Akuyaku Reijo Ni Koi Wo S...
Tsukino Ayato N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

IN THE GAME: HỌC VIỆN

Chap 23: “Event: Sự khuấy động của quỷ (Phần 2)”

4 Bình luận - Độ dài: 4,131 từ - Cập nhật:

Trans+edit: zRekaiz

-------------------------------------

Nếu sự tham gia này chỉ là các câu hỏi về những con số, thì những hiệp sĩ có thể xử lý việc đó.

Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng khi mà không có những yếu tố khác xen vào. Các undead đang liên tục tăng lên và tiếp tục tăng lên một cách không ngừng, không quan trọng việc hiệp sĩ đánh bại tụi nó bao nhiêu lần. Không có cách nào giúp họ có thể chiến thắng những kẻ thù như thế.

Điều đó không giúp ích gì ngay cả khi họ biết điều đó trước khi bắt đầu, những xác chết bắt đầu trỗi dậy từ phía sau họ. Với những undead bò lên trên mặt đất, họ đã biết được những điều này, nhưng đôi khi nó cũng chả giúp đỡ được gì.

Rion và các hiệp sĩ đã hoàn toàn bị bao vây. Họ vẫn có thể giữ chân kẻ thù ngay tại khu vực này, nhưng họ cũng sắp đạt đến giới hạn của mình rồi. Một số hiệp sĩ đã đạt đến cực hạn, chuyển động của họ trở nên chậm chạp và điều đó làm cho họ bị kéo vào đám undead.

“Gyaaaaaaaaaaaaaa!!”

Họ vừa nghe thấy một tiếng gào thét và họ nghĩ sẽ không có chuyện sẽ có một người nào đó kêu như thế. Họ cảm thấy lo lắng vì tưởng tượng, những chuyện không may xảy ra với những người bạn của họ trong đám kia.

Một lát sau. Có những người mặc áo giáp hiệp sĩ xuất hiện trọng đám undead, và chuyện này là bình thường nếu họ bị tấn công và trở thành 1 trong số chúng.

“J-jason...Không thể nào...”

Một trong những hiệp sĩ đang lẩm bẩm với giọng run rẩy. Cái tên đó thuộc về 1 trong những người bạn của họ, và bây h cậu ta đã chết.

Họ có lẽ đã thân với nhau trước đây, nhưng bây giờ không phải là lúc để cho tình cảm lấn át .

Đây là những điều mà Rion đã nghĩ với chính mình mà không thể thốt lên được. Điều không may là các hiệp sẽ đã bắt đầu nhớ về sự thật.

Nhìn thấy đồng minh của họ biến thành undead, điều này làm các hiệp sĩ trở nên hỗn loạn và điều này đã làm cho tình hình trên chiến trường trở lên hỗn loạn hơn. Các hiệp sĩ, người đang do dự khi mà phải giết những người đồng đội đã biến thành undead, và điều này làm cho chiến trường trở nên ngày càng tệ hơn.

Mỗi khi có một người ngã xuống, số lượng các xác chết hiệp sĩ đã tăng lên. Đối mặt với viễn cảnh sẽ trở thành 1 trong số chúng, những người còn sống dần trở nên mất tỉnh táo. Không thể bình tĩnh đối phó và làm cho nỗi sợ hãi ngày một tăng cao.

Rõ ràng, điều đó chỉ làm cho số lượng undead ngày một gia tăng.

“Điều này thật vô vọng...”

Vài hiệp sĩ lẩm bẩm trong sự khinh bỉ.

“Cách chiến đấu thật thảm hại. Một người nào đó, để chiến đấu trong trận chiến thì phải sẵn sàng chiến đấu với kẻ thù lẫn kẻ hèn bên trong mình.”

Ngược lại với họ, Rion đang cố pha chút trò.

“Anh đúng là vô tư nhỉ?”

Hỏi một hiệp sĩ người đang đang còn đủ tỉnh táo để trả lời câu hỏi này. Áo giáp của anh có trang trí có phần công phu hơn tất cả. Điều đó chứng tỏ rằng anh ta là người chịu trách nhiệm về những hiệp sĩ này, nhưng đó là thứ Rion không hề biết.

“Không lo lắng...? Tôi đoán, tôi thực sự không cần phải gượng ép đến mức này.”

“Làm thế nào mà anh có thể có sức chịu đựng đến mức ấn tượng như thế này vậy?”

“Rất nhiều cuộc đào tạo khắc nghiệt.”

“Heh,thật là đáng ngưỡng mộ thế nhưng cũng không thể nói là anh đã đạt đến giới hạn của mình.”

“Đúng là không thể phủ nhận điều đó.”

Mặc dù Rion đang nói trong sự vui vẻ để làm cho tinh thần của người hiệp sĩ trở nên thoải mái, người đàn ông đó dường như khá là coi trọng việc này. Rion nghĩ rằng mọi người cũng đã đạt đến giới hạn của mình.

“Dù rằng chúng ta đã biết về việc đó, những chúng ta vẫn không có phương pháp để tiêu diệt chúng một cách hoàn toàn được.”

“Đó là vì kẻ thù của chúng ta là con quỷ! Một cái gọi là quỷ núp trong 1 xó nhỏ khi mà cuộc chiến diễn ra!”

“Cậu ổn chứ? Cậu đang nói gì thế?”

Các hiệp sĩ trở nên hoang mang vì tiếng hét đột ngột của Rion.

“Chỉ cần cho con quỷ đó một lời chế nhạo xứng đáng! Tôi biết các cậu có thể nghe thấy tôi đang khao khát tìm thấy con quỷ đó!”

“Và tất cả điều này là....”

Rion phất lời người hiệp sĩ và tập trung ánh nhìn vào một điểm. Dường như mục tiêu của cậu ấy cuối cùng cũng đã xuất hiện.

“Nó đây rồi.”

“...Đó là gì thế? Nó có phải là con người không?”

Theo tâm nhìn của Rion, các hiệp sĩ nhìn thấy một bóng dáng của cái gì đó và vô tình cất giọng lên. Sự xuất hiện của một thứ gì đó được phủ một chiến áo choàng màu đen trông giống như là con người.

Tuy nhiên, nó không phải là con người. Bản thân nó hiện lên là thứ mà Rion đã mong đợi nó. Nó là một con quỷ điều khiển các undead trong lâu đài.

“Oh, nhìn kìa! Kẻ hèn nhát đó đang ở đây!”

Mặc dù kẻ thù cuối cùng cũng đã xuất hiện, Rion tiếp tục tấn công bằng những lời nói của mình.

“...Vì thế, dễ dàng như đánh 1 đứa trẻ.”

“Nó, thậm chí còn biết nói!”

“Những lời khiêu khích rẻ mạc như thế. Ngươi có nghĩ rằng thật sự bất cứ ai cũng rơi vào cái bẫy này hay không?”

“Mặc dù ngươi nói thế, nhưng cuối cùng, ngươi cũng đã xuất hiện.”

“Ta đến với việc trang bị đầy đủ kiến thức về mục tiêu là ngươi. Chỉ có tuyệt vọng đang chờ ngươi, và sự hiện diện của ta ở đây sẽ khiến cho điều đó cảm thấy dễ chịu và muốn tiêu diệt được ngươi nhiều hơn.”

“Ta không quan tâm những lý do của ngươi, ngươi xuất hiện là coi như tất cả những vấn đề đã được giải quyết .”

“Thật sao?”

“Đánh bại ngươi sẽ làm cho tất cả những điều này kết thúc.”

“Và ngươi nghĩ rằng bản thân ngươi có khả năng làm việc đó, đứa trẻ?”

Rion không hề xem xét việc này. Thất bại cũng có nghĩa là cậu phá vỡ lời hứa với Ariel, do đó cậu ấy phải đánh bại kẻ thù của mình bằng mọi giá, dù dùng bất cứ phương pháp nào.

