Claudius bảo Mimizuku ngồi lên tấm thảm cạnh cậu ta. Mimizuku làm theo không chút do dự. Kể từ khi đến sống ở lâu đài, ngồi lên thảm là một trong số những thú vui của cô bé, mặc dù em thường bị những cô hầu la rầy vì làm vậy. Nhưng giờ thì chẳng có ai cấm em cả.
Ngồi thẳng lên trên tấm thảm, Mimizuku ngước nhìn cậu hoàng tử, người trông thậm chí còn nhỏ con hơn cả em nữa. Claudius đang ngồi trên một chiếc ghế còn to hơn cả cậu, dường như bị nhấn chìm trong thứ sang trọng đó.
"Cho ta xem cái vết của ngươi," Claudius chỉ mấp máy khóe miệng.
Mimizuku ngoan ngoãn bỏ mũ ra và cho cậu ta xem trán mình.
"Cái họa tiết đó là thật..."
"Ehehe!" Mimizuku cười.
"Cho ta xem cổ tay cổ chân."
Làm theo lời cậu, cô bé chìa tay ra để cậu ta thấy cổ tay, và duỗi chân ra, để lộ cổ chân.
"Trông chúng biến màu thật."
"Orietta bảo rằng họ không thể làm mất vết được."
"Vậy ngươi bị xiềng à?"
"Ừ, đúng thế. Chúng bị gỉ đi, hoặc người ta nói cái gì đó na ná thế."
"Ngươi cử động không gặp khó khăn sao?"
"Khó khăn? Hừm... cũng không đau lắm, nên chắc chúng không làm mình thấy khó khăn đâu nhỉ?"
"... Ra vậy."
Nói thế, Claudius khẽ cười. Đó là kiểu cười mà Mimizuku thường không thấy. Thậm chí lúc đầu Mimizuku còn không biết rằng cậu ta đang cười.
"Nếu là vậy, thì chắc ta còn thảm hại hơn."
"Sao?"
"Tay chân ta không bị đổi màu một cách đáng tởm sao?"
"Phải."
Mimizuku thật thà gật đầu. Em không biết “xấu” nghĩa là gì, nhưng quả là chúng có một cái màu mà trước nay em chưa từng thấy.
"Từ khi sinh ra, ta đã thế này rồi. Ta chưa từng có thể cử động được chân tay."
"Không cử động được?"
"Phải. Kể cả khi ta còn cướp cả mạng mẫu hậu để được sinh ra… như thế này thì ta chắc chắn sẽ đem lại đau buồn cho vương quốc thôi."
Nói những lời đó, Claudius lảng mắt khỏi Mimizuku và cúi gằm xuống.
"Cứ như là cơ thể ta bị nguyền vậy. Dân chúng không được phép thấy ta. Nếu họ nói rằng ta bị tàn tật, mọi người đều sẽ sợ hãi. Vì vậy, kể từ khi ra đời, ta đã phải ở trong căn phòng này, gần như không bao giờ ra ngoài cả."
Mimizuku ngạc nhiên há hốc miệng, khiến cho Claudius cười, đúng cái nụ cười mà em không biết cậu ta có cười thật hay không nữa.
"Vậy ta quả là bất hạnh, phải không?" Claudius hỏi.
Mimizuku nghiêng đầu.
"Bất hạnh?"
"Phải."
Bất hạnh là khi bạn không hạnh phúc. Vì hoàng tử tự nói rằng mình bất hạnh, nên chắc ngài ấy bất hạnh thật, nhỉ? Mimizuku nghĩ.
Nhưng sao cậu ta lại hỏi mình?
"Vậy, nó thế nào? Ý ta là việc ngươi bị Dạ Vương bắt. Ngươi có nghĩ rằng mình bất hạnh hơn ta không?" Claudius nói, trừng mắt nhìn Mimizuku với một vẻ hằn học.
"Ừm..."
Mimizuku không thấy ngạc nhiên trước ngoại hình của Claudius.
"Mình vui? Trong lâu đài này, mình thấy vui, chắc thế?" cô bé trả lời mà không để tâm lắm.
Những lời của Mimizuku dường như đâm xuyên Claudius. Cậu ta mở to đôi mắt lục bảo đục màu.
"Mình được bảo rằng đó là nhờ ơn Hoàng thượng, nhưng mình chắc rằng ngài cũng góp sức giúp," Mimizuku mỉm cười nói. Claudius nhìn đi nơi khác.
"... Ta chẳng có chút quyền hành nào cả đâu."
Mimizuku, không biết “quyền hành” là gì, bỗng đứng dậy. Claudius chưa cho phép cô bé, nhưng cảnh hoàng hôn bên ngoài cánh cửa sổ lớn là quá đẹp với em.
"Ôi! Tuyệt vời!" Mimizuku vui sướng kêu lên.
"Tuyệt quá, tuyệt quá! Từ đây nhìn ra ngoài đẹp thật! Này, cậu thậm chí còn nhìn được ra cả khu chợ đấy!"
"Mimizuku, ta chưa nói xo--!"
Những lời dang dở của cậu bị tiếng hét của Mimizuku át mất.
"Này, này! Cái món hoa quả nướng ở quầy đằng kia ngon lắm đấy! Ngài từng ăn chưa?" Mimizuku vô tâm hỏi. Khuôn mặt của Claudius quặn lại.
"Ta đã nói rồi...! Ta không được rời khỏi đây!!"
"Tức là chưa hả? Được rồi, mình sẽ mua vài cái cho ngài nhé! Mình cũng thân với ông chủ ở đó mà!" Mimizuku kêu lên, nở một nụ cười tươi.
Claudius mở miệng định nói gì đó, nhưng lại ngậm lại, ngập ngừng.
"... Ngươi sẽ... mua cho ta sao?" cậu dịu giọng hỏi.
"Ừ! Mình sẽ mua vài cái cho ngài! Chúng rất ngon luôn. Mà nơi đây cũng còn nhiều thứ đẹp đẽ và vui vẻ lắm." Mimizuku gật đầu mấy lần. Cô bé thấy rất mãn nguyện. Em còn nhớ ông chủ quầy đã vui sướng thế nào khi em nói rằng món hoa quả đó rất ngon.
Claudius ngước nhìn Mimizuku. Đó là một ánh mắt tuyệt vọng, cứ như thể cậu ta đang bám víu vào Mimizuku vậy.
"Ngươi..."
"Sao?"
"Ngươi không thương hại ta sao?"
"T... thương hại?"
Mimizuku nghển cổ lên như một chú chim.
"Ngươi không thấy ta đáng thương sao?"
"Ưm... ngài đáng thương?"
Claudius đỏ mặt trong giây lát và nhìn qua chỗ khác. Có vẻ như bị hỏi lại câu mình hỏi khiến cậu ta bị ngượng.
"Người ta cũng từng nói mình đáng thương, nhưng mình chẳng thấy mình đáng thương chỗ nào cả," Mimizuku nói, cười tươi. Claudius rụt rè nhìn mặt cô bé.
"... Này, Mimizuku."
"Ừ?"
"Hãy kể cho ta về những chuyện xung quanh lâu đài. Về những thứ bên ngoài, nói ta biết xem cái gì là đẹp, cái gì là hấp dẫn, và cái gì là tuyệt vời," cậu ta nói, giọng như đang thì thầm.
Mimizuku khẽ gật đầu trước lời cậu.
"Ừ, được thôi! Mình sẽ kể cho ngài mọi thứ. Và mình sẽ đem cho ngài những món ngon! Nơi này có đầy những điều tuyệt vời luôn. Và nó cũng có rất nhiều những thứ xinh đẹp nữa!"
"..."
Claudius im lặng, và cậu ta cúi mặt xuống.
"Ờ... Mimizuku?"
"Ừ?"
"... Bạn, ưm..."
Đôi tai ló ra từ giữa những sợi tóc của cậu ta ửng lên.
"Bạn sẽ... làm bạn ta chứ?"
Mimizuku nhe răng cười trước câu hỏi của cậu.
"Bạn là gì?" cô bé hớn hở đáp lại một cách hồn nhiên.
Claudius nhìn lên và cười một cách lo lắng. Đó là lần đầu tiên Mimizuku thấy cậu ta cười.
Hôm đó, khi nhà vua đã xong việc triều chính, ngài trở lại thư phòng và thấy Ann Duke đang nằm ườn ra trên chiếc sofa của ngài. Đây là thứ đón chào ngài sau một ngày làm việc kiệt sức. Ngài nghĩ đến việc đốt cái gì đó rồi cắm nó vào mũi của Ann Duke đang ngủ, nhưng ngài tính rằng mình đang đối mặt với một người sống bằng thanh kiểm và kết luận rằng đó không phải một ý hay. Ngài không được phép bất cẩn.
"Tên kia, đồ ăn bám. Nếu không muốn mất việc thì biến khỏi đây ngay," ngài trầm giọng nói.
"Thôi thôi, được rồi..." kẻ lười biếng nói với giọng ngái ngủ, nhấc người dậy khỏi chiếc sofa. Vị Thánh Kỵ sĩ xấc xược này lúc nào cũng thấy chiếc sofa đặc biệt thoải mái.
"Mà thậm chí ngươi ở đây làm gì?"
"Chỉ đánh một giấc thôi."
"Ra ngay."
"Vâng, tất nhiên rồi. Dù sao thần cũng định về nhà mà. Nếu về muộn quá, bà vợ thần sẽ lại nổi đóa lên, ngài biết chứ?" Ann Duke thảnh thơi nói trong khi đứng lên. Rồi anh chợt nhớ ra gì đó.
"Nhân tiện, ngài đã biết chuyện Dia và Mimizuku đang thân với nhau chưa?"
"... Rồi."
"Hửmm? Vậy ra đó là ý ngài à?"
"Claudius đã nói rằng nó muốn gặp 'nàng công chúa bị bắt.'"
"Hừ... cậu ta muốn gì không được nấy, như thường lệ. Thực ra thì, thôi, thế cũng ổn rồi. Thần chỉ hơi ngạc nhiên khi nghe rằng hai đứa gặp nhau, nhưng thần cũng nghĩ rằng đó là ý hay."
Đức vua chuyển ánh mắt lạnh lẽo về phía Ann Duke, kẻ đang duỗi người ra như một con mèo.
"Vậy, ngươi định nói gì?"
Ann Duke có một vẻ mặt khó xử như thể anh đang tìm từ thích hợp, và rồi chậm chạp mở miệng.
"... Chẳng phải ngài nên chăm sóc Dia nhiều hơn một chút sao? Đừng nhốt cậu ta ở đó nữa. Nếu ngài thôi lo về chuyện đột ngột cho cậu ta xuất hiện trước công chúng, thì giờ cậu ấy đã ở một ngôi trường nội trú tốt nào đó ở nước ngoài rồi. Ngài biết đảo Remit chứ? Nơi đó tuy xa, nhưng trường học ở đó nghe chừng tốt lắm đấy."
Dù nhà vua có nghe Ann Duke nói hay không thì ngài cũng không nhìn anh.
Ann Duke thở dài, rồi tiếp tục.
"... Này, cho dù Dia có một cơ thể như thế… cậu ta thông minh lắm đó, ngài biết không?"
"..."
Đức vua đáp lại bằng sự im lặng.
Ann Duke lại thở dài một hơi nữa, và chuyển hướng cuộc trò chuyện.
"Kế hoạch Ướp xác Quỷ Vương đến đâu rồi?"
"À, phải rồi. Đến giờ vẫn chưa có gián đoạn gì cả."
"Vậy à... Ừ, thế thì tốt, chắc vậy."
Nhà vua đã rũ bỏ được sự uể oải chậm chạp của cuộc nói chuyện vừa rồi, và đổi giọng.
"Ngươi muốn nói gì?"
"Thì, chỉ là... Thần nghĩ rằng toàn bộ chuyện này hơi quá suôn sẻ, ý thần là dù sao thì chúng ta cũng đang dối mặt với quỷ vương cơ mà."
Ngài là một vị vua đã trị vì khu rừng quái vật suốt vài trăm năm. Bị con người bắt quá dễ thế này thật không giống ngài đến bất thường
Kể cả khi họ đang nắm quyền kiểm soát, họ cũng nghĩ như vậy.
"Chỉ đơn giản là do Pháp sư Đoàn của vương quốc này nắm giữ một sức mạnh to lớn mà thôi."
Câu trả lời của nhà vua rất kiên định.
"Vậy thì ổn rồi, nhỉ? Nhân tiện đây, ngài định sẽ làm gì với lượng ma lực rút ra từ quỷ vương?" Ann Duke hỏi với một giọng thư thái.
"... Nó sẽ được sử dụng vì lợi ích của đất nước."
"Thần hiểu."
Ann Duke gật đầu trước câu đáp không mấy hứng thú của nhà vua, và sau một câu chào, anh rời khỏi thư phòng như thường làm.
Khi đức vua nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, ngài nhắm mắt lại và khẽ thở ra.
"Aileidia..."
Đó là một cái tên đẹp. Khi ngài nhắc đến nó, thì người chủ của cái tên, một phụ nữ tuyệt vời, được tái sinh trong đầu ngài. Những bức chân dung của người chỉ có ở thư phòng và trong phòng ngủ. Ở đó, đang mỉm cười với nhà vua, là cố hoàng hậu. Người là một quý bà, cho dù cơ thể yếu ớt, yêu cả quốc vương và vương quốc. Thay vì sống thêm dù chỉ là một giây nữa, người đã chọn việc đem tới một sự sống mới. Người chỉ có một câu trả lời với những kẻ can ngăn mình lúc sinh thành.
"Ta muốn trở thành hoàng hậu duy nhất của đất nước này."
Giờ người đã chết, và kể từ đó người vẫn là hoàng hậu duy nhất.
Hoàng tử cũng phải tự thân gánh lấy nỗi khổ cực của cả vương quốc.
"Hoàng tử! Nhìn này, mình kiếm được nó ở vùng biên giới đấy."
"Cái gì thế?"
Claudius nhìn tảng màu vàng, trong suốt mà Mimizuku chìa ra.
"Đó là thứ chất lỏng chảy ra từ cây, rồi nó cứng lại. Này, bên trong có một con bọ, phải không?"
"Đúng vậy..."
Claudius nheo mắt nhìn miếng đó.
"Trông nó cũng giống mật ong đấy nhỉ. Mình cứ tưởng nó ngọt cơ, nên cũng liếm, nhưng thì ra nó lại không ngon lành cho lắm..."
"Ta thì ta sẽ chẳng làm vậy đâu."
"Ừ, chắc đấy là tính ngài rồi," Mimizuku nói, khúc khích cười. Cứ ba ngày một lần, Mimizuku lại đến phòng Claudius thăm cậu. Có những lúc trong phòng Claudius còn có người khác, như người dạy chẳng hạn, nhưng một khi thấy mặt Mimizuku, cậu liền cho họ lui.
"... Mimizuku, ta sẽ cho bạn danh dự được gọi ta bằng tên."
"Hử?"
"Đó là lời cảm ơn... vì mọi chuyện. Bạn không cần gọi ta là hoàng tử, Claudius là ổn rồi..."
Được nói rằng mình có thể gọi cậu ta bằng tên, Mimizuku ngạc nhiên chớp mắt. Tuy nhiên, cô bé nghĩ rằng cái tên của Claudius quá dài và quá khó đọc.
Em đã dùng cái tên Andy vì Ann Duke quá khó gọi.
"Được rồi, vì ngài là Claudius, mình sẽ gọi ngài là Kuro--"[1]
Chợt em ngừng nói, và đứng khựng lại.
Hử?
Có gì đó như vang lên trong đầu em.
Ku... ro...
Không được, ai đó đang nói trong đầu cô bé.
Em không thể gọi cậu như thế được. Không được là cái tên đó.
Không được là cái tên đó.
"Kuro? Đừng có rút tên ta xuống đến mức thảm hại như thế chứ. Nếu muốn… bạn có thể gọi ta là ‘Dia’ như Andy và những người khác," Claudius nói, mặt sầm lại.
"Dia?"
"Ừ, phải. Dia. Đây là... cái tên ta nhận được từ mẫu hậu."
"Mẹ của ngài à?"
Claudius đưa mắt nhìn xuống.
"... Sau khi hạ sinh ta, mẫu hậu qua đời. Ta đã giết người."
"Ngài... giết người?"
Mimizuku nghiêng đầu.
"Ừ, đúng vậy. Ta đã giết người. Cơ thể mẫu hậu vốn không khỏe mạnh. Người không có chút kháng phép nào cả. Cơ thể người đã phải chịu áp lực từ lượng pháp lực luôn lớn mạnh ở đất nước này. Sự thật là, cơ thể người không hề thích hợp cho việc sinh nở chút nào."
Hừm, Mimizuku nghĩ. Thế thì làm sao chuyện đó lại có nghĩa là Claudius đã giết hoàng hậu nhỉ?
"Nhưng chẳng phải người muốn sinh ra ngài sao, Dia?"
"... Nếu là như vậy, thì chắc chuyện cũng không đến nỗi nào, chắc vậy."
Khuôn mặt Claudius méo xệch khi cậu nói.
"Nhưng mà, ta lại có cái cơ thể kiểu này. Cả nhà vua nữa, ngài lãnh đạm với ta..."
"Lãnh đạm?"
Mimizuku ngọeo đầu sang một bên. Em không biết từ đó.
"... Tức là ngài ghét ta, Mimizuku à."
"Ế? Nhưng thực sự thì mình không hiểu..." Mimizuku nở một nụ cười nồng ấm. "Dù cho bị ghét, mình vẫn nghĩ rằng tốt nhất là cứ nên sống. Với lại, mình đâu có ghét ngài, Dia!"
Claudius đau đớn nheo mắt lại trước những lời của cô bé.
"... Mimizuku, bạn đã từng bị ghét chưa?" cậu thở dài.
"Ừmm..."
Mimizuku khẽ, và hiền dịu, nhìn xuống.
"Mình không nhớ."
Claudius nghĩ rằng khuôn mặt em trông như thể đang khóc vậy.
Một hôm, Ann Duke bước vào phòng Mimizuku và thấy cô bé đang chống tay lên bậu cửa sổ, mải miết nhìn lên bầu trời.
"Mimizuku? Bên ngoài có gì hay ho à?"
"Cháu chỉ đang nghĩ thôi, không có trăng," cô bé khẽ nói, vẫn không quay đầu lại.
"Trăng á? Cháu biết đấy, giờ đang trưa mà."
"Vâng. Trắng. Cháu muốn thấy nó. Vàng cũng được."
"Hừm. Cháu thích trăng thật đấy, nhỉ Mimizuku?"
Không hiểu sao, khi anh nói vậy, mặt Mimizuku trở nên u ám.
"Vâng, kiểu thế. Nó cứ... hoài niệm làm sao ấy," cô bé thì thầm như thể đang thở ra một hơi dài vậy.
"Orietta này, tôi đang nghĩ..."
Về lại căn biệt thự, Ann Duke ngồi đánh phịch xuống sofa và bắt đầu nói.
"Vâng?" Orietta đáp, tiếp tục công việc với quyển sổ kê khai.
"Tôi đang không biết liệu Mimizuku có hạnh phúc không, khi mất ký ức thế này."
"..."
Orietta dừng tay lại.
Ann Duke nhắm mắt nói tiếp.
"Tôi đang băn khoăn nếu người ta quên đi quá khứ khó khăn dễ dàng quá thì liệu có tốt không. Ví như, chẳng phải hạnh phúc đến từ việc thấy trái ngọt sau những nước mắt và vất vả sao? Chẳng phải đó là ngọn nguồn sức mạnh của con người sao?"
"... Andy này," Orietta khẽ nói.
"Hửm?"
Khi Ann Duke nhìn lên, Orietta đã đứng dậy và đang rút một bản ghi ra khỏi kệ sách. Nó trông như một bản dịch rất cổ.
"Tôi đã định không nói gì, nhưng rốt cuộc thì đành chịu vậy. Tôi đã thử xem qua một số quyển sách cổ trong đền."
Trong thư viện ngầm ở ngôi đền, họ lưu trữ những tài liệu dễ đến vài trăm năm tuổi. Chúng không phải thứ dành cho công chúng đại trà, nhưng Orietta, Thánh Kiếm Trinh nữ, có sức ảnh hưởng mạnh trong những vấn đề của ngôi đền, và cô đã có thể vào được thư viện ngầm.
"Ý mình là sao, 'xem qua'...?"
"Biểu tượng trên đầu Mimizuku… Tôi đã cố tìm xem cô bé dính phải loại phép nào."
"Mình đã tìm ra chưa?"
Orietta lặng lẽ đi đến bên Ann Duke, gập gối và hạ thấp hàng mi dài.
"Đó là dấu hiệu chỉ sự kết thúc của chu kỳ trăng khuyết trăng đầy."
Cô từ từ mở hàng chữ cổ. Ở đó, trên tờ giấy da ố vàng, được viết bởi một thứ mực bị phai màu, là ký hiệu trên trán Mimizuku, không lẫn vào đâu được.
"Đó là, phong ấn giam cầm ký ức."
Ann Duke mở to mắt. Anh che miệng lại, không tin được, và rồi mặt anh nhăn lại.
"Đồ xảo quyệt!! Những con quái đó bắt Mimizuku, rồi xóa ký ức cô bé sao!?" Ann Duke nói như nhổ ra.
"Không."
Orietta quả quyết bác bỏ phỏng đoán của anh.
"Không, không phải vậy đâu. Chuỗi sự kiện này có điểm lạ. Mimizuku cũng lại quên những gì xảy ra trong rừng. Ma pháp này được sử dụng vào lúc cô bé rời khỏi khu rừng..."
Ann Duke chợt nhớ ra.
Khu rừng đang cháy. Giữa khung cảnh đó, có một cô bé rúm ró.
Đã có một tiếng hét lớn đầy đau đớn.
Cô bé đã gào lên gọi tên ai đó.
Tay che miệng, mắt mông lung nhìn xuống trong khi anh thở dài với bản thân.
"Với mấy con quái đó... phong ấn ký ức lại thì có lợi gì cho chúng nhỉ?"
"Tôi cũng băn khoăn... Ta không biết ý định thực sự của quỷ vương. Ta chỉ biết rằng Mimizuku mất trí nhớ không phải do cô bé muốn vậy thôi..." Orietta nói, nhắm mắt lại.
"Có cách nào lấy lại ký ức của cô bé không? " Ann Duke hỏi.
"Chắc là nếu cố thì cũng có kết quả. Nhưng mà, tôi không biết liệu thế có thực sự là điều tốt nhất không. Cơ thể thì thiếu dinh dưỡng, mà lại còn cả những vết do xiềng ở cổ tay cổ chân nữa… Chắc đó không phải là quãng đường đẹp đẽ nhất với cô bé. Hơn nữa, ta lại đang đối phó với vua quái vật… đó không phải là thứ ta có thể tự nhiên đối chọi được. Nhưng nếu cô bé muốn… thì có thể, chuyện có thành hay bại đều phụ thuộc vào Mimizuku cả."
"Cháu muốn làm gì?" Ann Duke hỏi thẳng.
Vẻ mặt Mimizuku thật bối rối.
Ann Duke cười với cô bé để em khỏi ngần ngại.
"Cháu không muốn cũng không sao đâu. Dù sao thì đây cũng là đời cháu mà. Dù mất ký ức, nhưng cháu sẽ vẫn có thể hạnh phúc, phải không?"
Tuy nhiên, Mimizuku lại đang lo một chuyện hoàn toàn khác.
"Nếu họ giải trừ ma pháp, cái dấu trên trán cháu có biến mất không?" Mimizuku lo lắng hỏi. Ann Duke nhướng mày lên với cô bé.
"Không đâu, nó chỉ xóa bỏ tác dụng thôi… Rất tiếc, nhưng chú không nghĩ nó sẽ xóa dấu phong ấn đi đâu..."
"Thôi được rồi! Cháu sẽ làm!" Mimizuku nhanh chóng đáp lại. Cô bé mỉm cười, và đôi mắt em long lanh.
"Mimizuku... cháu thích cái dấu đó à?"
Với một nụ cười hồn nhiên, Mimizuku cười.
"Vâng! Dù sao thì nó cũng đẹp mà."
Ann Duke gõ cánh cửa. Anh nghe thấy câu "Ai đó?" như thường lệ và đáp lại "Thần đây." Và cũng như mọi khi, anh lập tức được cho vào.
"Chào, cũng lâu rồi đấy nhỉ."
Ann Duke giơ tay lên cười, khiến cho Claudius cũng cười lại. Khó mà nói xem liệu nó có hợp với một người ở độ tuổi đó hay không, nhưng đó là một nụ cười lấp lửng.
"Giờ này không có ai đến dạy ngài à?"
"Ừ, không có."
"Thần hiểu."
"Này, Andy."
Claudius, người thường chỉ nghe Ann Duke nói, đã khơi chuyện trong một giây phút hiếm hoi.
"Mii sao rồi?"
"Mii?"
Ann Duke nghiêng đầu trong giây lát, nhưng nhanh chóng nhận ra cậu ta đang nói đến ai và mỉm cười.
"À, ý ngài là Mimizuku?"
"P-phải..."
Claudius gật đầu, má hơi ửng lên.
Đến cả cậu nhóc này cũng có thể mang một vẻ mặt thú vị đến thế cơ mà, Ann Duke nghĩ thầm, và thấy hứng thú hơn một chút.
"Dường như hai người thân nhau thật đấy. Hôm nay Mimizuku có đến thăm ngài không?"
"Có. Bạn ấy nói rằng họ đang cố giải trừ ma pháp yểm lên bạn. Ký ức của Mimizuku sẽ trở lại chứ?"
"... Thần không chắc. Lúc này, Riveil và những người khác đang làm việc với cô bé suốt cả ngày. Vợ thần cũng tham gia nữa."
"Ra vậy à..."
"Vậy ra ngài thực sự rất là thân với cô bé, hử?" Ann Duke nói, không thể giấu nổi nụ cười toe toét.
Claudius lảng ánh nhìn xuống dưới.
"Con bé đó lạ lắm. Nó chẳng biết ngượng là gì cả, mà cũng chẳng thương hại nữa chứ. Lúc nào cũng cười thôi."
"... Dia. Ngài muốn bị thương hại sao?"
Claudius nhanh chóng ngẩng đầu lên trước câu nói của Ann Duke, nhưng dường như cậu bị từ ngữ chặn họng, nên đã ngậm miệng lại.
Rồi, những lời nói bắt đầu phát ra, từng chút một.
"Ta không hiểu. Mii nói rằng bạn ấy chẳng có chỗ nào là không hạnh phúc cả. Khi thấy thế, ta…ta… "
Dường như cậu không thể nói thêm gì nữa.
Ann Duke lặng lẽ lại gần, và dịu dàng xoa xoa đầu Claudius.
Ann Duke, Orietta, và vị vua tóc xám và những người duy nhất được chạm vào hoàng tử theo cách đó. Lần đầu Ann Duke gặp Claudius, cậu vẫn còn là đứa trẻ với đôi bàn tay đỏ hỏn. Anh đã dõi theo cậu ta khi cậu dần lớn lên. Claudius là một người quan trọng đặc biệt với một cặp đôi như Ann Duke và Orietta, những người không có con.
"Nếu ký ức của Mimizuku trở lại..." Ann Duke nhẹ nhàng nói, "cô bé có thể sẽ không còn là Mimizuku mà chúng ta biết nữa."
"Hử...?"
Claudius nhìn lên, hơi ngạc nhiên.
"Ký ức của một người là thứ định hình nên tính cách họ. Mimizuku có lại ký ức sẽ có thể là một con người khác hẳn so với Mimizuku mà chúng ta biết..."
"Ta không muốn thế!!" Claudius thốt lên.
Ann Duke mỉm cười như thể đang dỗ dành cậu.
"Dẫu vậy, thần nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu ngài cũng kết bạn được với Mimizuku mới. Thế không đúng sao?"
"Thế thì... ừ..."
Cắn môi, Claudius gật đầu. Ann Duke gật mạnh, tiếp tục nói.
"Nếu trí nhớ của Mimizuku trở về, và cô bé vẫn muốn sống ở đây với chúng ta… Thần nghĩ rằng thần sẽ nhận cô bé làm con gái."
Đôi mắt Claudius mở to trước những lời của Ann Duke.
Ann Duke cười với vẻ hơi ngượng ngập.
"Tất nhiên là chỉ khi nào Mimizuku đồng ý thôi," anh nói thêm.
"... Ta cũng muốn nữa..." Claudius cúi mặt lầm bầm.
"Hửm?"
"Giá như ta sinh ra là con của chú và Orietta..." cậu hét lên với một giọng nhỏ tí xíu, như tiếng con muỗi vậy. Ann Duke nhìn cậu một cách lạ lùng.
"Ngài ghét cha mình sao?"
"Ta không ghét ngài!" Claudius la lên. "Không phải là ta ghét ngài! Nhưng hoàng tử như ta mà sinh ra thế này sẽ chỉ đem lại bất hạnh cho đất nước thôi! Với một kẻ như ta, ra đời bằng cách giết chết mẹ mình..."
Ann Duke cười mà chậm rãi lắc đầu.
"Đừng có nâng cha mẹ lên cao quá như thế chứ."
"Nhưng..."
"Claudius này."
Ann Duke bước một bước về phía khung cửa sổ, quay lưng lại phía Claudius.
"Ngài có nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu như ngài cử động được tay chân không?"
"... Có. Đó là điều ta muốn. Nhưng pháp sư ở đây có làm gì thì cũng chẳng tài nào làm chân tay ta động đậy được cả."
"Ngài chắc chứ?"
"Có cách à!?" Claudius hỏi, bám víu lấy lời của Ann Duke.
"... Nếu chúng ta có pháp lực mạnh… có khả năng… " Ann Duke thầm nói mà không quay lại.
"Pháp lực cỡ đó thì kiếm ở đâu ra chứ!?" Claudius hét lên, cắn môi lại.
Ann Duke quay người lại và xoa đầu Claudius thêm lần nữa.
"Rồi thần sẽ lại đến," anh dịu dàng nói.
Kể cả sau khi Ann Duke đã thu tay về, Claudius vẫn tiếp tục cúi mặt xuống.
"... Nếu gặp được Mii... Ta sẽ đợi bạn đến... Nói với bạn ấy rằng..." Cậu nói một cách đứt quãng. Có vẻ như cậu sắp khóc đến nơi, nhưng cậu ta là một cậu bé cố ngăn dòng lệ.
Rốt cuộc thì, cậu có lau nước mắt được đâu.
"Thần hứa sẽ nói với cô bé," Ann Duke gật đầu, rời phòng của Claudius.
"Mimizuku, cháu thấy thế nào?" Orietta hỏi Mimizuku, người vừa trải qua cả một ngày chữa trị để giải trừ lời nguyền của em.
Ann Duke quan sát từ bên cạnh cô bé.
Không ngoài dự tính, phong ấn của Dạ Vương không thể bị giải trừ hoàn toàn.
"Thật tình thì, chúng tôi chẳng tài nào phá nổi bước tường cuối cả," Riveil, người đứng đầu Pháp sư Đoàn, nói vậy.
"Tuy nhiên, phong ấn cũng sắp không trụ nổi nữa rồi… Từ lỗ hổng chúng tôi tạo ra, có khả năng là ký ức cô bé sẽ phục hồi."
Chìm sâu trong giường, Mimizuku uể oải nhắm mắt lại.
"Đầu cháu đau lắm..."
"Cháu ổn chứ?"
Với cơ thể nhỏ nhắn của cô bé, việc đó quả là một gánh nặng.
"Vâng. Cháu đã mơ."
"Mơ kiểu gì thế?" Orietta hỏi.
Mimizuku mở đôi môi khô.
"Có ai đó nói chuyện với cháu. Quên đi. Quên đi. Tôi không muốn. Đừng có đùa với tôi, đồ ngốc. Sao tôi phải quên chứ?"
Thấy Mimizuku nói những lời gay gắt đó với cái giọng ngang phè phè làm cho Orietta cười.
"Cháu có vẻ không giống Mimizuku thường ngày nhỉ."
"Chắc chắn là cháu," Mimizuku trả lời rõ ràng. "Đó là giọng cháu."
"Đừng có đùa với tôi, đồ ngốc..." cô bé nói thêm lần nữa, như thể để khẳng định rằng đó thực sự là em.
Ngày hôm sau, một vị khách hiếm đã được triệu đến phòng Mimizuku trong lâu đài.
"A, cũng khá lâu rồi nhỉ. Phải, đích thị là cháu."
Một cách rất nhún nhường, ông rụt rè bước lên tấm thảm của lâu đài, và không thể không cười khi thấy Mimizuku. Với thân hình mập mạp cùng bộ quần áo giản dị, trông ông khá là bất thường so với những bức tường trắng trong lâu đài .
"Không biết cháu còn nhớ ta không. Chúng ta đã từng gặp nhau trong rừng đó."
"Hử?"
Ngồi trên giường, Mimizuku nghiêng đầu sang một bên.
Orietta, người đưa ông ta đến đây, bước lại gần Mimizuku.
"Ông Shiira, xin hãy kể rõ chuyện xảy ra lần đó."
"Vâng, thưa Phu nhân Orietta."
Người đàn ông tên Shiira đặt mũ lên ngực và cúi người với Orietta, rồi quay về phía Mimizuku.
"Bác gặp phải rắc rối, bị lạc trong rừng, nhưng rồi cháu bất chợt đến nói với bác. Bác cứ tưởng cháu là quái vật, nên đã rất sợ hãi. Nhưng rồi... cháu gọi bác là 'Ông.'"
"Ông," Mimizuku nhại lại.
Shiira mỉm cười và gật gật đầu.
"Đúng vậy. Rồi cháu chỉ đường cho bác. ‘Đi dọc xuống hạ lưu,’ cháu nói thế. Nhờ những lời đó mà bác đã ra khỏi được khu rừng."
"Đi dọc xuống hạ lưu..."
"Bác hỏi lại, 'Thế còn cháu?' Nhưng rồi cháu lại hiểu lầm và xưng tên. Ý bác là ‘Cháu định sẽ làm gì,’ nhưng cháu lại đáp rằng 'Cháu là Mimizuku.'"
"Cháu là... Mimizuku..."
Có gì đó vang lên trong đầu cô bé.
Hửm? Mình là Mimizuku!
Cái giọng đó. Giọng ai vậy nhỉ?
"Rồi bác hỏi, 'Cháu không định đi với bác sao?' Nhưng cháu đang phải đưa một bông hoa về, nên cháu nói rằng mình không thể. Lúc đó cháu cầm một bông hoa rất đỏ. Cháu đưa bác phần nhị, nói rằng nó có thể ngăn được quái vật."
Trong khi Shiira theo dòng ký ức, ông cẩn thận tả lại khung cảnh.
"Rất đỏ..."
"Bàn tay cháu nhuốm đầy máu. Đó là một bông hoa cực kỳ đỏ, không như bất kỳ thứ kì mà bác từng thấy."
"Hoa... đỏ..."
Mồ hôi bắt đầu chảy dọc lưng Mimizuku. Tim em đập nhanh dần.
"Cháu nói gì đó như... à, à, giờ bác nhớ rồi. Cháu nói rằng mình phải mang bông hoa đến cho Fukurou. Mimizuku và Fukurou có liên quan đến nhau, nên bác nhớ rõ những gì cháu nói."
"Fukurou."
Phải rồi! Fukurou! Tôi sẽ gọi ngài là Fukurou!
Màn đêm thăm thẳm.
Bóng tối dày đặc.
Mặt trăng, rất đẹp.
"Fukurou... Fukurou..."
"Mimizuku? Sao vậy? Cháu không sao chứ, Mimizuku?" Orietta đứng cạnh em hỏi. Mimizuku không đáp lại, cô bé cứ không ngừng lầm bầm cái tên với bản thân.
"Ô? Xin lỗi, nhưng có vẻ như cái dấu trên đầu cháu đã thay đổi rồi nhỉ?" Shiira nói, nhìn Mimizuku gần hơn.
"Thế trước đó nó hình gì!?" Orietta ngạc nhiên hỏi.
"Ừm... khi tôi nhìn thấy, thì nó không phải là họa tiết, mà là số. Ba…333? Không, khác cơ. Là 332, tôi nghĩ vậy..."
"Tôi là số ba trăm ba mươi hai!"
Đó là của mình.
Số của mình.
"Không... không..."
Mắt Mimizuku chợt mở to ra, và cô bé đặt tay lên tai.
Orietta gọi tên em. Tuy nhiên, lời cô nói chẳng lọt được vào tai Mimizuku.
"Khôngggggggggggggggggg!!!!"
Mimizuku đau đớn ré lên, như thể em sắp chết vậy.
Y hệt như ngày em bị tách khỏi Fukurou.
Mimizuku nôn mửa. Trong khi khóc, cô bé nôn ra cho đến khi chẳng còn cái gì nữa ngoại trừ dịch dạ dày. Orietta để tay lên lưng em, nhưng em cứ tiếp tục ói.
Trong khi dòng nước lầy lội của ký ức bao trùm lấy em, cô bé cứ không ngừng nôn ra.
Một lần nữa cô bé nhớ lại ký ức của mình. Em nhớ lại nó ở đâu và vào lúc nào, cảm giác của mình, và thứ em đã giết.
Cô bé không thể phủ nhận được ký ức của mình. Nỗi đau đớn, nỗi khổ cực. Giờ đây, em đã hiểu. Em đã hiểu mình đã gần vực chết đến thế nào hồi còn ở làng. Mọi thứ lại quay về với em.
Em không thể quay lưng lại với nó được nữa. Em không thể ruồng bỏ ký ức của mình một giây phút nào nữa.
Trong khi nhớ lại, cô bé tuyệt vọng tìm kiếm.
Chắc chắn phải có lúc ai đó đối tốt với mình chứ.
Lúc nào? Chắc chắn, nó ở đâu đó.
Mình được... đối tốt.
Hai mặt trăng...
Bạc. Và rồi, vàng. Những mặt trăng.
Tiếng xiềng kêu inh ỏi. Âm thanh từ thế giới của Mimizuku.
Fukurou.
Em thét to lên vào trong mọi ngõ ngách của con tim.
"Sao mình lại quên được chứ..."
Mimizuku nắm tay lại thành nắm đấm và hét lên.
"Đừng có mà xóa ký ức người khác một cách ích kỷ như thế chứ, Fukurou! Đồ ngốccccccccc!!"
Và rồi, bên cạnh Orietta và đôi mắt nhỏ dần của cô, Mimizuku bất tỉnh và gục xuống.
Trong khi đó, ở bên dưới lâu đài, Fukurou, đang bị bào mòn đi sức lực và ma lực, khẽ thở dài một tiếng.
"Mi mới là đồ ngốc đó. Cô gái ngốc ngếch..."
Đó là một lời nói thì thầm, và ở đó chẳng có ai để mà nghe cả.
Ghi chú
↑ Khi viết theo katakana, tên của Claudius là クロディアス (Kurodiasu).
0 Bình luận