Translator: FireFox
Editor: LDA
* * *
A“Fufufu, cuối cùng ngày này cũng đến.”
Đệ nhất hoàng tử của vương quốc Scottyard đang có tâm trạng tốt.
Trong một tháng rưỡi vừa qua, chúng đã cố gắng cắt đứt các nguồn tiền tới Briton.
Và hôm nay, Briton đã cạn túi rồi.
Không, cách diễn đạt này không chính xác.
Hôm nay, họ sẽ phải trả một số tiền lớn!
Không cách nào mà Vương quốc Briton có thể chuẩn bị được số tiền lớn như vậy.
“Chúng dai hơn ta nghĩ đấy. Nhưng hôm nay, mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc rồi.”
Dù kế hoạch đầu tiên đã kết thúc thảm hại, nhưng sau đó Scottyard đã sử dụng rất nhiều những mánh khóe.
Kế hoạch đầu tiên thật tuyệt vời, nó như là 1 cú đánh thẳng vào người, và đẩy Briton vào góc hiểm.
Theo những kẻ truyền tin đến từ Briton, Briton thật sự đang trong tình trạng vô vọng.
Dù cho họ cố gắng hết sức, đến tận hôm nay số tiền trả nợ vẫn không xuất hiện.
“Cho ta xem những lời cầu nguyện cuối cùng của các ngươi nào.”
Có lẽ Vincent sẽ có mặt trong buổi đàm phán hôm nay.
Người hộ tống hắn là Edgar, và với 1 vài quan chức nữa, họ hướng tới lâu đài hoàng gia của Vương quốc Briton, Wolic.
Khi Vincent đến lâu đài, hắn được đưa đến phòng tiếp khách.
Ngay lập tức thủ quỹ Eldred tiến đến và quỳ gối trước hắn.
“Nếu không nhờ Vincent điện hạ thì hôm nay- -“
“Khỏi nịnh hót.”
Vincent ngắt lời.
Đối với vấn đề này Eldred thật tình chẳng muốn phục vụ thêm chút nào.
Tuy vậy, sẽ thật lạ nếu Vincent hòa đồng với một người ở cấp bậc như thế.
“Ab, về vấn đề hôm nay- -”
“Không cần nói gì hết. Nếu nhà vua bị dồn vào chân tường, ta sẽ không xử tệ với ngươi đâu.”
“Yufilia điện hạ đã không trở về lâu đài trong những ngày qua. Cô ấy cũng không tới trường nữa.”
“Gì...?”
Vincent trừng mắt nhìn Eldred.
Cô ta đã từ bỏ gia đình, đất nước và những thứ khác để bỏ trốn.
Hắn không thể ngờ rằng cô lại làm vậy.
Dù sao, cô cũng là một người con gái dám nghĩ dám làm.
Vincent thích mặt đó cùa cô nàng.
“Theo đức vua, có vài thứ cô ấy phải làm, thế nên tôi không cần bận tâm về cô ấy làm gì.”
“Hmph.”
Hắn vẫn không an tâm, tuy nhiên chẳng có lí do gì để ép Eldred.
Hắn nghĩ vậy và lạnh lùng đuổi Eldred ra khỏi phòng.
“Nếu đó không phải thứ Vincent điện hạ mong muốn thì xin thứ lỗi cho ta vì sự chậm trễ này.”
Richard đệ nhị xin lỗi và bước vào phòng.
“Cá nhân ta không thấy phiền khi phải chờ đợi đâu, nhưng thật xui xẻo khi hạn trả nợ lại không như thế.”
Vincent vỗ ngực.
“Để ta kiểm tra lại một chút. Các người có thể trả đủ 50 triệu đồng Scottyard trong ngày hôm nay không?”
Vincent đã bị thuyết phục rằng điều đó là không thể.
Hắn được nghe rằng số tiền đã được chất đống cho ngày hôm nay.
Dù thế thay vì trả một lần, họ lại định trả góp.
Nếu quản lí không tốt thì điều này sẽ không bao giờ thành sự thật.
Mọi chuyện đã được sắp xếp từ trước. Chuyện này đã được chuẩn bị trong nhiều năm trời rồi.
Mặc dù nó có thành công hay không không hề phụ thuộc vào vương quốc Briton. Bởi vương quốc Briton quá bướng, chúng phải chuyển sang điều này. Tất cả lỗi lầm đều là của vương quốc Briton.
Vincent nghĩ vậy.
“V-về chuyện đó...”
Vua Richard đệ nhị toát mồ hôi hột như thể chuyện này rất khó nói.
“Giải thích rõ ràng. Ta sẽ nghe ngài giải thích dù có thế nào đi chăng nữa.”