“Ta không cần nghĩ tới những khả năng! Nhìn những hiệp sĩ dũng cảm đó. Một khi họ đến và giết ngươi, họ sẽ phá vỡ việc giam giữ của người với những người đã chết, và thử thách đó kết thúc!”

“Cái gì?”

“Bây giờ là lúc! Kẻ thù đang hiện thân! Hãy tận dụng cơ hội này!”

Đây cũng là một sự khiêu khích. Tuy nhiên, lần này nó không nhắm vào con quỷ mà là những hiệp sĩ đang chiến đấu bên cạnh Rion. Họ cho nó là cơ hội duy nhất và buộc phải lao qua đám undead và cố gắng đánh bại mastermind. Mặc dù trong tâm trí của họ, họ biết nó là vô ích, nhưng họ vẫn tiếp tục làm vì họ biết đây là cơ hội cuối cùng để kết thúc trận chiến tuyệt vọng này.

“Con người ngu ngốc! Hãy đến và ngã xuống bởi những con rối của ta!”

Con quỷ thậm chí còn không lo lắng về khả năng của những người hiệp sĩ. Nếu họ thực sự có khả năng như thế, thì họ đã phá vỡ vòng vây và cố gắng trốn thoát.

Nhưng nó đã là một bước tính toán sai lầm. Nhưng họ không biết rằng, ngoại trừ hai người quan trọng nhất với anh, Rion chưa bao giờ quan tâm đến cuộc sống của người khác. Vì thế cậu sẵn sàng tận dụng họ một cách tàn nhẫn nếu nó hoàn thành được lời hứa với người thân yêu của cậu

“Cái gì?”

Con quỷ kêu lên trong sự kinh ngạc.

Đột nhiên, đám undead bị đốt cháy bởi những ngọn lửa và bị thiêu rụi hoàn toàn. Ngọn lửa không dừng lại ở đó, nó hướng về phía con quỷ, mọi thứ ở trên đường nó đi đều hóa thành tro bụi.

Bây giờ, những hiệp sĩ đã chết, Rion không cần phải che giấu sức mạnh của mình nữa. Bây giờ cậu có thể sử dụng tất cả khả năng của mình để tạo nên chiến thắng.

“Thế, ngươi có thể gọi ra ngọn lửa? Tên khốn!”

“Ta có bao giờ nói là ta không làm được đâu?”

“Đừng có tự mãn vì điều đó!”

Con quỷ đang bị lung lay và Rion đã chộp lấy cơ hội đó. Khi người ta nghĩ về undead, điểm yếu của chúng chính là hệ hỏa, ánh sáng hoặc sức mạnh thần thánh nếu nó thật sự tồn tại. Sự bất mãn của kẻ thù đã chi Rion đính chính lại điêu này hoàn toàn hợp lý.

Dù rằng điều khiển và chia sẻ điểm yếu cho những con rối, nhưng đó vẫn là một câu hỏi mở.

Ngọn lửa huyền diệu được triệu hồi bởi Rion biến thành vô số con rồng lửa nhỏ xoay quanh đối thủ của mình.

“Tên kiêu ngạo!”

Bị đánh giá bởi thái độ khinh thường trong lời nói càng chứng tỏ ngọn lửa này tác dụng lên con quỷ mạnh đến mức nào. Và cũng như để xác minh điều này, nhiều lưỡi nước hình thành trên đầu ngón tay của nó. Nước dập tắt lửa, phán ứng thật sự rất tuyệt vời.

Những lưỡi kiếm nước di chuyển để tiêu diệt những ngọn lửa...nhưng....

“Giống như ta nghĩ!”

“Không thể nào!”

Chúng đều bị chặn bởi quả bóng nước do Rion tạo ra. Điều này làm cho kẻ thù của Rion mất đi sự bình tĩnh.

Cậu ấy nắm lấy cơ hội và chém đầu kẻ thù bằng thanh kiếm của mình.

