29-sai Dokushin wa Isekai...
リュート 桑島 黎音
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 14. Tôi đi dạo trong chợ ở thủ đô

6 Bình luận - Độ dài: 4,805 từ - Cập nhật:

Đã mười ngày trôi qua kể từ khi chúng tôi ở lại cung điện.

Thế nên tôi bắt đầu nghi ngờ rằng đây là âm mưu giữ chân tôi tại cung điện, và tiếp tục theo dõi tôi như vậy.

Và có một báo cáo từ Sondark rằng “Nó đã được chuẩn bị xong”.

“Anh chán phải chờ đợi lắm rồi…….Nhưng là do mấy ngày qua toàn ăn với ngủ.”(Taichi)

“Em cũng thường xuyên vận động nữa nè!”(Marl)

Đúng vậy, Marl cũng có luyện tập với các lính gác và cấp độ kỹ năng <Kiếm thuật> của cô ấy đã lên 2.

Chúng tôi không ra ngoài và săn quái vật, vì vậy cấp độ của chúng tôi thì vẫn như cũ thôi, nhưng chúng tôi có thể tập luyện và nâng kỹ năng của chúng tôi lên.

Tôi sao? Cũng không có gì thay đổi cả.

Mặc dù tôi đã thử “tập luyện” với hộ vệ hoàng gia từ sáng tới tối.

Haha. Có vẻ như nâng kỹ năng <Kiếm thuật> từ Lv.4 lên 5 là một quãng đường rất dài.

Nhưng “tập luyện” với hộ vệ hoàng gia không phải là vô ích.

Tất cả những hộ vệ hoàng gia của trung tâm của đất nước vẫn là những người ưu tú của ưu tú.

Và tất cả họ không chỉ sử dụng được mỗi <Kiếm thuật> mà còn cả phép thuật nữa, và không ít người có thể dùng được <Tấn công phép thuật>.

Cấp độ trung bình của các hộ vệ hoàng gia ở vương quốc Karedale vượt qua 30.

Cao nhất là Lv.42, phó đội trưởng, thấp nhất là người mới được ủy nhiệm trong năm nay, anh ta có cấp độ là 25.

Mọi người đều có kỹ năng <Kiếm thuật> Lv.3 hoặc cao hơn, và một hoặc hai phép thuật tuyệt vời nữa.

Tôi nghĩ rằng mình có thể solo một-một với họ.

Nhưng cân tất cả họ cùng một lúc thì bây giờ tôi chưa thể.

Tôi rất mệt với việc “tập luyện” với những hộ vệ hoàng gia từ sáng tới tối, nhưng thứ mà tôi đạt được thì thật là tuyệt vời.

Dù sao, <Kiếm thuật> của tôi là kiếm kỹ được rèn rũa bởi điểm kỹ năng.

Có khá nhiều cái cần học hỏi trong khi “luyện tập” với những người có kinh nghiệm cầm kiếm.

Và cũng như cách sử dụng <Tấn công phép thuật>.

Cách thức của tôi cho tới hiện tại là dùng sức mạnh phép thuật để phóng tới đối thủ và gây sát thương lên họ bằng cách phát nổ khi va chạm.

Ngược lại, kỹ thuật này lúc đầu được gọi là “Phá kích” và có vẻ như nó phá hủy cơ thể bằng cách xuyên qua lớp phòng ngự bằng cách “thâm nhập” vào đối thủ trang bị giáp và những con quái vật có vỏ cứng yểm ma thuật.

Trong trường hợp của tôi, có vẻ là nó giống “Nổ” hơn là “Xuyên thấu” bởi vì nó là một kỹ thuật mà phải truyền một lượng lớn sức mạnh phép thuật và phát nổ chứ không phải là thâm nhập.

Một điều nữa, tôi cũng học được kỹ thuật gọi là “Sharp strike - Sắc trảm” dùng cho kiếm.

Nó giải phóng một lượng lớn sức mạnh phép thuật từ phần lưỡi kiếm.

Với kỹ thuật này, bạn có thể cắt đá và kim loại nhưng cắt bơ bằng dao nóng vậy.

Trên thực tế, tôi đã xem vài bài học, và đã làm chủ được những kỹ thuật này bằng cách nhìn vào dòng chảy của sức mạnh ma thuật.

Mặc dù cấp độ của <Ma quyền> không tăng, nhưng nó rất có ý nghĩa.

Đổi lại, tôi đã chỉ cho họ cách tăng cường khả năng vật lý là đưa sức mạnh vào cơ thể.

Việc này có vẻ khá khó đối với hộ vệ hoàng gia, nó khá là khó khi cố gắng nhưng phó đội trưởng và người mới đã học được nó.

Tôi thấy nhẹ nhõm khi có một mối quan hệ theo nguyên tắc “Cho và nhận”, nhưng tôi sẽ giữ ý nghĩ đó lại cho bản thân thôi

Tôi đã lạc đề rồi nhỉ, quay lại câu chuyện thôi nào.

Chúng tôi đã có một cuộc diện kiến và có một lời tạm biệt phải phép với nhà Vua.

Sau đó chúng tôi được dẫn đi bởi thuộc hạ của Sondark và vào bên trong của bức tường thứ ba – hay còn gọi là Tường bên trong.

Mọi người trong thị trấn này đều gọi thị trấn bên ngoài là Bức tường thứ tư, “Bên ngoài vùng tường”.

“Thị trấn mới” là khu vực nằm trong Bức tường thứ tư.

“Bên trong vùng tường” là phần bên trong của Bức tường thứ ba.

Và có vẻ là phần trong của Bức tường thứ hai được gọi là “Khu quý tộc” tương ứng.

Trước khi Bức tường thứ tư được khởi công xây dựng, nơi được gọi là “Thị trấn mới” đã được đối xử như “Bên ngoài vùng tường”.

Well, có rất nhiều cơ sở vật chất trong Bức tường thứ ba này.

Có vẻ là có trường học phép thuật mà tôi đã tới học ngày qua, văn phòng thống đốc, nhà thờ, trạm lính canh, nhà đấu giá - nơi buôn bán các mặt hàng đắt tiền.

Bên cạnh đó, có nhiều cửa hàng lớn mà xử lý hàng chất lượng tốt mặc dù giá khá là cao.

“Em hồi hộp quá!”(Marl)

“Đúng vậy nhỉ.”(Taichi)

Chúng tôi đang hướng tới “căn cứ” được yêu cầu.

Người hướng dẫn chúng tôi có vẻ đã hoàn thành việc khảo sát.

Anh ta đang đi và dẫn đường chúng tôi rất thong thả.

Vì không có bất kì dấu vết nào của <Nhận thức nguy hiểm> cả.

Chúng tôi thong thả thưởng thức cảnh quan thị trấn trong khi đi theo anh ta.

Sau cùng, <Nhận thức nguy hiểm> đã không phản ứng dù chỉ một lần.

Hiện tại thì tôi cảm thấy có chút hụt hẫng.

Cuối cùng, chúng tôi đến một dinh thự.

Nó là một dinh thự được làm bằng đá đối diện với đường chính, nó khá là cũ kĩ.

Dinh thự được bao quanh bởi hàng rào hơi cao hơn tôi một chút.

Không, không hẳn là cũ kĩ, nó giống như kiểu cổ kính hơn.

Tuy nhiên, hình như hơi to quá?

“Không phải nó quá lớn sao?”(Taichi)

“Đúng vậy thật, nó có lẽ hơi lớn khi chỉ có hai người sống ở đây rồi.”(Marl)

Mặc dù việc dọn dẹp khá khó khăn nếu nó lớn như vậy, Sondark chắc đã chuẩn bị người quản lý và người hầu nên chắc sẽ ổn thôi.

Người hướng dẫn chào tạm biệt chúng tôi rồi rời đi.

Tất cả điều đó để lại là chào người quản lý bên trong.

Chúng tôi đi qua cánh cổng và bước vào phía trước của sân.

Hoa và như là sát thủ, và có dấu vết của việc gặt cỏ.

Có lẽ công cuộc chuẩn bị sân bãi cho căn nhà này đã được xúc tiến khi chúng tôi còn ở trong cung điện.

Dinh thự là một tòa nhà bằng đá hai tầng với một ống khói có thể thấy được trên mái  nhà, chắc là có một cái lò sưởi.

Có cửa sổ, nhưng có vẻ không phải cửa kính

Nhân tiện, kể từ khi tôi tới Eriald, tôi thấy thủy tinh chỉ có ở cung điện hoàng gia thôi, có lẽ nó là một thứ rất đắt.

Bởi vì có chuông cửa - vòng gõ cửa ở cửa ra vào, vì vậy tôi dùng nó.

**Concon**

Một lúc sau, cánh cửa mở ra.

Một người đàn ông lớn tuổi chào tôi, trong bộ đồ quản gia và đeo monocle - kính một mắt.

Ông ấy cao và mái tóc được pha lẫn giữa hai màu đen và xám tạo cảm giác tinh tường.

Tôi suýt nữa gọi ông là Sebastian.

Ông ấy nhanh chóng nhìn thấy chúng tôi, nhận ra ngay lập tức và vui vẻ chào đón chúng tôi vào dinh thự.

“Tôi rất vinh hạnh khi gặp ngài, tôi là Jack Mason, Marquis Sondark đã giao cho tôi nhiệm vụ quản lý dinh thự này, xin hãy gọi tôi là Jack.”(Jack)

“Taichi Mitsuba, cảm ơn ông đã giúp đỡ.”(Taichi)

“Tôi là Marl, cảm ơn ông, Jack-san”(Marl)

“Vâng…………Được rồi, tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan dinh thự.”(Jack)

Trước tiên, hiện tại chúng tôi đang ở đại sảnh.

Có một cầu thang dẫn lên tầng hai và vài cánh cửa trong đại sảnh.

Phía bên trái của căn nhà, có một phòng tắm lớn, nhà bếp và phòng ăn - ở ngay bên cạnh nhà bếp, và nối với phòng khách phía sau.

Lò sưởi và ghế sofa,... được đặt trong phòng khách với bầu không khí bình yên.

Khi mở cửa sổ thì bạn sẽ thấy sân sau và toàn bộ căn phòng cũng sẽ sáng sủa hơn.

Phía bên phải của dinh thự, có một cái xưởng có thể dùng để rèn và làm giả kim, và có vẻ là có vài căn phòng của người hầu ở phía sau.

Cũng có một cái hầm, được dùng như một kho thức ăn, kho chứa và hầm rượu.

Trên tầng hai, có phòng ngủ và vài căn phòng, một phòng học và phòng phụ.

Nhân tiện, có hai nhà vệ sinh ở tầng một và một cái ở tầng hai.

Nói về các pháp cụ, có rất nhiều pháp cụ được thiết lập trong ngôi nhà này.

Không kể đến nhà bếp và phòng tắm, lò sưởi, nhà vệ sinh, thì tất cả các phòng đều được lắp đèn.

Tôi tự hỏi là tốn bao không biết bao nhiêu tiền đây.

Số tiền của tôi sau khi chuẩn bị dụng cụ cho chuyến đi chỉ khoảng 86 đồng vàng, bao gồm cả việc bán nguyên liệu của các con quái vật mà chúng tôi thu được trong rừng.

Ngay cả khi tổng hợp cả những số tiền nhỏ, nó sẽ được khoảng một hoặc hai đồng vàng, do vậy nên sẽ không vượt quá 90 đồng vàng.

Có lẽ sẽ vào khoảng 100 đồng vàng cả khi tổng thêm cả chi phí sinh hoạt tôi đưa cho Marl nữa.

Còn những pháp cụ trong dịch thự này thì có giá khoảng 10 triệu yên.

Nhưng tôi không thể tưởng tượng được số tiền mà vương quốc Kalendale đã dùng bằng cách nhìn vào cơ sở vật chất và kích cỡ của dinh thự này được.

“Nó thế nào, thưa cậu chủ?”(Jack)

Jack-san hỏi sau khi chúng tôi đi bộ xung quanh hai lần.

“Tôi thật sự rất ngạc nhiên vì tôi đã nghĩ nó sẽ nhỏ hơn thế này.”(Taichi)

“Cậu chủ, cậu không cần dùng tông giọng ngang hàng như vậy với tôi đâu.”(Jack)

“Oh, ah…như thế này sao?”(Taichi)[note7382]

Rất khó để tôi dùng lời nói thông thường của mình với một người lớn tuổi lịch sự như Jack-san đây.

Tôi nghe nói rằng người thuê ông ấy cũng là của vương quốc Kalendale, vì vậy tôi không phải người đã thuê ông ấy.

Nếu ông giống lão Ulz, tôi có thể nói chuyện không cần lịch sự với ông rồi.

“Tiện thể thì, không có người hầu nào sao?”(Taichi)

“Có chứ, cô ấy là cháu gái của tôi, nhưng hiện tại cô ấy đang bận vài chuyện vặt, tôi xin lỗi, lẽ ra tôi phải để cô ấy chào đón cậu mới phải.”(Jack)

“Không không, đừng bận tâm điều đó.”(Taichi)

Jack-san cúi đầu thật sâu.

Vào lúc đó, cửa vào bật ra ra và một cô gái bước vào.

Oh, là hầu gái.

Cô gái chạy tới, mặt cô ấy đỏ bởi đang giữ một túi mây mà có vẻ khá là nặng.

“X, Xin lỗi, chú, cháu đến muộn!”

“Mabel, cháu đang ở trước mặt chủ nhân đấy.”(Jack)

“W, Well, Em thành thật xin lỗi! Em là Mabell, là cháu gái của chú Jack! Hân hạnh được gặp cậu!”(Mabel)

Cô hầu gái, Mabell cúi chào trong khi đang giữ các túi mây đó.

Mái tóc cô ấy là màu đen giống tôi, buộc lại với nhau và đặt sau đầu cô ấy.

Khuôn mặt cô ấy trông khá trẻ, chiều cao thì ngang với Marl.

Tôi không biết bởi vì cô vẫn có cái túi mây, nhưng có lẽ là một cái túi nhỏ nhắn.

“Tôi là Taichi Mitsuba, đây là Marl, hân hạnh được gặp cô.”(Taichi)

“Mong được cô giúp đỡ, Mabell-san!”(Marl)

“Vâng, cảm ơn chủ nhân! Em xin phép lui ạ!”(Mabell)

Mabel từ từ cúi đầu thật sâu và đi vào nhà bếp với cái túi mây.

Jack-san cũng làm theo khi nhìn thấy cô ấy làm vậy.

“Tôi xin lỗi, cô ấy còn cẩu thả lắm.”(Jack)

“Không, tôi không thấy khó chịu đâu, đúng hơn như thế lại tốt hơn, phải không?” (Taichi)

“Well, em nghĩ rằng năng động là một điều tốt! Nhưng Taichi-san, xin hãy nói với em một lời trước khi chạm tay vào cô ấy, được chứ?”(Marl)

Đáp lời tôi, Marl liếc nhìn tôi với ánh mắt xem thường.

Này, chúng ta đang ở trước mặt chú của cô ấy đấy.

“Em đang nói về cái gì thế!?”(Taichi)

“Bởi vì, Anh Hùng là thứ danh xưng hút gái, phải không?”(Jack)

“Đúng vậy!”(Marl)

“Jack-san nữa!?” Không phải hai người ăn nhập với nhau quá sớm rồi sao!?”(Marl)

Tiếng kêu la của tôi vang dội trong ngôi nhà mới.

—————————————————————————————

“Haaaa…! Đây là thiên đường……”(Marl)

“Oh, thật thoải mái…….”(Taichi)

Sau khi cảm thấy nhẹ nhõm với nước mắt bởi gạo trắng và cá khô, chúng tôi hiện tại đang ngâm mình trong bồn tắm.

