Vào hời đại thần thoại.
Có một người đàn ông từng bị gọi là Bạo Nghịch Ma Vương, kẻ khiến cả thần linh cũng khiếp sợ. Hắn đã hủy diệt các quốc gia của loài người, thiêu rụi rừng linh tinh, và giết chết cả cá vị thần.
Người ta kể rằng hắn tàn bạo vô song, đến mức cả lý lẽ cũng sụp đổ trước đôi mắt của hắn.
Nhưng rồi, vị vua của ma tộc ấy, kẻ sở hữu sức mạnh khủng khiếp đã cảm thấy nhàm chán với những ngày tháng chiến tranh triền miên, và quyết định chuyển sinh.
Hai nghìn năm sau.
“Nhìn kìa…”
“Ngài ấy vẫn oai nghiêm như ngày nào…”
“Chỉ nghĩ đến việc đang được hít thở cùng một bầu không khí với ngài ấy thôi mà cũng khiến đầu của óc tôi quay cuồng luôn rồi…”
Lâu đài Ma Vương Delzogade trở nên xôn xao.
Người đang trở thành tâm điểm chú ý của các cô hầu gái là một cậu thiếu niên tóc đen, mắt đen pha lẫn một chút màu đỏ. Tên cậu là Anos Voldigoad hay có thể nói đúng hơn đó chính là Bạo Nghịch Ma Vương đã chuyển sinh đến thời kỳ hiện đại.
Cậu trông khoảng mười sáu tuổi.
Tuy nhiên, nét mặt và khí chất của cậu không hề giống một thiếu niên mà lại toát lên sự trầm lặng đầy uy nghiêm.
“Ma... Ma Vương-sama!”
Một số quan chức cấp cao của lâu đài gọi là “Hắc quan” khi nghe tin Anos xuất hiện và vội vã chạy đến để có thể diện kiến cậu.
“Xin lỗi ngài vì chúng thần đã không nghênh đón từ trước. Chúng thần nghe rằng ngài đã giao hết quốc sự cho chúng thần một thời gian…”
“Phải chăng có việc khẩn cấp gì sao ạ…?”
“Đồ ngu! Ngươi dám hỏi Anos-sama một câu ngớ ngẩn như vậy sao!? Ngươi nghĩ ngài ấy sẽ đến Delzogade mà không có lý do gì ư!?”
Bị quát nạt, tên hắc quan kia liền sững người rồi tái mặt.
“Th... thần thật có lỗi!”
“Chúng thần sẽ lập tức triệu tập các Hắc nhị tinh trở lên! Xin ngài cho chúng thần ba phút… không, chỉ cần năm phút chuẩn bị!”
Họ lập tức xoay người và định rời đi.
“Thôi được rồi.”
Anos chỉ nói một câu, lập tức khiến họ đứng khựng lại.
“Ta chỉ đến nói chuyện với Misha mà thôi.”
“Cái... gì…!?”
Các hắc quan há hốc miệng.
Misha là cô gái ma tộc đầu tiên kết bạn với Anos sau khi cậu chuyển sinh.
Đối với Anos, cô chỉ là một người bạn.
Nhưng đối với các hắc quan thì họ lại nghĩ khác.
Là bạn của Bạo Nghịch Ma Vương Anos Voldigoad, nghĩa là Misha thuộc vào hàng chiến lực tối thượng của đế quốc ma tộc Dilheido. Nếu họ toàn lực hành động, việc hủy diệt một quốc gia là chuyện nhỏ.
Việc Anos nói chuyện với cô đồng nghĩa với việc một biến cố có thể làm thay đổi vận mệnh quốc gia sắp sửa xảy ra.
Các hắc quan âm thầm hiểu điều đó.
“...Thưa bệ hạ, ngài đang nghĩ gì vậy...?”
“Không có gì to tát cả. Hòa bình của Dilheido đã thành. Nên ta nghĩ đã đến lúc phải tính đến bước tiếp theo.”
Ma Vương Anos bước đi mạnh mẽ và rời đi.
Một hắc quan nhìn theo bóng lưng ấy và thốt lên.
“Bước tiếp theo sau hòa bình của Dilheido…”
“Chẳng lẽ, ngài định xâm lược nhân quốc Azeshion...?”
“Không thể nào! Anos-sama đã từng bày tỏ mong muốn hoà bình với loài người kia mà!”
“Chính trị mục nát của lũ loài người đó đang áp bức chính người dân của chúng ta. Có lẽ ngài ấy không thể chấp nhận điều đó.”
“Tôi thì nghĩ ngài ấy còn có một lý tưởng cao cả hơn thế nữa.”
Tất cả ánh mắt của những tên khác đều đổ dồn về phía tên hắc quan vừa nói.
“Ý của ngươi là gì?”
“Đó là điều đầu óc thiển cận của chúng ta không thể đo lường được. Nhưng điều chắc chắn là ma tộc không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo ngài ấy. Dù có phải hy sinh hàng nghìn, hàng vạn người dân của cả Dilhade đi chăng nữa.”
Họ nuốt nước bọt.
“Một con người lạnh lùng nhưng tôn trọng lòng bác ái… Ta thật sự muốn một lần được biết mục đích cao cả mà ngài ấy đang hướng đến là gì.”
◆◆◆
Phòng tiếp kiến hoàng gia.
Ngồi trên ngai vàng, Anos nói với Misha và người đứng bên cạnh cô.
“Hãy nghe đây. Mục tiêu tiếp theo của quân đội Ma Vương chúng ta là – Thanh xuân.”
Sau khi chớp mắt vài cái, Misha nghiêng đầu.
Lọn tóc bạch kim lượn sóng của cô khẽ rung.
“Thanh xuân…?”
“Cậu lại nói mấy thứ không hiểu nổi nữa rồi…”
Người đang tỏ vẻ bất lực là Sasha, người chị gái sinh đôi của Misha, với mái tóc vàng buộc hai bên và đôi mắt xanh màu lục bảo.
“Dilheido đã kết bạn với Azeshion, quan hệ với các linh tinh cũng tốt đẹp. Hiện tại, không có động thái nào từ thần giới. Thế giới này đã đạt được những ngày bình yên như mong muốn của ta vào hai ngàn năm trước.”
Đó chính là khát vọng của Anos – Bạo Nghịch Ma Vương.
“Nhưng ta là người không bao giờ hài lòng với chút ít hòa bình thế này.”
“Điều đó thì cũng hiểu được…”
Sasha như muốn nói: Nhưng tại sao lại là thanh xuân?
“Nghe nói trên đỉnh núi có một mùa xuân xanh.”
“Cái gì cơ?”
Sasha hỏi lại với vẻ mặt nghiêm túc.
“Ta cũng từng học qua thời đại phép thuật này. Nếu hòa bình là dãy núi hiểm trở, thì đỉnh núi chính là mùa cao cả nhất, đó chính là thanh xuân xanh.”
Từ toàn thân Anos toát ra khí chất của một Ma Vương.
Hai nghìn năm trước, chiến đấu là chuyện hằng ngày đối với cậu.
Vì thế, trong thời đại hòa bình này, Anos là một tồn tại có phần lạc lõng. Nói thẳng ra là cậu hơi... lệch nhịp.
“Nhìn đi, Misha.”
Cậu cười một cách tự tin và nói với cô:
“Ta sẽ chinh phục thanh xuân xanh.”
“Em nghĩ không nên chinh phục nó đâu.”
Misha phản bác một cách điềm đạm.
“Ồ?”
“Cậu học được cái gì từ thời đại này vậy…”
Sasha thở dài.
Nhưng đây là Anos Voldigoad – Bạo Nghịch Ma Vương có thể hủy diệt cả thần linh.
Nếu dễ bị dao động vì chuyện này thì cậu đã không sống sót suốt hai nghìn năm chiến tranh rồi.
Cậu đã tiêu diệt, tiêu diệt, rồi tiêu diệt tất cả, biến những điều không thể thành có thể.
Toát ra từ cậu là một luồng khí cực kỳ đáng sợ nhưng đầy siêu việt, Anos nói:
“Đúng vậy. Ta không biết cách sống trong hòa bình. Dù có học, nhưng chỉ kiến thức thôi thì vẫn chưa đủ để hiểu.”
“Thật ra nghe từ ‘thanh xuân’ không phải ai cũng hiểu ngay đâu.”
Sasha nói, và Misha gật đầu.
“Không sao, ta chỉ chưa hiểu một điều thôi. Và ta gọi hai người đến là để hỏi điều đó.”
Ngồi trên ngai vàng, Anos nhìn chằm chằm vào Sasha và hỏi.
“Sasha. Thanh xuân xanh là gì?”
“Cậu không hiểu gì hết á!!”
Sasha hét lên.
“Chà, có lẽ vậy thật.”
“Có lẽ gì chứ, chắc chắn luôn đấy!”
Mặc dù Anos Voldigoad bị gọi là Bạo Nghịch Ma Vương, nhưng cậu lại rất thích đùa. Chính vì thế, khó mà biết cậu đang nói thật hay đùa.
“Vậy thì, nó là gì?”
“Cậu hỏi như thế thì tụi tui biết trả lời sao…”
Sasha nhìn Misha và cả hai trao đổi ánh mắt.
Misha nghiêng đầu.
“Khó giải thích bằng lời.”
“Ừ… dù có nói cũng chưa chắc hiểu được…”
Hai chị em bắt đầu lúng túng.
“Vậy thì, làm thử đi.”
“Làm gì cơ?”
“Thanh xuân. Hai người hãy làm thử đi.”
“Làm... là sao? Ý cậu là gì?”
“Hãy thể hiện thanh xuân ngay tại đây.”
“Thể hiện... bằng cách nào?”
“Ta muốn xem nó.”
Sasha nghiêm mặt.
“...Ra là vậy… nhưng biểu diễn thanh xuân sao…”
“Em sẽ cố gắng.”
Misha lùi lại một bước và nói nhỏ nhẹ.
“Cố gắng thì cũng được, nhưng em định làm gì?”
“Em có ý tưởng này.”
Rồi Misha đến gần Sasha và thì thầm.
“Em đóng vai Anos được chứ?”
“Ừm, cũng được. Thế còn chị?”
“Chị đóng vai... chính chị.”
“Không khác gì hết.”
“Cảnh là hai người ở lại học phép sau giờ học tại học viện quỷ vương Delsgade.”
“À, kiểu đó thì đúng là ‘thanh xuân’. Rồi sao nữa?”
“Sasha sẽ tỏ tình với Anos.”
“Em điên à!?”
Mặt Sasha đỏ bừng như một trái cà chưa, cô hét lên.
“Tỏ tình là biểu hiện rõ của thanh xuân.”
“C-cũng đúng, nhưng đâu phải chỉ có thế! Còn có tình bạn, học hành, hoạt động câu lạc bộ nữa! Với lại…”
Sasha liếc nhìn Anos.
“C-cái đó... không thể để cậu ta thấy được…”
“Chỉ là diễn thôi.”
“Dù biết là diễn thì cũng thấy kỳ lắm... nhưng mà…”
“Nếu em không đóng vai Anos thì được chứ?”
Sasha im lặng quay mặt đi. Má cô ửng hồng.
“Kể cả là diễn... cũng không thích…”
“Thì ra vậy. Sasha ghét việc tỏ tình sao.”
Nghe Anos nói, người Sasha khẽ run lên.
“Nghĩa là, cô muốn nói rằng tỏ tình, mặc dù khó nói, nhưng lấy hết can đảm để thổ lộ tình cảm, đó mới chính là thanh xuân, đúng vậy không?”
Sasha từ từ nhìn về phía Anos rồi gật đầu.
“Đ-đúng vậy. Chính xác là như thế.”
“Vậy thì tốt.”
Cả Sasha và Misha thở phào vì Anos đã hiểu ý.
“Vậy thì bắt đầu thôi nào.”
“B-bắt đầu? Bắt đầu cái gì cơ!?”
“Chà, vì cô khó nói ra mà. Vậy thì, để ta là người tỏ tình…”
"…………………………………………Hả…………?"
Anos từ từ đứng dậy khỏi ngai vàng và bắt đầu bước đi về phía Sasha.
Khi dừng lại ngay trước mặt Sasha, anh nhìn thẳng vào mắt cô.
Ánh mắt của cô như bị hút vào đôi mắt của Anos.
Tim Sasha đập nhanh như trống.
Thình thịch, thình thịch, Thình thịch.
Cô tự hỏi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Ma vương lên tiếng:
"Số lượng con người mà ta đã giết cho đến nay là――"
"Đó không phải là lời tỏ tình mà tôi đang nói muốn nghe đâu."
Mùa xuân tuổi trẻ vẫn còn xa vời lắm.
---
Lời bạt của bác Shuu:
Nhờ sự ủng hộ của tất cả các bạn, bản chính truyện "Ma Vương học viện của kẻ không phù hợp" đã được quyết định chuyển thể thành anime.
Để kỷ niệm điều đó, chúng tôi xin được đăng tải spinoff này:
"Ma Vương bạo ngược hôm nay cũng đang tận hưởng tuổi trẻ."
Đây là một tác phẩm hài hước được viết với mong muốn cả những ai chưa đọc bản chính cũng có thể thưởng thức được, rất mong các bạn sẽ thích nó!
Note từ người dịch:
Đúng là trẻ 1 tháng tuổi có khác, ngây thờ nghê, mà bé Sasha chắc cũng thất vọng với cạn lời với ông nhỏi ây nốt lắm rồi, còn Misha thì chắc cũng bình thường thôi.
Nói chung thì đây là lần đầu tiên mà một thằng gà mờ như tôi dịch một cuốn light Novel mà còn là của bác Shuu nữa, trình độ của tôi không thể nào bằng được bên nhóm dịch light Novel bên kia nên nếu mà có sai sót gì thì mọi người hãy nói cho tôi biết để tôi có thể rút kinh nghiệm, cảm ơn mọi người đã xem và đọc.


1 Bình luận