“Tên khốn kiếp....”

Cái đầu bị cắt đứt bắt đầu nguyền rủa khi nó đang lăn trên mặt đất.

Ngay cả khi bị chặt đầu, con quỷ rõ ràng vấn còn đang sống, Rion nhìn con quỷ bằng một ánh mắt lạnh lùng.

“....Thật ngu ngốc.”

“Sao mày dám?!”

“Nếu ngươi giữ im lặng, ta có lẽ đã vờ như ngươi đã chết và rời khỏi đây.”

“Vậy thì sao? Ta là một undead, giống như Immortal King. Một người như ngươi không thể giết ta.”

Những lời này khiến cho những ký ức xuất hiện trong đầu của Rion.

“Bạn...bạn là một Lich phải không?”

Theo sự hiểu biết của Ryou từ thế giới cũ của mình, một thứ gọi là một vị vua bất tử thường là một Lich – một người sử dụng để biến chính bản thân thành một undead bằng một phương pháp nào đó. Nhưng Rion không thể nhớ thêm gì nữa.

“S-Sao...?”

Ở trên chỗ ấy, anh chàng trông có vẻ thảm hại kia là một Lich, Thành thật mà nói thì anh trong rất là thảm hại.

“Để tôi suy nghĩ nào....làm thế nào để giết được một Lich?”

Thật không may khi khi cậu lắc lư đối thủ của mình, đó là tất cả những kiến thức của Rion. Trong việc giết một Lich, cậu ấy vẽ một gai trống.

“Siết ngươi lại..”

“Đúng là một câu hỏi tu từ. Bây giờ thì...”

“Chết đi!”

Khi mà Rion đang lạc vào những suy nghĩ, một lươi kiếm nước bắt đầu hình thành dưới bàn tay của cơ thể không đầu của Lich. Nhưng trước khi nó chạm tới lưng của Rion, một bức tường băng đã chặn lại những đòn đánh đó.

“Ngươi thật sự là một tên ngu ngộc. Người thông minh có khi nào sẽ làm hỏng cuộc phục kích của mình bằng một tiếng hét không?”

“Đ-Đồ khốn khiếp....”

Nó không giống như cậu tự bảo vệ mình vì Lich đã lên tiếng. Dự đoán các cuộc tấn công bất ngờ, và cậu đã hướng dẫn Diane phòng ngự ngay từ đầu.

Cậu ấy chỉ nhạo báng Lich và nâng cao giọng của mình để chế nhạo thêm lần nữa.

“Hmm, ta đoán, nếu ta không biết chính xác có cách nào để giết ngươi hay không, thì ta sẽ tận dụng tất cả mọi thứ để giết ngươi. Sarah, Diane, tất cả là của các ngươi!”

Cái đầu bị cắt đứt của Lich bị xuyên thủng bơi thanh kiếm của Rion và sau đó bị nhân chìm bởi ngọn lửa của Sarah. Trong lúc đó, nhiều mảnh nước trong cơ thể của nó bị phân rã.

“Ngây thơ! Ta sẽ không bao....”

Đó là những lời cuối cùng của con quỷ. Ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn cái đầu của nó và chả để lại cái gì trên mặt đất.

“...Không bao giờ chết chỉ vì điều đó? Có thể. Nhưng ngươi xuất hiện quá sớm và điều đó làm cho ngươi thua cuộc.”

Rion nói mặc dù chẳng còn lại ai để nghe thấy lời nói của cậu ấy. Cậu ấy cho rằng lý do mà cậu có thể dành chiến thắng là vì kẻ thù là một người boss phụ. Một tồn tại sẽ không bao giờ là một mối đe dọa cho nhân vật chính, chỉ là một bước đệm chỉ để giúp cho cậu có thêm kinh nghiệm.

Nhưng trong thực tế, cậu ta nghĩ đây là sự hiểu lầm. Event này không phải là thứ mà cậu mong đợi.

Cuộc chạm chán trong lâu đài được cho là đã dẫn đến thất bại trong nhóm của nhân vật chính, và điều này sẽ làm cho họ phát triển hơn. Đây không phải là thuyết âm mưu không phổ biến.

Trong trò chơi, khi chiến đấu với Lich, nhóm nhân vật nữ chính sẽ không thể cứu được cuộc đời, và điều đó sẽ kết thúc trong tang thương vì sự bất lực của họ. Do đó họ trở nên quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn để không phải nhìn thấy điều đó lập lại một lần nữa. 

Đây là một Event mà Rion không nên tồn tại.

◇◇◇

zRekaiz

◇◇◇

Trong lúc ấy, nhóm của nhân vật chính....

Arnold và những người khác đã tìm thấy một lối thoát khác và thoát khỏi lâu đài bị bỏ hoang. Họ đã bỏ mặc tất cả mọi thứ mà cố gắng để chạy, và họ đã phải chiến đấu với 1 nhóm undead trên đường đi.

Trong khi chạy trốn, Arnold đã cảm nhận được rằng tất cả hiệp sĩ đã chết.

Cơ thể của cậu ta run rấy một cách bất thường khi mà cậu ta nhìn về phía trong lâu đài, nơi mà cậu ta trên đường tham gia cùng với các thành viên.

Khi họ đến đó, một cuộc xung đột đã diễn ra, Ariel muốn đợi cho đến khi Rion trở lại, Lancelot lập tức quay về thủ đô hoàng gia để báo cáo chuyện này, và mang một lực lượng đi chinh phạt chỗ này.

Các quý tộc đã bỏ phiếu với 4 lá phiếu bầu cho một quyết định đi ngược lại với Ariel. Thất vọng tràn trề mặc dù cô bé vẫn cố gắng ở lại, nhưng Arnold đã ra lệnh phải rời đi ngay lập tức.

Xe ngựa của họ đã bắt đầu lăn bánh và tiến thẳng về thủ đô. Những con ngựa liên tục bị đánh để di chuyển nhanh hơn mặc dù họ vẫn cần phải nghỉ ngơi dù có nhanh đến cỡ nào. Điều này nói lên sự vội vàng là vô nghĩa, nhưng điều này cũng là 1 cái lý do để họ tránh xa cái lâu đài này.

Ở bên trong xe ngựa, trong khi cảm xúc của họ khó có thể được gọi là tích cực, một bầu không khí vô cùng nghiêm trọng đến nỗi mà tất cả thành viên trong nhóm đều không nói lên một lời nào cả.

Ở ngay chính giữa của bầu không khí đó là Ariel, với khuôn mặt như mặt nạ của Noh và cơ thể lạnh ngắt, chết người đó. Nó làm cho mọi người nghĩ rằng bên trong cô, cơn thính nộ của cô đã trộn lẫn với nỗi sợ mất Rion càng làm nó thêm giận dữ.

“...Ariel”

Người duy nhất có thể gọi tên cô bé trong tình huống đó là Arnold, một người dũng cảm thật sự. Người ta có thể thúc giục bởi ý thức trách nhiệm vì cậu ta là vị hôn thê của Ariel.

Tuy nhiên, lòng can đảm của cậu ta đã không có sự phản hồi. Nhưng cả như vậy, Arnold bắt đầu nói.

“...Lỗi của ta. Nếu ta mạnh hơn thì...”

Không biết liệu những lời của Arnold có được đưa ra bởi cốt chuyện của trò chơi hay nó suất phát từ trái tim của anh.

Tuy nhiên, có một người coi đó là dấu hiệu của kịch bản.

“Lỗi không chỉ có mỗi Arnold-sama. Tôi cũng chịu trách nhiệm về chuyện này.”

Đó là Maria, người ngay lập tức nối lời của cậu ta. Sau khi cô nói thế, bầu không khí trong xe liền thay đổi.

“Đúng thế. Tôi cũng chịu trách nhiệm. Tôi không thể làm gì cả.”

Lancelot cũng nói những suy nghĩ của mình.

“Tất nhiên, điều này cũng đúng với tôi.”

Charlotte nối đuôi.

Với tất cả mọi người đang dằn vặt vì sự bất lực của họ....

“Hãy trở nên mạnh mẽ hơn. Mạnh đến mức mà chúng ta sẽ không mất bất cứ ai quý giá nữa.”

Nhân vật chính quyết tâm mạnh mẽ hơn.

“Maria nói đúng. Chúng ta phải trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy, cuộc sống của những người để chúng ta trốn thoát sẽ không bị hi sinh 1 cách vô ích.”

Phản ứng của Lancelot đúng theo những gì mà Maria nhớ từ game.

“Chính xác. Chúng ta cũng có trách nhiệm đó.

Charlotte cũng vậy.

“Arnold?”

“Arnold-sama”

Bây giờ cả Maria và lancelot đều thúc giục Arnold bắt chước.

“...Ta biết. Ta hiểu. Ta sẽ mạnh hơn. Đủ mạnh để chắc chắn rằng không ai bên cạnh ta phải đối mặt với tuyệt vọng nữa.”

Những lời nói của Arnold dường như đã lọt ra ngoài để đáp ứng mong muốn của mọi người. Nó đã luôn như thế này với 4 người.

Tuy nhiên, lần này không phải mọi thứ đều giống như trong đoạn cắt cảnh. Ánh mắt của hoàng tử đã được nhìn thẳng vào Ariel và không giao động. Quyết tâm của cậu ta không phải là câu trả lời cho họ mà là một lời thề với hôn thê của mình.

“Mọi người, hãy cố gắng hết sức! Tất cả chúng ta---!”

Maria không thể tiếp tục nói hết câu. Một cơn gió đập mạnh vào mắt cô làm gián đoạn câu nói.

Nó khác với nguồn khí lạnh của Ariel và có nguồn góc từ cánh cửa của chiếc xe ngựa đã đi suốt cuộc hành trình.

“Ariel!”

Giọng Arnold vang lên trong không gian nhỏ.

Trước khi họ biết điều gì đang xảy ra, cô đã ở cạnh cánh cửa lờ đi Arnold. Cơ thể cô ấy đang tỏa ra một niềm vui.

“Ariel!”        “Cái gì!?”               “Không thể nào!!”

Những hành động bất ngờ của cô khiến Arnold và những người khác thốt lên trong ngạc nhiên.

“EH!!?”

Nhưng điều làm họ ngạc nhiên hơn nữa, là cảnh Rion đang cố bắt kịp chiếc xe ngựạ.

Và rồi Ariel lao vào người hầu trai của mình.

Đúng như dự đoán, không thể đối phó quá nhiều thứ, Rion đã bị đánh bay với cô bé trong tay. Anh ôm Ariel theo cách khiến cô bé không bị thương khi anh đáp xuống.

“Guah!!”

Lực tác động lớn đến mức khiến cậu ấy phải vật lộn với những hơi thở khó nhọc. Nhưng thậm chí cậu ấy còn không cố gắng đề giảm lực rớt của cậu ấy khi chạm vào mặt đất. Cậu ấy có thể nói rằng cậu ấy quả là may mắn khi mà cậu ấy chỉ kết thúc trong việc quằng quại.

“Ngươi có cần trị thương không?”

Ariel, vẫn ôm Rion, ngước nhìn cậu ấy với đôi mắt đẫm lệ.

“T-Tôi không cần phải...”

Thông thường thì khuôn mặt của Rion sẽ đỏ bừng trong tình huống như thế này, nhưng không phải là ngay lúc này.

“Có cần ta đưa chút không khí qua môi của ngươi không?”

“E-eh? À...không....Cái đó !”

Với cơ thể của cô bé hơi cao, Ariel liếc nhìn khuôn mặt của Rion từ trên cao. Điều đó làm cho Rion bị đỏ mặt và trái tim của cậu rơi vào trong hỗn loạn.

