Tập 10 - Bride of the God-King - Tà thần Tân nương
Mở đầu
0 Bình luận - Độ dài: 2,277 từ - Cập nhật:
-----------------
Mở đầu
Cảnh vật xung quanh ... một mảnh trắng xóa.
Dưới sắc trời đang dần tắt bóng hoàng hôn, màn sương mù dày đặc chậm rãi phủ xuống, đem cả khoảng rừng rậm rạp biến thành hư ảo, mờ mịt.
Những bông tuyết mịn màng buông khỏi tầng mây u ám trên cao, cuồng loạn trong cơn gió rít gào.
Và trong tiết trời giá lạnh ấy, có hai bóng người đang lê bước.
Nếu chịu nhìn kĩ, bạn sẽ phát hiện ra trong số đó có một cô bé khoảng chừng 6 hay 7 tuổi, dung mạo xinh xắn dễ thương.
Khuôn mặt của cô bé kia dưới những tia nắng chạng vạng trông thật xanh xao, nhợt nhạt, hơi thở gấp gáp từ đôi môi trái tim phả ra từng luồng khói trắng.
Chiếc áo bành tô rộng thùng thình khoác bên ngoài càng khiến cô đáng yêu hơn.
Nhưng, biểu hiện trên mặt cô bé lại quá khác so với bọn trẻ đồng trang lứa, nhất là lúc đang cắn chặt môi.
Cô bé không hề để ý đến cơn đau mà những đầu ngón tay tê cứng truyền tới, chỉ yên lặng bước đi. Cặp mắt to tròn lấp lánh trông chỉ giống như đôi viên pha lê được chạm khắc tinh xảo mà thôi ... bởi lẽ, chúng trống rỗng, vô hồn.
Còn người đang dắt tay cô bé không chút cảm xúc là một phụ nữ trẻ tuổi mang trang phục Vu nữ.
Vừa lưu tâm đến cô bé bên cạnh, vừa không chút do dự đi theo con đường trên núi lúc hoàng hôn đầy nguy hiểm trước mắt. Còn trên lưng, vác một hộp nhạc cụ màu đen đơn giản.
... Không ai nói với ai một câu, tiến về phía trước giữa làn tuyết trắng.
Cứ như vậy mà đi, không biết đã đi được bao lâu rồi.
Cuối cùng, người phụ nữ dừng lại giữa đường.
Chú ý tới khí tức tà ác đang tiếp cận về phía mình, cô quay lại.
May là tuyết mới rơi xuống đã che phủ đi dấu chân của hai người. Phàm nhân đương nhiên không thể đuổi kịp, nhưng họ vẫn biết, vẫn tinh tường phát hiện có thứ gì đó đang bám theo họ.
-Men theo con đường sẽ tới một ngôi thần miếu. Em hãy chạy nhanh đi. Chị sẽ ngăn cản chúng.
Người phụ nữ mặc đồ Vu nữ ngồi xuống nhìn cô bé, nhẹ nhàng cất tiếng.
Ngay trong tích tắc, trong đôi mắt vẫn luôn u buồn của cô bé, lần đầu tiên thoáng qua sự bất an. Cô thật không muốn rời đi, đành dùng những ngón tay mảnh khảnh siết chặt lấy bàn tay người phụ nữ.
Thấy phản ứng đó của cô bé, người phụ nữ mặc đồ Vu nữ bỗng nhiên nở nụ cười đầy hiền từ.
Cô bé có một năng lực nhìn vĩ đại. Chắc hẳn vừa rồi, cô đã lén nhìn thấy vận mệnh đang đợi hai người ở phía trước.
-Một mình em sẽ không sao đâu. Nhớ mang cái này nhé, đây là bùa hộ mệnh đó.
Người phụ nữ nói xong, bẻ một nhánh từ cành cây bên đường, cắm lên túi ngực áo bành tô của cô bé.
Trên nhành cây nho nhỏ có lá cây hình kim, cùng những quả chín màu đỏ. Đây là nhành cây Motoki có khả năng trừ ma diệt quỷ.
Người phụ nữ sử dụng chút chú lực còn sót lại để yểm lên nhánh cây đó. Chiếc bùa hộ mệnh được tạo ra một cách ngẫu hứng này sẽ dẫn phương hướng cho cô bé, đưa cô đến kết giới của thần miếu.
-Sư Vương Hội sẽ bảo vệ em. Nhanh, chạy mau.
Người phụ nữ mặc đồ Vu nữ hét to, sau đó đưa tay cầm hộp nhạc cụ phía sau lưng.
Đựng trong đó chính là một thanh đao màu bạc. Trên thân nó đã mang vô số vết nứt nẻ, như minh chứng cho cuộc chiến khốc liệt đã trải qua từ trước đến nay.
Người phụ nữ đẩy cô bé ra. Cô bé đành mím môi, cứ như vậy, không nói một lời bắt đầu chạy đi.
Cho dù chân nhiều lần bị lún vào trong tuyết, cô vẫn liều mạng chạy.
Gió mạnh thổi khiến tóc cô bé bay tán loạn, nước mắt rơi xuống cũng đông thành băng giá.
Tuyết, không còn mạnh nữa.
.................................................
Rừng rậm giữa mùa hè.
Đó là một khu rừng mưa nhiệt đới dưới mùa hè oi bức khó chịu.
Không khí ẩm ướt khiến người ta không thở nổi, ánh mặt trời cũng vô cùng gay gắt
Trên mặt đất cây cối mọc thành bụi như ngăn cản kẻ xâm nhập từ bên ngoài vào. Chim chóc nhiều màu sắc bay lượn trên không trung. Đám sâu bọ tìm kiếm đồ ăn từ những cái xác đang bò đầy trên những lá cây rơi trên mặt đất.
Trong bầu không khí tràn đầy hương của quả chín và những đóa hoa thơm rực rỡ không biết tên, cùng với mùi thuốc súng. Hơi thở của sự sống và cái chết có thể phân biệt rõ ràng khiến cho cả khu rừng rậm nhiễm một sắc thái nặng nề.
Cô đang đứng trên một tế đàn bằng đá cổ xưa, ngắm nhìn cảnh tượng này.
Tại nơi sâu thẳm nhất của khu rừng ẩn giấu một thần điện nho nhỏ. Một cô gái đang bị cột vào giữa tế đàn .
Cô có làn da nâu mịn màng cùng mái tóc màu mật. Trên khuôn mặt xinh đẹp còn lưu lại vẻ non nớt. Trang sức bằng vàng cùng bộ quần áo xa hoa khiến cho người ta cảm thấy được khí chất cao quý.
Có điều, trên mặt cô lại tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng.
Trước tầm nhìn của cô là một màu máu đỏ tươi.
Nhóm “Thần quan” vốn là người bảo hộ thần điện, tất cả đều biến thành những cái xác thê thảm chồng chất xung quanh.
Và hành hạ họ đến chết là một nhóm binh lính mặc quân phục.
Tổ chức đứng sau họ mang ý đồ trấn áp Thần điện.
Đám lính tiến sâu vào trong.
Vị "Thần quan" còn sót lại, tuy vẫn đang liều chết chống cự, nhưng rõ ràng chỉ là đang hấp hối mà thôi.
Tất cả “Thần quan” mà cô nghĩ rằng vô địch bị vài tên lính được trang bị súng cường lực cùng ma thuật đánh cho không còn đường chống cự.
“Phải chạy trốn”, cô gái nghĩ vậy.
Nhưng cô lại không thể nhúc nhích. Cả người cô cứng ngắc giống như một hòn đá, ngay cả ngón tay cũng không thể tự cử động. Ánh mắt lại càng không thể nhắm, chỉ có thể mở to nhìn tấm thảm kịch ghê tởm.
Cuối cùng, một gã lính đã phát hiện ra cô.
Hắn giương khẩu súng được đặc chế để đối phó với Ma tộc lên, không chút lịch sự tiến lại gần tế đàn.
Sau đó, chĩa họng súng vào giữa ngực cô.
Ngay sau đó có một bóng người với bộ lông màu vàng kim gầm lên mà lao tới.
-Đừng có vô lễ!
Bóng người nhanh nhẹn ấy thật ra một vị Thú nhân đầu báo mặc áo bào. Sau khi chiến đấu ác liệt ở phía trước tế đàn, hai tay ông ta dính đầy máu tươi của kẻ địch, mà trên người cũng có vô số vết thương.
-Đám xâm lược các người đừng mơ chạm đến một sợi lông của vị đại nhân này.
!?
Tên lính chú ý tới người thú mới tiến vào, bất ngờ định bắn trả. Có điều tốc độ tấn công của người thú nhanh hơn. Hắn bị móng vuốt đập lên đầu, bắn bay vào vách tường.
Tên lính mang theo mũ giáp phát ra thanh âm vỡ vụn khiến người ta rùng mình.
Bị đánh một đòn mạnh như vậy, cho dù sọ bị dập nát cũng không có gì kỳ lạ.
Ăn một đòn của người thú, người thường căn bản sẽ không thể sống sót nổi.
Có điều, động tác của tên lính vẫn không ngừng. ngược lại giống như chưa hề tổn thương gì mà mỉm cười.
Hắn kéo kính bảo vệ vỡ tan nát xuống, khuôn mặt dữ tợn dính đầy máu tươi cứ thế mà cười.
Nhìn thấy điều này, vẻ mặt của người thú cứng ngắc lại.
Tên lính kia áp sát lại, bóp cò.
-Hự.
Người thú ộc ra một ngụm máu. Tên lính không chút nương tay mà bắn bay người thú về phía gần tế đàn.
Cuộc chiến đấu thảm khốc đang diễn ra trước mắt khiến cô gái lâm vào tuyệt vọng. Mặc dù vậy, cô gái vẫn không thể động đậy. Không có cách nào phát ra âm thanh sợ hãi, cũng không cách nào dời tầm mắt đi chỗ khác, chỉ có thể để nỗi sợ hãi chi phối chính mình.
Người thú không thể tiếp tục duy trì trạng thế hóa thú, biến thành một ông lão người đầy vết thương.
Cho dù Ma tộc có năng lực hồi phục mạnh mẽ cỡ nào, bị thương nặng như vậy, cái chết chỉ còn là vấn đề thời gian. Không nói gì đến việc tiếp tục chiến đấu, bây giờ ngay cả đứng lên, ông cũng không đứng nổi.
Xác nhận điều ấy, đám lính chậm rãi đứng dậy. Sau đó lại nhắm họng súng về phía cô gái trên tế đàn.
-Tỉnh lại đi.
Khuôn mặt bị tàn phá đến biến dạng của tên lính phát ra lời nói một cách kỳ diệu. Cô gái vẫn cứng đờ giống như pho tượng, chỉ có thể mở to mẳ.
-Tỉnh lại đi, Giaramagiu!
Ngón tay của tên lính ấn xuống cò súng. Cô gái nhận ra lần này mình chạy không thoát rồi.
Nhưng, viên đạn mà cô sợ hãi lại không hề chạm đến.
Bởi họng súng nhắm vào người cô và ngay cả cánh tay của tên lính cũng đã biến mất một cách kỳ lạ.
-Cái ...!?
Tên lính kinh ngạc.
Sau đó toàn thân hắn bị một ánh sáng màu bạc quấn lên.
Ánh sáng màu bạc đó chính là rắn. Vô số con rắn với những chiếc răng nanh đã từ từ quấn lên người tên líbh một cách yên lặng, mà khi hắn chú ý tới thì tất cả mọi chuyện đã xong.
Tên lính bị vô số những con rắn ăn tươi nuốt sống đến ngay cả thi thể cũng không còn.
Tất cả chỉ diễn ra trong giây lát. Bầy rắn không thấy, mà tên lính cũng bị nuốt đến mức hầu như không còn gì cả, giống như khi xuất hiện, biến mất vào trong hư không, không chút tung tích.
Thân thể cô gái cứng ngắc kia bỗng nhiên được thả lỏng, ngã xuống tế đàn.
Sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân thảnh thơi mà tao nhẽ. Sau đó một giọng nói khinh bạc không chút phù hợp vang lên.
-Thật không ngờ, tộc trưởng ngài lại có thể để cho kẻ khác xâm nhập đến Thánh vực một cách khó hiểu vậy. “Thần quan” của Giaramagiu cũng quá sa đọa rồi đó.
Một người trẻ tuổi, mặc một bộ Âu phục trắng tinh không hợp với rừng mưa nhiệt đới, xuyên qua hành lang của thần điện mà đi tới.
Đó là một thanh niên tuấn tú với tóc vàng mắt xanh.
Người thanh niên nhìn xuống ông lão người đang nằm trrong vũng máu, thương hại nở nụ cười.
-Dimitri Valter …. Sao!?. Không ngờ tới … lại phải nhờ đến ngài.
Ông cụ vừa thở một cách đau đơn, vừa tự giễu nói.
Người thanh niên cười khổ lắc lắc đầu, yên lặng nhìn bộ dạng đó của ông cụ.
Cuộc chiến xung quanh thần điện bất tri bất giác kết thúc. Đã không còn nghe thấy tiếng súng, chỉ còn mùi thuốc súng dày đặc và mùi tử thi nồng nặc trong không khí.
-Chúng … đâu?
Ông cụ hỏi một cách đứt quãng.
Nhìn bên ngoài thần điện, Valter cũng thờ ơ lắc đầu.
-Chúng đã bị người của tôi trấn áp rồi. Có điều bộ tộc bảo vệ Thánh vực của ông đã bị diệt. Thật đáng tiếc.
-Vậy ư …
Ông cụ ho ra một ngụm máu tươi, tính mạng của ông cũng sắp cạn kiệt rồi.
Dùng chút khí lực cuối cùng, ông lo lắng vươn cánh tay chỉ về phía cô gái trên tế đàn.
-Cầu ngài… Hãy đưa vị đại nhân kia đi … đem tân nương đi …
Dùng thanh âm khàn khàn để lại lời di ngôn này, Tộc trưởng cuối cùng của bộ tộc đã hàng trăm năm bảo vệ Thánh vực nhắm mắt xuôi tay.
Valter mặt không biến sắc nhìn giây phút cuối cùng của ông cụ.
Thần điện vang lên một tiếng nổ mạnh, chấn động. Hẳn là bom của bọn lính bố trí đã kích hoạt rồi đi.
Cột đá sập, toàn bộ thần điện rơi vào trong biển lửa.
Trong khung cảnh lửa cháy bừng bừng, người thanh niên quý tộc tóc vàng mắt xanh ngẩng mặt lên liếc nhìn cô gái đang nằm trên tế đàn.
Ánh mắt của cô bị người thanh niên tuấn tú mà đáng sợ này mê hoặc, khẽ thì thầm không thành tiếng.
-Dimitri•Valter ...
0 Bình luận