12-14. Nhà vua và Nanashi
Satou đây. Y như rằng có một thể loại [Hiểu lầm] trong manga. Nhân vật chính không quyền lực bị nhầm thânh một người khác nổi tiếng quyền lực, rồi sau đó anh ta bị cuốn vào vòng xoáy những rắc rối, có rất nhiều chuyện kiểu như thế.
--medmed--
Tôi có cuộc nói chuyện với nhà vua vào buổi tối hôm quái vật xuất hiện ở Kinh Thành.
Họ phóng đại khen ngợi tôi vì thảo phạt quỷ vương Đầu chó, đoạn cố ép tôi một tước vị gọi là Công tước Mitsukuni gì đó.
Nhà Công tước Mitsukuni hình như là họ gia đình được thiết lập sau khi Cổ Vương Yamato trao lại ngai vàng cho thế hệ thứ hai, vào lúc đó nó là hội đồng quốc gia mà nổi tiếng với những cải cách xã hội.
Y như rằng tước vị Công tước Mitsukuni vẫn phong tặng cho tới sau khi Đời Vua thứ 4 nghỉ hưu, nhưng bởi một số hoàn cảnh, sau này, không ai được trao tước vị đó nữa.
Chung cuộc tôi được nghe những giai thoại thú vị nhờ bởi chuyện này, nhưng từ khi tôi không có hứng thú với chức tước hay đại để, tôi từ chối nó một cách thích đáng.
Nhà vua dường như nghĩ là tôi không mãn nguyện chỉ với tước vị, lần này ông cầu tôi nhận [Lãnh Bích = Vùng Lam] ở vùng phía tây nam của vương quốc..
[Vùng Lam] dường như là chỗ bảy thành phố bị hy sinh cho Vua Heo-Rừng mà hủy diệt Đế chế Furu.
Ở phía tây của Thương Thành và phía nam của Mê cung Thành, có biển cây nơi các thành phố ấy đang ngủ, giờ nó đã thành hang ổ quái vật.
Trong quá khứ, họ xoay xở để chinh phạt lại các thành phố bằng cách gửi quân đội nhiều lần, nhưng họ không thể nảo tổ chức đương cự lại quái vật tuôn trào từ biển cây và kết quả là phải di tản.
Nanashi hẳn có năng lực dễ dàng đánh bật quái vật khỏi các thành phố, nhưng giữ chúng mãi mãi dường như là chuyện hoàn toàn mất công sức.
Tôi thực sự đâu có hứng thú với chuyện quản lý lãnh địa và điều hành.
Tôi thường chơi game Dựng-thành, nhưng trong thế giới thực thì có quá nhiều chuyện phiến phức, nên tôi xin thôi vậy.
Thế là, tôi nhẹ nhàng từ chối, nhưng Nhà vua và Tể tướng công khai thất vọng.
Họ có lẽ muốn tôi, người có sức mạnh tiêu diệt quỷ vương, giành lại những thành phố bằng sức mạnh đó.
--medmed--
Sau một lúc tán nhảm, tôi vào chủ đề chính yếu.
“Bệ Hạ, tôi nhận một số báo cáo từ người Echigoya về quái vật xuất hiện ở Kinh Thành hỉ.” –Satou
Thực ra tự tôi đã chạm trán một, nhưng hãy coi đây là chuyện đã cũ.
“Quả là Nanashi-sama. Cậu thật nhanh biết. Tể tướng.” -vua
“Vâng. Xin để thần giải thích từ đây. Chúng thần đã nhận những báo cáo về quái vật khổng lồ xuất hiện ở khu thủ phủ trong mấy ngày qua. Từng con quái vật đột ngột xuất hiện từ lòng đất, rồi sau khi phá hủy nhà cửa với con người ở nơi chúng xuất hiện, thì biến mất vào lòng đất.” –tể tướng
Vậy ra thiệt sự chúng đền từ lòng đất.
“Có cả thảy bảy báo cáo nhìn thấy cho tới bây giờ, nhưng duy nhất có hai trường hợp quái vật bị giết trước khi chúng có thể trốn thoát, một là lúc một Bát Kiếm Shiga, Ngài Ryouna hiện đúng lúc, và cái khác là khi có mấy thám hiểm giả Mithril tình cờ gặp mặt.” –tể tướng
Cô Ryouna là amazon 6-múi phải không nhỉ. Còn thám hiểm giả chắc là tụi tôi rồi.
Tôi thử xem bản đồ, nhưng chẳng thấy dấu hiệu quái vật ở dưới lòng đất. Theo báo cáo, tất cả bảy quái vật đều có hoa văn lằn-đỏ. Không chỉ có quái vật kiểu-côn-trùng, mà còn quái vật kiểu-chuột.
“Các vị có thử truy kích quái vật bỏ trốn mô?” –Satou
“Có chứ, khi chúng tôi cử lính Kinh Thành tìm kiểm dưới lòng đất, họ thấy phần còn lại của những quái vật kể trên. Có ba quái vật đã chết vì hư nhươc, một do phân hủy, và một từ loại lưỡi bén hay phép thuật.” –tể tướng
“Phân hủy và hư nhược?” –Satou
Bỏ qua quái vật bị giết đi, thì bốn con khác tự chết đấy à?
Orc Ga Hou ở Công Đô nói với tôi rằng có những orc khác ở Kinh Thành, nên hẳn họ diệt trừ như những quái vật dưới lòng đất.
“Chúng tôi có Viện Nghiên cứu hoàng gia nghiên cứu về quái vật, nhưng chúng tôi không có bất kì tin có ích nào.” –tể tướng
“Vậy để tôi nói cho mà nghe hỉ, tôi có một người quen biết có kĩ năng thẩm định ở Kinh thành, và người quen đó xác nhận rằng quái vật có tình trạng [Ma thân Phụ dư] khi họ thấy những quái vật ấy.” –Satou
“ [Ma thân Phụ dư ] sao? ---Không thể nào.” –tể tướng
Tể tướng-san dường như nhớ về sự xuất hiện của Ma nhân dược nữa, ông ấy cạn lời trong khi tỏ vẻ cay đắng.
Ông có lẽ nhớ lại về việc sản xuất trái phép ở Mê cung thành dạo trước.
Hầu tước Kelton là tội phạm chính yếu vào lúc đó đã tránh né trừng phạt bằng cáh dùng ảnh hưởng bè phái của ông ta nếu tôi không nhầm.
Sau đó, tôi phát hiện về một nhóm tôn thờ quỷ vương gọi là [Ánh sáng Tự do] cố gắng buôn lậu ma nhân dược ra bên ngoài vương quốc.
“Tể tướng, việc xử lý Ma nhân dược ra thế mô?” –Satou
“Vâng, Viện Nghiên cứu Hoàng gia chịu trách nhiệm xử lý nó.” –tể tướng
“Ông có nghe về loại phương cách nào mà họ xử lý thuốc mô?” –Satou
“Không có, tôi đã chỉ dẫn họ thực hiện sao mà để thuốc không thể dùng lại được nữa, nhưng tôi không nghe chi tiết.” –tể tướng
Thảo nào, lẽ bình thường thôi.
Tể tướng có lẽ không có nhiều thời gian rãnh rỗi.
“Phải chăng họ hòa tan ma nhân dược bằng một số loại thuốc đặc biệt hay axit rồi trút tuột nó vào hệ thống cống?” –Satou
Hay có lẽ họ còn chẳng xử lý nó.
Chân mày của Tế tướng-san giựt giựt khi ông nghe tôi nói.
Mặt ông nhìn hơi xanh xao nhưng ông kiểm soát mình khá tốt.
“Thần sẽ gọi giám đốc viện và người phụ trách tới ngay lập tức.” –tể tướng
Tể tướng-san tự mình bào chữa rồi sắp xếp cuộc triệu tập.
“Nè, Bệ Hạ. Có tài liệu chi tiết gì về ma nhân dược hông?” –Satou
“Có đấy. Viện Nghiên Cứu Hoàng gia mượn nó một lần, nhưng ngoài dác ấy ra, thì nó được cất trong Thư Viện Cấm bên dưới lâu đài.” -vua
Mượn một quyển sách ra khỏi thư viện cấm cũng được à?
Mà thôt, có lẽ nội dung thì bảo mật thấp.
“Có thứ tôi muốn nhìn xem ngài thấy rứa, sao ngài không cấp phép cho tôi vào thư viện cấm hỉ?” –Satou
“Nanashi-sama nói chuyện lạnh lùng gì vậy. Lâu đài này cũng là lâu đài của Nanashi-sama nữa. Cậu có thể ra vào bất cứ nơi nào câu muốn.” -vua
Không không, luật lệ đó quá sức cẩu thả.
Đức vua dẫn tôi đi xa hơn vào khu vực riêng của hoàng gia, tới thư viện cấm.
Thư viện cấm thì nằm bên cạnh phòng kho báu, rồi một cánh cổng to đùng với ma thuật chống-xâm-nhập mạnh mẽ được gắn vào chỗ dẫn tới cả hai.
Hiệp sĩ gác cổng là những hiệp sĩ cận vệ hoàng gia (ngự lâm quân) lv ở sau giai 30 (>35), họ tỏ ra mẫn cán và kiên định.
Mặc dù tôi ở cùng nhà vua, họ vẫn hỏi tôi mục đích và yêu cầu tôi gỡ mặt nạ, theo luật định.
Tôi cho xem khuôn mặt dưới cái mặt nạ rồi sau đó chúng tôi đi qua cổng.
Hành lang chia tới phòng kho báu và thư viện cấm giữa chừng đường, chúng tôi tiếp tục theo hành lang tới thư viện.
Nhà vua thì đi bộ tốt do ông ấy là một thánh sĩ thời còn trai trẻ, nhưng tôi cảm thấy tệ để cho một ông già đi xa quá, nên tôi lấy ra một cái ghế từ Kho chứa, làm ông ấy ngồi, rồi tôi mang nó bằng Tay Phép.
Chúng tôi băng qua 13 cổng trước khi chúng tôi đến thư viện cấm, nhưng người gác cổng ở cổng thứ ba và trên đấy nữa không phải con người, mà là sinh vật ma thuật như Golem và Giáp Sống.
Cổng được đặt ở những khoảng cố định trong hành lang, cho thấy sự quan trọng của thư viện cấm vượt ngoài điều này.
Sau khi bằng qua một cửa hai-lớp mà dường như là lá chắn, chúng tôt rốt cuộc vào thư viện cấm.
Mùi giấy. Bên trong thì tối, và chừng như họ thiết lập nhiệt độ và độ ẩm ở mức tốt nhất cho việc bảo quản sách.
Khi Đức vua giơ một mề đay mà dùng như giấy thông hành, ánh sáng trong tòa nhà thắp lên. Chúng tôi băng qua sảnh vào, rồi tới một căn phòng có những kệ sách xếp hàng mà cao đụng trần.
Tôi xem trên bản đồ, duy chỉ có một người đọc sách, số khác không phải người giữ thư viện, mà là khoảng 20 golem làm việc và búp bê-sống.
“Con tự hỏi là ai vậy, hóa ra là Phụ thân.” -?
“Umu, con khỏe chứ? Luôn luôn là mọt sách mà thôi, chưa bao giờ con tới dự tiệc tối cả.” -vua
“Dạ, may mắn nhờ vậy mà thư cầu hôn tới Bá tước Lesseu đã trở về bằng một thư trắng.” –công chúa
Người đang nói với Đức vua là Đệ Lục Công chúa. Cô ấy 18 tuổi, nhỏ hơn tiểu thư Karina 1 tuổi.
Cô ấy có mái tóc màu đen hơi nâu nâu, đang đội một vương miện gọn gàng.
Bá tước Lesseu chắc là thiếu-chủ-lãnh-chúa-san, người mà như là một đề tài về sự liểng xiểng của anh ta trong những cuộc trò chuyện xàm xí trước đó.
Lục Công chúa hướng đôi mắt ngọc bích mang ý chí mạnh mẽ ở đằng sau cặp kính bạc-thanh-mảnh về tôi.
“Người trong bộ đồ khả nghi này là ai? Cận vệ mới hả Phụ thân?” –công chúa
“Cẩn trọng với lời của con. Người này là anh hùng Nanashi-dono.” -vua
“Hân hạnh được diện kiến người, Ojou-sama.” –Satou
Chuyện Nanashi bị nhầm nhọt thành Cổ Vương Yamato dường như là một bí mật chỉ có Đức vua và Tể tướng biết.
Tôi chào mừng Lục Công chúa trong cách thân thiện, cô ấy lịch sự chào trở lại sau khi tỏ vẻ không mấy hài lòng, đoạn cô quay lại việc học riêng của mình.
Sau đó, Đức vua dẫn tôi tới một Golem Tám-tay sâu bên trong.
“Nanashi-sama, đây là [Ty Thư] của thư viện cấm này.” -vua
“Bệ Hạ. Hôm nay, Loại, Sách gì?” -Golem
Thủ thư Golem hỏi bằng giọng không kết nối đồng bộ.
“Hỡi [Ty Thư], với thẩm quyền là Vua của Vương quốc Shiga, ta ban cho Nanashi-sama đây sự cho phép đến tầng thứ ba của kho lưu trữ. Tiến hành đi.” -vua
“Rõ, Thực hiện, Xử lý". -Golem
Có 4 tầng trong thư viện cấm này.
Đó nghĩa là tầng cuối không được phép hả. Mà thôi, dù gì tôi có thể tìm ra tựa sách bằng tìm vật trên bản đồ, tôi chỉ việc tự mình xâm nhập vào nếu mà có thứ mình muốn đọc.
