có một cảm giác là lạ với điều này nên tôi nhanh chóng nhìn lại bản thâm mình.

Thứ mà tôi thấy là… một cánh tay có vảy màu đất cùng bốn ngón tay với móng vuôt nhô ra trên mỗi ngón.

Ể?

Tôi nhìn xuống chân.

Tương tự như vậy, đôi chân của tôi cũng được bao phủ với những chiếc vẩy thô kềnh.

...Ể?

Mảnh vỏ trứng đã bị vỡ phán chiếu ánh sáng và phản lại mờ nhạt hình ảnh của tôi trên đó.

Thứ mà tôi thấy là một con thằn lằn.

Không, trông giống như....

...rồng?

Và như thế, tôi được chuyển sinh thành một con rồng.

default.png

---------------------

TLN(Trans eng): Kabuchiko là nơi vui vẻ của người lớn (Trans: aka phố đèn đỏ :3)

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Rồng nhìn......................chả ra rồng j cả
Xem thêm
mất hình tượng rồng vl
bựa vl
Xem thêm
Nó còn nhỏ :))
Xem thêm
Con rồi nhìn bựa vl
Xem thêm