Mushoku Tensei: Isekai It...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel quyển 1: Thời thơ ấu

Chương 01: Một thế giới mới?

0 Bình luận - Độ dài: 2,492 từ - Cập nhật:

Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi thấy là luồng sáng chói lòa. Nó dần bao trùm toàn bộ tầm nhìn khiến tôi phải nheo mắt lại vì khó chịu.

Đến khi tầm nhìn rõ ràng hơn, tôi nhận thấy một cô gái trẻ đang nhìn tôi. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp… à, không. Cô ấy là một người phụ nữ mới đúng.

Cô ấy là ai? Tôi nghĩ.

Bên cạnh cổ là một người đàn ông trẻ trông cũng trạc tuổi với cô, tóc màu nâu, đang nở một nụ cười kì quặc với tôi. Cậu ta trông mạnh mẽ, kiêu hãnh và cơ bắp cuồn cuộn.

Tóc nâu và vẻ ngoài khó chịu ư? Thường thì tôi sẽ phản ứng tiêu cực ngay khi thấy thằng khốn to xác này nhưng ngạc nhiên thay, tôi không có cảm giác khó chịu gì mấy. Tóc cậu ta hẳn đã được nhuộm ra cái màu đó. Màu nâu này trông cũng khá được đấy chứ.

Người phụ nữ nhìn tôi cười ấm áp và lên tiếng, mặc dù lời nói của cô ấy hơi không rõ ràng và khó hiểu kỳ lạ. Cô ấy đang nói tiếng Nhật à?

Người đàn ông cũng đáp lại gì đó, mặt cậu ta đã đỡ căng hơn một chút. Mà tôi cũng chả hiểu cậu ta đang nói gì.

Một giọng nói thứ ba tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng tôi không thấy được ai là người lên tiếng. Tôi cố ngồi dậy để xem thử mình đang ở đâu và hỏi họ là ai. Dù tôi là một thằng sống khép kín nhưng nó không có nghĩa là tôi không biết cách nói chuyện với người khác. Nhưng chẳng hiểu sao tất cả những gì tôi có thể phát ra là thứ này:

“A! Wa!!”

Chỉ là những tiếng kêu vô nghĩa. 

Và tôi cũng không thể cử động cơ thể. Ý tôi là tôi có thể di chuyển ngón tay và cánh tay nhưng không thể ngồi dậy.

Người đàn ông tóc nâu nói gì đó khác, rồi đột nhiên cúi xuống và nhấc tôi lên. Thật lố bịch! Tôi nặng hơn cả trăm ký. Làm sao cậu ta có thể nâng tôi lên dễ dàng thế được? Hay là tôi đã bị sụt cân sau khi hôn mê suốt vài tuần?

Dù sau thì tôi cũng đã dính vào một tai nạn kinh hoàng mà.

Khả năng cao là tôi không thể thoát khỏi tình trạng này mà còn đủ các chi được. Suốt phần còn lại của ngày, tôi chỉ nghĩ đến một điều duy nhất:

Đời tôi sẽ trở thành một địa ngục trần gian mất.

***

Một tháng đã trôi qua.

Có vẻ như tôi đã được tái sinh. Tình trạng hiện tại của tôi giờ cũng đã rõ: tôi là một đứa trẻ.

Lúc được bế lên và đỡ đầu thì tôi đã nhìn được cơ thể mình nên tôi có thể xác nhận điều này. Nhưng tại sao tôi vẫn có được ký ức tiền kiếp? Không phải là tôi đang phàn nàn đâu, đúng hơn là ai lại nghĩ rằng mình sẽ được tái sinh với toàn bộ ký ức chứ. Thế mà chuyện hão huyền như này thực sự đã xảy ra?

Hai người tôi thấy đầu tiên khi mở mắt chắc hẳn là ba mẹ tôi. Nhìn thì tôi đoán họ khoảng đầu hai mươi, ít nhất là nhỏ hơn tôi ở kiếp trước. Với một thằng đã ba mươi tư tuổi thì tôi cũng có thể coi họ là những đứa trẻ.

Ghen tỵ ghê, còn trẻ vậy mà đã có con.

Mới đây tôi đã nhận ra mình không còn ở Nhật Bản nữa; ngôn ngữ ở đây khác biệt và đặc điểm khuôn mặt ba mẹ tôi cũng không có đặc trưng của người Nhật Bản. Họ còn mang mấy bộ đồ trông như trang phục thời xưa nữa. Tôi không thấy thứ gì giống đồ gia dụng chạy bằng điện; chỉ có một người phụ nữ trong trang phục hầu gái đi qua và lau nhà bằng giẻ lau. Nội thất, bát đĩa và những thứ tương tự đều được làm thô sơ từ gỗ. Dù nơi này có ở đâu đi chăng nữa thì nó cũng không giống một quốc gia phát triển.

Họ thậm chí còn không có đèn điện, chỉ có nến và đèn dầu. Chắc ba mẹ tôi nghèo đến mức không thể trả nổi tiền điện.

Nhưng thật đấy, sao mọi chuyện lại như thế này? Nhìn thấy họ có cả một người hầu thì tôi nghĩ họ chắc cũng có tiền, nhưng có thể người hầu là chị em của ba hoặc mẹ tôi, việc này cũng thường xảy ra. Làm việc nhà cũng là điều dễ hiểu thôi.

Đúng là tôi đã ước mình có thể làm lại cuộc đời, nhưng tái sinh trong một gia đình nghèo tới mức không trả được tiền điện nước ư, đó chả phải ý của tôi...

***

Nửa năm lại trôi qua.

Sau sáu tháng lắng nghe cuộc trò chuyện của ba mẹ, tôi bắt đầu hiểu được vài từ. Điểm Tiếng Anh của tôi chưa bao giờ ổn cả nhưng tôi đoán người ta đã đúng khi cho rằng: nếu chỉ nói tiếng mẹ đẻ, bạn sẽ khó tiến bộ hơn trong việc học ngoại ngữ. Hoặc có thể do lần này tôi có được cơ thể mới, não tôi đã hợp hơn với việc học hành chăng? Tôi cũng thấy mình có khả năng ghi nhớ khác thường, chắc là do tôi còn nhỏ.

Trong khoảng thời gian này, tôi cũng bắt đầu học bò. Thật tuyệt khi có thể di chuyển xung quanh. Kiểm soát được cơ thể mình chưa bao giờ khiến tôi vui đến mức này.

“Chỉ cần rời mắt khỏi thằng bé một tí là thằng bé sẽ bò đi đủ mọi nơi”, mẹ tôi nói.

“Hừm, miễn là thằng bé ngoan ngoãn và khỏe mạnh là được”, ba tôi đáp lại trong khi nhìn tôi bò xung quanh. “Em đã lo khi thằng bé chả khóc chút nào lúc mới chào đời”.

“Mà bây giờ thằng bé cũng đâu khóc chút nào đúng không em?”

Tôi không còn ở cái tuổi khóc ré lên vì đói nữa rồi. Những lần tôi la lên là khi tôi cố gắng không bĩnh ra quần nhưng lúc nào cũng thất bại.

Mặc dù tôi có bò thôi nhưng tôi đã biết được rất nhiều từ việc mò mẫm xung quanh. Đầu tiên thì đây chắc chắn là một gia đình giàu có. Một ngôi nhà hai tầng làm bằng gỗ với hơn năm phòng riêng biệt và chúng tôi có cả hầu gái riêng. Lúc đầu tôi nghĩ cô ấy là dì của tôi hay gì đó nhưng dựa theo thái độ kính trọng của cổ với ba mẹ thì tôi không nghĩ cô ấy là người nhà.

Nhà chúng tôi nằm ở vùng nông thôn. Ngoài cửa sổ là phong cảnh đồng quê bình yên hữu tình.

Xung quanh không có quá nhiều ngôi nhà, chỉ cỡ hai hoặc ba hộ gia đình nằm giữa những cánh đồng lúa mì. Chúng tôi thực sự ở một nơi khỉ ho cò gáy. Tôi không hề thấy bất kỳ buồng điện thoại hay đèn đường nào. Có khi cũng chả có máy phát điện nào gần đây. Tôi có nghe ở vài đất nước, họ làm hệ thống dây điện ngầm dưới lòng đất, nhưng nếu có là vậy thì việc nhà tôi không có điện cũng hơi kỳ.

Nơi này quá đỗi bình dị. Đặc biệt là với tôi khi tôi đã từng sống thoải mái trong nền văn minh hiện đại. Dù chỉ mới vừa được tái sinh nhưng tôi đã thèm được chạm tay cái máy tính muốn chết đi được.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi vào một buổi chiều nọ.

Vì không có nhiều việc tôi có thể làm nên tôi quyết định sẽ ngắm cảnh. Tôi trèo lên một cái ghế như tôi thường làm mỗi khi muốn nhìn ra ngoài cửa sổ và rồi đôi mắt tôi mở to.

Ba tôi đang ở trong sân nhà, vung thanh kiếm xung quanh.

Cậu ta đang làm cái quái gì vậy? Bằng đấy tuổi rồi mà vẫn còn như thế hả? Đây có phải là kiểu người của ba tôi không? Kiểu người lập dị nào đó?

Ùi ôi. Khi đang choáng váng kinh ngạc, tôi bị trượt ngã khỏi ghế.

Bàn tay non nớt chưa phát triển của tôi cố gắng nắm lấy cái ghế nhưng không đủ sức để giữ lại vì cân nặng của tôi, đặc biệt là cái đầu nặng dữ dội. Và tôi ngã xuống.

Tôi đập xuống sàn thụp một phát và lập tức nghe thấy một tiếng kêu thất thanh. Mẹ làm rơi cái đống đồ đang mang xuống đất, khuôn mặt thì tái nhợt khi đưa tay lên miệng.

“Rudy! Con không sao chứ !?”, cô ấy chạy vội tới và bế tôi lên. Khi thấy ánh mắt của tôi, vẻ mặt cổ nhẹ nhõm giãn ra và xoa đầu tôi. “Ôi, con mẹ vẫn ổn mà, đúng không?”

Bình tĩnh nào cô gái, tôi nghĩ. Khi trẻ con bị đụng đầu thì đừng nên di chuyển nó nhiều thì hơn.

Nhìn thấy cô ấy hoảng hốt vậy thì hẳn tôi té khá là mạnh. Ý tôi là, tôi tiếp đất bằng cái đầu của mình đấy. Có lẽ tôi sẽ bị ngu đi chăng? Mà nó cũng không thay đổi gì mấy.

Đầu tôi hơi nhói. Tôi cố với lấy cái ghế nhưng không đủ sức. Nhưng mà bây giờ trông mẹ không quá lo lắng nên chắc tôi không bị chảy máu hay gì cả. Nhưng khả năng cao là đã sưng lên một cục rồi.

Mà mẹ vẫn cẩn thận xoa đầu tôi, vẻ mặt thì cho thấy rằng dù tôi có bị thương hay không thì cổ cũng phải nghiêm túc với việc này. Cuối cùng, cô ấy đặt tay lên đầu tôi. “Để đề phòng cho chắc thì…” và bắt đầu nói. “Sức mạnh thần thánh cao quý là nguồn dinh dưỡng dịu êm, mang đến cho kẻ mất sức này sức mạnh để vực dậy một lần nữa. Hồi phục!”

Cái quái gì đây? Đây có phải là kiểu xoa dịu vết thương để dỗ trẻ em của đất nước này không vậy? Hay cô ấy cũng là một người bị hội chứng hoang tưởng cấp hai như người ba đang vung kiếm của tôi? Chiến binh với mục sư kết hôn với nhau hay gì?

Nhưng khi đang nghĩ thế thì bàn tay của mẹ tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo và cơn đau đầu lập tức biến đi.

Hả?

“Được rồi đó”, cô ấy nói. “Khỏi đau rồi đúng không! Con không biết chứ mẹ của con đã từng là một mạo hiểm giả hơi nổi tiếng đó”, giọng của cô ấy nghe khá tự hào.

Đầu tôi đang ong ong rối bời, nhiều thứ cứ xoay quanh trong đầu tôi: kiếm, chiến binh, mạo hiểm giả, hồi phục, thần chú, mục sư,…

Nghiêm túc đấy, cái gì vừa diễn ra thế?

Ba tôi nghe thấy tiếng hét vừa rồi của mẹ thì thò đầu qua cửa sổ mà hỏi. “Chuyện gì vậy em yêu?”. Người cậu ấy đang ướt đẫm mồ hồi, có lẽ do vung kiếm nãy giờ.

“Con yêu, con phải chú ý hơn chứ”, mẹ tôi nhắc nhở. “Rudy đã cố trèo lên ghế và suýt bị ngã đau đó anh ơi.”

Ba tôi trông có vẻ điềm tĩnh hơn. “Thôi nào em, con trai thì vẫn là con trai thôi. Trẻ con có nhiều năng lượng mà.”

Kiểu trao đổi qua lại này thường xảy ra giữa ba mẹ tôi. Nhưng lần này có vẻ mẹ tôi không nhượng bộ, chắc do tôi té đập cả đầu xuống. “Anh này, thằng bé còn chưa được một tuổi nữa. Tỏ ra lo lắng một chút thì anh chết à?”

“Như anh từng nói: vấp ngã và bị thương là cách trẻ em lớn lên mạnh khỏe, cứng cáp. Bên cạnh đó, em chỉ cần chữa lành cho thằng bé nếu nó bị sao thôi mà!”

“Em chỉ lo thằng bé sẽ bị thương nặng đến mức em không thể chữa lành được.”

“Thằng bé sẽ ổn thôi mà”, ba trấn an mẹ.

Mẹ ôm chặt tôi hơn, mặt đỏ bừng.

“Trước đó em đã lo vì thằng bé không khóc một tí nào đúng không? Nếu thằng bé nghịch ngợm như này thì sẽ ổn thôi”, ba tôi nói tiếp và nghiêng người tới hôn mẹ tôi.

Được rồi hai người kia. Vào phòng hẳn làm được chứ?

Sau đó ba mẹ đưa tôi đến căn phòng khác để ru ngủ, rồi lên tầng trên để tạo cho tôi một đứa em trai hay em gái gì đó. Sở dĩ tôi biết là do tôi có thể nghe được tiếng cót két và rên la dữ dội trên tầng hai. Chà, tôi đoán đây là cuộc sống mà không có internet.

Và còn… ma thuật thì?

***

Sau sự việc đó thì tôi đã chú ý hơn đến cuộc trò chuyện giữa ba mẹ tôi và còn với cô hầu gái nữa, thế là tôi nhận ra họ dùng rất nhiều từ mà tôi không biết. Hầu hết chúng là tên của những quốc gia, vùng đất và lãnh thổ, đều là những tên riêng mà tôi chưa bao giờ nghe trước đó.

Tôi không định kết luận liền đâu nhưng mà đến lúc này thì chỉ có một thứ thôi: Tôi không còn ở trên Trái Đất nữa mà đã ở một thế giới hoàn toàn khác.

Thế giới của kiếm và ma thuật.

Và cũng có nghĩa nếu sống ở thế giới này, tôi cũng có thể làm được những thứ đó. Dù sao thì đây là một thế giới giả tưởng, một nơi không tuân theo những quy tắc thông thường như ở kiếp trước của tôi. Tôi có thể sống như một con người điển hình, làm những điều bình thường trong thế giới này. Tôi sẽ đứng dậy tại nơi mình vấp ngã, phủi sạch bụi trên người và tiếp tục tiến về phía trước.

Bản thân trước đây đã chết với đầy sự hối tiếc, chết tức tưởi trong sự bất lực và không đạt được bất cứ thứ gì. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu thấu được những sai lầm của chính mình. Với tất cả kiến thức và kinh nghiệm từ kiếp trước, cuối cùng tôi cũng có thể làm được rồi.

Cuối cùng tôi đã có thể sống một cách nghiêm túc rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận