“Tớ cho rằng game chính là giải pháp.”
Ba ngày sau khi CLB Láng giềng được thành lập.
Yozora đột nhiên tuyên bố.
Tôi đang ở trong phòng sinh hoạt CLB với Yozora. Kashiwazaki Sena, người mới gia nhập CLB ngày hôm qua cũng có mặt. Hôm nay chẳng biết vì sao cô ta mang theo một bộ ấm trà, và đang ngồi nhâm nhi trong lúc Yozora nói.
“Hở? Game?”
Sena hỏi lại đầy khó chịu.
“Yozora… Chỉ có con nít mới bị dụ bằng game thôi.”
Sau khi nghe tôi nói thế, Yozora lại một lần nữa nhìn như thể tôi là thằng ngốc.
“Cậu ngây thơ quá, Kodaka. Với học sinh cấp ba ngày nay các game được ưa chuộng không còn là những thứ chơi ở nhà như Super Mintendo và Omega Drive [1]nữa rồi.”
“…Super Mintendo và Omega Drive là cái gì?”
“Chúng chỉ là tên vài máy chơi game tự nhiên hiện lên trong đầu tớ thôi. Vì có mấy từ như ‘Super’ hay ‘Omega’ nên chúng nghe rất là ấn tượng.”
“Mấy cái tên đó đúng là ấn tượng thật.”
“Vậy á, chuyện đó thì liên quan gì chứ!”
Yozora nện tay cái rầm xuống bàn.
Chấn động khiến cái tách đặt trước mặt Sena rung lên và làm sánh nước trà ra tay Sena.
“Nóng! Cô làm cái gì đấy con hồ ly kia!”
“Chậc… sao nó không đổ luôn đi…”
“Ra là cô cố tình làm thế! Đồ khốn!”
“Hở? Sao cơ? Thôi dẹp mấy chuyện ruồi bu đi, quay lại chủ đề về game nào.”
Sena ứa nước mắt phản đối nhưng Yozora lơ đẹp và bắt đầu tìm thứ gì đó bên trong cặp.
“Game phổ biến hiện nay… là cái này!”
Yozora giơ ra một máy chơi game cầm tay.
Ngay cả tôi cũng biết nó là thứ gì-
PlayingState Portable (PSP) [2]
Em gái tôi cũng có một cái.
“Hôm qua tớ đến quán ăn gia đình một mình, bàn đằng sau chỗ tớ ngồi ồn kinh dị, khá là khó chịu. Khi quay lại, tớ nhìn thấy bốn học sinh cấp ba đang chơi cái này rất vui vẻ.”
Nhắc mới nhớ, tôi chưa từng đến quán ăn gia đình một mình bao giờ… Mặc dù chuyện đó chẳng liên quan gì ở đây.
“Có vẻ trong giới học sinh cấp ba ngày nay việc cùng mang máy chơi game cầm tay đến quán ăn gia đình và nối mạng chơi với nhau rất phổ biến thì phải.”
“Vậy thì sao?”
Một lần nữa Yozora chẳng thèm ngó ngàng câu hỏi của Sena và bật máy PSP của mình lên.
Nó có lẽ đang trong sleep mode. Màn hình game nhanh chóng hiện lên.
“Thứ mấy đứa học sinh cấp ba đó đang chơi ở quán ăn gia đình là trò này, ‘Monster Karyudo’ [3]. Theo tớ điều tra thì đây là game cực kỳ phổ biến hiện nay.”
Lúc ở trường cũ tôi từng thấy mấy đứa bạn chơi trò này nên cũng khá quen thuộc với nó.
Monster Karyudo- hay còn có biệt danh ‘MonKari.’
Trong game này, bạn sẽ vào vai một thợ săn ở thế giới ảo tưởng và đi săn quái vật trên các vùng cao nguyên, sa mạc, núi non...
“Ta có thể chơi co-op với người khác. Đa số người chơi sẽ phải dựa dẫm vào dân pro, và khi cùng chơi game này thì tình bạn giữa ta với những người khác sẽ được hình thành chỉ trong chớp mắt. Ngoài ra ta còn có thể trao đổi vật phẩm –‘Tớ muốn món đồ này; cậu có không?’ ‘Tớ đổi item quý này lấy item đặc biệt đó của cậu’ Tớ nghĩ qua đó ta sẽ dễ dàng có cơ hội bắt chuyện với người khác.”
“…Cô nói ta mới nhớ, bọn con gái trong lớp ta cũng chơi cái này nữa. Gần đây ngay cả con gái cũng chơi game.”
Sena nói.
“Nói cách khác hoạt động CLB sẽ là rèn luyện kỹ năng chơi, kiếm những item quý trong game này và nhờ thế có thể kết bạn?”
Yozora nghe tôi nói và gật đầu cái rụp.
Mặc dù tôi chẳng dám tin mọi chuyện sẽ dễ dàng như thế, nhưng dù sao đi nữa, miễn chúng tôi rốt cuộc cũng có một hoạt động CLB cụ thể là tốt rồi. “Vậy vào thứ hai tới, mang một máy PSP và đĩa game MonKari nhé.”
“Hừm, chẳng còn cách nào khác… Mặc dù ta chẳng hứng thú hay quan tâm gì đến mấy cái game này lắm với lại việc phải theo ý kiến của cô rất là khó chịu, thái độ cũng như cái mặt của cô lúc nào cũng khiến ta bực mình, mà thật ra nội sự tồn tại của cô thôi là đủ làm ta bực mình rồi, nhưng ta vẫn sẽ tham gia.”
“A, con muỗi. (Giọng đều đều)”
*BỐP*
Lúc Sena đang gật gù và phàn nàn, Yozora đánh bốp một cái trúng mũi cô.
“Đau!”
Sena mếu máo xoa mũi và phản đối.
“Giải quyết thù hằn cá nhân như thế là không tốt, Yozora… À, cậu có máy PSP không Sena?”
Tôi lo lắng hỏi. Sena ứa nước mắt trả lời.
“Việc gì ta phải có một thứ như thế; nhưng ta có thể tìm một gã bất kỳ trong lớp và bảo hắn cho mượn.”
“… Khốn kiếp, chết đi đồ ngực bự.”
Dĩ nhiên mỗi khi Sena nói mấy câu huênh hoang như thế thói quen của Yozora là phun ra những câu chửi thề.
Vào thứ hai.
Như đã hứa tôi mang theo một máy PSP và đĩa game.
Tôi mượn máy PSP của em gái mình; game thì tôi tự mua.
Yozora và Sena cũng mang mấy món tương tự.
“Vậy mấy cậu quen thuộc với cách điều khiển rồi chứ?”
“Phải.”
Tôi gật đầu.
“Hừm, ta thật sự rất bận rộn, nhưng vì cũng chẳng còn cách nào khác nên đành chơi thử một chút. Là người hoàn hảo, ta dĩ nhiên chẳng gặp khó khăn gì trong việc chơi nó. Ừ thì, rốt cuộc nó chỉ là game thôi mà, một thứ dành cho con nít.”
Như mọi khi, Sena lại phét lác và tỏ ra rất tinh vi.
“Vậy thì hãy bắt đầu ngay nào.”
Yozora tuyên bố, và chúng tôi lần lượt bật máy PSP của mình lên.
“Ai sẽ làm host?”
Sena hỏi.
“Hay là người có level cao nhất?”
Tôi nói và Yozora gật đầu ‘Vậy đi’.
Trong game này, host là người nhận quest (Đại loại những nhiệm vụ na ná như là ‘giết quái vật xxx’ hay ‘tìm item xxx’, ) và mời những người chơi khác cùng tham gia thử thách.
Cấp độ của thợ săn sẽ tăng lên nếu hoàn thành thật nhiều quest, đồng thời khi đó số quest có thể nhận cũng tăng lên theo.
Khi cấp độ tăng lên quest cũng sẽ trở nên khó khăn hơn và khả năng nhặt được những item hiếm cũng tăng lên, vì thế tốt hơn hết là để người chơi level cao nhất làm host.
“Kodaka và Bò cái cấp bao nhiêu?”
…Chẳng biết từ lúc nào, Yozora bỏ dùng mấy từ ‘bé bò sữa’ hay ‘ngực bự’ và gọi thẳng Sena là ‘bò cái’.
Mặc dù người ta hay nói rằng những người bạn thân thường dùng biệt danh gọi nhau nhưng tôi không nghĩ rằng mấy từ‘bò cái’ và ‘ngực bự’ của Yozora chẳng thể coi là biệt danh được- chúng dùng để xúc phạm nhau thì đúng hơn, tôi tin thế.
“Tớ vẫn ở level 1.”
Tôi chơi khoảng năm tiếng hôm qua và hôm kia, nhưng vì tôi chơi một mình và mấy cái quest thật sự rất khó khăn, nên tôi chẳng hoàn thành được bao nhiêu.
Nói thêm luôn, level cao nhất là 5. Khi đạt đến level đó, tất cả nhiệm vụ bạn nhận được đều “xương” đến mức không thể làm một mình được.
“Fufu, tớ level 3.”
Yozora nói đầy tự hào.
Bởi vì ngay từ những màn đầu tiên kẻ thù cũng đã rất mạnh, hơn nữa thường đi thành nhóm. Vì thế có thể đạt đến level 3 một mình cũng không phải chuyện chơi, tôi có thể hiểu được vì sao cô ta dương dương tự đắc.
“Ta level 5.”
Sena hất mái tóc vàng óng ả ra sau vai và trả lời với cái giọng chảnh chẹ kỳ lạ.
““5?!””
Yozora và tôi đều sửng sốt.
“Game này thật quá ư đơn giản đối với ta. Ngay cả chơi game thì ta vẫn là một thiên tài, liệu ta còn hoàn hảo đến đâu nữa chứ?”
“Im mồm đi đồ cái con thịt sống kia, nhảy vô lửa tự nấu thành thịt nướng mà chết đi.”
Như mọi khi, khi Sena bắt đầu quăng bom về việc mình tuyệt vời ra sao, Yozora lại, như thể đó là một phản xạ tự nhiên giống như hít thở, bắt đầu chửi rủa Sena.
Nói thêm luôn, cả ‘thịt sống’ và ‘thịt nướng’ đều là item trong game MonKari. Ăn thịt nướng có thể hồi phục thể lực của bạn trong khi nhai thịt sống sẽ khiến bạn đau bụng.
“…Sena, không phải cậu đã nói mình chỉ ‘chơi thử một chút’ à? Cậu làm sao mà đạt đến cấp độ đó?”
“Ta, ta đâu có chơi nhiều thế!”
Hơi đỏ mặt, Sena lắp bắp giải thích, nhưng rõ ràng là cô ta đang nói dối.
Trong số các quest trong game, có vài cái rất dài mà phải mất cả tiếng đồng hồ mới làm xong. Ngay cả nếu cô ta hoàn thành tất cả chúng ngay trong lần đầu chơi, cô ta cũng phải mất vài chục tiếng để đạt tới level 5.
“Để tôi xem thời gian chơi của cô, Thịt.”
Yozora giật lấy máy PSP của Thịt- ý tôi là Sena.
“Á, đợi đã! Ai cho phép cô xem!”
“Thời gian chơi 53 tiếng…cái gì?!”
Yozora choáng váng.
“Và trong người cô còn có rất nhiều item tôi chưa bao giờ thấy! Mà trang bị của cô cũng dễ thương nữa! Đừng có vênh váo như thế, đồ thịt tái!”
Yozora ném cái máy PSP lại cho Sena.
“Cô làm cái gì thế đồ ngốc! 11:27, September 14, 2012 (UTC)~~?!”
Sena cố gắng chụp được cái máy PSP đang bay của mình, dù vậy chân của cô đụng trúng cái bàn.
Ứa nước mắt, cô ta đau đớn khụy xuống sàn.
Có lẽ Yozora cuối cùng cũng nhận ra mình đã hơi quá và đưa Sena một chiếc khăn tay- hay đó là những gì tôi tưởng. Thay vào đó Yozora đột nhiên giơ cái khăn tay lên và chùi mặt Sena một cách thô bạo.
“Nè, ngừng lại coi đồ hồ ly ngu ngốc!”
…Một vài giây sau, Yozora ngừng chùi. Sena run rẩy đứng dậy. Và tôi thấy một đôi mắt thâm quầng.
Vì Yozora đã chùi sạch phấn trang điểm trên mặt Sena, nên đôi mắt thâm đen hiện ra.
“Từ lúc về nhà thứ sáu tuần trước, tôi đoán cô đã chơi liên tục suốt mấy ngày nghỉ cuối tuần, đúng không.”
“Ư…”
Trước sự công kích của Yozora, Sena rên rỉ.
“Hư-ừm… chỉ là game thôi, hở…”
Dưới cái nhìn trừng trừng của Yozora, mặt Sena nhanh chóng trở nên đỏ lựng.
“Một con sư tử sẽ luôn dốc toàn lực, ngay cả nếu đó chỉ là cuộc săn quái vật! Đồ hồ ly như cô sẽ không hiểu đâu!”
Á, lại nữa rồi.
“Mà dù sao thì ta làm host là đúng rồi! Hãy bắt đầu bằng một nhiệm vụ level 3 trước để khởi động, mấy người nên nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng đi!”
“Hư-hừm, dù không thích lắm, nhưng với tư cách là người lớn, tôi nghĩ mình nên hạ cố chơi cái game đơn giản này với một cô nhóc cuồng game thì mới phải đạo.”
Trong khi liên tục tuông ra những lời chế nhạo, Yozora bắt đầu khởi động máy PSP của mình.
Tôi cũng kết nối vào máy PSP của Sena.
…Mặc dù vẫn rất kinh ngạc, nhưng trong đầu mình, tôi đã có một cái nhìn tốt hơn một chút về Sena.
Tuy ‘chỉ là game’, nhưng cô ta đã chơi không ngừng nghỉ trong mấy chục giờ liền, một việc mà không phải người bình thường nào cũng có thể làm được.
Dù lúc nào miệng lúc nào cũng càu nhàu, nhưng cách cô ta nghiêm túc chuẩn bị cho hoạt động của CLB- nó thật sự rất dễ thương.
…Nói thế, nhưng làm vậy liên tục rất có hại cho sức khỏe nên mọi người đừng làm thử nhé.
Sau khi cả ba đã sẵn sàng, chúng tôi sử dụng ngôi làng làm căn cứ cho chiến dịch và di chuyển về phía vùng núi non để lùng tìm quái vật.
Khi level của bạn tăng, số màn có thể chọn để đi săn cũng sẽ tăng theo. Với màn này, tôi đã từng ở đây khi làm mấy quest đầu tiên.
Mỗi người trong chúng tôi, được đại diện bởi nhân vật của mình, đến khu vực bắt đầu nhiệm vụ.
Trong game này, bạn có thể tùy chỉnh giới tính, khuôn mặt, cỡ người, kiểu tóc, màu tóc v.v. Ngoài ra tùy theo trang bị mà vẻ ngoài của nhân vật của bạn cũng sẽ thay đổi.
Nhân vật của Sena và Yozora đều là nữ. Cả hai đều trang bị cho nhân vật của họ với mấy món vũ khí và áo giáp sáng ngời và cực mạnh. Nhân vật của tôi, so với họ, trông nghèo nàn thảm hại.
“Cái bộ dạng đó là sao?”
Yozora cười khúc khích ranh mãnh.
“Chịu thôi. Tớ chỉ mới chơi game này mà.”
“Tớ không nói trang bị, nhân vật của cậu bị sao thế.”
“……”
Tôi chọn một nhân vật nam với mái tóc dài màu vàng.
“Hơ, đừng bảo là Kodaka muốn trở thành một người nước ngoài tóc dài nhé?”
Sena cũng lợi dụng tình thế tham gia chế nhạo.
“Khuôn mặt cũng rất nữ tính nữa chứ. Đau khổ là nó chẳng giống con người thật ngoài đời tí nào.”
“Tên nhân vật là ‘Hawk’, đúng là nhảm vô đối. Có phải vì tên cậu là ‘taka’ [4] nên cậu mới chọn Hawk?”
“Để tớ yên! Đây chỉ là game thôi mà, ai mà quan tâm nếu có một chút khác nhau giữa game và ngoài đời chứ!”
Tôi giận điên lên và hét vào mặt hai người kia.
“”Chỉ một chút?””
“…………”
Dù sao thì, khuôn mặt, tóc tai và thân hình nhân vật của Sena là một bản sao của chính cô ta. Tên cũng là ‘Sena’ luôn. Cái con người này còn tự tôn sùng bản thân đến mức độ nào nữa chứ.
Mái tóc và thân hình nhân vật của Yozora cũng giống như người thật ngoài đời. Nhưng đôi mắt thì hiền dịu hơn nhiều, còn khuôn mặt thì như một bé loli đang mỉm cười vui vẻ. Tên là ‘Night’. Bởi vì tên cô ta là Yozora [5]nên cô ta đặt tên nhân vật của mình là ‘Night’, vậy chẳng phải cũng nhảm không kém sao?
Tôi phản đòn và chế nhạo cô ta ‘Ồ vậy ra cậu ước ao có một khuôn mặt đáng yêu như thế hở, hê hê’. Dĩ nhiên tôi chỉ muốn làm vậy thôi chứ đâu dám nói với thật với cô ta như thế…
“Rồi, bắt đầu cuộc săn thôi.”
Yozora tuyên bố. Cô ta điều khiển ‘Night’ tiến lên phía trước.
Ngay sau đó-
*Xoẹt*!!
‘Sena’ dùng thanh cự kiếm to bằng thân người của mình chém vào phần lưng sơ hở của ‘Night’!
“Hở?!”
Yozora rú lên vì đòn tấn công bất ngờ, cùng lúc đó ‘Night’ phun máu xối xả và cô ta gục xuống đất.
Sức mạnh của thanh kiếm quả xứng danh là vũ khí ưa thích của một thợ săn level 5 - ‘Night’ bị giết chỉ với một đòn.
Cả ba màn hình trò chơi đều tối sầm lại, và chúng tôi quay trở về điểm tập hợp ban đầu (Tôi thậm chí còn chưa kịp di chuyển từ lúc bắt đầu nhiệm vụ)
Trong game này, người chơi không chỉ có thể tấn công kẻ thù, họ còn có thể tấn công cả những đồng đội trong nhóm của mình.
Nếu chúng tôi chết ba lần thì nhiệm vụ coi như thất bại.
“Cô làm cái quái gì đấy Thịt!”
“Aha, xin lỗi, xin lỗi. Ta chỉ hơi nhầm mấy nút điều khiển một chút. Được rồi, tiếp tục cuộc săn nào!”
Sena trả lời mặt mày rạng rỡ.
MonKari đòi hỏi người chơi phải thành thạo việc sử dụng mọi nút điều khiển trên máy PSP. Đó là một chuỗi những thao tác rất phức tạp. Nên không thể nào một người chơi đạt đến level 5 như Sena có thể tình cờ nhầm lẫn như dân mới tập chơi được.
……Liệu có phải cô ta chơi hơn 50 tiếng chỉ để có thể chém lén Yozora?......
Trong mấy game online, đúng là có những kẻ thích đi giết những người chơi khác, nhưng MonKari thì không!
“……Nếu là bấm nhầm nút thì đành chịu vậy… được rồi, đi nào…”
Yozora nói với giọng như thể đang muốn băm vằm người khác ra.
‘Sena’ đi trước, và ‘Hawk’ của tôi theo sát cô ta.
Nhưng ‘Night’ vì lý do gì đó đi tách ra khỏi chúng tôi. Khi cô ta ở một khoảng cách thích hợp-
“Á-, tớ ấn nhầm nút- ” (Giọng đều đều)
Cô ta bắn một mũi tên vào Sena.
*Bụp*!
Mũi tên cắm vào đầu ‘Sena’. Máu bắt đầu phun ra dữ dội.
“Này! Cô nghĩ cô nhắm vào ai đấy!”
Sena hét lên.
“Tôi đâu định nhắm vào cô. Tôi mong cô đừng kết tội người khác vô căn cứ.”
“……Hừm. Vì là người tốt bụng nên ta sẽ bỏ qua cho cô lần này.”
Mặc dù mũi tên còn cắm trên đầu, ‘Sena’ vẫn nhanh chóng đứng dậy được. Cô ta dùng vài bình máu để chữa trị.
Chỉ số phòng thủ của cô ta rất cao, nên đó không phải là đòn chí mạng.
“Chậc….”
“Cô vừa mới chắc lưỡi đúng không?! Vậy ra đó là cố tính!”
“Nè! Giờ không là lúc để tranh cãi!”
Có lẽ chúng ngửi thấy mùi máu... Tôi đoán vậy. Bốn con sói khổng lồ xuất hiện từ khu vực tối tăm gần chúng tôi.
Tôi nhanh chóng điều khiển ‘Hawk’ rút gươm ra vào tư thế chiến đấu.
“Hừ, lùi lại đi Kodaka. Để ta xử lý cái bọn tạp nham này.”
Ngay sau khi nói thế, ‘Sena’ lao về phía đám sói với thanh cự kiếm.
*Vụt*! Một con sói bị giết chỉ với cú vung kiếm.
“Ahaha, bọn cẩu tạp chủng vô dụng các ngươi mà dám thách thức ta sao! Còn sớm mười tỉ năm đấy!”
Con thứ hai cũng đã bị xử gọn. ‘Sena’ nhắm đến con thứ ba.
Sena đang rất hưng phấn.
Cự kiếm rất mạnh, nhưng tốc độ đánh chậm. Đối mặt với bất lợi này, Sena vẫn chưa hụt một nhát chém nào dù bọn sói khá là nhanh nhẹn.
“Con cuối cùng!”
Ngay lúc ‘Sena’ lao về phía con sói còn lại-
*Chóc*!*Chóc*!*Chóc*!
Đầu dính một phát. Lưng dính hai phát… máu ’Sena’ túa ra và cô ta gục xuống đất.
Thủ phạm Yozora đang cười điên cuồng.
“Tốt! Lần này thì giết được rồi- Á nhầm….. ý tôi là, tôi đang định hỗ trợ cho cô, nhưng bắn nhầm. Xin lỗi.”
Cột HP của ‘Sena’ tụt về 0 và màn hình tối sầm lại- chúng tôi giờ đang trở lại điểm tập hợp.
“Chắc chắn cô cố ý!”
Ngay lúc chúng tôi quay về điểm tập kết, ‘Sena’ chém ‘Night’.
*Xoẹt*!
‘Night’ chết.
Vì chúng tôi đã chết ba lần, nhiệm vụ thất bại. Chúng tôi từ khu vực đi săn trở lại ngôi làng.
“…Sao cô…. Thịt……”
“Cô bị sao thế, con hồ ly ngu ngốc…”
Cả hai, với khuôn mặt giật giật, nhìn nhau trừng trừng đầy giận dữ.
“Ơ…Đây là game co-op mà, nên hãy hợp tác với nhau, được không?”
Dù sao thì tôi cũng cố hòa giải xung đột giữa họ.
Đáng ngạc nhiên là, họ đều đồng ý.
“……Xì, hãy hợp tác trong quest sau.”
“……Hừ, phải biết ơn là nữ thợ săn thiên tài xinh đẹp level 5 này sẵn lòng giúp mấy tên thợ săn cùi bắp như các người…”
Trong lòng đầy bất an, tôi bắt đầu lại nhiệm vụ.
“Chết này!”
Sự bất an của tôi chỉ kéo dài được 3 giây.
Chẳng thèm cố gắng ra vẻ hợp tác với nhau nữa, ngay lúc màn hình trò chơi vừa nạp xong, ‘Sena’ lao đến dùng toàn lực chém ‘Night’.
“Ha, biết mà!”
‘Night’ lộn qua một bên và tránh được đòn tấn công của ‘Sena’.
Sau khi giữ khoảng cách với ‘Sena’, cô ta rút cung ra và bắt đầu bắn.
Sena tránh được toàn bộ trừ một mũi tên- Nó cắm trúng bụng ‘Sena’.
Ngay lúc ‘Sena’ tiếp tục đuổi theo ‘Night’, cô ta bỗng nhiên ngừng di chuyển.
“C-cái gì?! Tại sao ta bị tê liệt?! Cô bắn cả tên độc vào đồng đội của mình sao! Không thể tin nổi!”
Ngược lại những lời rên rỉ đau đớn của Sena, khuôn mặt Yozora trở nên điên loạn giống như một tên sát nhân hàng loạt.
“Ta chưa từng xem ngươi là đồng đội, ngươi chỉ là Thịt mà thôi!”
Trong lúc ‘Sena’ bất động vì trúng độc, ‘Night’ bắn thêm vài mũi tên về phía cô ta.
‘Sena’ chết và màn hình lại trở nên tối đen.
“Đồ hồ ly……! Ta sẽ săn lùng ngươi!”
Khi game vừa khởi động lại, ‘Sena’ lao về phía ‘Night’.
Sau khi tránh được đợt tấn công này, Yozora cười nhăn nhở điên cuồng.
“Cái thứ bị thịt cứ chạy lòng vòng thật gai con mắt. Để ta nghiền ngươi ra thành thịt băm!”
“Ta sẽ khiến ngươi phải ân hận vì dám thách thức một nữ thần, con khốn hạ cấp!”
Yozora và Sena lại tiếp tục cuộc săn đuổi lẫn nhau.
“Chết đi! Con người chỉ cảm nhận được sự tồn tại của chính mình khi giết chóc kẻ khác!”
‘Yozora’ la lên một câu nói trích từ ‘Ningen Toshite’[6]. Cùng lúc đó cô ta sử dụng hàng loạt những item quý giá như dao găm tẩm độc, thuốc nổ, bẫy v.v để hạn chế khả năng di chuyển của ‘Sena’ rồi bắn tỉa từ xa bằng cung.
Kỹ năng đặt bẫy của Yozora thật sự rất là thông minh. Ví dụ khi ‘Sena’ hụp xuống tránh một mũi tên bắn tới, cô ta lại rơi vào một cái bẫy thú được đặt sẵn ngay bên cạnh mình hay lọt vào hố do Yozora đào tại các điểm mù trên bản đồ. Phương thức của cô ta dùng hoàn toàn vô dụng với quái vật- chúng là những kỹ năng đặc chỉ hiệu quả với đối thủ là con người.
“Rác rưởi thì phải biết thân biết phận mà làm rác rưởi- quỳ xuống và liếm giày ta đi!”
Đối thủ ‘Sena’ của cô ta cũng hét lên một câu nói có vẻ thuộc về một lãnh chúa độc ác. Cô ta sử dụng mấy bình máu đặc biệt cũng như các loại thuốc hiếm để hồi phục trạng thái trước bất cứ thứ gì ‘Night’ ném về phía mình.
‘Night’ tiếp tục nhanh lẹ giữ khoảng cách, đồng thời bắn tên như mưa liên tục vào ‘Sena’.
Mặc dù thanh cự kiếm rất mạnh lúc chống lại quái vật, nhưng khi đối thủ là con người, cung vốn có lợi thế hơn về tốc độ.
Tuy vậy tôi phải khen ngợi tài năng của Sena, người có thể một mình đạt đến level 5. Sau khi quen dần với chiến thuật du kích của Yozora, cô ta điều khiển ‘Sena’ tránh né rồi lao thẳng về phía ‘Night’ để tung đòn chí mạng và cắt ‘Night’ làm hai khúc.
“Cứ lăn lộn đau đớn dưới đất và chết một cái chết thật gớm ghiếc đi!”
“Ta sẽ đánh lòi ruột cô, đồ cái con hồ ly ngu ngốc!”
Xét về mặt trang bị và kỹ năng, Sena có lợi thế. Tuy nhiên, xét về mặt đặt bẫy Yozora lại vượt trội hơn.
Yozora, người tập trung vào khai thác điểm yếu đối phương. Sena, người ưa thích tấn công trực diện.
Không hề nhân nhượng, cả hai người họ lao vào cuộc tử chiến vô tiền khoáng hậu. Nhưng tại sao lại có ai đó chơi MonKari như thế này chứ? Tôi không hiểu nổi.
Còn tôi, tôi mặc kệ hai kẻ ngốc đó và đi loang quanh khắp bản đồ đề thu nhặt quặng và lá thuốc (ngay cả nếu nhiệm vụ thất bại, tôi vẫn được giữ chúng)
…Ô la la, hên quá. Tìm được Quặng Dragonite này.
Đến giờ phải về nhà cũng là lúc cuộc chiến ngu ngốc này kết thúc.
Tỉ số là 36 - 31, với Yozora tạm thời là người chiến thắng- nhưng cô ta đã dùng gần kiệt toàn bộ những item giá trị mà mình kiếm được khi đạt tới level 3. Nếu cô ta đánh tiếp, sẽ đến lượt Sena chiếm ưu thế.
“Phù, đúng như tôi đã nghĩ, game không phải là cách hay.”
“Ôi trời, đúng là lãng phí thời gian.”
Cả hai phàn nàn trong lúc tắt máy PSP của mình.
“Và tại sao mấy máy chơi game cầm tay ngày nay phải có phần chơi mạng chứ? Mắc mớ gì tôi phải chơi cùng người khác?”
Yozora vừa mới phủ nhận sự tồn tại của tất cả game online trên đời.
Sena gật đầu đồng ý.
“Hừ, đúng thế. Tại sao ta phải chiều theo sở thích của người khác, ngay cả khi ở trong thế giới ảo?”
“Đúng vậy. Game nên là thứ gì đó để cho người ta chơi bất cứ thứ gì anh ta muốn.”
Họ bắt đầu huyên thuyên những ý kiến ích kỷ của mình.
“……Các cậu chiều theo sở thích của người khác lúc nào?”
““Cái gì?””
“……Không có gì.”
Họ nhìn nhau chằm chằm, còn tôi lắc đầu chán nản. Và như thế, buổi tập huấn chơi game cực kỳ mệt mỏi của CLB Láng giềng đã kết thúc.
Sau đây là phần tán nhảm.
Vì những hành động tồi tệ của Yozora và Sena, buổi chơi game của CLB đã có một kết thúc tồi tệ không kém. Nhưng MonKari vẫn là một game rất hay và vui. Sau khi về nhà tôi vẫn tiếp tục chơi nó.
Tôi chỉ còn thiếu một item nữa là tạo được một bộ áo giáp, nhưng dù có đánh bao nhiêu kẻ thù đi nữa, tôi vẫn không thể kiếm được item đó.
Cuối cùng, tôi bỏ cuộc và đi ngủ. Tuy nhiên, vào giờ ăn trưa ngày hôm sau-
Tôi nhận ra hai nam sinh cùng lớp đang chơi PSP ở góc lớp.
Nghe lỏm cuộc đối thoại của họ, tôi nhận ra họ cũng đang chơi MonKari.
--- Ngoài ra ta còn có thể trao đổi vật phẩm –‘Tớ muốn món đồ này; cậu có không?’ ‘Tớ đổi item quý này lấy item đặc biệt đó của cậu’ Tớ nghĩ qua đó ta sẽ dễ dàng có cơ hội bắt chuyện với người khác.
Tôi nhớ lại những gì Yozora nói trước đây. Tôi gom hết quyết tâm, lấy máy PSP của mình ra, và tiến về phía họ.
Khi nhận ra tôi đang đi về chỗ mình, họ bắt đầu có vẻ hoảng hốt.
Khốn nạn, nhưng mình không được nản chí lúc này…Chỉ cần mình có thể nói rằng mình muốn tham gia chơi game nối mạng với họ, thì họ sẽ bình tĩnh lại thôi!
Tôi cố hết sức để trông thật thân thiện và nói-
“Này, tớ cũng chơi MonKari nữa. Có ai trong các cậu có thể trao đổi với tớ item ‘Đầu Doragyurosu’ không?”
…Nghe tôi nói, cả hai bọn họ đều mỉm cười miễn cưỡng. ‘Dĩ, dĩ nhiên rồi’ ‘Câ-cậu còn muốn thứ gì khác nữa không? ‘Sừng Gurenzeburu’? ‘Đầu Orugaron’? Cậu muốn gì cũng được!”
“A, nhưng tớ không có món đồ nào tốt để trao đổi với các cậu cả.”
“Th-thịt là được rồi! Hay bình máu nếu cậu thích!” “N-nếu không thì lá thuốc cũng tốt!”
“……Thật chứ? Cảm ơn nhiều.”
Nhẹ nhõm, tôi chấp nhận đề nghị của họ.
Nhờ họ, tôi cuối cùng cũng có được một bộ trang bị mạnh mẽ-…..
……Và không lâu sau, tin đồn Hasegawa Kodaka tống tiền học sinh khác trong lớp giữa ban ngày ban mặt bắt đầu lan truyền khắp trường.
Tại sao chứ……
1 Bình luận