• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 74

9 Bình luận - Độ dài: 1,671 từ - Cập nhật:

Sau khi tận hưởng bữa tối vô cùng thỏa mãn, hai người quyết định thư giãn với một vài tách trà.

“Hmm, món chính, tráng miệng và giờ đến cả trà cũng vô cùng hoàn hảo.”

Cô nàng có vẻ vô cùng hưởng thụ hương vị của trà đen, vị đắng nhàn nhạt của trà kết hợp với vị ngọt đậm của bánh quy ăn kèm.

“Anh không thực sự thích thưởng trà lắm, nên khi được phục vụ một loại lá trà mới thế này cũng có chút lo lắng.”

Souta đang nói về quãng thời gian trước đây lúc cậu còn ở nhà trọ, và từ đó trở đi cậu luôn được phục vụ một loại trà tương tự như ở Nhật bản.

Sau khi các vị khách ổn định lại và dần dần trở nên thưa thớt, Gordon ra ngoài để gặp Diana và Souta.

“Thật bất thường khi một người luôn cắm mặt vào bếp như ông bước ra ngoài thế này đấy.”

Mặc dù Souta cố ý nói như vậy nhưng ông ta vẫn tiến thẳng đến chiếc bàn với gương mặt không biến sắc.

“Ông chính là người đầu bếp đúng không? Bữa tối hôm nay thật sự rất ngon. Cảm ơn ông rất nhiều.”

Vẫn đang ngồi trên ghế, Diana thanh nhã cúi đầu cảm ơn Gordon.

“A-Ah không có gì đâu. Đây là công việc của tôi mà, thật may khi hai người thấy hài lòng.”

Đối mặt với sự thẳng thắn của Diana, Gordon có chút bối rối khi đáp lại.

“Thật lâu rồi tôi mới lại được thưởng thức hương vị này. Bữa tối hôm nay vẫn ngon như thường lệ, kỹ năng của ông thật sự khiến tôi thấy vô cùng thoải mái đấy.”

“Ou, tôi đã tự mình áp dụng phương pháp làm mềm thịt mà Souta-san đã dạy trước đó, và nó thực sự tốt không ngờ đấy. Cảm ơn nhé.”

Gordon không hề chiếm hết vinh quang về mình. Ông thực sự tin rằng đó là nhờ vào lời khuyên của Souta chứ không phải là do chính bàn tay mình mà ra. Và lý do mà ông ta rời khỏi nhà bếp cũng là vì muốn đích thân nói chuyện này cho Souta nghe.

“Vậy tôi quay lại đây.”

Vì đã làm được những gì mà mình muốn, Gordon vẫn với gương mặt không chút biến sắc rời khỏi.

“Đầu bếp-san giận chuyện gì sao anh?”

Nhìn theo lưng ông ta, Diana khẽ thì thầm lo lắng.

“Không hẳn.... đó là biểu cảm hài lòng đấy. Chuyện ông ta tự mình ra đây đã là bằng chứng xác đáng nhất rồi. Thậm trí đuôi ông ta còn hơi ngoe nguẩy kìa.”

“Chuyện đó, em không để ý luôn... Nhưng nếu là vậy thì thật tốt.”

Diana thở phào nhẹ nhõm.

“Chúng ta đã có một bữa tối vô cùng thỏa mãn và nghỉ ngơi cũng đủ lâu rồi... Giờ mình về nhà thôi nhỉ.”

Hai người mải mê thư giãn và giờ đã tương đối muộn rồi. Tất cả các cửa hàng, ngoại trừ hàng ăn ra thì đều đã đóng cửa.

“Vâng, mà bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu điều tra! Em thật sự mong chờ không biết chúng ta sẽ tìm được thông tin gì đây....”

“Lần trước khi anh đến thư viện, anh đã tìm hiểu về lịch sử và tình hình hiện tại của các vương quốc. Sau đó anh đã tìm được một cuốn sách về cuộc chiến với Quỷ vương một nghìn năm trước.”

“Vì mục tiêu lần này đã khác rồi, nên có thể anh sẽ tìm được thứ gì đó thông qua một góc nhìn khác. Hơn nữa lần này đã có em ở bên cạnh anh rồi.”

Diana nắm tay thành quyền rồi làm biểu tượng quyết tâm.

“Anh rất trông chờ vào em đấy. Dù sao thì em là người duy nhất có thể hiểu được anh vào lúc này. Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể tìm được gì đó, nhưng mà.... Ah đúng rồi, Miri anh muốn thanh toán.”

Souta gọi Miri đang đứng chờ đến để thanh toán.

“Vâng... đủ rồi ạ. Cảm ơn hai người rất nhiều.”

Cô bé vẫn luôn theo dõi hai người trong suốt lúc làm việc. Và dù trong đầu cô nảy sinh rất nhiều những suy nghĩ nhưng cô vẫn cố tạo ra một gương mặt tươi cười hoàn hảo và đáp lại Souta.

“Anh đã nói chuyện với Gordon rồi nhưng bữa tối thật sự rất ngon. Cảm ơn nhé, anh sẽ còn đến nữa.”

“Thật sự rất ngon đó.”

Hai người nói cảm ơn với Miri rồi cùng nhau rời đi.

Lúc này trời đã hoàn toàn tối, dưới ánh sáng mập mờ của những ma cụ lắp đặt hai bên đường cùng với ánh sáng phát ra từ những cửa hàng còn mở cửa, hai người sánh vai bước đi. Dù thi thoảng có chạm mặt với vài tên bợm nhậu, nhưng đêm nay vẫn thật sự yên tĩnh, với bầu không khí trong lành cùng những vì sao tỏa sáng rực rỡ trên nền trời.

Sáng hôm sau, hai người rời khỏi nhà ngay khi thư viện vừa mở cửa. Bọn họ dùng bữa sáng tại một sạp hàng trên phố và thong thả dạo bước trên đường, chính vì vậy mà khi đến được thư viện thì một phần tư thời gian mở cửa đã trôi qua rồi.

Bên trong thư viện vẫn là cặp đôi thủ thư Souta đã gặp lần trước.

“Chào mừng... Ah vị khách này đã được làm quen với các thủ tục rồi nhỉ, chào mừng trở lại.”

Người lên tiếng là nam thủ thư, sau khi nói với Souta, anh ta quay qua nhìn Diana.

“Còn vị này, đây là lần đầu tiên cô đến đây đúng chứ?”

“Vâng, đây là lần đầu tiên tôi dùng thư viện này. Tôi đã từng đến những nơi khác rồi, nhưng nếu không phiền anh có thể giới thiệu qua cho tôi một chút được không?”

Hiểu rằng Diana muốn thêm thông tin, anh ta gật đầu và giải thích.

“Diana, anh đi trước nhé.”

Vì Souta đã được nghe từ lần trước rồi, cậu trả hai đồng vàng cho người phụ nữ rồi đi về phía kệ sách. Cuộc điều tra lần này là nhằm xác nhận lại thông tin từ bốn bộ tộc còn lại ngoại trừ tiên tộc. Cậu đặc biệt để tâm đến những tộc không xuất hiện trong ký ức của Diana khi cô sử dụng thần giao cách cảm là tộc Thú nhân, Người lùn và Thần lùn.

Hai vị anh hùng của tộc Tiên và Long nhân được xác nhận chắc chắn đã chết. Diana cho rằng có thể còn xuất hiện một người khác ở đó. Nếu chuyện thực sự là như vậy, thì Souta nghĩ người đó rất có thể là một trong số ba vị anh hùng còn lại. Theo như suy luận này thì khả năng của anh hùng thú nhân là khá thấp, vì trong suốt cuộc chiến anh ta vẫn luôn ở cùng với họ. Souta lấy ra những cuốn sách về hai tộc còn lại để tìm kiếm thông tin.

Sau khi kiếm được những cuốn sách cần thiết, cậu tiến về phía bàn đọc. Diana cũng bắt kịp cậu không lâu sau đó.

“Hai người này khá là thú vị. Trông thì có vẻ không hợp cơ mà lại hợp không tưởng.... thật là một sự kết hợp tuyệt vời.”

Diana thì thầm vì đây là trong thư viện. Souta cũng gợi nhớ lại lần đầu cậu gặp hai người này và hoàn toàn đồng ý với Diana.

“Ah, họ vẫn luôn là thế mà.”

Diana ngồi xuống đối diện Souta và cầm lấy một cuốn sách cậu đã chuẩn bị sẵn.

“Đầu tiên anh nghĩ chúng ta nên tìm hiểu về thần lùn và người lùn, đặc biệt là thần lùn, vì lần trước khi anh kiểm tra thì có vẻ họ không còn bất cứ lãnh địa nào nữa, và giờ chỉ sinh sống rải rác trong các cộng đồng nhỏ lẻ. Diana em hãy đọc về câu chuyện trước rồi sau đó giúp anh nhé.”

“Em hiểu rồi.... Vậy đây là truyện kể về cuộc chiến của các anh hùng và quỷ vương một nghìn năm trước.”

Diana nhận lấy cuốn sách và bắt đầu chăm chú đọc, còn Souta cũng làm việc với đống nguyên liệu bên mình.

Câu chuyện được kể trong cuốn sách hoàn toàn khác với những gì trong ký ức của Diana, càng đọc cô lại càng trở nên u ám.

“Cái này....”

Diana vô thức thốt lên.

“Nếu thế này thì hóa ra Souta-san trở thành người xấu sao! Sai hết rồi, Souta-san không phải người như vậy!!”

Cuối cùng sự kích động của Diana cũng bộc phát, cô đứng bật dậy và lớn tiếng.

“Diana... đây là thư viện mà em, phải giữ yên lặng chứ.”

Souta hoàn toàn hiểu được cơn tức giận của Diana, nhưng cậu quyết định phải kiềm chế cô lại và nói như vậy.

“Ahh... em xin lỗi.”

Bởi vì ở đây ngoài cô ra thì cũng chỉ có mỗi Souta nên hành động của cô cũng không gây khó chịu cho bất cứ ai, nhưng Diana vẫn ngồi xuống, cảm thấy vô cùng chán nản.

“Anh đã đọc qua rồi nên cũng hoàn toàn hiểu được cảm giác đó. Anh luôn muốn biết được ai là người đã loan ra cái tin này và gọi nó là sự thật. Nếu chúng ta có thể xem xét các nguồn thông tin khác và kết hợp chúng lại thì rất có thể sẽ đến gần hơn được với sự thật.”

“Em hiểu rồi.”

Hiểu được nguyện vọng của Souta, Diana quyết rũ bỏ toàn bộ nỗi phiền muộn vừa rồi để tập trung trở lại.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

thanks for the chapter
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Tks trans U w U
(nhìn hai đưa này giống chiến hữu hơn là cặp đôi)
Xem thêm
Thanks~
Xem thêm
Ở thư viện quê t thì dù có múa quạt ở đấy cũng chẳng có ai nhìn :v
Xem thêm