Gió chảy nhẹ và Rion lúc đó. Đó là phép thuật của Ariel.

“Eh?”

Rion đã đớp phải quả thính to đùng.

“Đủ rồi sao?”

“....Ah vâng...Tôi nghĩ là đủ rồi thưa cô chủ.”

‘Ta hiểu rồi, tạ ơn chúa.”

Ariel thật sự đã rất lo lắng, nhưng bây giờ, khuôn mặt của cô nở một nụ cười tuyệt đẹp.

Cậu ấy đã trở về nơi cậu ấy thuộc về. Nhìn vào khuôn mặt của cô, anh cảm thấy sự ấm áp tỏa ra từ tâm hồn anh.

“...Ah, bây giờ là đầu tôi thật sự rất tỉnh táo thưa cô chủ. Tôi có thể đưa ra một yêu cầu không?”

“Nó sẽ như thế nào?”

“Trong tương lai, hãy tránh việc nhảy từ một chiếc xe ngựa đang được phóng nhanh.”

“ta tin Rion sẽ đối phó được những việc liên quan đến điều đó.”

“Điều đó.....ổn thôi...”

Tuyệt đối tin tưởng. Đó là một mối quan hệ giữa họ.

Rion giữ lời hứa mà cậu ấy đã hứa. Ariel cứ tin vào cậu ấy. Đó là tại sao mà cô bé chưa bao giờ cảm thấy rằng để lại cậu ấy trong lâu đài đồng nghĩa với việc từ bỏ cậu ấy. Rion vẫn sống sót trong tình huống đó, Ariel vẫn luôn tin vào điều đó.

Nó chỉ là, cô vẫn mong chờ trong những hoàn cảnh đó, rằng cô sẽ không hối hận về sự ngu ngốc của mình.

Nhưng dù thế, Rion vẫn có thể trở về. Ariel không thể hạnh phúc chỉ vì điều đó.

Và đối với Rion, có thể nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của cô cũng đủ khiến cho cậu ấy hạnh phúc. Cậu ấy đáp lại niềm tin đó bằng cuộc đấu tranh quyết liệt hơn để chống lại số phận của chính mình. Đó là cách mà Rion cảm nhận.

Hai người mỉm cười và nhìn chằm chằm nhìn vào nhau.

Thấy họ như thế, khiến 2 người kia cau có.

1 là hoàng tử Arnold. Cậu ta khao khát nụ cười mà Ariel đang cười với Rion. Cậu ta không thể chịu được khi nhìn thấy nụ cười đó với người khác mà không phải vào anh.

Còn lại là Maria. Rion, người đáng lẽ đã chết, bằng một cách nào đó đã có thể quay trở lại đây. Điều đó, theo kết luận của cô, Rion là một sự tồn tại không thể loại bỏ khỏi cốt truyện.

Với Rion không còn là một mục tiêu để chinh phục nữa, bây giờ cậu ấy đã trở thành kẻ thù cản trở cuộc chinh phục của cô ta.

Một event khác đã kết thúc. Mắc dù đường dẫn của câu truyện đã thay đổi một chút nhưng cốt chuyện vẫn còn nguyên vẹn.

-------------------------------------

Vấn như lời nói của bài trước, mình chả muốn chửi tục đâu, làm gì cũng phải có trình tự, ăn cắp cũng thế, ghi nguồn vào và xin mình, thì mình cũng chả để tâm đâu bạn PORTGAS...  gì gì à.

Có lỗi sai thì các bạn cứ cmt bên dưới nha.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Nhảy ra khỏi xe lun
Xem thêm
Đọc bản dich mà đau lòng...
Dù biết công sức dịch, nhưng thật sự dịch méo có tâm.
Xem thêm
Đúng rồi cảm thấy vài đoạn khó hiểu
Xem thêm
gato chưa, chetmemaydi
Xem thêm