• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Release That Witch

Chương 01 : Từ Giờ Trở Đi, Tôi là Hoàng Tử.

9 Bình luận - Độ dài: 2,395 từ - Cập nhật:

Cheng Yan cảm thấy có người nào đó đang gọi mình.

“Hoàng tử, làm ơn tỉnh dậy...”

Cậu quay đầu đi nhưng giọng nói cậu đã nghe không biến mất, thậm chí còn to hơn. Rồi cậu cảm thấy ai đó đang kéo tay áo mình.

“Hoàng tử, Hoàng Tử!”

Đôi mắt của Cheng Yan mở to. Mọi thứ quen thuộc xung quanh cậu đã biến mất, chiếc bàn làm việc đã biến mất, cả những bức tường quen thuộc với những tấm post trên đó nữa. Chúng được thay bởi cảnh quan kì lạ. Một quảng trường hình tròn, bao quanh là những ngôi nhà nhỏ làm bằng gạch, ở trung tâm quảng trường là những cái giá treo cổ, ở giữa tầm nhìn của cậu. Cậu đang ngồi trên một cái bàn ở phía bên kia quảng trường. Không có cái ghế văn phòng mềm mại, thay vào đó là chiếc ghế sắt lạnh cóng. Cũng có một nhóm người ngồi cạnh cậu và đang chăm chú nhìn mình. Có một số người mặc quần áo như các lãnh chúa thời Trung cổ và những cô gái trông như những người di cư phương Tây, họ đang cố nhịn tiếng cười khúc khích.

Cái quái gì đây? Chẳng phải mình đang hoàn thành bản thiết kế trước thời hạn sao?

Cheng Yan cảm thấy tổn thương khi nghĩ về bản thân. Trong 3 ngày liên tiếp, cậu đã làm việc không ngừng nghỉ. Vì vậy, cả tinh thần và thể chất của cậu đều vượt quá giới hạn. Cậu nhớ mơ hồ là nhịp tim của mình trở nên bất ổn, cậu chỉ nằm trên bàn làm việc và nghỉ ngơi...

“Hoàng tử, làm ơn tuyên bố phán quyết của ngài.”

Người nói là người đã bí mật kéo tay áo của cậu. Ông nhìn trông đã già, khoảng 50 đến 60 tuổi, và ông mặc một bộ áo choàng trắng. Thoạt nhìn, ông trông giống phù thủy Gandalf, trong The Lord of the Rings.

Mình đang mơ? Cheng Yan liếm môi, Phán quyết? Phán quyết nào?

 Nhanh chóng nhìn quanh, sự hiểu lầm của Cheng Yan đã bị cuốn trôi. Mọi người xung quanh cậu đều nhìn về phía trung tâm quảng trường, tại những chiếc giá treo cổ. Rất nhiều người dân xung quanh vẫy tay trong khi thỉnh thoảng ném đá về phía những cái giá treo cổ và những người ở trên đó.

Cheng Yan đã từng thấy công cụ tử hình thời cổ đại trong phim ảnh. Chiếc giá treo cổ bao gồm hai cột trụ cách 4m so với mặt đất, một cây cột ngang được đăt ở trên 2 cây trụ, cùng với một sợi dây buộc giữa cây cột ngang. Một đầu dây buộc vào giá treo cổ, đầu còn lại buộc cổ của tù nhân.

Trong giấc mơ kì lạ này, Cheng Yan thấy mọi thứ đều rất thật, cậu có thể thấy mọi thứ dễ dàng. Bình thường, cậu phải đeo kính để nhìn màn hình máy tính, còn bây giờ cậu có thể nhìn mọi chi tiết của cái giá treo cổ cách 50m mà không cần đến kính.

Tù nhân trên bục che đầu hoàn toàn bằng mũ trùm đầu, đôi tay của họ bị trói ra sau lưng. Họ mặc những bộ quần áo màu xám bẩn thỉu, trông giống như giẻ lau vậy. Cheng Yan đoán tù nhân là nữ vì bộ ngực nhô lên của cô, nhìn cô đứng run rẩy trong cơn gió lạnh lẽo, cô vẫn cố đứng lên đối mặt với số phận bằng đôi chân của mình.

Được rồi, Cheng Yan nghĩ, lí do gì mà cô ấy xúc phạm mọi người đến mức tức giận và thù đich như vậy?

Kí ức của Cheng Yan xuất hiện, nó đột ngột cho cậu biết nguyên nhân toàn bộ chuyện này, cả câu trả lời cho câu hỏi của cậu, tất cả chúng xuất hiện cùng một thời điểm.

Cô là một “phù thủy”.

Phù thủy được cho là đã bị ma quỷ cám dỗ, và trở thành hiện thân của quỷ.

“Hoàng tử?” Gandalf trông có vẻ thận trọng.

Cheng Yan liếc nhìn ông lão. Những kí ức mới của Cheng Yan đã nói với cậu, ông lão không được gọi là Gandalf, tên thật của ông là Barov, ông là trợ lí bộ trưởng tài chính do cha của Roland gửi theo để hỗ trợ trong việc quản lí lãnh thổ.

Thân phận của Cheng Yan là hoàng tử thứ tư của vương quốc Graycastle, Roland, và cậu được gửi đến đây để quản lí lãnh thổ này.

Các cư dân của thị trấn biên giới đã phát hiện và bắt được một phù thủy, ngay lập tức chuyển cô ấy đến các vệ sĩ địa phương để tra hỏi. Tra hỏi? Không, cô ấy thậm chí không có cơ hội để biện hộ. Chấp hành việc nghi ngờ phù thủy được giám sát bởi lãnh chúa và giám mục, ban những điều luật như vậy đã trở thành trách nhiệm của cậu.

 Những kí ức của Cheng Yan đã trả lời mọi câu hỏi của cậu mà không cần lọc qua, như thể đó là kinh nghiệm của mình vậy. Cậu đã bối rối trong giây lát, một giấc mơ chắc chắn không thể chi tiết đến mức này. Rồi, Cheng Yan nghĩ, đây không thể nào là một giấc mơ. Tôi đã du hành xuyên thời gian đến thời kì đen tối của Châu Âu thời rrung cổ? Và trở thành Roland? Từ một kĩ sư đáng thương lúc nào cũng cắm cúi làm việc trở thành hoàng tử đệ tứ trong một đêm?

Mảnh đất trông rất khô cằn và lạc hậu, ở trong vương quốc Graycastle. Một cái tên mà Cheng Yan chưa từng thấy trong sách lịch sử.

Được rồi, tôi phải xử lí cái này như thế nào? Cheng Yan nghĩ.

Cheng Yan quyết định thử và khiểm nghiệm điều mà khoa học không thể lí giải như du hành thời-không sau, bây giờ việc cậu cần làm là chấm dứt trò hề trước mặt anh ngay lập tức. Gán tội cho những phù thủy vì tai họa và bất hạnh là hành động vô nhân đạo của những kẻ man rợ. Cậu không thể làm những việc ngu ngốc như treo cổ để thỏa mãn đám đông được.

Cheng Yan nắm tờ giấy văn bản chính thức của Barov và ném xuống mặt đất, chậm rãi nói, “Bây giờ tôi thấy mệt, chúng ta sẽ phán quyết hôm khác. Tòa án bãi nhiệm, mọi người giải tán!”

Cheng Yan hiểu sẽ không có rủi ro nếu thận trọng, vì vậy cậu lục lọi cẩn thận kí ức của mình, cố biểu hiện thói quen của hoàng tử trước đây. Cậu phải tiếp tục ra vẻ lịch sự và gian xảo  của hoàng tử. Đúng vậy, đệ tứ hoàng tử là kẻ xấu xí, tính cách đê hèn, không suy nghĩ gì về hậu quả của những việc mình làm. Dù sao, Cheng Yan nghĩ, Liệu họ có thể kiểm soát bản thân hơn 20 năm để làm những việc tốt?

Những thành viên quý tộc ngồi cạch cố giữ bình tĩnh bởi tuyên bố bất ngờ của cậu, nhưng 1 người đần ông mặc giáp đứng lên và nói, “Hoàng tử, chuyện này không đùa được đâu! Mọi người đếu biết phù thủy phải bị giết ngay lập tức khi được xác định, hoặc những phù thủy khác sẽ đến cứu cô ta! Ngài muốn nhà thờ nhúng tay vào khi nghe tin chúng ta để một phù thủy sống sót? Chúng ta không có lựa chọn nào trong chuyện này!”

Carter, một người đàn ông nổi bật, là Chỉ huy Hiệp sĩ. Cheng Yan cau mày và nói “ Tại sao? Ngài sợ à?” Giọng cậu mang đầy sự nhạo báng trắng trợn và không dừng ở đó. Anh chàng với cơ bắp dày cộm sợ nhà giam sẽ bị đột kích bởi những phù thủy. Liệu phù thủy có phải là hiện thân của quỷ dữ? “Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu bắt được nhiều phù thủy hơn sao?”

Thấy ngài ấy không nói gì, Cheng Yan vẫy tay gọi vệ sĩ và rời đi. Carter do dự một lúc rồi đi xuống và ra lệnh cho binh lính hộ tống hoàng tử. Những quý tộc đứng dậy thể hiện sự tôn trọng của mình đến hoàng tử, nhưng Cheng Yan có thể thấy sự khinh bỉ ẩn giấu trong đôi mắt của đám đông.

Quay trở về, lâu đài nằm ở phía nam của thị trấn biên giới. Cheng Yan để bộ trưởng Barov ở ngoài cửa phòng, anh có thể có thời gian nghỉ ngơi khi anh ở một mình.

Vốn là người dành 90% thời gian của mình để giao thiệp với những con người thông qua chiếc máy tính, đối mặt với mọi người thế này thực vượt quá vùng an toàn của cậu. Cheng Yan tìm thấy vị trí chiếc giường của mình thông qua những kí ức của cậu, ngồi xuống mặt giường, và lấy một khoảnh nghĩ thật lâu khi đang cố gắng làm diệu con tim đang đập hỗn loạn của mình. Vào khoảnh khắc ấy, điều quan trọng thật sự chính là làm cho rõ tình hình hiện giờ. Tại sao một hoàng tử, người không thể ở lại trong thành phố Wimbledon, thủ đô của vương quốc, lại bị gửi đến nơi hoang vu thế này ?

Câu trả lời không ngờ được làm cậu thấy tê người đi.

Roaland Wimbledon thực sự gửi cậu đến đây chiến đấu để giành quyền thừa kế nhà vua.

Tất cả mọi thứ bắt nguồn từ lời tuyên bố tuyệt vời của vua Wimbledon III về Graycastle cho các con của ông rằng: "Các người muốn thừa hưởng vương quốc? Vị hoàng tử đầu tiên không nhất thiết phải có quyền trở thành vua, chỉ có người chứng minh mình là những người có khả năng cai trị cao nhất mới có thể kế thừa đất nước này. " Song, ngài đặt nhiều lãnh thổ dưới quyền cai trị của năm đứa con của mình, và sau năm năm anh ta sẽ quyết định ai sẽ trở thành người kế nhiệm của anh ta dựa trên mức độ kỹ năng mà họ thể hiện trong việc quản lý lãnh thổ của mình.

Ngoài ra, Cheng Yan tự hỏi, làm thế nào để đánh giá mức độ quản lí ? Theo dân số ? Sức mạnh quân sự ? Tình trạng kinh tế ? Wimbledon III đã không đề cập đến bất kỳ tiêu chuẩn, và cũng không đặt những hạn chế nhỏ nhất trong phương pháp cạnh tranh của họ. Trong trường hợp ai đó bí mật ám sát các ứng cử viên khác, cậu  sẽ làm gì? Nữ hoàng sẽ đứng và xem con của bà giết hại lẫn nhau? Chờ đợi. ...... cậu  nhớ lại những chuối kĩ ức tiếp theo, tất cả các quyền hạn, một tin xấu khác lại; Nữ hoàng đã chết năm năm trước.

Cheng Yan thở dài. Rõ ràng, đây là một phong trào phong kiến man rợ và tối tăm mà cậu đã tìm thấy. Chỉ cần cách họ dường như chỉ muốn giết những phù thủy là đủ để cho cậu một vài gợi ý. Ngoài ra, Cheng Yan nghĩ, tại sao cậu lại muốn trở thành vua? Không có internet và không có tiện nghi nào của nền văn minh hiện đại, cậu ta sẽ sống cùng cuộc sống với người bản địa. Thiêu sống những phù thủy cho vui, sống trong một thành phố nơi mọi người đổ chất thải của họ bất cứ nơi nào họ muốn, và cuối cùng chết bởi căn bệnh Black Death.

Cheng Yan là một hoàng tử có thể đã được coi là một điểm khởi đầu rất cao. Ngay cả khi cậu không trở thành vua, Cheng Yan vẫn còn có dòng máu hoàng gia và đã được chỉ định là một hiệp sĩ. Chừng nào mà cậu còn sống được, cậu sẽ được coi là một trong những lãnh chúa của vương quốc.

Cheng Yan trấn áp những suy nghĩ đang loạn của mình và đi đến gương chiếu hậu trong phòng ngủ. Người đàn ông nhìn lại cậu trong gương có mái tóc màu xám nhạt, đó là đặc điểm nổi bật nhất của gia đình hoàng gia. Khuôn mặt nhợt nhạt và có nét mặt bình thường, người trong gương dường như hoàn toàn không có những đặc điểm cá tính nào. Anh ta dường như thiếu tập thể dục và với rượu cùng phụ nữ, cậu nhớ lại cả hai việc ấy đều rất đều đặn. Anh ta đã có một vài người mình thích trong Thành phố của Vua, nhưng tất cả đã tự nguyện tham gia, Roloand nguyên gốc đã không ép buộc bất cứ ai.

Đối với nguyên nhân sự vượt qua của mình ... Cheng Yan đoán rằng nhờ sự thúc giục vô nhân đạo để tiến bộ của công ty  , ông chủ của cậu đã sắp xếp cho cậu làm thêm giờ, do đó thực sự dẫn đến bi kịch đó là cái chết đột ngột của anh. Các nạn nhân của các trường hợp như thế này thường là những người lập trình, các kỹ sư cơ khí và các lập trình viên

'Cuối cùng, không cần biết vấn đề là gì, ít nhất mình có một cuộc sống thứ hai. Mình thực sự không nên phàn nàn quá nhiều, trong những ngày tới, mình có thể từ từ cải thiện cuộc sống này, nhưng nhiệm vụ đầu tiên của là nhập vai như một Hoàng tử thứ tư thật thuyết phục, để người khác không thấy điều gì khác thường từ những hành vi của mình và cho rằng mình bị quỷ ám, dẫn đến việc bị bắt đem thiêu'.  Cheng Yan tự nghĩ với mình như thế.

Vì vậy, để sống tốt ... " Cheng Yan hít một hơi thật sâu, nhìn vào gương, và thầm thì," từ bây giờ, mình là Roland. "

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

thanks nhóm dịch
Xem thêm
Mấy thằng liều belike : Ngài sợ à :)))
Xem thêm
Hmmm ngon đấy
Xem thêm
Chơi đóng thế ak. Nghe quen ghê. Vụ này vui đây.????
Xem thêm
...........
Xem thêm
Truyện có triển vọng . Thank team
Xem thêm
T đã đọc.
Thanks
Xem thêm