Slayers Spirit
Hajime Kanzaka Rui Araizumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Kadokawa Light Novel Expo 2020 - Ấn phẩm kỷ niệm chính thức - Hợp tác hoa anh đào

0 Bình luận - Độ dài: 1,026 từ - Cập nhật:

Giống như tuyết đang rơi vậy.

Lấp đầy bầu trời và tầm mắt, đung đưa và trôi nổi. Trắng, màu trắng, thật nhiều màu trắng…

Tuy nhiên, thay vì lạnh, nếu phải nói ra thì cảm giác thật ấm áp. Có phải điều này đơn thuần là bởi khí hậu ở đây, hay là do sắc đỏ nhè nhẹ trong những thứ trắng muốt đang rơi ấy? Những cánh hoa nở rộ trên những cái cây xung quanh chúng tôi khẽ rơi xuống trong một điệu múa vừa rực rỡ, vừa thoáng quá…

“Ồ…”

Chỉ đến khi tôi lơ đãng dừng bước và nhìn ngắm khung cảnh này một lúc lâu, tôi mới có thể thốt lên sự kinh ngạc của mình.

“…Đẹp quá.” Gourry, người bạn đồng hành của tôi khẽ nói. Cậu ấy đứng sững lại bên cạnh tôi, mê hoặc trước vũ điệu của những cánh hoa trắng. “Này, Lina, hoa này là hoa gì vậy?”

“Không biết nữa. Tôi chưa từng nhìn thấy chúng tại nơi mà chúng ta sinh sống,” tôi lẩm bẩm đáp.

…Không lâu trước đó, do một chuỗi các sự kiện xảy ra mà tôi với Gourry bây giờ đang ở một vùng đất lạ lẫm, cách rất xa nơi ở ban đầu của chúng tôi. Không biết phương hướng, chúng tôi đã lang thang trên một chuyến hành trình vô định để tìm đường về nhà. Mặc dù tôi đã đi gần như khắp nơi ở ‘đằng đó’, tôi chưa bao giờ thấy bất cứ loài hoa nào giống như vậy ở đâu cả, nghĩa là chúng hẳn chỉ mọc ở ‘đằng này’.

“Hoa anh đào!”

Người vừa đột ngột lên tiếng là Ran, một cô gái đã gia nhập vào chuyến hành trình của chúng tôi kể từ khi đến ‘đằng này’. Cô ấy thường hay dùng những từ ngữ kì lạ mà cổ tự nhận là tiếng địa phương.

“…Hử? Lần này là gì đây?”

“Tên của hoa này— Hoa anh đào.”

“À. Vậy chúng được gọi là hoa anh đào hử?”

Tôi nhìn quanh một lần nữa. Những ngọn núi lấp ló ở đằng xa được bao phủ bởi một màu xanh mướt, nhưng những cây anh đào này, dường như được trồng dọc theo con đường dưới chân núi, tạo thành một đường kẻ màu trắng kéo dài đến tận chân trời. Bởi chúng mọc ở dọc đường thay vì trên núi, tôi đi đến kết luận rằng chúng được con người trồng ở đây chứ không phải tự nhiên. Nhưng ở đây có bao nhiêu trăm—hay thậm chí là bao nhiêu ngàn cây như thế này ở đây?

“Nhưng để có thể trồng được số lượng hoa anh đào tưởng chừng như vô tận như thế này, chắc hẳn việc này được thực hiện bởi một vị vua hoặc lãnh chúa đặc biệt chu đáo—hoặc có lẽ là lập dị…”

“Hông hẳn là vậy.”

“Ý cô là sao?”

“Người trồng không phải vua chúa gì đâu, chỉ là một người bình thường thôi…”

……

“Hảaaa?!” Khi nhận ra được những gì cô ấy vừa nói, tôi kêu lên. “Không thể nào, không thể nào! Một ai đó tự trống hết bằng này cây ư?! Không phải điều đó là bất khả thi ư?!”

“Hổng phải một mình đâu.”

“Nhưng cô vừa mới nói ‘một người’ mà?!”

“Tui nghe nói rằng khi người đó nỗ lực trồng cây, hàng loạt những người ở xung quanh bắt đầu giúp sức…”

“…Ồ, ra ý cô là vậy.” (Cái cách mà cô dùng từ thật dễ gây hiểu lầm.)

“Nhưng vì sao những người đó lại trồng nhiều cây này đến vậy? Quả của nó ăn được hay gì à?”

Điều mà Gourry vừa nhắc tới, dù cách diễn đạt hơi vụng về, là nói về việc đôi khi những cây ăn quả được trồng ven đường để giảm số lượng lữ khách gục ngã vì đói hoặc khát.

Khi được hỏi vậy, Ran liền nhăn mày. “Hừm… Chà, chúng có cho ra quả… nhưng không ngon cho lắm?”

Dựa vào sắc thái, có lẽ trước đây cô ấy đã từng ăn thử một lần. Nếu phải đoán thì chắc vị của nó rất đắng hoặc chua.

Sau khi nhận ra rằng hương vị sẽ không được như kì vọng, sắc mặt của Gourry cũng chuyển sang màu thất vọng. “Không ngon à…? Giá như cây này có thể tự nhiên cho ra vài thứ quả ngon thì đã thật hoàn hảo…”

“Ông đang nói nhảm gì vậy?” tôi hỏi trong khi vẫn đang ngắm nhìn khung cảnh trắng muốt. Một luồng gió mạnh bất ngờ nổi lên—

“Chỉ là, khung cảnh này thật đẹp, đúng không?”

Vô số cánh hoa anh đào nở bung ra và tung bay rải rác.

“Người trông những cây hoa anh đào này có lẽ cũng muốn được nhìn ngắm khung cảnh này.”

Vì lí do đó. Chỉ vì lí do đó. Người đó cứ tiếp tục trồng cây không ngừng nghỉ… Tôi tự hỏi, người đã khỏi đầu toàn bộ chuyện này, có lẽ họ đã từng nhìn thấy cảnh tượng tương tự ở đâu đó trong quá khứ và mong mỏi được chiêm ngưỡng nó một lần nữa.

Có lẽ tình yêu và lòng nhiệt huyết vượt bậc của người đó đã chạm đến trái tim của những người xung quanh, thôi thúc mọi người cùng chung tay góp sức. Niềm đam mê và sự chăm chỉ của một người đã truyền cảm hứng cho những người khác… Dù chuyện như vậy không xảy ra quá thường xuyên, đôi khi nó vẫn có thể xảy ra. Và kết quả là—bây giờ ba người chúng tôi đang ở nơi đây, đắm chìm trong biển hoa trắng xóa.

Nếu một ngày nào đó… tôi và Gourry có thể quay lại ‘đằng đó’ và phải rời xa nơi này, tôi dám chắc rằng chúng tôi sẽ không bao giờ quên những gì mình được chứng kiến tại đây hôm nay.

Trong suốt một quãng thời gian dài, ba người chúng tôi cùng nhau đứng đó giữa những cánh hoa uốn lượn…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận