12-18. Kẻ xâm nhập tiệc trà
Satou đây. Dường như khách không mời mà đến xuất hiện bất kể ở thế giới nào. Cũng được thôi nếu mà có một cách gián tiếp bảo họ rời đi giống như chuyện đùa từ thời Edo, Bubuzuke của Kyoto.
--medmed--
“Đón mừng Hiệp sĩ Pendragon-sama.” –quản gia
Tôi chuyển ánh mắt mình từ đội hình kị sĩ wyvern đang bay trên trời tới một ông lão thanh lịch đến chào mừng tôi.
Đây là biệt thự của quí tộc mà mời tôi tới một buổi tiệc trà.
Quí tộc đây là một người bạn của Bà hầu tước Ashinen, gia đình bà đã là một nhà Bá tước lỗi lạc từ thời kì sáng lập quốc gia, dường như là vậy.
Với một gia đình ưu tú thế này, ngay cả người làm cũng thậm chí coi thường một hiệp sĩ danh dự mới nổi như tôi, nhưng ít ra thì, ông lão thanh lịch này thấy không như là vậy gì hết.
Tôi để người hầu mang đồ ngọt và quà cáp cho Nữ bá tước.
Tôi mắc nợ bà cho việc thu thập tin tức về những quí tộc có hứng thú với bảo châu trong hội đấu giá, vậy nên tôi mang một số trang sức làm bằng tay kiểu cách làm bằng lông thú từ mê cung và tơ nhện mê cung có giá cao ở Kinh thành.
Tôi dùng thương hiệu lớn Nifati từ cựu giới để tham khảo phụ kiện, rồi giá của chúng bay từ 3 đồng vàng lên gấp 10 lần số đó, điều chỉnh theo ý kiến của Arisa.
Đương nhiên tôi đã sử dụng một trong số nhiều tên tôi có thành người làm ra.
Ông lão lịch thiệp dẫn tôi ra khỏi tòa nhà chính hướng tới địa điểm tiệc trà trong vườn.
Có một nam hiệp sĩ thủ lĩnh cấp 35 và 12 nữ hiệp sĩ trên lv 20 bảo vệ địa điểm.
Mọi người đều mặc áo giáp đồ-trang-trí sáng bóng.
Nam hiệp sĩ là một gã điển trai, và cùng với những nữ hiệp sĩ xinh đẹp, họ trông hơp với sân khấu nhiều hơn thay vì là một sân luyện tập.
Có nhiều bàn được đặt tại đây, và có khoảng 30 nữ quí tộc đang thưởng thức tiệc trà. Cũng có nam quí tộc nữa, nhưng họ chỉ có ít.
Đấy là sự tụ tập cón bự hơn tôi tưởng đó.
“Chào mừng, Sir Pendragon. Tôi đã nghe từ Retel rồi, nhưng cậu thực sự trẻ tuổi nhỉ.” –nữ Bá tước
“Xin cho phép tôi thạm gia lời mời của bà—“ –Satou
Sau khi trao đổi lời chào tiêu chuẩn, tôi được dẫn bởi Nữ bá tước tới ghế của mình trong bữa tiệc.
Bà gọi Nữ hầu tước Ashinen bằng tên bởi vì họ là bạn thân thiết.
Chỉ vào những phụ nữ trong độ tuổi 40 tụ tập trên bàn này mà đang vận đồ cùng trang sức trông-đắt-tiền, tôi hiểu ngay tất cả họ đều là các bà vợ của những quí tộc thượng đẳng.
“Mọi người à, năm nay Retel không đến được do bổn phận là một thống đốc của cổ, nhưng thay vào đó, bạn cô ấy đã tới thay chỗ cô.” –Nữ bá tước
Tôi giới thiệu tên mình với lời giới thiệu của Nữ Bá tước, rồi như một quà tặng từ việc quen biết với họ, tôi phân phát những hộp nhỏ cho họ mà tôi mang riêng với cái dành cho Nữ bá tước.
Tất nhiên, quà tặng thấp hơn một bậc so với quà cho Nữ bá tước.
“Ôi trời, những món quà này là cho bọn tôi ư? Cậu thật khéo xử, quả nhiên là người ưa thích của Retel phải không?” –nữ khách 1
“Ôi chu choa, trời ơi, thật tuyệt làm sao.” –nữ khách 2
“Chẳng rõ viên ngọc này là gì ta? Sắc đỏ nó đậm hơn cả ruby, phải chăng cái này là mảnh Huyết Ngọc?” –nữ khách 3
Tôi khẳng định với Nữ tử tước thông đạt nó trong khi tỏ ra vẻ bị kinh ngạc.
Đó là một trong những tài liệu mà Chân Tổ Ban cho tôi, nhưng Huyết Ngọc có ít chỗ dùng hơn so với Huyết Châu, vì vậy tôi làm chúng thành ma cụ dạng-hoa-tai có một tác dụng giữ gìn thân thể khỏe mạnh.
Theo tài liệu giới thiệu, dường như nó còn có công dụng giảm bớt tê vai cho phụ nữ.
--Hả?
Giá thị trường của vật phẩm hiện giờ đang gia tăng.
Chúng chỉ có 10 đồng vàng khi tôi làm ra ở Mê cung thành, nhưng giá cả nâng lên mỗi khi các bà vợ khoe lẫn nhau hoa tai khác mẫu thiết kế, ngay giờ giá nó đã thành khác biệt một con số.
Nghĩ lại thì, giá cả đồ trang sức tôi đưa cho vợ chồng Ashinen cũng tăng lên kì cục.
Giá trị chúng đã thành ra quá cao đối với những món quà cho một tiệc trà, nhưng thôi hãy quên đi vì đây là lần đầu.
“Không hổ là một thám hiểm giả Mithril phải không nhỉ. Ngay cả ở salon bọn tôi, những loại vật phẩm này chỉ có thể thấy khi ai đó cầu hôn thôi cậu biết không?” –nữ khách 4
“Tôi là một người quê mùa dốt nát, dường như tự tôi đã quá sức căng thẳng.” –Satou
Tôi thành thật xin lỗi vì lỗi lầm trai trẻ của mình với Nữ bá tước cho thấy sự quan tâm của bà về việc tôi mang những món quà không phù hợp TPO.
Nhờ vào sai sót đó và giúp sức từ đồ ngọt (castella), buổi tiệc trà tiếp tục không có vấn đề nào, và tôi thành công hòa mình vào những câu chuyện phiếm.
“---Ôi, cậu có đôi tai sắc đấy. Cậu đã biết về cuộc nổi dậy ở công thổ rồi cơ à.” –nữ Bá tước
Tôi không biết về nó trong vai Satou, song kể cả vậy thì tôi còn ngạc nhiên hơn với Nữ bá tước biết chuyện mới chỉ vừa xảy ra hôm qua bất kể việc chẳng có mối quan hệ nào với quân sự.
Bạn thiệt sự không thể xem nhẹ mạng lưới tin tức phụ nữ.
“Nói về Công tước Bishtal, còn có chuyện này nữa cơ—“ –nữ khách
Trò chuyện của các phu nhân bay vòng vòng nên khó theo dõi.
Tóm tắt cuộc nói chuyện dài dòng của các bà, dường như mẹ của công chúa mà tôi gặp trong thư viện cấm hồi trước là con gái của Công tước Bishtal.
Tôi lại đi tới Thư viện cấm sau khi gặp nhà vua hồi tối qua, nhưng tôi không gặp công chúa. Cô ấy có lẽ không ở Thư viện cấm mỗi ngày.
“Kyaa, tuyệt quá desuwa!” –thiếu nữ A
“Ufufufu, nó cử động thật dễ thương kashira.” –thiếu nữ B
Các thiếu nữ quí tộc cách vài bàn thốt lên tiếng kêu.
Khi tôi nhìn sang đó, một con rắn như-hòn-ngọc và một con rắn phủ lớp lông trắng dài đang cử động bùn cười hợp với cây sáo của người dụ rắn, đang giải trí cho các cô gái.
Có lẽ là một nghệ sĩ được gọi tới để giải trí.
Tôi từng thấy trước đó ở bồn phun nước, nhưng người dụ rắn được gọi tới đây coi bộ trình độ hơn, chuyện gì với những con rắn mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đó và tất cả vậy.
“Thô bỉ.” –nữ khách
Mấy bà vợ ngồi cùng bạn tôi nhíu chân mày họ với mấy cô gái thốt ra lớn tiếng.
Nữ bá tước đổi chủ đề sang tôi để thay đổi tâm trạng.
“Đây là lần đầu cậu thấy một người dụ rắn à Satou-sama?” –nữ Bá tước
“Vâng, thật là diệu kì.” –Satou
Chủ đích Nữ bá tước diễn ra tốt đẹp, các bà vợ khác quên về mấy cô gái và trôi theo dòng sự kiện.
“Tôi nghĩ Hầu tước Kelten bắt đầu mời gọi các nghệ sĩ từ năm ngoái phải không?” –nữ khách 1
“Phải rồi đấy. Thật là hiếm có để con người đó có hứng thú với cái gì khác hơn ngoài chuyện quân sự, ngay cả trong salon cũng nói về nó rất nhiều.” –nữ khách 2
Nghĩ lại thì, hồi vụ ma nhân dược, Sir Sokel cũng làm chứng rằng, “Ông ấy nắm ảnh hướng to khôn lường về quân sự”, phải không ta.
“Giờ cậu nhắc thì, nói tới Hầu tước Kelten, tháng trước thật kinh ngạc.” –nữ khách 3
“Ai mà nghĩ người yêu nước như Hầu tước lại bị nghi ngờ phản quốc cơ chứ…” –nữ khách 4
“Tôi chẳng rõ liệu đấy có phải âm mưu của Công tước Oyugock nhắm muốn sở hữu quân đội không nữa?” –nữ khách 1
“Ôi chao, cậu không được nói thế. Nói suy đoán như vậy thì—“ –nữ khách 3
Hmmm, vậy ra ông ta nổi danh yêu nước hử.
“Ông ấy tặng một con chim biết hót hiếm có cho công chúa như một món quà hồi đó phải không?” –nữ khách 2
“Ừ, ông ấy nói do vì ông gây rắc rối cho Công tước Bishtal, ông tặng lại một món quà cho đứa cháu yêu dấu của Công tước.” –nữ khách 4
Cháu của công tước Bishtal, ý họ là công chúa Thư viện cấm sao?
Cô gái đó hình như sẽ thích một cuốn sách hiếm thay vì một con chim hiếm.
Khi tôi hỏi nó với các quí bà đang ngâm mình trong đồn thổi, “Có phải là công chúa thích sách không?”, họ nói rằng không phải người ấy.
Theo họ, hình như đó là cho em gái ruột của công chúa Thư viện cấm.
“Đó là một con chim giống-chim bói cá à?” –Satou
“Không rõ nó có phải gửi từ Vương quốc Yowok không, đó là chỗ em trai của Hầu tước Kelten được mời đến làm đương kim hoàng tử nhỉ?” –nữ khách
Yowok, tôi cảm thấy đã nghe ở đâu đó.
--Chỗ nào nhỉ.
“Cái đó đâu đúng. Hình như loại chim hiếm đó chỉ có ở phần phía đông của lục địa thôi.” –nữ khách
“Ơ, tôi chẳng rõ liệu ông ta có được ở từ Vương quốc Chồn không.” –nữ khách
Một kẻ đột nhập không đúng lúc tới ngay giữa chừng câu chuyện vô bổ như vậy.
--medmed--
Một điểm sáng màu đỏ phản ánh trên rada.
Thành phố đã trở nên lộn xộn kể từ khi tôi tới Kinh thành. Thánh phố này còn nguy hiểm hơn ở Mê cung thành nhiều.
Với một tiếng rống, một quái vật hoa văn lằn-đỏ xuất hiện trong khi nghiền nát xuyên một cái ao trong góc của địa điểm.
Nó trông như một con cóc to đùng. Không hiểu sao, đuôi nó y như con nòng nọc.
--Kì lạ.
Tôi chuyển những bà vợ phốp pháp đang la hét và ôm tôi cho một người hầu gần bên và đứng lên.
Các hiệp sĩ nhanh chóng chạy bổ đến bị trúng [Hơi Acid] mà con quái vật cóc to lớn phun ra, các nữ hiệp sĩ đang té ngã trên đất với vết bỏng.
--Điểm sáng hiện ra như thể nó dịch chuyển vào.
Tay con cóc to sắp sửa đập một cô gái đang ngồi gần bên.
Đội trưởng cận vệ dũng cảm tình nguyện đem thân ra giải cứu cô gái khi tôi sắp vào.
--Tôi cố gắng tìm kiếm thông đạo dưới lòng đất, nhưng chẳng có ai ở đó.
Trông như anh ta không thể cứu cô ấy hoàn toàn, cả hai người họ bị ném vào góc vườn.
--Làm sao nó xuất hiện được?
Tôi hoãn nghi vấn lại sau, và lấy thanh kiếm của nữ hiệp sĩ đã rơi trên đất tới để giúp đỡ.
Tôi chụp một nữ hiệp sĩ bị đánh văng từ đòn đuôi và đặt cô xuống đất. Chụp một người đẹp thật là chẳng hay nếu mà cô ấy đang mặc áo giáp sắt.
“Tôi sẽ kiếm chút thời gian tới khi Đội trưởng-san tới.” –Satou
Tôi nói to vậy, rồi dần dà đi tới hướng con cóc.
Cặp mắt to cộ của nó xoay như con tắc kè bông, rồi đoạn cái lưỡi dài ra của con cóc tấn công.
Tôi đánh trượt quĩ đạo cái lưỡi theo chiều ngang bằng cây kiếm thép.
Thanh kiếm đỡ được cái lưỡi khoét ra, có lẽ bởi vì tôi không bọc nó bằng ma lực.
