Strike the Blood
Gakuto Mikumo Manyako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11 - Fleeing Fourth Primogenitor - Cuộc chạy trốn của Đệ tứ chân tổ

Mở đầu

0 Bình luận - Độ dài: 3,345 từ - Cập nhật:

SovNdwtdg5kFpBHgMJCOd

7qJZ2Wnz05Qnd4

---------

- Tại sao đến tận giờ này anh vẫn còn đang đi đâu đấy ?

- - - Ngồi trên một chiếc xe ô tô cũ kĩ cạnh ghế lái, Nagisa quắc mắt nói bằng giọng bực bội, trên tay cô bé vẫn nắm chặt chiếc điện thoại di động. Cái giọng điệu bực tức hơn bình thường này, nguyên nhân hẳn là do tình trạng sóng điện thoại chập chờn ở cái chốn này gây ra. Kính xe phía trước in lờ mờ con đường núi uốn lượn men theo một vách đá xem chừng đầy nguy hiểm.

Thời điểm lúc này đã là tám giờ tối, và đèn đường thưa thớt đến mức thậm chí chẳng thể nhìn thấy được những xe khác đang chạy đến.

- Cái gì cái gì, nhập viện á? Ai nhập viện? Serester (?) à hay ai? Giọng nói vừa nãy…Yukina và Kanon có cùng đi chung không? Hay là Kojou…

. - - - Liên lạc bỗng nhiên bị ngắt quãng, Nagisa phồng má bực tức nhìn vào màn hình điện thoại. Cô bé ngay lập tức gọi lại, nhưng màn hình chỉ biểu thị đơn giản hai chữ: “Mất sóng”. Là bởi ngay lúc đấy, ô tô đã chui vào trong đường hầm nào đó.

- Cái thằng Kojou này, lại dính vào rắc rối với một em học sinh cấp hai nào đó nữa à?

- - - Bên cạnh Nagisa cau có, là cha của Kojou, Akatsuki Gajou đang cầm lái. Vừa nói gã vừa cười một cách đầy ẩn ý và tạo những tiếng chắt lưỡi khoái trá.

- Vâng đúng vậy ạ, cái tên ngốc Kojou này, từ hôm qua mọi liên lạc với anh ấy hoàn toàn bị cắt đứt, hừ, thật là khiến người ta lo quá đi mà.

- - - - À chắc là có chuyện gì với tiểu thư kia ấy mà, hình như có cái chị gái cau có nào đó từ Liên Hợp Châu Mỹ vừa đến thì phải.

- - - - Chị nào ? Cái gì cơ? Không thể tin được, làm gì có chuyện như vậy kia chứ, con vừa mới rời mắt trông hắn là y như rằng…

- - - Gajou dường như không đếm xỉa gì tới những lời của cô con gái mình, trong khi đó Nagisa thì lầm bầm mắng nhiếc Kojou, và tỏ ra bực bội hết mức. Nhìn con gái cưng của gã đang tức giận, Gajou dần dần tăng tốc. Radio đang vang lên một bài hát của một ca sĩ nhạc Pop đang được giới trẻ hâm mộ. Lời bài hát quả thực là lộn xộn và phù phiếm đến nỗi chẳng thể nào phù hợp với cái khuôn mặt đầy sát khí như một Mafia của gã ca sĩ nọ. Chính vì thế, việc bài hát này bỗng nhiên trở nên vô cùng nổi tiếng, cũng vẫn là một cái gì đó khó hiểu. Phía bên dưới con đèo ngoằn nghèo mà Gajou đang nhìn sang chính là thị trấn Kamioda. Thị trấn nhỏ nằm lọt thỏm sâu trong những dãy núi ngoằn ngoèo của tỉnh Kanagawa, với những hồ nước bao bọc xung quanh và khiến thị trấn này trở thành một bán đảo. Những hồ nước được người ta đặt tên là Hồ Kana này, sau đó được thiết kế trở thành những hồ chứa nước nhân tạo khổng lồ cho con đập phía dưới. Và nơi này trở thành một địa điểm lí tưởng thu hút khách du lịch, nhất là đối với người leo núi. Dãy núi bao bọc thị trấn này, truyền thuyết xưa kể lại rằng nó đã được các vị thần cổ dựng lên.Nhưng chính xác vị thần nào thì chẳng ai biết được cả.

Trên đỉnh ngọn núi là một ngôi đền, chính là nơi mà Gajou và Nagisa hướng đến, là nhà của bà nội cô bé, Akatsuki Hisano. Để đến thăm bà, mà cô bé cũng cha mình đã rời đảo Itogami và trở về Lục địa.

- Tốn thời gian hơn ta nghĩ nhiều quá. Không biết bà già còn sống để mà đợi chúng ta đến kịp không nhỉ?

- - - Dừng xe dưới chân dốc, Gajou lầm bầm ra chiều hơi sốt ruột. Từ đây đến hết con đường vào Đền thờ nơi bà Nagisa ở , sẽ là một đoạn bậc thang đá khá dài, cho nên đến đây gã sẽ phải dừng xe mà đi bộ tiếp.

- Gajou-kun, nhỡ mà muộn quá thì thử liên lạc với bà đi? Không sao chứ ạ? Bà nội chắc là không tức giận đâu nhỉ.

- - - - Không sao đâu con gái, bà đã sống tới giờ này rồi thì chờ đợi thêm vài tiếng nữa cũng không phải là vấn đề gì đó quá kinh khủng đâu. Với lại chỉ cần nói lí do là ta đã tốn một đống thời gian mua quà cho bà ở Tokyo thì đâu lại vào đó ngay ấy mà.

- - - - Ơ cái gì, tại con à? Tại Gajou-kun cứ muốn đi tới cái gì gọi là “Vương Quốc trong mơ” xong cứ ở lỳ đó mãi cơ mà?

- - - - Bậy nào, nó kiểu như là…nói sao nhỉ, một dạng dịch vụ “gia đình” ấy mà…

- - - Để tránh những giải thích sau đó, Gajou ngay lập tức mở cửa xe và trốn luôn vào trong. Gã ngước nhìn lên trên và bỗng nhiên cau mày một cách không thoải mái.

- Thôi chết rồi, không ổn rồi…

- - - - Dạ?

- - - - À không không có gì, con ở đây đợi ta một chút.

- - - - Hả? Con ở đây một mình á?

- - - Xung quanh tối đen như mực, Nagisa tỏ một thái độ vô cùng phật ý.

- Nhưng ở chỗ này vừa tối, vừa lạnh, điện thoại thì không có sóng nữa chứ.

- - - - Ừ thì nói là như vậy, nhưng chẳng lẽ ôm một đống đồ leo lên như thế này à? Ta lên đó gọi ai đó giúp vậy. Cứ ở đây chờ đi, chán quá ta cho mượn máy chơi game cầm tay này này.

- - - - Thôi thôi, con lạ gì, toàn là trò hẹn hò với đánh Mạt trược chứ có cái gì hay ho đâu.

- - - - Làm gì có chuyện đấy, ta có lưu cả mấy trò đối kháng nữa mà. Có cả bản bổ sung nữa đấy nhé.

- - - - Nói thế cũng bằng thừa à?

- - - Để mặc Nagisa trong xe cau có phản đối, Gajou hai tay vác đống đồ lầm lũi leo lên bậc đá. Bầu trời mùa đông dầy đặc mây, đến mức chẳng nhìn thấy cả ánh trăng, Gajou cẩn thận leo dần dần lên bậc đá dài tưởng như vô tận. Ngôi đền Kamioda tưởng chừng như tách biệt với thế giới bên ngoài này, lại có một lịch sử khá lâu đời, và trên hết là có rất nhiều mối quan hệ với Cấm thuật. Trong đó Thần sĩ Kisano chẳng biết đã mấy lần từng sử dụng ma thuật có khả năng hủy diệt quy mô lớn, là người có vai trò vô cùng quan trọng của Bộ ngoại giao ma thuật trong chính phủ.

Chính vì cái lẽ đấy, mà khi đến gần cuối năm, rất nhiều khách khứa đến thăm thần sĩ Kinsano. Nhưng Gajou thì chắc chắn không phải là khách lạ, nên ắt hẳn lúc này bà Kisano đang chuẩn bị đón gã cùng cô cháu gái. Tuy nhiên, trên đường đi đến gã quan sát mấy lần, và dường như cái vẻ tĩnh mịch này hơi không bình thường. Thậm chí ánh sáng từ phía cổng chính cũng chẳng có. Dường như chẳng có ai ở đấy cả.

Do cây cối xung quanh che phủ, nên toàn bộ khuôn viên của đền hoàn toàn che phủ trong bóng tối. Gajou bỗng nhiên dừng chân lại trên bậc thềm đá.

- Để Nagisa lại quả nhiên là đúng đắn, ra đây đi!

- - - Đút tay vào trong vạt áo, Gajou quát lớn vào bóng tối. Nhưng chẳng có ai đáp lại. Nhưng cho dù vậy, Gajou vẫn tin chắc rằng có kẻ đang lẩn trốn trong đó. Tình cảnh lúc này rất khó có thể mô tả, nhưng có cảm giác phía bên trong đền có một mùi cháy khét lẹt. Trải qua bao nhiêu chiến trường và nếm thử đủ mùi vị của chết chóc, Gajou cười nhạt và cẩn thận tiến vào; một tay vẫn nắm thứ gì đó bên trong áo. Bất thình lình, gã ném ra một thứ gì đó về phía trước khoảng bốn năm thước. Ngay lập tức một quả cầu lửa, kèm tiếng nổ lớn phát ra, cùng với đó là một luồng không khí bị ép ngược trở lại. Luồng khí ép chặt đó, hiển nhiên là do sóng xung kích tạo ra và thứ mà Gajou ném ra chính là một quả lựu đạn quân dụng. Nhìn vết nổ thì có thể thấy bán kính sát thương cũng khá nhỏ, nhưng nếu có ai ẩn nấp ở đó, chắc chắn sẽ phải lộ diện mà tránh né. Gajou tiếp đó rút ra một ống pháo sáng và đánh lửa, gã vẫn chưa vội vàng rút vũ khí của mình ra. Ánh sáng từ ống pháo soi sáng đủ một vùng xung quanh gã, gã vứt quả pháo xuống ngay cạnh mình và tiếp tục quan sát xung quanh. Giống như một bức tường vô hình nào đó đang bao bọc gã, quả pháo rơi xuống một cách không được tự nhiên.

Bụi đất do vụ nổ vừa nãy gây ra từ từ biến mất, và ở đằng sau đám bụi đó, bóng dáng ai đó xuất hiện. Đó là một cô gái còn trẻ tuổi, hai tay của cô ta cầm một thanh trường kiếm màu bạc.

- Cái quái…

- - - Gajou lôi từ trong túi ra một khẩu sung tiểu liên, và vốn chỉ nạp đạn nhựa nên giả sử có phải chiến đấu thì quả thực là một vũ khí tệ hại. Tuy thế, gã vẫn bắn vài phát vào nữ nhân ấy. Nhanh như chớp, nữ nhân xoay kiếm tạo thành một bức tường bảo vệ cô khỏi những viên đạn do Gajou phóng ra.

- Nghi tượng không gian? Hay là Lục thức Ma pháp hay là Lục thức ma kiếm nhỉ?

- - - Nắm lấy cơ hội khi mà Gajou hết đạn, nữ nhân chém một nhát vào không khí. Ngay lập tức, những vật cản trong không gian khi bị đường chém ấy cắt qua đều vỡ tan. Thanh kiếm ấy ắt hẳn là một vũ khí có ma lực thần thánh nào đó. Bởi vì không thể có chuyện đánh tan những thứ mà thậm chí lưỡi kiếm còn chưa chạm vào. Không những thế nó còn có tác dụng như một tấm khiên chắn lại mọi thứ đến gần nữ nhân. Đó chính là lí do đạn của Gajou không thể tiếp cận cô. Gajou, tay trái vẫn nắm khẩu sung, tay phải lập tức rút ra thêm một quả lựu đạn và ném ra. Qủa lựu đạn vọt qua đầu nữ nhân và nổ sau lưng cô ta.

- Hự!

- - - Nữ nhân lập tức quay lưng về phía Gajou để chống đỡ lại áp lực do vụ nổ gây ra. Lục thức lạc ma kiếm, khi phát động có một nhược điểm đó là chỉ có thể chống đỡ một hướng nào đó. Do đó, khi quay lưng lại về phía Gajou, rõ ràng nữ nhân không hề có sự phòng bị nào nữa cả. Chính thời điểm đó gã ngay lập tức nhả đạn. Nhưng ngay lúc đó, tay cầm súng của Gajou bỗng nhiên tê rần. Từ trong bóng tối, một mũi tên phóng đến nhắm vào tay gã. Điều này vượt qua cả dự tính của Gajou. Khẩu súng trong tay hắn bị mũi tên đánh bật ra rơi xuống đất.

Đứng trên đỉnh của tòa nhà Thần Mộc, hiện ra bóng dáng một nữ nhân khác. Trên tay nữ nhân đó cầm một bộ nỏ bạc lấp lánh.

- Lục thức lạc ma cung. Thôi tệ rồi tệ rồi. Năng lực của cô ta…

- - - Gajou vội vã quay người về phía nữ nhân cầm nỏ, nhưng đã quá muộn. Nữ nhân đã phóng mũi tên thứ hai nhắm vào gã. Đầu mũi tên phóng ra mang một ma thuật cực lớn. Vốn dĩ bộ nỏ của nữ nhân nọ không phải là thứ tầm thường. Nó có thể tạo một kết giới xung quanh mũi tên khiến mọi vật trong hạm vi ảnh hưởng đều bị nữ nhân kia chi phối.

- Chết tôi!

- - - Một phần cơ thể của gã ngay lập tức cứng đờ. Về cơ bản, đây là một ma thuật nhằm ngăn chặn sự tiến công của quân địch trong chiến tranh. Mà toàn bộ ma pháp này ấn chú lên Gajou thì quả thực hắn cũng không thể ngờ. Rõ ràng đối phương cũng hoàn toàn không xem thường gã. Nhưng cho dù vậy, thì cũng không hẳn là không có cách nào hóa giải được ma pháp này. Sử dụng cánh tay phải vẫn còn có thể tự do cử động, Gajou thò tay vào túi lấy qua một quả pháo choáng (Stun Grenade) và ném thằng lên trên đầu. Gã tính toán thời điểm rút chốt và ném sao cho khi quả pháo rơi xuống ngay trên đầu gã thì phát nổ. Một ánh sáng chói lòa cực mạnh lan tỏa khắp màn đêm cùng với một xung âm cực lớn khiến cho cô gái cầm nỏ không thể tập trung niệm chú được nữa. Ngay lúc đó áo khoác của gã đã bị bao bọc trong một quầng lửa. Đó là vì gã vừa phát động bùa phá ma pháp, và ngọn lửa đó đang thực hiện nhiệm vụ giải trừ ma pháp đang ấn chú trên người gã. Rốt cuộc thì ấn chú đó cuối cùng cũng được phá giải.

- Lục thức lạc ma cung, hóa ra cách nó hoạt động chính là dùng đến âm thanh…

- - - Nữ nhân cầm kiếm thấy tình thế như vậy, lập tức xông vào gã định giết.

- Nhóc con, mi nghĩ có thể hạ được ta sao? Hơi khinh người đấy.

- - - - Cái…

- - - Đáp trả lại đòn đánh, Gajou nhanh nhẹn đánh một đòn vào ngực nữ nhân. Hai bên mạng sườn nữ nhân hoàn toàn không có gì phòng bị, hoàn toàn phơi ra trước mặt Gajou. Với khả năng cận chiến hoàn hảo của Gajou, chắc chắn gã sẽ có thể hạ gục được nữ nhân sử kiếm đó. Nhưng không hiểu sao gã lại dừng tay, mà luồn người sang tránh đỡ đòn kiếm. Nữ nhân bị lỡ đà đâm, ngay lập tức bị lảo đảo.

- Đợi…đợi đã..!

- - - Ngay thời điểm đó không hiểu vì lí do gì mà nữ nhân lại dừng không đánh. Nhưng ngay lập tức có thể biết được lí do. Thì ra trong lúc vọt quá đà, Gajou đã tiện tay kéo quần lót của nữ nhân xuống. Khiến cho nữ nhân sử kiếm đứng chết trân ở đó.

Nhận thấy nữ nhân sử kiếm đang gặp rắc rối, nữ nhân sử cung liền phóng tiếp một mũi tên vào Gajou. Nhưng trước đó, gã đã kịp lấy trong túi đang đặt dưới đất một khẩu súng phóng lựu cầm tay. Và trước khi để cho nữ nhân sử cung kia kịp nhắm thì gã bắn luôn một phát hướng về cô gái. Nữ nhân sử cung mặt không biến sắc, ngay lập tức nhắm vào viên đạn. Mũi tên va vào viên đạn làm nó rơi xuống giữa chừng, và ngay sau đó thì phát nổ. Nhưng nữ nhân sử cung đã ăn trọn vụ nổ đó. Bên trong quả pháo là một loại dầu có độ nhớt cao, khiến nữ nhân đó lảo đảo chực ngã. Phải cố gắng lắm nữ nhân mới có thể bám vào cây mà đứng. Nhưng vì người dính đầy dầu trơn, cô cũng ckhông thể nhúc nhích được nếu không muốn ngã xuống.

- Shio chan, có sao không?

- - - Cô gái sử cung lo lắng nhìn đồng đội của mình hỏi lớn. Giọng nói chứng tỏ cô gái này còn khá trẻ. Nhưng ngay lúc đó, cô gái sử kiếm nhận ra có gì đó không ổn. Phía trước cô gái, là một màn sương thuốc mê do Gajou phóng đến. Mặc dù đã nhận ra nhưng quá muộn, cô gái đã hợp một ít vào phổi, và rất từ từ, nữ nhân khuỵu xuống và mê man thiếp đi.

Chắc chắn rằng cả hai người đó đã hoàn toàn bị khống chế, Gajou ném cái chai phun thuốc mê lên trời.

- Thật là, hai quý nương với những dụng cụ sát nhân như thế này mà lại không làm được trò trống gì

- - - Vừa nói Gajou vừa liếc nhìn thanh kiếm bên cạnh cô gái đang nằm rũ rượi. Gajou hiển nhiên nắm rõ nguồn gốc cũng như sức mạnh của nó. Việc tập kích bất ngờ của hai nữ nhân này, cùng với việc tự dưng ngôi đền không một bóng người chắc chắn là phải có liên quan đến nhau. Gajou thầm nghĩ, trước tiên cần phải thu thập thông tin từ hai nữ nhân này đã.

Bất thình lình một giọng nói vang lên sau lưng Gajou

- Ngài chưa tính đến khả năng, sẽ còn người thứ ba sao?

- - - - Chết!

- - - Và ngực Gajou bị đâm xuyên qua bởi một bàn tay ma thú. Con ma thú đó, tiếp tục đâm gã thêm vài nhát nữa.

- Cái gì…

- - - - Qúa muộn rồi thưa quý ngài.

- - - Gajou run run quay người lại, nhưng chưa thể nhìn rõ được kẻ thứ ba, thì gã đã đổ gục xuống đất. Gã thở ra những hơi nặng nhọc. Tay chân của Gajou hoàn toàn bị tê liệt và cơ thể bắt đầu không còn kiểm soát được nữa.Gã cảm giác kẻ lạ mặt đó đang tiến đến gần. Và bất lình thình Gajou bị đá một cái. Gajou bằng tất cả sức lực còn lại, ngước lên nhìn.

Khung cảnh trước mặt gã hiện ra, trong ánh sáng lập lòe giữa màn đêm là một đọi quân được trang bị đầy đủ. Nhìn số ánh sáng lập lòe từ các nòng súng, có thể ước chừng khoảng hai mươi người. Tiệu đội được trang bị này, rõ ràng là đã bao vây sẵn từ trước đó.

-Thật là ngu ngốc…tại sao?...ngươi là ai?

Ngước nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình, Gajou thở những hơi nặng nhọc và khẽ hỏi.

Đứng trước gã là một cô gái tóc bạch kim mặc một bộ áo choàng kín, nữ nhân nhìn gã bằng con mắt đầy vẻ lạnh lùng. Nữ nhân trong tay nắm một thanh đoản kiếm, và tay trái nữ nhân đang ôm con gái của gã- Nagisa- đang ngất xỉu.

Đám binh sĩ vây quanh Gajou đề phòng hắn giở trò, nhưng trong tình cảnh này, đứng dậy được thôi cũng đã là một điều không thể.

- Tại sao chuyện…này lại…có thể..

- - - Gajou lầm bầm trút một hơi dài nặng nề.

Lần trở về thăm quê này của nhà Akatsuki, có thể mở ra một chương vô cùng tồi tệ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận