• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Tachibana Aoi

Chương 24: Tình cảm vang vọng dưới bầu trời xanh

7 Bình luận - Độ dài: 1,004 từ - Cập nhật:

Ánh sáng buổi sáng len qua cửa sổ lớp học, trải dài trên sàn. Tôi ngồi tại chỗ, lắng nghe tiếng bạn cùng lớp xung quanh.

“Amane-san, cậu ổn chứ? Đừng gắng quá!”

“Godai với mấy người kia đúng là tệ! Không ngờ họ lại thế.”

“May là chỉ dừng ở mức chưa thành!”

Hết người này đến người kia hỏi han, tất cả đều thật lòng lo cho tôi. Tôi nghĩ vụ việc chỉ lan truyền chút ít. Dù có liên quan đến cảnh sát, vì có trẻ vị thành niên nên được xử lí kín, vậy mà mọi người biết chi tiết đến thế. Hơi bối rối, tôi hỏi cô bạn gần đó:

“Này, mọi người nghe chuyện này ở đâu vậy?”

Mấy người gần đó nhìn nhau, đáp:

“Miyabi, cậu không biết à? Có bài đăng ẩn danh trên diễn đàn trường, nói Godai và đồng bọn gây ra.”

“Chưa hết, còn nói người cứu Amane-san với Tachibana-san là Aizawa-kun!”

“Hả…?”

Tôi hít vào. Chuyện lan xa đến vậy sao.

“Khoan, bài đăng viết chi tiết thế à?”

“Không, không chi tiết vậy đâu. Nhưng hôm sau vụ việc, Amane-san, Tachibana-san, và Aizawa-kun đều nghỉ học, nên mọi người đoán Aizawa-kun là người cứu.”

“Rồi còn nói người cứu là một chàng trai siêu ngầu, tên A.H. Mà A.H là chữ cái đầu của Aizawa Kei, đúng không?”

Nghe “siêu ngầu”, tôi chợt nghĩ đến một người.

“…Kyouko-san.”

Tôi lẩm bẩm. Chỉ có chị ấy mới tâng bốc Kei đến thế. Thậm chí còn hơn thế.

Đang nghĩ, tôi nghe tiếng mấy bạn nam từ xa:

“Aizawa, cậu đỉnh thật!”

“Tôi nhìn ông khác hẳn rồi đấy!”

Quay lại, tôi thấy Kei bị mấy bạn nam vây quanh, vỗ vai, cậu ấy cười ngượng. Hình ảnh Kei cười giữa bạn bè thật lạ lẫm, khiến lòng tôi ấm lên.

“Giờ mới nhớ, Aoi hôm nay cũng nghỉ.”

“Không lạ, dù việc của chúng không thành, nhưng trải qua chuyện đó chắc sợ lắm… Miyabi, cậu ổn thật chứ?”

Mấy bạn nhìn tôi lo lắng. Tôi khẽ cười:

“Ừ, mình ổn. Chỉ trầy xước thôi, xin lỗi vì làm mọi người lo. Cảm ơn nhé.”

Nghe thế, mọi người thở phào. Sự quan tâm của họ lúc này thật quý giá.

Cửa lớp mở, giáo viên bước vào.

“Bắt đầu lớp thôi! Vào chỗ nào!”

Tiếng thầy khiến cả lớp rục rịch. Không khí ồn ào dần lắng, buổi sinh hoạt sáng bắt đầu. Liếc sang, tôi thấy Kei mở vở như thường lệ.

Lớp học trôi qua đều đều, tôi cố tập trung vào sách. Nhưng hình ảnh Kei và Kagura hôm ấy cứ ám ảnh. Chẳng biết từ bao giờ, tôi viết tên Kei lên mép vở, vội xóa đi.

Bài giảng không vào đầu, thời gian cứ trôi. Tôi liên tục nhìn ra cửa sổ. Gió nhẹ làm rèm lay, ngoài kia là bầu trời xanh trong. Chớp mắt, vài tiếng trôi qua, chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên.

“Miyabi, chúng ta ăn trưa cùng nhé?”

Mấy bạn rủ, nhưng tôi lắc đầu, cười:

“Xin lỗi, mình có việc chút.”

Đứng dậy, tôi nhìn Kei. Ánh mắt chạm nhau, Kei hơi ngạc nhiên.

“Kei, chúng ta nói chuyện chút được không?”

“…Ừ, được.”

Kei gật đầu, cùng tôi rời lớp. Đi trên hành lang, tôi cảm nhận vài ánh mắt, nhưng vẫn bước lên cầu thang. Tôi muốn nơi yên tĩnh, nên chọn sân thượng, nơi gió lạnh lùa qua má.

Tôi nắm hàng rào sắt, nhìn xuống sân trường, chậm rãi nói:

“Mình nói thẳng nhé.”

Quay lại, mắt tôi chạm mắt Kei. Cậu ấy giật mình. Tôi nhìn thẳng vào cậu.

“Hôm qua, mình thấy cậu và Kagura vào khách sạn.”

Mặt Kei tái nhợt.

“À…”

Kei lúng túng, mắt đảo quanh. Nhìn cậu, tôi bất giác cười khẽ.

“Hì.”

Kei ngơ ngác nhìn tôi, đầy bối rối.

“Nhưng… chắc cậu chẳng làm gì được, đúng không?”

Tôi cố nói nhẹ. Nhưng lòng tôi hơi đau.

“Sao… sao cậu biết?”

Giọng Kei đúng như tôi đoán, đầy hoảng loạn, khiến tôi xót xa. Tôi không muốn làm khó cậu, nhưng đây là chuyện không thể tránh.

“Mình đọc xong tiểu thuyết của cậu rồi.”

Nghe thế, mắt Kei mở to.

“Cậu đọc rồi…”

“Ừ.”

Gió thổi, tóc tôi bay.

“Mình hiểu cậu muốn nói gì qua câu chuyện đó, muốn gửi gì đến bọn mình.”

Khi đọc, lòng tôi đau, mắt mờ đi. Mỗi từ ngữ của Kei chứa đựng kí ức từ nhỏ. Chỉ Kei mới viết nên được câu chuyện ấy.

Tôi thấy Kei nuốt khan, như sợ bị chạm vào tâm can, trông thật đáng thương.

“Cậu không chọn được giữa mình và Aoi nhỉ?”

Tôi đi thẳng vào vấn đề, lời nói đó cũng đâm vào chính tôi. Nhưng giờ, tôi có thể đối diện.

“Kagura… cũng nói vậy.”

Giọng Kei pha chút tự giễu, nhưng vẫn dịu dàng.

“Biết ngay.”

Tôi nói lớn, át tiếng gió.

“Cậu từ xưa đã do dự thế mà.”

Nỗi hoài niệm trào dâng. Chúng tôi vẫn như xưa, nhưng đâu đó cũng có phần khác đi.

“Nhưng…”

Tôi nhìn thẳng Kei, không rời mắt.

“Chuyện đó không quan trọng… Quan trọng là cảm xúc thật của cậu, ngay lúc này.”

Lời chứa đựng quyết tâm vang trong gió.

“Cảm xúc thật sao…”

Giọng Kei vẫn đầy do dự. Sự do dự ấy vừa đáng yêu, vừa đau lòng, nên tôi phải nói.

“Kei, mình yêu cậu. Từ xưa và cho đến nay, mãi mãi… một lòng với cậu.”

Nước mắt không kìm được bị gió cuốn đi. Nhưng tôi cười, tôi muốn là chính mình, tôi muốn mình chân thật nhất trước Kei.

“Ừ… cảm ơn, Miyabi.”

Kei cũng khẽ cười. Nụ cười ấy là câu trả lời quý giá nhất.

Chẳng cần thay đổi, tôi sẽ yêu Kei như bây giờ cho đến mãi mãi.

Hôm nay, tôi thề với chính mình điều đó.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

liệu có thể thành titanic ko :sku
Xem thêm
1 thuyền đã cập bến
Xem thêm
Ko thể cập bến, nhưng cx ko thể chìm dx
Xem thêm
Thuyền chỉ đến đây th, h còn chờ mấy thuyền còn lại xem nnao🐧
Xem thêm
đê ma
nó éo chìm luôn
vailoz thiệc
Xem thêm
Vậy là xong 1 thuyền rồi, cái này sad nma vẫn về đc đến bến rồi. Còn 4 cái nữa
Xem thêm