“Trông như có axit trên lưỡi nó nữa. Khiên thủ không nên đỡ nó, gạt nó đi ấy.” –Satou
“”””RÕ”””” –các nữ hiệp sĩ
Tôi lệnh cho các nữ hiệp sĩ mà hết sức vâng lời lấy ra giáo hay rìu nếu mà họ có, rồi tập trung đỡ gạt đòn tấn công của con cóc.
Tôi khả năng là sẽ diệt nó trong 1 đòn nếu tôi bất cẩn, vì vậy tôi tập trung kiềm chế hết mức có thể.
“Tất cả mọi người, triệt thoái! Cái đuôi đang tới!” –Satou
"""OUU""" –các nữ hiệp sĩ
Các nữ hiệp sĩ tránh đòn đuôi con cóc theo chỉ dẫn của tôi.
Có một cô gái lẻ loi xoắn chân trong khi thoái lui và té ngã ra đất theo cách chẳng thục nữ chút nào, nhưng tôi vờ như mình không thấy nó.
Thanh kiếm gãy khi tôi đỡ cái lưỡi lần thứ tư. Kiếm gì mà mong manh dữ.
“Hiệp sĩ-sama, xin đón lấy.” –nữ hiệp sĩ
“À, cảm ơn.” –Satou
Tôi cắt cái lưỡi thành nửa bằng cây rìu hai-tay-cầm mới nhận.
Máu phun ra biến đổi trước khi nó chạm mặt đất, nó đổi màu bãi cỏ thành axit.
--Đồ sinh vật kì ảo mắc dịch.
Tôi lấy một giáo ngắn để thay thế cái rìu đoạn dùng nó khâu cái lưỡi vào đất.
“Cậu giỏi lắm để canh giữ nơi đây! Hiệp sĩ-dono, tôi cảm ơn cậu vì đã phối hợp.” –đội trưởng
Tôi để cho đội trưởng cận vệ cuối cùng tham dự để kiếm chác, trong khi tôi dành nỗ lực để xao lãng con cóc khỏi làm bị thương các nữ hiệp sĩ.
Nhờ vậy, chúng tôi cuối cùng tiêu diệt được con cóc tuy rằng mất thời gian song chẳng có ai mất mát gì.
Không hiểu sau, đôi lần sau khi trận chiến bắt đầu, tình trạng con cóc trở nên [Suy Yếu], còn ma thuật phòng ngự bảo vệ thân con cóc biến mất.
Tôi nói thông tin đó cho các cận vệ đến sau khi nghe chuyện náo loạn.
--medmed--
Như mong đợi, buổi tiệc trà khép lại, nhưng tôi được cảm ơn bởi các quí tộc đã tham dự, và các cô con gái quí tộc mà tôi không có cơ hội nói chuyện nào trong suốt buổi tiệc mời tôi đến khiêu vũ cùng họ trong buổi khiêu vũ.
Hầu hết con gái quí tộc ở đây là con của Tử tước hay cao hơn, nên có lẽ tôi chỉ có thể thực hiện nó với mấy cô con gái nam tước hay nữ nam tước thôi, nhưng như một lời cửa miệng, tôi đáp, “Thật hân hạnh cho tôi quá.”
Khi tôi ở trong xe trở về từ buổi tiệc trà, tôi bắt gặp cảnh của một thân quái vật hoa văn lằn đỏ ở chỗ khác.
Đám trẻ con ngây thơ ném đá vào cái xác, nhưng hầu hết ánh mắt mọi người đều lo lắng.
Khi bạn không biết chỗ chúng sẽ hiện ra, dân thường chắc hẳn sẽ khiếp sợ thật—
Tôi hiểu rồi, tôi quên quan điểm đó.
Tôi biết rồi, nỗi sợ phải không.
Mục đích của kẻ chủ mưu không thấy mặt hẳn là gieo rắc nỗi sợ hãi vào dân chúng Kinh Thành.
Chuyện gì nếu cơn ác mộng quỷ vương khác lại xảy ra lại.
Chuyện gì nếu đàn quái vật tấn công.
Tôi băn khoăn liệu sẽ có thêm nhiều thương vong hơn cái lần quỷ vương Đầu-chó nếu mà dân Kinh Thành bị chi phối bởi sự sợ hãi.
Tuy vậy, tôi vẫn còn chưa biết được cái gì sẽ tới sau đó.
Nếu chúng chỉ muốn giết người, thì những việc lòng vòng và bí ẩn thế này chẳng hề có ý nghĩa.
[Ai] và [Để làm gì] khiến chúng đang gieo rắc nỗi sợ hãi vào dân chúng Kinh thành.
--Đâu là quân cờ cuối cùng.
13 Bình luận