Anh có ngốc không?
Này, để tôi nói nó lần nữa. Anh có ngốc không?
Xem xét tình hình, tôi kiềm những lời vô lễ trong ngực tôi.
Đối tượng những từ này là [Chủ nhân] của tôi. Kẻ địch mạnh mẽ đó đang hành động tự phụ chỉ bởi vì hắn có nhiều quyền năng khổng lồ và giờ, anh lại thách thức hắn.
Anh tuyệt đối sẽ thua như tôi bảo, tôi biết anh có đặc kĩ bí mật, nhưng cấp anh chỉ có 10 thôi, biết chưa?
Dù cho kĩ năng anh tuyệt cỡ nào, không đời nào có chuyện vượt sự khác biệt cấp độ gấp 4 lần!
Hơn nữa, anh đang giấu kĩ năng của anh cả khi cấp anh quá thấp. Tôi không hề biết loại kĩ thuật bí mật nào mà anh đã chuẩn bị!
“Ta sẽ không đắn đo biến nơi này thành nơi tắm máu biết không?
Quái vật nói thế trong khi chỉ cây gậy hắn vào chủ nhân tôi.
“Không tốt! Chủ nhân, gã này quá mạnh.”
“Rác rưởi không có chỗ để gọi ta là “gã này”.”
Phải, tôi đang làm hết sức để gọi sự chú ý của [Chủ nhân], nhưng đòn tấn công đang đến đây.
Ah, cuộc sống này xong ở đây hử. Tôi muốn tán tỉnh (ai) trước khi chết~.
--o0o--
Tôi vẫn nhớ ngày tôi gặp anh.
Tôi ở trên chiếc xe chở nô lệ lắc lư mà vừa đến thành phố Seryuu. Thực là chán nản khi chỉ nhìn vào những nô lê u sầu trên chiếc xe.
Lúc đó, tôi cảm giác một cái nhìn từ đâu đó, và anh ở đó.
Tóc đen.
Con ngươi đen.
Thân hình tinh chuẩn.
Và, một khuôn mặt Nhật Bản.
Vâng, [Tình yêu], đã lâu rồi từ khi tôi thấy loại đúng-ngay-tiêu-chuẩn của tôi sau khi chỉ thấy toàn nam tính ở thế giới này.
Đặc sắc là, cái nhìn có chút dễ-đẩy-đưa không thể tin được thật hay. Sung lực sáng tạo trong tôi trào lên. Sức mạnh ảo tưởng của tôi không thể dừng lại, giống như thế.
Anh hình như mặc quần áo tốt, sao không mua tôi và Lulu.
Tôi cố ý gắng dùng ma thuật vô niệm quyến rũ, nhưng chiếc xe đã đi vào góc đường.
--o0o--
Để bảo vệ tôi, [Chủ nhân] sấn tới tên quái vật.
Gì, tốc độ đó là gì!
Tôi nghĩ rằng anh chỉ vừa bắt đầu bước, nhưng anh đã rõ ràng trượt vào bụng quái vật, tung ra một đòn.
Tôi từng thấy chỉ huy hiệp sĩ ở nước tôi và anh hùng có một trận trước đây, anh còn nhanh hơn tốc độ anh hùng khi đó. Yup, quá nhanh.
Nhưng, tên quái vật nhún vai như thể đòn tấn công đó chỉ là một làn gió. Quái vật đã hoàn tất niệm xướng chỉ thế đó, và cái quất của những ngọn roi bóng tối nhắm đến tôi.
Tôi hy vọng nó không phải chết lập tức.
Trong khi nghĩ thế, như kháng cự cuối cùng của tôi, tôi bắn Đạn Sốc Tâm (Psycho Bullet) đến roi bóng tối, nhưng nó không hiệu quả.
Tôi tự vấn sao tôi đọc sách về ma thuật tâm trí khi tôi còn ở lâu đài. Nếu nó là ánh sáng hay hỏa ma thuật, tôi đã có thể trả đũa quái vật này.
Nhưng mà, roi bóng tối không chạm vào tôi. [Chủ nhân] tôi di chuyển như thể ảnh dịch chuyển tức thời và nhận đòn đánh bằng cơ thể anh ấy.
Nghĩ cho dù anh gầy, lưng anh trông cũng chút rộng, và cuộc giải vây bề ngoài đã kéo cùng cơn giận của tôi.
Sao anh hành động quá liều thế!
--o0o--
Lần kế tôi gặp anh là vài ngày sau đó. Tôi nhớ chung quanh ồn ào bởi vì thương buôn nô lệ mất tích đã về.
Do có một khách hàng tốt đến đây, những cô gái đắt đỏ sẽ giống như được bán khi được trình diện trong lượt. Rõ ràng đối phương khá khó chơi, 10 cô gái đã chán nản trở về.
Và rồi, là lượt chúng tôi, 6 người không nổi lắm. Nếu những cô gái trước không bị bán, không đời nào đến lượt chúng tôi, như lời nguyền.
Và cái người đang ngồi trên ghế sofa bên trong lều là anh. Anh ở đó với ba cô gái thú nhân đằng sau. Được rồi, tôi sẽ lấy sự ưa thích của anh.
Nidoren, thương buôn nô lệ, thì đang nói gì đó, nhưng giờ đây tôi đang để sức mạnh vào mắt tôi!
Nhưng, hấp dẫn của vẻ đẹp này không chạm tới anh, anh hầu như đã rời nơi này. Tôi trở nên hoảng hốt và cố hấp dẫn bằng lời. Fufufu, nhận đòn tấn công hấp dẫn này từ tôi là người từng trải với việc săn việc.
Nhưng mà, anh quá cứng.
Ngay cả khi tôi giải thích sự tài trí và biểu đạt cảm xúc tôi, anh ta cũng hoàn toàn không dao động.
Không tránh khỏi, tôi dùng cứu cánh cuối cùng. Tôi sẽ không để cơ hội này vuột mất, cho dù nó có nghĩa tôi phải dùng phương cách nhẫn tâm!
Rung rẩy đi với vô niệm ngôn, [Quyến rũ] và [Làm Băn khoăn].
Hở~? Nó không hiệu quả.
Ma thuật tôi cuối cùng cũng được sau khi tôi dùng át chủ bài, Không Bao Giờ Từ Bỏ.
Người này là ai?
Tên anh ta là Satou, và mặt anh trông là Nhật Bản, anh ta phải là một người dịch chuyển đúng chứ?
Mà thôi, hãy hạnh phúc với điều này bây giờ.
Fuffuffu, tôi sẽ không để anh ngủ tối nay đâu.
--o0o--
Thứ gì như trò đùa đang diễn ra trước mắt tôi.
Anh thực sự là con người sao? Anh nắm những ma thuật cầm giữ không thể chạm đó bằng tay và cố làm điều gì đó về nó.
“Thiệt khó để nắm thứ này dù nó không có phản ứng nào, cái thứ ‘huyễn tưởng’ ngu ngốc này.”
Anh ta thực sự thoát kiềm giữ cả khi đang phàn nàn.
Không không, bình thường bạn không thể làm điều đó.
“Mục đích ngươi là gì?”
Mồ, quên về mục đích đi.
Trước nhất, chúng ta nên thoát khỏi đây vì mục đích sống đã.
Nó thiệt xấu xa, nhưng phải từ bỏ Mia thôi.
Mia, tôi xin lỗi. Cô có thể bực tức với tôi bao nhiêu cô muốn. Tôi thiệt bất lực với sức mạnh của mình.
“Ngươi có thù hằn với anh hùng?”
“Đoán sai rồi.”
Thảo luận đổ vỡ, rất nhiều roi bóng tối đến từ dưới chân quái vật và ập đến Mia.
Anh lấy ra hai khẩu súng tay từ túi và bắn hạ những đòn roi.
Ồ! Ngầu quá~
Tại sao thế giới này không có máy quay kĩ thuật số chứ!
Tôi không có chỗ để nghĩ việc sao thoát khỏi từ sự căng thẳng trong hoàn cảnh vô vọng này.
--o0o--
Tôi đã chơi một mẹo nhỏ trong suốt nghi lễ giao kèo của chúng tôi. Tôi trộn vào đó, [Anh có thể xâm hại em ngày cũng như đêm.] Với cái này, miễn là chủ nhân không nghiêm túc ra lệnh cưỡng lại nó, nó sẽ không được coi như vi phạm giao kèo.
Tôi thông minh quá~♪ Chiến thắng vĩ đại của Arisa-chan.
Trên đường về lại nhà trọ, điều thú vị cứ theo đó chất chồng.
Itadakimasu? (Cám ơn vì bữa ăn)
Protein?
Người này thực là Satou-san hử?
Hãy gác qua bên mấy thứ tầm thường này,.
Dù chuyện gì xảy ra, tối nay là đêm đầu của tôi!
Tôi vẫn chưa có đêm đầu ở kiếp trước của mình!
Tôi sẽ chứng tỏ đầy đủ kiến thức net của tôi, cậu trai!
Tôi vào nhà trọ trong cảm xúc hào hứng.
Chúng tôi ở cùng phòng.
Tôi hiểu rồi, cậu trai. Tuổi 15 là ở kì cao điểm muốn nó.
“Arisa và Lulu,, hai cô có thể dùng giường đó.”
Anh ấy muốn tấn công bọn tôi như một bộ?
Lulu rất ngây thơ, tôi muốn chị ấy có một tình yêu bình thường.
Tôi đang chờ sự tấn công của anh ta, ‘nó là bây giờ’, ‘hoặc ngay giờ’, nhưng anh đang ngủ trên cái giường kế bên.
KH-Ô-NG-TH-Ể-N-ÀO!!!
Tôi để Lulu ngủ với ma thuật tinh thần và bò lên giường chủ nhân.
Tôi rất xin lỗi, nhưng tôi không có gì hối tiếc hết.
Kết quả hoàn toàn thảm bại, nhưng hóa ra anh thực sự là một người Nhật.
Tôi không biết anh là người tái sinh hay người dịch chuyển, nhưng với khuôn mặt người Nhật, có lẽ anh là người dịch chuyển. Dù nghĩ cũng không chắc lắm với Lulu ở đây.
--o0o--
“Arisa! Khi trời sáng, đi tìm sự trợ giúp từ quản lý hội việc làm.”
Uwaah~, ngu ngu ngu ngốc quá đi.
Tôi cuống quít nhảy đến anh đang chìm cùng với Mia trong cổng bóng tối.
Nhưng, tôi không chạm tới anh.
Bóng tối sượt ra ngoài và làm trầy da tôi.
“Arisa, hãy giúp đỡ những người khác từ bây giờ.”
Liza đã lao vào ba Vong ma ám ảnh một mình.
Hàng động tấn công liều mạng thế, ngay cả Liza thường bình tĩnh cũng dao động.
Trong khi tôi đánh với vong ma ám ảnh bằng sóng xung kích vô niệm, Pochi, Tama và Liza đang hỗ trợ tôi.
Liza bị thương, nhưng chúng tôi phần nào đã thắng.
Tôi sơ cứu cho Liza với kí ức tiền kiếp của mình, trong khi Pochi và Tama đang chuẩn bị xe.
Tôi muốn có Lulu lái xe, nhưng khi mà cô ấy không nhìn rõ trong bóng tối, nó sẽ rất nguy hiểm nên tôi để nó cho Liza và Tama.
“Chủ nhân sẽ ổn chứ nanodesu?”
“Có về không~?”
Tôi cũng muốn biết thế lắm!
Nhưng mà, như một phụ nữ chính chắn tôi không khả năng để các cô gái nhỏ lo lắng.
“Tất nhiên rồi, anh ấy sẽ ổn! Anh ấy là chủ nhân chúng ta nhớ chưa. Tất nhiên anh ấy sẽ quay lại!”
Tôi tuyên bố như vậy cũng như tự thuyết phục bản thân mình.
Tôi sẽ không trông mong anh trở về toàn vẹn, nhưng ít nhất hãy sống sót mà về!
--o0o--
Khi chúng tôi đang chờ cổng thành phố Seryuu mở, Tama bắt đầu ồn ào.
“La~?”
“Gì vậy nodesu.”
“Chủ nhân, đằng kia~!”
Cô nói cái gì!
“Thực hả, Tama!”
Tôi ấn vào Tama.
Whoops, chiếc xe thình lình di chuyển và tôi té xuống.
Mặc dù cô ấy không phàn nàn trước đây, mắt Liza tìm kiếm rất tuyệt vọng.
Cô gái này ắt phải là người lo lắng nhất ngoài dự liệu.
“Anh ở đó desu!”
“Sama~.”
“Yeah, chủ nhân. …Anh ấy an toàn.”
Pochi, và Tama, sau đó là Liza trở nên xúc động nghẹn lời.
Này này, anh ấy ở đây?
“Arisa, đằng kia. Tại ngọn đồi trên con đường trước, trong bộ đồ trắng.”
Anh ấy ở đó.
Anh làm quái gì mà vẫy tay hờ hững với đây.
“…E, Em đã rất lo! Mồ, hứa với em đừng bao giờ làm thứ vô lý vậy lần nữa!!”
Tôi hét lên và khóc trong ngực anh.
Anh đang xin lỗi quá nhiều, quá nhiều lần, nhưng anh tuyệt đối không hiểu.
Tôi sẽ mạnh hơn.
Để bảo vệ [Chủ nhân] ngu và liều lĩnh này nhảy vào tình cảnh nguy hiểm!
Tôi là Arisa.
Trước đây là Người Nhật Bản, Tachibana Arisa.
Tình yêu của tôi sẽ không thua thế giới song song (huyễn tưởng) vô lý này!
19 Bình luận
Arisa : .....