• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

THE PRINCESS IN THE GAME RETURNS TO NORMAL

Chương 07 Cơ hội (4)

0 Bình luận - Độ dài: 2,206 từ - Cập nhật:

Hành lang hầm ngục tối tăm và ẩm ướt.

Những con đường gồ ghề lởm chởm với những ụ đất không rõ nguồn gốc, những ngọn lửa ma màu xcậu lờ mờ lập lòe trong bóng tối.

Ba người họ bước đi trong im lặng.

Lydia đi đầu, theo sau là Artie với chiếc ba lô trên lưng. Aria bước thẫn thờ bên cạnh Artie.

Suốt một tiếng qua, không có con quái vật nào xuất hiện cản đường họ. Nếu không phải vì khung cảnh rùng rợn và những âm thcậu kỳ quái văng vẳng, nơi này gần như chẳng khác gì một hang động bình thường.

—Grrruuuuuh—

—Uhhhuhuhu…

—Huuuuuuh……

Những tiếng rên rỉ và thở dài của những linh hồn oan khuất.

Nhưng chẳng ai để ý đến chúng.

"..."

"Ha..."

Lydia liên tục đảo mắt tìm kiếm thứ gì đó, trong khi Artie, bất chấp môi trường xao nhãng, vẫn tập trung duy trì "Tăng tốc Hồi phục" như một phần luyện tập.

Aria khẽ quay đầu nhìn Artie.

"..."

"Hup..Hup!"

Hơi thở cậu đứt quãng, bước đi loạng choạng như người bị thương. Dù có cố nhìn theo cách nào, cậu cũng giống một kẻ đang chịu đau đớn.

Nhìn thấy vậy, Aria không khỏi lo lắng.

'Hay là... việc huấn luyện kiếm thuật của công chúa quá khắc nghiệt khiến cơ thể anh hùng bị quá tải...?'

Thời gian trôi qua, cảm giác bị cô lập trong lòng Aria dần tan biến. Những cảm xúc rối bời lắng xuống, nhường chỗ cho ý chí phấn đấu.

Aria lên tiếng với Artie:

"Anh Hùng."

"Phụt! - À, vâng?"

Artie quay lại với âm thanh cậu như hơi xì ra.

Aria đưa tay về phía cậu:

"Nếu mệt quá, hãy luân phiên mang ba lô. Để tất cả hành lý của cả ba lên vai Anh Hùng... em thấy hơi áy náy."

Giọng nói thoáng chút bất mãn hướng về phía công chúa.

Nhưng Artie chỉ phẩy tay:

"À, không sao đâu. Đây cũng là một phần luyện tập mà."

"Luyện tập... ư?"

"Cậu có thấy tôi tập trung từ nãy không? Khi kích hoạt mana trong cơ thể như thế này, cơ bắp sẽ giãn ra và mệt mỏi tiêu tan. Nghe nói nếu kiên trì, một ngày nào đó có thể duy trì ngay cả trong vô thức."

"???"

Aria nghiêng đầu bối rối. Nàng không rành về phương pháp luyện mana của hiệp sĩ.

Để thỏa mãn trí tò mò của thánh nữ, Artie lại điều chỉnh hơi thở.

"Hựp!"

"..."

Rồi—

Một âm thcậu "xèo" nhẹ vang lên khi làn mana mỏng mcậu tỏa ra từ cơ thể cậu. Cùng lúc, cơ bắp Artie giật giật, tràn đầy sức sống.

"!"

Aria tròn mắt kinh ngạc:

"Thật phi thường! Cậu đã vận mana như các hiệp sĩ rồi sao? Anh Hùng học ở khoa Kiếm thuật chăm chỉ thật nhỉ."

"Thiệt hả? Haha."

"Không như người khác học trước, cậu hoàn toàn tiếp thu từ Học viện. Đúng là đáng nể."

"Cảm ơn.Tôi cũng nỗ lực nhiều lắm."

"Thì ra từ nãy cậu đang lặp lại bài tập đó."

"Vâng. Mất tập trung là phải bắt đầu lại từ đầu."

"A! Xin lỗi! Em có làm ngài phân tâm không...?"

