Tập 02: Tachibana Aoi
Chương 12: Trận đấu đêm không luật lệ
6 Bình luận - Độ dài: 752 từ - Cập nhật:
Cơn bão câu hỏi tiếp tục dồn dập.
Trong suốt thời gian ấy, Ranko không hề dừng tay, ngón tay khéo léo trêu đùa phần dưới cơ thể tôi, gương mặt vô tư ném ra những câu hỏi.
Bên kia màn hình, bình luận của khán giả cuồn cuộn như bão: “Sensei sao vậy?” “Sensei chết rồi à? Còn thở không?”
“Lần sau gặp lại nha mọi người~Lei!”
Ranko nở nụ cười mãn nguyện với máy quay, vẫy tay kết thúc buổi phát trực tiếp.
“Phù~ Xong việc rồi, sensei!”
Ranko nói, giọng sảng khoái. Còn tôi, như mất hồn, gục xuống bàn.
“Á, hỏng rồi! Em giỡn quá tay sao!? Sensei, còn sống không dợ?”
Ranko vội rút tay khỏi quần tôi.
Cô ấy nhìn chăm chú vào ngón tay mình, rồi cười khúc khích.
“Hê~”
Chưa kịp hiểu ý nụ cười ấy, Ranko với ánh mắt tò mò, đưa ngón tay lên môi và liếm nhẹ.
“C-Cô làm gì vậy!?”
Tôi bật dậy, hoảng hốt.
“Ơ? Em thử nếm thôi mà?”
Ranko cười nham nhở.
Mặt tôi đỏ bừng như sắp bốc hỏa, chỉ biết lắp bắp phản đối.
“Thật mà~ Lần đầu em làm kiểu này mà không đeo găng, nên tò mò chút thôi.”
Ranko gãi đầu, ra vẻ tinh nghịch.
“Không phải vấn đề đó!!”
Tôi nghẹn lời, chỉ biết lùi lại. Nhưng Ranko, với nụ cười bất cần, tiến tới gần hơn.
“Ơ~ Thế mà cảm giác thích lắm đúng không? Với lại, em chưa từng làm đến mức này cho ai ngoài sensei đâu nhé~”
Ngón trỏ của cô ấy chạm cằm tôi, chậm rãi lướt lên.
Mỗi lần ngón tay ấy lướt qua má, cơ thể tôi cứng đờ.
Định gạt tay cô ấy ra, tôi hét lên: “Đủ rồi—!”
Nhưng đúng lúc ấy.
“Xong việc rồi, cả hai!”
Cửa chính bật mở, Hizaki-san bước vào.
Tôi giật bắn, suýt nhảy dựng lên.
Hizaki-san vừa mở cửa phòng khách, bước vào, đã khịt mũi.
“…Hử? Phòng này có mùi gì lạ nhỉ?”
Chị nheo mắt, chậm rãi nhìn quanh.
Tim tôi như ngừng đập.
Ranko tỉnh bơ “Hử~? Thế sao chị?” rồi lén lau ngón tay vào tay áo.
“Em đốt loại hương gì kì lạ à?”
Ánh mắt nghi ngờ của Hizaki-san sắc bén hơn.
“Ơ, đ-đúng vậy! Chỉ là em muốn thư giãn chút thôi! Haha!”
Giọng tôi lạc tông rõ rệt.
Ranko nhìn tôi, cố nén cười.
“Hừm…”
Hizaki-san tỏ vẻ nửa tin nửa ngờ, lại nhìn quanh phòng.
Tôi vội đứng bật dậy, hét lên:
“V-Về thôi Hizaki-san! Ngay bây giờ! Nhanh hết mức có thể!”
Thở hổn hển, tôi đứng dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán, tim đập thình thịch.
Hizaki-san chớp mắt ngạc nhiên, nhìn tôi chăm chú, rồi ngập ngừng gật đầu.
“Ừ, ừ. À, tiện đây, điện thoại của sensei chị giữ hộ, nhưng có cả đống thông báo và cuộc gọi đến đấy.”
“Hả?”
Lời Hizaki-san khiến tôi có linh cảm chẳng lành, run run nhận lại điện thoại.
Mở màn hình, tôi thấy hàng loạt thông báo và cuộc gọi nhỡ từ Miyabi, Aoi, Marin, và Kagura.
Run rẩy mở tin nhắn của Kagura, tôi thấy cả loạt sticker mèo giận dữ “Shaa! Shaa!” kèm dòng cuối: “Ngày lễ ngày mai nhất định phải đi với em đó nha!”
Tôi thở dài, vai trĩu xuống.
“Ôi, đúng là mệt mỏi thật. Ngày lễ mai em nghỉ ngơi cho khỏe nhé.”
Hizaki-san mỉm cười, tỏ ý quan tâm.
Bất chợt, điện thoại rung lên. Mẹ gọi.
“Mẹ?”
Ngạc nhiên, tôi vội bắt máy.
“Xong việc rồi hả Kei, mẹ gọi vì nghĩ chắc con sắp xong.”
Giọng mẹ vẫn bình thản như thường, nhưng câu tiếp theo khiến tim tôi thắt lại.
“Bây giờ chị con đột nhiên về nhà đấy.”
“…Hả?”
“Chị ấy đang rất giận, bảo sẽ đợi đến khi con về. Con làm gì khiến Kyoko nổi điên thế hả?”
Tôi nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc.
Tôi chẳng làm gì… chắc chắn vậy. À, ít nhất là không trực tiếp.
Run run ngẩng đầu, tôi nhìn về phía Ranko.
Cô ấy ngồi trên sofa, nở nụ cười bất cần, chậm rãi vẫy tay.
Lưng tôi lạnh toát.
Tay nắm điện thoại ướt đẫm mồ hôi.
“…Bảo chị ấy nhẹ tay với con nhé.”
Nếu về nhà bây giờ, chắc chắn là địa ngục đang chờ.
Nhưng tôi cũng chẳng thể trốn.
Đêm dài của tôi, giờ mới bắt đầu—


6 Bình luận
bị dítoang