Bây giờ, đã khoảng bảy giờ tối vào ngày đầu tiên của tháng chín.
Khi tôi trở về từ câu lạc bộ, tôi đã thấy đôi giầy của Kobato ở ngay lối vào.
Kobato không đến câu lạc bộ vào ngày hôm nay.
Kobato học ở trường cấp hai học viện thánh Chronica, nhưng con bé vẫn là thành viên câu lạc bộ.
Cả trường cấp hai và cấp ba đều theo hệ thống học kì, và tôi nghĩ rằng con bé sẽ xuất hiện ở câu lạc bộ như bình thường.
Tôi đi vào trong nhà và tự hỏi tại sao con bé vẫn chưa xuất hiện.
Kobato không hề ở trong nhà bếp cũng như phòng khách, và không hề có ánh sáng trong hai căn phòng đó.
Khi tôi lên lầu xem con bé có ở trên ấy không thì tôi thấy ánh sáng phát ra từ bên trong căn phòng của con bé.
“Kobato, bữa tối sẵn sàng rồi”.
… Không có câu trả lời.
“Kobato, giờ ăn tối đến rồi”.
Vẫn không hề có dấu hiệu con bé ra khỏi phòng.
“… Con bé đang ngủ sao?”.
Tôi đi lên cầu thang, mở cửa phòng con bé và thấy con bé đang ngồi trên bàn học.
"Kobato, bữa ăn tối đã sẵn sàng."
"Hyawah?".
Tôi gọi Kobato khiến cho con bé giật mình và nhanh chóng nằm lên bàn như muốn che giấu một cái gì đó.
“Kobato?”.
“"K-kukuku ... có gì mà ngươi cần đến ta không, người anh cùng dòng tộc của ta?”.
Kobato quay đầu lại đối mặt với tôi.
“Anh nói rằng bữa tối đã sẳn sàng… mà em đang che cái gì thế?”.
Măt của Kobato biến dạng, khuôn mặt hoảng loạn của con bé xuất hiện nhanh chóng và nói.
"Ku ... kukuku ... Nó sẽ là vô nghĩa để cố gắng giải thích cho một người nào đó như anh ... Bóng tối ẩn bên dưới mặt của ta ... là một cái gì đó mà anh sẽ không thể hiểu được ..."
"Uh-huh. Vâng, bất cứ điều gì ... Nào, chúng ta hãy ăn."
Tôi quay lưng lại với Kobato.
“Kukuku… Vậy lễ vật ngày hôm nay đã sẵn sàng…”.
Kobato đứng dậy khỏi ghế và tiến về phía tôi trong khi nói về một số từ vô nghĩa.
Ngay lúc đó, Tôi quay lại 180o và làm một cú trượt dài đến bàn của con bé.
"A-an-chan!?".
Kobato hét lên.
… Thôi nào, đó có thể là một tiểu thuyết hư cấu của con bé và ai cũng chắc muốn xem nó sau một nỗ lực của con bé để che dấu nó.
Nhưng không phải, những gì tôi thấy trên bàn là một cuốn sách và một quyển bài tập.
Sách giáo khoa về môn toán được đặt rất cẩn thận, và cuốn tập được viết câu trả lời của con bé.
“Cái gì … Em đang học à?”.
"Uuu ~ An-chan, ý anh là gì?”.
Mắt của Kobato long lanh những giọt nước.
“X-xin lỗi, em không cần phải che dấu nó, học là một việc cần thiết đối với em”.
Tôi cho Kobato một cái vỗ nhẹ trên đầu, và con bé lúng túng liếc nhìn sang bàn của mình trước khi nói.
“"H-hmph ... Một người thuộc dòng tộc bóng đêm cao quý như ta không hề cần học tập… Ta đơn thuần chỉ là mở ra cuốn sách ấy nhằm mục đích giải trí thôi”.
“Yeah Yeah, được rồi, hãy để nó lại đi”.
Do đó, Kobato và tôi đi xuống cầu thang và ăn bữa tối.
Đêm đó,
Sau khi rửa chén và hoàn thành bài tập về nhà của mình, tôi đi tắm, đọc sách và chơi game rồi sau đó mới lên giường ngủ vào lúc gần nửa đêm.
Tôi đã đúng, khi tôi tắt đèn và chuẩn bị đi ngủ thì điều đó đã xảy ra.
Cửa của phòng tôi mở ra tạo ra một tiếng ọt ẹt, và khi tôi nhìn về phía cửa, Kobato ở đó với khuôn mặt gần như muốn bật khóc.
"... Sniff ... An-chan ..."
"Có chuyện gì vậy?"
Tôi hỏi Kobato, sau khi bật đèn trở lại.
Mặt Kobato của méo mó một chút với tiếng sụt sịt của con bé trước khi trả lời câu hỏi của tôi.
"... An-chan ... giúp em làm bài tập ...".
Tôi có thể thấy con bé đang cầm một tờ câu hỏi về toán học trong bàn tay phải.
"Haha, chắc chắn, tất nhiên anh sẽ giúp đỡ. Chỗ nào không hiểu nào?"
Tôi nhẹ nhàng nói với Kobato, tự hào về con bé khi cố gắng hết sức để hoàn thành bài tập về nhà.
☺
“… Và như thế đó, tớ rất cần sự giúp đỡ của các thành viên trong câu lạc bộ Đồng môn giúp đỡ đứa em gái ngốc của tớ”.
Ngày hôm sau, sau giờ học.
Tôi mang Kobato đến phòng câu lạc bộ với tôi và cúi đầu xuống các thành viên trong câu lạc bộ (mọi người đều ở đó) sau khi giải thích toàn bộ tình hình.
“Thôi nào, em cũng phải cầu xin họ chứ”.
Kobato nói.
“Kukuku… các ngươi nên hãnh diện khi được phục vụ cho Nữ hoàng bóng tối Noble…”
Tôi cho con bé một cái cốc nhẹ vào đầu.
"Ư ư ư ~"
Kobato cúi đầu với những giọt nước mắt.
Về bài tập toán Kobato của tôi đã giúp nó đêm qua.
Đó là bài tập về nhà của trường, nhưng nó cũng là bài tập hè của con bé.
Và trên hết, không chỉ với bài tập toán chưa làm xong, mà còn các môn khác cũng chưa hề đụng tới.
Trong suốt mùa hè, tôi thấy con bé thường ở trong nhà hay đi theo tôi đến câu lạc bộ. Vì vậy, tôi hỏi con bé “Em đã hoàn thành bài tập mùa hè chưa?”. Và con bé trả lời tôi với giọng điệu như mọi ngày. "kukuku ... Nó chỉ là một vấn đề tầm thường đối với một người đã sống qua thời gian rất dài như ta ...". Tuy nhiên, khác với những gì mà con bé nói… điều đó rõ ràng là không ổn.
Tất nhiên, bài tập mùa hè phải đo tự bản thân mình làm, nhưng thời hạn nộp bài sắp đến vào ngày cuối cùng của tuần đầu tiên sau kì nghỉ.
Nếu như không hoàn thành kịp thời gian, thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến số điểm của bản thân, và điều tội tệ nhất là có thể bị đuổi ra khỏi trường.
Điểm số của con bé không phải là cao, chỉ đạt mức trung bình ở học viện thánh Chronica. Tôi đặt cược rằng nếu chủ tịch, Pegasus Kashiwazaki, không phải là một người bạn cũ của ba chúng tôi, con bé chưa chắc đậu vào vòng sơ tuyển.
Do đó, tôi phải chắc chắn rằng con bé phải hoàn thành bài tập mùa hè kịp lúc.
Tuy nhiên, học viện thánh Chronica cho nhiều bài tập về nhà hơn các trường khác nhiều, và con bé dường như không thể hoàn thành chỉ trong năm ngày, mặc dù có tôi giúp đỡ.
“… bình thường, con bé chỉ cần copy bài của các người bạn khác, nhưng…”.
Tôi tình cờ đề cập khiến cho khuôn mặt của mọi người đều tối sầm lại.
Không ai trong số chúng tôi có bạn bè, bao gồm Kobato.
“Vì vậy, chỉ có chúng ta mới không có thể dùng cách này, đúng không…”.
“Ừ…”.
Tôi gật dầu đề đáp lại câu nói của Yozora.
"Sheesh... tớ mong rằng đứa em gái của tớ không đời nào sẽ vô trách nhiệm như thế”.
"Ư ư ~ ... Em xin lỗi An-chan ...".
Kobato xin lỗi tôi.
“Ahaha. Ngươi đã bị mắng! Ma cà rồng đã bị mắng! Ma cà rồng đã bị mắng bởi Onii-chan vì không làm bài tập về nhà! Ahahaha!"
Maria cho ra một loạt tràng cười hạnh phúc.
"Ughhh ...!"
Kobato rên rỉ trong thất vọng, nhưng con bé chắc chắn ít nhất hiểu những gì mình đã làm là sai, vì tế con bé không tấn công Maria như bình thường.
"Ah~n Kobato-chan thật là d-ễ-t-h-ư-ơ-n-g. Ok, Sena Kawazaki sẽ giúp em thoát khỏi khó khăn”.
Sena là người đầu tiên chấp nhận lời đề nghị, cô ấy cứ cười suốt.
"Cảm ơn!"
Khi tôi gửi Sena lời cảm ơn của tôi, cô ấy đỏ mặt một chút vì một lý do nào đó.
“N-nó không hề giống tớ giúp cậu Kodaka! Tất cả đều cho Kobato-chan cả”.
"Đúng rồi, tất nhiên. Kobato là người cần giúp đỡ."
"Đúng ..."
......?
Tôi thực sự không hiều, mà thôi sao cũng được.
Rika là người tiếp theo mở miệng.
“Kukufu, cuối cùng thời gian để Rika cho thấy sự thiên tài của mình đã đến”.
"Ừ, anh không thực sự nghĩ rằng chúng ta cần một thiên tài để giúp đỡ với bài tập về nhà của cấp 2, nhưng cảm ơn, anh đánh giá cao sự giúp đỡ."
"Cứ để đó cho em, Senpai!".
Cô gái phát minh nở một nụ cười viu vẻ. Có thể cô ấy rất hư hỏng nhưng bây giờ rất cần cô ấy sẽ rất hữ ích cho việc này.
“Em sẽ vứt bỏ cuộc sống của mình vì em gái của aniki”.
Trông có vẻ Yukimura sẽ giúp đỡ.
“Hừm, có lẽ tôi cũng giúp vậy”.
Thậm chí, Yozora cũng giúp tuy nhìn cô ấy có vẻ khó chịu.
Thôi kệ đi…
“ahahah. Với trí thông minh của em thì bài tập về nhà dễ như ăn bánh vậy”.
“Tốt, anh trông cậy vào em”.
“OK!”.
Rồi vỗ nhẹ lên đầu Maria, và con bé gật đầu với một nụ cười lớn trên mặt.
"Uggghhhh ...!"
"Ahaha! Ngươi tốt hơn nên cảm ơn ta đấy, ma cà rồng ngu ngốc! Ta đang cho một đứa ngốc như ngươi một đặc ân đặc biệt và cho ngươi mượn trí thông minh của ta!".
“Ta không cần sự giúp đỡ của nhà ngươi”.
“Cái gì! Hãy cầu xin sự giúp đỡ của ta đi”.
“Ta không bao giờ cầu xin nhà ngươi, đồ ngốcccc”.
“Bất cứ ai gọi người khác là đồ ngốc thì người đó là đồ ngốc, đồ ma cà rồng ngu ngốc. Vậy thì thay vào đó, ta sẽ đánh ngươi thành bột”.
“Kukuku… đề ta xem ai đánh ai”.
Maria chạy đến chỗ của Kobato với cây thập tự giá trên tay và bắt đầu chiến đấu.
Vậy đây chính là cách kết thúc cuộc nói chuyện của hai đứa nhóc này.
“Nêu nhà ngươi muốn ta giúp làm bài tập thì hãy cầu xin ta giúp đỡ”.
“Ta không bao giờ! Nếu ngươi muốn giúp đỡ thì phải cầu xin ta chứ”.
“T-tại sao ta cần cầu xin ngươi chứ”.
“Bởi vì ta không bao giờ cần ngươi”.
“Không thể thế được! Ta siêu thông minh và ta sẽ giúp ngươi được rất nhiều”.
“Nói dối!”.
“T-ta không phải là kẻ nói dối, ta thực sự thông minh. Và ngươi sẽ ngạc nhiên khi thấy ta làm tốt như thế nào”.
“Được vậy ngươi hãy cầu xin đí!... Nếu ngươi làm thế ta sẽ cho ngươi giúp”.
“UAGG! Ta cầu xin ngươi hãy cho ta giúp làm bài tập của ngươi”.
Maria hét lên một cách đầy sức sống.
“Ừm tốt… ngươi có thể làm một ít cho ta”.
"Yay ~! Ta sẽ làm nó ~ Yay ~! Yay ~!"
Kobato miễn cưỡng gật đầu, và Maria nhảy quanh phòng như con bé hài lòng khi thàng công một việc nào đó.
Và như thế, cuộc nhỏ cuối cùng đã kết thúc.
“… Tớ không nghĩ rằng con bé sẽ thay chuyển tình thế và bắt Maria phải cầu xin… Không ngờ em gái của cậu có khả năng giao tiếp lắm đấy”.
Yozora nói trông khi đang tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Tớ thực sự nghi ngờ rằng con bé cô tình làm chuyện đó đấy”.
Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ hợp logic hơn đấy.
“Ngoài ra, trên thục tế, tớ cũng muốn cậu giúp đấy”.
“Ý của cậu là sao?”.
Khuôn mặt của Yozora tỏ ra bối rối.
“À, trên thực tế, việc cậu giúp đỡ người khác là điều đáng ngạc nhiên đấy”.
“hmpn, tại tớ nghĩ việc làm bài tập cho một học sinh cấp 2 sẽ không tốn nhiều thời gian và bên cạnh đó…”.
“Bên cạnh gì?”.
“Có một lần tớ quên làm bài tập sau kì nghỉ mùa đông. Và tớ không hề có người bạn để copy bài… và cuối cùng tớ đã bị giáo viên của tớ la rầy… Sự sỉ nhục … nỗi đau.. cậu có thể trài nghiệm mới hiểu được nó”.
Yozora nói trong khi nhìn vào khoảng không.
Tôi đoán đây là một chủ đề nhạy cảm đối với cô ấy.
“Aha, cô là đồ ngốc, quên làm bài tập của minh! Tôi chưa bao giờ bị mắng vì quên làm bài tập về nhà!”.
“Vây sao, tốt cho cô”.
Sena đang cô gắng chọc tức Yozora nhưng cô ấy chỉ đơn thuần là gạt nó đi.
“Grr… cái gì? Ít nhất cô cũng phải nói điều gì tồi tệ với tôi chứ”.
Yozora liếc nhìn lại Sena, người đang rên rỉ vì một lý do, và nói:
"Ok, chúng ta hãy bắt đầu vào việc giúp đỡ em gái của Kodaka tránh điều sỉ nhục khủng khiếp.".
☺
Và thế là, toàn bộ thành viên trong câu lạc bộ Láng giềng tập hợp lại với nhau, để làm bài tập hè cho Kobato.
Nhiệm vụ của Kobato là tập hợp các tài liệu của các môn học lại, và viết nhật kí mùa hè.
Tôi nghĩ thật lì lạ khi bắt một học sinh cấp 2 phải viết nhật kí của riêng mình, nhưng có lẽ nhà trường muốn biết những suy nghĩ của học sinh thông qua những việc làm của họ.
Con bé không hề động vào bất kì thứ gì ngoài trừ cuốn nhật kí mà con bé giữ khư khư hằng ngày.
Thật tuyệt vời, nhưng những gì con bé viết …
Tháng VII, ngày IV, Thời tiết: vào một buổi tối trời lạnh đến nỗi có thể làm đóng băng trái tim của một con người
Hôm nay tại quê hương của tôi, khu vực quỷ…tôi đã xem DVD tôi thuê… Tôi nghĩ rằng trang phục Gernica-chan trong Kuroneku mùa ba là dễ thương, nhưng tôi tin rằng trang phục trong mùa hai là dễ thương hơn cả ...
Nói một cách đơn giản, đó là lời văn thường ngày của con bé.
“Kobato… em đã quay lại thế giới quỷ lúc nào vậy?”.
“Kukuku… đó là một cuộc hành trình dễ chịu”.
“Anh chỉ thấy em lười biến ở nhà suốt cả tháng bảy. Những lần mà em đi ra khỏi nhà là lúc đi thuê Video từ cửa hàng Tatsuya”.
“Kukuku… thật ngu ngốc… Đối với một người có sức mạnh như ta, đó là một nhiệm vụ đơn giản của bản thân bằng cách dịch chuyển đến thế giới quỷ.”.
“Vậy, hãy làm điều đó ngay bây giờ đí”.
Tôi nhìn xuống Kobato”.
"Fueh?".
“Em hãy đi đến thế giới quỷ đi”.
“Kh…”.
Sau khi thấy một cái nhìn ngắn gọn về lưỡng lự trên khuôn mặt của con bé.
"Kh ... kukuku ... rất tốt ... Haaaaa ...".
Con bé nhắm mắt lại, khoanh tay theo hình thập tự giá trong khi hít một hơi rất sâu.
“…Kh, bức tường phòng vệ của Chúa hiện tại rất mạnh. Phá vỡ nó cũng sẽ mát một giờ, vì thế ta cho rằng đây không phỉa là thời điểm thích hợp…kukuku…”.
“Em có thể nói đúng. Hiện tại, em cần làm xong bài tập hè bây giờ! Hãy xem ‘hôm nay ta đã đánh bại thiên thần Lucifarael, kẻ đã xâm phạm vào lãnh địa của tôi và mang đầu của cô ấy cho người cùng huyết tộc của tôi’… Đó không phỉa là ngày chúng ta đi đến hồ bơi sao”.
“Nó xảy ra sau khi chúng ta rời hồ bơi…”.
“Ồ vậy sao”.
“Vâng”.
Đập.
Tôi nhẹ nhàng đánh Kobato vào đầu con bé bằng cuốn nhật ký.
“Hãy viết lại toàn bộ sự việc đi”.
"Fueh?".
“Em không thể viết những thứ này! Hãy sử dụng não của em để nhớ lại mọi sự việc và viết lại nó một cách đàng hoàng”.
"Ư ư ư ~"
Kobato nhìn có vẻ khó chịu khi con bé rên rỉ, nhưng vẫn lấy cuốn nhật ký từ tôi và miễn cưỡng bắt đầu xóa bỏ ảo tưởng của mình.
Nhật kí, đó là điều mà con bé tự nên làm… con bé cần phỉa xem xét lại hành động và nghiên cứu nó lĩ hơn.
Các thành viên khác của câu lạc bộ Láng giềng đang làm các phần khác của bài tập về nhà của Kobato.
Họ không viết vào tờ giấy bài làm vì nếu làm thế sẽ hại chết Kobato. Vì thế, họ viết trên các tờ giấy riêng để Kobato có thể copy lại khi về đến nhà.
Tôi quyết định đến phân môn tiếng anh bởi đó là môn học yêu thích của tôi. Yêu cầu chỉ là dịch các câu tiếng Anh sang tiếng Nhật, nhưng nó có vẻ dễ dàng, đủ đê két thúc một cách nhanh chóng vì vậy tôi sẽ đi xem các phần khác mà mọi người trong câu lạc bộ đang làm.
"Hmm ~ Hmhm ~ ♪".
Maria đang giải quyết môn toán học trong khi con bé đang ngâm nga một bài hát.
Con bé đang làm các bài tập toán mà mà Kobato đang gặp rắc rối vào tối hôm qua, nhưng có vẻ con bé không hề gặp bất kì trở ngại nào, và đang viết đáp án vào một tờ giấy riêng biệt.
Tôi xem qua đáp án của con bé.
Khi lần đầu nhìn vào tôi tự nghĩ ‘Huh?Chẳng phải các vấn đề này thì khó cho học sinh lớp 8…?’ vì vậy sẽ rất dễ hiểu rằng Kobato sẽ gặp rắc rối về nó, nhưng đối với Maria thì nó chỉ là một việc bình thường.
Và tất cả các kết quả đều đúng.
Tôi biết rằng Yozora thường kêu Maria làm bài tập cho cô ấy, nhưng chưa bao giờ tôi thấy con bé làm và đây là lần đầu tiên.
“… Em thật sự thông minh, à?”.
"Hmmm?"
Tôi thầm thể hiện cảm xúc chân thành của tôi, và Maria quay lại với vẻ khó hiểu trên khuôn mặt của con bé.
“Chỉ là, anh đang suy nghĩ em thông minh như thế nào mà giải quyết các bài tập đó một cách nhanh chóng”.
“Ahaha, trò đùa của Oni-chan luôn buồn cười! ngay cả một khỉ ngu ngốc cũng có thể làm một cách dễ dàng mà!”.
… Có vẻ con bé thục sự tin điều đó.
Tôi không muốn phải đối phó một cuộc chiến có thể diễn ra giữa Kobato và Maria, vì thế tôi vỗ nhẹ vào đầu Maria và để con bé một mình.
“Anh trông cậy vào em”.
“OK, Oni-chan, em sẽ không dừng lại nửa chừng vì những câu hỏi này quá dễ khiến cho em buồn ngủ rồi đây”.
Maria tiếp tục làm trong khi đang ngáp.
Tiếp theo, tôi đi kiểm tra Sena.
“…”.
Cô ấy đang viết đáp án cho môn khoa học trên một tờ giấy, và không hề đề ý đến tôi.
…hm? Khoa học?.
Tôi nhìn qua Rika Shiguma, nữ phát minh đang khoác một chiếc áo khoác phòng thí nghiệm.
Tôi cứ tưởng rằng Rika đang làm môn đó chứ
Khi tôi đến xem Rika đang làm gì thay thế, tôi thấy rằng em ấy đang làm bài trong môn ngôn ngữ Nhật Bản.
Toi có cảm giác rất xấu về việc này vì một lý do nào đó.
“H-hey, Rika …tại sao em lại làm môn ngôn ngữ Nhật Bản”.
Tôi hỏi và Rika quay lại trả lời.
“Bởi vì bài tập về nhà môn khoa học của cấp 2 rất nhàm chán và cũng bởi vì Rika không học bất kì lớ cấp 3 nào và em chỉ dùng từ ngữ học từ cấp 2 nên câu trả lời sẽ trả lời tự nhiên hơn”.
“Anh hiều rồi, một câu trả lời tự nhiên”.
Tôi không nghĩ về điều đó.
Sẽ rất là kì lạ nếu một người có số điểm như Kobato làm đúng hết các câu hỏi trong bài tập về nhà, và nếu con bé làm thế thì giáo viên có thể phát hiện ra mất.
Tôi nghĩ nên kêu Kobato viết sai một chỗ nào đó trong lời giải của Sena hay Maria khi con bé copy vào vở… và tôi cũng sẽ làm một ít sai sót trong lời giải.
“Đó thật sự là một ý tưởng tốt đấy, cảm ơn”.
“Ehehe, những gì anh nói khiến cho em cảm thấy hạnh phúc, Senpai”.
Rika bắt đầu hành động nhút nhát khi được tôi khen ngợi.
Em ấy thật sự dễ thương nếu em ấy bỏ ngay thói dùng các từ hư hõng ấy đi.
Các câu hỏi của Rika thuộc dạng câu hỏi ‘dùng từ xxx đề đặt câu’.
Tôi tiếp tục nhìn và liếc xem câu trả lời.
Câu hỏi 1: dùng từ ’bạn không được (You shan't) ’ để đặt câu
“Ahhh- dừng lại Senpai, Rika,sắp …” ("Ahnn! S-stop it Senpai, Rika's, about to cummm!")
“Chưa được, anh chưa cho em …, em chưa được …”. ("Not yet, I won't let you cum yet! You shan't cum yet!").
“Em chậm phát triển à?”.
Toi hét lên với tất cả sức mạnh của tôi.
“Hả? Tại sao anh lại nói như thế, Senpai?”.
Rika hỏi lại với khuôn mặt bối rối.
Trông có vẻ em ấy dự định đó là một câu trả lời thực.
“…”.
Thôi, có lẽ tất cả câu trả lời không như thế.
Câu hỏi 2: dùng từ ‘ nhìn chung (by and large)’ để đặt câu.
“Xin hãy dừng lại aniki,… em không có ý định”.
“Em nói như thế, nhưng cơ thể em lại hành động ngược lai… Anh chỉ sự dụng một ngón tay nhưng chỉ cần nhìn vào em…”.
Nhìn chung cơ thể của Yukimura đang chống cự, nhưng kodaka vẫn đưa anh ấy lên giường và cướp đi nụ hôn đầu đời.
('"Please stop, Aniki... I did not intend to..."
"So you say, but your body is much more honest... I only used a single finger, but just look at you."
"Ahh-!"
Yukimura's by and large delicate body resisted, but Kodaka forced him onto the bed and stole his lips.).
“Đừng có đẩy cậu ta lên giường! Không cướp đi nụ hôn của cậu ta! Làm sao em có thể dùng từ ‘nhìn chung’ trong một câu như thế? Và lý do tại sao em lại dùng tên của Yukimura và tên cùa anh trong đó? Anh muốn la em đấy, nhưng nếu anh làm thế, anh sẽ là người thua cuộc ở đây nên anh không làm được”.
“Senpai, anh nói rồi mà”.
“Cái…!”.
“Kodaka, cậu có thê im lặng được không?”.
Sebna lạnh lùng nói, thậm chí còn không thèm nhìn toi.
Tôi thật sự muốn khóc bây giờ đấy.
Câu hỏi 3: hãy dùng từ ‘Bằng mọi cách (by all means)’ để đặt câu.
Kodaka bị mắc kẹt khi đưa thứ to lớn của mình vào sâu trong Rika
“Khh... R-Rika, em thật ẩm ướt và ấm áp”.
"Ahn ... Em rất hạnh phúc Senpai ... Bằng mọi cách, hãy làm cho em thậm chí còn ẩm ướt hơn ♥”.
(Kodaka stuck his gigantic towering member deep into Rika.
"Khh... R-Rika, you're so wet, and warm..."
"Ahn... I'm so happy Senpai... By all means, please make me even wetter♥)
“Tại sao em thậm chí sử dụng vào một câu như thế?”.
Rika nghiêng đầu bối rối nhìn tôi đang đứng đó một cách sửng sốt.
“Không phải anh thường dùng nó trong các cảnh tình dục à?”.
“Không hề! Bằng mọi cách em hãy xin lỗi từ ‘bằng mọi cách’ đi”.
“Oh! Senpai… anh biết đó đấy là quấy rối đấy”.
“Thật sự không biết làm gì với những gì em nghĩ đấy”.
“Tuy nhiên, Rika nghĩ rằng điều quan trọng nhất là điền vào các câu hỏi mà anh có thể nhìn thấy đáp án, mặc dù không chắc chắn đúng! Anh hoàn toàn 0% cơ hội đúng nếu anh cứ để trống. Nhưng Rika muốn đặt cược 1% cơ hội em đúng”.
Rika nói một cách cực kì nghiêm túc.
Chính xác, nó luôn tốt hơn là để trố-
“Khoan đã, không phải thế! Đây là điều mà gần như không hề có 1% cơ hội là đúng! Không hề có một câu hỏi môn ngôn ngữ Nhật Bản nào bắt cuộc em phải viết về các cảnh đó”.
“Nhưng lỡ đúng vậy thì sao?”.
“Không hề có chuyện đó đâu”.
“Thôi nào, Oni-chan! Anh phải biết giữ im lặng khi đang học chứ!”.
“Xin lỗi cô Takayama ...".
Tôi thực sự không thể tin rằng tôi bị mắng bởi Maria… Tôi cảm thấy như trái tim tôi có thể vỡ bất cứ lúc nào bây giờ ...
“Haa… Vậy, em luôn viết rất nhiều truyện ngắn, và chơi dạng game novel đúng không? Không bàn tới nội dung, nhưng chẳng phải em học khá nhiều từ vựng khi dành cả đống thời gian làm những việc như thế sao! Làm thế nào các câu hỏi đó gây khó khăn cho em được?”.
“Hmm… thực sự Rika học không tốt những thứ mà họ dạy trong một giờ học chính thức. Nhưng mặc khác, Rika học rất giỏi trong các môn học về tượng thanh, lời ám chỉ và ngôn ngữ trong quan hệ tình dục thôi”.
“Từ tượng thanh?”.
"Giống như 'Hghhh!' và 'Kupaa' và các thứ khác. "
"... Xin vui lòng, học tiếng Nhật thật sự.".
“Nếu như anh muốn em học, thì anh có thể dạy em một số thứ được không, Kodaka-senpai?”.
"Anh? Vâng, tôi không quan tâm đâu ...".
“Đó là một lời hứa nhé”.
“Tất nhiên rồi”.
Tôi gật đầu, và Rika trông có vẻ chiến thắng khi phát ra âm thanh ‘yes’ rất nhỏ.
Tôi có cảm giác tôi không nên hứa một chút nào… Nhưng, thôi kệ vậy.
Tiếp theo, tôi đi xem Yozora đang làm gì.
Yozoa chọn nhiệm vụ viết phê bình một tác phẩm văn học.
Đó là một nhiệm vụ điển hình, bạn sẽ nhận được một quyển sách mà nhà trường đưa cho bạn, đọc nó, và cuối cùng là viết một bảng báo cáo về những gì bạn suy nghĩ về nó. Toi khá chắc chắn loại bài tập này luôn được giao ở bất kì trường nào trong cả nước, và đay là loại bài tập học sinh thường ghét nhất.
“Ồ, vậy cậu lấy loại bài tập mà ai cũng ghét làm sao?”.
Tôi nói ra những suy nghĩ của mình.
"Đó là bởi vì tớ đã đọc một trong những cuốn sách đó trong danh sách tớ đã đọc."
"Ồ?".
Bây giờ tôi mới nghĩ về điều đó, cô ấy thường đọc sách khi chúng tôi sinh hoạt trong câu lạc bộ.
Cô ấy luôn luôn cầm theo một quyển sách, nên tôi không bao giờ biết được cô ấy đọc loại sách gì, nhưng tôi nghĩ cô ấy đọc loại sách ‘hữu ích’.
“Bên cạnh đó, tớ cũng thích làm thể loại như thế này”.
Yozora nói điều đó với một vẻ tự hào.
“Cậu nghiêm túc thật à?”.
Đó là điều tôi không bao giờ đoán được từ cô ấy
“Nhìn này”.
Yozora đưa cho tôi một tờ giấy viết.
“Cậu viết nó à?”.
“Ừ, nhưng tất cả đều dựa trên nhưng thứ mà tớ đã viết trước đây, vì vậy, tớ đoán rằng cậu nghĩ rằng tớ sử dụng lại nó. Tớ khá tự tin về nó mặc dù”.
“Wow…”.
Tôi đưa mắt nhìn tờ giấy.
Đánh giá về cuốn "The Voice From Heaven"
Cuốn sách này được khuyển cáo bởi tôi tại một thời điềm nào đó, tuy nhiên nó là một văn bản tồi tệ mà không có đạo đức.
Tất cả các nhân vật trông có vẻ họ được sao chép từ một tác phẩm khác mà tôi đã đọc, và cách thiết lập câu truyện không có cảm giác độc đáo hay mới mẻ.
Cách phát triển cốt truyện thì quá nhàm chán, và tôi có thể tưởng tượng ra điều gì diễn ra kế tiếp mặc dù vẫn chưa đọc.
Tôi không thể nói rằng đây là một tác phẩm tốt, và có nhiều phần rất khó để tưởng tượng những gì có thể diễn ra tiếp theo.
Nói trắng ra, còn nhiều cuốn sách còn hay hơn cuốn này.
Mặc dù, giấy sử dụng làm trang bìa rất tốt, nên tôi nghĩ cậu có thể thấy nó ở bất kì tiệm sách 100 yên.
Tổng điểm: '☆''☆
“Chẳng phải đây là lời nhận xét trên Amazones sao”.
“Gần đúng, đây là một lời phê bình trên đó, Kodaka. Nhưng trên thực tế, đây không phải là một lời phê bình trên Amazones. Đây là lời phê bình của tớ cho một cửa hàng trực tuyến. Vì nếu viết những lời phê bình tớ sẽ được công thêm điểm cho mỗi cuốn sách tớ đọc”.
“Đó không phải lá vấn đề ở đây”.
“Muu.. vậy còn bản này như thế nào?”.
Lời nhận xét cuốn ’ The Voice From Heaven’
Cuốn sách này được đề nghị bởi tôi tại một thời điểm nào đó, tuy nhiên nó thực sự khá thú vị.
Tất cả các nhân vật trông như là bản sao của các tác phẩm khác mà tôi đã đọc, nhưng việc thiết lập và câu truyện có thể gọi là tốt.
Sự tiến chuyển của câu truyện cũng ổn nhưng tôi cảm thấy chán khi đọc nó.
Tôi không thể nói rằng đây là một cuốn sách hay, nhưng nó cũng là một cuốn sách đáng để đọc.
Bìa cuốn sách được làm bằng giấy tốt, vì thế, nếu cuốn sách lọt vào trong tầm mắt của bạn thì bạn hãy mua nó về đọc.
Tổng điểm: '☆ '☆ '☆
“Tớ nghĩ rằng sẽ không tốt nếu gọi cuốn sách nhà trường giao là tồi tệ, vì vậy tớ nghĩ rằng thứ này sẽ tốt hơn. Tớ thật sự không ngờ bản thân mình lại cho cuốn sách này số điềm cao như thế mặc dù”.
“Nó có vấn đề gì à?”.
“Muu…”.
Yozora ngồi xuống trong im lặng và suy nghĩ một lúc. và sau đó ngẩng đầu lên khi cô ấy nghĩ đến một cái gì đó.
"À, tớ hiểu rồi! Cậu đang lo lắng rằng điều này có thể sẽ rất tốt đến nỗi trường sẽ gửi nó vào một cuộc thi và giành chiến thắng một số loại giải thưởng nào đó, phải không? Đó là một điều tốt, chúng ta không muốn điều đó xảy ra ... ".
"Thư giãn đi. Tớ có thể đảm bảo với cậu rằng điều đó không có cơ hội xảy ra."
Yozora rên lên một tiếng vô cùng khó chịu.
“Vậy có vấn đề gì vậy?”.
"Vấn đề ...? Khá nhiều vấn đề về toàn bộ sự việc này đấy".
“Điều đó thật mơ hồ, hãy nói rõ điều đó hơn chút đi”.
“Cậu cần phải viết theo cảm xúc thực tế, chứ không phải là đánh giá của khách hàng”.
“… Nhưng cậu biết đấy, đây là một mẫu khá tiện dụng. Cậu có thể sử dụng nó trên bất kì tiểu thuyết gì cũng được và chỉ cần thay đổi một ít từ là xong. Ngoài ra, trên FYI, cá tác phẩm sẽ được đánh giá từ 1 đến 5 ngôi sao. Và thực sự tớ phát chán cái điểm đó của cái trang web này”.
“… Sẽ ổn nếu cậu làm thế sao?”.
Tôi hỏi và phản ứng của Yozora là nhìn tôi với ánh mắt vô cùng khó chịu.
“Hmmm…. Tớ đoán rằng đó là lý do tại sao tớ đã xóa tài khoản và những bài đăng của tớ trên trang web ấy”.
“Vậy điều đó hoàn toàn không ổn.Dù sao tớ cũng đã bắt Kobato làm phần phê bình văn học, nên cậu làm môn văn học cổ điển hay một cái gì đó khác đi…”.
“Hrm…”.
Yozora một lần nữa cho ra khuôn mặt không bằng lòng, nhưng lần này cô ấy ngoan ngoãn đi đến nơi đặt bài tập và lấy một môn học khác để làm.
Tôi đã nghĩ rằng các bài tập mùa hè của Kobato sẽ kết thúc một cách dễ dàng và nhanh chóng bởi các thành viên trong câu lạc bộ Đồng môn đều là những người giỏi. Nhưng Yozora và Rika hoàn toàn bỏ qua những điều căn bản nhất.
Tuy nhiên… vẫn còn một người có khả năng gây lôn xộn cho đống bài tập này nữa.
Tôi lo lắng bước tới chỗ của Yukimura.
Yukimura đang phụ trách môn lịch sử.
“Em làm như thế nào rồi?”.
“Ah, Aniki”.
Yukimura trả lời với một nụ cười dịu dàng mà bạn chỉ có thể thấy điều đó từ một người phụ nữ xinh đẹp.
“Mọi thứ vẫn tuyệt vời, Aniki”.
“Ồ?”.
Trên tay của Yukimura đang cầm vài tờ giấy trắng trước mặt cậu ta, và các câu hỏi về môn lịch sử Nhật Bản.
Vó một vài tờ giấy được điền bằng chữ viết tay rất sạch sẽ.
“Wow, em hoàn thành được nhiều đấy”.
Tôi nhìn tờ câu hỏi và tờ trả lời.
Chủ yếu các câu hỏi từ thời Muromachi đến thời Edo và phải trả lời theo mẫu như “Ai xây dựng XX” và”Năm nào XX đã dánh nhau với XX”.
Những câu hỏi này thường được hỏi trong năm cấp 2 và cấp 3 phải không nhỉ… là những thứ mà tôi đang nghĩ.
...... Ừ, ừm ... trông có vẻ …. Những câu trả lời là đúng, tôi đoán ...?
Không giống với các môn Toán và ngôn ngữ Nhật Bản, bạn có thể tìm thấy tất cả các câu trả lời cho câu hỏi lịch sử trên mạng hoặc trong sách giáo khoa.
Tuy nhiên, họ có thể dự đoán câu trả lời cho những câu hỏi như thế, vì vậy họ thường tự nhủ với bản thân rằng mình chắc chắn trả lời đúng câu hỏi này.
Tuy nhiên, Yukimura viết câu trả lời của các câu trả lời khó và ít khi nhìn đến cuốn sách giáo khoa cũng như không hề có cảm giác lo lắng trên khuôn mặt em ấy.
“Em thật tuyệt vời đấy”.
“Đó thật là một điều vinh dự khi được anh khen, Aniki”.
Yukimura đỏ mặt (tại sao nhỉ?). Sau khi được khen ngợi, cậu ta bắt đầu giải quyết những vấn đề tiếp theo thậm chí còn nhanh hơn so với lúc nãy nữa.
Ngay trước mắt tôi là một dòng nhân vật cho thấy người, địa điểm, các tòa nhà, và năm thứ xảy ra được viết trên phiếu trả lời của cậu ta.
"Wow ...".
Cậu ta hoàn thành xong rất nhanh chỉ trong vòng nháy mắt- rồi lại xong thêm tờ- xong tiếp thêm tờ nữa- nhưng đến tờ thứ ba, cậu ta bắt khựng lại.
“…”.
Tôi nhìn vào tờ giấy câu hỏi và tự hỏi vì sao em ấy khựng lại một cách đột ngột.
[Lịch sử thế giới Trang 1]
Câu hỏi 1: tên của vua Macedonia đã đánh bại quân Ba Tư trong trận Gaugamela là gì?
Có vẻ như em ấy đã xong phần lịch sử Nhật Bản và bây giờ đang chuyển sang phần lich sừ thế giới.
Tôi đoán bởi đó là câu hỏi đầu tiên khác phần lịch sử Nhật Ban, nhưng đây cũng là một câu hỏi dễ.
Nhưng đó chỉ là những gì tôi nghĩ, Yukimura vẫn cứ tiếp tục ngồi đó, nhìn vào câu hỏi với ánh mắt gần như trống rỗng.
“... Yukimura?"
"Ani ... ki ..."
Tôi gọi cho cậu ta, và em ấy bắt đầu chậm chạp di chuyển bút trên giấy.
Lịch sử thế giới Trang 1
1 Nobunaga Oda.
“Dừng lại ngay”.
Tôi hét lên Yukimura với tất cả tôi đã có.
Yukimura nhìn qua tôi với một cái nhìn đau khổ trên khuôn mặt của cậu.
"Tại sao bạn sẽ trả lời rằng là Nobunaga Oda!? Đó rõ ràng là Alexander Đại đế hay Alexander III!".
"Alexander, phải không?"
"Vâng."
"Vì vậy, Alexsander là Chúa Nobunaga ...?"
"Em đang nói gì vậy?"
"Tôi chỉ nghĩ rằng nếu đó là Chúa Nobunaga, ông ta chắc chắn sẽ có khả năng tốt nhất để đánh bại quân đội Ba Tư.".
"Vâng, vâng, tôi nghĩ rằng ông có thể làm điều đó, nhưng Nobunaga đã thậm chí còn chưa sinh ra trong 300 năm trước Công nguyên".
Vậy ..."
Yukimura nhìn thất vọng đối với một số lý do như anh xóa "Nobunaga Oda" và cẩu thả đã viết "Alexsander" để thay thế.
Sau đó, cậu chuyển sang câu hỏi thứ hai.
Câu hỏi 2: ai là nhà độc tài vào năm 44 trước Công nguyên cai trị Roma cho phần còn lại của cuộc đời mình?
"........."
Yukimura dừng lại một thời gian, cuối cùng trước khi viết một câu trả lời.
2 Nobunaga Oda.
“Tại sao em lại viết ông ấy một lần nữa chứ? Đó là Caesar! Caesar!".
"Nhưng Aniki, em chắc chắn rằng đó là Chúa Nobunaga"
"Không, Ông ta không có.. Nobunaga không xây dựng những nền tảng của đế chế La Mã!"
Vậy ..."
Yukimura cúi đầu trong sự thất vọng, và đã viết "Seezar".
“Này… có phải em tệ môn lịch sử thế giới đúng không?”.
“Nó là điều nhục nhã, nhưng đó là sự thật”.
Và có vẻ cậu ta rất giỏi môn lịch sữ Nhật Bản. Cậu ta luôn có một ý nghĩa cực đoan nào đó, tôi thề đấy.
“… Đừng lo lắng qua nhiều về nó. Anh luôn nghĩ rằng bản thân con người luôn dỡ một hay hai thứ nào đó”.
“Hả? Tôi giỏi mọi thứ đấy”.
Tôi lờ đi câu nói của Sena.
“Yukimura, từ bây giờ, hãy đảm bảo rằng em cũng học tập chăm chỉ phần lịch sử thế giới như phần lịch sử Nhật Bản đấy”.
“Vâng, em sẽ cô gắng hết sức có thể”.
Câu trả lời của cậu là điều duy nhất tôi tin vào.
Dù sao, dù ít hay nhiều, các thành viên trong câu lạc bộ Đồng môn cũng đã giúp Kobato làm bài tập mùa hè của em ấy.
Và vào cuối ngày, chúng tôi cũng hoàn thành được rất nhiều bài tập.
“Woa, thật là nhiều bài tập, nhưng chúng ta cũng đã hoàn thành được rất nhiều trong ngày hôm nay”.
Tôi nói với Kobato khi chúng tôi đang ở trên xe trên đường về nhà.
“Yeah…”.
Kobato gật đầu.
“Hãy chắc chắn rằng em đã cám ơn mọi người rồi chứ”.
“Vâng”.
Má của Kobato đỏ lên một ít trước khi nói.
"... Cảm ơn, An-chan ..."
Với một nụ cười tinh khiết, chân thật hiện lên trên khuôn mặt của con bé.
1 Bình luận