12-8. Dưới cây Hoa anh đào
Satou đâu. Người ta nói, “Dưới cây hoa anh đào có chôn một xác người”, nhưng tôi chẳng biết liệu nó từ tiểu thuyết hay truyền thuyết nữa, đừng nói chi tới cái tiêu đề.
--o0o0o--
“Nó trông thật hùng vĩ nhìn từ bên dưới ha.” -Arisa
“Hẳn nhiên rồi. Tuyệt đẹp một cách quái lạ.” –Satou
Tôi lẩm bẩm trong khi nhìn lên cây Sakura.
Ai đó đang kéo ống tay áo tôi. Là Mia.
Mấy cô thú nhân đã chuyển tới cái xe mượn mang hành lý để làm hộ vệ, vậy nên Mia và Lulu chuyển tới chỗ trống trong chiếc xe này.
“Lần nữa.” -Mia
“—đoạn [tuyệt đẹp quái lạ] ấy hả?” –Satou
“Vâng.” -Mia
Mia mê đắm nhắm mắt và chu miệng. Khi tôi chuyển hướng nhìn sang bên đối diện, Arisa cũng làm bộ dạng y hệt.
Sửng sốt là, tôi tìm kiếm giúp đỡ của Lulu đang ngồi trước mặt tôi, nhưng cô ấy im lặng nhắm mắt sau khi thẹn thùng màu hoa anh đào trong giây chốc.
--Mấy cô, mấy cô thông đồng cái này từ trước phải không?
Chiếc xe đến chỗ Nam tước Muno đang ở mà không bị ảnh hưởng với chuyện vặt ở bên trong.
Chúng tôi thiếu một chiếc xe.
Rõ ràng, xe hàng lý mà các cô thú nhân ngồi đi vào bằng cổng sau.
“Chào mừng tới kinh thành.” –người hầu
Được dẫn đường bởi dãy hàng hình thành những hầu gái đang đứng, chúng tôi vào biệt thự.
Hình như những hầu gái này không phải người làm của nam tước Muno, mà là của biệt thự này.
Như bằng chứng, những hầu gái này không mặt đồng phục hầu gái, mà là đồng phục một-mảnh thanh đạm.
Pina đang mặc đồng phục hầu gái thì đứng chờ ở sảnh vào.
“Chúng em đang chờ anh, Hiệp sĩ-sama, Karina-sama.” -Pina
“Lâu quá không gặp. Tôi mừng là cô vẫn khỏe mạnh.” –Satou
“Tin tức về hoạt động của Hiệp sĩ-sama đã đến lãnh địa Muno rồi ạ.” -Pina
Chúng tôi sẽ cản trở công việc của thị nữ nếu mà chúng tôi nói chuyện dông dài, thế nên tôi vừa vặn ngắt đứt nó.
Không như những nữ chiến hầu mà tôi từng thấy ở lãnh thổ Muno và Công Đô, Pina thể hiện thanh lịch như thể tự nhiên kiểu, “Em đã là một hầu nữ từ đã lâu”, trong khi dẫn tôi đến phòng khách
Xem trên bản đồ, nam tước Muno và Nhiếp chính Nina dường như ở phòng họp phía bắc của lâu đài hoàng gia. Coi bộ là một cuộc họp khá mệt mỏi, thể lực Nam tước đã giảm bớt đáng kể.
Đây là lần đầu tôi thấy trạng thái bất thường, [Làm quá tải].
“Nam tước-sama với Nhiếp chính-sama hiện đang ở ngoài vì cam kết trước đó, nên xin anh thư giãn trong phòng này cho tới khi họ quay lại.” -Pina
Các thị nữ đặt vài bộ trà và bánh-trà lên trên bàn. Bánh dùng trà là đồ ngọt nướng vẫn-còn-ấm và vật như-kẹo-trắng được đặt trong bát nhỏ.
Chuông ở trên bàn có lẽ để gọi thị nữ. Tôi để các hầu gái đang đợi gần lối vào phòng thoái lui.
Sau một chốc, mấy cô gái thú nhân vào biệt thự từ cổng sau gặp chúng tôi.
“Mumwu~? Chiếm chỗ bất hợp pháp~?” -Tama
“Đến trước, có trước.” -Mia
Tama đang nhắm tới chiếm lại đùi mà Mia đã lấy.
Hôm nay, vị trí của hai đứa này đã đảo ngược. Mà, tôi không nghĩ đó là thứ cần phải cạnh tranh nhiều dữ vậy. Pochi cố len lên rồi ngồi cạnh bên tôi, cô bé dường như không thú vị với đùi của tôi.
Khi mắt tôi gặp mắt Pochi đang ngồi bên cạnh, cô bé mỉm cười, “he”.
Cái đó quá sức dễ thương nên tôi vô thức vuốt ve đầu cô bé.
Nào giờ, tôi muốn nói về xử sự của bọn tôi từ giờ trở đi, nhưng bỏi tiểu thư Karina nguyên bản ở trong phòng, thật khó để thực hiện nó.
Tôi cho là mình sẽ nói về nó một khi chúng tôi đến biệt thự của chúng tôi mà tôi đã chuẩn bị ở kinh thành.
Tôi đã chuẩn bị một biệt thự cho Hiệp sĩ Pendragon dùng trong khi đóng vai người nào đó tên là Akindou lúc tôi đang phân phát tàu bay và ma khí ở đây. Tôi đã tuyên bố rằng Akindou là nhà phân phối của Nhà Pendragon trước đó vậy nên hoàn toàn thuận tiện. Echigoya là dành cho vật to tát như thuyền bay khi tôi đóng vai Nanashi hay Kuro, vì vậy tôi dùng Akindou cho kinh doanh của Satou.
“Mà, mặc dù tôi đã nghĩ là cô rất mạnh, tôi vẫn không bao giờ nghĩ được rằng cô thậm chí còn thắng được Bát kiếm Shiga cơ đấy.” -Karina
[Nó thực sự tuyệt vời] -Raka
“Tôi rất vinh hạnh.” -Liza
Tiểu thư Karina và Raka đang khen ngợi Liza.
Pochi và Tama trông vui sướng như là đang nói về chúng vậy.
Mia mà giành chiến thắng ở đùi tôi khỏi Tama thì đang ngân nga trong tâm trạng tốt, chẳng quan tâm gì.
Dù tôi không nghĩ chỗ đó thoải mái gì cho cam..
“Nhưng anh hiểu đấy, tuy rằng chúng ta tránh được nó với việc Thất Dũng sĩ Pendragon, thì không phải Liza-san hay Chủ Nhân sẽ thành Bát Kiếm Shiga với thế này ư?” -Arisa
Trong khi uống tách nước bên cạnh tôi, Arisa lo lắng hỏi.
Ồ may quá. Cái [Thất dũng sĩ Pendragon] đó không phải là điều nghiêm túc. Tôi đã chắc ăn về nó sẽ từ khi tôi nhìn thấy vẻ mặt trông kiêu hãnh đó của con bé.
“Thất Dũng sĩ Pendragon nanodesu!” -Pochi
“Thất dũng sĩ~? Cả Karina nữa~?” -Tama
Pochi và Tama nói vậy mà chẳng bận tâm, chúng không xấu hổ với tên đó sao?
Tiểu thư Karina nghiêng đầu sau khi nghe Arisa.
“Liza chắc hẳn rồi, nhưng họ sẽ không đề cử Sa, Satou đúng không? Nếu là về kiếm thuật thì không phải Pochi và Tama mạnh hơn ư?” -Karina
“Cái đó không đúng gì hết nodesu!” -Pochi
“Chủ nhân mạnh hơn~” -Tama
Pochi và Tama phủ nhận điều đó trong khi lắc đầu họ.
“Nhưng”, và trông tiểu thư Karina không bị thuyết phục.
Cô ấy đã bầm dập bởi Pochi và Tama hồi ở biệt thự Mê cung thành.
Từ quan điểm tiểu thư Karina, tôi có lẽ chẳng thể sánh nỗi hai đứa nó.
“…V-ra là vậy.” -Karina
Tôi chẳng hiểu là gì?
Cảm nhận Nguy hiểm của tôi kích phát khi tôi thấy tiểu thư Karina dường như đồng tình về cái gì trong khi đang nhìn xuống.
Tôi không thể thấy mặt cô ấy, nhưng khóe môi cô ấy y như Arisa khi con bé cười “guheguhe”. Mặc dù có một số khác biệt nhưng kiểu cô ấy nhìn trông hơi tinh tế hơn.
“Satou! Tôi hiểu rõ anh cảm giác thế nào!” -Karina
Cô ấy tuyên bố như vậy trong khi nhìn tôi hạnh phúc.
Cái đó hẳn nhiên là hiểu lầm rồi.
Tôi không thể nói ra từ khi toàn bộ khuôn mặt cô ấy cười hân hoan.
“N-nè. Oppai-san đang hiểu làm cái gì hả?” -Arisa
“Nn.” -Mia
“Hình như là thế.” -Lulu
Arisa thì thầm vào tai tôi.
Trông như Mia và Lulu cũng tương tự.
Tôi hỏi Nana người đang cho Shiro và Crow ăn, sau đó cô ấy cho ý kiến, “Thay vì là hiểu nhầm, đó là công nhận lầm xét theo kiểu thục nữ, vậy nên em đoán.”.
Có một xác xuất cao là tiểu thư Karina hiểu lầm rằng tôi, “thua có mục đích”, trong trận đấu để che dấu sức mạnh thực sự của mình.
Trông như sẽ thành phiền toái nếu mà tôi không nhanh chóng xua tan hiểu lầm ấy đi.
--o0o0o--
“Đây là cá hồi sakura meuniere kiểu kinh thành.” –quản gia
Một người mặc đồ quản-gia nói vậy sau khi đặt một số món cá hồi meuniere trông tinh tế trên đĩa trước mặt chúng tôi.
Cá hồi này có vảy màu hồng như cá tráp biển do đó họi gọi nó là [cá hồi sakura].
Dường như nó thường được ăn suốt mùa hoa anh đào nở rộ như một bùa may mắn ở kinh thành.
“Pochi-chan, đừng có bắt đầu găm nó bằng nĩa. Dùng dao cho đúng cách.” -Arisa
“Mình có thể ăn chừng này bằng một ngụm nodesuyo?” -Pochi
“Không có dao cũng chả làm sao~?” -Tama
“Nó không phải không sao!” -Liza
Dạy dỗ Pochi và Tama cư xử coi bộ khó khăn với Liza và Arisa.
“Shiro, cậu cầm nó thế này.” -Crow
“Như vầy? Crow?” -Shiro
“Đúng vậy đó.” -Crow
Shiro đang được dạy cung cách bàn ăn bởi Crow, họ thành thạo nó mà không khó gì mấy. Khóe mắt của Nana đang giãn ra khi cô ấy nhìn cả hai. Họ trông như là mẹ và con gái vậy, nhưng coi tuổi, Nana thực sự là người trẻ măng.
Trong khi ngó hờ họ, tôi nói với Mia người nhìn vào meuniere với một vẻ rờn rợn.
“Em cũng thử ăn nó đi Mia.” –Satou
“Em ghét cá.” -Mia
“Xương ít lắm, ăn nó trong khi nghĩ em bị lừa xem sao.” –Satou
“Mwuwu.” -Mia
Mia cau có với meuniere.
Rên rỉ trong khi giữ nĩa trong miệng là một vi phạm ứng xử, nhưng khó chỉ ra điểm ấy vì trông dễ thương.
“Mia, nĩa kìa.” –Satou
“Nn.” -Mia
Sau khi đánh giá cao nó một chốc, tôi chỉ ra cho Mia.
--medmed--
Nam tước và người khác không trở về cả sau khi chúng tôi ăn tối xong và tắm táp.
Thông số của Nam tước hiện trên bản đồ nhìn trông nguy hiểm. Thể lực ông ấy đã thành 0 và luân phiên giữa xỉu và tỉnh.
Tôi muốn cho ông ấy dinh dưỡng và thuốc phép phục hồi thể lực. Chẳng may là, tôi không thể dễ dàng xuất hiện ở đó từ khi chỉ có quí tộc cao đẳng và cộng sự của họ được phép dự buổi họp.
Tôi đưa ra vài thuốc chữa trị cho Pina. Tôi muốn cô ấy đưa nó ra trong giờ giải lao của buổi họp.
Lúc ấy tôi truyền đạt cho cô ấy rằng chúng tôi muốn rời đi hôm nay, nhưng cô ấy khóc lóc khẩn khoản cầu xin tôi, nói rằng Nhiếp chính Nina đã dặn cô ấy tuyệt đối phải giữ chúng tôi ở đây.
Thật không có biện pháp, nên tôi sẽ dẫn mọi người làm chuyến tham quan buổi tối dưới hàng cây anh đào, nhưng nó cũng bị ngăn cản rồi.
Bởi vì họ không có phương thức để liên lạc với tụi tôi.
“Satou.” -Mia
“Gì vậy Mia.” –Satou
“Bị kêu.” -Mia
Tôi đi tới ban công để thưởng thức cảnh đêm cây anh đào ở đó thế vào vụ ấy, nhưng Mia đã ở đó nói như vậy với tôi.
Mia đang nhìn vào cây sakura khổng lồ.
“Em muốn đi tới gốc của cây sakura lớn?” –Satou
“Nn.” –Mia
Mia trông nghiêm túc bất thường.
“Arisa, xin lỗi nhưng em có thể liên lạc với anh bằng Điện Đàm khi Nam tước trở về không?” –Satou
“Okê. Vậy em sẽ tham dự phiên ngủ của Mia cùng một lần.” -Arisa
“…Rồi.” –Satou
Tôi đặt một Bảng Khắc Ấn cho phép [Qui hồi] ở một góc biệt thự.
Ngủ-chung hả, Arisa thật rộng rãi. Đương nhiên quấy rối tình dục phải bị cấm rồi.
Bỏ lại Pochi và người khác tỏ vẻ muốn đi cùng, tôi cùng với Mia đi tới gốc cây Sakura khổng lồ.
15 Bình luận
Tks!