“...Ta nghĩ như thế này là được rồi. Vì cậu đã cất công dành thời gian đến đây và hóa giải phong ấn cho Diana-sama, điều mà Tiên tộc chúng ta không thể làm được, ta muốn ban thưởng cho cậu.”
Sau khi gật đầu đồng ý với giải pháp của thủ tướng, nhà vua nói với Souta.
“Về phần thưởng....”
“Chờ một chút, để tôi nói trước điều này với ông, mấy thứ kiểu như danh hiệu này nọ tôi đây không cần, chỉ tổ ôm rơm rặm bụng thôi.”
Lão bộ trưởng vô cùng tự tin rằng những gì mình vừa nói với nhà vua không thể nào có người khác nghe được, giờ trợn tròn mắt nhìn Souta, không ngờ rằng ý kiến của mình đã bị bắt bài và còn từ chối thẳng thừng nữa.
Nhân thiện thì nhà vua cũng há hốc miệng, người cứng đờ.
“Giờ thì hãy nói thẳng ra đi, phần thưởng thế nào vậy?”
Sau khi từ chối lời đề nghị còn chưa kịp nói ra, câu này của Souta thật sự làm nhà vua và bộ trưởng chết lặng.
“....Vậy ta đáp lại cậu bằng một câu hỏi, cậu muốn phần thưởng như thế nào?”
“Cũng không nghĩ ra được cái gì đặc biệt.... Oh đúng rồi, tôi sẽ mang Diana đi. Chỉ cần không có ai phản đối là được rồi.”
Souta đặt hai tay lên vai Diana và nói ra yêu cầu của mình.
“Fumu, lần này thì bên phía ta có lẽ sẽ có chuyện phát sinh, dù rằng bản thân ta thì không hề bận tâm đâu....”
Nhà vua hướng ánh mắt tế nhị về phía lão bộ trưởng và đám quý tộc, nhưng bọn chúng lại tỏ ra khá bối rối.
“Các người nghĩ sao?”
“Umu, thần cho rằng không có vấn đề gì, tình thế như thế này chưa từng xảy ra trước đây.”
Lão bộ trưởng trả lời chắc chắn nhưng là cũng không được mạnh mẽ lắm.
“Nhưng nàng ta vốn là hoàng tộc của đất nước này, chẳng phải sẽ có dính líu đến chính trị sao?”
“Đây là sự thức tỉnh sau hàng trăm ngàn năm, chúng ta cần phải thông cáo rộng rãi.”
“Ngươi đang nói cái gì vậy, nếu nhớ đến lý do mà cô ta bị phong ấn, thì thay vào đó chúng ta cần phải trục xuất cô ta.”
“Không, cái lý do đó chính bản thân nó cũng đã là một sai lầm, chúng ta cần phải nhìn vào nguyên nhân thật sự.”
“Dù bây giờ chúng ta có bàn bạc về cái chủ đề mơ hồ này thì cũng đâu thể thay đổi được gì.”
Đám quý tộc đều lần lượt nói lên quan điểm của mình, nhưng có vẻ không hề đạt được sự thống nhất.
“Dù thế nào thì tôi cũng sẽ rời khỏi đất nước này cùng với Diana. Một là các người phản đối và tôi trở thành tội phạm, hai là các người đồng ý và trao thưởng cho tôi, và còn tùy các người có muốn tạo dựng quan hệ với tôi hay không. Dù đến sau cùng chúng ta không thể làm bạn thì chí ít tôi cũng sẽ không trở thành kẻ thù.”
Đám quý tộc vẫn luôn ồn ào, đều im bặt sau khi nghe Souta nói.
“Nếu cậu đã nói như vậy thì không đồng ý không được rồi. Gợi ý như vậy thì chúng tôi không thể phàn nàn dù cho có phải chịu tổn thất đi nữa. Còn về phần Diana-dono, chúng ta cũng chẳng có lý do gì để kiếm chuyện với cô ấy cả.”
Đồng tình với nhà vua, lão bộ trưởng gật đầu.
“Hơn nữa nếu nhờ có chuyện này mà chúng ta trở nên thân thiện hơn một chút thì đúng là quá tốt rồi.”
Đám quý tộc đều tỏ ra khó chịu khi nhà vua không hề che dấu mục đích thật sự của mình, nhưng ngược lại, Souta bật cười trước câu trả lời của ông ta.
“Ông cũng khá thú vị đấy, không hề vương giả chút nào. Người dân chắc hẳn rất là ủng hộ nhỉ.”
