Chương 6 — Đội tuyển
Một loại chồi hoa đã dần dần mọc lên từ bên trong vườn hoa dự án tốt nghiệp. Nhóm con gái đã gieo trồng những hạt giống, nhưng coi bộ việc chúng là hạt giống gì sẽ được giữ bí mật khỏi nhóm con trai. Có lẽ đúng theo như Makoto đã nói, chúng là những bông hoa mà sẽ nở rộ vào thời điểm nghi lễ tốt nghiệp bắt đầu. Cơ mà không đời nào chúng lại có thể ra hoa kịp lúc đó.
Cậu ấy ngẩng đầu nhìn cây hoa anh đào. Trên nó vẫn chưa có một nụ hoa nào cả. Coi bộ như ước nguyện của Rin được bơi với những cánh hoa anh đào la đà trong hồ cũng sẽ không thể thành hiện thực.
Khi cậu ấy nhìn xuống chân mình, phần đất màu nâu nhạt trải dài ra. Cậu ấy tự hỏi không biết liệu những thân rễ của cây hoa anh đào có lan tỏa ra dưới lòng đất. Nó đã cảm thấy như thế nào khi bỗng dưng có một thứ như là vườn hoa được trồng bên trên thân rễ mà nó đã mất bấy nhiêu năm để lan tỏa? Nếu như cậu ấy là cây hoa anh đào, cậu ấy sẽ cảm thấy như thế nào?
Sau khi nghĩ ngợi về điều đó, một nụ cười gượng hiện lên trên khuôn mặt. Nếu như cậu ấy là cây hoa anh đào, cậu ấy chắc hẳn sẽ không cảm thấy được gì cả. Một thứ như là vườn hoa sẽ không thu hút sự chú ý của cậu. Cậu ấy sẽ không bị hoang mang bối rối và cũng sẽ không xa lánh nó. Miễn là cậu ấy có thể lan tỏa những cành cây rộng lớn của mình về phía bầu trời, cậu ấy sẽ không đòi hỏi thêm gì nữa.
Khi mà cậu ấy nghĩ về việc chỉ có bản thân mình đang làm lớn chuyện này, nếu mà cây hoa anh đào này đây còn không bận tâm về nó, cậu ấy rốt cuộc đã hé mỉm cười.
“Cậu đang vui sướng vì những chồi hoa đã hiện lên sao? Haru.”
Trước khi cậu ấy kịp nhận ra, Rin và Makoto đã đứng ngay cạnh bên cậu ấy.
“Không hẳn.”
Cậu ấy không có ý định giải thích cho Rin suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, việc phủ nhận nó cũng rất phiền toái. Vậy nên, cậu ấy đã trả lời như thế.
“Sắp tới ngày lễ tốt nghiệp rồi nhỉ.”
Makoto cất tiếng nói như thể cậu ta cảm thấy xúc động vô cùng, trong khi ngẩng đầu lên nhìn những cành hoa anh đào.
“Đúng thật là vậy. Cũng sắp phải chào tạm biệt ngôi trường chan chứa đầy kỉ niệm này rồi.”
Như một tên diễn viên tệ hại, Rin đã tự nhiên lên tiếng. Cậu ta không đủ tốt để mà phản hồi lại từng lời một. Trái ngược lại với Makoto.
“Nhưng mà, hai tháng chỉ mới trôi qua thôi. Cậu không định tham dự nghi lễ tốt nghiệp ở trường cũ của mình sao?”
Nụ cười của Rin bỗng trở nên hờ hững. Ánh mắt hạ xuống vườn hoa, cậu ta ngắm nhìn những chồi hoa nhỏ bé.
“Tớ đã nói rõ lời chào tạm biệt đến với Trường tiểu học Sano rồi.”
Với màn trình diễn tốt hơn được một chút khi so với một tên diễn tệ hại, cậu ta đã làm ra một biểu hiện chứa đựng đầy khổ đau.
“Xin lỗi cậu. Tớ lỡ nói một điều không phải.”
Makoto lại một lần nữa phản ứng. Cho dù đó không phải là giả vờ, nó cũng không phải là một chuyện đáng để mà bận tâm đến thế.
“Đừng lo. Nó là quá khứ mà. Giờ tớ cũng đã là một phần của Trường tiểu học Iwatobi.”
“Đúng vậy. Chúng ta sẽ tốt nghiệp cùng nhau mà, phải không?”
Sau khi đã ra sức nói như thế, nụ cười của Makoto vẫn có chút u sầu. Với ánh mắt đặt lên trên Rin, vào lúc cậu ấy trông như thể định cất tiếng nói, cậu ấy đã do dự.
“Sao thế?”
Đối diện với ánh mắt của Makoto, Rin hỏi ngược lại.
“À ừ, tớ chỉ lo lắng chút thôi. Cậu đã không tham gia vào buổi định hướng ngày hôm qua, phải không?”
Đó là buổi định hướng chọn trường trung học. Trong đó có giải thích về đồng phục, sách giáo khoa, những hoạt động nhóm và vâng vâng. Tuy nhiên, Rin đã không có hiện diện.
Rin ngẩng đầu nhìn cây hoa anh đào hiện vẫn chưa đâm ra những nụ hoa. Ánh mặt trời xoi xuyên qua giữa những cành cây làm cho cậu ta khép mắt mình lại.
“Đó là bởi vì, tớ sẽ không học trung học tại đây.”
Haruka đảo ánh mắt mình sang Rin. Không xác định được cậu ta đang đùa giỡn hay nghiêm túc, cậu ấy đã định thử rút ra ý nghĩa thật sự thông qua biểu hiện của Rin. Tuy nhiên, chỉ do ánh mặt trời len lõi qua kẽ hở của cây và tạo nên những đường sọc trên khuôn mặt Rin trong khi cậu ta ngẩng đầu ngắm nhìn giữa những cành cây hoa anh đào hoặc là bầu trời, cậu ấy đã không thể suy ra được gì. Đối mặt lại với cây hoa anh đào, Haruka quyết định chờ cho Makoto lên tiếng. Trong những trường hợp này, điều mà Haruka muốn hỏi, Makoto sẽ hỏi thay cho cậu ấy.
“Cậu nói vậy là sao? Tại sao cậu lại không báo trước gì hết? Chúng ta ở trong cùng một đội mà. Không phải chúng ta là bạn của nhau sao?”
Cậu ta đã không hỏi tên đó định đi đâu hay định làm gì. Có lẽ việc ở trong cùng một đội mang tầm quan trọng hơn hết đối với Makoto. Vậy nên, cậu ta chỉ khiển trách tên đó thông qua những cảm xúc, cụ thể là tại sao tên đó lại không chịu nói gì.
Đó là một chuyện mà Haruka hoàn toàn không thể tuyên bố đượa. Những thứ như ‘đồng đội’ hay ‘bạn bè’. Dễ dành chấp nhận những thứ như thế, Makoto rốt cuộc đã thốt chúng ra thành lời. Đến nỗi làm cho Haruka cảm thấy xấu hổ trước câu hỏi của Makoto.
“Tớ đâu định che giấu chuyện này. Điểm đến mới được quyết định vào hôm qua thôi.”
“Hôm qua sao?”
Cậu ấy không thể nắm bắt được đầu đuôi của cuộc trò chuyện này. Những thứ như ‘ngày hôm qua’ và ‘điểm đến’. Ngay từ đầu, họ còn chưa bàn đến những chuyện thiết yếu, ví dụ như là lý do mà cậu ta chuyển trường, tại sao cậu ta lại ra sức liên lụy Haruka và Makoto, hay là lý do làm cho tên đó quá cắm đầu vào trong cuộc thi tiếp sức.
Che giấu một phần của bản mặt mà trông như đang được tỏa sáng rực rỡ của cậu ấy, Rin cất tiếng nói khẽ nhẹ.
“Tớ sẽ đi đến nước Úc.”
“Nước Úc, vậy ý cậu là ra nước ngoài sao?”
Makoto đã hỏi một chuyện ngu ngốc rồi. Dĩ nhiên là nó ở nước ngoài. Không có một nơi nào như thế ở trong Nhật Bản cả. Và cứ thế, theo đà của cuộc trò chuyện này, cậu ta chắc hẳn không phải định đi du ngoạn.
“Tớ đã nộp đơn đăng ký đi du học cho một vài trường rồi, nhưng vào ngày hôm qua, bên phía kết nạp cuối cùng cũng đã giải quyết xong xuôi.”
Makoto trở nên ngơ ngác. Với quai hàm của cậu ta bỏ ngỏ một chút trông như thể cậu ta đang định nói gì đó, cậu ta căng cả người. Rõ ràng rồi, bên trong đầu cậu ta đang có vô số từ ngữ đang không ngừng chạy qua lại.
“Tớ chuyển trường đến đây sau khi việc tớ đi du học tại Úc đã được quyết định. Tớ định sẽ nói cho mọi người biết điểm đến của mình sau khi mọi chuyện đã đâu vào đó. Tớ không muốn tạo phiền toái cho mọi người, làm cho họ lo lắng nửa giữa đoạn đường.”
——Đúng là một tên vị kỉ mà.
Haruka nghiền phần răng hàm của bản thân, trong lòng cảm thấy một cơn tức giận mà cậu ấy không thể kìm lại được. Cậu ta cũng đã làm cho họ lo lắng đủ lắm rồi vậy mà vẫn còn phải gây thêm rắc rối nữa.
“…… Xin lỗi nhé.”
Rin thì thầm với một giọng nhỏ nhẹ, có lẽ cậu ta đã đoán được cảm xúc của Haruka.
Cơn gió với hương thơm mùa xuân rõ ràng hiện diện bên trong nó quấn quanh người Haruka. Cậu ấy nghĩ rằng mình muốn nhanh chóng được đi bơi. Cậu ấy nghĩ rằng mình muốn nhanh chóng rũ bỏ đi cơn gió ngọt ngào đến ớn lạnh này. Và rồi, cậu ấy nghĩ rằng mình muốn nhanh chóng được giải thoát khỏi sự rằng buộc từ cái tên bí hiểm này.
Từ vô số những từ ngữ không ngừng chạy qua lại bên trong đầu cậu ta, Makoto cuối cùng cũng đã tìm ra được một câu hỏi ngắn ngủi.
“Tại sao cậu lại đi sang Úc?”
“Để học bơi lội.”
Cậu ta đáp lại bằng một câu trả lời tối thiếu nhất đến với câu hỏi ngắn ngủi đó.
Trong khi đứng đối diện với cây hoa anh đào, Haruka hỏi Rin.
“Cậu định sẽ làm gì?”
Một giọng nói mà dường như sẽ bị lất áp, ngay cả với cơn gió đang có hoặc đang không có mặt tại đó.
“Tớ định sẽ trở thành… một vận động viên bơi lội Olympic.”
Cậu ta không thể mỉm cười. Cậu ta có thể làm bất cứ thứ gì mà cậu ta muốn. Nhưng đó không phải là câu trả lời mà Haruka muốn nghe. Mãi che giấu những chuyện về bản thân mình, cậu ta luôn nói những chuyện ích kỷ. Và bây giờ cũng vậy, trong khi nói những chuyện vị kỉ trước mặt Haruka——, cậu ta đã đứng ngây người dưới cây hoa anh đào.
Nâng cao đôi lông mày hình chữ bát lên, với đôi mắt mở toan, Makoto nháy mắt một lần, như thể cậu ta vừa nhớ ra gì đó.
“Chừng nào cậu đi?”
“Vào ngày sau khi... giải đấu.”
“Nếu vậy thì, chúng ta chẳng còn bao nhiêu ngày nữa để cùng bơi với nhau.”
Makoto nhìn sang Haruka. Ngay cả khi cậu ấy hiểu được là mình đang bị quan sát, cậu ấy vẫn giữ im lặng, mặt đối diện với cây hoa anh đào.
——Haru cảm thấy thế nào? Cảm xúc chân thật của cậu ấy là gì?
Có cảm giác như đó là điều mà ánh nhìn của Makoto đang muốn hỏi, cậu ấy đã không thể nhìn trực tiếp vào cậu ta. Cảm thấy một cơn giận dữ không thể trút ra ngoài, rồi khóa chặt chúng lại bên trong lồng ngực mình, ít nhất thì cậu ấy cũng có thể kìm nén lại ham muốn được chạy thoát ngay khỏi nơi này. Cậu ấy muốn nhanh chóng len người mình xuống dòng nước. Nước sẽ giải thoát Haruka khỏi những mối sự rằng buộc không cần thiết.
——Mình muốn nhanh chóng trốn thoát vào trong dòng nước.
Nhịp tim của Haruka đã đập mạnh hơn. Huyết lưu thông qua cơ thể cậu đã tăng tốc. Khu vực quanh thái dương của cậu ấy nóng lên, lòng bàn tay của cậu bắt đầu tuôn mồ hôi.
——Mình… đang bỏ chạy sao?
Có lẽ cậu ấy đã muốn bỏ chạy xuống dưới nước. Mong mỏi cảm giác thanh thản, lảng tránh ánh mắt mình khỏi thế giới thực, có lẽ cậu ấy đã muốn bỏ chạy xuống dưới nước để có thể che giấu cảm xúc chân thật của mình.
Không cần hòa vào thành một thân thể hay dùng vũ lực để kìm chế nó, họ đáng lẽ phải cùng nhau chấp nhận sự tồn tại của cả hai bên. Nghĩ rằng sự chấp nhận đó thôi cũng đã đủ lắm rồi, cậu ấy có lẽ đã chỉ dựa dẫm vào nó. Cậu ấy có lẽ đã bơi chỉ bởi vì điều đó.
Cậu ấy muốn phủ nhận nó. Cậu ấy kiên quyết muốn phủ nhận nó. Tuy nhiên, cậu ấy càng nghĩ về nó thì, nó lại càng áp bức nặng nề Haruka như một sự thật không thể chối bỏ.
Cậu ấy đã không còn nhận thức được mình nên làm gì. Vào thời điểm cậu ấy hiểu rằng mình đã luôn dựa dẫm vào nước, cái tôi mà đáng ra phải đang đứng vững mạnh của cậu ấy, nó cứ như sắp bị vỡ tan tành vậy. Trong khi đôi bàn chân của cậu trở nên gầy gò và mỏng manh hơn, cứ như sẽ tan vỡ, chúng cuối cùng cũng trụ lại được cho Haruka.
——Không thể nào!
Chúng là những đôi chân mà đã luôn chạy, lặn và bơi cho đến bay giờ. Chúng không thể yếu ớt đến thế. Mặc dù đầu thì nghĩ vậy, cậu ấy vẫn không thể kìm nén nỗi run rẩy nhè nhẹ trên đôi bàn chân mình.
Cậu ấy quay sang nhìn Makoto. Cậu ta vẫn đang đặt ra cho Haruka một câu hỏi.
——Cảm xúc chân thật của cậu là gì?
Trước đó, Makoto có nói cho Haruka nghe rằng cậu ta đã chạy trốn khỏi nước. Tự vạch trần bản thân mình giông thế, nếu như mà cậu ấy có thể thành tâm thừa nhận, có lẽ cậu ấy cũng sẽ cảm thấy thanh thảnh chút ít.
Cơn gió nồng nàn mùa xuân quấn quanh người Haruka. Nó đã không còn mang theo sự khắc nghiệt của mùa đông nữa. Không hề thổi qua mãnh liệt, cũng không hề lạnh lùng. Không còn lý do gì để chịu đựng nữa. Cậu ấy nên thành thật. Nó đã thì thầm với Haruka như thế.
Cậu ấy sẽ không bị quyến rũ bởi một thứ như thế. Bất kể vào lúc nào hay ở đâu, cậu ấy luôn muốn được là chính mình. Cậu ấy không được bỏ chạy tại đây. Không đời nào cậu ấy lại chấp nhận bản thân kém cỏi của mình. Cậu ấy phải tiếp tục mạnh mẽ. Đến tận cùng, cậu ấy vẫn phải là chính mình.
Ánh mắt Makoto lại hỏi cậu ấy.
——Haru cảm thấy như thế nào?
Cậu ấy không trả lời. Cậu ấy không thể trả lời. Nơi mà Rin đi đến, con người mà cậu ấy muốn trở thành, đó là một việc không hề liên quan đến cậu ấy. Nó sẽ không thay đổi việc cậu ta đang đứng trước mặt cậu ấy, và thuộc chung một đội với cậu ấy. Còn nữa, cậu ấy cũng không hề có ý muốn thay đổi cảm xúc mà đã quyết định bơi trong cuộc thi tiếp sức. Vậy nên cậu ấy sẽ bơi. Cậu ấy sẽ bơi nó. Cho dù có thế nào thì cậu ấy cũng sẽ không bỏ chạy. Để mà có thể tiếp tục được là chính bản thân mạnh mẽ của mình.
“…… Được thôi.”
Tiếng nói của Haruka trôi dạt đi đâu đó, cưỡi trên ngọn gió tựa mùa xuân.
“Haru?”
Khép đôi lông mày hình chữ bát lại, Makoto lo lắng nhìn Haruka.
“Trong giải đấu tiếp theo.”
Haruka chỉ nói có thế, quay ánh mắt mình sang Rin. Đôi mắt mở toan ra, Rin quay người lại để đối mặt với Haruka từ trực diện.
“Cậu chắc chứ? Cậu sẽ thu hẹp nó xuống chỉ còn thi tiếp sức thôi sao?”
Giọng của cậu vội vàng khẽ thoát ra từ phần bờ môi. Đúng là một tên láu cá đến tột cùng mà. Đáng lẽ ra cần phải có thêm những lời bắt buộc để bù đắp thêm vào nữa. Nhưng với trái tim mình đột nhiên bị giải mã như thể đã nó đã bị nhìn thấu qua, Haruka đã quên hết những lời tiếp theo của mình. Cảm thấy bực bội do Rin đang làm một vẻ mặt như thể cậu ta hiểu hết mọi chuyện, cậu ấy nghiến thật chặt phần răng hàm của mình một lần.
Tuy nhiên, cậu ấy sẽ không bỏ chạy nữa. Cậu ấy đã quyết định như vậy. Không chạy khỏi cuộc thi tiếp sức, không chạy khỏi Rin, và cũng không chạy khỏi chính mình——. Vì vậy nên, cậu ấy không có dự định rút lui vào lúc này.
“Cậu thật sự sẽ chỉ bơi trong cuộc thi tiếp sức thôi sao?”
Rin lại tiếp tục chủ đề nhàm chán đó.
“Đó là điều mà tớ định nói.”
Trong khi quay người trở về cây hoa anh đào, cậu ấy đã lắp bắp nói như thế.
Biểu hiện vui sướng của Rin xuất hiện ở cuối mép tầm nhìn cậu ấy, nó lại làm cho Haruka bực mình thêm lần nữa.
“Được rồi! Nếu vậy thì, tớ sẽ cho Haru chứng kiến một cảnh tượng mà cậu ấy trước giờ chưa được chứng kiến.”
“Một cảnh tượng mà cậu ấy trước giờ chưa được chứng kiến……?”
“Ừ, một cảnh tượng đặc biệt lạ thường mà sẽ không thể xuất hiện nếu như không có bốn bọn mình!”
Trước khi họ kịp nhận ra, mặt trời đã thay đổi khía cạnh của nó một chút. Len lỗi xuyên qua những cành cây co xoắn phức tạp, một ánh nắng chói chan chiếu lên trên khuôn mặt cua Haruka. Cậu ấy không ngẩng đầu lên nhìn như Rin, cậu ấy chỉ khép nhẹ mắt mình lại.
Makoto chăm chú nhìn Haruka như một đứa trẻ vừa đi lạc. Cậu ấy tin rằng mình đã trả lời xong cho câu hỏi của Makoto. Giờ thì cậu ta chỉ cần phải tự suy nghĩ mà thôi. Cậu ấy không muốn ép buộc cậu ta hay đặt kỳ vọng vào cậu ta giống như Rin. Makoto nên nghĩ về nó cho riêng mình, tìm cho mình một câu trả lời rồi cứ thế mà hành động. Không phải là vì cậu ấy muốn đẩy xa cậu ta đi hay là muốn cư xử lạnh lùng với cậu ta. Cậu ấy chỉ nghĩ rằng miễn là do chính Makoto quyết định, thì nó sẽ là đáp án chính xác nhất.
“…… Haru.”
Giống hệt với những chiếc lá rụng đang bay tung tăng trong cơn gió, Makoto nói với một giọng điệu bơ vơ.
“Liệu tớ có thể cùng chứng kiến nó không? Cảnh tượng đó đấy.”
Đó là một chuyện mà cậu ta nên hỏi Rin. Điều mà cậu ta muốn phô ra, hoặc điều mà cậu ta muốn được chứng kiến, bản thân Haruka cũng không biết.
“Tớ cũng muốn được chứng kiến nó, Rin à. Tớ muốn được bơi chung với mọi người.”
Với một nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt mình, Rin va nắm tay của mình vào bờ vai Makoto.
“Đây là lần đầu tiên cậu gọi tớ là Rin đấy. Không sao đâu, nếu là chúng ta thì, chắc chắn thôi.”
Makoto gật đầu, với đôi lông mày hình chữ bát đá lên.
Họ nghe thấy được tiếng hót líu lo của một con chim nhỏ đang vang lên từ đâu đó. Có lẽ đó là từ con chim đó, đang bay vút lên trong khi để lại một đường vết trên bầu trời trong trẻo. Dường như đang nhắm tới đích đến nằm ở cuối con đường vô tận kia.
“Thôi được rồi.”
Trong khi thả tách cặp kính bơi của cậu ấy vào đúng nơi, Rin bước lên trên bục xuất phát với những bước chân nhẹ nhàng.
Haruka, Makoto và Nagisa vẫn chưa đến đây. Khi tiết cuối cùng kết thúc vào buổi sáng, họ từ đó chia ra thành hai nhóm giữa chuẩn bị cho nghi lễ tốt nghiệp và thực hiện phần việc lau dọn vào buổi chiều, mọi người ai cũng có thể trở về nhà ngay khi làm xong công việc của mình. Haruka và Makoto đã ở trong nhóm chuẩn bị cho nghi lễ tốt nghiệp, có vẻ như họ vẫn sẽ phải cần thêm một hồi nữa. Còn về phần Nagisa, cậu ta chắc hẳn vẫn có lớp học khóa chiều như thường lệ.
Trong khi nhìn kim đồng hồ canh cho xứng với thời điểm, Rin đã nhảy đi từ bục xuất phát. Thực hiện động tác cá heo ngay khi đáp xuống nước. Và rồi, sải tay. Đó không phải là bơi buớm. Đó chính là bơi trườn sắp.
Có một chuyện đã luôn vướng víu cậu ấy. Trong những giải đấu cậu ấy được xếp đối đầu với Haruka, cậu ấy chưa bao giờ thắng ở mục 100m. Bởi vì Haruka chỉ tham gia free ở đường bơi dài, đã có những lúc cậu ta không bơi chung với Rin, họ thông thường chỉ thi đấu ở hai hạng mục 50m và 100m. Đôi khi cậu ấy thắng ở mục 50m, nhưng cho dù có thế nào thì, cậu ấy cũng không thể thắng ở mục 100m.
Đúng một năm đã trôi qua kể từ lần đầu tiên cậu ấy bơi chung với Haruka. Do bản thân đã không nghĩ rằng mình có thể thua cuộc trong giải đấu thành phố, vậy nên khi bị vượt mặt, thành thật mà nói thì, cậu ấy đã trở nên hấp tấp. Kể từ lúc đó, cậu ấy đã tụt lại quá xa để mà có thể đuổi theo kịp cho dù có bơi thế nào đi nữa, cậu ấy cứ thế mà bị tách biệt.
Nhờ áp lực từ năng lượng Haruka tỏa ra khi đang dồn sát theo cậu ấy và cảm giác bồn chồn sau khi bị vượt mặt, khi bơi tới đích, cậu ấy đã cạn kiệt hoàn toàn sức lực của mình. Dù vậy, sau khi cuối cùng cũng chịu leo ra khỏi bể bơi, cứ thế, cậu ấy rốt cuộc đã nằm dài ra mà không cởi bỏ cặp kính bơi.
Cậu ấy cũng đã thua Makoto trong bơi ếch, nhưng nó không giống như vậy. Đó là lần đầu. Áp lực và cảm giác bồn chồn đó. Kiểu bơi của cậu ấy không sai vào đâu được. Cậu ấy còn cho ra một khoảng thời gian tốt nữa là đằng khác. Nhưng mặc dù vậy, cậu ấy đã thua. Cùng lúc với câu hỏi ‘tại sao’ đang chạy loạn bên trong đầu cậu ấy, nỗi khó chịu hướng tới một thứ mà bản thân không thể hiểu được đã nháo nhào trong lồng ngực của cậu.
——Chết tiệt. Haa. Cậu ta nhanh quá. Haa. Cậu ta là tên nào vậy?
Trong khi trải căng đôi tay chân của mình, giữa những hơi thở đứt quãng đó, cậu ấy đã nói khẽ thế.
Thời gian của Rin đã tăng lên vào mỗi giải đấu. Tuy nhiên, thời gian của Haruka lại còn vượt trội hơn nữa. Đến khi Rin bắt kịp tới thời gian trước đó, Haruka đã còn tiến lên xa hơn. Cậu ấy đã luôn chấp chứa trong tim mình một thứ cảm giác mãnh liệt hơn cả lo âu và bồn chồn, nghĩ rằng theo đà này thì cậu ấy sẽ vĩnh viễn không thể đuổi kịp được. Để mà có thể tập trung vào cuộc thi tiếp sức nữa thì, cậu ấy muốn ít nhất phải bắt kịp thời gian cũ của Haruka.
Cú xoay người của cậu thật tinh tế, nhỏ bé và mạnh mẽ.
Cậu ấy chăm chỉ kiểm tra thể hình và nhịp điệu. Không thể tìm thấy điểm nào mà có thể trở thành mấu chốt của vấn đề. Tuy vậy, mắt lướt nhìn vào đồng hồ sau khi đạt tới đích, cậu ấy dĩ nhiên đã chậm trễ rồi. Cậu ấy biết rằng nó không phải là do sự khác biệt về cơ vóc và sức lực của cơ. Mặt khác, Rin đã nhanh hơn vào lúc bắt đầu và xoay người. Nếu thế, tất cả những gì còn lại chỉ có thể là quay vòng hoặc là ‘sự linh hoạt của đôi chân’.
Cái này là rắc rối nhất. Quan niệm lý tưởng về ‘sự linh động của đôi chân’ không thể được định nghĩa. Một lần quay vòng đầy đủ từ kiểu bơi của đôi tay và đến cả cách điều khiển ở phía sau lưng, tất cả chúng nó hoạt động tương ứng với nhau đã được nối tới quan niệm lý tưởng về ‘sự linh động của đôi chân’. Bởi vậy nên, cho dù bạn có tập trung chỉ vào đôi chân mình đến mức độ nào đi nữa, bạn vẫn sẽ không thể bơi nhanh hơn, và một câu trả lời chính xác có lẽ cũng không hề tồn tại. Thử nghiệm, tìm tòi, tập làm quen, rồi làm cho nó thành kiểu của riêng mình chính là phương pháp duy nhất. Giả sử rằng Haruka đã đạt được quan niệm lý tưởng về ‘sự linh động của đôi chân’ đó, nếu là vậy thì——, nỗi bồn chồn lại một lần nữa dâng trào lên trong khi cậu ấy nghĩ về chuyện đó. Hoặc lẽ nào chính kiểu bơi lội của Haruka mới là thể hình lý tưởng mà Rin đang tìm kiếm? Không phải là Haruka của hiện tại. Mà là Haruka của trước đó.
Trong khi nghĩ ngợi về những chuyện đây đó, Rin leo lên thành bể bơi.
“Rồi nào.”
Bước lên trên bục xuất phát một lần nữa trong khi thả tách cặp kính bơi của mình vào đúng chỗ, cậu ấy quay sang nhìn đồng hồ. Căn cho xứng với thời điểm, cậu ấy đã nhảy nhào xuống. Có vẻ như cậu ấy có thể làm thêm khoảng ba mươi lần nữa. Sẽ được thôi, nếu như lực của cậu ấy qua khỏi.
Sau khi buổi luyện tập kết thúc, Gou đứng yên tại lối ra của Iwatobi SC, tay nắm giữ một túi giấy lớn. Em ấy là em gái của Rin.
“Gou……!”
“A, Onii-chan.”
Em ấy quay sang nhìn cậu với một nụ cười hồn nhiên. Em là học sinh lớp Năm, dưới cậu ấy một khối. Từ đằng sau theo âm thanh của cánh cửa tự động, Haruka và những người khác cũng đang vừa đi ra. Nhìn thấy Kou, để bộc lộ sự tò mò theo cách thông thường của mình, Nagisa đi đến bên em ấy.
“Chào, cậu là ai vậy? Bạn của Rin-chan sao?”
Trước khi Rin kịp trả lời, Gou bật ra.
“Onii-chan, ở đây anh cũng là ‘Rin-chan’ luôn.”
“E-em đang nói gì thế? Mà này, tại sao em lại ở đây hả!?”
Không trả lời lại câu hỏi của Rin, Gou nhanh chóng quay đầu cúi chào về hướng Haruka và mọi người.
“Em là Matsuoka Gou. Anh trai em đã luôn chăm sóc cho em.”
Haruka đảo mắt mình sang Makoto. Ra hiệu ‘Tớ sẽ để mọi chuyện cho cậu’.
“Xin chào. Anh là Tachibana Makoto. Đây là Hazuki Nagisa, còn đây là Nanase Haruka.”
Nagisa mỉm cười về hướng em ấy theo sau với một câu ‘rất vui được làm quen cậu,’ Haruka ngượng ngịu gật đầu để chào hỏi.
“A, em đã nghe rồi. Các anh sẽ bơi trong cuộc thi tiếp sức ngày mốt đúng không nào? Em đã nghe qua về nó. Anh ấy luôn nói ‘Nanase nhanh thật, Nanase nhanh thật’ mỗi khi sau một giải đấu.”
“O-oi, Gou! Đi mà lo chuyện của em đi!”
Xấu hổ, cậu ấy không thể để cho Haruka thấy mặt mình.
“Nhưng mà, em mừng thật đó. Các anh đã bơi chung với nhau. Đúng là đáng công sức thay đổi giấy cư trú của ảnh sang nhà bà và chuyển đến đây. Mẹ đã lo lắm đấy. Anh ấy tự nhiên muốn một mình thay đổi trường học.”
“Nói thế thôi là đủ rồi, nín đi nào!”
Trước khi em ấy có thể nói thêm những chuyện vô bổ, và trong khi cậu ấy cố gắng đuổi em ấy đi, Makoto len xen hỏi.
“Em có chuyện đến đây sao?”
“Ừm. Em phải mang đến cái này.”
Cậu ta nhìn lướt thoáng qua được chút ít thứ bên trong chiếc túi giấy mà Gou giơ ra. Nhận thấy rằng nó là một hộp bánh quy, Rin bực bội nói.
“Ngốc à, em không nên mang nó đến đây!”
Rin đã dùng cả người mình che nó để không cho ai nhìn thấy.
“Nhưng mà, anh sẽ dùng nó tai đây mà, phải không?”
“Đúng là vậy, anh đã nhờ mẹ mang đến nhà bà. Nhưng anh đã không nghe về chuyện em đến đây.”
“Nhưng mà, mẹ đã nhờ em mang đến đây vì dù sao anh cũng sẽ dùng nó ở đây mà——”
“Không có lý do gì để mà đem nó đến đây vào lúc này mà, đúng không? Anh sẽ đem nó vào Chủ Nhật.”
“Nhưng nó sẽ trở thành gánh nặng——”
“Mặc kệ. Thêm gánh nặng vậy. Thôi đủ rồi, mang nó về nhà bà đi!”
“Này, nó là gì vậy?”
Khi cậu ấy quay người lại, Nagisa đã thử lé nhìn vào bên trong, làm cho đôi mắt to tròn của cậu ấy sáng lấp lánh.
“Không có gì hết. Không có liên quan đến cậu.”
Cậu ấy đẩy Nagisa trở về.
“Chủ Nhật là ngày của giải đấu, phải không? Cậu định dùng nó cho giải đấu sao?”
Ngạc nhiên thay, cậu ta lại chăm chú vào những việc như thế này.
“Tớ sẽ không dùng nó, nó không có liên quan gì hết.”
“Vậy thì, sau giải đấu nhỉ? Để chụp hình tưởng niệm sao?”
“Sai rồi, tớ đã nói nó không có liên quan mà phải không.”
“Sau lúc chụp hình sao? A, tớ hiểu rồi!”
“H-hiểu gì cơ?”
“Là thứ gì để ăn sao? Sau giải đấu, cậu sẽ tổ chức một tiệc ‘đã-cố-gắng-hết-sức’. Liệu nó là gì đây nhỉ? Nếu là ba ngày trước giải đấu, chắc là bánh quy gạo lức hay bánh quy thôi nhỉ?”
Cậu ấy đã bị sốc toàn tập. Cậu ta đã không đoán chính xác, nhưng cũng rất gần đúng rồi.
“Onii-chan, anh tổ chức một buổi tiệc ‘đã-cố-gắng-hết-sức’ sao? Em có thể tham gia luôn không?”
“Anh không có tổ chức gì hết! Nói chung là, bất kể thế nào thì, em phải về nhà ngay hôm nay!”
“Em sẽ ở với mẹ tại nhà bà cho đến hôm Chủ Nhật.”
“Thế còn trường học?”
“Nghi lễ tốt nghiệp cũng sẽ diễn ra vào ngày mai tại trường Tiểu học Sano. Bởi vì những học sinh lớp năm chỉ tham gia phân nửa buổi lễ, em sẽ nghỉ vậy. Vạy nên mẹ và em sẽ đi xem nghi lễ tốt nghiệp. Và giải đấu sau đó luôn.”
“Thôi không sao đâu mà. Em không cần phải đi đến xem.”
“Em có tiết vào thứ Hai, vậy nên việc tiễn anh——”
“Tớ về nhà đây.”
Haruka bắt đầu chạy đi ngay sau khi nói. Sau khi vẫy tay nhẹ nhàng về phía Gou, Makoto cũng bắt đầu chạy theo.
“Chào cậu.”
Sau khi vẫy tay chào Gou, Nagisa cũng chạy đuổi theo bọn họ.
“Gặp em sau vậy.”
Quay lưng lại về phía Gou trong khi cảm thấy mát lòng, Rin cũng chạy theo sau bọn họ. Sau khi bắt kịp ba người bọn họ, khi mà họ sắp sửa băng qua cảng đánh cá, Gou la to về phía bọn họ với một cường độ lớn.
“Onii-chaan, tối nay có ‘su-ki-ya-ki’ đó.”
Makoto thả ra một hơi, còn Nagisa thì nói ‘sướng thật’, cả hai người bọn họ đều cảm thấy ghen tị. Hạ ánh mắt mình xuống đất, Rin giảm tốc độ lại và đi lùi về ba bước.
Cậu ấy không muốn phải nói chuyện với ai nữa. Rin đã vừa được dạy kỹ càng một bài học rằng gia đình của riêng một người đúng là đầy xấu hổ.
———
Haruka đã rất bối rối. Cậu ấy tưởng rằng nghi lễ tốt nghiệp sẽ kết thúc nhanh chóng hơn nhiều so với đà này. Tưởng rằng giống hệt như cách mà họ đã luyện tập không biết nhiêu lần, họ sẽ hờ hững bước tiến lên, nhận giấy chứng nhận của mình và cứ thế chịu đựng cho qua buổi lễ. Tuy là vậy, cậu ấy chắc chắn đã không hề ngỡ rằng hàng người đang khóc trước mặt mình lại có thể làm cho cậu ấy bối rối đến thế. Hơn nữa, người đầu tiên vỡ òa ra trong nước mắt lại chính là Rin. Haruka không thể nào hiểu được tại sao một tên mà mới tới đây chỉ được hai tháng lại khóc lóc, hoặc điều gì đã làm rung động cảm xúc của cậu ta đến thế. Để thông cảm với Rin, người mà đang khóc lóc với giọng giương cao, từng người một bắt đầu khóc theo, khi đó Haruka chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn, rốt cuộc cậu ấy đã hoàn toàn bị cô lập.
Cũng là một chuyện rất đáng ngạc nhiên khi mà Makoto không rơi một giọt nước mắt nào trong giữa bọn họ. Không hẳn là bởi vì cậu ta dễ mũi lòng rơi nước mắt, và cậu ta cũng không phải là kiểu người mà không thể kìm chế được cảm xúc của mình, nhưng mặc dù cả lớp đang òa khóc, cậu ấy không chịu được cảm giác có gì đó bất thường với việc Makoto giữ bình tĩnh.
Nghi lễ tốt nghiệp đầy nước mắt cũng vẫn chưa kết thúc ngay cả khi bọn họ trở về lớp học, nó cứ kéo dài mãi cho đến khi bọn họ buông lời tạm biệt đến cây hoa anh đào và vườn hoa.
Liệu cơn gió có đang thổi trên Mutsukibashi vào ngày hôm nay nữa không? Cơ mà có lẽ nó sẽ không còn thổi qua với cảm giác lạnh tê buốt đó nữa. Liệu Kotsuzumiyama có đang mọc cao lên nữa không? Nó rực sáng lên bên trong đường chân trời xanh thẫm, trong khi làm cho hàng dọc dãy núi mạnh mẽ dâng lên trên bề mặt.
Khi đang chạy thành hàng với Makoto, trước khi kịp nghĩ về những chuyện như thế, cậu ấy đã bắt đầu đỗ mồi hôi mà không hay biết. Nhiệt độ ngày hôm nay đã cao đến mức có thể làm gợi nhớ lại hồi đầu hè.
Tiếp cận cây cầu, cậu ấy nhìn thấy Nagisa đang bước qua bước lại. Và rồi âm thanh của những tiếng bước chân đang sát tiến tới từ đằng sau vang lên. Cậu ấy biết rằng chúng thuộc về Rin mà không cần phải quay người ra sau.
Rin không bao giờ kêu gọi họ từ đằng sau. Cậu ta luôn giữ im lặng cho đến khi xếp thành hàng với bọn họ. Có vẻ như cậu ta đang tự ý cho rằng Haruka ghét việc đột nhiên bị thúc chọc và bị đối xử quá thân quen.
“Chào.”
Tạm ngừng hơi thở, Rin nở một nụ cười. Đưa mắt nhìn thoáng qua cậu ấy, Haruka chỉ để cho Rin biết rằng cậu ấy đã nghe.
“Yahhoo.”
Nagisa chạy ào ạt tới trong khi vẫy tay.
“Chào Haru-chan. Hôm nay cậu có khóc không?”
Nghi lễ tốt nghiệp kết thúc vào sáng hôm nay. Đó là lý do vì sao họ đã quyết định luyện tập tại câu lạc bộ vào buổi chiều. Makoto nhắn nhủ cho Nagisa.
“Tớ không khóc.”
“Thật sao? Kể cả khi nó là nghi lễ tốt nghiệp?”
Cảm thấy cách Nagisa suy nghĩ rằng bạn bắt buộc phải khóc chỉ lẽ vì nó là nghi lễ tốt nghiệp thật buồn cười, bờ môi của cậu ấy đã gần như chùng xuống.
“Rin-chan mới là người khóc lóc.”
“Chờ một chút đã, không phải chỉ có mình tớ thôi nhé. Hầu hết cả lớp cũng khóc mà. Chắc đầu của Makoto với Haruka bị gì đó nên mới không khóc. Mà này, tớ đã bảo cậu đừng gọi tớ là ‘Rin-chan’. Gọi tớ là ‘thủ lĩnh’ đi, Haru.”
Cậu ấy coi cậu ta như là một kẻ phiền toái. Sau khi khóc lóc ầm ĩ đến thế, giờ thì đã quá muộn để mà biện hộ nữa rồi.
“Được thôi, thủ lĩnh.”
Rin trừng mắt nhìn Haruka.
“… Đúng thật như tớ nghĩ, mỗi khi Haru gọi tớ vậy, tớ có hơi bị phát tiết lên. Cứ gọi tớ là Rin thôi.”
Họ tiến tới cận cây cầu trong khi trò chuyện lặt vặt như thế. Cơn gió đã không còn thổi từ ngọn núi, giờ nó đã mang theo mùi vị của nước muối. Cưỡi trên cơn gió đó, một con chim nhạn biển giang cánh bay trong bầu trời êm đềm.
Nagisa chạy tiến lại gần Makoto.
“Này, Makoto-chan cũng không khóc sao?”
“Ừm. Bởi vì Rin đã khóc lóc lớn cả lên, làm tớ rất ngạc nhiên, cuối cùng thì tâm trạng tớ có hơi bị cụt lủn.”
“Ể--, cậu thật sự đã không khóc sao? Nhưng nếu vậy thì, tại sao Rin-chan lại khóc? Cậu ấy mới tới đây thôi mà. Không lẽ là do cậu ấy sắp phải đi Úc sao?”
Khác hẳn so với bình thường, Rin trả lời trong khi cảm thấy ngại ngùng.
“Đúng hơn là, tớ không thể chịu được bầu không khí đó. Tuy khoảng thời gian mà chúng tớ ở bên nhau rất ít ỏi, nhưng đó vẫn là một lớp học tuyệt vời. Khoan đã, tại sao cậu lại biết tớ sắp phải đi Úc?”
“Tớ đã nghe tin từ Makoto vào hôm qua. Nhưng này, Rin-chan, cậu đúng là đứa khóc nhè, hể?”
Khi mà Rin nuốt xuống họng một hơi lúc vừa thể định nói gì đó, Haruka đã chút ít tăng tốc độ của mình lên.
“Tớ sẽ bỏ lại các cậu phía sau nếu như cứ mãi tán gẫu.”
Ba người kia cũng tăng đà của mình lên để bắt kịp với Haruka. Trước khi họ có thể kịp nhận ra, Nagisa đã không còn thụt lùi ra sau họ nữa. Trong khi hít thở theo một nhịp đều đặn, cậu ta giữ vững một dáng chạy nhẹ nhàng. Không phải bởi vì cậu ta đột nhiên có thêm sức lực bền dai hay là tự nhiên mọc cao lên. Chỉ là cậu ta đã đáp ứng được những điều kiện để mà có thể chạy nhanh hơn dù chỉ chút nữa. Nhưng có lẽ chính bản thân cậu ta cũng chưa nhận ra.
Con chim nhạn biển bay qua Haruka cùng với những người khác, nó bay trở về biển cả. Tuy không hề được dạy cách để bay, miễn là từ khi ra đời nó đã sở hữu nhu cầu để bay, liệu nó có thể bay với chỉ thế thôi không? Dòng suy nghĩ của Haruka hòa vào với bầu trời xanh thẫm, cùng với con chim nhạn biển.
Makoto đã thả lỏng khép nắm của mình cùng thời điểm cậu ấy mạnh mẽ đá vào bức tường. Duỗi tay ra chỉ trong tức khắc, khung cảnh liền thay đổi sang lòng nước. Để mà cú đá vỗ chân đạt đủ sức nổi, cậu ấy đã nhận thức được lực đá đập xuống. Còn về đá hất lên, cậu ấy chỉ nhẹ nhàng đá về trước.
Trong khi bắt đầu quạt tay, cậu ấy ngưỡng lên trên bề mặt nước. Cậu ấy không cần phải thở, nhưng cậu ấy vẫn hít một hơi vào thời điểm hồi dưỡng. Nếu mà hơi thở của cậu ấy bị lệch đi, nó có thể liên kết lại với nhau để phá hỏng toàn bộ thể hình của cậu ấy.
Cậu ấy chưa từng bơi ngửa trong một trận bơi lội chính thức. Vậy nên, mặc dù chẳng còn bao lâu nữa cuộc thi sẽ bắt đầu, cậu ấy vẫn không hề cảm thấy lo lắng chút nào. Phải bơi như thế nào để nó có thể được chấp nhận, phải bơi như thế nào so với hiện tại, cậu ấy không hề hay biết những điều đó. Và miễn là cậu ấy không biết gì, cậu ấy cũng sẽ không bồi hồi. Miễn là không cảm thấy bồi hồi, cậu ấy cũng không có lý do gì để mà lo lắng. Cậu ấy chỉ đang cảm thấy vui sướng thôi.
Trong buổi lễ tốt nghiệp, mặc dù mọi người đều bật khóc, cậu ấy đã không khóc cùng họ bởi vì cậu ấy đã không thể khóc. Khi mà buổi lễ bắt đầu, cậu ấy cứ khăng khăng rằng mình rồi cũng sẽ khóc. Tuy nhiên, trong lúc buổi lễ bắt đầu và kết thúc, những cảm xúc chân thành đó không hề nổi dậy.
——Nó vẫn chưa kết thúc.
Cảm xúc đó đã nhấn chìm mọi loại cảm xúc khác.
Nó vẫn chưa kết thúc. Cuộc đua tuyệt vời nhất vẫn còn đang đợi chờ. Tham gia bơi lội cùng với những thành viên đó, cuộc đua tuyệt vời nhất đã làm cho hồi kết phải đợi chờ. Cậu ấy không thể nào bật khóc nếu như nó vẫn chưa kết thúc. Cậu ấy không thể nào bật khóc khi mà mình vẫn mang theo cảm giác vui sướng này. Đã không hề có nỗi lo lắng, kỳ vọng hay bất kỳ thứ gì khác. Chỉ còn tình cảm mãnh liệt đủ để làm cho cậu ấy cảm thấy hào hứng cho đến giờ.
Bàn tay của Makoto kiên quyết căng dài về phía trước và chạm vào bức tường, Nagisa tiếp đó đã nhảy xuống.
Nghĩ rằng cậu ấy đã lặn xuống có hơi quá lố, Nagisa liền vội vàng sửa lại quỹ đạo của mình. Một quạt tay, một đập chân.
Thời gian của cậu ấy đã vượt trội hơn. Cậu ấy cũng cảm thấy được đó là sự thật. Cậu ấy đã có khả năng nắm bắt cảm giác của đế bàn chân mình khi đá vào khối nước. Tác động mạnh từ lực cản đã được truyền từ đế bàn chân cậu ấy.
Nhưng nếu như bạn có hỏi liệu cậu ấy có thể thi đấu với những học sinh lớp sáu hay không, thành thật mà nói thì, cậu ấy vẫn chưa đủ tự tin. Phần lặn cũng tương tự thế. Tuy rằng có những lúc cậu ấy nghĩ rằng nó đã được theo như ý muốn, nhưng cũng có những lúc nó lại đi trái ngược với mong đợi, giả dụ như bây giờ đây. Dẫu cảm thấy sung sướng khi được bơi lội cùng với mọi người, cậu ấy vẫn đôi khi lo rằng mình sẽ trở thành gánh nặng. Mối lo âu luôn hiện diện trước cậu ấy, làm cho cậu ấy cảm thấy đau nhói tại lòng ngực.
——Đó là vì sao mình muốn bơi nhanh hơn nữa.
Khi những cảm xúc đó trở nên mạnh mẽ hơn, toàn thân cậu ấy chắc chắn sẽ nhẹ nhõm hơn hẳn. Lực cản được truyền thông qua đế bàn chân của cậu ấy dần to lên, nó nhanh chóng kéo giãn ra. Đồng thời, lực đẩy cũng nước cũng đã dần to lên, nó đẩy lùi cậu ấy như một bức tường ngăn cản.
Trong khi tập trung đầu óc của mình về phía bên kia bức tường, Nagisa duỗi căng cả hai cánh tay của mình để có thể xuyên thủng qua nó.
Rin cất cánh từ bục xuất phát. Cậu ấy đáp xuống bề mặt nước với một góc độ lý tưởng. Sau khi giang rộng đôi bàn tay của mình từ cú đá cá heo, cậu ấy bắt đầu phần bơi bướm.
Vào ngày hôm qua, khi mà cuối cùng vẫn không đạt được ‘sự linh động lý tưởng của đôi chân’, cậu ấy đành hoàn thành luyện tập bơi trườn sấp. Cậu ấy không thể vượt qua mốc thời gian của Haruka. Cảm thấy rằng đang thiếu thốn một yếu tố căn bản nào đó, cậu ấy rốt cuộc đã phải đầu hàng sau khi bơi đi bơi lại hai mươi vòng. Lúc đó, theo lẽ thường tình thì cậu ấy cũng đã hết sức, theo độ chừng thì cũng đã gần đến giờ những thành viên khác đi đến, thế nên cậu ấy đã nghĩ xa xôi rằng, cho dù cậu ấy có bơi kiểu nào thì kết quả cũng sẽ là như nhau.
Nói cách khác, chính yếu tố căn bản đó làm nên hình thể lý tưởng. Một người không đời nào lại có thể bơi nhanh hơn nếu như không tưởng tượng một hình ảnh trong đầu và chỉ liều lĩnh nhắm tới việc tăng thời gian. Và hình ảnh lý tưởng mà Rin đã tưởng tượng chính là Haruka. Tuy nhiên, với Haruka hiện tại, cậu ta không có khả năng để trở thành một hình ảnh lý tưởng.
Hai tuần hơn đã trôi qua kể từ khi bọn họ rút ngắn luyện tập xuống chỉ còn cuộc thi tiếp sức. Mặc dù vậy, kết quả của cả đội xem chừng còn lâu mới tiến bộ được. Thời gian của họ cũng không hề tăng lên. Không, đừng nói đến việc đi lên, nó lại đi xuống là đằng khác. Haruka chính là nguyên nhân. Cậu ấy đã không còn bơi lội duyên dáng như trước đây nữa.
Nếu như chăm chú quan sát hình thể, cậu ấy không thể tìm thấy được điểm mà đang trở thành mấu chốt của vấn đề, nhưng khi xem những quạt tay và cú đá của cậu, chúng không hề hoạt động như một lực đẩy. Trong khi tạc khắc lên một dáng điệu lóng ngóng, cậu ấy vẫn cứ thế mà bơi.
Rin đã không thử bàn về chuyện này. Nói đúng hơn thì, cậu ấy không có lý do gì để mà đi khuyên nhủ cả. Như một con chim nước đang giang rộng đôi cánh và lướt bay trên bầu trời, cậu ta đã bơi mà không hề màng tới sức cản của nước. Một kiểu bơi lội như thế đã vượt quá tầm hiểu biết chuyên môn của Rin.
Nhưng bây giờ thì, Haruka đã phải vật lộn trong nước như một con người hoàn toàn khác biệt. Phủi bỏ đi phần nước quấn quanh cậu, cậu ta cố tiến về trước bằng vũ lực. Khác hẳn so với sức lực kiên cường của Makoto, cậu ta chỉ đang liều lĩnh nhắm về đích đến. Cậu ấy chối bỏ nước, cứ như thể cậu ấy căm ghét nó vậy. Liệu việc đó có ý nghĩa gì sao? Hay là cậu ấy đã bị thương? Hay là cậu ấy đã thật sự quên mất cách để bơi? Bất kể thế nào, nó đã trở thành một kiểu bơi lội mà không hề sở hữu một chút nét tương đồng của Haruka từ trước đó.
Giờ đây khi mà cậu ấy đã đánh mất hình ảnh lý tưởng của mình, Rin đã không còn nắm được lý do để mà tiếp tục chiến đấu. Nếu như Haruka vẫn tiếp tục tình trạng hiện tại của cậu ta, cậu ấy đã không còn có thể theo đuổi sự lý tưởng. Tuy điều đó có thể là thật, cậu ấy cũng không hề có dự định hỏi mục đích của Haruka. Mọi chuyện sẽ không thay đổi cho dù cậu ấy có bỏ công ra hỏi, và kể cả khi không còn cách nào để đối phó nữa, cậu ấy nghĩ rằng bản thân mình cũng sẽ không lưu tâm. Tâm trí đã quyết định sẽ bơi lội chung cùng một đội của cậu ấy vẫn sẽ không thay đổi.
Tuy nhiên, Haruka dĩ nhiên sẽ thoát khỏi tình trạng hiện tại vào một ngày nào đó. Cậu ấy không biết liệu nó sẽ xảy ra khi nào. Liệu cậu ấy có kịp hồi phục lại cho cuộc thi, hay liệu sự hồi phục đó còn quá xa vời…? Bất kể thế nào thì, cậu ấy nhất định sẽ thoát ra, rồi chắc chắn sẽ bơi nhanh hơn hết. Nếu như cậu ấy không bơi nhanh hơn thì, nỗi khổ tâm chịu đựng và lo lắng này sẽ không còn có ý nghĩa gì nữa.
Nhưng vào lúc Rin suy nghĩ rằng Haruka sẽ lại một lần nữa vượt qua cậu ấy như thế này, cậu ấy rốt cuộc vẫn không tài nào chịu nỗi. Ngay cả lúc cậu ấy đã nghĩ rằng mình đã cận kề hơn, cậu ấy rốt cuộc lại bị chia cách. Cho dù thời gian có trôi qua bao nhiêu, cậu ấy vẫn sẽ không vương tới được cậu ta. Cho dù thời gian có trôi qua bao nhiêu, cậu ta vẫn sẽ bơi ở đằng trước cậu ấy.
——Tại sao lúc nào cũng là cậu ta…
Nghiến chặt răng hàm của mình, cậu ấy hoàn thành đường bơi 100m trong khi mãnh liệt đập vào mặt nước.
Haruka nhảy bổ vào. Vào thời điểm cậu ấy nhảy, cậu ấy nghĩ rằng như thế là chưa đủ tốt. Rồi, sau khi hạ xuống trên mặt nước, cậu ấy bắt đầu quạt tay, nhưng không tài nào bắt được theo nhịp điệu. Sức lực lấp đầy cơ thể của cậu. Cậu ấy cứng ngây. Mặc dù cậu ấy hiểu rằng mình sẽ không bơi được trong trường hợp này, nhưng nó đã quá muộn màng rồi. Cậu ấy không còn có thể bơi bất kỳ cách nào khác.
Nhắn nhủ bản thân rằng bây giờ mình không còn cách nào khác, cậu ấy đã ép buộc bản thân mình phải tin vậy. Tự để mình đầu hàng. Tự để mình thỏa hiệp.
Cậu ấy nói dối chính mình, nói rằng bây giờ thế này thôi cũng đủ rồi. Tự lừa dối chính mình. Mãi lừa gạt chính bản thân.
Trong khi giày vò bản thân với cảm giác tràn trề vô vọng của áy náy và kinh tởm chính mình,Haruka vẫn tiếp tục bơi.
Cho đến khoảng giữa hai tuần trước, cậu ấy đã không hề bận tâm đến thời gian của mình. Và rồi, sau khi cậu ấy bắt đầu lưu tâm đến nó, nước cuối cùng đã không khác gì là nước đơn sơ đối với Haruka. Tồn tại theo thực trạng, trở thành một mục tiêu để đạt sức nổi, nó đã không khác gì trở thành một chướng ngại vật cản trợ lực đẩy. Và rồi, thực hiện một cú quạt tay dựa theo khuôn mẫu của sách giáo khoa, cậu ấy tiếp tục lặp lại những sải tay. Mối liên kết giữa Haruka và nước đã chỉ còn được hiện lên qua hình thù của một vật chất giản đơn và những kỹ thuật bơi lội cơ bản.
Khi chạm vào đích đến, với tư cách là thành viên thứ cuối cùng thứ tư, Haruka ngẩng đầu mình lên khỏi mặt nước và kiểm tra thời gian. Một dãy số tầm xoàng mà không khác gì so với thường lệ đã được sắp ngang nhau một cách máy móc. Một âm thanh yếu ớt vang lên từ khoảng trống trong giữa răng hàm của cậu ấy khi mà cậu ấy nhẹ nhàng nghiến hàm răng.
Aki giang tay của cô ấy đến với Haruka, người mà vừa tháo bỏ cặp kính bơi của mình.
“Làm tốt lắm.”
Không biết cô ấy có phải đang bắt chước giọng điệu của Makoto hay không, cậu ấy trả lời lại với một giọng nói như thể cổ họng của cậu đã bị ép chặt một chút.
“Cảm ơn.”
Nắm lấy bàn tay của Aki, cậu ấy leo lên trên thành bể bơi. Độ lớn và lực kéo từ bàn tay đang nắm lấy đó khác hẳn so với Makoto. Cởi bỏ chiếc mũ và lắc lư đầu mình, cậu ấy hỏi trong khi làm cho nước tuôn ra từ lỗ tai mình.
“Đội của cậu thế nào rồi?”
“Ổn thôi, thời gian của bọn tớ đang tăng lên từ từ.”
“Ra vậy, các cậu đang cố hết sức mình sao.”
Cậu ấy không quan tâm nhiều cho lắm, nhưng cậu ấy sẽ thấy khó xử nếu như lắc bỏ bàn tay của cô ấy mà không nói gì. Chỉ có thế thôi. Mặc dù điều đó có thể là thật, cậu ấy không có dự định sẽ báo cáo lại về tình trạng của bọn họ, giống như phép tắt xã giao đã định sẵn.
“Nó có hơi là lạ khi mà chúng ta lại gặp mặt nhau sau khi đã tổng kết, đúng không nhỉ?”
Aki nở một nụ cười hồn nhiên.
“Khi tháng Tư đến, hầu hết chúng ta sẽ học chung trường trung học.”
“Ừ, đúng vậy thật. Nhưng sau khi khóc lóc nhiều đến thế rồi nói lời tạm biệt, tớ thấy có hơi xấu hổ khi lại dễ dàng gặp mặt nhau.”
Cậu ấy nghĩ điều đó thật điển hình đối với Aki. Nhưng về phần Haruka, buổi lễ tốt nghiệp cũng chỉ là buổi lễ tốt nghiệp, nó không mang bất kỳ ý nghĩa hệ trọng nào khác. Nếu như có một thứ gì đó rõ ràng phân biệt giữa Haruka và Aki, nó có lẽ là cách mà bọn họ nhìn nhận bạn bè mình. Không chỉ có Aki không thôi. Haruka rất khác biệt so với người khác. Điều đó đã được thể hiện vào thời điểm diễn ra buổi lễ tốt nghiệp,đến nỗi nói đến nó thôi cũng đủ khó chịu, cậu ấy rốt cuộc đã bị bối rối.
“Đó là bởi vì nó là một lớp học tuyệt vời.”
Bản thân không thể chia lìa khỏi bàn tay của Aki, cậu ấy cố bắt chước lời Rin đã nói.
“Ừm. Nó đúng thực là một lớp học tuyệt vời. Chúng ta không thể cười đùa hay khóc lóc với những thành viên đó nữa, đúng nhỉ?”
Đôi tai Haruka rung động trước từ ngữ ‘thành viên’. Nó khó lòng thông qua cậu ấy so với những từ khác.
“Ừ, chắc vậy.”
Cậu ấy định kết thúc cuộc trò chuyện với những từ ngữ ngắn gọn như thế, trong khi lướt nhìn qua Rin đang nghỉ giải lao trên băng ghế. Cậu ta đang bàn với Makoto một chuyện gì đó. Cậu ta coi bộ sẽ không trở lại luyện tập liền, vậy nên ở bước đường cùng, Haruka đã quay người mình về phía họ và dự định bảo họ nên làm thế.
“Nanase-kun.”
Khi cậu ấy di chuyển sơ những ngón chân ở chân phải, Aki gọi Haruka để ngừng lại. Khi mà cậu ấy quay ánh mắt mình sang cô ấy, Aki trông khá lúng túng.
“Khi mà tớ bảo rằng sẽ tốt hơn cho Nanase-kun nếu như cậu tham gia bơi trong cuộc thi tiếp sức, à… chỉ là… cho tớ xin lỗi.”
Nói xong, cô ấy nhanh chóng cúi đầu mình. Tại sao cô ấy lại xin lỗi? Tuy cậu ấy đang chằm chằm nhìn Aki cúi đầu mình, cậu ấy vẫn không thể tìm ra lời giải đáp.
“Tại sao?”
Cậu ấy chỉ còn cách hỏi. Hay là, mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu như cậu ấy giả vờ như đã biết rồi và trả lời ‘không sao cả?
Aki ngẩng đầu mình.
“À thì, tớ đã sai lầm khi tự mình không suy nghĩ kỹ mà quyết định rằng Nanase cần có bạn bè để trông cậy và lệ thuộc vào nhau, để mà có thể khóc và cười cùng họ. Tớ đã luôn nghĩ rằng bạn bè là như thế đó. Nhưng tớ đã nhận ra được rằng đó chỉ là kiểu suy nghĩ ích kỷ của tớ mà thôi. Nanase-kun có tình cảm riêng của cậu, đồng đội và bạn bè cũng có rất nhiều loại khác nhau mà đúng không? Thiệt tình, tớ có cảm giác như mình đã quấy rầy vô ích vậy. Nanase-kun và mọi người, tất cả các cậu đều rất nghiêm túc, tất cả các cậu đều nhìn thẳng về bơi lội, nhìn thấy Nanase-kun và mọi người như thế, tớ không thể không cảm thấy hơi xấu hổ…… Aah, tại sao tớ lại nói như thế? Chắc cậu sẽ không hiểu chút nào đâu nhỉ… Nhưng mà này, tớ nghĩ rằng nó cũng như nhau thôi. Cùng với mọi người trong một đội, đối mặt với chung một mục tiêu dĩ nhiên sẽ có khó khăn và nỗi khổ của riêng nó, buột phải vượt qua những thứ như thế, nhất định nỗi lo âu và sốt ruột cũng sẽ hiện diện… Vậy nên cậu xem này, khi mà tớ được thấy Nanase-kun và mọi người cố gắng hết sức, tớ cảm thấy một nguồn sức lực dồi dào tuôn ra làm cho tớ cũng muốn cố gắng hết mình. Thành thật mà nói, điều đó đã luôn động viên tớ.”
Aki dịu dàng dẫn ánh mắt mình xuống dưới hồ bơi.
Haruka tự hỏi không biết nếu như cậu ấy mở lời sẽ tốt hơn không, nhưng khi mà không biết nên nói gì, cậu ấy chỉ có thể nhìn chăm chăm vào Aki đang hạ ánh mắt mình xuống. Lời nói của Aki đã bay lẫn vào nhau trong đầu của cậu như những mảnh ghép. Không một từ nào có thể dễ dàng lọt vào tai của cậu. Và cậu ấy cũng không thể nào dễ dàng chấp nhận chúng.
Cậu ấy không hiểu cuộc thi tiếp sức ẩn chứa một ý nghĩa gì. Cậu ấy cũng không biết thứ mà đợi chờ trong tương lai sau đó. Chính bởi vì cậu ấy không biết nên cậu ấy mới đồng ý trở thành một thành viên. Và vào lúc này đây, cậu ấy đã bơi. Tất cả chỉ có thế thôi. Cậu ấy đâu hẳn đã bơi cụ thể chỉ để động viên ai đó.
Aki đã nắm bắt sự im lặng của Haruka như thế nào? Với ánh mắt của cô ấy vẫn quay về phía hồ bơi, một nụ cười mờ nhẹ nổi lên trên khuôn mặt cổ. Bờ môi của cô đã hé mở.
“Cậu thấy đấy, bây giờ tớ đã rất hạnh phúc khi được bơi lội.”
Nâng cao ánh mắt của mình, Aki hé nhìn vào đôi mắt của Haruka. Như thể cô ấy đang cố tìm kiếm một Haruka thật thụ từ bên trong sâu thẫm của đôi mắt cậu.
——Nanase-kun cảm thấy thế nào?
Aki đã biểu lộ một câu hỏi tương tự như điều mà Makoto đã hỏi dưới cây hoa anh đào vào thời điểm đó. Khi mà cậu ấy định trả lời rằng cậu ấy không biết rõ, những từ ngữ chợt chững lại bên trong cổ họng cậu. Và rồi, thay vào đó là những từ ngữ vô bổ thoát ra khỏi miệng cậu.
“Ra vậy, thế thì chúng ta phải cố hết sức mình.”
“Ừm.”
Sau khi nhẹ nhàng giơ bàn tay mình, cậu ấy quay lưng lại với Aki. Nụ cười của Aki đã biến mất khỏi tầm mắt của cậu ấy và chỉ còn từ ‘vui vẻ’ đọng lại trong tai cậu. Bơi lội rồi suy nghĩ rằng nó thật ‘vui’ —— chắc hẳn trước giờ điều đó chưa hề xảy ra. Có lẽ nào nó là thứ đang đợi chờ cậu ấy sau cuộc thi tiếp sức?
Cậu ấy bước tới băng ghế nơi Rin và những người khác đang ngồi. Cậu ấy tự hỏi hôm nay bọn họ đã bơi bao nhiêu lần khi mà cậu ấy thấy Nagisa thở hổn hển vào lưng. Về phần Nagisa thì sao? Giống với Aki, liệu cậu ta có vui khi bơi không? Về phần Rin thì sao? Còn về Makoto thì sao…?
Bởi vì mặt trời đã dần đổi chiều đi một chút, ánh sáng chói xuống từ khung cửa sổ trần nhà đã tạo thành những những điểm tươi sáng hình chữ nhật trong hồ bơi. Ngắm nhìn ánh sáng dội lại đang lan tỏa không đồng đều theo những cơn gợn sóng, Haruka ngờ ngợi nhớ rằng hôm sau là ngày của cuộc thi.
0 Bình luận