------------
Kiếm Vương Elline.
Người đã chặn đứng cuộc “Tận Chiến” gần như đã hủy diệt cả thế giới.
Kiếm sĩ mạnh nhất, duy nhất trong lịch sử được trao tặng danh hiệu “Dũng Sĩ Quả Cảm.”
“—Chúng tôi sẽ trao tặng danh hiệu và danh dự của việc trở thành “Hiệp Sĩ Quả Cảm” thứ hai trong lịch sử cho người tìm thấy Encore.”
Từ Chủ Tịch của Hội Nghị Liên Minh Thế Giới.
Cô Gái Bị Phong Ấn
Tại vùng đất nơi tận cùng thế giới.
Trải dài đến chân trời không gì ngoài hoang mạc rộng lớn.
Nơi đất đá khô cằn không dấu hiệu của sự sống hay một cọng cỏ nhỏ bé.
Ngay cả trong dải đất bao la của những sa mạc không bóng người ở vẫn có thể tìm thấy một vài dấu hiệu của sự sống nếu như bạn kiếm tìm chúng. Bạn thậm chí còn có thể tìm thấy cả một ốc đảo nếu như bạn cố gắng.
Thế còn vùng đất này thì sao?
Bầu trời bị che phủ bởi những đám mây mờ và mặt đất chẳng có bất kì dấu hiệu nào của sự sống. Chỉ có một vùng hoang mạc rộng lớn rải rác những hạt sỏi mà thôi. Ngoại trừ một người---
Ngoại trừ một cô gái khỏa thân với mái tóc ánh bạc lấp lánh tựa ngọc trai.
“…………”
Một cô gái bí ẩn.
Với suối tóc màu bạc tỏa sáng tự nhiên ngay giữa tiết trời âm u, ảm đạm, không ánh sáng. Cùng đôi mắt xanh ngọc lục bảo đậm màu hơn nhưng lại trong hơn bất kì đại dương sâu thẳm nào.
Cũng phải nói đến cơ thể mỹ miều không có lấy một mảnh vải che thân của nàng.
Làn da nàng nõn nà như một đứa bé mới chào đời, cộng thêm sự trắng ngần gần như trong suốt. Đi cùng với cơ thể mỹ miều ấy là đôi tay và đôi chân thanh mảnh. Nàng cũng sở hữu những đường cong rất xứng đáng với độ tuổi của mình.
Vẻ ngoài của cô tựa một thiếu nữ mười lăm hay mười sáu tuổi đời.
Tuy nhiên, cơ thể kia của nàng lại chẳng là gì khi sánh với vẻ cao ngạo và thần thánh mà nàng toát lên.
“Đây là nơi nào thế……?”
Nàng dùng tay ngăn cho làn tóc bên của mình khỏi bị thổi bay trước những cơn gió.
Những vầng mây che lấp bầu trời.
Mặt đất lạnh lẽo mà nàng cảm nhận được dưới chân mình. Và một đường chân trời xám xịt vô tận.
Nàng vô thức nhìn quanh, và rồi—
“....Hắt xì!”
—Nhảy mũi một cách đầy đáng yêu.
“Lạnh thật! Chân mình đông cứng rồi! Quan trọng hơn, chuyện gì đang diễn ra thế này? Tại sao mình lại đứng trần như nhộng ở đây cơ chứ? ......Không, để xem nào, mình cần phải bình tâm lại và cố gắng nhớ mới được.”
Nàng khoanh tay lại, vẫn để mặc cho cơ thể mình phơi bày giữa nơi đất hoang này.
Nàng muốn bình tâm suy nghĩ và xem xét tình hình hiện giờ, thế nhưng những cơn gió đang quấn lấy nàng lại quá ồn ào và dữ dội, quá lạnh, chúng hút lấy hơi ấm từ cơ thể nàng---
“Yên nào.”
Cơn gió hoàn toàn lặng xuống, ngay lập tức.
Chúng ngừng thổi chỉ với một lời nói từ nàng. Ngọn gió xoáy quay cuồng bạo tàn kia lại lắng xuống như thể nó sợ cô gái này vậy.
Mặt khác, nàng lại chẳng tỏ ra chút ngạc nhiên nào trước sự thay đổi đột ngột ấy.
Nàng chỉ xem điều đó như thể là một hiện tượng tự nhiên mà thôi. Hất mái tóc bạc của mình như thế việc cơn cuồng phong kia lặng xuống chỉ với một lời nói của nàng là bình thường. Nàng ngước mặt lên, cố gắng tập hợp lại kí ức của mình.
“…………À, đúng rồi. Giờ thì mình nhớ rồi.”
Nàng thở dài, với đôi môi căng mọng, gợi cảm của mình.
“Trong trận chiến đó......hừm, phải rồi, mình…… đã bị phong ấn……”
Nàng tiếp tục nhìn lên bầu trời cao xa kia sau khi lầm bầm những lời ấy.
Thế rồi—
“Nếu như giờ mình nhớ lại thì……lời hứa với Elline…..”
Khuôn mặt yêu kiều của nàng bắt đầu chuyển sang màu đỏ như thể nàng đang trở đầy đầy phần khích vậy.
Trong khi đung đưa bàn tay nắm chặt đầy mảnh mai của mình.
Cuối cùng.
“Tên Elline đó…...h…….hắn và lời hứa cứu mình khỏi phong ấn của hắn.”
Cô gái hét lên với trời cao lớn hết sức có thể.
“Mình cuối cùng lại tự mình thoát ra vì hắn chẳng thèm đến cứu mình ngay cả sau tận ba trăm năm, tên dối trá đóóóóóóóó!”
2 Bình luận