• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Đã một tháng sau lời tỏ tình, nhưng tôi vẫn chưa nói cho cậu ấy rằng đó chỉ là trò đùa thôi. Thay vào đó, tôi lại thật sự phải lòng cậu ấy mất rồi

1 Bình luận - Độ dài: 3,341 từ - Cập nhật:

Giữa trưa vào một ngày cuối tuần, người người nhộn nhịp qua lại trên quảng trường trước nhà ga. Mọi người đến đây với những mục đích khác nhau: mua sắm, vui chơi hay hẹn hò. 

Nhưng hôm nay dường như lại có gì đó khác biệt: mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía một cô gái.

Cô đứng giữa quảng trường, thu hút mọi ánh nhìn. Vẻ đẹp của cô khiến không ít người qua đường phải dừng bước.

“Ê, nhìn kìa, cô nàng kia …dễ thương quá mà, phải không?”

“Trời đất … đúng tiểu thư nhà giàu có khác. Lần đầu tiên tao thấy người như vậy đấy.”

“Nè nè, nhìn cô ấy kìa, mặt còn nhỏ hơn cả mình nữa …”

“Đôi chân thon thả ghê! Làm sao để có được thân hình như người mẫu thế kia nhỉ? Ghen tị ghê á…”

Những lời thì thầm khen ngợi vang lên, chủ yếu là về ngoại hình của tôi, nhưng tôi chẳng mấy bận tâm. Gần mười tám năm sống trên đời, những lời như thế tôi đây đã nghe đến chán rồi. Dẫu vậy, tôi cũng không cảm thấy khó chịu chút nào, mặc dù đó chỉ là sự thật, nhưng vẫn thật tuyệt khi được ai đó khen ngợi.

“Ê … hay là tao liều một phen rủ cô ấy đi chơi nhỉ. Bỏ lỡ một cô nàng xinh như vậy thì hối hận cả đời mất.

“Thôi đi, nhìn kiểu gì cũng biết là cô ấy đang đợi bạn trai mà.”

“Ai chẳng biết … Nhưng lỡ cô ấy cũng thích tao thì sao? Biết đâu đó chính là định mệnh!”

“Có mà đinh công mệnh thì có! Đừng có lạc quan tếu nữa…”

Giữa những tiếng xì xào, tôi nghe được cuộc trò chuyện của một nhóm con trai ở một góc trong đám đông tụ tập xung quanh tượng đài trước ga. Một cậu con trai đầu trọc, có vẻ rất phấn khích, có lẽ không chịu đựng được nữa, cậu ta kêu lên:”Ahhhh, không chịu nổi nữa rồi!”, và, bất chấp sự can ngăn của bạn bè, chạy đến trước mặt tôi.

Cậu ta lau mồ hôi trên trán, hít thở sâu vài lần để lấy can đảm, rồi ngập ngừng mở lời.

“À…nếu được thì, bạn có muốn đi uống gì đó với mình không …?”

“Xin lỗi, tôi có hẹn rồi.”

“Ơ, hả!?”

Tôi lịch sự từ chối.

Mặc dù đã là tháng mười một, nhưng chàng trai đầu trọc A vẫn mặc áo ngắn và quần sooc, trong khi tôi thì diện áo len trắng với chân váy caro ôm sát, toát lên vẻ thanh lịch, trong sáng. Dù có cố thế nào đi chăng nữa thì chúng tôi vốn không thể nào hợp nhau được.

Tôi muốn cậu hãy suy nghĩ thật kỹ xem tôi đã cố gắng ăn mặc đẹp vì lý do gì chứ, dù cho có phải vắt kiệt bộ óc nhỏ bé của cậu như một miếng giẻ rách đi chăng nữa.

Đúng vậy, hôm nay là một ngày rất quan trọng. Hôm nay là ngày tôi đã hẹn đi chơi với cậu ấy.

