─── Vài năm trước.
“Haa... haa... haa───…”
“Này Haise, cậu ổn chứ?”
Reynold vỗ nhẹ lên vai Haise, và cậu cười gượng đáp lại.
Cậu đang phải vác toàn bộ hành lý cho cả nhóm trong chuyến đi ba ngày ba đêm. Một mình cậu gánh hết, mồ hôi nhễ nhại, đôi chân run rẩy, nhưng tuyệt nhiên không thể dừng lại.
Tuy vậy, thủ lĩnh đội – Sasha – chỉ thở dài khi nhìn cậu.
“Chúng ta sẽ nghỉ tại đây. Xuất phát sau 30 phút.”
“Sa-Sasha!! Tớ vẫn đi được mà!”
“Trông chẳng giống thế tí nào. Chúng ta còn một đoạn đường còn dài, cậu nên tranh thủ nghỉ ngơi đi.”
“Nhưng mà—”
“Nếu cậu gục giữa đường thì ai sẽ mang số hành lý đó? Tớ? Reynold? Tycoon? Robin? Hay Piazzolla? Bọn tớ là chiến binh, không thể phí sức chỉ để vác đồ được.”
“……”
“Pfft. Ngoài việc vác đồ thì chẳng làm được gì cả, nên ít ra cũng nghe lời đi chứ.”
Piazzolla cười nhạo. Nhưng Robin bước tới, đẩy cô ta qua một bên.
“Này, để tớ mang chút hành lý giúp cậu ấy, có được không? Sasha?”
“Không được. Cậu là xạ thủ, không thể để gánh nặng ảnh hưởng đến tay mình. Nhiệm vụ lần này chính là chìa khoá thăng cấp của cả đội.”
“Nhưng mà—”
“Không được.”
“……Cảm ơn Robin. Tớ ổn mà.”
“Haise……”
“……Nghỉ ngơi đi.”
Sasha nói xong rồi ngồi phịch xuống đất.
Sasha, 14 tuổi. Cô ấy đã bắt đầu làm mạo hiểm giả được khoảng hai năm. Từ khi thức tỉnh ‘Chúc Phúc’, cô đã được Guild Master Geist, cựu mạo hiểm giả cấp S, đích thân huấn luyện.
Hiện tại riêng cá nhân cô ấy là mạo hiểm giả cấp A. Đội mạo hiểm giả Sacred mà cô dẫn dắt là đội cấp B và đang rất được chú ý ở thủ đô.
“Nào, nghỉ một chút đi. Haise, bỏ hành lý xuống nào.”
“C-Cảm ơn…”
Đó là Reynold – mạo hiểm giả cấp B, là một Guardian xuất sắc, đồng thời là phó đội trưởng của Sacred và cậu cứ như là anh trai của Haise vậy.
Đội Sacred gồm 6 người.
Pháp sư Tycoon, xạ thủ Robin, healer Piazora, người gánh hành lý Haise – và hai người còn lại là chiến đấu chủ lực.
“……Xin lỗi, Reynold. Nếu như tớ biết rõ ‘Chúc Phúc’ của mình là gì, thì đã có thể giúp ích cho mọi người rồi…”
“Đừng để tâm. Dù chưa rõ chi tiết, nhưng ‘Chúc Phúc’ của cậu chắc chắn thuộc loại hiếm. Rồi sẽ có lúc cậu khám phá ra thôi.”
“……Ừ.”
“Reynold tốt bụng ghê ha. Mà, đó là nếu như Haise vẫn còn sống cho tới lúc đó.”
“Này Piazzolla, có những lời không bao giờ nên nói ra.”
Reynold trừng mắt, Piazora lè lưỡi.
“Xin lỗi~”
“……”
“Thôi, nghỉ ngơi cho tốt đi.”
“……Ừ.”
Reynold rời đi và tiến lại chỗ Sasha.
“……Sasha.”
“Reynold. Haise sao rồi?”
“Có vẻ mệt lắm rồi. Nhưng cậu ấy vẫn cố gắng gồng mình.”
“…………”
“……Cậu thật sự đã quyết định rồi sao?”
“Ừ.”
Sasha nhìn Haise đang mệt mỏi ngủ tựa vào đống hành lý.
“Cậu ấy không thể theo kịp bọn mình được nữa. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác, đành phải để cậu ấy rời đội thôi.”
“……Liệu có ổn không? Dù sao, hai người cũng là bạn thuở nhỏ mà.”
“Sẽ ổn thôi. Dù có bị cậu ấy căm hận, tớ cũng không muốn chứng kiến cảnh Haise phải chết.”
Sasha quay đi, má hơi ửng đỏ. Reynold cảm nhận được cảm xúc của cô, dù tim nhói đau cũng vẫn nhẹ giọng hỏi tiếp.
“Tycoon và mấy người kia thì sao?”
“……Piazzolla đồng ý. Tycoon ngoài mặt thì gật đầu, nhưng mình biết cậu ấy vẫn chưa thể nào chấp nhận. Còn Robin thì… phản đối.”
“Robin quý Haise mà.”
“…………”
“Cậu thật sự quyết định rồi sao?”
“Ừ. Sau nhiệm vụ này, Haise sẽ bị loại khỏi đội.”
Ngày hôm sau.
Cả đội tiến đến hang ổ của ma thú cấp A – Queen Naga.
Queen Naga là nữ hoàng, cùng với nhiều con đực tạo thành đàn, hình thành nên một ‘thuộc địa’. Mỗi con đực chỉ mạnh tầm cấp D, nhưng riêng con Queen thì có sức mạnh thuộc cấp A.
Nhiệm vụ lần này là tiêu diệt toàn bộ cái tổ đó.
Cả đội họp gần khu vực của mục tiêu.
“Kế hoạch rất đơn giản. Tớ sẽ xông vào tiêu diệt cả đực lẫn cái. Tycoon và Robin yểm trợ. Reynold canh giữ hậu phương, nếu dư thời gian thì tham chiến. Piazzolla chờ sẵn để hồi phục.”
“C-Còn tớ…”
“Chờ ở đây. Cậu chẳng thể làm được gì mà?”
“…”
“Bắt đầu thôi… Tycoon.”
“Hiểu rồi.”
Tycoon rút gậy phép ra, hướng về phía Sasha:
“Tăng tốc Uruk, Tăng công Mega Raga.”
Phép hỗ trợ.
Tycoon là pháp sư mang chúc phúc “Hiền Giả” – rất giỏi trong cả tấn công lẫn hỗ trợ.
“Đi đây.”
Đoàng!! Sasha lao đi, chỉ mất vài giây đã đến tổ của lũ quái.
Một con Naga lính canh có hình dạng giống thằn lằn hai chân bị cô chém đôi dễ dàng. Sasha xông thẳng vào trung tâm tổ.
『Gii!?』『Giiii!?』『Gyaaa!!』
Cả đàn bắt đầu hoảng loạn. Nữ hoàng đang nằm trên bệ đá cũng bắt đầu cử động.
“Tiếc thật───Nhưng hôm nay là ngày tận số của các ngươi.”
Khi giơ kiếm lên, toàn thân Sasha được bao bọc bởi một lớp “chiến khí” ánh bạc.
Chúc phúc “Kiếm Thánh” – khả năng tối thượng trong chiến đấu bằng kiếm. Một khi cầm kiếm, người dùng sẽ có thể lực và kỹ năng vượt trội, cùng khả năng bao bọc bản thân bằng chiến khí.
Nhờ sự yểm trợ của Tycoon và Robin, từng con Naga bị tiêu diệt dễ dàng.
Một nhóm khác bất ngờ tiến về phía Tycoon, nhưng Reynold, mang hai chiếc khiên khác nhau ở hai tay, đã lao ra đỡ.
“Phá Khiên!!”
Chúc phúc của Reynold là “Khiên Thánh” – khả năng tối thượng của nghề khiên thủ, có tiềm năng để trở thành mạo hiểm giả cấp S.
Đội Sacred có đến hai người sở hữu chúc phúc bậc “Thánh” – đó là lý do họ được đánh giá rất cao.
“……Mình cũng muốn chiến đấu…”
Chúc phúc của Haise.
Chắc chắn đã thức tỉnh, nhưng nó lại được mô tả là “không xác định”.
Không biết cách sử dụng, không thể giúp được gì, chỉ có thể đứng nhìn và được bảo vệ.
Cảm giác đó khiến Haise giận chính bản thân mình.
“Cậu đi lố quá rồi đấy!!”
“...!!”
Không biết từ khi nào, Haise đã đứng sát chỗ Reynold.
Một con Naga cầm giáo bất ngờ lao tới từ bên cạnh.
“...!!”
“Khỉ thật—Haise!!”
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, đầu của con Naga bị chém bay.
Chính Sasha đã ra tay. Cô hét lớn.
“Tránh ra, đồ vô dụng!!”
“……!”
Haise run lên, lùi về phía sau khi bị Sasha mắng với khuôn mặt giận dữ như ác quỷ.
Sau khi tiêu diệt Queen Naga, cả đội bắt đầu thu thập vật phẩm.
Máu, nội tạng, và “tâm hạch” – bộ phận đặc biệt nằm ở tim của ma thú. Nhưng thứ tìm được không chỉ có vậy.
“Nè… đây là… xác người…”
“……Lũ này ăn thịt người thật rồi.”
Sau bệ đá nơi Queen Naga nằm, là một đống xương người và hành lý chất thành núi.
“Lấy hết những gì có thể và báo cáo lại với hội.”
“Ơ, còn vật phẩm thì sao?”
“Chỉ cần có tâm hạch của Queen Naga là đủ làm bằng chứng rồi. Piazzolla… nhờ cậu.”
“Vâng.”
Piazzolla – một nữ tu – bắt đầu cầu nguyện trước đống xương, để an ủi linh hồn của những người đã mất.
Trong lúc sắp xếp hành lý của những người đã chết, Haise tình cờ phát hiện một cuốn sách kỳ lạ.
“Cái gì đây…?”
Một cuốn sách viết tay, đầy những ký tự khó hiểu. Trông nó giống như cổ thư.
Khi cậu đang do dự thì—
“Nè!! Đừng có lười nữa, phụ khuân đồ đi!!”
“À, xin lỗi…”
Bị Piazzolla nhắc nhở, Haise nhét cuốn sách vào balo của mình.
Và sau này, chính cuốn sách ấy…
Sẽ làm thay đổi toàn bộ cuộc đời của Haise.


1 Bình luận