Người đàn ông lật tấm vải ra để mọi người có thể nhìn thấy thứ bên trong.
Đó là một con dao găm được trang trí vô cùng bắt mắt, và trên tay cầm có khắc con dấu của hoàng gia.
“Quả là một con dao tuyệt đẹp, nhưng tôi cũng không chắc mình có muốn không nữa...”
Souta chỉ nhìn ngắm con dao chứ không có ý định nhận lấy.
“So-Souta-dono, cậu nên nhận lấy đi, với nó cậu có thể đi qua bất cứ chốt chặn nào, thậm trí cậu còn có thể tự do ra vào cung điện nữa.”
Đây quả thực là một đồ vật vô cùng quý giá, đến mức Narasu cũng phải lay động không ít.
“Thật tuyệt vời Souta-san!”
Arezel cũng đứng ngồi không yên ngay khi trông thấy con dao.
“Um, cứ cho là tôi nhận lấy nó và sau đó thử đi qua một chốt chặn, rồi sao? Người ta sẽ nói “Thằng khốn!!! Ngươi trộm được nó ở đâu!!!”
“Ch-Chuyện như vậy tôi chưa từng nghĩ đến.... Umu~ quả đúng là như vậy. Một con người mà lại có thứ đồ vật quý giá đến nhường này....”
Vô cùng chán nản người quản gia cúi gằm mặt, hai vai buông thõng.
“Hahh~ dù cho ta đã cải trang đến đây, quả nhiên không tôt chút nào...”
Sau khi người đàn ông xõa mái tóc búi lên của mình, gỡ bỏ mắt kính cùng bộ râu, những gì còn lại chính là vị vua mà bọn họ vừa gặp cách đây không lâu.
“Quả nhiên là ông nhỉ...”
Souta sớm đã đoán được danh tính của ông ta nên cậu không hề tỏ vẻ kinh ngạc chút nào.
“Eh-EEEEEEEEEEEEEEE HMPH HMPHHHHH....”
Nhưng Arezel thì ngược lại, vì quá bất ngờ cô bé hét lên, lớn đến mức có thể nghe thấy tiếng vọng trong lâu đài. Nhưng trước khi có người kịp nhận ra, Roury đã lẩn ra sau Arezel và bịt mồm cô bé lại.
“Rồi rồi. Im lặng đi nào.”
“HMPPPHH! HMPHHHHH! Hmphh....”
Ban đầu Arezel còn cố kháng cự, nhưng với sức mạnh của Roury cô bé chẳng thể cựa quậy chút nào. Không lâu sau cô bé cũng chịu bỏ cuộc thôi không giãy dụa nữa.
“Hahh~ hahh~ X-Xin lỗi, em đã quá bất ngờ và phản xạ la lên....”
Vừa lấy lại được tự do, Arezel đã rối rít xin lỗi mọi người.
“Yeah ta hiểu cảm giác của em, tuy nhiên nếu em hét lên và đám cảnh vệ đến đây, nhà vua sẽ gặp rắc rối đấy biết không?”
“Uuu~ Điện hạ, thần xin lỗi.”
Bị Roury giáo huấn, Arezel vô cùng chán nản xin lỗi thêm một lần nữa.
“A-a~, ngươi không cần phải làm quá như vậy đâu, ta sẽ cảm thấy rất tệ vì dù sao thì từ đầu đây đã là lỗi của ta.”
Nói rồi nhà vua khẽ xoa đầu Arezel, động vào máu buồn, cô bé khẽ nheo mắt.
“Vậy ông muốn gì đây? Đích thân đến đây thì chắc chắn lý do không chỉ có vậy rồi, đúng không?”
“Dù có chuyện gì thì cậu cũng không bao giờ thay đổi nhỉ... nhưng, quả đúng như cậu nói, ta đến đây là để tạ lỗi với Diana-sama. Ta vô cùng xin lỗi vì những lời lẽ thô tục mà đám thuộc hạ đã nói với người.”
Nhà vua cúi đầu nhận lỗi khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, chuyện này mà diễn ra ở bên ngoài căn phòng chắc chắn sẽ là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.
“K-Không cần làm vậy đâu. Ông đã xin lỗi trong cuộc gặp ban nãy rồi mà.”
Nghe thấy nàng nói vậy nhà vua ngẩng đầu lên, nhưng biểu cảm vẫn vô cùng nghiêm nghị.
“Không, lần đó ta làm với tư cách của một vị vua. Làm ơn hãy nhận lấy lời xin lỗi này từ chính con người ta, Agradia.”
Nói vây ông ta lại cúi đầu lần nữa.
“Ông.... tên là Agradia sao?”
Thay vì hứng thú với chuyện nhà vua cúi đầu, Souta có vẻ quan tâm đến cái tên nhiều hơn.
“Eh, A~a đúng vậy. Ta cũng muốn xin lỗi Souta-dono cùng những người khác nữa.... vô cùng xin lỗi.”
Souta lơ đãng nhìn vào Agradia đang cúi đầu.
“Quả đúng như những gì Narasu nói trước khi ông đến đây. Nếu là Agradia làm vua thì cũng không hề tệ nhỉ.”
“Đúng chứ.”
“Đúng vậy.”
“Chuẩn.”
“Yep yep.”
Cả bốn người đều gật đầu đồng tình với Souta.
“T-Ta đã làm gì sao?”
Nghe được cuộc trò chuyện của nhóm Souta, ông ta kinh ngạc và vô tình thốt ra mấy từ này.
“Không hề, bọn tôi chỉ nói rằng ông là một người tốt thôi.”
“V-Vậy sao. Nếu vậy thì vô cùng cảm ơn, chờ đã, vậy có được không?”
Trông thấy Agradia bày tỏ sự cảm kích trong khi vẫn hoàn toàn mờ tịt, mọi người không thể ngưng cười được.
“Hahaha, đúng như tôi nghĩ, ông quả thật rất thú vị. Không cần phải xin lỗi gì nữa và tôi cũng sẽ nhận con dao này. Và ngược lại, như một minh chứng cho tình bạn, tôi sẽ trao cho ông thứ này....”
Sau khi nhận con dao găm, Souta lục tìm trong túi không gian của mình và lấy ra hạt giống cây Iyashi.
“Với thứ này cùng với chỗ nước thánh này nữa, ông có thể mở rộng quy mô sản xuất cây Iyashi. Sau khi gieo hạt xuống đất, chỉ cần cho thêm vài giọt nước thánh này thôi.”
Souta lấy ta một tá hạt giống kèm thêm một lọ thánh thủy rồi đưa cho Agradia.
Trông thấy những gì trước mắt, Agradia tròn mắt há hốc mồm.
“Nếu như tôi đoán đúng thì chỗ cây Iyashi hiện tại được trồng từ hạt giống của những cây đã gần như hết sạch lá đúng chứ? Nếu nhìn vào số lượng thu hoạch được có thể dễ dàng đoán ra được chất lượng của hạt giống.”
“Cậu biết rõ nhỉ. Quả đúng như vậy, những cây Iyashi hiện giờ đều đến từ nguồn hạt giống kém chất lượng. Mỗi cây đều không cho ra được bao nhiêu lá, nên tự nhiên số lượng lưu thông sẽ bị giảm.”
“Vậy thật là như thế sao, tôi luôn nghĩ mọi chuyện thật kỳ lạ khi lá cây Iyashi vốn là thứ bình thường lại có giá cao đến như vậy.”
Được đáp lại bởi Narasu, Souta gật đầu.
“Agradia... oi Agradia!”
Bị gọi đến hai lần, Agradia cuối cùng cũng lấy lại được tự chủ.
“Đ-Đây là sao?”
Sao cậu lại gọi tôi? Mấy cái hạt này là sao? Có lẽ đây mới là những gì ông ta ám chỉ cho Souta.
“Đây là hạt giống từ cây Iyashi nguyên bản, không phải thứ kém chất lượng mà ông có bây giờ đâu. Với thứ này, tôi nghĩ rằng vấn đề lá cây Iyashi sẽ sớm được giải quyết thôi... Đúng không, Diana?”
“T-Thật sao?”
Agradia nhìn qua nhìn lại giữa Souta, Diana và chỗ hạt giống.
“Đúng vậy, chỗ hạt giống này là tôi đã đích thân đưa cho Souta-san một nghìn năm trước. Nếu nó có ích thì ông cứ tùy ý sử dụng.”
Diana nói thêm vào với Souta, không chút ngần ngại, như thể cô đã biết rõ mục đích của Souta.
“Cảm ơn Souta-dono. Cảm ơn Diana-sama.”
Agradia nhận lấy chỗ hạt giống sau đó cúi gập đầu đến gần chạm đất.
Vấn đề về lá cây Iyashi chính là gốc rễ cho sự tách biệt của tiên tộc.
Agradia hy vọng bằng cách giải quyết vấn đề này, đây sẽ là bước tiên phong trong việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao với các nước khác.
“Ông không cần phải cúi thấp thế đâu.... thay vào đó tôi hy vọng ông có thể thông báo với binh lính gác cổng rằng tôi có thể sử dụng con dao này.”
“Tất nhiên rồi! Nếu nói cậu chính là cứu tinh của đất nước này cũng không quá đâu. Tôi sẽ đảm bảo cuộc du hành của cậu trên đất nước này sẽ không hề có chút trở ngại nào hết.”
Agradia ngẩng đầu lên và gật đầu chắc nịch tuyên bố.
18 Bình luận