Sau thời gian ôn thi và bài kiểm tra ngày hôm qua … hôm nay chính là thời điểm lý tưởng nhất để giải tỏa căng thẳng. Lấy cái cớ để nghỉ ngơi và phục hồi sức lực, tôi nhất định sẽ làm cho trái tim luôn lạnh lùng của cậu ta phải loạn nhịp – nhất định là như vậy!

“...Ah!”

Đúng lúc đó, cậu ấy gửi tin nhắn cho tôi. Có vẻ như cậu đang bối rối không biết tôi đang ở đâu giữa quảng trường đông đúc này.

Tất nhiên là tôi không đời nào chủ động đi tìm rồi. Tôi chỉ nhắn lại vị trí hiện tại của mình cho cậu ấy.

“À…ờ… ít nhất thì mình biết tên bạn được không?”

“Xin lỗi, tôi đã có hẹn rồi.”

“... Nhưng…”

Trong khi lịch sự từ chối đầu trọc A đang thất vọng trước mặt, tôi liếc nhìn đám đông ồn ào xung quanh, vẫn không nhìn thấy cậu ấy đâu cả.

“... Ah, cậu ở đây rồi”, một bóng người xuất hiện từ phía sau tượng đài.

Giấu đi sự khó chịu trong lòng, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và quay người lại.

“Makabe-kun! May quá … Tớ lo lắm, không biết cậu có bị tai nạn gì không.”

“Tàu điện bị trễ nên tớ đến muộn … Xin lỗi vì đã cậu phải đợi, Sudou-san.”

“Ồ không, tớ cũng vừa mới đến thôi nên không có vấn đề gì đâu.”

Dù tôi đã nói đỡ cho cậu, nhưng cậu ta vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên. Chỉ xin lỗi qua loa như vậy, cậu đang coi thường tôi ư?

Nhưng vì tôi rất rộng lượng, nên tạm tha thứ cho cậu. Không phải ngẫu nhiên mà tôi được cả trường tôn sùng như nữ thần đâu, hừ!

“Nè, thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta đi thôi nào.”

“Ừ, đi nào.”

“Ừ, đi nào” ấy hả …

Tôi không khỏi cảm thấy nản lòng. Nhưng cũng đành chịu thôi.

Hẹn gặp ở quảng trường trước nhà ga, rồi khi gặp mặt thì ngay lập tức chuyển sang hẹn hò thì thật không tự nhiên chút nào cả. Nói sao nhỉ… lẽ ra ngay từ đầu nên thể hiện sự quan tâm đến cô gái đã vất vả từ xa đến, hay khen ngợi trang phục của cô ấy một chút chứ?

Nhưng cũng đành chịu thôi, đó là Makabe-kun mà, lúc nào cậu ấy chẳng lạnh lùng khó gần như vậy. Chính vì cậu ta chẳng bao giờ chịu suy nghĩ cho cảm xúc của người khác nên mới khiến tôi cảm thấy thật bực bội.

Không, thực ra tôi lại rất cảm kích. Nếu có ai đó cố giả vờ là người tốt thì có khi tôi lại càng phải tránh xa ra mất.

Chính vì lý do đó mà bây giờ tôi có thể thoải mái trút giận lên cậu ta mà không còn phải bận tâm chuyện gì nữa —

“... Hợp với cậu lắm.”

“Hả!?”

Khi tôi bước lên phía trước một bước, một tiếng thì thầm khẽ vang lên từ phía sau.

Quay người lại, tôi thấy Makabe-kun đang lạnh lùng nhìn thẳng vào mình.

“Ý mình là, bộ trang phục rất hợp với cậu…”

“Thật …Thật vậy à?”

“Ừm, tớ thấy đẹp lắm.”

“... Cảm ơn cậu.”

Tim tôi bỗng đập mạnh, chỉ một lời khen ngợi đơn giản mà bỗng khiến lòng tôi ấm áp lạ thường. Cảm giác này là gì vậy? Trước đây tôi chưa từng được trải qua…

“Sudou-san, có chuyện gì vậy?”

“Hả? À, không có gì đâu…”

“Thật không? Nhưng mà mặt cậu có hơi đỏ này —”

“T—Tớ không sao mà! Nhanh lên, mình đi thôi!?”

Không được, không được, tôi hơi mất tập trung một chút rồi, cần phải chú ý hơn mới được.

Nhưng mà, có vẻ như cậu cũng biết quan tâm đến phái đẹp nhỉ? Ừm… cũng tốt đấy…

“Quả nhiên là mặt cậu đỏ lên kìa —-”

“Tớ đã b—bảo là không sao mà! Nhanh đi thôi nào!”

Tôi vội vàng quay lưng, bước về phía trung tâm thương mại. Nếu cứ bị bối rối bởi mấy chuyện nhỏ nhặt này thì kế hoạch hôm nay sẽ đổ bể mất. Tôi mới là người khiến tim cậu đập loạn nhịp, chứ không phải là ngược lại!

Tôi hít một hơi thật sâu, lấy lại vẻ tự tin, rồi ngoảnh sang Makabe-kun và nở một nụ cười tinh tế - một góc nghiêng hoàn hảo mà tôi đã luyện tập trước gương cả trăm lần.

“Buổi hẹn hò đầu tiên của chúng mình, thật đáng mong chờ quá nhỉ?”

“Ừm, đúng thế”, cậu ấy đáp, vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, chỉ gật đầu rồi im lặng.

“........”

Thật là tức chết đi mà!!! Rõ ràng là tên này không thể hiểu được sự dễ thương của tôi!

Chính vì thế mà, trong buổi hẹn hò này, tôi nhất định phải làm cho cậu ta chú ý đến mình — Tôi tự thề với lòng một lần nữa.

                 

***

         

Kế hoạch của tôi đã sụp đổ hoàn toàn, có lẽ đó là từ ngữ thích hợp nhất để miêu tả tình huống lúc này.

Chúng tôi đã đi xem phim, sau đó ăn uống và trò chuyện vui vẻ trong nhà hàng, rồi cuối cùng là ghé qua một cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng. Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch, nhưng quá trình thì … thật là thảm hại. Mặc cho tôi đã hết sức quyến rũ, cậu ta lại chẳng mảy may dao động.

“T–tại sao tên đó lại không hề bối rối chứ…!?”

Tôi lẩm bẩm một mình trước gương trong nhà vệ sinh của trung tâm thương mại, không giấu nổi vẻ bực tức.

Thật không thể tin nổi! Tôi đã cố tình để tay mình chạm vào cậu ấy trong khi xem phim, đút cho cậu ăn món trứng cuộn ở nhà hàng, thậm chí cố tình cắn một miếng bánh crepe mà cậu đang cầm trên tay để tạo ra một nụ hôn gián tiếp, ấy thế mà nét mặt Makabe-kun vẫn chẳng hề biến sắc!

Tôi đã cố gắng đến thế cơ mà…?

“Haizz … mình có thể làm gì nữa đây …”

Tôi đã vận dụng hầu như đủ mọi kiến thức trong truyện tranh, tạp chí tuổi teen, phim tình cảm, … rồi. Giờ đây, tôi chẳng còn ý tưởng nào nữa.

Để khiến cậu ta chú ý, bây giờ tôi phải làm sao đây…

“Hay là… giả vờ lỡ chuyến tàu cuối?”

Không thể nào, đồ ngốc! Bây giờ mới chỉ có bảy giờ tối, nói vậy khác nào tự nhận mình bị điên! Phải có cách nào đó … lành mạnh hơn chứ … như là mời cậu ấy về nhà mình chẳng hạn … [note72015]

“Không, không thể nào! Mời về nhà là sao cơ chứ!?”

Tôi tự phản bác lại chính mình, vô tình hét to đến mức làm cho một chị nhân viên văn phòng đi ngang qua phải giật mình, mặt tái mét.

“E–Em xin lỗi!”

“K–Không sao đâu…”

Chị ấy vội tránh ánh mắt của tôi, nhanh chóng rửa tay rồi rời đi. “...Tệ thật.”

Bị bỏ lại một mình ở đó, tôi đành phải chịu đựng cảm giác như một kẻ kỳ quặc.

Không, không phải là lỗi của tôi. Tất cả là tại cậu ta. Nếu cậu chịu thích tôi ngay từ đầu, tôi đã không phải rơi vào tình cảnh này.

Vậy thì chắc chắn là lỗi của cậu ta rồi. Đúng thế, chắc chắn là như vậy.

“.........”

Nhưng nếu vậy … thì tại sao bây giờ trông tôi lại như sắp khóc thế này? Nhìn vào gương, tôi thấy một gương mặt yếu đuối, đầy tổn thương. Tại sao tôi lại buồn đến mức muốn khóc? Chỉ vì cậu ấy không để ý đến mình ư?

“Không, không, không thể nào…”

Càng phủ nhận, ngực tôi lại càng nhói đau. Trong lòng dường như có một khoảng trống, dù có ôm chặt bản thân mình bằng cả hai tay cũng không thể lấp đầy nỗi cô đơn.

Nếu cảm giác này là thật, thì tôi lúc này đang mong muốn điều gì?

“~~~!”

Tôi lắc đầu như để xóa đi những suy nghĩ rối bời. Trước khi mải chìm đắm vào tâm trạng tiêu cực đó, tôi cần phải giải quyết tình hình hiện tại.

Trước mắt, phải ra khỏi đây cái đã, cậu ấy đang đợi ở bên ngoài… sau đó thì tùy cơ ứng biến vậy.

“Không sao đâu, mình làm được mà”, tôi tự nhủ như vậy rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Dù trời đã tối nhưng trung tâm thương mại vẫn rất nhộn nhịp. Tôi tự hỏi cậu ấy đang ở đâu, vừa nhìn quanh thì chợt cảm nhận được ánh mắt từ phía sau. Nghĩ là Makabe-kun, tôi liền quay lại, nhưng hóa ra lại là hai thanh niên lạ mặt.

“Này, cô em giờ có rảnh không? Nhìn gần thì em xinh thật đấy … Bọn anh sắp có buổi hẹn hò nhóm, em đi cùng bọn anh nhé?”

Lại là trò tán tỉnh quen thuộc. Hai người này có lẽ là sinh viên đại học, họ ăn mặc sành điệu nhưng thái độ lại thật là kiêu căng.

“Tôi đang bận, xin lỗi …”

“Thôi nào, hôm nay là chủ nhật mà! Còn có nhiều cô gái khác mà, nên em cứ yên tâm đi!”

Tôi cố gắng từ chối một cách khéo léo, nhưng bọn họ đã lặng lẽ từ từ ép tôi vào góc tường,  chặn hết lối thoát của tôi.

Nỗi sợ hãi khi bị ép buộc một cách thô bạo, khác hẳn với những lần tán tỉnh bình thường, lan tỏa khắp cơ thể tôi.

“Không, ý tôi là bây giờ —-”

“Này, em có điện thoại không? Mình trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc nhé?”

“...Đau quá! Thả tôi ra…!”

“Yên nào, đừng có làm loạn lên thế ~ Bọn anh chỉ mượn điện thoại một chút thôi mà ~”

“ ! K–Không…!”

Bị một gã thanh niên lớn tuổi hơn nắm chặt tay, tôi không thể kìm được mà hét lớn lên vì sợ hãi. Nhưng dẫu vậy, bọn họ cũng chẳng quan tâm mà cố gắng giật lấy điện thoại của tôi một cách thô bạo.

