Tôi trở thành bạn trai tr...
Nekokuro; ネコクロ Higeneko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chapter 0: Nơi mọi thứ bắt đầu.

4 Bình luận - Độ dài: 740 từ - Cập nhật:

Chap 0: Nơi mọi thứ bắt đầu

“--Kuroyuki-san, anh yêu em! Em sẽ hẹn hò với anh chứ!?”

“Ano… Xin lỗi, em không có ý định hẹn hò với bất kỳ ai lúc này ạ.”

Một anh chàng đẹp trai, cao ráo, Một Ikemen được biết đến với gương mặt sắc sảo, cuốn hút, bị từ chối bởi một cô gái xinh đẹp đến mức khó tin, đến độ sự tồn tại của anh ta dường như phai nhạt đi.

Những ánh mắt hiếu kì, chăm chú dõi theo cảnh tượng đầy thú vị trước mắt.

“Trời ơi…! Ngay cả đội trưởng đội bóng rổ, siêu nổi tiếng với con gái, anh Hatori-senpai, cũng bị từ chối…!”

“Nếu cả anh ấy còn không làm được, thì rốt cuộc ai trên đời này có thể hẹn hò với cô ấy!?”

“Thật đấy, đã bao nhiêu chàng trai thử rồi cơ chứ!?”

Sau tòa nhà của chính của học viện là nơi những vở kịch tỏ tình lại diễn ra, cảnh tượng vốn đã quen thuộc với những học sinh nơi đây

Các chàng trai thổ lộ tình cảm của mình với cô gái nổi tiếng nhất trường, Nữ thần của học viện, Kuroyuki Misaki.

Dù đã có vô số lời tỏ tình đến từ vô số chàng trai, nhưng dường như tất cả đều bị cô từ chối.

Bỏ cuộc có lẽ là điều dễ dàng, nhưng việc trở thành người nổi tiếng nhất trường không chỉ là danh hão – Kuroyuki Misaki thực sự đáng yêu đến mức từng cử chỉ bước đi của cô cũng thu hút ánh mắt bao người.

Có tin đồn rằng trong một chuyến đi chơi ở Tokyo hồi cấp hai, cô ấy đã được các công ty quản lý thần tượng và người mẫu săn đón.

Cô ấy kiên định; ngay cả bây giờ, cô vẫn nhận được liên lạc từ họ và liên tục từ chối các lời mời.

Hơn nữa, tính cách của cô ấy cực kỳ tốt bụng.

Thân thiện với tất cả mọi người bất kể giới tính, cô ấy không phải kiểu người sẽ bị ghét.

“Ai có thể – không, chẳng phải là không ai có thể hẹn hò với cô ấy sao?”

Tôi, Shirai Raito, tuyên bố với các bạn cùng lớp đang nhìn Kuroyuki từ cửa sổ.

Kuroyuki đã nói rõ rằng cô ấy không có ý định hẹn hò với bất kỳ ai.

Có vẻ như chẳng ai tin vào lời cô ấy cả, nếu đã biết rằng mình chẳng có cơ hội thì cứ bỏ đi thì hơn. Dù sao thì cái thế giới này đã chết hết gái đâu mà sợ?.

“…Lại nữa, Shirai. Chẳng ai hỏi cậu cả.”

“Ừ, ừ, đừng chen vào cuộc trò chuyện!”

“Một kẻ đến giao tiếp còn khó như cậu thì biết cái gì hả!?”

Lời tôi nói chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt họ cả, chắc cũng vì thế mà tôi không được lòng mọi người

Từ năm nhất, tôi đã mang tiếng xấu, và với cái miệng sắc sảo của mình, điều đó cũng chẳng có gì lạ.

“Rồi, rồi, hiểu rồi.”

Để tránh làm tình hình căng thẳng hơn, tôi thờ ơ gạt đi và quyết định về nhà.

Khi tôi đến gần tủ để giày--

“Haizz...”

Trong lúc thở dài, tôi tình cờ gặp Kuroyuki.

Có vẻ cô ấy đang quay lại để lấy túi đồ của cổ.

“Trông vất vả nhỉ.”

“Ồ, Shirai-kun. Cậu chuẩn bị về hả?”

Cô ấy nhận ra tôi khi tôi lên tiếng.

Vẻ mặt mệt mỏi của cô ấy biến mất, thay vào đó là một nụ cười ấm áp.

“Ừ, tớ có việc phải làm.”

“Cẩn thận nhé.”

“Cậu cũng thế, Kuroyuki-san.”

Vì cùng lớp, chúng tôi trao đổi vài câu như thế, nhưng không thân thiết đến mức trò chuyện sâu hơn.

Cô ấy cũng không có vẻ muốn nói gì thêm, nên tôi quyết định về nhà như kế hoạch.

--Ban đầu, với vị thế một người nổi tiếng và một kẻ không được yêu thích,nếu mọi cứ như vậy thì cho đến khi tốt nghiệp giữa chúng tôi sẽ chẳng có gì bất ngờ xảy ra cả. Ít nhất, đó là những gì tôi nghĩ lúc ấy.

Tôi nào ngờ rằng, một bước ngoặt định mệnh đã khiến chúng tôi, vào khoảnh khắc đó, liên kết với nhau…

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thank trans
Xem thêm
TRANS
Yeahh, trans đúng bộ đang hóng hổm giờ
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm