WN - Tập 16 (60/80 chương)
16-14. Kết cục của kẻ tấn công (2)
50 Bình luận - Độ dài: 3,272 từ - Cập nhật:
=======================================================
Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 16-14
=======================================================
================================
16-14. Kết cục của kẻ tấn công (2)
================================
Satou đây. Người ta nói thế này, “Vỡ núi sinh ra một con chuột, nhưng tôi nghĩ nó tốt hơn là sinh ra một vụ phun trào núi lửa lớn. Ý tôi là, làm một chuyến hành trình trong thời kì hòa bình thì vui hơn nhiều.
~medmed~
“Arisa!”
Tôi đi cùng Tama bằng Điều phối Unit và nhảy tới chỗ con bé dẫn tôi tới.
“Chủ nhân…Em, xin lỗi…”
“Cố gắng lên nào.”
Tôi nắm bàn tay nhỏ của Arisa khi cô bé rên rỉ một cách yếu ớt và chạm trán tôi với trán con bé.
--Nóng hổi.
“Em sốt rồi.”
Theo AR, nó không phải bệnh cúm, mà là cảm lạnh—trông như con bé đã bị cảm lạnh thông thường.
“Thật là, tại sao em tắm dưới thác nước cho tới khi đổ bệnh thế.”
“Emm xin nhỗi.”
Lulu, người đến mang theo một bát cháo đặc, trách móc Arisa.
Tôi hiểu rồi, tôi đã biết lý do vì sao Arisa cảm lạnh.
“Yaay, cháo đặc với khoai lang.”
Thay vì là khoai lang mà con bé biết, đó là một sản phẩm địa phương của Bá thổ Seiryuu.
“Chủ nhân, mớm cho em đi.”
Arisa đang nhõng nhẽo, có lẽ cơn sốt hành con bé.
Thì thôi vậy, tôi chắc mình ít nhất có thể chiều chuộng con bé khi con bé lả đi vì cảm lạnh.
“Aan, ngon quá. Nó ăn ngon như tình yêu của Chủ nhân vậy.”
Giỡn hớt của Arisa không dừng kể cả khi con bé đang họ.
Nó khiến tôi lo lắng rằng con bé sẽ mê sảng từ cơn sốt.
Khi tôi phản xạ chuyển hướng nhìn, tôi thấy đội nhi đồng đã tập hợp ở bệ giường của Arisa.
"Aan."
"Aan, nanodesu."
"Tama nữa~?"
Điều đó làm tôi nhớ tới em gái tôi cùng đòi “Aan” từ mẹ chúng tôi khi tôi ốm vì sốt trước khi tôi tới trường.
“Bây giờ anh đang đút cho Arisa ăn, nên một chút nữa đi~”
Cơ mà tôi nhận ra gì đó giữa chừng.
Tôi nhìn quanh phòng.
--Nghĩ là đúng mà.
“Arisa, em không dùng thuốc phép để trị bệnh đúng không?”
Tôi quên béng đi vì cảm lạnh là một chứng bệnh thông thường ở thế giới cũ.
Với thuốc phép và ma thuật hiện diện ở thế giới này, nó có thể được chữa trị trong chớp mắt.
“Eh? Err, em chỉ có tiên dược với mình, nên em thấy nó quá lãng phí.”
Arisa đáp trong khi húng hắng ho.
Ho hen gì mà sao canh thấy đáng nghi dữ.
“Thế còn thủy pháp của Mia thì sao?”
“Không chịu.”
Tôi quay qua Mia, và cô bé lắc đầu trong khi làm dấu x bằng tay.
“Ý em là, anh biết đấy! Mia trở về sau khi em nằm xuống vì cảm lạnh, và em nghĩ sẽ thấy khá hơn với chỉ cần uống nước, ăn cháo và ngủ—“
“Ngay cả những brownie trong phòng này cũng có thể dùng phép để trị cảm lạnh đơn giản mà phải không?”
“Ugwuu.”
Arisa lấp lửng giữa lý do lý trấu.
Tại sao con bé đi ngủ trong khi vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cảm lạnh hử?
“Đ-đ-ó-đó…”
“Tự thú thì dễ hơn nhiều đó nodesu.”
Pochi thúc Arisa trong khi bắt chước một thám tử kì cựu, người ép ai đó tự thú tội.
“Em chỉ là muốn chơi trò y tá với chủ nhânnnnn”
“Chơi?”
“Arisa…”
Kế bến Arisa người la lên hết cả linh hồn, Mia, người không hiểu nghiêng đầu cô bé sang một bên, còn Lulu, người hiểu nó, lẩm bẩm tên em gái trong khi thẹn chín người.
“Cự tuyệt.”
Khi tôi cự tuyệt con bé, Arisa lẩm bẩm, “Và nó là cơ hội hoàn hảo để có trò chơi y tá với Chủ nhân lúc nào cũng mạnh như voi.”
Yup, con bé nên hối cải một chút.
“Binh sĩ Pochi.”
“Aye!”
“Cấp phát thuốc gia đình dùng cho trại mồ côi cho binh sĩ Arisa.”
“Dạ vâng nanodesu. Là cái này nodesu?”
“Đúng, là cái đó.”
Tôi cho sự xác nhận tới Pochi, người lấy ra thuốc từ túi phép của cô bé.
“—thuốc nhét!”
Arisa hét lên khi con bé thấy thứ Pochi móc ra.
“Mình muốn tránh khỏi cái đó cảm ơn.”
“Không sao đâu mà nodesu. Pochi là một nhét thuốc chuyên nghiệp nanodesu.”
“Cậu sẽ làm tan nát con tim thiếu nữ mất!”
Arisa giật lui trên giường trong khi Pochi tiến sát với một vẻ tà ác trên khuôn mặt con bé.
“I-ít ra, em muốn được Chủ nhân là người bỏ vào cơ—“
“Arisa, cậu không nên tỏ ra nhõng nhẽo nanodesu.”
“Uooo, mình không thể dịch chuyển? Chủ nhân niêm phong dịch chuyển—“
Tôi đi ra khỏi phòng với Mia trong khi nghe tiếng Arisa hét ở đằng sau.
Tôi sẽ để Lulu xử lý việc còn lại.
~medmed~
“Satou-san!”
“Satou, mừng anh trở về.”
Zena-san và công chúa Sistina chào hỏi khi tôi rẽ vào căn phòng khách trong cung điện đảo ẩn dật.
Tôi phải kể sự qua đời của anh trai khác mẹ của cô, tam hoàng tử Soltrick, lại cho công chúa Sistina, nhưng hãy để cái ấy cho lát sau đã.
Cảm giác như cô ấy sau cùng không thiết tha mấy tới tam hoàng tử.
“Xem ra có một tai nạn ở xưởng chứa Thánh Động Giáp, có ai bị thương không?”
“K-không có. Tụi em không bị thương ở đâu. Nhưng, err—“
Zena-san, người ấp úng lời nói một cách lạ kì, gửi ánh mắt em ấy tới góc căn phòng.
Ở đó có tiểu thư Karina, người quay mặt cô ấy đi trong khi nhìn nhỏ nhoi ở đấy.
Cô ấy có lẽ làm đổ bể gì nữa rồi.
“Cô sẽ kể cho tôi nghe chuyện chứ?”
“Được anh, em xin phép.”
Công chúa Sistina bắt đầu thuật lại chuyện xảy ra.
“Điều đó xảy ra lúc tụi em ghé xưởng—“
Kẻ nào đó đánh cắp bộ đồ lái Thánh Động Giáp, bộ giáp cơ động, và cố gắng cường chiếm [Tướng quân].
Không tặc khá thành công trèo vô được Thánh Động Giáp, vung vẫy cánh tay đã buff giáp, và phá hủy giàn giáo cùng khung hỗ trợ quanh nó, gây nên sự kinh hoàng trong nhà xưởng.
Những nghiên cứu sư sắp bị nghiền nát dưới giàn giáo sụp đổ được giải cứu bởi hành động quyết liệt của tiểu thư Karina, nhưng từ khi Zena-san với công chúa Sistina dường như ráng nặn ra nụ cười lúc họ nói về nó, tôi nên bỏ thêm chút muối vào.
Việc cô ấy cứu họ có lẽ là thật, nhưng cô nàng hẳn làm đổ bể chuyện gì đấy.
"『Hình người quái gỡ làm từ mớ đổ nát và thép dầm?』"
Golem làm từ xà bần mà trỗi dậy từ đống đổ nát và mây bụi tập hợp lại và bắt đầu đánh đập nghiên cứu sư tới chết.
“Thế thì kì quặc quá. Anh nhớ đã đặt chức năng tạo golem người hầu giống như bản gốc trong cái giả, ừ đúng, nhưng anh đã lập trình để mà chúng bị cấm giết chóc…”
Golem người hầu là một chức năng liên quan tới chiến tranh, nên tôi đã lập trình chúng theo tích hợp Ba Điều Luật Robot[1[note25886]].
“Đúng vậy, Mito-sama cũng đặt ra giả thuyết chúng chắc hẳn là tôi tớ được tạo ra bởi một ma tộc hạ cấp.”
Xem ra kẻ đứng sau biến cố ở đấy cũng là ma tộc luôn.
Gốc gác có lẽ giống như kẻ từ Công Đô.
“Giờ em nhắc anh mới nhớ, Mito đâu rồi?”
“Cô ấy nói có lẽ còn gì khác có thể xảy ra ở đó, nên cô ấy canh chờ cùng với Liza-san ở kinh thành.”
Thế thì tôi sẽ đi xem họ làm ăn ra sau lát nữa.
“Em tiếp tục nhé?”
“Ừ, xin cô vui lòng.”
Những golem rác vụn được xử lý bởi golem của công chúa Sistina, trong khi Zena-san đối phó với kẻ đánh cắp Thánh Động Giáp.
Khi Zena-san đang niệm chú phép cao cấp sau khi phép cấp thấp của cô chứng tỏ không hiệu quả, rõ dường như, ấy là lúc tiểu thư Karina thổi bay mớ khung thép và tái gia nhập hội tuyến đầu.
“Nên nó giật mình bởi tiểu thư Karina và vấp ngã à?”
Kẻ đánh cắp xem ra là một tay ngờ nghệch.
Ờ thì, chấp cả hắn chạy được áo giáp, không có [Chìa khóa Thật Kích hoạt] mà tôi đưa cho quốc vương, nó sẽ không có khả năng vào chế độ bay hay chế độ vận động cao, lẫn nó không thể bắn vũ khí nào, hắn có lẽ kết cục sẽ bị bắt bởi Bát Kiếm Shiga với Hikaru vào cuối cùng.
“Vậy, các em khả năng bắt giữ được tên đánh cắp rồi?”
“Đúng vậy đó, golem của em lôi ra cơ động giáp và Zena-san bắt giữ gã đàn ông cố gắng chạy trốn.”
Kẻ cắp dường như là tên thị thần bị hoàng tử cả sa thải dạo trước, mà cũng là một kẻ hầu cũ của tam hoàng tử.
Ái chà, chúng có lẽ âm mưu gây ra gì đó ở vương đô trong lúc gã kia tạo một sự đánh lạc hướng như một quân chốt thí.
Hikaru có lẽ đang ở với Liza ở kinh thành bởi vì cô ấy có cùng chung kết luận.
“Hai em làm được lắm.”
Khi tôi khen ngợi cả hai, tâm trạng tiểu thư Karina thậm chí trở nên u ám hơn ở đằng góc phòng.
Rõ ràng, cô ấy thấy tệ khi là người duy nhất không làm nên việc gì lớn.
Tôi đi tới tiểu thư Karina.
“Karina-sama.”
“…Satou.”
Khi tôi gọi, cổ chôn mặt vào trong bộ ngực mình sau khi có một chút phản ứng.
--Không hổ là bộ ngực ma quỷ.
“Hình như cô đã cứu các nghiên cứu sư à.”
“Đó là tất cả những gì tôi làm được desuwa…”
Xem ra tiểu thư Karina lạc quan hiện đang trong một giai đoạn tự hổ mình hiếm có.
“Điều đó không thực sự đúng hết, hay là cô thấy bất mãn vì cô ‘chỉ’ cứu được mạng người?”
Tiểu thư Karina ngẩng mặt với cái nhìn ngơ ngác.
Phản ứng của cô ấy không hiểu sao giống hệt Pochi.
“Hơn nữa, chúng ta chỉ có thể bắt lại được Thánh Động Giáp mà không làm hỏng hóc nó cơ hồ là nhờ có hành động của tiểu thư Karina.”
Bất kể phía bên kia là ai, thực tế vấn đề có thể kết thúc nhanh chóng là nhờ có hành động của cô ấy.
“Satou”
Tiểu thư Karina ngước nhìn tôi với đôi mắt lệ rơi.
Cô ấy nhìn như thiếu nữ đang yêu, nên tôi không chắc phản ứng ra sao ở đây.
“Nhiệm vụ hoàn thành~?”
“Nhét thuốc hoàn tất nanodesu.”
Tama với Pochi xuất hiện từ cửa.
Trừng phạt của Arisa—cấp phát thuốc dường như đã xong.
Được rồi, tôi sẽ để Pochi, người gần gũi với tiểu thư Karina, chăm sóc cho cô ấy.
Tôi ngoắc Pochi và giao phó việc chăm sóc cho cô bé.
Tiểu thư Karina, có vòng tay mở rộng đóng băng lại với một vẻ mặt bơ vơ, nhưng tôi rời chỗ trong khi giả đò không thấy điều đó.
~medmed~
"Hikaru."
"Ichirou-nii."
Tôi dịch chuyển tới kế Hikaru, người đang ngồi trên đỉnh một ngọn tháp của lâu đài hoàng gia.
Từ những gì tôi thu được trên bản đồ, tôi không thấy có bất kì ai giống ma tộc, hay người tái sinh lẫn người có lv cao bất minh.
Chuột hiền giả, Chuu Fat và bầy đàn của nó cũng không báo cáo có bất cứ sự bất thường nào.
Liza đang đứng một chân ở trên đỉnh ngọn tháp khác, đang làm một bài luyện thế tĩnh lặng tựa như một võ sư bậc thầy.
“Anh đã thấy Bá Vương ở Công Đô.”
“Anh thấy hả?”
Hikaru đứng lên đột ngột với một ánh mắt nghiêm túc.
“Cái đó khác hẳn với Tướng Quân. Nó là một bộ giáp phi lý có thể chiến đấu chống lại một ma vương nếu nó có thể giữ khoảng cách. Chúng ta phải suy tính một kế hoạch để—“
Hikaru nói một cách kịch liệt mà không thèm nghe tôi nói.
Nó trở nên câm như hến sau khi tôi đập nát kết giới phòng hộ, quét sạch mạch ma thuật trên lõi và hút ráo mana của nó.
Chiến đấu với nó ở tầm cận gần có lẽ là một quyết định khôn ngoan.
“Mọi thứ đã ổn cả, Hikaru à.”
“Ừm, em tin Ichirou-nii. Nhưng mà, Thần phạt pháo] của Bá Vương—“
“Anh đã vô hiệu hóa và thu lấy nó ở chỗ anh đây nè.”
“—EH?”
Hikaru cứng đờ với nguyên vẻ mặt nghiêm túc và rồi em ấy nhanh chóng thở ra nhẹ nhõm.
“Em mừng quá. Đúng là không gì ít hơn mong đợi từ Ichirou-nii.”
“Hãy liên lạc với Yuika, và rồi tặng cho ông ấy một lễ chôn cất đàng hoàng giống với Tướng Quân vào ngày lành.”
“Ừm, anh làm ơn giúp em.”
Tôi ở lại đó một chút, rồi đi về lại Công Đô một mình.
Tôi có thể kể cuộc nói chuyện của mình với Thần Tenion cho mọi người một khi Arisa chữa xong cơn cảm lạnh.
~medmed~
“Satou-san, xong việc rồi sao?”
“Đúng vậy, không thấy sự cố gì.”
Khi tôi lên tới ngõ vào Điện Tenion, cựu đại miko, hiện nay là miko tập sự Lily, đang hóng đợi tôi.
--Ủa?
Một chấm xanh trên rada của tôi đang tới đây từ khu vực Lâu đài.
Cậu orc Ga Hou đã trở về nơi ở thông qua đường cống ngầm, nên đây có lẽ là tiểu thư Ringrande.
Vì cô ấy ở với những điểm trắng, có lẽ họ đi vòng quanh để xem hiện trạng thành phố chăng?
“Họ trông có vẻ khá nóng vội.”
“---Đúng vậy.”
Một nhóm kị binh hiệp sĩ mà xông tới đây cứ như họ đang đấu thương dừng ngay ở lối vào của Thần điện Tenion.
Lũ ngựa buộc phải dừng thắng cái két trông khá là ép buộc.
“Miko ở đằng kia! Gọi trưởng đền và Sera-sama mau!”
Một trong số hiệp sĩ hống hách ra lệnh đối với miko tập sự Lily.
“Dạ vâng.”
Miko tập sự Lily ngoan ngoãn chạy vô trong đền để gọi cả hai.
Đằng sau anh ta, tiểu thư Ringrande, người trông sắc mặt không khỏe, được giúp đỡ bởi các hiệp sĩ khác để xuống ngựa.
“Ringrande-sama?”
“Sa-Satou.”
Tiểu thư Ringrande ở tình trạng nguy kịch bởi lý do gì đó.
Nhưng mới nãy cô ấy dường như khỏe như voi khi truy đuổi Thánh Động Giáp [Bá Vương] mà, chuyện gì đã xảy ra thế?
“Cô thấy ổn không?”
“Tôi đang sắp hết thời gian. Dẫn tôi tới chỗ Sera đi.”
“Tôi hiểu rồi.”
Tôi đón tiểu thư Ringrande từ mấy hiệp sĩ mà trông không được vừa lòng và phi tới phòng nghỉ của Sera.
Cô ấy ở trong [Trạng thái: Suy yếu (Nghiêm trọng)] theo AR hiểu biết, thanh máu của cô gần như sắp cạn.
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Yep, tôi dùng một chút đồ mà đáng lẽ tôi không nên sử dụng.”
Tôi thấy mắt Ringrande hướng tới chiếc nhẫn trên ngón tay bên trái trong thoáng chốc.
Hình như đó là một loại [Nhẫn Nguyền Rủa] theo AR nói.
Rõ ràng, nó là một bảo bối từ một mê cung mà sẽ liên tục chuyển đổi sinh lực thành mana thậm chí sau khi đã đầy máu.
Cũng theo chi tiết trên nó nói, ma thuật phục hồi lẫn thuốc phép hồi máu không có tác dụng khi nó đang có tác dụng.
“Ringrande-sama, Sera-sama hiện đang nghỉ ngơi bên trong phòng này.”
Tôi chỉ nghe một âm thanh rất khẽ từ tiểu thư Ringrande, có lẽ bởi vì sức khỏe của cô đã kiệt quệ.
Mấy hiệp sĩ khác cũng định đi tới, nhưng tôi giữ họ tránh xa bằng cách bảo họ tôi không thể để Sera, một thiếu nữ chưa kết hôn, trong bộ áo ngủ bị nhìn thấy.
Tôi đóng cửa nghe cạch một tiếng.
Sera đang ngủ là người duy nhất trong phòng này, nên hãy làm đi thôi.
“—Nứt gãy.”
Tôi đụng vào nhẫn nguyền rủa của tiểu thư Ringrande và rồi nó bể vụn luôn cứ như một chiếc nhẫn rỉ sét.
Điều này tiết kiệm cho tôi khỏi xử lý một vật nguyền rủa, xin miễn phàn nàn.
Sự giảm máu dừng ngay sau khi cái nhẫn bị hủy, nhưng cô ấy đã ở trong tình trạng yếu khủng khiếp rồi.
“Ringrande-sama, xin hãy uống thứ này.”
Tôi ấn một lọ tiên dược vào miệng cô ấy, nhưng do đã mất ý thức, cô ấy không thể uống được.
Tôi bỏ tiên dược vào miệng và làm Ringrande uống bằng đường truyền từ miệng sang miệng.
Nó chỉ là một cách điều trị và cặp pháo đài bất khả xâm phạm hầu như hét vang [Có tội] không nhìn thấy, nên điều này chắc hẳn là ổn.
AR báo cho biết thanh máu của tiểu thư Ringrande đã an toàn đầy lại.
“…Satou-san?”
Tôi nghe một tiếng nửa-mớ-ngủ của Sera từ đằng chiếc giường.
“—Ane-sama?”
Tôi dùng Tay Phép bắt đỡ Sera, người cố gắng nhỏm dậy khỏi giường và suýt té từ việc thiếu máu.
Do không giống như cô ấy thấy tôi thực hiện hô hấp hồi hộp, tôi bảo cô về vụ tấn công ở Công Đô, và làm sao mà tiểu thư Ringrande dùng một vật nguyền rủa để tránh thảm họa, dẫn tới tình trạng cô ấy nguy kịch.
“Ane-sama cứ thế mãi. Chị ấy luôn cương quyết với mục tiêu duy nhất trong đầu…”
Sera đang vuốt tóc cho tiểu thư Ringrande, người vẫn vô thức.
Dù cho cô ấy nghe như không thể tin nổi chị mình, song xem ra cô ấy thực sự không ghét cô chị.
“Anh đã nói chuyện được với Thần Tenion nhờ có Sera-san. Anh sẽ kể em nghe chi tiết cùng với mấy cô gái khác một khi chúng ta quay về Đảo Cung Điện.”
“Vâng ạ, em rất vui mừng được phục vụ.”
Tôi kể Sera những gì cô ấy cần biết trong khi tiểu thư Ringrande vẫn chưa tỉnh.
“Chúng ta sẽ rời thành phố sáng ngày mai. Em nên nghỉ ngơi một ít ở Đền Tenion hôm nay.”
“Dạ vâng.”
Do tôi chẳng có công chuyện để làm tối hôm nay, thế thì hãy tới chỗ Ga Hou và gầy độ nhậu lai rai thôi.
“—Satou-san ơi.”
Sera ngoắc tôi lúc tôi đứng lên.
Đó là một cử chỉ hiếm lạ đối với Sera.
“Làm ơn thực hiện truyền thuốc từ miệng sang miệng cho em luôn khi em bị thương nữa nha anh.”
Giật mình, tôi nhìn vô mặt Sera và thấy cô ấy nhìn trả treo giống như một đứa trẻ thành công với trò nghịch phá của mình.
Nó thật sự đáng sợ từ khi mắt cô ấy không hề cười chút nào.
50 Bình luận