"Gì chứ! Ngược lại mới đúng! Nhờ cậu nói chuyện mà tôi có thể chỉnh lại nhịp thở đấy."

"Vậy sao?"

Artie nở nụ cười rạng rỡ:

"Kẻ cầm kiếm sống để bảo vệ mọi người. Vì thế, tôi phải luyện tập ngay cả khi ở giữa đám đông."

"Tư tưởng này... giống với giáo lý của giáo sĩ."

"Vậy sao? Haha! Có lẽ vì cả kiếm sĩ lẫn giáo sĩ đều phụng sự nhân loại nên không tránh khỏi."

"...Em cũng nghĩ vậy."

Trái tim Aria dần dịu lại. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm khi biết cậu đang đi cùng con đường với mình.

'Anh Hùng có trái tim ấm áp và vô cùng chăm chỉ... Thật may. Nếu được đồng hành cùng người như thế này...'

Nhưng sự bình yên ấy chẳng kéo dài.

Artie nhìn về phía trước với ánh mắt đầy cảm xúc. Nơi ấy, Lydia đang dẫn đầu đoàn.

"Nhưng... nếu một mình tôi thì không thể làm được."

"..."

"Tôi vẫn chưa chắc con đường này có đúng không... nhưng ít nhất, Tôi không muốn những bài học cô ấy dạy trở nên vô nghĩa."

Artie cười với Aria:

"...Với Thường dân như tôi, cơ hội này vô cùng quý giá."

"..."

Gương mặt Aria chợt tối sầm:

"...Ra vậy."

Với em cũng vậy,

Được ở bên ngài là điều vô cùng trân quý.

Nhưng.

Nàng không thể thốt thành lời.

Aria siết chặt bàn tay trống rỗng và tiếp tục bước.

Sau nhiều giờ xuyên qua hành lang tăm tối,

Bọn quái vật xác sống vẫn chẳng xuất hiện. Tuy nhiên, khung cảnh chỉ toàn đất đá bắt đầu có điểm bất thường.

Trên vài ụ đất và tảng đá, những cây thuốc và rêu phủ màu đỏ rực mọc um tùm. Màu sắc ghê rợn như máu bám trên mặt đất.

Cuối cùng Lydia cũng tìm thấy thứ mình cần.

'...Cỏ và rêu đỏ - cuối cùng cũng xuất hiện. Trong game, chỉ cần qua vài map là gặp... Không ngờ ngoài đời lại lâu thế. Cách thể hiện khác biệt khiến kiến thức game dễ bị lệch. Dù sao may mà không đi nhầm đường.'

Nàng dừng cả nhóm lại.

"...Đợi đã."

Artie vội giơ tay phải - nơi Thánh kiếm Dannan yên vị - hoảng hốt nhìn quanh cậu. Với cậu chàng không thể duy trì thánh kiếm lâu, mỗi giây phút quyết định đều quan trọng.

"Có quái vật hả Lydia?!"

"Không."

"?"

Lydia chỉ vào đám cỏ đỏ:

"Artie, hái chúng và bỏ vào túi trong ba lô."

"Vâng!"

"Nhưng phải lưu ý điều này."

"...Hả?"

Đúng bản chất nhà quê, Artie không ngần ngại với việc hái thảo dược. Đang định với tay thì cậu quay lại nhìn Lydia.

Nàng giải thích:

"Đây là giống đột biến hấp thụ sinh lực xác sống lâu năm. Chúng mọc ở khu vực có Quái mạnh. Là nguyên liệu cực quý để Điều chế Potion chất lượng cao."

"Woah...! Chắc đắt lắm nhỉ?"

"Đương nhiên. Nhưng có lý do khiến các giảng viên bỏ qua chúng. Thứ này chính là tinh túy của Sinh lực xác sống. Nghĩa là người sống chạm vào sẽ mất đi sinh lực."

"...!"

"Có khi chỉ chạm nhẹ cũng đủ giết kẻ bình thường."

"...?!"

Artie vội lùi khỏi đám cỏ đỏ:

"Vậy... ta nên bỏ qua..."

"Không. Artie, ngươi có thể hái."

"Tôi ư?"

"Bản chất của Thánh kiếm Dannan là thanh tẩy và phục hồi. Chủ nhân nó cũng mang một phần sức mạnh đó."

"Ý là...?"

"Artie, ngươi có thể chạm vào chúng. Hơn nữa, khi ngươi cầm, Sinh lực xác sống sẽ bị trung hòa. Nhờ vậy ta có thể bán cho thương nhân với giá cao mà không cần tinh chế."

"Thế... ngài có thể giải độc từ trước không...?!"

Lydia lắc đầu:

"Không. Độc tố là chất cơ thể bài xích. Khác với lời nguyền hay Sinh lực mà thánh kiếm có thể thcậu tẩy. Nên ngươi vẫn có thể chết vì độc."

"...!"

"Tuyệt đối không ăn uống đồ của người lạ. Chỉ nên ăn từ của những người ngươi yêu thương"

"...Hiểu rồi."

"..."

Artie bắt đầu cẩn thận hái cỏ.

Lydia thở dài trong lòng.

'Mình đã khéo léo nhồi cách tránh sự kiện NTR của tay lái buôn làng. Nhưng không biết Artie có nhớ không. Vì đã vào route Aria nên những sự kiện bẩn thỉu đó có thể đến sớm hơn.'

Nghĩ vậy,

Nàng liếc nhìn Aria.

Aria từ nãy vẫn thờ ơ theo sau. Nhưng biểu cảm rõ ràng là suy sụp.

"..."

"...?"

Lydia nghi ngờ.

'Sao cô ta trông tiều tụy thế? Từ lần gặp đầu, Artie và Aria có vẻ hợp nhau nên mình không can thiệp...'

Nàng định hỏi khẽ Artie xem hai người có cãi nhau không.

Nhưng ngay lúc đó—

Những ngọn lửa xanh quanh họ chợt rung rinh.

Rực!

Chỉ một thay đổi nhỏ.

"...!"

Artie và Aria không nhận ra, nhưng Lydia linh cảm điều gì đó. Đây chắc chắn là điềm xấu.

'Không biết khi nào nhưng—

...Có thể ta sẽ gặp tình huống ngoài dự kiến. Trong game, chọn route xong là vào dungeon an toàn. Nhưng đời thực đâu dễ dàng thế.'

Lydia khẽ đặt tay lên chuôi kiếm.

Chưa cảnh báo vì chưa chắc chắn.

Dù đây chỉ là dungeon sơ cấp,

Khả năng xảy ra biến cố lớn gần như bằng không...

Nhưng vì đã dẫn họ tới đây,

Lydia có trách nhiệm bảo vệ họ.

Aria nhìn Lydia và Artie.

Chỉ.

Nhìn.

"..."

Hai người họ đang nói chuyện... Khi Artie thấy tê tay lúc hái cỏ, Lydia đã ngăn lại.

"Ly-Lydia, tay tôi hơi tê rồi."

"Dừng đi. Khả năng thcậu tẩy của ngươi đến giới hạn rồi. Vậy là đủ."

"Ơ... Chỗ này đáng giá bao nhiêu vậy?"

"Khó nói. Ta không phải thương nhân. Nhưng số lượng ngươi có giờ tương đương hai tháng lương ở hội Giả kim Học viện."

"Hai tháng lương?! Vậy là đủ mua bao nhiêu miếng bò Hoàng gia đặc sản ở chợ?! Hay bao nhiêu món ngon ở tiệm Thánh quốc?!"

"...Ngươi quy đổi mọi thứ thành đồ ăn nhỉ."

"Vậy nên hái thêm..."

"Ta bảo dừng rồi."

Trong không gian này,

Aria có cần thiết không?

Ý nghĩ ấy lướt qua.

"..."

Công chúa biết tất cả.

Kiến thức về thánh kiếm, cách mạnh lên, cách sống sót, cách kiếm tiền, cách né nguy hiểm...

Ngoại trừ những thứ liên quan thánh kiếm,

Aria chẳng biết gì.

Thành thật mà nói,

Làm "thanh kiếm" của công chúa có vẻ...

Giúp Anh Hùng mạnh mẽ và sống sót hơn.

'Xét cho cùng, công chúa tuy nghiêm khắc nhưng không xấu...

