Tập 17: Đường về nhà xa thật xa
3: Trên đường trốn chạy, bóng dáng kẻ truy đuổi phía sau
1 Bình luận - Độ dài: 10,978 từ - Cập nhật:
Mặt trời bắt đầu lặn xuống dưới chân núi. Khi cả thế giới được tắm trong màu cam, chúng tôi dùng xong bữa tối sớm của mình.
“Tui không biết cậu câu cá giỏi vậy đấy, Lina-nyon!” Ran mỉm cười thỏa mãn sau khi xử gọn một phần ba số cá tôi bắt được. Chúng tôi hiện đang ngồi trên những tảng đá cạnh bờ sông.
“À, thực ra không phải kĩ năng hay gì đâu. Tôi dùng ma pháp đấy,” tôi đáp.
Tận dụng những sợi tóc của mình, một cành cây thông thường và một cái lưỡi câu tôi luôn mang theo để phòng trường hợp này, tôi đã tạo thành một chiếc cần câu thô sơ. Sau đó tôi dùng phép “câu đâu trúng đó” (vẫn chưa nghĩ ra một cái tên đàng hoàng) và bắt đầu câu cá.
“Câu đâu trúng đó” là một ma pháp nguyên bản mà tôi sáng tạo ra rất lâu về trước bằng cách mày mò các yếu tố cấu thành ma pháp. Mấu chốt nằm ở việc khiến lũ cá nghĩ rằng cái lưỡi câu trống trơn kia trông thật ngon miệng. Ban đầu tôi tạo ra ma pháp này với hy vọng rằng nếu phát động lên con người, người đó sẽ cảm thấy ngay cả món lương khô dở tệ nhất cũng trở nên ngon lành khi buộc phải cắm trại ngoài trời, dù hy vọng đó đã không thành công. Ừ, tôi có thể đánh lừa bản thân để nghĩ rằng món đó trông có vẻ ngon, nhưng đánh lừa vị giác của mình thì lại là một câu chuyện khác.
Sau đó tôi đã chỉnh sửa ma pháp đó để dùng cho việc câu cá. Dù vậy, việc nó là sản phẩm thất bại, cộng việc nó có tiềm năng làm cá sông tuyệt chủng nếu bị lộ ra bên ngoài, cộng việc bắt được cá quá dễ dàng sẽ làm mất đi niềm vui của việc câu cá… Ừa, đó là lý do mà tôi không thường xuyên dùng đến ma pháp này. Tuy nhiên, xét đến tình cảnh hiện tại—cụ thể là khi đang bị truy nã—nó là một cách hiệu quả để nhanh chóng bổ sung lương thực.
Sau khi tôi, Gourry và Ran bỏ chạy khỏi Palbathos, chúng tôi men theo con đường lớn dẫn về phía bắc một đoạn, sau đó rẽ vào rừng trên đường mòn dẫn về hướng đông. Cánh vương quốc lúc này hẳn đã điều động một đội tìm kiếm, và tôi đã hỏi đội trưởng Morgan về vùng đất phía bắc. Bọn họ hẳn sẽ cho rằng chúng tôi đang di chuyển về hướng đó, nghĩa là họ hẳn đã đặt lính canh gác trên chặng đường và điều người đưa tin phát tờ rơi truy nã khắp các thị trấn.
Nhưng tôi nghe nói rằng phía đông thủ đô là một thung lũng không được nối với tuyến đường chính, vậy nên chúng tôi đang đi về hướng đó. Và đúng như vậy, trong khi băng qua cánh rừng, chúng tôi đến được một thung lũng… dù không đến mức thẳng đứng nhưng vẫn khá dốc với một con sông lớn chảy dọc qua. Tại đó, tôi mang những người bạn đồng hành của mình qua bờ bên kia bằng phép Levitation. Nhờ vậy, ngay cả nếu những kẻ truy đuổi có dùng chó săn để lần theo truy lùng bằng mùi, họ sẽ mất dấu chúng tôi tại thung lũng.
Sau đó, chúng tôi tiếp tục đi về hướng đông cho đến khi trời bắt đầu mờ tối. Cả nhóm quyết định dừng lại kế bên một con sông, ăn cá và ngủ dưới bầu trời sao.
“Nhân tiện…” Tôi quay sang phía Ran. Chúng tôi đang ngồi giữa những hàng cây bên bờ sông. “Trước hết, xin lỗi vì đã khiến cô bị vướng vào vụ này.”
“Hổng có sao đâu!”
“Trả lời nhanh quá vậy! Cô có hiểu tình hình hiện tại của chúng ta không thế, Ran?!”
“Ừ, cũng hiểu!”
(Thật đấy, câu trả lời đó vẫn đến quá nhanh… Cổ có chịu suy xét lại lần hai không vậy?) Tôi không biết đó đơn thuần là do tính cách hay lối ăn nói của cổ nữa.
“Ý tôi là… nói thẳng ra thì giờ khả năng cao Luzilte cũng sẽ săn lùng cô.”
“Chứ còn gì nữa!”
“Ừm…” Tôi gãi đầu nhưng quyết định tạm thời dừng nói về chủ đề đó. “Được rồi… Vậy về bước tiếp theo, tôi muốn nghe suy nghĩ của cô, Ran. Cô muốn tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi hay tách ra?”
“Cùng—” Cô ấy cười tươi, giơ tay trái lên định trả lời những tôi ngăn cô ấy lại.
“Khoan khoan khan! Cô có thể thôi trả lời không chút suy nghĩ gì đi được không? Trước hết, giả dụ cô đồng hành cùng chúng tôi đi. Tôi hứa rằng mình sẽ cố gắng giúp cô toàn vẹn rời khỏi vương quốc này, nhưng nếu bị những kẻ truy đuổi tóm được, họ chắc chắn sẽ nghĩ cô là đồng bọn với chúng tôi. Mặt khác, giả sử chúng ta tách nhau ra. Họ dường như sẽ không lần theo cô bởi chúng tôi mới là kẻ mà họ đang nhắm tới. Tuy nhiên, nếu họ tìm được cô và ngôn từ không thể nào thuyết phục được họ, cô sẽ phải tự mình chạy trốn. Vậy nên khi xét đến những điều đó, cô sẽ làm gì?”
“Đi cùng với mọi người!”
(Cô ấy… đã thậttttt sự suy nghĩ kỹ chưa vậy?)
Trong khi tôi đang lo lắng nhìn cổ, Ran nói tiếp với nụ cười hồ hởi vẫn trên môi, “Nếu đi cùng mọi người thì mai mốt tui vẫn có thể chọn tách ra được, nhưng nếu tách ra liền thì tất cả sẽ chấm hết.”
“Khoan, cô thực sự đã suy nghĩ rồi à?!”
“Người ta hay nói vậy với tui lắm!”
“Thôi được, có lẽ chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành thêm một khoảng thời gian nữa vậy. Khi đến vương quốc khác, đối phương sẽ không thể hành động lộ liễu được, vậy nên tôi và Gourry sẽ cố gắng giúp cô cho tới lúc đó. Nhưng khi nào cô muốn chia tay thì cứ nói.”
“Cám ơn! Nhưng Lina-nyon…” Ran nói với tông giọng vui vẻ và ánh mắt tinh nghịch. “Cậu nói rằng cậu sẽ về nhà, nhưng nếu cậu có thể dùng ma pháp mạnh đến mức khiến cả một vương quốc phải truy lùng thì sao cậu không thành lập luôn một quốc gia ở đây đi?”
“Ahaha. Không có đâu.” Tôi xua tay bác bỏ. “Tôi không thể làm vậy được, và kể cả nếu có thì việc đó sẽ rất phiền toái. Phong cách của tôi là xua đuổi bất kỳ rắc rối nào đến với mình… sau đó lần đến ngọn nguồn của rắc rối và đảm bảo rằng nó sẽ không bao giờ gây rắc rối thêm lần nào nữa. Tôi không làm loạn chỉ vì mình thấy thích đâu.”
“Ừm…” Vì lí do nào đó, Gourry đang ngồi đối diện với Ran lộ vẻ hoài nghi.
Tôi chầmmm chậm quay sang phía cậu ta. “Hửm?”
Nhưng bầu không khí tôi tỏa ra không làm cậu ta biến sắc chút nào. Cậu ta chỉ thở dài và đáp, “Anh hiểu rồi. Em bảo rằng mình không thích, nhưng đó là lý do mà đủ thứ muốn né em ra vì gớm đấy biết chứ?”
“Đừng có nói từ ‘gớm’!”
“Gớm?” Ran nghiêng đầu không hiểu.
“A, dù gì đi nữa…” Tôi hắng giọng rồi nói, “Chúng ta sẽ qua đêm ở đây và tiếp tục đi về hướng đông vào ngày mai. Khi đó chúng ta hẳn sẽ đến được một ngôi làng hoặc thị trấn, và nếu ở đó có đường đi về hướng bắc, chúng ta có lẽ sẽ men theo nó. Nhưng trước tiên thì có thứ mà chúng ta cần phải lo liệu trước đã.”
“Là gì dzậy?”
Tôi gật đầu quả quyết và đáp, “Cải trang.”
Những căn nhà trải dọc theo con đường bắc nam với hình ảnh của một ngọn núi lớn phía xa. Đằng sau là những cánh đồng hình chữ nhật trên con dốc thoải, và sau đó là những hàng cây được chăm sóc thường xuyên. Bởi chúng vẫn chưa ra quả nên tôi không chắc lắm, nhưng dựa vào lá thì dường như chúng là những cây cam.
Một ngày sau khi bỏ trốn khỏi Palbathos, hiện trời đã gần trưa. Chúng tôi đến được một con đường dẫn tới thị trấn phía bắc và men theo nó về hướng nam.
“Xin chào!” tôi vui vẻ nói với những người dân đang làm đồng.
Họ nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Trong thoáng chốc, trông họ có vẻ nghi ngờ. Cũng phải thôi khi xét tới cách mà bọn tôi đang ăn mặc.
Tờ rơi truy nã lúc này hẳn đã bắt đầu lưu hành ra xa đến tận đây rồi. Những loại tờ rơi như thế thường mô tả ngoại hình của đối tượng, nhưng chủ yếu thì chúng chỉ là danh sách những đặc điểm chính. Vậy nên khi xét tới những đặc điểm có thể nằm trong danh sách, chỉ cần hóa trang đơn giản sao cho trông hơi khác với bình thường một chút cũng sẽ đủ để đánh lừa con mắt của người ngoài.
Với lẽ đó, tôi tháo áo choàng và giáp vai ra. Sau đó tôi gói giáp vai và những trang bị khác vào áo choàng, với mặt trong lộ ra bên ngoài, và vắt qua vai. Tôi cũng ít nhiều thay đổi trang phục với Ran. Gourry tháo bộ giáp đặc trưng của mình ra và cất vào trong cái túi treo ở đầu kia cây trượng của Ran. Và cuối cùng, chúng tôi đều tết tóc vòng ra trước cổ. Tôi nghĩ rằng kiểu tóc ấy trông sẽ đủ dị để thu hút sự chú ý của người khác ra khỏi mặt chúng tôi.
“À, chào,” một trong những dân làng, một ông bác ở gần đó, đáp lại tôi sau một quãng im lặng.
Thấy vậy, tôi lớn giọng hỏi, “Đây có phải làng Midalka không?”
Ông ấy ngẩn người ra một lúc rồi trả lời, “Cô nói lại được không?”
“Đây có phải làng Midalka không?”
Ông bác im lặng một lúc lâu rồi nói, “Không, đây làng Moss.”
“Ể?” tôi kêu lên. Tôi làm bộ lấy tấm giấy da ra từ túi áo ngực, hội nhóm lại với Gourry và Ran rồi thì thầm to nhỏ. Dĩ nhiên, tôi chỉ đang giả vờ bị lạc thôi. “Midalka” là một cái tên mà tôi bịa ra, và tôi đã thảo luận với Ran và Gourry và màn kịch này từ trước đó rồi.
Sau khi giả bộ bàn bạc xong, tôi gãi đầu và quay lại về phía ông bác. “Làng Moss? Bác có chắc không vậy?”
“Khá chắc đấy,” ông ấy hoài nghi đáp.
Tôi nhìn lại vào tờ giấy (trống trơn) trong tay. “Hể. Lạ thật… Vậy mình đang ở đâu nhỉ? Ể…?” tôi giả vờ bối rối một lúc. “Vậy… bác có biết đường tới Midalka không?”
“E rằng chưa nghe qua cái tên đó bao giờ.”
“Ể?” Tôi nghiêng đầu rồi chỉ tay về phía nam. “Ừm… Được rồi, cho cháu hỏi, tên của ngôi làng tiếp theo nếu đi về phía đó là gì?”
“Cứ men theo đường này thì sẽ tới làng Danalov, sau đó là làng Lanese. Tiếp đó là núi Lada, và nếu cô đi về phía tây nam tại ngã tư, đến ngã ba, rẽ phải, đi qua cầu và men theo đường chính, cô sẽ đến thủ đô Palbathos.”
Tại Palbathos không có đường nào trực tiếp dẫn về hướng đông, vậy nên nếu muốn về đường chính và tới đó thì sẽ phải đi qua một chặng đường khá dài về phía nam.
Tôi trầm ngâm rồi chỉ tay về phía bắc. “Còn hướng đó thì sao?”
“Thị trấn Analov và Aliabaro, đi qua cả hai thì sẽ tới một thành phố lớn tên Lanoma,” ông ấy tận tình chỉ.
Tôi, Gourry và Ran hội nhóm lại và thảo luận thêm lần nữa—hoặc chính xác hơn là giả vờ thảo luận. “Được rồi,” tôi nói rồi quay lại phía ông bác. “Cháu nghĩ mình sẽ tới, ừm… Palbathos? Ồ, nhưng chỗ bác có dư dả thức ăn và quần áo không? Tiền nhu yếu phẩm ở thủ đô chắc đắt lắm nhỉ?”
Dĩ nhiên, không đời nào có chuyện chúng tôi thực sự tới Palbathos, nhưng nói rằng chúng tôi đang tới đó thì nếu bất kỳ ai đến làng hỏi có người lạ nào đi qua không, người dân sẽ nói với họ rằng chúng tôi đi về phía nam để tới thủ đô. Hy vọng rằng làm thế sẽ cắt đuôi được những kẻ truy đuổi. Đương nhiên, chúng tôi vẫn sẽ đi về phía nam một đoạn, sau đó rẽ vào đường mòn và vòng về phía bắc.
Nghe câu hỏi của tôi, ông bác bật cười. “Bác từng tới thủ đô rồi, ở đó cái gì cũng đắt đỏ. Đây, để bác dẫn tới một cửa hàng uy tín. Bác có thể đảm bảo rằng giá cả ở đó rất phải chăng—dù đừng mong đợi rằng quần áo ở đó bán theo bộ.”
“Cảm ơn! Có bác giúp thật tốt quá!” Tôi cúi đầu.
Và đó là cách mà chúng tôi kiếm thêm chút lương thực và những bộ đồ cải trang tốt hơn cho tương lai gần.
Cột nhà đầy những vệt đen của tro bụi. Những chiếc bàn sẫm màu và láng bóng do được sử dụng nhiều nhưng rõ ràng được lau dọn cẩn thận. Những ngọn đèn treo lơ lửng trên trần. Và cuối cùng là một gian phòng đông đến tám phần mười.
“Để các vị chờ lâu rồi! Tôi mang salad nóng hổi với pate vịt đỏ và gà đen tradia hấp sốt kem bí đao tới đây!”
“Tuyệt!” Khi người phục vụ đặt kín bàn chúng tôi với những món ăn, tôi, Gourry và Ran cùng hân hoan kêu lên.
Cá tươi nướng muối cũng không quá tệ, nhưng không gì có thể sánh bằng một bữa ăn đàng hoàng. Chúng tôi đã ăn uống kha khá ở Palbathos… nhưng dịch vụ của nhà hàng này phải nói là quá xa hoa. Những đĩa đồ ăn sặc sỡ màu sắc, sự cân bằng của nhiều loại rau củ khác nhau, những chiếc lọ với các loài hoa ăn được đặt trên bàn để tạo điểm nhấn, tất cả tạo nên một sự tươi sáng ngay cả dưới ánh đèn mờ nhạt này.”
“Giờ thì…”
“Cùng ăn thôi nào!”
Những chiếc dao và dĩa di chuyển chớp nhoáng.
(Ồ, ngon quá!) Thông thường, những thứ rau sặc sỡ dùng để trang hoàng không hề đóng góp chút gì vào hương vị mà đôi khi còn làm vướng miệng nữa, vậy nên tôi thường bỏ qua chúng… nhưng ở đây thì không. Ngay cả những cái cánh hoa, thứ ban đầu tôi chỉ cho là để làm màu, tạo nên một hương thơm ngọt ngào và chút vị đắng khi ăn kèm với thức ăn.
(Thực sự ấn tượng đấy chứ…) Tôi đắm mình vào đồ ăn đến mức khi cuối cùng cả đám dừng lại nghỉ lấy hơi, đồ ăn trên bàn đã sạch sành sanh. (Ôi không. Mình quên họp bàn kế hoạch rồi!) Vậy nên chúng tôi gọi chút đồ uống để tráng miệng, và…
“Được rồi, giờ hãy cùng bàn về kế hoạch tiếp theo,” tôi nói, nhấp một ngụm nước natall mà người phục vụ mang tới. Nó có vị giống với đào và mùi hương tươi mát, dư vị cũng không quá ngọt hay nồng. Nhưng bỏ phần cảm nghĩ qua một bên… “Tôi nghĩ tạm thời chúng ta sẽ tiếp tục đi về phía bắc.”
Sớm nay, sau khi bổ sung lương thực và quần áo tại làng Moss, chúng tôi đi về phía nam như đã lên kế hoạch trước đó, và rồi rẽ vào rừng và vòng ngược lại về phía bắc. Cuối cùng, chúng tôi tới được thành phố Lanoma mà trước đó ông bác đã nhắc tới. Nơi này gần lớn bằng thành phố Maricida nơi chúng tôi dừng chân lại trước đó, nhưng những căn nhà ở đây lớn hơn nhiều. Căn nhà trọ chúng tôi thuê cũng có hẳn ba tầng.
Dĩ nhiên, chúng tôi đã cải trang lại đàng hoàng trước khi vào trong thành phố. Hiện giờ chúng tôi đang mặc trang phục mình mua ở Moss. Tôi để tóc hai bím, Gourry thắt đuôi ngựa và Ran buộc tóc lại thành hai búi. Ngoại hình của tôi và Gourry hoàn toàn mang lại cảm giác của lữ khách, nhưng còn Ran, người vốn ăn mặc như một cô gái bỏ nhà đi bụi… trông vẫn vậy. Tuy nhiên, chúng tôi đã thay đổi đủ để đánh lừa bất kỳ ai chưa từng gặp mặt chúng tôi trước đây.
Chà, hoàn toàn có khả năng chẳng có ai đang đuổi theo chúng tôi cả và tôi chỉ đang chuẩn bị quá đà—nhưng đây là một thứ mà tôi sẵn sàng đánh đổi. Thà như vậy còn hơn là hạ cảnh giác để rồi bị bao vây lấy lúc nào không hay. Lớp cải trang của chúng tôi sẽ đánh lạc hướng hầu hết sự nghi ngờ, và hành động một cách bạo dạn sẽ giúp chúng tôi ẩn mình tốt hơn.
Và như vậy, chúng tôi bạo dạn tới thành phố này, bạo dạn thuê phòng nhà trọ, bạo dạn hỏi xem quanh đây có quán ăn nào ngon không và bạo dạn tới đây. (Cảm ơn vì đã gợi ý, ông chủ trọ!) Ai ngờ được lại là mánh lớn chứ. Nếu trong tình huống thông thường, tôi đã gọi thêm món và thử trải nghiệm hết thực đơn quán này, nhưng…
“Dĩ nhiên, chúng ta không thể trở nên quá nổi bật,” tôi nói, một phần cũng là để tự nhắc nhở bản thân mình.
Sẽ thật đáng tiếc nếu tôi để cả đám bị lộ vì thói ăn uống bất cẩn của mình. Bất cẩn trong việc sử dụng ma pháp cũng vậy. Nhưng mặt khác, miễn sao tôi giữ vững tinh thần và thay đổi lớp cải trang thường xuyên, chúng tôi có thể sẽ trót lọt qua vụ này. Tôi vẫn không biết làm thế nào để có thể về nhà, nhưng chúng tôi có thể bỏ trốn khỏi vương quốc này mà không gặp nhiều trở ngại. Ít nhất thì đó là những gì mà tôi nghĩ.
A, thật ngây thơ làm sao…
Khi chúng tôi rời nhà hàng thì mặt trăng tròn và các vì sao đã chiếu tỏ bầu trời.
Tôi từng đọc trong ghi chép cổ từ rất lâu về trước rằng tùy vào từng vị trí trên thế giới mà vị trí của các ngôi sao cũng khác nhau. Dù vậy, trong đó không ghi rõ làm thế nào hay liệu có thể xác định được vị trí của mình dựa vào những vì sao hay không. Tiếc thật. Nếu có thể tìm được manh mối nào từ bầu trời đầy sao này thì sẽ giúp ích được rất nhiều cho chúng tôi.
Đường phố Lanoma dường như càng đông đúc hơn khi mặt trời đã lặn xuống. Rất nhiều người ra đường để đi ăn hoặc nhậu nhẹt. Tuy không có đèn đường nhưng khắp các gian quán xung quanh đều treo đèn lồng trước cửa. Vài quán treo năm hay sáu, vài quán thì treo quá mười chiếc đèn lồng. Dường như đó là chiêu trò để khiến quán trông có vẻ mời chào khách hàng hơn, nhưng tôi thì có hơi lo về nguy cơ hỏa hoạn. Một số ngọn đèn lồng thải ra rất nhiều khói đen, có lẽ do dầu kém chất lượng.
Dù gì đi nữa, nhờ những chiếc đèn lồng mà chúng tôi không cần phải lo về việc lọ mọ trong đêm tối. Nhưng đồng thời, con phố sáng rực cũng khiến cho các con hẻm trở nên tăm tối, ám muội hơn.
Quán trọ chúng tôi thuê chỉ cách nhà hàng nơi chúng tôi vừa dùng bữa một quãng đi bộ ngắn. Khi chúng tôi trở lại, tôi nói chuyện với ông bác ở quầy tiếp tân, lấy chìa khóa phòng và…
“Nè bác, hôm nay bọn cháu định thức khuya. Bác cho cháu mượn một chiếc đèn được không?”
Ông bác lưỡng lự trong thoáng chốc rồi nói, “À. Được.” Ông ấy lấy ra một chiếc đèn từ kệ tủ đằng sau, thắp sáng rồi đưa cho tôi.
Với chiếc đèn trong tay, tôi quay sang phía Ran và Gourry. “Được rồi, cả hai qua phòng tôi được không? Chúng ta cần nói chuyện.”
“Được.”
“Ô kê!”
Sau đó, chúng tôi cùng đi lên tầng ba. Cầu thang và hành lang được thắp sáng bởi những ngọn đèn mờ, nhưng phòng riêng của khách thì không có nguồn sáng để đề phòng hỏa hoạn. Nếu thực sự cần ánh sáng thì có thể xuống quầy tiếp tân để mượn một chiếc đèn.
Tôi mở cửa phòng mình, đặt chiếc đèn vào bên trong, gói đồ đạc lại rồi lao ra ngoài hành lang. Tôi đứng đợi Gourry ở căn phòng bên cạnh và Ran ở phòng đối diện làm điều tương tự. Sau đó, tôi chỉ tay vào phòng của Ran và họ cùng im lặng gật đầu. Tôi và Gourry đóng cửa phòng mình lại rồi cả ba đi vào trong phòng Ran. Sau khi đợi một lúc để mắt làm quen với bóng tối…
“Đến lúc bỏ chạy rồi nhỉ?” tôi thì thầm hỏi. Hai hình bóng kia gật đầu đáp lại.
Những kẻ truy đuổi đã tới nơi. Trên đường từ nhà hàng về quán trọ, tôi cảm nhận được thứ gì đó đang lẩn trốn ở gần và theo dõi chúng tôi. Cộng thêm thái độ của người tiếp tân khi chúng tôi quay về nữa, chúng tôi đang gặp nguy hiểm. Tôi và Gourry đã quen với những tình huống như vậy rồi, nhưng tôi khá là bất ngờ khi một người trông có vẻ vô tư như Ran lại có thể nhanh chóng thích nghi đến như vậy.
Tôi không biết những kẻ truy đuổi lần ra chúng tôi bằng cách nào, nhưng ưu tiên bây giờ là bỏ trốn thay vì đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó. Nếu họ đang quan sát phòng tôi từ bên ngoài, ánh đèn lúc này đang chiếu ra từ khe nứt trong cửa sổ phòng. Tôi hy vọng rằng họ sẽ tập trung vào đó, nhưng…
Tôi khẽ xướng chú và mở cửa sổ phòng Ran. Sau đó, tôi nắm lấy tay cô ấy và Gourry rồi thì thầm, “Levitation.”
Chúng tôi bay ra ngoài từ ô cửa sổ. Bầu trời được tô điểm bởi ánh trăng và sao, con phố bên dưới tắm trong ánh đèn của các cửa hàng. Chúng tôi bay lơ lửng qua những mái nhà, cho tới khi…
“?!”
Cả ba người chúng tôi cùng phát hiện ra nó. Trên mái của một căn nhà lân cận, một bóng người đứng đó như thể chắn đường chúng tôi. Trang phục của kẻ đó tối màu đến mức tôi gần như không thể phân biệt được với bóng tối của màn đêm. Kẻ đó đội mũ trùm kéo thấp xuống mắt và che khuôn mặt bên dưới bằng một tấm vải. Tôi không thể nhận dạng được tuổi tác hay giới tính của kẻ đó, nhưng rõ ràng cuộc chạm trán này không phải tình cờ.
Việc ứng biến nhanh chóng khi đang dùng Levitation là rất khó khăn, vậy nên tôi hủy bỏ nó và… ngay khi ấy, bóng người kia phóng một mũi thương ánh sáng về phía tôi! May thay, bởi tôi vừa đáp xuống mái của một căn nhà thay vì lơ lửng trên không trung, nó bay vút qua trên đầu tôi. Bùm! Nó lao vào tòa nhà phía sau tôi—tường quán trọ—và phát nổ!
(Chờ đã, vừa rồi là ma pháp tấn công ư?! Mình không nghĩ là ngoài đây có ai có thể dùng được nó…) Tôi có rất nhiều câu hỏi liên quan đến danh tính của kẻ kia, nhưng giờ không phải lúc để hỏi!
Trong khi xướng chú, tôi chạy băng băng trên mái nhà về phía bóng người kia. Gourry chạy ngay sát tôi ở phía bên phải, tăng tốc và lao lên trước.
“—!”
Tôi nghe được một giọng nam xa lạ trong gió đêm—dường như là gã kia đang xướng chú cho một ma pháp nào đó. Một quả cầu ánh sáng xuất hiện trước mặt hắn. Sau đó, nó tách ra thành năm quả cầu nhỏ và bay về phía Gourry!
Một đòn tấn công phạm vi rộng đối với một người đang chạy trên địa hình không bằng phẳng là một thứ khó nhằn. Nhưng Gourry dễ dàng né từng quả cầu một và nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với gã pháp sư. Cậu ấy rút kiếm ra ngay khi vừa áp sát…
Nhưng gã kia nhảy lên—không, gã bay lên! Hắn bứt tốc bay vút lên không trung rồi dừng lại khi đã ở ngoài tầm kiếm.
(Dùng ma pháp bay ngay sau khi vừa phát động ma pháp tấn công?! Khoảng thời gian đó quá ngắn để có thể xướng chú… Hay hắn nhờ đồng đội ở gần phát động nó lên mình?!)
Gã ta lơ lửng giữa không trung và nhìn xuống Gourry. Và rồi…
“Chưa xong đâuu!” Ran chạy vọt về phía trước! “Ai cũng biết…” Cô ấy dừng lại ngay bên dưới gã kia. “…rằng trượng…” Cô ấy dùng cả hai tay và thúc mạnh cây trượng lên trên. “…thì dài hơn kiếm!”
Nhưng vẫn không đủ để chạm tới nơi.
“Heh,” gã ta cười khẩy. Nhưng vừa lúc ấy—Bụp!—hắn bị thổi bay lên không trung! “Gwuh?!”
Tôi không biết Ran đã làm gì, nhưng… “Cơ hội chạy thoát đây rồi!” tôi kêu lên, chạy dọc mái nhà và đáp xuống đất. Gourry và Ran đuổi theo sau.
Gã đồ tối màu thì thầm gì đó trong khi vẫn đang lơ lửng…
(Thêm một ma pháp nữa ư?! Thậm chí trong khi hắn còn đang điều khiển ma pháp bay?)
Ngay sau đó, năm quả cầu lửa xuất hiện xung quanh hắn!
(Nghiêm túc đấy à? Chúng ta đang ở giữa một thành phố đấy!)
Ngay cả nếu hắn chỉ đang thị uy, tôi vẫn phải hành động đề phòng hắn định làm thật—vậy nên tôi phóng đi ma pháp của mình. “Freeze Arrow!”
Mười mũi tên băng giá của tôi bay thẳng về phía gã. Đáp lại, hắn ném đi những quả cầu lửa của mình. Một trong số chúng chạm vào mũi tên băng và—Bùm!—đóa hoa lửa nhuộm đỏ trời đêm! Sau một thoáng, những quả cầu khác cũng phát nổ ở gần tôi! Bùm-bùm-bùm-bùm! Ngọn lửa lan ra những bức tường và mái nhà gỗ.
Chúng không giống như phép Fireball sẽ phát nổ khi va chạm mà tôi biết; cảm giác như chúng thực sự là ngọn lửa tụ lại thành một khối cầu. Chúng không thể lập tức biến bất cứ thứ gì chúng chạm vào thành tro bụi, nhưng chúng rất hữu hiệu trong việc đốt những ngôi nhà gỗ xung quanh! Dù vậy, tôi vẫn phải nói này… nếu hắn ném chúng đi để đáp trả Freeze Arrow của tôi, kỹ năng nhắm bắn của hắn cực kỳ dở tệ.
Tôi rẽ vào một con hẻm với Gourry và Ran theo sau. Không có bất kì đòn tấn công nối tiếp nào đến từ gã đồ tối màu. Đúng như tôi nghĩ, ánh sáng từ đám cháy hắn gây ra khiến cho hắn không thể dò tìm chúng tôi trong bóng tối của những hẻm sâu.
Và như thế, chúng tôi tiếp tục công cuộc trốn chạy trong màn đêm u tối.
Cuối cùng, chúng tôi đã ra được khỏi thành phố mà không có bất kỳ dấu hiệu của kẻ bám sau.
Bình minh đến với vùng đất xa lạ. Mặt trời mọc, chim—hoặc ít nhất là thứ mà tôi nghĩ là chim—bắt đầu hót. Ban đầu, tôi nghĩ tiếng hót của chúng giống với những con chim ở quê nhà, nhưng lắng nghe kĩ hơn thì giọng hót của chúng khác hẳn so với những gì tôi biết. Một số thậm chí còn nghe giống như tiếng gáy ám muội… Thứ quái gì có thể phát ra âm thanh đó vậy?
Sau vụ lộn xộn và cuộc tẩu thoát tối qua, tôi, Gourry và Ran đã buộc phải cắm trại trong rừng. Trong lần ghé thăm ngắn ngủi tại Lanoma, chúng tôi đã được thưởng thức một bữa ăn ngon, nhưng vẫn lỗ mất tiền trọ cho ba phòng một đêm (do phải trả trước). Một lần nữa, chúng tôi thưởng thức bữa sáng tạm bợ từ chỗ lương khô mua ở làng Moss.
Đống bánh quy—hoặc ít nhất là thứ họ gọi là bánh quy khi bán cho chúng tôi—cứng gấp hai lần và dở gấp đôi so với kỳ vọng. Nhưng dù sao thì chúng rẻ bèo nên tôi cũng không tính phàn nàn. Chúng tôi có thể cố nuốt trôi chúng xuống bằng chỗ nước đã đun sôi từ con sông gần đó, nhưng dù vậy, thay vì một bữa sáng đàng hoàng, cảm giác như chúng tôi chỉ đang cung cấp dinh dưỡng cho bản thân hơn. Dù rằng trong tình huống hiện giờ thì chúng tôi không còn nhiều lựa chọn nào khác.
“Giờ thì…” Sau khi ăn sáng xong, tôi thở dài rồi nói với hai người bạn đồng hành của mình. “Sau khi đã phải tốn công cải trang và tránh khỏi đường chính… không hiểu sao những kẻ truy đuổi vẫn có thể lần ra chúng ta được.”
Chúng tôi đã dùng rất nhiều biện pháp đề phòng, thế nhưng cả đám vẫn dễ dàng bị phát hiện. Chừng nào chưa biết nguyên do, điều tương tự hẳn sẽ liên tục lặp lại.
“Họ tìm ra chúng ta như thế nào nhỉ?” Gourry ra vẻ suy ngẫm rồi nói, “Em nghĩ sao, Lina?”
“Lại đùn cho tôi hả?! Có phải ông vừa mới chỉ giả vờ suy nghĩ không đấy, Gourry?”
“Không hề. Anh tự hỏi bản thân mình, ‘Nếu mình suy nghĩ thì liệu có thể tìm ra câu trả lời không?’ Và đáp án là ‘chắc chắn không.’ Vậy nên anh mới hỏi lại em.”
“Thế thì có khác gì không suy nghĩ đâu chứ!”
Tới đoạn, Ran hồ hởi giơ tay phải lên trong khi tay trái vẫn giữ chặt lấy cây trượng. “Ồ! Tui, tui, tui!”
“Nói đi, Ran,” tôi nói với cô ấy.
“Có ngay!” Cô ấy đứng nghiêm dậy rồi hùng hồn tuyên bố, “Tui nghi ngờ đó là do tui!”
“Hảảảảả?!” tôi và Gourry cùng kêu lên trước lời ngộ nhận không ngờ tới đó.
“Tại sao?!” tôi không thể ngăn mình đặt câu hỏi.
“Chà, Lina-nyon và Gou-ryosu đã quen nhau từ trước. Vậy nghĩa là chỉ còn lại mình tui! Khá là khả nghi đúng hông?” cô ấy vui vẻ đáp lại (vì lý do gì đó).
“Quan điểm đã được lắng nghe…”
“Ngoài ra—”
“Còn nữa ư?!”
“—việc tui thừa nhận rằng mình đáng nghi có thể chính là kế hoạch để gạt sự nghi ngờ ra khỏi mình! Ồ, thật quá mưu mô!”
“Cũng phải,” tôi nói.
Nghe vậy, Ran phồng má giận dỗi. “Cậu hông hề nghiêm túc lắng nghe gì cả, Lina-nyon!”
Tôi rên rỉ đầy mệt mỏi.
Sự thật là… Ừ. Ran thừa nhận mình đáng nghi có thể là một kế hoạch để gạt bỏ sự nghi ngờ. Cô ấy thi thoảng hành xử ngốc nghếch, nhưng đó có thể là để che đậy trí thông minh của mình. Dù vậy, nếu phải nói thật lòng thì tôi không nghĩ cô ấy là một gián điệp tài năng. Nếu cô ấy làm việc cho Vương quốc Luzilte, điều đó nghĩa là cô ấy hành động theo chỉ thị của người mà chúng tôi đã từng gặp trước đó… nói cách khác, Bronco hoặc đồng đội của anh ta ở thành phố Maricida. Nhưng nếu thế, năng lực ma pháp của cô ấy sẽ buộc cổ trở thành một thành viên không thể thiếu trong nhiệm vụ điều tra và tiêu diệt thứ đã loại bỏ đám cướp. Ngoài ra, kể cả nếu Ran là một gián điệp, tôi vẫn không biết cô ấy liên lạc với những kẻ truy đuổi bằng cách nào. Tuy nhiên, nói vậy cũng không có nghĩa là tôi hoàn toàn tin tưởng cô ấy vô điều kiện.
Tôi khẽ thở dài. “Chà, tôi sẽ coi cô là một nghi phạm vậy.”
“Ô kê!” Ran gật đầu đầy hài lòng. Tôi không biết cổ đang hài lòng với cái gì nữa.
Gạt cổ qua một bên… Tại thế giới bên trong nơi ma thuật được nghiên cứu rộng rãi, việc để lại một con dấu lên vật phẩm nào đó và dò tìm trên thế giới tinh thần là hoàn toàn khả thi. Nhưng ngoài đây thì khó mà tin rằng có người có thể biết và làm được điều đó. Mặt khác, hoàn toàn có khả năng họ sở hữu những ma pháp mà tôi không hề biết tới. Tiện chủ đề đó…
“Nói mới nhớ. Ran, đêm qua, cô đã dùng ma pháp gì để đánh bay gã đồ tối màu thế?” tôi hỏi.
Cô ấy chớp mắt đầy bối rối. “Ồ, tui nói rồi mà. Một elf đã dạy nó cho tui.”
“Hả? Tôi đã nghĩ rằng đó là ma pháp để kéo dài quãng đường nhảy chứ…” Tôi nhớ rằng cô ấy đã dùng nó để đáp lên ghe bas.
“Hở? À…” Cô ấy mỉm cười, dường như đã hiểu ra vấn đề. “Cùng một phép hết đấy.”
“Vậy à?” Tôi nhăn mặt. Cả hai dường như đều là phong ma pháp—một phép dùng gió để mang mình đi xa hơn và một phép để đẩy lui đối thủ—nhưng nói rằng cả hai cùng là một thì có hơi phóng đại.
“Phải, cùng một phép! Để tui dùng luôn nè.” Ran bắt đầu xướng chú.
Phát động ma pháp yêu cầu một lời xướng bằng ngôn ngữ hỗn mang để triệu gọi sức mạnh từ các thế lực siêu nhiên… Xem ra cả thế giới bên trong và bên ngoài đều như vậy, và tôi cũng không thấy có điểm gì khác biệt trong những từ Ran dùng và những gì tôi biết. (Khoan… hửm?) Trong khi xướng chú, cô ấy nhổ chút cỏ bằng tay phải và ném lên không trung.
“Wind Breath!” Khi Ran xướng ngôn từ sức mạnh, chỗ cỏ cô ấy ném bắt đầu trôi nổi xung quanh cô ấy thay vì bị gió cuốn đi hay rơi xuống đất. “Đó.”
Cô ấy nắm tay tôi và vòng tay qua vai tôi. Tôi không hề cảm nhận được luồng gió nào, nhưng những sợi cỏ xung quanh cô ấy cũng đổi hướng khi cô ấy di chuyển.
“Giờ nhìn nè…”
Ran thả tôi ra rồi quay sang một cái cây ở phía xa và thúc cây trượng. Cái cây đó đang ở quá xa khỏi tầm trượng của cô ấy, nhưng ngay lúc đó, những sợi cỏ chợt lao đi. Theo hướng cây trượng của cô ấy, chúng lao vào thân của cái cây và…
Rầm! Cái cây rung chuyển dữ dội trước luồng gió, xung kích khiến tán lá xào xạc và rụng lả tả.
“Nó làm cho luồng gió giúp mình nhiều thứ!”
“Khoan, khoan. Chờ đã nào,” tôi vội xen vào. Tôi đã nghe những từ hỗn mang của cô ấy và tôi cũng hoàn toàn hiểu nguyên lý ma thuật vừa xảy ra—khiến cho những gì tôi chứng kiến còn đáng kinh ngạc hơn. “Giúp cô nhiều thứ? Ma pháp đó… Cô bọc mình trong gió và có thể dùng nó để tăng tốc, tấn công hay phòng thủ tùy vào tình huống?”
“Đúng vậy!”
“Khoan, khoan, khoan…” Một ma pháp duy nhất có thể dùng để tấn công, phòng thủ hoặc hỗ trợ tùy vào ý chí người thi triển ư? Sao có thể cơ chứ?! Ma pháp thông thường hiện hữu hóa sức mạnh cho một mục đích đơn giản cố định, hoặc kết hợp nhiều mục đích để tạo nên hiệu ứng phức tạp hơn.
Lấy Flare Arrow làm ví dụ chẳng hạn. Tạo lửa và phóng nó đi. Đơn giản vậy thôi. Khi kết hợp các dạng sức mạnh và chỉ thị—ví dụ như “tạo bong bóng gió thổi về sau để phóng về trước” và “tạo lực nâng để nhấc mình lên khỏi mặt đất”—ta sẽ được một ma pháp như phép bay tốc độ cao của tôi, Lei Wing. Nhưng cần phải kết hợp bao nhiêu yếu tố để có thể tạo nên một ma pháp “giúp mình nhiều thứ” chứ? Khó có thể nghĩ ra được. Việc kết hợp toàn bộ những chỉ thị chi tiết ấy sẽ dẫn tới một câu chú siêu dài nếu không tính đến các vấn đề khác, nhưng câu chú của Ran còn không thực sự dài. Thứ mà lẽ ra phải là đoạn dài nhất được thay thế bởi duy nhất một câu…
“Ran! Trong lời xướng của cô có đoạn ‘với sự bảo hộ của Không Long, của kẻ mang trong mình một phần của Chân Long.’ Vậy nghĩa là… ma pháp của cô mượn sức mạnh từ Không Long Vương?!”
Không Long Vương Valwin là một trong bốn Long Vương mà Xích Long Thần Ceifeed đã truyền sức mạnh vào. Thế giới bên trong bị ngăn cách khỏi Địa Long Vương, Hỏa Long Vương và Không Long Vương, vậy nên ma pháp vay mượn sức mạnh của họ hoàn toàn xa lạ với chúng tôi. Nhưng khi suy ngẫm lại thì… nó hoàn toàn có thể dùng được ở vùng đất bên ngoài này!
“Đúng!” Ran vô tư đáp.
Với tư cách là một pháp sư, tôi cần phải biết nhiều hơn nữa! “Ran! Dạy tôi ma pháp đó đi!” Kích thích bởi trí tò mò, tôi điên cuồng hỏi cô ấy.
“Hừm…” Với sắc mặt cứng đanh, cô ấy đáp. “Được… nhưng elf dạy tui nói rằng tính tương thích rất là cần thiết khi sử dụng nó… và khi thử lần đầu, bất kể ra sao thì nó vẫn sẽ thấy rất là ghê.”
“Ghê?” tôi nhại lại, không hiểu ý mà cô ấy đang nói.
Cô ấy gật đầu. “Ừm. Khi dùng nó và nghĩ ‘mình muốn chạy thật nhanh,’ gió sẽ bắt đầu đẩy mình đi từ bên dưới.”
“Ừm, ừm.”
“Nếu chân cậu không đủ nhanh và bị ngã, nó sẽ kéo lê cậu trên đất.”
“Hả?!”
“Vậy nên nó ghê lắm!”
“Thế thì không chỉ là ‘ghê’ thôi đâu!”
“Có lẽ vậy. Ban đầu tui cũng gặp nhiều khó khăn lắm!”
Tôi phải đặt ra một câu hỏi… có phải thực ra ma pháp đó hoàn toàn vô dụng không? Tôi cũng có vài câu hỏi dành cho elf đã dạy Ran một ma pháp đáng quan ngại như thế. Tôi muốn gặp người đó. Việc Ran đã học để dùng nó một cách điêu luyện như vậy quả thực rất ấn tượng, nhưng bản thân tôi thì không nghĩ mình muốn thử đâu.
“Chà, ít nhất thì cô có thể chỉ tôi cấu trúc của ma pháp đó không? Tôi nghĩ là nếu mình sơ sảy thì sẽ không chỉ là ‘ghê’ thôi nên tôi có lẽ sẽ không dùng tới nó, nhưng tôi vẫn muốn nghiên cứu.”
“Được thôi. Để coi nào…”
“Ồ, ừm, không phải ngay bây giờ. Đợi đến khi nào mọi chuyện lắng đi chút đã. Hiện giờ chúng ta nên di chuyển thôi,” tôi nói, nhưng…
“Ồ! Tui, tui, tui!” Ran lại giơ tay thêm lần nữa.
“Gì vậy, Ran?”
“Chúng ta vẫn chưa biết làm sao những kẻ bám đuôi có thể lần ra mình được!”
“Phải, dù không muốn phải thừa nhận… nếu có một câu hỏi mà vắt óc mãi vẫn chưa ra câu trả lời thì tốt nhất nên bơ nó đi thôi. Quá tập trung vào việc điều tra có thể sẽ khiến phản tác dụng.”
Rốt cuộc, có thể bọn chúng chỉ may mắn đụng độ bọn tôi mà thôi. Hầu hết những người tham gia cuộc chinh phạt Ma Vương phương Bắc (dỏm) đều đội mũ giáp, vậy nên có khả năng họ nhận ra tôi mà tôi không nhận ra họ. Có lẽ chúng tôi đã tình cờ chạm mặt một trong số đó ở thành phố Lanoma.
“Vậy tụi mình sẽ đi về hướng nào?” Ran hỏi.
Tôi xem xét qua vài thứ rồi trả lời, “Chúng ta có thể đi về phía đông hoặc tây một thời gian… nhưng tôi nghĩ rằng họ sớm muộn cũng sẽ tìm được chúng ta thôi, vậy nên có lẽ cả nhóm sẽ tiếp tục đi về hướng bắc. Tôi muốn tránh khỏi các rắc rối lớn, nhưng tôi sẵn lòng mạnh tay nếu điều đó cần thiết để đưa chúng ta ra khỏi vương quốc này.”
“Lại dùng đến vũ lực như mọi khi à?” Gourry nói rồi thở dài.
“Thôi nào. Tôi đang muốn nói là thứ quyết định trong thế giới này không phải trí não hay sức mạnh, mà là sự cân bằng giữa trí não và sức mạnh. Đúng không?” tôi nói, đi về phía Gourry và đứng lại trước mặt cậu ta.
“Ờm… Ừm… Ý anh là.” Gourry giật nảy mình.
“Cân bằng cán cân ấy cũng là một cách sử dụng khác của trí não. Nếu suy xét mọi việc rồi và nhận ra sức mạnh là hướng đi tốt nhất thì hãy dùng sức mạnh.”
“À ha. Vậy vũ lực thực sự là một phương pháp dùng rất nhiều não!”
“Đó không hẳn là những gì tôi vừa nói… Sao cũng được. Di chuyển thôi.”
“Được!” Gourry và Ran cùng đồng tình.
Trời xanh. Mây trắng. Bánh quy cứng.
“Cứng.”
“Cứng quá.”
“Cứng phát sợ luôn ấy.”
Tôi, Gourry và Ran đang ngồi giữa đồng cỏ, cố gắng nhai đống bánh quy siêu cứng. Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi chúng tôi bị tấn công ở Lanoma. Và bất ngờ thay, từ đó đến giờ chúng tôi vẫn chưa hề thấy dấu hiệu của những kẻ truy đuổi.
Tôi đã nghĩ rằng nếu cứ men theo đường chính về phía bắc, bọn họ kiểu gì cũng sẽ đuổi kịp chúng tôi. Khi đó chúng tôi sẽ phản kháng—không làm ai phải mất mạng, nhưng cũng gây đủ thiệt hại để buộc họ rút lui. Sau đó, đám bị chúng tôi đá đít sẽ quay về báo cáo, nhưng kể cả nếu một nhóm mới có được thành lập để truy đuổi chúng tôi, sẽ cần thêm thời gian để họ có thể bắt kịp. Trong khi đó, chúng tôi có thể tiếp tục đi thẳng về phía bắc hoặc đi đường vòng. Quá trình đó cứ lặp lại cho khi nào cả nhóm đến được biên giới.
Kế hoạch của tôi là như vậy, nhưng đến giờ hành trình của chúng tôi vẫn hoàn toàn yên ổn. Tuy nhiên, có thể chúng tôi vẫn đang bị bám đuôi và những kẻ truy đuổi chỉ đang chờ đợi chúng tôi hạ thấp cảnh giác. Vậy nên, với suy nghĩ đó trong đầu, chúng tôi thong thả trú lại một quán trọ vào đêm qua… Nhưng ngay cả vậy thì vẫn không có gì xảy ra cả.
Do đó, chuyến hành trình của chúng tôi tiếp tục cho đến khi dừng chân lại tại một ngôi làng tên Renihorn. Thị trấn trước đó có vài quán ăn trông có vẻ ngon, nhưng lúc đó vẫn còn quá sớm và chúng tôi không thể đi ngắm cảnh đợi đến trưa được. Bởi vậy, bọn tôi quyết định tiếp tục di chuyển tới ngôi làng tiếp theo. Chúng tôi đến Renihorn vào buổi trưa, nhưng quanh làng không chỗ nào kiếm được một bữa ăn tử tế. Không còn lựa chọn nào khác, chúng tôi mua chút lương khô từ một cửa hàng nhỏ và giờ đang thưởng thức một bữa ăn vô vị ở đồng cỏ bên ngoài ngôi làng.
“Lina, em cũng thử miếng thịt khô này đi. Cứng lắm,” Gourry nói.
“Ông nói phải. Thứ này dù không lấp đầy được cái bụng nhưng ít nhất cũng lấp đầy được lồng ngực.”
“Lina-nyon, tui nghĩ cậu đang ợ hơi đấy.”
Và như vậy, chúng tôi ăn trong yên bình (hoặc trong phẫn nộ) cho tới khi… Gourry chợt đứng bật dậy.
“Sao thế? Hết chịu nổi rồi à?” tôi hỏi… và rồi tôi nghe được nó. Có một thứ gì đó đang đến gần. Nó tới từ phía nam, và tôi biết âm thanh đó—tiếng của vô số móng ngựa!
“Đằng này!” tôi kêu lên, bật dậy và chạy thẳng vào khu rừng gần đó.
“Chúng ta bỏ chạy à?!” Gourry chạy bên cạnh tôi và hỏi.
“Chúng ta sẽ đón đầu họ ở đây!” tôi đáp lại rồi quay sang Ran, người đang chạy cùng với mình. “Ran, cô nấp đi và đừng can thiệp!”
“Hả, nhưng—”
“Cô đã vướng vào đủ rắc rối rồi, tôi không muốn kéo cô vào thêm nữa đâu!”
Vương quốc Luzilte không chào đón tôi, nhưng đây cũng không phải là một vương quốc xấu xa. Tôi không chấp nhận cách thức hành động này, nhưng họ chỉ đang làm những gì họ cho là cần thiết cho an ninh quốc gia. Ngoài ra, những hiệp sĩ và binh lính truy đuổi chúng tôi đều chỉ đang tuân theo mệnh lệnh. Chà, bản thân tôi không có vấn đề gì trong việc tự vệ nếu họ gây chiến, nhưng Ran chỉ là một người tình cờ vướng vào chúng tôi… Để cô ấy đánh người vô tội thì cảm giác thật sai trái.
“Vậy tui sẽ chỉ coi thôi,” cô ấy lưỡng lự đáp rồi chạy về phía bìa rừng và nấp đằng sau cái cây.
Trong khi đó, tôi và Gourry quay lại đối mặt với thứ đang đến gần. Gần hai mươi hiệp sĩ cưỡi ngựa xuất hiện từ phía ngôi làng. Họ hẳn đã thấy chúng tôi, bởi người cầm đầu giơ một tay lên và lớn giọng, “Dừng lại!”
(A ha. Mình biết giọng này.)
Đội kỵ binh khựng lại trước chúng tôi một đoạn. Di chuyển bằng chân thì khoảng cách này sẽ mất chút thời gian, nhưng trên lưng ngựa thì chỉ cần thoáng chốc.
“Tìm được các ngươi rồi, lũ vô pháp!” Người hiệp sĩ dẫn đầu—tôi vẫn không biết tên, nhưng anh ta là đội trưởng của Ngân Thương Kỵ Sĩ Đoàn—hướng về phía chúng tôi.
(Được rồi. Cuối cùng thì cả đám đã bị coi là tội phạm…)
“Ta đã nghe rằng các ngươi đã gây rối trong thành phố Lanoma ngày hôm qua. Các ngươi đã làm dấy lên sợ hãi trong lòng thường dân vô tội! Hình phạt cho việc gây tổn hại tới thường dân là rất lớn!”
“Chính tên sát thủ của các người mới là kẻ gây rối ở Lanoma!” tôi lớn tiếng đáp lại tên đội trưởng.
“Sát thủ của chúng ta? Thôi những lời dối trá đó đi!”
Nghe giống như thể anh ta chỉ đang nói vớ vẩn, nhưng tôi vẫn phải cân nhắc tới khả năng rằng tên sát thủ thực chất hành động dưới lệnh của ai khác. Có lẽ đội trưởng Ngân Thương kia thực sự không hề biết gì. Dù gì đi nữa, tôi hoàn toàn không thể giải quyết vụ này bằng lời nói được. Nghĩ là chỉ còn một lựa chọn duy nhất…
Tôi bắt đầu xướng chú.
“Lừa gạt hòng trốn tránh pháp luật là tội ác không thể tha thứ! Chúng ta sẽ không nhân nhượng! Kỵ binh, vây lấy chúng!”
Theo chỉ thị, đội kỵ sĩ bắt đầu dàn trải ra… nhưng đã quá muộn! Trước khi tên đội trưởng ra lệnh, tôi đã hoàn thành ma pháp của mình rồi. Tôi quỳ xuống, đặt tay phải lên mặt đất và xướng ngôn từ sức mạnh! “Vu Vrima!” Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Khoảng đất nơi chúng tôi vừa ngồi trước đó trồi lên tạo thành một người khổng lồ.
Vu Vrima triệu gọi các địa tinh linh để tạo thành một thực thể mạnh mẽ tên golem. Chúng khá chậm và chỉ có thể nghe theo các lệnh đơn giản, nhưng chúng vô cùng hữu dụng khi được dùng trong tình huống phù hợp. Và tôi khá chắc rằng đây là lần đầu nhóm kỵ sĩ thấy một người khổng lồ làm từ đất—bởi họ lập tức rơi vào hỗn loạn.
“Cái gì đây?!”
“Một người khổng lồ?”
“Thứ sinh vật đáng ghê tởm!”
“Không thể nào!”
Những kỵ sĩ kéo mạnh dây cương trong hoảng sợ, khiến cho những con ngựa của họ hí lên. Ít lâu sau, con golem của tôi—trông khá bồng bềnh do được tạo ra từ đồng cỏ—đã hoàn thành!
“Golem!” Và rồi tôi ra lệnh! “Nhảy đi!”
Kịchhh… Tuân theo chỉ thị, con golem bắt đầu vung tay vung chân loạn lên.
Ừm, chắc đó vẫn có thể được coi là một điệu nhảy, nhưng tôi cảm thấy khó chịu với bản thân mình khi bắt các địa tinh linh phải làm vậy hơn là vũ đạo của chúng. Dù sao thì, đối với các hiệp sĩ, tạo tác của tôi hẳn giống như hiện thân của nỗi sợ.
“Đừng hoảng sợ! Giữ vững đội hình!” Người đội trưởng cố gắng lên tiếng, nhưng những người đồng đội của anh ta không thể lắng nghe được.
Tôi tận dụng sự hỗn loạn và… “Freeze Arrow!” Khoảng chục mũi tên băng giá của tôi lao vào nhóm kị sĩ đang hoảng sợ. (Xin lỗi trước nếu có bắn trúng con ngựa nào nhé!) Những tiếng thét cất lên, hỗn loạn lan ra, còn tôi thì chuẩn bị một ma pháp khác.
“K-Khốn kiếp!” Ánh mắt của đội trưởng ghim chặt vào tôi, nhưng anh ta không hề có ý định lao lên và bỏ mặc đồng đội của mình trong tình trạng không có người chỉ huy. Ngoài ra, tôi còn có Gourry ở bên mình và—
“Lina!”
Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt. Gourry kêu lên. Một tia sát ý. Gourry bật mình về phía tôi, dùng cả hai tay để nắm lấy tôi…
Bùmmmmm!
…và lửa đỏ bùng lên!
Ai đó đã tận dụng tình cảnh hỗn loạn và phóng một hỏa ma pháp vào tôi từ phía sau, và Gourry đã kịp thời phát hiện và cứu tôi. Ngọn lửa lao vào thân của một cái cây, thiêu rụi tán lá và những ngọn cỏ bên dưới. Những luồng hơi nhiệt lướt qua má và làm tóc tôi rối bù, nhưng vẫn không nóng đến mức cảm thấy đau đớn. “Cảm ơn, Gourry!”
Cậu ấy đặt tôi xuống và tôi nhìn về hướng xuất phát của đòn tấn công. Ánh mắt của tôi dừng lại tại một kẻ mặc đồ đỏ đứng giữa những hàng cây.
(Đó là… kẻ ở thành phố Lanoma?!) Có phải hắn định đánh lén trong khi tôi đang tập trung vào các kỵ binh?
“Khốn kiếp! Các ngươi còn có đồng bọn ư?!” người đội trưởng giận dữ kêu lên.
(Ê, đòn vừa rồi rõ ràng nhắm vào tôi đúng không?!) Tuy nhiên, ngay cả nếu Đội Trưởng Đần Độn hiểu nhầm tình hình, sự bất ngờ vừa rồi cho thấy nhóm kỵ binh hoàn toàn không quen biết gã đồ đỏ. Có nghĩa… mục đích trước tiên của tôi sẽ là kích động chút đạn lạc!
“Gourry! Xử gã đồ đỏ trước!”
“Được!”
Chúng tôi chạy về phía gã đồ đỏ trong rừng!
“Đừng để chúng thoát!” Có lẽ cho rằng chúng tôi đang cố hội nhóm với đồng đội, tên đội trưởng gầm lên và quất dây cương. Tuy nhiên, con ngựa vẫn còn đang hoảng sợ bởi con golem và ngọn lửa nên không chịu nghe lời. Cuối cùng đã mất bình tĩnh, đội trưởng xuống ngựa và lệnh cấp dưới làm tương tự. “Mau đi theo!”
Tại phía trước là gã đồ đỏ. Ở phía sau là các hiệp sĩ.
Nói cách khác, tôi và Gourry đang đứng ở ngay giữa! Nếu gã đồ đỏ tấn công và chúng tôi né được, hắn sẽ đánh trúng đồng đội mình. Việc này sẽ khiến hắn phải suy nghĩ kĩ trước khi—
(Hắn tấn công ư?!)
Gã đồ đỏ tạo ra một quả cầu ánh sáng, từ đó vỡ ra thành năm hay sáu tia sáng phóng về phía chúng tôi! Đó là đòn mà hắn đã dùng ở Lanoma. (Mình biết rằng đây là cùng một gã mà!) Nhưng khi đó, chúng tôi đã buộc phải né trên mái nhà. Giờ chúng tôi đang ở trên mặt đất bằng phẳng, dù hơi gồ ghề một chút do tôi vừa triệu hồi golem. Né tránh chúng sẽ vô cùng dễ dàng thôi!
Do đó, tôi và Gourry nhảy về hai phía… Và rồi tôi nghe được tiếng thét của các hiệp sĩ phía sau.
(Hắn không quan tâm rằng mình sẽ đánh trúng đồng đội ư?!)
Cùng lúc đó, tôi cảm nhận được một luồng sát ý mới. Theo phản xạ, tôi quay sang phía nguồn cơn và thấy một kẻ mặc đồ đỏ thứ hai đang đứng cách đó một đoạn. Kẻ đó đã thi triển sẵn khoảng chục mũi thương ánh sáng và sẵn sàng phóng đi. Có phải chúng định tấn công tôi trong khi tôi đang né đòn tấn công trước đó không?!
Đồ đỏ B chuẩn bị phòng chúng đi—Bốp!—nhưng trước khi có thể làm vậy, kẻ đó thốt lên một tiếng đau đớn. Ran đã lao tới và dùng trượng đánh kẻ đó. Dựa vào giọng nói thì Đồ đỏ B dường như là phụ nữ. Những mũi thương ánh sáng của cô ta bay loạn đi, đâm vào mặt đất và những cái cây gần đó.
(Tôi bảo cô tránh ra rồi mà… Nhưng dù sao thì cảm ơn vì đã giúp!)
Tôi và Gourry nhìn nhau trong chốc lát, đồng ý đổi hướng và nhắm về phía cô gái mặc đồ màu đỏ.
“Elemekia Lance!” Tôi phát động ma pháp mình vốn định dùng lên Đồ đỏ A vào Đồ đỏ B đang mất thăng bằng bởi đòn tấn công của Ran. Elemekia Lance gây sát thương tinh thần, và nó hoàn toàn đủ sức khiến một đối thủ con người mất ý thức!
Đồ đỏ B dường như nhận ra điều đó, và…. “Ngh!” Cô ta chửi rủa rồi vung tay trái nhắm vào mũi thương! Đinh! Cú vung đó triệt tiêu ma pháp của tôi và phát ra một âm thanh lớn!
(Cái gì?!) Nói trước nhé, người thường không thể nào gạt phăng một mũi Elemekia Lance! Cố thử làm vậy cũng đủ để khiến hầu hết mọi người bất tỉnh. Nhưng cô ta dường như chỉ hơi loạng choạng một chút. Có thể trên tay cô ta là một món đạo cụ kháng ma pháp, hoặc có thể là do một nguyên nhân nào đó khác.
Gourry tăng tốc và nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với cô ta. “Ê!”
Cô ta thủ thế—và tôi có thể đảm bảo rằng cô ta đang đánh giá thấp Gourry. Cậu ấy tiếp tục tiếp cận, lao vào và thúc sâu thanh kiếm vào bụng cô ta! Ngay khi ấy…
“Cái gì?!” Gourry kêu lên và lui về sau! Từ vị trí hiện tại, tôi không thể quan sát những gì vừa xảy ra.
“Lina!” Gourry nói lớn. “Bọn họ là—”
Trước khi cậu ấy kịp dứt lời, tôi nghe được những tiếng chân đang tiếp cận mình từ đằng sau. Tôi ngoái đầu lại và… (Cái gì?!) Từ phía của Đồ đỏ A, thứ đang băng qua khu rừng và nhắm vào tôi là… (Một con sói?!)
Chính xác hơn, đó có phải là một con sói không? Nó có ngoại hình của sói nhưng kích cỡ phải to bằng con ngựa! Con quái thú khổng lồ đó từ đâu ra vậy?! Ngay cả khi nó nấp trong rừng cây, chúng tôi cũng đã phải thấy được nó từ trước! Dù gì đi nữa, tôi rõ ràng đang là mục tiêu của nó. Ánh mắt đầy thù hận của nó ghim chặt vào tôi.
“Lina?!” Gourry quay lại, nhưng cậu ấy sẽ không thể đến chỗ tôi kịp thời. Và so kích cỡ của con quái thú đó với kiếm kỹ của tôi, không đời nào tôi có thể một mình cầm chân nó được. Trong trường hợp đó…
Khi con sói tiếp cận và mở hàm ra, thay vì bỏ chạy… tôi lao đầu vào khe hở giữa hai chân trước của nó! Tôi có thể nghe được âm thanh bộ hàm của nó đóng lại trên đầu mình. Bốn cái chân của nó giậm mạnh xuống đất và lao qua đầu tôi. Trong khi tôi đứng dậy, Gourry đã đến với và giương kiếm thủ thế.
Con sói khổng lồ đổi hướng giữa hàng cây với sự uyển chuyển đáng kinh ngạc. Nó quay lại về phía tôi, và…
“Freeze Arrow!” Tôi căn thời gian và phát động ma pháp của mình! Con sói đó quá lớn để có thể né được chúng giữa rừng cây.
Tuy nhiên, nó tru lên—và lập tức, một tấm khiên phát ra ánh sáng màu đỏ xuất hiện phía trước nó và chặn những mũi tên của tôi! (Một ma pháp phòng thủ?!) Một kẻ mặc đồ đỏ hẳn đã phát động nó… hoặc khả năng cao là tiếng tru của con sói kia đã kích hoạt tấm khiên.
Nhưng vừa lúc ấy…
“C-Cái gì kia?!” một hiệp sĩ kêu lên. Khi nhận ra rằng con golem không hề tấn công, bọn họ dường như đã lấy lại tinh thần để có thể giật mình thêm lần nữa trước khung cảnh của con sói khổng lồ.
“Nó từ đâu ra vậy?!” Một tiếng kêu nữa cất lên, hỏi chính xác thứ mà tôi cũng đang muốn biết.
“Ả pháp sư đó! Cô ta đã dùng ma pháp để triệu hồi nó!” một người khác nói, và nhận định đó hoàn toàn sai lệch.
Khi đó, con sói dường như đang… cười? Không một lời báo trước, nó đổi hướng và lao vào các hiệp sĩ.
“Nó đang tới!”
“Giữ vững tinh thần!”
“Phản công!”
Những hiệp sĩ vẫn còn có thể chiến đấu—một số trên lưng ngựa và một số trên mặt đất—cố gắng tạo hàng ngũ. Nhưng trước khi hai phía tiếp cận…
“Arwoooo!” Con sói tru lên thêm lần nữa. Mười mũi tên lửa lao vào các hiệp sĩ. Tiếng thét của họ vang lên. Con sói lao vào trong sự hỗn loạn, cắn vào tay một hiệp sĩ, quăng anh ta đi rồi lao vào một người khác.
“Regenell!” Nghe được giọng nói của Đồ đỏ A, con sói đứng lại. “Thôi chơi đùa đi!”
Trước lời nhắc nhở ấy, con thú khổng lồ tên Regenell lui ra khỏi các hiệp sĩ, đối mặt với tôi và…
“Đừng hòng thoát!” Một hiệp sĩ gần đó đúng dậy và đâm thanh kiếm vào con sói!
“Awoo?!” Con sói kêu lên và lùi lại. Trông nó không có vẻ bị thương, nhưng đòn vừa rồi ắt phải khiến nó cảm thấy đau đớn. Con thú hướng ánh mắt giận dữ vào hiệp sĩ và…
“Hraaagh!” Một con cyclops vung tay đánh bay hiệp sĩ đi!
“Hả?!” các hiệp sĩ kêu lên khi nhìn thấy nó.
Cũng phải thôi. Con sói đó đã lập tức biến thành cyclops. Có thể dễ thấy rằng nó không phải một con sói hay cyclops thông thường. Sinh vật tên Regenell kia dường như có thể biến thành nhiều hình dạng bằng ma pháp.
Trong khi đó, tôi, Gourry và Ran đang hợp lực để đánh bại Đồ đỏ B. Hoặc ít nhất, đó sẽ là một nước đi khôn ngoan, nhưng thay vào đó…
“Blast Ash!”
Bụp! Thứ đen đặc tôi tạo ra xuất hiện cạnh con cyclops. Nó lẽ ra đã có thể nuốt chửng con cyclops kia chỉ trong một đòn… nhưng thứ kia đã né được nó. Như thể thứ đó biết vị trí và thời điểm mà nó sẽ xuất hiện vậy. Chắc chắn không chỉ là tình cờ. Thứ đó đã thực sự né được!
“Tại sao?” người đội trưởng rên rỉ khi chứng kiến trận chiến trước mặt. Anh ta đang bị thương bởi đòn tấn công của Đồ đỏ A, nhưng vẫn gắng đứng dậy và nói, “Các người… không phải đồng minh ư?”
“Bọn họ là những kẻ đã tấn công chúng tôi ở Lanoma. Chúng tôi đã nghĩ rằng họ đứng về phía vương quốc,” tôi đáp lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi con cyclops và cặp đôi mặc đồ đỏ.
“Không phải… Nhưng nếu chúng không cùng phe với các người, cô không hề có lí do gì để can thiệp cả…”
Đúng là các hiệp sĩ và đám đồ đỏ đều đang nhắm tới chúng tôi, và nếu họ đánh nhau thì chỉ có lợi cho chúng tôi thôi. Nhưng…
“Nhìn cách hành động của bọn chúng chưa thấy à? ‘Ê, chúng ta có thể giết hết đám hiệp sĩ kia và đổ lỗi cho ả ta.’ Và chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng làm tôi phát cáu, vậy nên tôi mới can thiệp. Chỉ vậy thôi.”
“Cô nghĩ… chúng ta sẽ thua ư?” Người đội trưởng đang cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng có thể thấy rõ rằng anh ta và các hiệp sĩ đều đang ở trong tình trạng tồi tệ. Chỉ một vài trong số họ vẫn còn đang lành lặn.
Tôi quyết định bỏ qua câu hỏi vừa rồi và chỉ về phía con cyclops. “Với tình trạng hiện tại của các anh thì không thể nào đánh bại được thứ kia, đúng không?”
“Cô muốn chúng tôi mang nợ ư?”
“Không.”
“Cô có làm gì thì vẫn không thay đổi được quan điểm của chúng tôi về cô đâu, cô Lina.”
“Tôi biết rồi, được chưa?” tôi đáp lại nhanh chóng khiến cho người đội trưởng phải im lặng.
“Ừ, và anh cũng không thích để yên cho lũ người xấu hoành hành,” Gourry nói rồi đứng bên cạnh tôi.
“Ừm, xem nào. Vậy nghĩa là…” Ran dựa cây trượng lên vai phải của mình, đi về phía chúng tôi rồi đối diện với đám đồ kín mít. “Tui được phép can thiệp với bọn họ đúng không?”
“Ừa.” Tôi giơ một ngón cái lên.
“Cậu quá dễ đoán đấy, Regenell,” Đồ đỏ A nói châm chọc với con cyclops. “Biểu hiện của cậu quá dễ bị đọc vị, ngay cả khi là một con sói.”
“Im đi.” Con cyclops—hoặc chính xác hơn là Regenell trong hình dạng cyclops—cãi lại.
Thông thường, tôi sẽ tỏ ra bất ngờ trước một con cyclops biết nói, nhưng tôi đã thấy nó biến hình từ một con sói khổng lồ rồi. So ra thì việc nó biết nói cũng không có gì quá ngạc nhiên.
Dường như bị nổi cáu bởi con golem đang nhảy múa, hắn đi về phía nó và dùng một tay phá hủy con golem. “Có sao đâu chứ? Việc chúng ta phải làm vẫn không đổi. Đúng không, Galdorba?”
“Không. Cậu không được chơi đùa cho tới khi chúng ta hoàn tất công việc của mình,” Đồ đỏ A—Galdorba—trả lời.
“Tch. Vẫn cứng nhắc như mọi khi,” Regenell cáu gắt nói.
“Vậy,” tôi hướng mắt về nhóm kia và nói. “Các người là ai? Hy vọng rằng đây không phải tình huống kiểu ‘Úi chết, nhầm người rồi, xin lỗi nha’.”
Tôi nghĩ rằng hắn sẽ bỏ ngoài tai lời khiêu khích của tôi, nhưng…
“Nhầm lẫn?” Galdorba đáp lại. “Không hề nhầm lẫn gì cả. Ta đã nhận được một lời sấm.”
“Một lời sấm?” Tôi nhăn mặt.
Tại quê nhà tôi có hai dạng “lời sấm”. Loại thứ nhất là viễn cảnh tương lai được truyền đến các vu nữ. Chúng thường không mang lại những thông tin hữu dụng nhưng luôn trở thành sự thật. Loại thứ hai kiểu giống như một thoáng thức tỉnh của tâm thức hơn. Chúng chủ yếu đều do trực giác, và thường thì không chính xác cho lắm.
Vậy… loại mà gã ta đang nhắc tới là loại nào?
“Phải! Một lời sấm!” Galdorba hùng hồn tuyên bố. “‘Kẻ từng mang trong mình bản thể của hỗn mang sẽ xuất hiện từ vùng đất bị ma tộc phong ấn—và mang đến hỗn loạn!’”
1 Bình luận