Vincent cất giọng.
Tình trạng này là kết quả của hành động trong những năm gần đây, không, trong nửa thế kỉ của chúng.
Không cách nào có thể lật ngược chỉ trong 1 tháng được.
Đến giờ kết quả đã ngã ngũ.
Từ đầu, vấn đề chính đã giữ chúng đến tận hôm nay là gì?
Mặc dù Briton có mức trữ lượng ngoại tệ khá thấp.
Vincent vẫn đợi câu trả lời rõ ràng.
Như thể đang rên rỉ, vua Richard đệ nhị trả lời.
“Không, xin lỗi. Quốc gia của ta chưa thể trả tiền cho đất nước của ngài. Ta không thể trả món nợ trong hôm nay.”
“Houhouhouhou!”
Vincent ngừng giả vờ với vẻ mặt ban đầu mà hắn đã kìm nén và trưng ra bộ mặt của kẻ chiến thắng.
“Điều này sẽ gây rắc rối cho đất nước của ta đấy ~ các ngài phải tuân thủ hợp đồng chứ.”
Vincent đá ghế đứng dậy.
“Vậy vương quốc Briton định làm gì với số nợ đó. Đừng bảo là mấy người định nói ta từ bỏ và chấp nhận điều này đấy nhé?”
Vincent tiến lại gần vua Richard đệ nhị
“Dĩ nhiên là không thể rồi, nhưng đất nước của ta cũng chẳng phải quỷ dữ. Quan hệ của 2 đất nước lâu nay đang nguội lạnh, mấy người có nghĩ chúng ta nên hâm nóng nó lại như xưa không?”
Hắn đưa khuôn mặt lại gần vua Richard đệ nhị.
“Ừm! Tuy vậy, ta cần bằng chứng để cho thấy quan hệ của chúng ta đã đc hâm nóng. Tiện thể, công chúa Yufilia đâu rồi nhỉ?”
“Kể từ khi chuyện này xảy ra, như thể đó là những ngày cuối cùng của con bé, nó đã xin ra ngoài để tận hưởng tự do vào những ngày cuối của nó, nhưng chưa hề quay lại.”
“Không phải ta không hiểu chuyện như một bậc phụ huynh, nhưng nó không giống như cô ấy sẽ không trở về, đúng không?”
Vincent hỏi điều đó, nhưng người trả lời lại không phải vua Richard.
*bang* Cánh cửa mở ra, và Yufilia bước vào phòng tiếp khách.
“Tôi không bao giờ như thế, Vincent ạ.”
Với ánh mắt khiêu khích, Yufilia nhìn Vincent.
Tuy vậy, Vincent, người đã tin chắc vào chiến thắng của mình, chẳng hề để tâm đến.
“Cũng đã lâu rồi không gặp, Yufilia. Ta rất vui khi được gặp nàng.”
“Tôi thì đặc biệt chẳng bao giờ mong nhìn lại cái bản mặt của anh.”
“Từ giờ chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên mà. Và cũng đâu phải tự dưng mà em đeo chiếc vòng cổ ấy, đúng không?”
Trên cổ của Yufilia là chiếc vòng cổ khiến cô trở thành tài sản thế chấp của vương quốc Briton.
“Em đã khiến ta phải làm thêm khá nhiều việc đấy. Tuy nhiên Scottyard có thể làm bất cứ việc gì. Và dĩ nhiên ta sẽ chỉ thay đổi hợp đồng thôi, và vẫn giữ chiếc vòng cổ đó nhé.”
So về sức mạnh thuần túy, Vincent không thể nào chọi lại Yufilia được.
Bởi vậy hắn ta cần phải có bảo hiểm.
“Vậy thì, thưa bệ hạ, ngài sẽ thừa nhận điều này chứ? Hai bên sẽ làm hòa, với bằng chứng là Yufilia và tôi sẽ đính hôn.”
Trong khi chìm đắm với tiếng vọng từ lời nói của mình, Vincent bắt đầu nói.
Và sau đó hắn ta xác nhận lại.
“Em chấp nhận điều này chứ?”
Vua Richard II nhìn Yufilia.
Yufilia gật đầu trang trọng.
Thấy vậy, Vincent nở 1 nụ cười ngoác đến mang tai.
Hắn cho rằng Yufilia đã chấp nhận điều đó.
-------Tuy nhiên, đó là sai lầm.
Yufilia gật đầu cho thấy cô ấy chấp nhận điều này.
“Nhưng ta từ chối!”
Vua Richard II hét lên một cách mạnh mẽ.
5 Bình luận