Tập 1: Tsukiko Kyono trở nên nhạy cảm khi bùng cháy và Fumika Yukimi trở thành mèo để thoát khỏi dòng tiên tri về cái chết
Chương 1.1: Tiêu đề bản tin
2 Bình luận - Độ dài: 3,991 từ - Cập nhật:
“Tại sao tôi phải nấu đồ ăn cho ông cơ chứ”
Tsun-tsun Tsukiko Kyouno nói vậy trong chiếc tạp dề.
Cô ấy là người bạn cùng lớp với mái tóc đen thuôn dài và khuôn mặt đầy nét nghiêm khắc đặc trưng của tôi.
Lúc bấy giờ đang là chiều tối.
Dù đang là kỳ nghỉ hè nhưng chúng tôi vẫn phải thường xuyên đến trường do hai đứa bị bắt phải tham gia lớp học bổ túc vì ăn điểm liệt trong học kì I.
Và sau khi kết thúc lớp học bổ túc, Tsukiko, vẫn mặc trên mình bộ đồng phục, đã đi thẳng đến căn hộ mà tôi hiện đang sinh sống cùng với nguyên liệu cho món thịt hầm khoai tây, hoàn toàn tự nguyện.
“Dù gì thì do sống một mình nên chắc là ông cũng chẳng bữa nào ăn uống đàng hoàng phải không?”
Nói vậy, cô liền đi lên phòng của tôi và bắt đầu chuẩn bị bữa ăn.
Cơ mà, có lẽ do đã làm như tôi bắt ép cô phải nấu cho mình mà cô nàng vừa gõ gõ vào con dao vừa thái rau củ với vẻ mặt ủ rũ.
“Ông còn bắt tôi mặc tạp dề màu hồng nữa chứ”
“Đâu có, cái này là bà tự mang đến mà”
“Đằng nào thì ông chắc cũng đang cười nham hiểm trong thâm tâm khi nghĩ về đồng phục cùng tạp dề còn gì”
“Tôi không nhớ là mình có sở thích như vậy đâu~”
“Sao ông lại không cảm thấy gì trong khi tôi đang cảm thấy xấu hổ cơ chứ!”
“Vậy thì chẳng phải dù tôi nói gì cũng không được sao!”
“Hừm”
Tsukiko lẳng lặng bỏ phần rau củ đã cắt vào nồi.
Lý do tôi đang sống một mình là vì bố tôi phải chuyển công tác ra khu vực ngoại thành. Do ở gần đó không có ngôi trường nào để theo học nên tôi đã ở lại thành phố nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Hơn nữa do sống một mình trong nhà riêng của gia đình thì có hơi thừa không gian nên tôi đã chuyển sang ở trọ tại một căn hộ.
“Có cần tôi giúp gì không?”
“Không sao đâu. Natsume cứ ngồi yên đấy đi”
Nghe vậy, tôi ngồi xuống ghế sofa và bật TV lên.
Toàn những bản tin nhàm chán.
Chính trị gia tham nhũng, học sinh tiểu học mất tích, băng cướp ngân hàng đang chạy trốn, nghệ sĩ ngoại tình, trưng bày lịch sử của đại bác tại viện bảo tàng, công bố về việc phát triển loại thuốc mới là bịa đặt, vân vân mây mây. Chả có cái nào đáng chú ý cả.
Ngay khi tôi đang buồn chán thì bé mèo liền trèo lên sofa nên tôi xoa đầu nhóc ấy luôn. Lông của ẻm tuyệt thật.
“Không ngờ là Natsume lại nuôi mèo đấy” Tsukiko nói.
“Nói mới nhớ, đây là lần đầu bà gặp nhóc này nhỉ?”
“Ừm, lần trước tôi đến thì không có”
“Thì nhóc ấy mới chỉ bị bỏ rơi tuần trước thôi mà”
“Bé bị bỏ rơi sao?”
“Thì là vì nhóc ấy xuất hiện ở trước cửa nhà tôi đấy”
Khi tôi gãi cằm của ẻm, bé mèo có vẻ dễ chịu hay sao mà híp cả mắt lại. Nhóc đáng yêu thật đấy.
“Tên của bé là gì?”
“Cái đấy tôi vẫn chữa quyết định. Nên làm gì đây ta~”
Đồ ăn đã được nấu xong và bày biện. Tôi đến ngồi đối diện với Tsukiko rồi thưởng thức món thịt hầm khoai tây. Do phần ăn có nhiều rau củ hơn, tôi hiểu rằng cô ấy cũng đang chú ý đến sức khỏe của tôi.
Là một người yêu mèo, tôi cũng đổ cho nhóc ấy một phần sữa. Ngay khi tôi vừa đặt đĩa sữa xuống sàn, bé mèo nhanh chóng uống phần sữa của mình. Hoàn thành bữa ăn của mình, nhóc ấy liền trèo lên đùi tôi và bắt đầu làm nũng ở trên đó. Vì thế tôi vừa ăn món thịt hầm khoai tây trong khi một tay thì xoa đầu bé mèo và cưng chiều ẻm.
Sau khi dùng bữa, chúng tôi cùng ngồi xem phim ở trên sofa. Chỉ là mấy bộ phim hành động thường thấy thôi cơ mà do mấy cảnh đánh đấm được làm khá hài hước nên cũng đủ hấp dẫn và sảng khoái.
Khi chợt quay sang nhìn khuôn mặt của Tsukiko, tôi nhớ lại lời của mấy tên con trai cùng lớp.
『Kyouno thực sự đúng là mỹ nhân ha~ Ước gì tao có thể hẹn hò với cậu ấy nhỉ~』
『Thằng ngốc này, mày cứ nằm mơ tiếp đi. Hơn nữa cậu ấy dù xinh đẹp nhưng cũng nghiêm khắc lắm đấy』
『Không sao, không sao. Mà nếu cậu ấy nổi giận thì còn thích hơn nữa ấy chứ』
『Có lẽ là cậu ấy sẽ trở nên thật ngọt ngào bất ngờ khi chỉ có mình hai đứa chăng』
Một cuộc hội thoại linh tinh của mấy tên con trai.
Và Tsukiko thường sẽ được nhắc đến trong mấy vụ bàn luận kiểu này.
Hiện giờ, chỉ có tôi đang ở trong phòng với cô nàng.
Với nước da trắng ngần, bờ môi mỏng, đôi mắt hạnh nhân, cùng tay chân thon thả, và dù việc đổi sang đồng phục thể thao cho tiết giáo dục thể chất có làm cho cô trông mảnh khảnh hơn, nhưng do ngực cô ấy lại lớn bất ngờ nên nó cũng để lại một ấn tượng khó phai.
Tôi đã biết Tsukiko kể từ hồi tiểu học. Thường thì ta sẽ thấy mấy tình huống bạn thuở nhỏ không cảm thấy gì khi còn là mấy đứa nhóc nhưng rồi khi lên cao trung lại ý thức về người kia, nhưng mà Tsukiko không như vậy.
Tsukiko từ khi còn nhỏ đã là một cô bé xinh xắn và trưởng thành rồi. Nên cũng có khá nhiều tên con trai có mối tình đầu của mình là Tsukiko.
“Sao vậy?”
Có vẻ là đã để ý đến ánh mắt của tôi, Tsukiko nhìn về hướng này.
“Ông vẫn còn đói à?”
“Không phải thế”
Vì không muốn bị nghĩ rằng trong thoáng chốc mình đã bị mê hoặc bởi cô ấy, tôi nhanh chóng đánh mắt đi chỗ khác. Tsukiko lúc tsun-tsun có hơi phiền tí cơ mà tôi cũng quen rồi nên thôi.
Tôi xoa đầu bé mèo và bắt chuyện với nhóc ấy để cố đánh trống lảng.
“Lúc mà ta đến trường thì nhóc ở nhà một mình có thấy cô đơn không ?”
Meow~, bé mèo kêu lên một tiếng.
“Có lẽ sẽ tốt hơn nếu có thêm một đứa nữa ha. Cơ mà mọi người cũng bảo nuôi nhiều thì cũng khó dữ lắm”
Tôi thử nắm chặt lấy bàn chân nhỏ nhắn của nhóc ấy, và bé mèo lại kêu “Meow~” một tiếng. Tôi thường nghe được là có nhiều bé mèo cực kì ghét bị người khác chạm vào, cơ mà nhóc này thì có vẻ không có vấn đề gì.
Dần dần, do cũng thấy vui nên tôi bắt đầu đùa giỡn với bé mèo.
Chẳng mấy chốc, Tsukiko để lộ ra vẻ mặt chán chường rồi nhìn chằm chằm vào bé mèo nên tôi liền đặt nhóc ấy sang một bên.
“Chơi game không”
Nghe tôi nói vậy, Tsukiko kêu lên “Hả?” trong khi làm bộ mặt dữ tợn của mấy tên du côn.
“Này, đợi đã. Có phải là Natsume nghĩ rằng tôi đang ghen tị khi thấy ông say sưa chơi với bé mèo phải không hả? Không có đâu, còn lâu. Ông có thể bỏ mấy cái suy nghĩ như thế đi được không? Hoàn toàn không có chuyện đấy đâu. Thực sự không thể nào được”
“Thì tại, bà trông có vẻ đang cực kì buồn chán mà”
“Do chính sự tồn tại của ông là hiện thân của sự buồn chán còn gì”
“Thế mà bà vẫn ghé qua đây chơi ha”
“Ông nói thế là có ý gì đây?”
Tsukiko nói vậy trong khi lườm tôi chằm chằm.
“Tôi sẽ đốt căn phòng này đó”
“Làm thế thì có ích gì cơ chứ~”
Dù nói như vậy cơ mà chúng tôi vẫn cùng chơi game đối kháng. Lúc tôi thắng thì cổ liền than vãn “Chán quá đi~” cơ mà đến khi tôi thua thì cổ lại bắt đầu khiêu khích “Ông kém quá đấy chả vui tí nào”.
Nói chung là cái gì cũng do tôi hết. Đúng là một đứa tsun-tsun nhưng lại thích châm chọc người khác.
Để trả đũa, tôi đấm nhẹ vào vai cô một chút cơ mà lại bị đánh trả lại mạnh hơn nhiều. Dù đã đầu hàng rồi cơ mà cuối cùng vẫn thành ẩu đả. Quả nhiên do tôi có phần mạnh hơn nên đã lỡ ngã lên trên Tsukiko. Quan sát khuôn mặt dễ nhìn của cô từ khoảng cách gần, tôi càng chắc chắn hơn về vẻ đẹp và sức quyến rũ của Tsukiko, làm tôi có hơi hồi hộp chút.
Thế rồi đột nhiên Tsukiko trở nên bẽn lẽn và ngoảnh mặt đi.
“Việc này, không được đâu”
Chứng kiến biểu cảm của một thiếu nữ nhạy cảm, tôi liền xin lỗi cô ấy.
Mất một lúc sau thì Tsukiko mới bình tĩnh lại và nói “Tất cả đều là lỗi của Natsume hết”. Cô ấy vừa trưng ra bản mặt hờn dỗi vừa dùng bàn chân chọc chọc liên tục vào lưng tôi.
Tsukiko Kyouno là một cô gái có tính khí thất thường như thế đấy.
Dù thế nào thì cơ sự này cũng hoàn toàn là lỗi của tôi. Nếu mà tôi nói ra như vậy thì chắc chắn Tsukiko sẽ đáp lại rằng,
『Hả? Tại sao lại là lỗi của Natsume cơ chứ. Ông cứ làm như thể đang nói rằng “Tất cả mọi niềm đau trên thế gian này đều là lỗi của ta~” ấy. Kinh tởm quá đi』
Có lẽ cô ấy sẽ nói mấy thứ như thế chăng. Dù vậy, quả nhiên Tsukiko vẫn nghĩ về việc sẽ ra sao nếu tôi đã chạy đến đó vào cái ngày hè đó của năm năm trước.
