Satou đây. Tôi thích cả hai loại cửa hàng hợp pháp và cửa hàng vùng xám.
Nhưng tôi sẽ bỏ vụ hẹn hò bù, Satou.
--o0o—
Tôi cùng Arisa ra xe. Trên đường đến đó, tôi gặp Martha-chan trong quầy rượu, nhưng cô ấy nhìn không đặc biệt xấu hổ và mời tôi một bữa ăn.
Mà tôi dự định sẽ ăn bên ngoài với Liza và mấy cô gái, tôi từ chối.
Khi chúng tôi đến sân nơi mà xe đang đậu, 4 cô gái đang chờ trông buồn chán.
Khi Liza thấy tôi đang đến, cô đại diện bước ra.
“Chủ nhân, có thể chất hành lý lên được chưa?”
“Xem nào… Ngày mai, khi mà chúng ta thu được nhiều hành lý hơn từ hội thương nghiệp, nên chúng ta sẽ làm vào ngày mai, nhưng nếu chúng ta để đây thì sẽ làm phiền tới bà chủ nhà hở.”
Arisa thì thầm với tôi trong khi tôi còn đang suy tính.
“Hãy giữ chúng trong Hộp Đồ của em? Anh không nghĩ nó sẽ an toàn hơn khi ở đó sao?”
“Giờ chỉ có mấy người chúng ta biết tới nó; nên tôi nghĩ chắc nó ổn thôi.”
Tôi chỉ dẫn mấy cô gái chất hàng hóa vào bên trong xe bây giờ.
Ba cô gái nhỏ đi vào xe để nhận hàng hóa. Do Pochi và Tama có chỉ số sức mạnh sánh với hai người lớn, họ có thể cầm thực phẩm bảo quản nặng nề một cách nhẹ nhàng. Nó trông như một loại màn diễn ảo thuật.
Arisa và Lulu đang sắp xếp hàng hóa bên trong xe.
Không cần phải nói, tôi và Liza phụ trách dỡ hàng hóa. Mà do nó xa hoa khi mặc quần áo đắt tiền để làm việc nặng, tôi đổi sang quần áo bình thường. Nó là một chiếc áo vải sợi ngắn tay đơn giản.
Khi chúng tôi hoàn thành việc chất hàng hóa, tôi nhờ các cô gái ngoài Arisa lấy ba thùng nước nhỏ. Một thùng nhỏ có thể chứa 6 lít nước.
“Anh không cần loại trừ Lulu. Em đã kể về Hộp Đồ của em với Lulu rồi?”
Tôi chỉ đang e rằng ai đó sẽ kiếm chuyện với mấy cô gái thú nhân nếu chỉ có họ, nên tôi yêu cầu Lulu đi cùng họ thôi.
“Nào giờ, phải chia thực phẩm bảo quản thành phân nữa cho mỗi người giữ, tôi có thể mang ma cụ. Có lẽ không ai trộm thẻ dạy học nên cứ để nó trên xe, và để những thực phẩm đã giao phó cho Liza và mấy cô gái lại luôn.”
“Kaay~”, Arisa nhẹ đáp lại trong khi sắp xếp thực phẩm bảo quản vào trong Hộp Đồ cô bé. Tôi cũng trữ cùng số lượng.
Các loại thực phẩm bảo quản là thịt khô, bánh mì đen nướng, đậu rán và khoai lang khô.
Những cái khác đựng bằng túi là bột lúa mì, củ rễ, muối đá, và rất nhiều hương liệu khác nhau. Khi mà lá rau cải có thể gây đau bụng, họ không mua nó.
Tôi chỉ vừa chú ý nó sau khi làm xong nhưng…
“Em thích có giỏ hay hộp để sắp xếp mọi thứ.”
“Thực thế, em cũng muốn vài vật liệu nhồi bông. Nếu chúng ta để nó độc lập thế này, dụng cụ nấu ăn sẽ ầm ĩ khi xe lắc.”
“Em muốn dây thừng mỏng luôn.”
“Dây thừng? À, để phơi đồ hả.”
“Em nghĩ thừng chắc chắn thì tốt.”
Liza vừa trở lại sau khi lấy nước đề nghị.
Tôi không tưởng nổi chúng được dùng làm gì.
“Nó dùng để làm khô máu mồi săn trong chuyến du hành.”
Phải, chúng tôi cần dây thừng để trói cướp nếu chúng xuất hiện. ^^
“Anh là nhà từ thiện chắc~ Lũ cướp là loại nghĩ có-thì-tốt-hơn-là-không-có-gì và chỉ gây hại, tốt nhất là cướp đi của báu từ nơi chúng giấu sau đó trừ khử chúng. Ngay cả cô gái săn cướp nổi tiếng cũng nói thế, biết không~?”
Con bé là loại hiểu biết gì vậy?
Ra có một người nổi tiếng vì điều đó, thế giới gì nguy hiểm ghê.
“Chúng ta không sót thứ gì nữa hả?”
Pochi giơ tay trong khi đứng trên đầu mũi chân. Arisa dạy con bé cái đó à?
“Được, Pochi-kun. Nói đi.”
“Một cái ghế đẩu! Em muốn một no desu~”
Khi tôi hỏi chi tiết, cô bé hình như quen dùng một cái ghế đẩu khi cô giúp đỡ chăm sóc ngựa. Cô bé tràn đầy nhiệt huyết sẽ chăm sóc lũ ngựa trong suốt cuộc hành trình luôn. Cô bé thực đáng tin tưởng.
Tama cũng giơ tay cùng tư thế và nói, “Bàn chải~?”. Cô bé nghiêng cơ thể mình trong một tư thế phiền hà trong khi giơ tay, dễ thương ghê. Hình như cô bé muốn một bàn chải để chải lông ngựa và làm sạch móng chúng.
Dụng cụ chăm sóc ngựa, tôi hoàn toàn quên phứt chúng.
Lulu cũng rụt rè giơ tay lên.
“…U, umm.”, Mặt cô ửng đỏ dù mới chỉ ậm ừ.
Tôi thắc mắc nếu nó là thứ gì xấu hổ? Tôi liếc qua Arisa… Con bé nhảy mắt lại. Bộ con bé từ thời Showa chắc!
“E, em muốn một tấm ván giặt và một cái chậu.”
Nó thực sự xấu hổ sao? Tôi có chúng trong kho chứa mà tôi quên mất, nhưng nó chắc chắn cần thiết rồi.
“Nếu thực có khả năng, em muốn một cái gương! Chỉ gương cầm tay cũng được rồi.”
“Arisa, cô xa xỉ quá.”
Liza đưa ra một cảnh cáo chắc chắn cho Arisa. Nó thực bất thường khi Liza nêu ý kiến trước khi tôi quyết định.
Tôi tự hỏi có phải nó đắt đỏ trong thế giới này? Nó làm tôi nhớ, tôi không nghĩ tôi thấy bất kì đồ thủy tinh nào. Nhưng mà, tôi chắc có gương từ những kim loại sáng bóng.
“Tôi cũng thích dùng một cái, hãy mua nếu nó không quá mắc.”
“Yay.”
Arisa trông hạnh phúc bất thường mà không hề diễn trò. Lulu cũng đang mỉm cười. Liza hình như không phản đối từ khi đó là quyết định của tôi. Pochi và Tama… không như chúng hiểu nó.
Quyết định thế đó, mai tôi sẽ đến lấy hàng hóa từ hội, cả năm sẽ mua mấy thứ chúng tôi vừa thảo luận.
Sau khi thay đồ, chúng tôi ra ngoài ăn cùng.
Ngày đó, chúng tôi ăn tối tại quầy hàng không xa cửa quán trọ. Khi mà chúng tôi dùng thịt mỗi ngày, tôi gọi súp nhẹ, và bánh mì đậu.
Do Pochi và Tama trông buồn khi chúng tôi đang ăn, tôi gọi thêm 4 phần thịt xiên. Liza trông hạnh phúc thế nào đó… nhưng nó ổn thôi miễn là họ vui vẻ.
--o0o—
Do tôi gặp Yosagu-san người vừa kết thúc việc trên đường về nhà trọ, chúng tôi quyết định tiến tới kế hoạch đi đêm một ngày trước đó.
Arisa thì đang nói, “Dù cho anh đã có em, anh lại lăng nhăng~”, nhưng tôi nhờ Liza mang con bé như hành lý quay về nhà trọ.
“Được không đó?”
“Không sao, cô bé chỉ là một cô em gái nhỏ. Người nghĩ mình luôn là giám hộ.”
Quận Đông vẫn đông như ngày hôm qua.
Yosagu-san, đang nhai một xâu thịt nướng từ quầy, thì được đón chào bởi những cô gái tụ tập dưới ánh đèn, trong khi chúng tôi chen lấn vào đám đông.
Khi tôi hỏi họ có quen anh ta, anh ấy bảo, “Họ đều là gái bán hoa. aka gái điếm” Họ thường đồng làm việc như phục vụ bàn và gái chơi trong quán trọ, nhưng trong suốt hội đấu giá họ hình như đi tìm khách hàng bên ngoài.
Xác nhận trên AR, rất nhiều người có kĩ năng [Tình dục]. …Tuy nhưng, tôi lo âu khi thấy nhiều người họ có bệnh hoa liễu khác nhau trên bảng triệu chứng bất thường.
Hầu hết là [Ủ bệnh], nhưng gần như 60% số họ đang chịu đựng nó.
Tôi tự hỏi liệu nó có thể chữa trị bằng ma thuật không?
Chúng tôi vào phố đèn đỏ và đi dạo một lúc. Ánh sáng ma thuật của miếng kim loại treo trên tiệm, soi rọi chúng với ánh sáng rẻ tiền.
Hầu hết nhà chứa đều là hai tầng với hàng ba trên tầng hai. Gái bán hoa mặc những đồ đắt tiền hở hang đang đứng xếp hàng trên đó cố chiêu dụ khách.
Khi tôi nhìn, họ kéo váy lên phô ra chân trần sau đó ném những cái hôn gió. Loại đặc sắc này mỗi cửa hàng đều có, thú vị làm sao.
Những người có kĩ năng [Tình dục] tăng lên, và tỷ lệ người có Bệnh hoa liễu [Ủ bệnh] giảm cỡ 30%. Như một mong đợi rằng không có ai có Bệnh hoa liễu [Nhiễm Bệnh]
“Cậu chủ trẻ, tiệm này đây. Vào nhanh lên.”
Yosagu-san kéo tôi vào tiệm. Cửa tiệm này hình như được chỉnh trang, không có gái đứng hút khách trên hàng ba.
Khi tôi vào, hàng ba được gắn vào tầng hai cao hơn dọc hành lang. Tôi nhẹ vẫy tay với cô gái tôi thấy từ bên ngoài ở đó.
Sàn làm toàn từ gỗ, nhưng nó được đánh bóng. Nó rộng chắc cỡ 30 tấm tatami?
Có một cái lò, cửa và một cầu thang dẫn lên tầng hai bên trong. Có 4 phòng ngăn bằng vải ở bên trái và phải.
“Chào mừng đến với Ngôi nhà Say đắm chi nhánh Seryuu.”
Một người phụ nữ quá lứa 40 đến từ cửa sau trong khi chào mừng chúng tôi với giọng thẩm thấu. Người phụ nữ mặc một chiếc váy đầm màu hồng với diềm xếp vô tội vạ, nhưng độ mập của bà đã tự xác nhận, quần áo bà trông như nó sẽ bục ra theo đường may nối.
Được hướng dẫn bởi bà, chúng tôi đến một trong những phòng ngăn.
Dường như đây là phòng dành cho khách chờ mấy cô gái, khi mà sẽ khó xử nếu gặp người quen trong một nhà thổ. Bà chủ tiệm béo chắc biết rõ việc mình.
Có một ghế sofa và ba bàn cẩm thạch kém chất lượng bên trong phòng. Một cô gái độ 10 tuổi đang đứng như một người hầu phục vụ khách.
“Xin phép ạ.”, cô gái đặt tách rượu nhỏ màu xanh lục trước tôi và Yosagu-san.
Chất lỏng trong suốt bên trong tách. Nó là một loại chất lỏng chưng cất có mùi.
Theo AR, tách làm từ ngọc bích. Chất lỏng bên trong tách là rượu Shiga. Nó là một loại chất lỏng mạnh với 50% cồn làm từ bột mì.
“Ku~ ngon cực!”, Yosagu-san hớp rượu với tinh thần sảng khoái.
Hình như anh ta đã quên đã uống rượu này trước khi anh ta đến tiệm này.
Cô gái, lại đang chế rượu hở?
Tôi nhấp môi như một ứng xử xã hội. Vị nó chắc chắn ngon. Nó như whiskey nhưng trong suốt thay vì màu hổ phách, tôi thắc mắc liệu có do cách thức làm khác nhau?
Trước khi Yosagu-san uống tách thứ ba, chủ tiệm đã quay lại với 5 cô gái.
Người đầu là cô gái đẹp nhất với tóc vàng và mắt xanh lam. Với khuôn mặt nhỏ, chân mày mỏng, và con ngươi lớn trông ý chí mạnh mẽ. Môi nhìn dính. Cặp ngực lớn trông như chực trào ra khỏi bộ quần áo hở ngực. Khả năng, cô ấy là cô gái nổi nhất tiệm. Cô đã 18 tuổi.
Thứ hai và ba là cặp song sinh. Họ là những cô gái xinh xắn với tóc đen mắt đen. Đáng chú ý là ngoại hình họ có kiểu Tây phương, hay đúng hơn là, kiểu Pháp. Một người trong họ có ngực nhỏ hơn người kia, nhưng nó vẫn quanh C cup. Dường như có rất nhiều người quấn quít cả đêm cùng với cả hai người họ. Tất nhiên, phí dụng sẽ tính cho hai người. Họ thì 16 tuổi.
Thứ tư là một phụ nữ với mắt rũ xuống. Với mái tóc vàng xỉn màu và con ngươi màu nâu đỏ. Chân mày cô ấy thì dày, cô ấy sẽ là một người phụ nữ an ủi dịu dàng. Ngực cô ấy lớn nhất. Hình như có rất nhiều người yêu cầu lại cô. Âm giọng cô êm dịu, nó dễ chịu khi nghe. Cô ấy 21 tuổi, là người lớn nhất trong tiệm.
Thứ năm là một cô gái với tóc đỏ và con ngươi nâu đỏ. Cô ấy mờ nhạt hơn so với những người khác nhưng cô cho biểu cảm tử tế nhất. Cô ấy sống động hay đúng hơn là, một nét quyến rũ lành mạnh cực gợi cảm. Cỡ ngực cô ấy chỉ trung bình, nhưng vẫn cỡ D cup. Với tôi, nó đã đủ chuẩn cho vào danh mục ngực bự. 20 tuổi. Cô ấy là người duy nhất không có kĩ năng Tình Dục.
Mỗi cô gái đều đang mặc đồ một mảnh mỏng dính vào da trông khiêu dâm. Ngực và bụng đều trông thấy rõ ràng, tôi không thể nào không nói chữ GJ (Goodjob).
(med: k có hình hợp lắm, đại khái đồ trong suốt, mặc mà như không mặc. Tham khỏa link https://en.wikipedia.org/wiki/Babydoll )
“Các anh chọn cô gái nào?”, chủ tiệm hỏi. Yosagu-san hỏi bằng mắt.
“Xin đừng chần chờ mà chọn cô gái anh thích đi.”, tôi nói và anh ta thực sự chọn cô gái đẹp nhất mà không do dự.
Tôi cũng nhắm cô ấy, nhưng tôi bỏ ở đây.
Yosagu-san uống hết nước còn thừa trong tách với một hớp, và sau đó rời phòng với cô gái đó. Hình như tầng hai thì dành cho khách tận hưởng.
Tôi hụt hẫng chút ít, nhưng tôi chọn cô gái thứ năm vào khúc cuối.
Phòng cho khách chỉ có một giường đơn giản, nhưng nó sạch sẽ và thơm mùi nên tôi không phàn nàn gì.
Khi chúng tôi vào phòng, cô gái nhanh chóng cởi hết đồ và khoe cơ thể mình. Tôi tận hưởng càm giác NGỰC tự do khỏi quần áo, tận hưởng sờ nắn chúng bằng tay tôi.
Đó chính xác là lễ hội NGỰC. Ai nói với ai rằng NGỰC không chứa đựng giấc mơ của đàn ông?
Tôi ôm eo cô ấy và chúng tôi ngã trên giường. Nó là một cơ thể phụ nữ trưởng thành sau một thời gian dài, thế nên tôi dành trọn thời gian để tận hưởng nó … bằng nhiều cách…
Dù phản ứng cô gái rất tuyệt, tôi vô tình đưa quá nhiều chăm sóc.
Cứ như thế, tôi không chắc ai thỏa mãn ai nữa rồi.
Chúng tôi vui sướng cho đến tận nữa đêm. Cô ấy ngây ngất với quá nhiều hài lòng, nên tôi dừng lại.
>Nhận được Kĩ năng Tình Dục (Sex Technique)
>Nhận được Kĩ năng Trò chuyện Yêu đương (Lover’s Talk)
>Nhận được Kĩ năng Sự quyến rũ (Seduction)
Rõ ràng cơ thể này có quá nhiều thể lực, bạn tình sẽ không thể nào bắt kịp. Tôi dùng ngực cô ấy để mà tận hưởng cảm giác cái gối màu mỡ và khởi hành vào thế giới giấc mơ.
21 Bình luận