“Nanashi-sama, tôi nghĩ hẳn cậu đã biết rõ điều này rồi, nhưng tầng cuối chỉ có thể được ra vào bởi nhà vua hiện thời của vương quốc. [Ty Thư ] đã nhớ hết danh mục sách, nên tôi sẽ đi lấy nó cho cậu nếu có bất kì sách nào cậu cần, làm ơn thứ lỗi cho tôi.” -vua
Không không, đời nào tôi có thể để một ông vua làm chân sai vặc chứ.
Tôi không thể nói là tự mình sẽ đột nhập vào, nên tôi nhẹ đáp lại, “Tôi trông cậy vào ngài nếu đụng chuyện ấy vậy.”
Sau khi gửi Đức vua về lại bề mặt, tôi nhanh chóng quay lại thư viện, và bắt đầu nghiên cứu ma nhân dược với sự giúp đỡ của [Thủ Thư ] và búp bê sống.
--medmed--
Sau khi tôi hoàn tất vấn đề nghiên cứu, tôi dịch chuyển tới xưởng trong ngụy trang Kuro.
Có một lối đi tới cống ngầm bên cạnh.
Tiến vào cánh cửa bị khóa bằng móc khóa, tôi xuống cống ngầm.
Bầy dơi và chuột tấn công tôi, nhưng tôi hờ hững xua chúng đi bằng [Choáng Nhẹ].
Đã lâu lắm rồi tôi mới dùng lại phép này.
Tôi bay xuyên cống ngầm bằng cách dựa vào bản đồ để thu thập nước bẩn bằng [Tay phép] từ 128 điểm bao gồm những chỗ xảy ra sự cố.
Tôi thấy phần còn lại của hai quái vật hoa văn lằn đỏ.
Cả hai đều bị ăn bởi chuột và sâu bọ, nhưng có một ma hạch ở một trong hai phần. Đó là một ma hạch mà sắc trắng nhiều hơn sắc đỏ.
Tôi thu thập cả hai tàn dư đề phòng.
Tôi sẽ giao chúng cho Viện Nghiên cứu hoàng gia trễ hơn.
Từ khi đã ở gần, tôi đổi thành Nanashi khi tôi gặp Ga Hou, rồi quấy rầy chỗ những orc cư ngụ.
“Heya, rất vui gặp cậu. Tôi không phải kẻ địch, nên làm ơn cậu có thể bỏ đi cây giáo nguy hiểm kia không?” –Satou
“Ngươi chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc chết bây giờ bởi ngươi đã thấy nơi này. Liệu hồn đi.” -orc
Một nam orc trẻ đeo một mũ trùm choàng một mắt đang cầm một cây ma thương cảnh báo tôi thế đó.
Tôi chụp cây giáo thọc tới mà để lại vết đỏ đằng sau nó.
Đó là cú chọc sắc sảo, dù nghĩ chẳng ở cấp độ của Liza hay Đệ Nhất Vị Bát Kiếm Shiga. Ma Nhận cũng khá là cương quyết đấy, mấy cái ma khiên xoàng xĩnh sẽ không thể nào đỡ cái này.
“Không thể nào! Ngay cả Ga Hou chỉ có thể xoay sở né được cây giáo của ta! Ngươi là thằng khốn nào!” -orc
Tôi ước gì cậu ta hỏi han trước.
“Tôi là Nanashi, một người bạn của Ga Hou sống dưới Công Đô.” –Satou
“V-vậy ra anh là Nanashi-dono ư! Tôi đã nghe về anh từ Ga Hou. Làm ơn tha thứ cho tôi vì tội vô lễ khi nãy.” -orc
“Ừ, chả phiền đâu.” –Satou
Ri Fuu là một orc trẻ hơn Ga Hou 200 tuổi.
Cậu ta dẫn tôi vào làng của người orc. Có ít hơn 20 orc ở trong. Hầu hết thì cùng lứa với Ri Fuu, nhưng còn có 3 orc nhỏ.
Giờ thì đêm đã khuya rồi, nhưng với orc sống dưới lòng đất, thời gian khi người bề mặt ngủ là lúc để họ sinh hoạt.
“Chúng tôi chỉ sinh lứa orc kế cận khi thành viên của chúng tôi giảm xuống. Thật ra, họ là những trẻ mới sinh sau 150 năm, mọi người đang làm hư chúng, thật đáng xấu hổ.” –Ri Fuu
“Thực không phải thế! Ri Fuu thật xấu!” –orc nhỏ
Ngoài đôi chút khác biệt thể lực, trẻ con orc nhìn hệt như trẻ con loài người.
“Cảm ơn vì đã đợi. Chúng là bữa tiệc mang đến bởi Nanashi-san. Mọi người, mọi người có thể ăn sau khi cảm ơn.” –Ri Fuu
“ “ “ “Vâng!” “ “ “ -orcs
Tôi cho họ nguyên liệu tôi đã mua ở Công Đô, dù còn có rất nhiều loại thịt khác nhau và hải sản từ mê cung. Họ hầu hết hài lòng nhất với Củ Cải Nhật bản từ Bá thổ Kuhanou.
Tôi hỏi các bà vợ orc đang nấu món của orc xem liệu có thứ gì lạ lẫm trong đường hầm không.
“Ừ hử, quái vật chuột mà chúng tôi chiến đấu khi trước là một quái vật khó chơi bất thường, Thậm chí bọn tôi có cả người bị thương.” -orcs
Thế thì thật sự quái vật dưới lòng đất bị giết bởi người orc.
“Phải à, nếu Ri Fuu không ở đó thì mọi sự nguy hiểm rồi.” -orc
“Tên này còn nhầm nó là quỷ nữa chớ.” -orc
“Ý tôi là, làm gì có quái vật nào có thể dựng loại tường phòng ngự đó hả.” -orc
Tường phòng ngự mà mấy trai tráng orc trẻ nhắc tới có lẽ là thứ dừng ngọn giáo của Liza trong giây lát.
Mà quả thực không lạ gì nếu có thương vong với cấp độ của họ.
“Kì lạ hả, tôi đoán đấy là sinh vật dưới lòng đất đang tăng lên trong tháng rồi?” -orc
“Ngay cả chuột cũng thành ra tuyệt vời và núc ních, chúng ngon lắm.” -orc
Fumu, hẳn phải có mấy loại nguồn dinh dưỡng—ê ê, tôi hy vọng đừng có là ma nhân dược.
Tôi kể Ri Fuu và vài thủ lĩnh làng khác về xác xuất thuốc nguy hiểm hòa lẫn vào cống thoát nước, và yêu cầu họ không ăn sinh vật sống ở lòng đất nào trong một lúc.
Đương nhiên, tôi cho họ phần thực phẩm cần cho điều đó. Tôi có một lượng lớn nguyên liệu chẳng ăn dứt nổi trong Kho chứa, vậy nên tôi cho họ thực phẩm giá trị một tháng mà có thể bảo quản.
“Nanashi-sama, sao anh lại đi xa tới dường này vì chúng tôi?” –Ri Fuu
Ri Fuu hỏi như vậy, tôi cho bởi vì tôi quá đa mang.
--Tôi ngẫm nghĩ nó dành cho mục đích gì?
“u~n, tôi đoán mình chỉ là kẻ tọc mạch. Mà còn, vì tôi là bạn Ga Hou.” –Satou
Nếu tôi bỏ mặt ruột thịt của bạn bè tôi, rồi ai đó thành nạn nhân bởi vì điều ấy, tôi chắc thấy hối hận.
Cộng thêm, nếu tôi lăng xăng ở đây, họ hẳn nguyện ý đi canh đường hầm hay gì đó dùm.
“Ồ phải rồi, vì tôi đã lắm chuyện ở đây và hết thảy, hãy lấy mấy cái này luôn. Dù rằng nó không như thánh kiếm mà tôi cho Ga Hou.” –Satou
“Đ-đây là ma kiếm đó sao?” -orc
“Có cả ma giáo này!” -orc
“Cả hai loại chỉ là vũ khí có thể dễ dàng vận ma lực, nhưng tôi nghĩ chúng sẽ có ích chống lại quái vật.” –Satou
Rất tiếc chúng chỉ là sản phẩm hàng loạt, tôi tặng cho người orc một ma kiếm, một ma giáo làm từ Thương hội Echigoya. Lực chiến đấu của họ giờ đã tăng lên. Sau khi nhận lời cảm kích từ người orc, tôi rời nơi ở của họ.
--Giờ thì, tới lượt Viện Nghiên cứu Hoàng gia vào ngày mai.
Tôi ghét nếu mà các cửa tiệm chúng tôi sẽ tham quan tạm thời đóng cửa hay đổ nát bởi vì quái vật quấy phá do mình không sớm xử lý.
Bây giờ, vì lợi ích đi chơi vui vẻ, chúng ta hãy cùng nỗ lực hơn nữa!
Trong khi phơi mình dưới ánh mặt trời, tôi tự lên tinh thần vậy đấy.
18 Bình luận