Ngay cả giờ nàng cũng đang ngăn Artie làm quá sức vì tiền. Nếu thực sự độc ác, đã bóc lột cậu ta kiếm lợi rồi.'

"..."

Aria lùi một bước.

'Có lẽ... nên như thế?'

Đúng lúc ấy,

Artie nhìn Aria nói:

"Thánh nữ!"

"...!"

Chỉ một câu nói,

Khiến Aria đứng hình.

Artie tha thiết:

"Em giúp tôi được không? Bỏ lại đống thảo dược này phí lắm...! Lydia cứ bảo thôi, nhưng quý mà!"

Lydia thở dài.

"Phù..."

"..."

Aria bước tới chỗ Artie.

Artie đứng run rẩy, hai tay đầy rêu đỏ, vẻ mặt tiếc nuối tột cùng. Dưới chân cậu vẫn còn một đống tương tự.

"Lấy hết chỗ này, chắc chắn ba đứa mình sẽ có bữa ngon!"

"Ba... đứa?"

"Đúng thế!"

Artie nói như điều hiển nhiên:

"Em cũng là thành viên nhóm mà. Kết thúc khóa học sớm, ra chợ Học viện ăn mừng nhé! Bữa ăn trốn huấn luyện của thầy Zach chắc chắn ngon tuyệt."

"...!"

Mắt Aria mở to.

Nụ cười tự nhiên nở trên môi.

"...Phải nhỉ."

Aria nắm tay Artie. Nàng đọc thần chú "Thanh tẩy" cấp thấp nhất. Luồng ánh sáng vàng nhẹ nhàng lan tỏa.

"...Làm chung thế này sẽ hỗ trợ anh tốt hơn."

"Woah! Tay tôi hết tê hẳn!"

Artie cười tươi, tiếp tục hái cho đến khi tay tê lại. Lần này cậu thu được gấp đôi.

Vừa xếp thảo dược vào ba lô, cậu nói:

"Team quan trọng thật! Một mình chắc tôi bỏ lỡ cả đống tiền - à quên, thảo dược. Lần sau vào dungeon nhớ sẽ rủ thêm giáo sĩ."

"...Em cũng đi cùng."

"Hả? Thật ư? Hứa đấy!"

"Ừ."

Aria cười rạng rỡ.

Lydia nhìn họ, khẽ gật.

'Hẳn có chuyện gì đó, nhưng xem ra đã ổn. Thế là được.'

Nàng lại dẫn đầu, đưa cả nhóm nhcậu chóng vượt qua con đường âm u nhưng yên tĩnh.

Sau khi dựng lều nghỉ đêm, đoàn tiếp tục hành trình - và đối mặt với một bộ xương khổng lồ.

Bộ xương cao ba mét cưỡi ngựa da, giơ ngọn giáo bốc lửa xcậu.

[Grừừừ—!!]

Từ mặt đất, những bộ xương nhỏ và lồng gỗ mọc lên như nghĩa địa.

—Ooooo~

Lạch cạch... lạch cạch...

Aria và Artie nuốt nước bọt.

"Kỵ sĩ xương?! Sinh vật thu thập linh hồn người sống!"

"Không thể nào...!"

Lydia tặc lưỡi.

'Quá nhanh.

Chẳng lẽ chúng ta đến trước khi giảng viên kịp dọn đống này?'

'Kỵ sĩ xương là boss xác sống đầu game. Với trình độ hiện tại, Artie có thể đánh bại nó một mình. Mình sẽ xử lý đòn nguy hiểm. Nhưng tình huống bất ngờ...'

Nữ kỵ sĩ Maeve và đồng đội nằm bất động trong lồng. Mắt trợn ngược, sắp bị hút hết linh hồn.

'Chết tiệt! Trong game gốc, Artie yếu nên nhóm Maeve đi chậm. Giờ không có cậu ta, họ tiến nhanh hơn. Nhóm Maeve cực kỳ vướng víu...!'

Và đúng lúc,

Họ chạm trán con boss dị thường ở ngã ba gần lối ra trước khi giảng viên tới.

"...Chết tiệt. Đúng lúc không thể tệ hơn."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận