==================================================
Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 16-50
==================================================
=======================================
16-50. Ma cà rồng
=======================================
Satou đây. Bạn có cho rằng điều khủng khiếp nhất về ma cà rồng xuất hiện trong các bộ phim và chuyện kể là khả năng biến người thành ma cà rồng không? Từ khi tốc độ sinh sôi của họ thậm chí vượt qua cả chuột nữa.
~medmed~
“Đồ ăn vặt Satou làm đúng là ngon hạng nhất.”
“Rượu này cũng khá tuyệt nhỉ, phải không? Rượu mạnh của Đế quốc Saga hở?”
“Bia cũng ngon, nhưng món ăn vặt này đi kèm với thứ mạnh nữa mới thiệt là hết ý!”
Rusus và Fifi nhâm nhi cốc thủy tinh của họ trong tâm trạng vui phải biết ở cabin chính của thuyền bay.
Họ ăn nhậu mà không thèm đếm xỉa mặc áo giáp, chỉ mặc đồ trông đầy rủi ro lộ hàng.
Liza cũng ở trong phòng luôn, cô ấy hiện đang mải mê nếm thử bảy loại mẫu thịt khô mà chúng tôi trữ được ở Vương quốc Pier Rock.
“Mấy cô lái nhỏ đi đâu rồi?”
“Tôi đã sai họ đi làm chút việc cho tôi.”
“Eeh, chán zậyyy.”
Rusus say rượu kê đầu tôi vô dưới cánh tay cô ấy.
Cảm giác má tôi đụng một thứ hoàn toàn tuyệt vời, nhưng cặp pháo đài bất khả xâm phạm sẽ xâm nhập nếu cứ để nguyên vậy, do đó tôi hạ quyết tâm và thoát khỏi gông xiềng ngọt ngào.
“Anh định sẽ đ-đánh lộn với rồng một khi chúng ta tới Vương quốc Dragg h-hà-hả?”
Fifi nói mấy lời nghe có vẻ nguy hiểm.
Nghe mới nhớ thấy, mấy kho báu trong Kho Hàng của tôi thuộc về [Vương quốc Dragg] nhỉ.
Vì chúng trông như những đồng tiền xưa cũ, chúng chắc hẳn là một tiền tệ được dùng ở quốc gia có trước Vương quốc Dragg kia.
“Tôi không thể đợi được nữa. Liza cô thì sao, có từng đánh một con rồng nào hay chưa?”
“Co—“
Đang trả lời Rusus, Liza, mà lơ đễnh thốt lên, nhận ra cô ấy lỡ miệng và nhìn sang tôi.
“—Em có đánh với mấy con tiểu long hồi chúng ta du lịch các nước phía tây, nhớ chưa.”
“Tiểu long hả---À phải, tôi cho cũng đúng thôi.”
“Chân long thì ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với bọn đó.”
Rusus và Fifi gật gù với nhau khi tôi trả lời thay Liza.
“Có thật vậy không?”
“Những tên đó đơn giản là nằm ngoài thế giới này, anh không biết hả.”
“Có lần chúng tôi gặp một con rồng xanh và một con rồng đỏ ở Đế quốc Saga, chúng méo thuộc đồng hạng nữa, chứ đứng nói chi đó là một trận đấu.”
“Ý tôi là, nội một đòn hơi thở cơ hồ đã thổi chúng tôi bay tuốt luốt.”
“Ngoài việc chùm lửa có phạm vi rộng, nó còn nhanh kinh khủng, chúng tôi đã không có ở đây nếu lúc đó không có bảo hộ của thần ban cho Hayato.”
Rusus và Fifi tường thuật chuyện của họ trông khi nhìn nở mày nở mặt thế nào ấy.
Nghe thấy vậy, Liza buông câu, “Đúng vậy”, với một vẻ mặt đầy ẩn ý.
Hẳn là thế rồi, không có cách gì né tránh được những hơi thở giống như laze của một chân long mà không có thứ như là Súc Địa hay Thiểm Động, cũng như không cách gì ngăn được chúng mà không có kết giới ít nhất ở trình độ Pháo Đài.
Trong lúc chúng tôi vừa có cuộc nói chuyện như vậy, tôi vừa bắt gặp cảnh những dân tị nạn mà tràn ngập thành trấn và pháo đài đang lũ lượt kéo sang nước láng giềng, vì thế tôi hạ thuyền bay xuống và san sẻ phần lương thực cho họ nhiều lần.
