Thanh ngân thương được đúc bằng kim loại quý hiếm xuất hiện ...
Thất thức Hàng ma Thánh thương ── Tuyết Hà Lang [Sekkaro]
Thứ binh khí cấm kỵ được Sư Vương Hội đặc chế, chuyên dùng để chém giết Ma tộc.
Nó có thể làm cho Ma pháp tiêu biến; có thể phá vỡ được hàng ngàn, hàng vạn kết giới.
Thậm chí đến giống loài được xưng là [Immortal] như Hấp huyết quỷ, một khi bị chém trúng, cũng chỉ còn nước chịu chết.
Ngay cả Vampire mạnh nhất thế giới cũng không ngoại lệ.
Thế nhưng, người đang bị [Sekkaro] đâm xuyên qua, Đệ tứ Chân tổ - Akatsuki Kojou lại cười.
Phải, cậu ta cười ...
Cặp răng nanh lấp loáng.
Nụ cười trên gương mặt … trông thật hung bạo.
Mặt đất rung động kịch liệt. Một tiếng nổ lớn vang lên, như muốn xé rách không gian.
Bờ biển đảo Itogami biến mất một góc lớn.
Những khung thép gãy vụn, vỡ nát; những vật liệu gỗ hoá thành tro bụi bay mù mịt.
Giữa từng cơn sóng ngầm đang gào thét mờ ảo thân hình của một Thủy yêu.
Nửa thân trên nom thật mỹ lệ, xinh đẹp tựa một nàng Undine đương tuổi thiếu nữ, nhưng nửa thân dưới … lại gớm ghiếc, sần sùi như rắn độc.
Ma thú của Đệ tứ Chân tổ - Hendekatos
-Ồ ...
Koyomi trong trang phục Miko, đứng nhìn bờ biển hoang tàn phía dưới, khẽ cắn môi.
Cô không bị thương, chỉ có ống tay áo và chiếc váy đỏ là rách nhiều chỗ.
Rất may mắn rằng cô đã kịp thời nhận ra nguy hiểm, thoát thân trong đường tơ kẽ tóc.
Nhưng … lại mất đi ngân thương trong tay.
Để né tránh đòn phản kích từ Đệ tứ Chân tổ, đành phải bỏ [Sekkaro] lại.
-Akatsuki ... Kojou …!
Ẩn sau tấm che mặt mỏng tang, Koyomi thì thầm.
Ma thú được giải trừ, hoàn toàn biến mất, và thứ nó để lại là sự phá hủy năng.
Thủy yêu với năng lực phân rã kia không phân biệt được mục tiêu, nên bờ biển đã trở thành điểm tấn công của nó.
Chỉ cần chậm trễ một giây thôi, vận mệnh của cô sẽ giống như bãi cát này.
Khi Akatsuki Kojou bị bức đến bước đường cùng, bằng vào cơ thể bất tử và phương thức quy sinh, đã nhanh trí dồn Shizuka Koyomi đến tình trạng hiện tại.
-Này, rảnh quá hay sao mà làm ra chuyện hay vậy? Đám quản lý đảo Itogami chắc hẳn phải đau đầu lắm đây.
Bất chợt, một thanh âm bình thản, nhàn nhã từ bên cạnh truyền tới.
Chủ nhân của câu nói trên là một con mèo có bộ lông đen tuyền cùng thân hình uyển chuyển đến mê người. Sợi dây chuyền làm từ đá chrysoberyl chiếu sáng lấp lánh trên cổ và đôi mắt trong suốt ánh lên sự tinh quái.
-Cô mà cũng để ý sao, Endou Yukari?
Koyomi quay sang, dửng dưng hỏi.
Endou Yukari là tên của một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng, có thể thao túng Sử Ma từ lãnh thổ Nhật Bản, cách Itogami những 300 km.
Năng lực quả thật phá vỡ nhận thức thường tình của giới Chưởng khống Shikigami.
-Lại dám đánh phủ đầu một trong Tam thánh, em trai Chân tổ này thật tài giỏi, phải không?
Phảng phất một chút gì đó vui sướng khi người khác gặp họa ...
Không cho Akatsuki Kojou rời khỏi Đặc khu Ma tộc viễn Đông chính là nhiệm vụ lần này của Sư Vương Hội. Đến [Phá ma Thánh thương] cũng đem ra để nhằm vô hiệu năng lực hồi phục phi thường mà Đệ tứ Chân tổ sở hữu, đồng thời tính sẽ dựa vào [Sóng chấn động Thần cách] khiến hắn chìm vào hôn mê.
[Schneewalzer] cũng được vận dụng như vậy. Thế nhưng ...
-[Paper Noise], cô cho rằng phương diện chiến đấu của em trai kia giống như thường dân nên xem thường cậu ta hay sao? Nếu như vậy thì thật là khinh người quá đáng rồi.
Với câu hỏi từ phía con mèo, Shizuka Koyomi mơ hồ lắc đầu.
Chỉ có cô mới có thể thao túng, khiến “thời gian không nên tồn tại” bị cưỡng ép “tham gia” vào thế giới hiện thực ---- "Yên lặng thanh trừng”.
Chiêu thức này không cùng bản chất với <Tĩnh chỉ thời không> hay dùng tốc độ cao để di chuyển. Thật sự mà nói, đây mới là chân chính đứng giữa "thời gian không tồn tại", và chỉ mình người điều khiển mới có thể phát động công kích "hư vô".
Nói cách khác, tất cả đường đi nước bước của cô sẽ không thể dự đoán trước. Sức mạnh thật sự của "Yên lặng thanh trừng” trong tay Đệ tam Thánh chủ, đến cả Vampire Chân tổ vĩ đại nhất cũng phải dè chừng, sợ hãi.
Akatsuki Kojou không thể có khả năng ngay từ lần đầu tiên đã nhìn thấu được bản chất của nó.
Ấy vậy mà, cậu ta lại nở nụ cười khi Koyomi giơ [Sekkaro] lên.
Năng lực vô hiệu hóa Ma pháp của Thất thức Hàng ma Thánh thương đã tạo thành ảnh hưởng khá lớn với Koyomi. Chí ít, cô cũng không thể phát huy được toàn bộ uy lực của "Yên lặng thanh trừng”.
Akatsuki Kojou chấp nhận hi sinh cánh tay phải, đón đỡ một thương của Koyomi. Sau đó, triệu hồi Ma thú và hạ mệnh lệnh công kích.
Tuy "Yên lặng thanh trừng" có thể tạo lợi thế bằng cách khiến kỹ năng thi triển trở nên vô thanh vô tức, cũng không cách nào cấm đoán được đối phương ấn công.
[Đồng quy vu tận] chính là phương pháp đối phó hữu hiệu nhất.
Akatsuki Kojou chưa hề tính toán kế hoạch, chỉ dựa vào trực giác mà lĩnh hội được điểm này.
Ngay thời khắc Ma thú được triệu hoán ra, Koyomi chẳng thể làm gì hơn là buông [Sekkaro] để né tránh.
Nhìn Akatsuki Kojou mình đầy thương tích chìm vào trong biển, cô có muốn cũng không ngăn cản được.
Dù thiếu niên kia kế thừa sức mạnh của Đệ tứ Chân tổ, nhưng chuyện vị Thánh chủ uy quyền to lớn trong Sư Vương Hội bị một học sinh sơ trung, so với tuổi Ma tộc phải nói là vắt mũi chưa sạch làm cho chật vật, chỉ còn cách mở to mắt để cho đối phương chạy trốn ... thấy thế nào cũng sẽ bị dư luận dèm pha.
-Em trai kia mặc dù là nhân loại bình thường, nhưng lại có khả năng sống sót khỏi “Diễm quang chi Yến”, lại tiếp nhận thành công lực lượng của Đệ tứ Chân tổ, đem so sánh với ngoại tộc [Irregular] cũng chẳng sai chút nào. Xét về phương diện Ma pháp hay Ma thú, lại càng thêm kinh hãi. Nhưng mỗi tội ... bản thân hắn dường như không tự giác được.
Mèo đen nhún vai, thở dài một hơi.
Shizuka Koyomi nhìn qua khúc đê chắn sóng bị phá hủy, thăm dò dưới đáy biển
Dư chấn do Ma thú phát ra tạo thành một vòng xoáy nước cuồng bạo. Không chỉ Akatsuki Kojou chịu thương, mà người phụ trách giám sát cậu là Himeragi Yukina và Hắc Kiếm vu Kisaki Kiriwa hẳn đều đã bị cuốn vào.
-Điều này chứng tỏ rằng giao hắn cho Himeragi Yukina là chính xác. Bất kể phương pháp như thế nào, cũng đủ để dìm cô trong miệng lưỡi của người ngoài.
-Kế tiếp, nên làm thế nào đây?
-Mang Himeragi Yukina trở về. Giờ không thể mất cô ta được.
Koyomi nói xong, nhẹ nhàng tháo tấm lụa xuống.
Tạm thời chưa đề cập đến Akatsuki Kojou là Vampire Chân tổ, Yukina và Kiriwa đều không thể bỏ mặc. Trải qua cuộc chiến với Minamiya Natsuki, hai cô ấy đều hao tổn sức lực quá mức, bị thương đến mức không thể động đậy. Có thể ra tay lần này không ai khác chính là Koyomi.
Nhưng khi Sử ma của cô sắp sửa thả dây cáp xuống biển, đã bị Yukari cản lại ...
-Này, xem ra không cần phải cứu đâu.
Đôi mắt mèo trong suốt liếc về phía trước.
Một thanh niên cao lớn mang khí chất quý tộc đang đứng trên một đoạn thép nhô ra biển.
Y mặc tây trang “ba mảnh” (Three pieces suit) màu trắng bốp, tướng mạo tiêu sái đến mê hồn, nhìn Koyomi và Hắc miêu, khóe miệng khẽ nhếch, che giấu sát khí đang bốc lên.
“Nếu nhúng tay vào chuyện của Akatsuki Kojou, tôi sẽ giết các người”, ánh mắt y như muốn nói điều này.
Thật sự chẳng phải doạ nạt, y thật muốn đánh với Thánh chủ của Sư Vương Hội một trận.
Ấn tượng đầu tiên về gã thanh niên này thật đặc biệt.
-Xà sử!
Koyomi nhìn gã thanh niên, ảo nảo nói một câu.
Nếu như để cho Akatsuki Kojou rời khỏi đảo Itogami, [Xà sử] sẽ gây ra một cuộc đại hỗn loạn trên toàn Nhật Bản. Đối với kẻ điên điên khùng khùng cuồng đánh nhau, tám, chín phần mười chính là cục diện cầu còn không được.
Trong khi Koyomi muốn bắt giữ, y lại muốn đưa Akatsuki Kojou ra khỏi đảo. Hơn nữa, cũng không có biện pháp ngăn cản, bởi vì cô không có "quyền hạn” ra tay.
-Endou, nếu liên lạc với bộ Ngoại giao, lập tức có thể xuất động [Vũ Uy Viện] phải không?
Koyomi bình tĩnh hỏi con mèo đen. Nếu không thể ngăn cản gã thanh niên quý tộc rời khỏi Nhật Bản, vậy thì phải dùng đối sách tương ứng.
Cô là thủ lĩnh của Sư Vương Hội, không thể để mấy tên kia tự tung tự tác.
-Nếu người cô đang hỏi chính là đứa đồ đệ chưa bao giờ cười của tôi thì nó đang ở [Thượng thần chi lâm] đó.
Koyomi nghe Hắc miêu đáp, gật đầu.
-Vậy xin gọi cô ấy đến ngay lập tức.
-Chuyện vặt! Thế cô muốn nó theo dõi ai?
-... !
Koyomi bất giác cau mày.
Hắc miêu ngẩng đầu, sau đó mở to mắt ngạc nhiên.
Một chiếc phi thuyền bọc thép đang sừng sững trên bầu trời đảo Itogami.
Thân phi thuyền được làm bằng hợp kim cứng rắn, toả ra ánh hào quang rực rỡ. Trên đôi cánh có khắc hình Cự kiếm Valkyrie, huy hiệu hoàng thất Aldegyr Bắc Âu.
-Sao lại như vậy ...? Tại sao bọn họ lại đến đây?
Khi trông thấy thân ảnh đứng trên boong thuyền, Koyomi thốt lên.
Đó là một thiếu niên vận đồ trắng, gương mặt hoàn toàn xa lạ.
Toàn thân chỗ nào cũng đeo trang sức làm đẹp.
Cơ thể cậu ta tản mát ra luồng Ma lực không hề thua kém gã thanh niên quý tộc đang đứng trên mặt đất. Cũng không biết là loại quái vật đẳng cấp nào trong Đặc khu Ma tộc.
Cách nhau mấy trăm mét, thiếu niên và gã thanh niên quý tộc trừng mắt nhìn nhau. Nhưng chiếc phi thuyền giống như không có việc gì, cứ vậy mà bay qua, nhắm đến hướng Bắc đảo Itogami, vị trí của Nhật Bản hiện tại.
Khi Koyomi dời mắt về mặt đất, gã thanh niên quý tộc đã đi từ lúc nào.
Ngay cả hơi thở của đám Akatsuki Kojou đáng lẽ phải nằm dưới đáy biển cũng biến mất theo. Hẳn [Xà sử] đã mang họ theo cùng rồi.
“Này, phải làm gì đi chứ?”
Koyomi siết chặt ống tay áo, lẩm bẩm một câu.
Mặc dù cô là người đứng đầu Tam thánh, nhưng tuổi cũng chỉ mới mười tám. Đối mặt với tai ương hủy diệt thế giới, đương nhiên không thể thong dong được.
"Chịu thua rồi”, Koyomi đau đầu than vãn, còn Hắc miêu thì giả bộ như không thấy.
Đê chắn sóng cứ như vậy mà tiếp tục bị từng đợt thuỷ triều lao tới đánh vỡ.
Đệ tứ Chân tổ đã rời khỏi Đặc khu Ma tộc, lưu lại chỉ còn vết tích phá hoại.
Nhưng phong ba thật sự vẫn chưa đến.
Bởi vì tồn tại sẽ mang đến tai ương vẫn còn đang ngủ say dưới đáy biển, cách đảo Itogami và Nhật Bản rất xa.
Sự uy hiếp có thể so sánh với Vampire mạnh nhất thế giới vẫn chưa lộ diện.
0 Bình luận