Nhà của tôi gần như là nằm ở giữa trường học và nhà của Tsukiko. Từ xưa đến giờ thì cô vẫn không quen với việc phải đi bộ một mình đến trường. Nên thực chất là cô thường ghé qua căn hộ của tôi để nghỉ ngơi.
“Để tôi đưa bà về nhà”
Nếu để muộn quá thì không tốt nên tôi mở lời.
“Không sao đâu, tôi tự về được”
Có lẽ đây là quyết tâm riêng của cô ấy chăng. Vì vậy tôi chỉ tiễn cô ấy đến trước cửa.
Tsukiko đeo tất vào chân rồi xỏ giày lười.
Mà nếu chỉ đến khu phố mua sắm thôi thì chắc không sao đâu. Nhưng mà có vẻ đêm nay Tsukiko vẫn còn định nán lại một chút. Cô đứng ngây ra ở trước cửa, trông có vẻ sốt ruột.
“Sao vậy?”
“Không, chỉ là….”
Cô ấy trưng ra khuôn mặt rầu rĩ, có vẻ là đang muốn nói gì đó.
Tsukiko thường đi thẳng vào mọi việc một cách hoành tráng. Thực sự là tôi cũng không thể ngờ được, dù không nhận thấy được một chút dấu hiệu nào nhưng có lẽ là cô ấy sẽ cất lời tỏ tình ở đây chăng.
Lúc đấy tôi nghĩ đến việc trả thù những lúc bị cô ấy bực bội từ trước đến giờ bằng cách làm quá lên và đùa giỡn chút.
Cơ mà có vẻ tôi đoán trật lất rồi.
“Tôi muốn hỏi một chút về bé mèo ấy”
Ánh mắt cô hướng về phía bé mèo đang nằm thư giãn ở trên ghế sofa.
“Có lẽ là do tôi nhìn nhầm, hoặc đầu tôi có vấn đề gì đó cơ mà…”
Cô ấy nói một cách khiêm tốn và có chút ngần ngại.
“Tôi không nhìn ra bé mèo nào cả……”
Nhóc ấy đang bò trên tứ chi, xong có cả vòng cổ và cả tai mèo nữa. Tôi rất quan tâm đến thú cưng của mình, và bé mèo cũng rất thích được đối xử như là thú cưng nữa.
Nhưng mà—
“Tôi chỉ thấy một bé gái ở đó thôi. Tôi có lẽ bị gì rồi chăng ?”
Không có chuyện đó đâu.
“Tsukiko không có nhìn nhầm đâu”
Bởi vì—
Bé mèo mà tôi đang nuôi, thực chất là một nữ sinh tiểu học.
Đó là bé gái vừa mới được đưa thông báo đang mất tích trong bản tin toàn quốc vừa rồi.
◇◇◇◇◇◇◇◇
Tôi trước hết dẫn Tsukiko đang ngơ ngác ra ngồi xuống ghế sofa.
Có vẻ là do vẫn chưa nắm bắt được tình hình hiện tại, cô ấy nghiêng đầu khó hiểu và nhìn về phía bé mèo ở bên cạnh. Mà~, cũng chỉ có mỗi tôi coi em ấy là mèo thôi. Dù ai nhìn đi nữa thì cũng chỉ thấy một bé gái tiểu học nên không tránh khỏi việc hoang mang.
Vừa đúng lúc bản tin đặc biệt chiếu về một vụ án.
Nếu phải diễn tả chính xác nội dung của vụ án thì chỉ có mỗi về nữ sinh tiểu học bị mất tích thôi là chưa đủ.
Tiêu đề làm náo động dư luận đó là…..
『Vụ án sát nhân học sinh tiểu học socola giữa mùa hè』
Kể từ lúc bắt đầu kì nghỉ hè đến giờ đã xuất hiện hai nạn nhân. Chúng tuân theo trình tự cứ 1 tuần sau khi thông báo mất tích thì nạn nhân sẽ được phát hiện. Mỗi lần như vậy lại là một người. Nói cách khác, vụ mất tích thứ 3 đã xảy ra.
Khuôn mặt của cô bé hiện đang được chiếu trên TV, Yukimi Fumika.
Cô bé trông có vẻ là một đứa trẻ thông minh lanh lợi.
Đã vài ngày trôi qua sau thông báo mất tích nên e rằng chẳng mấy chốc nữa cô bé sẽ trở thành nạn nhân thứ 3, và được tìm thấy trong tình trạng được nhét socola vào trong miệng, thứ cũng đã xuất hiện trong những vụ trước. Người phát thanh viên kêu gọi mọi người báo tin nếu nhìn thấy cô bé với vẻ mặt đau buồn.
Hiện tại, cô bé đó đang ở trong căn phòng này, đeo vòng cổ và mặc trên mình bộ váy theo phong cách Gothic Lolita. [note72151]
Phản ứng của Tsukiko sau khi bằng cách nào đó tiêu hóa được tình hình là—
Khóc òa lên.
“Hông hể hin được~” (Không thể tin được~)
Cô bắt đầu khóc òa lên, khuôn mặt cân đối giờ đã luộm thuộm, nước mũi thì chảy lèm nhèm hết cả.
“Tôi ấy, đã luôn rất hà khắc với Natsume đúng không ? Nhưng mà, nhưng mà, tôi thực sự không nghĩ ông là một người tồi tệ đâu. Tôi đã tin ông. Thế mà, thế mà, ông lại làm việc như này sao”
“Tsukiko, bà bình tĩnh lại hộ cái”
“Ông tồi lắm đấy Natsume, đồ tồi tệ”
“Bà hiểu nhầm rồi. Việc này có lí do—”
“Hiểu nhầm gì cơ chứ?! Cô bé này chính là đứa trẻ đang mất tích phải không? Đây là bắt cóc và giam giữ người phải không? Đã vậy còn ép em ấy làm thú cưng nữa…….. Ông không phải con người nữa rồi. Và cả lúc chúng ta đang dùng bữa nữa—”
Do cũng muốn cho bé mèo ăn, tôi đã đặt đĩa sữa xuống dưới sàn nhà. Nói cách khác, tôi đã bắt một bé gái tiểu học bò trên tứ chi và liếm sữa.
“Ông làm việc này suốt kể cả những lúc tôi không ở đây phải không?”
“Ừm, thì, đúng là tôi có làm thế thật”
“Uaaaaa!”
Nhìn tôi như một tên cầm thú sinh ra từ trong mặt tối của xã hội hiện đại, Tsukiko hét lên.
“Không được rồi, em cũng nói gì đi chứ Yukimi”
Nhưng mà.
“Meo~”
Fumika Yukimi, một bé gái tiểu học lớp 5, vẫn mang trên mặt biểu cảm ngoan ngoãn, tiếp tục bắt chước tiếng mèo kêu một cách hồn nhiên trong sáng. Tất nhiên, so với mèo thật thì em ấy là một bé gái đáng yêu đang bắt chước mèo thôi.
“Uwaah”
Tsukiko liền tránh xa ra và nhìn tôi.
“Đã thuần hóa luôn rồi sao……”
“Đã bảo là hiểu nhầm rồi mà!”
“Bây giờ, tôi chỉ có thể tự mình thủ tiêu Natsume thôi….”
“Ý tưởng của bà đáng sợ quá đấy!”
“Vậy, ông mau đầu thú đi. Hãy ngoan ngoãn chấp nhận xét xử đi”
Nói vậy, Tsukiko vừa khóc vừa rút điện thoại của mình ra. Giờ cô ấy chỉ cần nhấn nút gọi nữa thôi. Nếu hỏi tại sao thì là vì cô định gọi đến cái số điện thoại có 3 chữ số đó. [note72152]
“Thế này thực sự không ổn đâu! Này Yukimi!”