Lương thực là ở dạng những thanh ngũ cốc ăn liền làm từ một hỗn hợp bột giã mịn Tảo Khổng Lồ, cá khô bằm nhuyễn và thịt hải xà.
~medmed~
“Chắc là chúng ta sẽ sớm tới thôi?”
Bỏ lại Rusus và Fifi ngủ say như chết trong cabin chính, tôi lên boong cùng với Liza.
Tôi nhận thấy bọn tôi đã ra khỏi Vương quốc Pier Rock trên Bản Đồ, vì vậy tôi dùng [Thám trắc Toàn bản đồ] từ cột Magic.
Tôi không thấy con ma cà rồng nào trong lãnh địa quái vật quanh Vương quốc láng giềng.
Tôi dùng [Thám trắc Toàn bản đồ] lại một lần khi chúng tôi ra khỏi vùng quái vật thống trị và chạm tới nước láng giềng.
“—Chúng có thật nhiều và dường như phân tán.”
Số lượng Hạ cấp Hấp huyết quỷ!Vampire Slave và Huyết Tòng Bộc!Blood Stalker không có đáng kể vẫn đang núp bờ núp bụi ở hai thành trấn bị phá hủy, trong khi một Hấp huyết quỷ!Vampire và vài Hạ cấp Hấp huyết quỷ đang ẩn náu trong đường hầm dưới lòng đất của Vương Đô.
“Em sẽ lập tức đi diệt trừ chúng nếu Chủ Nhân muốn.”
“Phải rồi…”
Theo những tài liệu tôi nắm trong tay, chỉ tầng lớp ma cà rồng trở lên mới có năng lực gia tăng số lượng, tôi nên để việc dọn dẹp thị trấn Tokislu đã bị hủy diệt cho lực lượng viễn chinh của Đế quốc Saga và cho quân đội Vương quốc Tokiswolk mà phải lấy cho bằng được sự báo thù của họ.
Vì những Hạ cấp Hấp huyết quỷ và Huyết bộc tương đối mạnh, họ nhiều khả năng sẽ hứng một ít thương vong, nhưng từ những gì tôi nhìn thấy qua không gian thuật Viễn Kiến, nhúng tay vô đó nhiều khi sẽ giống như mời mọc oán hận của họ thì đúng hơn.
“…Chúng ta nên để khu vực này cho quân địa phương, anh sẽ trông cậy em vào việc truy tìm những ma cà rồng ở thủ đô lát nữa.”
“Đã rõ.”
Liza khẳng định đáp lời.
Thuyền bay tới gần trấn Tokistu trong lúc trò chuyện, do vậy tôi quyết định đáp thuyền xuống đó để đưa ra sự giúp đỡ.
Tôi không định tham gia chuyến dịch trảm thảo trừ căn của họ, nhưng chắc không có vấn đề nào trong việc san sẽ thức ăn ở đây.
Tôi tặng họ rất nhiều thuốc phép, những ma cụ gắn quang ngọc mà ma cà rồng ghét, cùng một ít phiên bản đơn giản của thánh bia.
Tôi hy vọng nó có thể làm cho tướng lĩnh và quân sĩ Vương quốc Tokiswolk dễ thở hơn dù chỉ là một ít.
Tôi cũng hỏi về chuyện xảy ra suốt lúc ma cà rồng tập kích.
“—Nó chỉ thình lình xảy ra hả?”
“Yeah. Người mất tích tăng lên, những tai nạn kì quặc diễn ra suốt, quái vật và dã thú chuyển nơi ở, nó hoàn toàn vô giá trị với những điềm báo ấy.”
Theo các binh sĩ, không có bóng [ma cà rồng] nào từng được nhìn thấy kể từ thời sáng lập Vương quốc.
“Thành Tokislu này bị ma cà rồng tràn ngập trùng với ngày Miko Đền Parion ở Vương Đô nhận một lời tiên tri.”
“Những lời đồn thổi bay khắp nơi giống như là cổng địa ngục đã mở, hoặc là chúng được triệu hoán thông qua một nghi lễ bởi bọn dùng Hồn Thuật của một hội kín tàn ác, nhưng sự thật thì vẫn bị bóng tối vây kín.”
Hai thành trấn hầu như bị phá hủy cùng ngày, thủ đô hứng một cuộc tấn công bởi hàng loạt ma cà rồng khi sáu thần điện khác ở trên đường truyền đạt lời tiên tri họ nhận.
“Vụ tấn công xuất hiện giữa ban ngày ban mặt sao?”
“Yea, có một cơn mưa trái mùa xối xả vào ngày hôm đó, chắc chắn bởi vì mặt trời mà bọn ma cà rồng ghét bỏ không xuất hiện rồi.”
“Giờ mày nhắc mới nhớ, mấy người sống sót của thành Tokislu cũng nói là có một cơn mưa dầm vào ngày đầu tiên nữa.”
“Quỷ tha ma bắt chúng, đúng là một sự trùng hợp nhảm cứt vào cái mùa khô này.”
Tôi nghe ít lời khó chịu trong chuyện trò của mấy anh lính, nên tôi thử dò tìm trên Bản đồ và chẳng thấy hội kín tàn ác hay người dùng Hồn Thuật nào ở đất nước này.
Cũng không thấy dấu hiệu nào của người đủ mạnh mẽ để tạo ra ma thuật có khả năng thao túng thời tiết kiểu như người chuyển sinh với Đặc Kĩ ở đâu hết.
Sau khi cảm ơn các anh lính cho biết chuyện linh tinh, tôi cất cánh thuyền bay.
~medmed~
“Những tên ma cà rồng kia đến từ đâu vậy cà—“
Tôi đang nghiền ngẫm trong khi cảm thụ làn gió trên boong thuyền.
Theo số tài liệu tôi sưu tầm được, ma cà rồng trên thế giới này không thể sinh sôi dễ dàng được như trong những chuyện kể về ma cà rồng ở trái đất.
Ma cà rồng ở đây có ba skill đặc thù vốn có thể dùng để tăng số lượng là; [Huyết minh ước, Huyết khế ước và Huyết tòng thuộc].
[Huyết tòng thuộc] dùng để tạo [Huyết tòng bộc] từ xác chết.
Khả năng tạo Nô lệ ma cà rồng và ma cà rồng, [Huyết khế ước], có một số giới hạn; nó cần một nghi lễ được thực hiện vào một đêm trăng tròn, ba lần. Một khi nghi lễ được thực hiện, người nhận sẽ có tình trạng [Huyết khế ước: Đang tiến hành.]
Nói cách khác, tạo một ma cà rồng vượt trình độ Huyết tòng bộc trở lên cần ít nhất thời gian hai tháng.
Tài liệu chỉ ra rằng skill Thẩm định không thể nhìn thấu trạng thái [Huyết khế ước: Đang tiến hành], tuy nhiên, khó có thể tin được rằng không ai không hay không biết được gì về một số lượng ma cà rồng cần để hủy diệt một Vương quốc trong ngần ấy thời gian.
Cộng thêm, những ma cà rồng thượng cấp mang Huyết minh ước có thể tạo ra ma cà rồng có năng lực Huyết khế ước.
“—Chắc chỉ có cách hỏi người trong cuộc mới là cách nhanh nhất thôi.”
Tôi lẩm bẩm vậy trong khi nhìn về thủ đô Tokiswolk hiện ở xa xa.
~medmed~
“…Thế này thật kinh khủng quá.”
“Đúng vậy, nó giống như một ngôi làng gượng dậy sau chiến tranh.”
Tôi hiện tại đang rảo bước ở thủ đô cùng với Liza.
Người người thẫn thờ ngồi bệt bên những đống đổ nát và nhà bị cháy rụi, khung cảnh những chồng thân thể bị đốt cháy bằng hỏa thuật và dầu hỏa, cùng hình ảnh con người đang khóc than quanh những đống đó.
Những cảnh tượng này đủ làm tôi căm ghét ma cà rồng nói chung nếu tôi không quen biết với chân tổ Ban Hellsing và công chúa ma cà rồng Semeri.
Tôi nhờ Rusus và Fifi đi xin phép từ đồn trú của Đế quốc Saga ở thủ đô cho chúng tôi qua chốt trạm.
Dĩ nhiên, mục tiêu của tôi là tách hai người họ khỏi chúng tôi.
“Trông như chúng ta có thể vào đường hầm từ đây.”
Tô hướng tới một cống thoát nước ở ven sông.
Để đi gặp mấy con ma cà rồng lẩn trốn ở thủ đô, tất nhiên rồi.
Tôi cấp cho Liza hắc thuật [Nhìn Đêm!Ám thị] và đi vào địa đạo mà không thắp sáng.
Những chấm đỏ phản ánh lên Rada của tôi.
“Chủ nhân.”
“Yeah, họ ở đây.”
Hạ cấp Ma cà rồng.
Họ dường như đã chú ý thấy bọn tôi, họ đang di động hướng tới vị trí con ma cà rồng, cách xa một chút từ chỗ của họ.
“Gượm đã, Liza.”
“Chúng ta không đuổi theo sau chúng ạ?”
“Chúng ta không thể vượt qua con đường đó bằng sức lực của chúng ta.”
Tôi ngăn Liza, người thấy những đôi mắt đỏ, và chọn đường ngắn nhất tới nơi ẩn náu của ma cà rồng.
Ai đó đang đợi chúng tôi khi chúng tôi tới gần nơi ẩn náu.
“Dừng lại!”
Tiếng một cậu nhóc.
Sáu ánh sáng đỏ lơ lửng trong bóng tối ở hướng giọng nói.
Đó là những Hạ cấp Ma cà rồng.
“Anh cần đám phán với họ, không giết hại, được không?”
“Đã rõ.”
Liza áp sát những Hạ cấp Ma cà rồng bằng Thuấn Động và đàn áp họ bởi một đòn duy nhất.
Thậm chí không cho chúng một cơ hội để dùng năng lực đặc biệt, [Sương mù thể!Vụ hóa].
“Mèo và trẻ con…”
Tôi kiềm chế chúng bằng Hồn thuật (Linh hồn Thúc phược).
Chúng sẽ thoát khỏi bằng Sương mù Thể nếu tôi dùng dây trói thường bình thường.
Ma thuật này dường như gây đau đớn cho tử linh, những Hạ cấp Ma cà rồng đang rên xiết thống khổ.
Tôi cảm giác khá tệ vì ngoại hình của chúng toàn là mèo và em bé.
Chấm đỏ cuối cùng tiếp cận chúng tôi trong khi tôi đang nghĩ.
Một bóng đen nhảy ra khỏi một góc khuất trong đường hầm.
Liza nhanh chóng đè cái bóng xuống đất trong khi để lại vệt ánh sáng đỏ từ cây ma giáo, mà không cần tôi nói phải làm gì.
“Torque! Làm ơn, tôi không quan tâm các người làm gì với tôi, chỉ xin các người để họ đi!”
Ma cà rồng đang trốn là một cô gái.
Hơn nữa, trang phục cô gái kia là của một cô gái dân làng mà bạn có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu.
Theo AR hiểu biết, cô là một ma cà rồng lv 20 với tất cả năng lực đặc hữu của chủng loài, nhưng cô bé mới chỉ có 12 tuổi mà không có skill lẫn thiên phú.
Thông tin chi tiết còn chỉ ra rằng cô bé là con gái của một gia đình bình thường sống ở thủ đô.
Không biết tôi có thể lấy tin gì từ cô bé không, nhưng tôi sẽ hỏi để cho chắc.
“Kể ta nghe mọi điều cô biết. Ta sẽ tha mạng cho chúng nếu cô có thể cho ta câu trả lời thỏa mãn.”
“Điều ư? Điều gì? Tôi sẽ kể cho anh nghe bất cứ điều gì!”
Cô bé vâng lời hơn tôi tưởng.
Xem ra ở đây không cần con tin và màn thẩm vấn.
“Cô bé thành một ma cà rồng từ khi nào?”
“Tôi không biết. Tôi có răng nanh trước khi tôi nhận ra, và khi tôi thấy mẹ và em trai, máu của họ…”
Cô bé lí nhí vào phút cuối.
Khi chúng tôi chạm mắt nhau, cô gái ngập ngừng lên tiếng, “Khát bởi máu, cô ấy sợ cô sẽ tấn công gia đình và chạy khỏi nhà.”
“Vậy thì kể ta nghe chuyện em có thể nhớ lại về thời gian trước khi em hóa thành ma cà rồng. Bất kể việc ấy nhỏ nhặt ra sao.”
“Trước khi em biến gì?”
“Trước khi em có răng nanh.”
Cô gái mím môi với một nét mặt nghiêm túc sau đó.
Có lẽ cô đang nhớ lại những kí ức của mình.
“Em nhận được thịt khô khác thường từ chú hàng xóm. Nó rất ngon.”
Liza mà đứng kế bên tôi đang chậm rãi đung đưa cái đuôi, có lẽ hiếu kì bởi chuyện cô gái.
“Em ăn thịt khô ở bồn phun nước tại vì em trai em sẽ giành lấy nếu emtôi về nhà… Một thợ săn với con chó của anh ta tới lấy nước từ bồn, và em bị thương bởi con chó nhảy xổ vào thịt khô. Huh? Nhưng nó lành lại. Mặc dù nó thật là đau và em đã băng bó.”
Cô gái nhắc lại trong sự ngắc ngứ.
Dù có một số tình tiết đáng ngờ, song có vẻ vẫn chưa ra chi tiết nào liên quan tới ma cà rồng cả.
“Nói mới nhớ, có người kì cục ở quảng trường đài phun.”
“Người kì cục?”
“Un, ông ấy lấy nước từ đài phun mặc dù ông ấy là một quí tộc.”
Ừ đúng rồi, quí tộc bình thường sẽ sai gia nhân làm việc đó.
Theo cô gái, toàn thân ông ta ẩn trong một áo choàng có mũ, cô gái kết luận ông ta là một quí tộc vì quần áo được thấy từ khe hở áo choàng là của một bộ đồ cao cấp nước ngoài.
“Còn nữa…”
“Còn gì nữa?”
Tôi dục cô gái do dự nói tiếp.
“Người ấy liền bỏ đi luôn sau khi bỏ lại cái hũ mà ông ấy dùng múc nước.”
Cái đó khả nghi mười mươi rồi.
“Có việc gì khác thường sau đó không?”
“Nn, em không nghĩ vậy.”
Tôi hỏi cô gái vị trí đài phun nước trong chuyện, đoạn dò xét nó bằng không gian thuật [Viễn Kiến].
Đã chẳng còn lại gì ngay cả dấu vết của cái hũ.
Nó không bị lấy đi thì chắc cũng bị phá hủy trong cuộc tấn công của ma cà rồng rồi.
“—A.”
Cô gái ngẩng mặt lên.
“Em có bị một con bọ chích”
Cô gái kéo váy lên và chỉ vô chân mình.
Không có một vết bọ cắn nào ở đó.
Chắc nó đã lành lặn bởi tốc độ hồi phục của ma cà rồng.
“Có nhớ điều gì xung quanh em không? Giống như người ta trông thế nào ấy.”
“Người khác hả? Ồ đúng rồi, có rất nhiều người ngáp vặt.”
“Vào lúc mấy giờ?”
“Chuông hai buổi chiều, em nghĩ vậy? mặc dù đó là thời điểm em thường thường tỉnh dậy và thấy đói, nhưng em lại cảm thấy buồn ngủ vô cùng thành ra em đi thẳng về nhà, đúng vậy.”
Và như vậy, cô bé đã là một ma cà rồng khi cô ấy tới.
--Khoan, chờ chút.
Có gì lấn cấn tôi với điều cô bé nói.
“Là em nghĩ vậy hả?”
“Un, em không thực sự nhớ việc gì xảy ra sau khi em cảm thấy buồn ngủ.”
Hình như trí nhớ cô gái khá là rời rạc.
Tôi thử thăm dò kí ức đã mất của cô gái bằng ma thuật tinh thần như một hình thức thôi miên, nhưng tôi thấy không có gì liên hệ bất thường, giống như trí nhớ bị xóa hay là xáo trộn thông qua một số biện pháp.
Người có vẻ quí tộc múc nước bằng hũ ở bồn phun nước là kẻ đáng ngờ nhất.
Món thịt khô khác thường và thợ săn cùng con chó cũng khả nghi nốt, nhưng không có mối liên kết họ có quan hệ với tai nạn ma cà rồng.
Con bọ cũng khả nghi lắm với việc hút máu sau hết, nhưng những cái hư cấu kiểu biến con người thành ma cà rồng bằng phương pháp côn trùng giống như trái đất kia không thể nào có khả năng tồn tại trên thế giới này.
Để đề phòng, tôi liên hệ với người thương là thượng tiên elf Aze-san ở rừng Boruenan, Hikaru đang sắm vai sáng lập vương, cùng [Chủ nhân Thư viện Cấm] công chúa Sistina bằng thuật không gian [Điện Đàm], và tái xác minh lại cách tạo ra ma cà rồng chỉ có thể là thông qua ba cách thức thấy trong tài liệu của tôi và một nghi lễ mang tới Chân Tổ.
“Vậy thì, giờ mình làm gì với những đứa trẻ này đây…”
Rõ ràng, tôi chỉ thì thầm có vậy nhưng mà bọn trẻ đã nghe thấy, khi tụi nó bắt đầu ôm lẫn nhau trong vẻ khiếp hãi.
Tôi quên mất về giác quan siêu phàm của ma cà rồng.
“Đừng lo lắng, không cần phải hoảng sợ. Ít nhất, chúng tôi sẽ không giết các em.”
Lũ trẻ không có Tội Ác làm hại người ghi trên bảng trạng thái của chúng.
Chúng chắc là khiếp hãi và bỏ trốn tới đây.
Tôi hỏi chúng về độ tuổi và tên họ gia đình, nhưng tôi không thể tìm thấy những cái tên đó trong đất nước với tìm kiếm Bản đồ.
Bất hạnh thay, có vẻ họ đã qua đời trong suốt biến cố ma cà rồng.
“Liza, em ngó chừng ở đây một chút dùm anh.”
Tôi giao sự an toàn của bọn trẻ cho Liza, rồi dịch chuyển tới lâu đài của Chân Tổ Ban dưới hạ tầng mê cung, và xin họ quản chế bọn trẻ và lũ mèo.
Dĩ nhiên, họ đòi tôi đền bù lại, nhưng họ sẵn sàng đồng ý yêu cầu của tôi trong khi cũng nhân cơ hội đó để giết thời gian cho họ.
À, đền bù ở đây tức là ba chai một loại rượu rẻ tiền [Lesseu Huyết], nên nó thực sự chỉ vì hình thức thôi.
~medmed~
“Người quí tộc khả nghi?”
“À à, chắc anh đang nói về Giáo Sư từ [Hiền Giả Tháp]. Ông ấy tới nước này để thực hiện một nghiên cứu gì đó, tôi nghĩ chắc là thế?”
Hiền Giả Tháp có lẽ là tên của một thành phố tiểu bang, nơi có Chủ Thần Điện Karion tọa lạc.
Rõ ràng, có nhiều báo cáo về nhân vật khả nghi được cư dân nhìn thấy, một anh lính thậm chí ghé đến để hỏi han ông ta.
“Anh có biết tên của ông ấy không?”
“À có, tất nhiên tôi đã làm. Đó là Shigan Saga hay gì đó.”
--Saga?
“Có thật vậy không?”
“Yea, quên mất nó là con riêng hay cháu nội hoàng tử nữa, nội cái việc đứng hàng thừa kế thứ một trăm thôi tôi đã cười muốn bể bụng rồi.”
Một thành viên gia đình Hoàng đế Saga hả…Sự ám muội đã lên tới con số mười một rồi.
Tôi nên tìm trên Bản đồ phòng hờ.
--Ông ta đây rồi.
Hoặc đúng hơn, đã ở đây.
Shigan Saga đã trở thành cái xác không hồn trong một khu rừng ở gần thủ đô.
Không thấy xác chết nào khác quanh ông ấy trên Bản đồ.
Lục soát bằng [Viễn Kiến], ông ấy được mặc trang phục y như đạo tặc, khuôn mặt bị băm nát, và không có vật dụng tùy thân nào có thể dùng để tra xét thân phận của ông ấy.
Ừ thì, skill Thẩm Định chắc có thể xác định ông ấy tới một chừng mực nào đó, nhưng làm gì có ai sẽ sai biểu một giám định sư tới một ngọn núi hẻo lánh nơi có xác một tên đạo tặc được tìm thấy kia chứ, lẫn họ sẽ không phí công phí sức đem xác của một tên đạo tặc xuống núi cả.
Đánh giá tình hình, khả năng cao ông ấy bị giết để bịt miệng.
Tôi đã tuyên cáo [Sẽ không có lần sau] khi tôi gắn [Thanh kiếm Damocles] vô phòng ngủ của hoàng đế, nên ngay cả khi có những chứng cứ suy diễn mười mươi đi nữa, tôi cũng khó lòng nào cưỡng ép kết luận được là Đế quốc Saga đứng đằng sau biến cố ma cà rồng.
Tôi nên điều tra Đế quốc Saga một lần nữa, có nghĩa là tôi phải gặp Meiko ở Vương quốc Dragg.
Tôi dự định đi trước tới thử thách tiếp theo sau khi hộ tống Rusus và Fifi đến đó, nhưng kế hoạch đã thay đổi.
Tôi khẽ thở dài khi mọi thứ sắp xếp của mình đã vụt bay mất khỏi đầu.
11 Bình luận