Nỗi sợ hãi bao trùm lấy tâm trí tôi

Trước đây, chỉ cần từ chối lịch sự là mọi người đều bỏ cuộc cả. Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi đúng vào hôm nay cơ chứ.

………. Không, không phải vậy. Có thể đây chính là hình phạt dành cho tôi. Chỉ vì cảm thấy bực bội, tôi đã định trút giận lên Makabe-kun, người chẳng làm gì sai cả, và cuối cùng còn định chà đạp lên cảm xúc của cậu ấy, đây chính là sự phán xét dành cho tôi. 

Mọi thứ có vẻ đều hợp lý, bởi vì cậu ấy không sai, người sai ở đây là tôi.

Đồng thời, tôi cũng nhận ra mình là một cô gái tồi tệ và ích kỷ, đến nước này rồi mà vẫn mong được giúp đỡ. Cơ thể tôi run lên vì sợ hãi, nhắm mắt trước hiện thực không thể đối diện, trong lòng hét lên những tiếng cầu cứu không thành lời.

Makabe-kun —- tôi tha thiết mong chờ hình bóng của người mà mà tôi từng nghĩ là đáng ghét nhất.

“Xin lỗi, tôi có thể có đôi lời được không?”

“Hả? Mày là thằng nào thế … !?”

Đột nhiên, hai gã thanh niên giật mình. Tôi từ từ mở mắt ra, nghĩ rằng chắc là bảo vệ đã nhận thấy sự bất thường và đến giúp đỡ.

Tuy nhiên, người đang đứng đó không ai khác lại chính là …

“...Makabe-kun?”

Makabe-kun đang đứng trước mặt tôi, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thường lệ.

“Sudou-san có vẻ không thích như vậy đâu.”

“Không, không phải như vậy đâu ~ Chúng tôi chỉ đang nói chuyện một chút thôi mà ~? Hoàn toàn không có gì mờ ám cả đâu ~”

“... Vậy thì, làm ơn bỏ tay cậu ấy ra được không?”

“Ơ, ý tôi là …”

“Làm ơn, bỏ ra!”

“...........”

Giọng nói chứa đựng nhiều cảm xúc hơn bình thường của cậu khiến bọn họ dần cảm thấy sợ hãi. Hai gã thanh niên cũng khá đô con, nhưng Makabe-kun lại cao hơn nhiều so với bạn bè cùng tuổi. Hơn nữa, vì cậu ấy luôn có vẻ mặt lạnh lùng, đủ để tạo ra một áp lực lên bọn họ.

“...Tsk!”

Hai gã tặc lưỡi rồi bỏ đi.

“... Sudou-san, cậu không sao chứ?”

Khi xung quanh đã trở nên yên ắng, Makabe-kun hỏi với giọng điềm tĩnh. Nghe giọng nói của cậu ấy khiến tôi an tâm phần nào, cơ thể bắt đầu thả lỏng dần ra.

“Ừ …Ừm… Tớ không sao”, Tôi đáp, giọng vẫn hơi run.

Nghe vậy, Makabe-kun liền thở phào, nở một nụ cười nhẹ.

“May quá…”

Nụ cười ấy, dù chỉ thoáng qua, lại chân thành và ấm áp đến lạ. Tim tôi như thắt lại, nhưng không phải vì đau. Một cảm giác hạnh phúc ập đến, lấp đầy khoảng trống trong lòng. Tôi đỏ mặt, toàn thân nóng bừng. Cảm giác này lạ lẫm quá, nhưng tôi không muốn nó ngừng lại. 

Dù đã từng nghĩ mình ghét cậu ấy, chỉ vì bực tức trong lòng mà muốn trút giận lên cậu, đáng lẽ tôi phải không hề có tình cảm gì với cậu cơ mà?

Không, không thể nào. Tôi không muốn thừa nhận.

Ấy vậy mà…

“...Makabe-kun cũng biết cười như vậy nhỉ.”

“Eh? Tớ vừa cười à?”

“Ừm, bình thường cậu lúc nào cũng lạnh lùng mà giờ thì lại đang cười.”

“X–Xin lỗi … trông có lạ lắm không?”

Makabe-kun ngượng ngùng quay đi, tôi nhận ra rằng cậu ấy cũng đang xấu hổ. Hành động ấy thật dễ thương, khiến tim tôi càng đập loạn nhịp.

“Không, không phải vậy đâu. Hơn nữa…”

“?”

“Ừ—Ừm… lúc nãy cậu đã cứu tớ, nên là…”

Tôi lắp bắp cố nói thành lời, rồi cũng dần dần quay đi chỗ khác vì xấu hổ. Tôi đâu có lên kế hoạch cho buổi hẹn hò hôm nay để nói những lời này. 

“...Cảm ơn cậu. Ừm …C—Cậu ngầu lắm.”

Lần đầu tiên tôi thật lòng với cậu ấy, Không còn lời bào chữa nào nữa — kế hoạch đã thất bại hoàn toàn.

Nhưng, dẫu vậy, tôi lại không hề hối hận, thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm. 

Chỉ một chút thôi, thêm một chút nữa thôi cũng được, tôi ước ao được ở bên cậu ấy như thế này mãi mãi.

—- Ah, ra là vậy.

Tôi, đã thực sự thích Makabe-kun mất rồi.

              

♦♢

                

Tôi nghĩ rằng bản thân hồi đó thật là ngây thơ. Sau khi nhận ra mối tình đầu của mình, khi về đến nhà tôi đã xấu hổ đến nỗi sốt cao nằm liệt giường mất mấy ngày. Giờ nghĩ lại, thật khó tin rằng mình ngày xưa đã từng trong sáng đến thế.

“Nè, Ma-kun.”

Sáng nay, tôi bất chợt nhớ lại một câu chuyện cũ. Khi anh ấy đang ngồi trên ghế sofa, tôi gọi anh ấy và hỏi.

“Anh còn nhớ buổi hẹn hò lần đó không? Buổi hẹn hò đầu tiên của chúng mình ấy.”

“À, hôm đó hả? Ừm, anh còn nhớ rõ chứ.”

Tôi liền hỏi một chuyện mà tôi vẫn băn khoăn trong lòng.

“Em có cảm giác là suốt nửa đầu buổi hẹn, Ma-kun cứ lạnh lùng sao ấy … Có phải là lúc đó anh đang căng thẳng không?”

“Không, không biết nữa. Dù sao cũng là chuyện xưa rồi, anh không nhớ rõ lắm…”

“Nói có hoặc không đi nào? Nè nè, sao hả anh?”

“...Sao em hỏi khó thế?”

“Thôi nào, thôi nào ~ ♪ Trả lời nhanh đi nào ~♪”

“...Này, đừng có ôm anh chặt thế…”

Dù nói thế nhưng anh ấy lại không hề tỏ ra khó chịu.

Ma-kun hơi ngập ngừng một chút, rồi quay sang chỗ khác.

“...C—Có. Thực ra là… căng thẳng cả ngày hôm đó luôn.”

Anh nói khẽ nói với vẻ ngượng ngùng, Vâng, đáng yêu quá đi! Đạt điểm tối đa!!

“Thiệt tình ~♪ Anh vẫn hay xấu hổ như vậy nhỉ ~!”

Tôi dụi mặt vào người anh.

               

Chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh trên ngón áp út, hôm nay tôi lại tiếp tục tận hưởng khoảnh khắc bên người tôi yêu.

Ghi chú

[Lên trên]
Quá lành mạnh <(")
Quá lành mạnh <(")
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

TRANS
à há, ra là phần thân bài thay vì mở bài với kết bài như 1shot kia à <(")
Xem thêm