Sau cùng Yukimi cũng nói tiếng người.
“Tsukiko-san, là tầng năm ạ”
“Phải ha. Ta bảo họ lên tầng năm phòng này là được”
“Sai rồi, là hiểu lầm chứ! Yukimi cũng nghiêm túc lên đi!” [note72153]
Dù tôi có thể bị báo cáo bất cứ lúc nào vậy mà học sinh tiểu học ngày nay vẫn dám ngồi yên cơ chứ!
“Nó là như vậy ạ. Là hiểu lầm chứ không phải tầng năm ạ. Hơn nữa em cũng toàn toàn đồng thuận ạ”
“Em đồng ý làm mèo và con sen với tên đó sao?
“Vâng, đúng vậy ạ”
Dù nói là tự nguyện đi nữa thì quả nhiên vẫn đáng nghi.
“Tôi phải làm thế này do hoàn cách bắt buộc thôi. Nếu tôi không coi Yukimi là mèo và nuôi em ấy ở trong phòng thì sẽ có chuyện nguy hiểm xảy ra, cơ mà để giải thích thì có hơi khó nói……”
Tsukiko lườm tôi với ánh mắt lạnh lẽo.
“Quả nhiên anh nói gì cũng không được rồi. Yukimi, nhờ em đấy”
“Đúng như những gì Natsume-san đã nói ạ. Ngược lại thì anh ấy còn đang làm theo yêu cầu của em nữa”
“Em ấy bị tẩy não rồi……”
“Sai rồi ạ. Em chỉ được dạy dỗ một chút thôi ạ”
“Này, em nói cái gì vậy? Sao em lại làm tình hình phức tạp hơn trong khi chúng ta đang cố giải thích cho cậu ta cơ chứ?!”
“Thì tại, tối qua Natsume-san đã nổi giận với em còn gì”
“Do em rủ anh cùng thức khuya mà~”
“Anh lúc nào cũng bắt em ăn cái này ăn cái kia cứ như mấy bà mẹ vậy”
“Không phải anh dịu dàng lắm sao?”
“Em đã bị anh lăn quay vòng vòng trên sàn đấy!”
“Đôi khi trò đóng giả cũng hơi quá đà tí ấy mà~”
Mấy bé mèo rất thích lăn lộn mà.
“Em bị chóng mặt khó chịu lắm đấy ạ!”
Nói vậy xong, Yukimi nhìn về phía Tsukiko một cách nghiêm túc.
“Thế nên là, dù có gì đáng diễn ra đi nữa thì mọi việc cũng không như Tsukiko-san nghĩ đâu ạ”
Em ấy đã giải thích như vậy rồi mà,
“Em đã trải qua quãng thời gian khó khăn rồi nhỉ, Yukimi-chan”
Tsukiko không biết đã tưởng tượng điều gì mà lại bật khóc.
“Cái đấy ấy nhé, nó được gọi là hội chứng Stockholm đó” [note72154]
“Này, Yukimi đâu có phải trải qua nỗi sợ nào ở phòng tôi đến mức phải bóp méo tâm lý của mình cơ chứ. Ngược lại thì em ấy còn thoải mái là đằng khác. Em ấy được xem mấy chương trình đêm khuya mà mẹ cấm đấy”
“Không sao đâu. Rồi em sẽ sớm nhận ra rằng tên con trai này là một tên cặn bã xã hội thôi”
Tôi thực sự muốn biết Tsukiko đã nghĩ thế nào về tên này lắm đấy. Thôi kệ, quả thực chỉ từ mỗi tình hình hiện tại thôi thì hành động của tôi cũng chả khác gì một tên biến thái thật.
Nhưng nếu tôi bị cảnh sát bắt giữ thì Yukimi mới là người gặp rắc rối ở đây.
Bởi vậy, Yukimi mở lời với Tsukiko với vẻ mặt bí hiểm.
“Có lẽ điều này sẽ hơi khó tin ạ”
“Nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em vẫn bắt buộc phải giả làm mèo ở đây ạ”
Nếu không làm vậy thì—
“Vào ngày 31 tháng 8, em sẽ chết ạ”
Do Yukimi khẩn thiết nói vậy, quả nhiên Tsukiko cũng cảm thấy cần phải lắng nghe, ngón tay cô ấy dừng lại trước khi nhấn nút gọi.
Cơ mà, có vẻ cô ấy vẫn chưa tiếp thu được hoàn toàn những gì Yukimi nói nên mặt cứ ngây ra đây. Cũng đúng thôi, dù ai đi nữa thì vẫn sẽ phản ứng như vậy. Vì thế nên Yukimi mới không nói gì cho đến tận lúc này.
“Nếu không trở thành mèo thì sẽ mất mạng nên mới trở thành mèo……”
Tsukiko nói sau khi suy ngẫm kĩ càng.
“Hiểu rồi, vậy thì chả còn cách nào khác ha……”
“Hả? Bà thực sự hiểu được cái lời giải thích qua loa đấy à ?”
“Hả? Ông vừa mới bảo tôi là ngốc phải không ?”
“Hàaa~Phiền phức thật~”
“Tôi đâu có ngốc !”
Do Tsukiko khá là thẳng tính nên trong sổ liên lạc của cô ấy được ghi là
『Em hãy tập thói quen suy nghĩ kỹ càng đi nhé』
Bởi vậy nên cô ấy mới ghét bị gọi là ngốc, và khi có gì đó không hiểu thì sẽ cố gắng ngẫm nghĩ hơn. Nhưng nếu nghĩ mãi cũng không hiểu được thì cô ấy sẽ ra vẻ trầm tư rồi nói『Ừm, có vẻ là như vậy ha』 và tin vào những gì vừa được nghe.
Nói thẳng ra thì là kiểu người nhẹ dạ cả tin đấy.
Cơ mà nhờ vậy cũng làm cho tình hình đỡ hơn nhiều rồi.
“Phải, nếu là do vậy thì chắc không sao đâu. Tôi đã suy nghĩ bình tĩnh lắm đấy”
Tsukiko gật đầu ra vẻ như đã hiểu. Thấy vậy, Yukimi cũng an tâm hơn phần nào.
“Vậy nên bà tha tôi khỏi việc bị báo cáo hộ cái”, tôi nói.
Đúng lúc đấy, Tsukiko nhíu mày lại một cách ngờ vực.
“Yukimi-chan phải giả làm mèo là do hoàn cảnh bắt buộc nhỉ”
“Ừm, là vậy đấy. Việc giả làm mèo rất là quan trong đó”
“Vậy thì bộ trang phục này là như nào?”
Tsukiko nheo mắt nhìn về phía Yukimi.
Yukimi đang đeo một cái băng đô tai mèo và còn có cả vòng cổ cho thú cưng.
“Trang phục ấy, là trang phục”
Yukimi đang mặc một bộ váy ren màu đen, cùng với đó là phần chân váy ngắn và đôi tất chân dài.
Đây chính là cái mà người ta gọi là phong cách thời trang Lolita.
“Có gì đó thực sự mờ ám ở đây”
Cũng đúng ha. Một học sinh cao trung lại bắt một bé gái tiểu học mặc bộ trang phục như vậy và đặt em ấy ngồi lên đùi mình.
“Công nhận là bộ trang phục này kì lạ thật ạ”
Yukimi nói vậy khi nhìn vào bộ trang phục của mình.
“Nếu là mèo đen thì kiểu mấy loại áo parka cũng được mà nhỉ” [note72155]
Hai người họ cùng nhìn về phía tôi.
Màaa, nếu mà phải nói đến việc đó thì—
“Đó là sở thích của tôi”
Tôi đã bị báo cáo.


2 Bình luận