Kết thúc
Lúc này, trên băng ghế dài trong công viên hải dương, có một cô bé đang ngồi đó.
Đó là một cô bé có thân hình còn rất nhỏ, hoặc có thể nói là non nớt. Bề ngoài nhiều lắm cũng chỉ mười một, mười hai tuổi. Cô bé mặc chiếc váy sang trọng, trên tay còn chống một cây dù, không hề có động tĩnh gì, cứ như vậy mà quan sát mặt biển. Biểu hiện của cô như vậy, quả thực khiến cho người ta dễ bị nhầm là cô chẳng để ý đến thấy ai.
Không biết có phải vì gió mạnh thổi qua hay không, bồn hoa trong công viên trở nên lộn xộn, giống như vừa có bão đi qua.
Nhưng mọi thứ đã yên tĩnh trở lại. Bầu trời cũng trong xanh hơn.
Bởi vì Leviathan đã rời đi, cảnh báo tỵ nạn cũng được ngừng phát. Tuy nói rằng "Ngôi nhà Ma thú" cần thời gian để khôi phục, nhưng nghe nói bể bơi và công viên trò chơi sau khi đợt kiểm tra chấm dứt thì sẽ có thể kinh doanh lại lần nữa.
30% người đã rời khỏi đảo, nhưng còn lại 70% nghe nói vẫn muốn tiếp tục kiên trì cố gắng. Cư dân của đặc khu Ma tộc chắc không phải vì chuyện Ma thú tập kích mà bị đảo lộn cuộc sống hàng ngày.
Cho dù đó là tập kích của Ma thú mạnh nhất thế giới.
Không bao lâu sau, một bóng người mới xuất hiện trong công viên, sau đó ngồi cạnh cô bé đang cầm cây dù.
Đó là một thiếu nữ mặc váy dài đơn giản, không tương xứng với quang cảnh du lịch. Kiểu tóc hợp không hợp với thời đại, lại còn ôm theo một chồng sách vở thật dày.
- Hội trưởng Kusuki hình như bị bắt vì nghi ngờ có liên quan hoạt động khủng bố.
Người mở lời là cô bé mang dù.
Khẩu khí của cô tràn ngập uy nghiêm, hoàn toàn tương phản với dung mạo ngây thơ đáng yêu.
- Vốn Kusuki định dùng những người ủng hộ khủng bố để tiết kiệm công sức cho mình. Nhưng trong trường hợp lưu lại nhiều tang chứng như vậy, cho dù gã có tìm cớ cũng là vô dụng thôi. Cái mong muốn thao túng con rắn biển ấy, tôi cảm thấy có chút đáng thương.
Cô nói cứ như là đang thương hại cho Kusuki.
Leviathan là vũ khí "sinh vật" thời cổ, là quái vật thần thánh không thể xâm phạm. Nếu như ngoài ý muốn có người biết là nó đã bị người ta chi phối, cho dù là tạm thời, cũng không thể cam đoan rằng sẽ không có hành động tương tự.
Cho nên chân tướng không thể phơi bày ra ngoài.
"Đạo cụ" mà Kusuki sử dụng để làm ra hoạt động khủng bố không phải là Leviathan mà là đám rắn biển đầy nhóc khác, loại Ma thú mà đội canh gác đặc khu loại trừ, dùng làm thức ăn cho cá.
Korsky Alice bị giải tán. Tổn thất nghiêm trọng nhất chính là những xí nghiệp có liên quan đến "Ngôi nhà Ma thú". Kết quả, thành phố Itogami của đặc khu Ma tộc không tốn chút sức đã chiếm được thiết bị chăn nuôi Ma thú. Có thể nói là mang lại kết quả không tưởng tượng được.
- Lần này là được Đệ tứ Chân tổ cứu.
Thiếu nữ ôm sách mỉm cười nói. Đó là một nụ cười rất bình tĩnh.
Cô bé chống cây dù cảm thấy hơi bất đắc dĩ, nhún vai.
- Đúng là không biết xấu hổ mới nói ra được những lời như vậy. Chẳng phải cô từng muốn kéo bọn họ vào trong đó sao?
- Nếu không làm như thế, chúng ta sẽ mất đi rất nhiều con bài quý giá. Dù sao thì Blue Elysium cũng đã được cứu.
- Con bài? Đối thủ không phải là một tổ chức rất vững chắc sao?
Haha! Cô bé chống cây dù cười rộ lên.
Hai cô đều là người của Sư Vương Hội, ngay từ đầu đã biết hết thảy.
Chỉ là các cô đã bỏ qua chuyện của cục Thái Sử lợi dụng Kusuki và mục tiêu của các cô là Aiba Asagi.
Bởi vậy Sư Vương Hội mới phái Vũ sư đến Korsky Alice, sắp xếp cho Đệ tứ Chân tổ và Lilith tiếp xúc với nhau. Vì muốn giảm tổn hại đến mức thấp nhất, việc Aiba đến Blue Elysium cũng chỉ là thuận tiện mà thôi. Các cô ngay từ đầu đã dự tính để Leviathan chiến đấu với Đệ tứ Chân tổ.
Nhưng dù quá trình có như thế nào, kết quả vẫn là do Sư Vương Hội định đoạt.
- Chuyện lần này đã cho cục Thái Sử một ân tình. Phe phái chống đối bên trong chính phủ cũng sẽ có rất nhiều người trượt chân. Tạm thời hẳn là nên giấu Miko, tránh bị ở trên nhìn chằm chằm.
- Hy vọng là như thế. Một học sinh đáng yêu nhường ấy mà bị ở trên nhìn thì cũng chẳng phải cảm giác gì tốt.
Cô bé chống dù không biết là đang nói thật hay nói giỡn.
Sau đó, cô chậm rãi quay sang bên cạnh.
- Lại nói tiếp, tên kia đang làm gì vậy?
- Tên nào?
Thiếu nữ ôm sách kinh ngạc hỏi.
Cô bé chống dù giống như bị người ta nhét vào miệng thức ăn mà mình ghét, nhăn mặt lại.
- Không phải chỉ có mỗi mình hắn sao? Cái tên mà khi nhìn thấy một cường địch như Leviathan sẽ phấn khởi mà nhào vô chiến đấu một cách ngu ngốc đấy.
- À à, thì ra là thế ...
Thiếu nữ không khỏi bật cười, sau đó lắc đầu.
- Tên kia hiện đang có ở đảo Itogami không?
- Không.
- Hừ, cục Thái Sử đã lợi dụng khi hắn không có ở đây mà khởi xướng chuyện này. Ngẫu nhiên hay không thì không thể nào biết được. Nhưng hẳn là có suy nghĩ của riêng mình. Dù sao cũng chẳng phải người thường mà.
Thiếu nữ dùng ngữ điệu bình thường mà chuyển đề tài.
- Dù sao thì hắn cũng chưa chắc đã yên phận quay về lãnh địa của mình đâu.
Cô bé mang dù thâm ý nói. Cô phiền chán chĩa mũi dù về phía thiếu nữ ôm sách.
- Nói tôi nghe một chút, tên kia ở chỗ nào?
Đối với ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn mình, thiếu nữ chỉ lẳng lặng cúi đầu.
Cô đặt chồng sách lên đầu gối, ánh mắt nhìn về phía về phía chân trời xa xăm.
-Lãnh địa của Đệ tam Chân tổ xinh đẹp, Vực giới Hỗn nguyên.
...............…
- Mệt chết đi được.
Thấy Yume vẫn ngủ như cũ, Kojou liền cõng cô bé ra ngoài lối đi bộ ở Blue Elysium.
Đến biệt thự đi bộ khoảng chừng hai ba phút, hơn nữa thân hình Yume cũng rất nhỏ nhắn, nên đối với Vampire như Kojou mà nói thì không có vấn đề gì, chỉ tội ánh nắng mặt trời gay gắt vẫn làm cậu kiệt sức như thường.
- Ừ!
Yukina đáp.
Tuy bề ngoài của cô vẫn thong dong, không có gì thay đổi, nhưng nghe lời đồng ý cũng nhận ra được rằng cô đã tiêu hao một lượng ma lực tương đối lớn. Dù sao cũng là chiến đấu với Leviathan. Không mệt mới là lạ.
Ngoài ra, nghe nói bởi vì Sayaka sử dụng chú thuật quá nhiều nên đax nằm liệt giường rồi. Thế nên phải để cô ấy tạm thời ở nghỉ ngơi một chút. Bên kia điện thoại vang lên thanh âm của "Chiến xa thủ", nhưng Kojou cái gì cũng không nói, trực tiếp cúp điện thoại. Có lẽ cậu không muốn tạo quan hệ với người không gọi là "bạn bè".
- Nhưng, ít nhiều thì mức độ tổn hại cũng chỉ như vậy mà thôi. Ma thú đều trở lại bình thường. Bể bơi và công viên trò chơi nghe nói cũng đã bắt đầu mở cửa kinh doanh tiếp.
- Cũng phải. Cư dân đảo Itogami vốn đã quen với mấy chuyện linh tinh này rồi.
Kojou đáp, cũng không biết có phải là từ suy nghĩ của bản thân hay không.
Tuy rằng đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng ít nhất thì hòn đảo đã không còn nguy hiểm nữa. Yume cũng đã trở lại. Hiện giờ là lúc nên nghỉ ngơi thư giãn.
- Nhưng, hôm nay thật sự không cách nào chơi được nữa. Thật muốn ở lại khách sạn 5* một ngày mà ngủ nướng.
Rốt cuộc cũng nhìn thấy biệt thự màu trắng, Kojou liền thở phào.
May mà bọn họ đã ở trước một đêm. Hôm nay sẽ không phải làm bất cứ chuyện gì nữa, cứ như vậy mà thảnh thơi sang ngày hôm sau.
Nhưng Yukina lại dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Kojou.
- Cũng phải. Nhưng sẽ không có chuyện gì sao, senpai?
- Chuyện gì?
- Ai biết được. Nhưng nói không chừng anh có thể đã quên ...
Nghe Kojou hàm hồ hỏi, Yukina liền muốn tiếp ...
- Aaaaa!
Một tiếng hét chói tai vang lên, một bóng người vội vã chạy ra khỏi biệt thự.
Đó là Akatsuki Nagisa.
- Kojou-kun, hoan nghênh anh trở về. Yume-chan cũng về luôn rồi sao? Làm em giật cả mình. Nagisa đến nhưng chẳng thấy mọi người đâu. Nagisa so với Kojou còn muốn phiền toái hơn. Thời gian, thời gian ...
- Này, bình tĩnh một chút. Em nói thời gian gì?
Kojou thấy Nagisa đang rối loạn, liền giữ lấy cô bé, bình tĩnh hỏi.
Cùng lúc đó, sau lưng Kojou, Yume Eguchi ngáp một cái thật dài, tỉnh giấc.
Xem ra là là do Nagisa đã làm cô tỉnh giấc. Và ...
- Kojou, cứuuuuuuu ...
Asagi đuổi sát phía sau lưng Nagisa, chạy về phía đám Kojou, hình như là đang chạy trốn điều gì đó cực kỳ đáng sợ.
Asagi bình thường vẫn biểu hiện kiên cường, nay lại bày ra bộ dạng chật vật như vậy làm Kojou cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Cho dù Leviathan có đến gần, Asagi cũng sẽ không cuống cuồng đến mức độ này . Rốt cuộc là chuyện gì đã khiến cô phải chạy như ma đuổi? Thật đúng là làm cho người ta không cách nào hiểu nổi.
- Asagi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
- Mau qua bên kia xem đi.
- Cái gì?
Nhìn theo hướng Asagi chỉ, gương mặt Kojou liền cứng đơ.
Đậu trước biệt thự là một chiếc xe chạy bằng điện nhìn rất quen mắt.
Đây là chiếc chuyên dụng màu trắng không có gì nổi bật. Bên cửa vị trí phó lái có dán chữ "Radamantei".
Đứng dựa vào là một cô gái mặc váy bó sát người.
- Chủ .... chủ quản?
- Ahh, Akatsuki, hoan nghênh đã trở về. Vừa đúng lúc đến đón mọi người. Thời gian này vui vẻ rồi nhỉ?
Chủ quản đang trò chuyện với Yaze, liền hướng Kojou vẫy tay.
- Đúng vậy. Mặc dù có xảy ra chút rối loạn, nhưng bể bơi Blue Elysium vẫn hoạt động bình thường.
Bể bơi vẫn hoạt động như trước, đồng nghĩa với việc những quán ăn cũng ...
Kojou cảm thấy cái ước mơ nhỏ nhoi "ngủ nướng trong biệt thự 5*" của mình còn chưa kịp nhú mầm đã bị người ta dẫm cho nát bét. Cậu lắp bắp nói:
- Ya, Yaze!
- Này, tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mình không giúp được dâu. Lần này lộ phí trừ vào tiền lương của mỗi người.
Nghe Kojou hoang mang hỏi, Yaze liền không biết làm sao mà trả lời.
-Yaze nói đúng. Có sai chúnh là Kojou bị ép đánh một trận với Leviathan. Nhưng cho dù là vậy, việc liều mạng sống để cứu hòn đảo này, nghiêm túc mà nói thì thật sự quá ngu ngốc.
- Xin chờ một chút.
Một thanh âm giống như che chở cho Kojou đang tuyệt vọng, hướng Yaze phản bác.
Chính là Yume.
Một cô bé học sinh tiểu học đột nhiên xen vào, không chỉ là Yaze và chủ quản, mà ngay cả Kojou cũng cảm thấy ngạc nhiên.
- Yu...Yume?
- Kojou-kun phải đi cùng em. Công việc gì cũng không được làm.
- Cái này ...?
- Bởi vì Kojou-kun đã hẹn với em rồi. Nói sẽ dẫn em đến công viên trò chơi và bể bơi. Em biết bơi, cho nên rất mong đợi đos.
Yume giống như một cô bé con, hai mắt tỏa sáng nhìn Kojou.
Bị Yume xem là kẻ địch mà cư xử, Yaze và chủ quản xấu hổ nhìn Kojou.
Hình như là bị cướp đi chuyện làm nũng của một cô em gái, Nagisa cảm thấy tình huống có chút nguy hiểm. Còn Asagi thì dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Kojou - "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra".
Kojou ngạc nhiên nhìn Yume.
- Hẹn?
- Đúng vậy, Kojou-kun không phải đã nói sẽ mang lại hạnh phúc cả đời cho em sao?
- Hạnh phúc cả đời? Cái gì thế?
Kojou hoảng hốt nhảy lui về sau nửa bước. Đó là ý gì vậy? Cậu tự hỏi mình. Mặc dù có chút ấn tượng là đã nói qua câu đó, nhưng làm gì mà rõ ràng trên cả nghĩa đen và nghĩa bóng như thế.
Đây giống như là dứt khoát tuyên bố rõ. Nhưng dù như thế nào cũng không phải một học sinh tiểu học như Yume có thể nói.
- Anh .... có từng nói như vậy không?
Kojou mang theo một tia hy vọng nhìn Yukina bên cạnh.
Nhưng ....
- Quả thật senpai có nói một câu khiến người ta không cách nào tin nổi.
Yukina không hề nhân từ mà tố cáo, khiến cho Kojou chỉ biết ôm đầu kêu khổ.
Sau đó, Yume lấy lý do không có phản cảm về lolicon mà lao vào trong tay Kojou.
- Ôi chao, cuối cùng cũng có thể đến với nhau.
Nói xong, hai mắt cô bé tràn ngập hạnh phúc, chớp chớp nhìn Kojou. Biểu hiện đáng yêu như vậy, khiến người ta không khỏi nghĩ rằng nếu muộn thêm năm năm thôi thì sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa.
- Kojou-kun!
- Kojou, ông .... chẳng lẽ lại như vậy?
Nagisa và Asagi hoài nghi, lườm Kojou.
- Thôi, nói như thế nào thì cũng là "happy" .
Yaze lại chen vào mấy lời vô trách nhiệm.
Giống như muốn trốn, Kojou liền ngẩng lên không trung.
Nhìn trời xanh thăm thẳm , con người sẽ cảm thấy mình đang ở đáy sâu của tội lỗi.
- Tha cho tôi đi mà ...
Lời than thở của Kojou nhạt dần, lẫn vào náo nhiệt của Blue Elysium.
..........................
Blue Elysium, thuộc vùng đảo Nhân tạo Itogami.
Tranh cãi bên trong khu vui chơi ầm ĩ cả một ngày. Xem ra vẫn còn tiếp tục dài dài.
[Hết] [Mời các bạn đón đọc tập 10 - Bride of the God-King - Nàng dâu của Ám Minh Thần vương]
0 Bình luận