Souta và nhà vua trao đổi ánh mắt rồi cùng mỉm cười.
“Nếu không có phản đối nào, đất nước này từ giờ trở đi sẽ không có bất cứ chính sách hay hành động không cần thiết nào với Diana-dono. Ta cũng sẽ nghiêm cấm mọi hành động và lời nói mang tính thù địch nhắm vào Diana-dono và bạn bè của cô ấy!”
Phán quyết được đưa ra, lập tức toàn bộ đại sảnh lại rộ lên những tiếng thì thào, nhưng cũng không có ai dám đứng ra phản bác.
“Nếu vậy, chúng tôi đi được chưa?”
“Ahh, được thôi... nhưng trước đó, ta muốn cho cậu chút đồ lưu niệm, liệu cậu có thể đợi trong căn phòng trước đó? Mọi thứ sẽ được chuyển đến đó sau.”
Nhà vua suy nghĩ một hồi mới nói ra câu này, và trong biểu cảm của ông ta rõ ràng còn có ẩn ý khác.
“Tôi thì chẳng muốn gì đâu, nhưng nếu ông đã cất công đến vậy, tôi xin nhận. Tất nhiên nếu cảm thấy phiền hà, tôi sẽ trả lại.”
“Ahh, ta hiểu. Vậy cuộc nói chuyện kết thúc ở đây. Người đâu, đưa Souta và bạn của cậu ta đến phòng chờ.”
Mặc dù vẫn còn nhiều ồn ào, nhà vua lập tức chấm dứt mọi chuyện.
Một trong số những hiệp sĩ gần đó tiến tới để dẫn đường cho Souta.
Trên toàn bộ quãng đường về mọi người đều giữ yên lặng, không ai nói dù chỉ một câu.
“Vậy, tôi xin phép.”
“Ahh, cảm ơn.”
Trao đổi ngắn gọn xong, người hiệp sĩ rời đi.
Ngay khi vừa bước vào phòng, Arezel đã thở dài thườn thượt.
“Haaa~ chưa từng nghĩ Souta-san lại tức giận như vậy.”
Nói xong cô bé nằm dài lên chiếc sofa.
“Lỗi của tôi, vì cáu tiết quá nên đã vô thức làm vậy.”
Nhìn vào gương mặt rõ ràng không có chút hối lỗi nào của Souta, Narasu và Arezel chỉ có thể thở dài.
“Cũng tốt là Souta-dono không động tay với đám quý tộc, nếu không mọi chuyện sẽ rất rắc rối.”
“Sư phụ nói phải, chúng ta có thể đã bị kết án phản nghịch.”
Cả hai người đều mặt cau mày có.
“Mà không sao đâu. Dù nhà vua có cho rằng chuyện đó là không tốt.... tôi vẫn sẽ có cách để vượt qua được.”
Trông thấy Souta có thể bình tĩnh đến vậy, hai người lại thở dài lần nữa.
“Nhưng mà nhờ có vậy mà Diana đã không còn quan hệ nào với đất nước này nữa, cuối cùng thì kết quả vẫn là viên mãn.”
“Đúng vậy, đây hoàn toàn chuyện tốt.”
Mỉm cười rạng rỡ, Diana cũng phụ họa với Souta.
“Ohhhh, họ lại chuẩn bị chỗ đồ ngọt mới này. Hơn nữa còn là loại khác chứ!”
Roury thì vẫn lao thẳng đến đống đồ ăn như lúc trước. Được Roury đút bánh cho ăn, Arezel cũng nhanh chóng lấy lại sức sống.
“Sư phụ-Sư phụ mau lại đây, mấy thứ này ngon cực kỳ luôn!”
Nhìn vào cảnh tượng quen thuộc, Narasu làm bộ mặt “Đành chịu vậy.” và nhập cuộc cùng hai người kia.
Souta và Diana cũng ngồi lên sofa, tự thưởng cho mình chút đồ ngọt.
Trong khi mọi người bắt đầu sôi nổi trò chuyện về cuộc hội kiến cùng cuộc du hành lúc trước, tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên.
“Xin thứ lỗi, tôi mang đồ lưu niệm đến theo ý chỉ của nhà vua.”
Đúng như những gì nhà vua nói, Narasu đứng dậy ra mở cửa.
“Mời vào.”
Người đàn ông trong bộ đồ quản gia bước vào phòng cùng với thứ gì đó được phủ một lớp vải trên tay ông ta.
14 Bình luận
4 đứa được triệu hồi kia gánh hết rồi
giờ chỉ ngồi chơi thôi