• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 44

31 Bình luận - Độ dài: 1,547 từ - Cập nhật:

Cỗ xe ngựa chậm rãi tiến lên trên con đường chạy xuyên qua giữa thung lũng và nối vào trong khu rừng.

Vẫn còn cách một đoạn đường khá xa, nhưng họ đã biết chắc được đích đến của mình. Hơn nữa, phía trước còn có một chốt chặn, nên họ quyết định di chuyển thật chậm để tránh bị nghi ngờ.

Arezel chính là người đã đề xuất làm như vậy.

- Souta-san, tiên tộc thường kiểm tra nghiêm ngặt hơn mỗi khi có những tộc khác muốn đi vào. Hơn nữa, họ cũng thường quan sát từ rất xa, vậy nên chúng ta cứ từ từ mà không cần quá vội vã đâu.

Souta nghe theo Arezel, vì cô ấy là người hiểu rõ hơn về tình thế hiện tại, cậu ra lệnh cho Ed đi chậm lại.

- Dù vậy, vùng đất này cũng đã có nhiều đổi khác rồi. Tôi nghĩ rằng, chúng ta có thể thoải mái hơn chút nếu là trước kia.

- … … Nghe anh nói như thế, tôi có cảm tưởng cứ như Souta-san đã ở đây nhiều trăm năm trước vậy, nhưng… tôi sẽ không quá tọc mạch đâu.

Arezel nhìn chằm chằm vào Souta với ánh mắt trách móc, nhưng rồi cô bỏ cuộc vì biết sẽ chẳng có tác dụng đâu.

- Cũng có nhiều chuyện xảy ra. Có thể tôi đã nói chuyện hơi thiếu cân nhắc, nhưng tôi tin Arezel sẽ giữ bí mật mà.

- Hahh, được thôi. Tôi biết rằng tộc tiên đặc biệt ghét những tộc khác, nhưng mọi chuyện trở nên thực sự nghiêm trọng là biến cố của cây Iyashi.

Arezel bắt đầu giải thích, và Souta thì lắng nghe.

- Ah, Carena cũng đã nói vậy. Có vẻ cái vụ đó thật sự rất quan trọng.

- Đúng thế. Có vẻ như một vài thế lực vẫn tìm được cách để trao đổi với bên ngoài, và nhờ có vậy, mặc dù không nhiều như trước, nhưng vẫn có sự qua lại giữa tộc tiên và những tộc khác. Sự kiểm soát cũng không khắt khe như hiện tại.

- Vậy chuyện là thế ah. Vậy điều gì là mấu chốt sau đó?

Arezel gật đầu ngoan ngoãn.

- Kể từ đó, bọn buôn lậu từ vùng đất khác nhắm vào là cây Iyashi đến đây ngày càng nhiều. Mọi chuyện dường như đã được cải thiện rất nhiều, nhưng một lần nữa nó lại trở nên tồi tệ hơn….

- Vậy đó là chuyện làm cho họ nghiêm ngặt như thế này?

Arezel lắc đầu.

- Đó cũng chỉ là một phần thôi. Giống như tôi ngày hôm qua, chuyện bắt cóc tiên tộc đã dần trở nên bình thường trong vài thập kỉ qua.

- Và với việc vùng đất này càng trở nên cô lập, thì nhu cầu cho chuyện đó lại càng tăng lên.

Arezel buồn bã gật đầu.

- Và với những chuyện như vậy xảy ra, ai đó vẫn cứ đi kiếm nguyên liệu một mình. Tôi không biết nên gọi là can đảm hay bất cẩn.

- Ehehe.

- Tôi không có khen cô đâu, không phải là can đảm đó chắc chắn là sự bất cẩn.

Thật sự thì, quyết định của Arezel là vô cùng khó hiểu.

Dù cho không có chuyện bắt cóc, thì Arezel, vẫn còn là một đứa trẻ, không nên rời khỏi vùng đất tiên tộc, nhưng cô đã hoàn toàn đi ra bên ngoài.

Bọn bắt cóc có thể có kỹ năng, nhưng chúng chắc chắn cũng không thể biết được chuyện đó.

Souta thấy chuyện này rất đáng nghi, nhưng cậu sẽ thử cố tự tìm hiểu sau khi vào được bên trong thay vì hỏi thẳng Arezel.

Trong khi thong thả đi, họ đã có một bữa ăn đơn giản và đến chốt chặn vào đầu giờ chiều.

- Oy, cỗ xe ngựa kia, dừng lại!

Một tiên nhân gác cổng lên tiếng chặn họ lại.

Một vài người lính tiến tới bao quanh cỗ xe. Sau khi họ xác nhận chỉ có Souta và Arezel ngồi ở cạnh nhau, họ chĩa những mũi giáo vào Souta.

- Oh, chuyện gì thế này, Arezel?

Arezel lắc đầu, cô đang run lên và mặt tái mét.

- S-Sao chứ? N-Ngay cả những tộc khác thì cũng có quyền được xem xét để nhập cư mà!

Không hề có dấu hiệu nhượng bộ từ bọn họ sau khi nghe Arezel nói.

- Arezel, gã đàn ông này bị buộc tôi bắt cóc cô!

- Oioi, nếu tôi là tên bắt cóc, tôi sẽ không quay lại đây, và lại càng không thong thả như thế này…

- Câm miệng!!

Ngay khi Souta lên tiếng, một tên lính gác đe dọa cậu và dí mũi giáo vào gần hơn.

- T-Tôi đã bị bắt cóc, nhưng chuyện là….

- Đúng như tôi nghĩ, đúng thế. Oi, bắt gã này lại!

Kết luận Souta là kẻ bắt cóc được đưa ra dựa theo câu nói của Arezel. Cô bé đang hoảng sợ và không thể nào giải thích rõ ràng được.

- Này mấy người, thôi ngay đi. Tôi đã nói là tôi không phải tên bắt cóc!

Souta bắt một mũi giáo chĩa về phía cậu và bẻ gãy nó.

Sau đó cậu bắt đầu sử dụng ma pháp đe dọa tất cả bọn họ trừ Arezel.

- Mày, mày!

Trong số những tên lính, chỉ có một số tên cứng rắn mới có thể đứng vững, còn những tên khác đã khụy gối ngay lập tức.

- Mấy người vẫn muốn tiếp tục sao? Tôi mới chỉ bẻ gãy một mũi giáo mà gần như tất cả đều không đứng vững được. Có còn muốn tình trạng này tiếp diễn không?

Souta tăng mức độ đe dọa lên một mức nữa.

Chỉ còn duy nhất một gã là có thể trụ lại với mũi giáo chống xuống đất, và có vẻ cũng sắp gục xuống rồi.

- T-Tôi hiểu rồi. Ổn rồi, nên làm ơn dừng lại đi!

Nghe thấy lời nói của gã đó, Souta giải trừ ma thuật.

- Tất cả là tại mấy người dùng tới vũ khí, tôi chỉ tự vệ mà thôi.

Ngay sau đó, gã kia đứng dậy từ đầu gối.

- Hahh hahh, mày là gã quái nào vậy?

- Anh đã sẵn sàng để nghe chưa? Nếu mấy người vẫn cứ nghi ngờ tôi thay vì nghe về câu chuyện của tôi, vậy thì sự đề phòng là không thể tránh khỏi.

- T-Tôi biết rồi. Tôi sẽ nghe cậu nói. Mời vào trong phòng để nói chuyện.

Theo sau gã đàn ông, Souta và Arezel đi đến phòng bảo vệ.

Trên đường đi, Souta nhìn ngó xung quanh một vòng.

- Tôi hy vọng mấy người không làm gì với xe ngựa của tôi. Cứ để yên đó là được.

- Rõ rồi.

Hai người lính vẫn còn giữ được kha khá tỉnh táo đưa cỗ xe vào chuồng ngựa.

Sau khi bước vào trong phòng, tên lính gác ngồi vào cái bàn ở xa, trong khi Souta và Arezel ngồi gần cửa ra vào.

Ở bên ngoài, những tên còn lại thì đứng đợi ở đó và chặn cửa ra vào để họ không thể đi ra được.

- Vậy giờ thì, hãy kể tôi nghe về hoàn cảnh của anh nào.

- Tôi không phải là kẻ bắt cóc. Tôi muốn tiến vào trong tiên tộc vì có chuyện cần làm. Tất cả chỉ có thế.

Từ lời giải thích đơn giản của Souta, gã lính chán nản che mặt.

- Cậu…. chỉ có thế thôi sao? Nghe câu chuyện của cậu, mấy cái đó không phải là hiển nhiên rồi sao…?

Arezel rụt rù giơ tay lên.

- Ah, chuyện đó, tôi có thể giải thích theo cách của mình không?

- Oh, làm ơn. Mấy lời của cậu ta thật là chưa đủ…

- Vâng, đầu tiên tôi đã bị bắt cóc… Đúng là tôi đã bị bắt cóc, nhưng là bởi những kẻ khác. Souta-san đã giải cứu và đưa tôi về lại đây.

Gã kia há hốc mồm ngạc nhiên.

- V-Vậy, nghĩa là chúng tôi đã ra tay với ân nhân của Arezel-san?

Arezel gật đầu mà không nói gì thêm về câu hỏi đó.

- N-Nếu đó là sự thật vậy… tôi xin lỗi.

Souta khá ngạc nhiên rằng người đàn ông đang điên cuồng cúi đầu. Anh ta có vẻ khá ngạo mạn nếu dựa theo địa vị của họ.

- Chỉ cần anh hiểu là được rồi. Vậy giờ, thật tuyệt nếu tôi được phép đi vào trong vương quốc.

- Vì anh là ân nhân của Arezel-san, tôi sẽ làm một cái gì đó…. Nhưng tôi mới chỉ có một nửa tin tưởng để cho anh tiến vào thôi.

- Chi thế thôi à? Được rồi, tôi có vài lá thư giới thiệu, chuyện đó có giúp được gì không?

- Tôi xem được chứ?

Ngay khoảnh khắc Souta định đưa mấy lá thư lấy từ trong túi ma thuật cho người lính, thì cánh cửa phòng đột ngột bị mở tung ra.

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

29 cmt????
dính phốt à
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
NDK
Ố ồ
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Xin tên bé trên avt của bác :3
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
TRỜI ƠI!!!!!Đang khúc hay!!!!!
à, quên, TEM cái đã
Xem thêm
Cắn tay, cướp tem
Xem thêm
@Chomsuke: giựt lại, bỏ vô lò luyện kim
Xem thêm
Xem thêm 14 trả lời