Được Nhận Nuôi Bởi Gia Đì...
Baby Salt, 아기소금
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: Tôi Có Một Giấc Mơ

2 Bình luận - Độ dài: 2,356 từ - Cập nhật:

Tiếng khóc yếu ớt của một đứa trẻ sơ sinh văng vẳng bên tai tôi.

Không lâu sau, tôi nhận ra âm thanh ấy phát ra từ chính miệng mình.

“Em yêu… giờ phải làm sao đây?”

“Làm sao là làm sao? Rõ ràng quá còn gì?”

Một người đàn ông và một người phụ nữ đang thì thầm trò chuyện gần bên.

Ban đầu, tôi rất hoang mang.

Trí nhớ khá mơ hồ, nhưng tôi vẫn nhớ rõ cảnh mình vừa ăn mừng công việc mới trong căn hộ vừa thuê, rồi thức suốt đêm để chơi game.

Sau đó – một cơn đau dữ dội như thể ngực tôi bị xé toạc ra.

Và ngay khoảnh khắc ấy, tất cả chìm vào bóng tối.

‘… Khoan đã, chẳng lẽ là…’

Tái sinh.

Không còn lời giải thích nào khác.

Ký ức về kiếp trước từ từ ùa về, lấp đầy tâm trí tôi từng chút một.

Từng suy nghĩ kéo đến dồn dập, nhưng bộ não non nớt của một đứa trẻ sơ sinh như tôi thì chẳng thể gánh nổi.

Chỉ riêng chuyện thở thôi cũng đã khiến tôi kiệt sức.

Mí mắt tôi nặng trĩu.

Khi ý thức của tôi mờ dần, giọng nói của cặp đôi đó lại vọng đến tai tôi, xa xăm và mơ hồ.

“Chẳng phải cũng ổn sao? Dù gì thì con bé cũng xinh xắn mà…”

“Anh bị điên à? Vậy thì chính anh đi kiếm tiền đi.”

Họ là cha mẹ tôi sao?

Người đàn ông thì chẳng thể gọi là đẹp trai, nhưng người phụ nữ kia – đẹp đến mức khiến người ta phải ngoái nhìn.

Mái tóc dài màu xanh nhạt như bầu trời ôm lấy gương mặt cô, đôi mắt xanh trong suốt lấp lánh như đá quý.

Làn da trắng mịn mong manh của cô thôi cũng đủ khiến chồng mình mất ngủ vài đêm liền.

‘…Mệt quá.’

Đó là giới hạn của tôi.

Thân thể non nớt của một đứa trẻ sơ sinh chẳng thể cưỡng lại cơn buồn ngủ đang kéo đến.

Cha mẹ tôi – hay ít nhất là những người có vẻ là cha mẹ tôi – đang ở gần, vậy nên chắc cũng ổn nếu tôi chợp mắt một lát.

Tôi sẽ sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn loạn sau khi ngủ một giấc thật ngon.

“… Em chắc là ổn chứ?”

“Đừng lo. Con bé xinh thế này – nhất định họ sẽ chấp nhận thôi.”

Và cứ thế, trong vòng tay ấm áp của người phụ nữ được cho là mẹ mình, tôi từ từ nhắm mắt lại.

Lúc đó, tôi đâu hề biết –

Khoảnh khắc ấy…

Chính là lần cuối cùng tôi được ở bên những người mà lẽ ra phải là cha mẹ mình.

***

Kể từ ngày hôm đó, tám năm đã trôi qua.

“Trời đất ơi! Hành lang kiểu gì mà bẩn thỉu thế này?!”

Một người phụ nữ trong bộ đồ nữ tu màu đen gọn gàng thốt lên kinh hãi, đưa tay bịt miệng lại.

Ánh mắt sắc bén của bà ta lập tức khóa chặt vào tôi.

“Bella! Hôm nay là phiên trực hành lang của con phải không? Con gọi cái đống này là dọn sạch à?!”

Tôi cau mày theo phản xạ trước tiếng hét đinh tai nhức óc của bà ta.

“Con đã lau rồi mà.”

“Thế này mà là sạch hả?!”

“Thật ạ! Nhưng Eddie và đồng bọn của cậu ta lại phá tung lên đấy!”

Tôi không hề nói dối.

Tôi đã cẩn thận lau sạch từng hạt bụi nhỏ.

Nhưng lũ khốn đó lại phá hỏng tất cả một lần nữa.

“Lại ngụy biện!”

Nhưng thế giới này không đủ tốt bụng để tin vào lời nói của một đứa trẻ.

Nhất là một đứa trẻ mồ côi hạng bét bị cha mẹ bỏ rơi.

“Con thề là thật mà…”

“Không được cãi! Nếu chưa sạch bóng trước bữa trưa đừng hòng nghĩ đến chuyện ăn uống hôm nay!”

Lời phản đối của một đứa trẻ má còn phúng phính thịt bị gạt phăng như lời ngụy biện tầm thường.

Trong cái thế giới ngột ngạt và cay nghiệt này, tôi chẳng làm được gì.

Khi có người đe dọa tước đi bữa ăn của bạn, bạn còn lựa chọn nào khác?

Nhất là khi bạn còn đang tuổi lớn – bạn không thể để mình bị đói.

Thay vì than vãn, tốt nhất là tranh thủ dọn nhanh cho xong.

“Eddie, đồ khốn. Cứ đợi đến lúc tao bắt được mày đi.”

Nếu cậu ta còn lôi tôi vào rắc rối lần nữa, tôi thật sự định cho cậu ta một cú đá chí mạng.

Tôi lại nhặt cây chổi lên, bắt đầu quét bụi ở mọi ngóc ngách của hành lang.

Nếu làm qua loa, họ thật sự sẽ bắt tôi nhịn đói, nên tôi phải lau dọn cho sạch bóng, không để sót một góc nào.

May mà đôi tay thuần thục và kinh nghiệm dọn dẹp lâu ngày giúp tôi hoàn thành công việc chóng vánh.

“… Còn một chút nữa thôi.”

Tôi lẩm bẩm, ánh mắt nhìn theo dãy hành lang xập xệ trông như sắp sụp đổ đến nơi.

Nơi này là một ngôi làng nhỏ tên Binhell.

Chỉ cần nhìn quanh cũng biết, đây chẳng phải thị trấn gì giàu có – nếu không muốn nói là nồng nặc mùi nghèo đói.

Và cơ sở tôi đang quét dọn chính là một trại trẻ mồ côi, nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi.

Tôi bị bỏ rơi ngay từ lúc mới chào đời và đã sống ở đây kể từ đó.

Việc kiếp trước tôi cũng là một đứa trẻ mồ côi khiến tôi cảm thấy như một sự trớ trêu nghiệt ngã của số phận.

Nơi này tồi tàn đến mức khó mà tìm được một phòng nào còn tử tế.

Giám đốc thì thường xuyên biển thủ tiền, khiến chúng tôi lúc nào cũng thiếu hụt kinh phí.

Nói thẳng ra, đây là một nơi chỉ đủ để sống lay lắt qua ngày.

Chúng tôi được cung cấp thức ăn, quần áo và chỗ ở.

Thức ăn chủ yếu của chúng tôi là bánh mì cứng như đá đã nguội từ lâu, nhưng ít nhất chúng tôi không bị đói.

Ngay cả khi nấm mốc mọc trên nệm, nó cũng không đủ để khiến tôi mất ngủ.

Đôi khi, nếu bạn làm phật lòng giáo viên, họ sẽ đánh bạn dưới danh nghĩa “giáo dục.”

Nhưng đến mức đó thì tôi vẫn chịu đựng được.

Kiếp trước tôi cũng lớn lên ở trại trẻ mồ côi, nên tôi đã quen với những chuyện như thế này.

Và cứ như vậy, tôi đã sống một cuộc đời nhạt nhẽo như nước ốc suốt tám năm nay.

Thứ từng khiến tôi thấy khó chịu, giờ đã trở thành điều hiển nhiên.

Đôi khi, những đứa nhóc ranh khác sẽ chơi khăm hoặc gây gổ.

Nhưng chừng đó, tôi có thể chịu đựng được.

Dù sao thì tôi cũng là một người trưởng thành.

Dù mang hình hài của một đứa trẻ, nhưng bên trong tôi là một người đàn ông trưởng thành đã từng lăn lộn kiếm sống ở Hàn Quốc, người đã cố gắng tạo dựng một vị trí cho mình trong xã hội –

À, gần như vậy.

Tôi đã tái sinh trước cả khi bắt đầu công việc đầu tiên của mình.

Nhưng đành chịu.

Và không giống như những tân binh lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác bị bỏ rơi này, tôi đã trải qua cuộc sống ở trại trẻ mồ côi lần thứ hai rồi.

Ha.

‘… Chả có gì đáng tự hào cả.’

Ngay cả tôi cũng phải thừa nhận, đó là một niềm tự hào khá thảm hại.

Có lẽ vì đang trong cơ thể trẻ con, nên đôi khi hành vi của tôi cũng trở nên ngớ ngẩn đến xấu hổ.

Tôi lờ mờ nhớ từng nghe ở đâu đó rằng tâm trí sẽ bị ảnh hưởng bởi cơ thể.

Có lẽ là vậy.

Tôi khẽ thở dài, nhìn bóng mình phản chiếu trên khung cửa sổ hành lang.

Mái tóc trắng mượt mà nhẹ nhàng buông xuống, pha lẫn sắc xanh nhạt.

Bên dưới là đôi mắt trong veo như bầu trời.

Với khuôn mặt tròn, chiếc mũi thanh tú và các đường nét hài hòa –

Đó là một khuôn mặt mà bất cứ ai cũng sẽ gọi là khá xinh đẹp.

Tất nhiên, nhan sắc có thể thay đổi theo thời gian, nhưng…

Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này, tôi không khỏi nghĩ rằng mình sẽ trở thành một người phụ nữ rất xinh đẹp.

“Ước gì mình tái sinh thành một anh chàng đẹp trai thì hay biết mấy.”

Nếu là như vậy, có lẽ tôi đã có thể có một mối tình lãng mạn ngọt ngào với những nữ anh hùng trong trò chơi rồi.

Nuốt trôi nỗi thất vọng, tôi cất chổi đi và lấy ra một chiếc giẻ lau.

Dĩ nhiên, tôi không định sống như thế này mãi.

Hiện tại chỉ là tôi đang nằm im chờ thời mà thôi.

Bởi vì tôi có một bí mật – một bí mật mà không ai khác trên thế giới này biết.

Và đó là: nơi này chính là thế giới trong trò chơi mà tôi đã từng chơi đi chơi lại vô số đêm.

Nhờ nhiều năm thỉnh thoảng đọc báo, tôi đã không khó để nhận ra điều đó.

Bối cảnh lịch sử trùng khớp với phần xây dựng thế giới, tên của những thế lực lớn hiện diện.

Vô số chủng tộc phi nhân loại mà thời hiện đại không thể tồn tại, và cả tên lục địa nơi họ sinh sống.

Hoàng đế của Đế quốc Kairen hùng mạnh, được ca ngợi là quốc gia vĩ đại nhất của nhân loại, và thậm chí cả tên của ba gia tộc công tước đứng bên cạnh ông ta.

Từ đầu đến cuối, mọi thứ khớp hoàn hảo với cốt truyện của trò chơi mà tôi biết.

Đây chắc chắn là thế giới của một trò chơi mà không ai ngần ngại gọi là một kiệt tác –

Biên Niên Sử Kairen.

Mặc dù là một trò chơi đơn, nó đã vượt qua các đối thủ nặng ký để giành được danh hiệu GOTY – Trò chơi của năm.

Sự thành công của Biên Niên Sử Kairen không chỉ đến từ một lý do duy nhất.

Hãy bắt đầu với quy mô.

Không chỉ đơn giản là bản đồ rộng hay có nhiều khu vực.

Nó có chiều sâu của một thế giới dường như được xây dựng từ hàng tá cuốn sách lịch sử.

Ngay cả các NPC cũng không được tạo ra một cách cẩu thả – mỗi người đều có tính cách và mong muốn riêng biệt, tất cả đều được chế tác tỉ mỉ.

Một số nhân vật chủ chốt thậm chí còn tích hợp công nghệ AI, mang đến cảm giác hồi hộp khi chơi cùng với những cá nhân thực sự có suy nghĩ.

Mức độ tự do cao của trò chơi, nơi câu chuyện mở ra dựa trên lựa chọn của người chơi, đã trở thành một chủ đề bàn tán sôi nổi, thu hút một lượng lớn người chơi.

Tôi cũng bị cuốn hút bởi sự tự do đó, đốt cháy tuổi trẻ của mình bằng những đêm không ngủ.

Nhưng nơi tôi đang đứng bây giờ không phải là trò chơi.

Không có giao diện quen thuộc, không có thanh cấp độ hay thanh máu.

Lớp vỏ của trò chơi đã bong ra, để lộ một thực tế sống động, đang thở bên dưới.

Tôi không còn là một người chơi điều khiển nhân vật từ bên ngoài màn hình nữa.

Giờ đây tôi hít thở giữa thế giới này, có thể bị thương, có thể chết.

Đáng ngạc nhiên là điều đó không khó chấp nhận.

Thực tế, việc trở thành trẻ mồ côi hai lần còn khó chấp nhận hơn.

Dù vậy, đây là thế giới mà tôi buộc phải sống từ giờ về sau.

Và tôi biết ơn vì đã biết rất nhiều về tương lai của nó, và rất nhiều bí mật của nó.

Tôi có một giấc mơ.

Một giấc mơ mà tôi đã ấp ủ sâu trong tim kể từ ngày đầu tiên nhận ra đây là thế giới của trò chơi mà tôi từng chơi.

Đó là một mục tiêu lãng mạn – một điều mà có lẽ mọi đàn ông Hàn Quốc đều đã từng mơ ước ít nhất một lần.

Trở thành một thành viên của Tổ Đội Anh Hùng.

Du hành qua vô số vùng đất, xây dựng những mối liên kết sâu sắc.

Đối mặt với khủng hoảng vai kề vai với những đồng đội thân yêu trong một cuộc phiêu lưu vĩ đại.

Tình bạn, và thậm chí cả tình yêu, sẽ nảy nở trên hành trình đó.

Những ký ức vô giá đó sẽ tỏa sáng như những khoảnh khắc rực rỡ nhất của cuộc đời tôi, mãi mãi khắc sâu trong tim.

Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tôi mỉm cười.

Ý tôi là, làm gì có thằng đàn ông nào cưỡng lại được kiểu lãng mạn đó chứ?

Ngay cả khi bây giờ tôi đã tái sinh trong cơ thể của một người phụ nữ, ngọn lửa đam mê cháy bỏng trong lồng ngực tôi chắc chắn là của một người đàn ông.

Và trên hết, danh hiệu “Cựu thành viên Tổ Đội Anh hùng”?

Điều đó sẽ đảm bảo không chỉ danh dự, mà còn cả sự giàu có khổng lồ nữa.

“He he... Đợi đấy, nhân vật chính.” 

Mơ về một tương lai tươi sáng.

Hôm nay tôi vẫn lặng lẽ tiếp tục lau dọn hành lang dài và cô quạnh.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

AI MASTER
Dậy đi ôg cháu ơi, ước mơ mãi mãi là mơ ước:))))))))
Xem thêm
Nhìn mở đầu rồi giờ nhìn tập 1 chỉ thấy tội em nó. Ước mơ mãi là ước mơ!:3
Xem thêm