Bầu không khí căng thẳng tràn ngập căn phòng khi Yozora bước vào ngày hôm sau.
Sena, Rika, Yukimura, Maria và tôi đều đã ở đó, và tình thế vốn đã khó xử như vậy kể từ lúc chúng tôi bắt đầu đợi Yozora đến.
Thấy Yozora khệnh khạng bước vào với một vẻ mặt ủ rũ, mọi người đều nuốt nước bọt.
Yozora, có vẻ lờ đi cái nhìn của chúng tôi, lặng lẽ ngồi xuống ghế và mở túi ra.
Cô ấy lấy ra một chồng dày gồm mấy tập giấy rồi ném chúng lên bàn.
“Kịch bản đã sửa xong.”
Yozora nói với chúng tôi, với vẻ mặt lạnh như tiền và giọng nói vừa bình tĩnh vừa đắc thắng.
“Vậy cho bọn này xem nhanh lên.”
Sena nói, với thái độ hách dịch như mọi khi, cứ như thể cuộc cãi vã với Yozora hôm qua chưa từng xảy ra vậy.
“Hmph, đó cũng là thứ tôi định làm. Không cần cô phải chỉ.”
Yozora trả lời, vẫn với cái giọng độc địa như thế, và chuyền kịch bản ra.
Chúng tôi lầm lũi đọc qua kịch bản.
Tôi phân vân không biết lần này Yozora sẽ viết như thế nào.
Liệu người Hirotaka đã từng là bạn sẽ là nhân vật chính, Kuuya? Hay người đó sẽ là em trai cậu ấy, Kotarou?
Tôi vừa lo lắng vừa tiếp tục đọc….
“……Cũng đâu có tệ.”
Sena, người đọc xong trước, nói, gò má nhấc khẽ lên tạo thành một nụ cười mỉm.
“Hmph, dễ như ăn cháo,” Yozora trả lời cộc lốc.
“…Ừ, làm tốt lắm.”
Cũng vừa đọc xong, tôi nói, làm Yozora phát ra tiếng “Hmph…” và thở hắt ra như thể đang xấu hổ.
Kịch bản được chỉnh sửa này khá giống với bản gốc, với chỉ có một vài sự thay đổi nhỏ với tuyến nhân vật để phù hợp với người đóng.
Kotarou nay đã xuất hiện ở giữa câu chuyện giống Mari, và thay vì là sinh đôi, cậu trở lại là cậu em nhỏ hơn Kuuya hai tuổi cũng như Mari.
Hình ảnh “cậu em trai bất hảo” thế chỗ cho “cô em gái nổi loạn”, và nó hòa nhập vào câu chuyện một cách hoàn hảo.
“Chị đã làm rất tốt, Anego.”
Trông có vẻ nhẹ nhõm, Yukimura nói.
Giờ mới nghĩ đến, nhân vật Yukimura thủ vai là người bị thay đổi nhiều nhất ở bản sửa đổi trước.
Một loạt cảnh bị cắt, và nhân vật của em ấy bị tống xuống làm nhân vật phụ thay vì là vai chính.
Yukimura đã rất vui khi biết mình được đóng vai chính, vậy nên tôi thấy tội nghiệp cho em ấy vì việc đó.
Xét thêm cả việc đó vào, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu Kuuya là bạn thuở nhỏ của Hirotaka.
Yukimura nhìn vào kịch bản như thể vớ được vàng và nở một nụ cười hiền dịu.
“Được rồi, hãy cùng làm một bộ phim nào, Yukimura-aniki!”
“Ế?”
Tôi vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Yukimura, làm em ấy giật mình, mặt đỏ như gấc và ngã xuống sàn.
“Này – Ê!? Này!? Yukimura!? Yukimuraaa!?”
Tôi vội vã chạy đến giúp.
“… Em thành thật xin lỗi, Aniki. Em đã để mình quá phấn khích.”
Yukimura lơ đãng nói, má vẫn còn hơi đỏ.
“K-không vấn đ…”
Liệu để em ấy đóng vai chính có ổn không đây…?
Tôi bắt đầu thấy lo lắng cho tương lai của bộ phim.
“…Ừ Rika thích thế này hơn. Chị đã làm rất tốt, Yozora-senpai.”
Rika vừa nói vừa canh thẳng tập giấy bằng cách gõ tập giấy xuống bàn liên hồi.
“Dù vậy, chị làm khá nhanh đấy. Chẳng phải chị từng bảo sẽ phải mất một lúc sao?”
Rika nhắc tới mới nhớ, Yozora đã từng nói sẽ mất một thời gian để chỉnh sửa lại, cũng là lí do tại sao chúng tôi đã lên kế hoạch vừa quay phim vừa sửa kịch bản cùng một lúc, nhưng giờ thì mọi thứ đã xong xuôi rồi.
“Hmph. Do về mặt cốt truyện không có gì thay đổi mấy nên cũng chẳng mất quá nhiều thời gian.”
“… Vậy ý chị tức là khi nói sẽ mất một lúc sau khi phân vai , chị đã lên kế hoạch gia tăng số cảnh có Kotarou rồi, phải không?”
Yozora không nói gì, thay vào đó đảo măt đi, rồi nói,
“D-dù sau thì, không ai phàn nàn nữa đúng không nào!? Nhanh lên và bắt đầu quay luôn thôi. Sau giờ học lớp chị thường sẽ trống.”
“Được thôi ~”Rika vừa nói vừa vui sướng đưa tay lên trời.
…Bằng cách nào đó, cuối cùng mọi thứ cũng suôn sẻ.
Chúng tôi cuối cũng cũng có thể ---- Lần này thật sự có thể… chúng tôi thật sự có thể, sau lần thứ ba, thực sự, sau tất, tất cả, cuối cùng cũng có thể quay phim.
0 Bình luận