Hiện tại, tôi đưa cho Jack-san 20 đồng vàng như một ngân quỹ cho nhu yếu phẩm hàng ngày.

Tất nhiên, chi phí sinh hoạt mà tôi giao cho Marl được chia ra.

Vì tôi chỉ mới bắt đầu cuộc sống như thế này nên các đồ linh tinh rất cần thiết, và chi phí thức ăn hàng ngày cũng khá cao nữa.

Mặc dù tất cả chi phí đều đến từ vương quốc Kalendale, nhưng có một cảm giác không tốt khi để họ trở thành một con heo đất như vậy.

Tôi không muốn nhận chúng quá nhiều.

“Chúng ta sẽ làm gì vào ngày mai nhỉ?”(Marl)

“Oh yeah, trước hết, chúng ta cần chào hỏi Guild mạo hiểm giả Alfen. Không có vấn để gì với vũ khí vào lúc này cả, nhưng anh muốn đặt mua một bộ giáp mới.”(Taichi)

Cái lỗ mà do sát thủ tạo ra vẫn còn hở. Tôi muốn một cái áo giáp nhẹ làm từ vật liệu nhẹ và bền hơn.

Khi đang nghĩ về điều như vậy, Marl - người vẫn thoải mái cho tới bây giờ, run lên và trông có chút u ám.

Mái tóc màu nhẹ bị ướt và dính vào má cô ấy, rất dễ thương, cùng với khuôn mặt đó

“Well, Taichi-san! Sống chậm một tí cũng được mà, phải không?”(Marl)

“Maa, Nếu vậy……Vậy thì sao chúng ta không đi chợ ở thị trấn mới nhỉ? Khu vực khác ở phần bên ngoài có lẽ cũng có điều ngạc nhiên nữa.”(Taichi)

“Vâng! Đi ăn thật nhiều các món ăn của các cửa hàng thôi nào!”(Marl)

“Này, em chỉ nghĩ đến ăn thôi sao?”(Taichi)

“Hehe, trông Taichi-san cũng ngon nữa đấy…….”(Marl)

Nói vậy, Marl đưa ngón tay lên ngực tôi.

Làn da trắng tuyệt đẹp của Marl được ngâm trong nước nóng giống như màu của hoa anh đào, và đôi mắt nhợt nhạt cùng màu với màu tóc đang nhìn tôi một cách khiêu khích.

OK OK, anh sẽ làm em phải hét lên.

——————————————————————————————

“Mufufu ~ ♪ Em thắng nhé!”(Marl)

Khi nào mà cô ấy học được nhiều kỹ thuật như vậy, Tôi!

“Em đã hỏi các cô hầu trong cung điện rất nhiều đấy!”(Marl)

Các hầu gái của cung điện…….Thật đáng sợ quá đi.[note7383]

—————————————————————————————

“Chúc ngài có một chuyến đi an toàn, chủ nhân.”(Jack)

“Thượng lộ bình an ạ!”(Maybell)

Tôi đã ăn bữa sáng ngon miệng và đang được đưa tiễn bởi Jack-san và Maybell. Điểm đến là Thị trấn mới.

Hôm nay tôi dự định sẽ đi gửi lời chào hỏi tới Guild.

Sau đó, tôi muốn tản bộ xung quanh chợ buổi sáng và thì đi quanh qua các cửa hàng bên ngoài bức tường vào buổi trưa.

Tiếp đó, chúng tôi sẽ quay trở lại Thị trấn mới và tham quan nhiều cửa hàng khác, rồi dừng chân nghỉ ngơi ở các cửa hàng sang trọng bên trong bức tường.

Sẽ thực hiện theo lịch trình như vậy.

Và hôm nay thời tiết khá tốt.

“Thời tiết hôm nay đẹp quá nhỉ!”(Marl)

“Oh, anh đang mong sẽ thấy điều gì đó ngạc nhiên đây.”(Taichi)

Hôm nay, Marl đeo con dao Mythril ở thắt lưng, nhưng cô ấy không mặc áo giáp da.

Cô ấy đang mặc bộ quần áo theo mốt thời trang thông thường, mà cô ấy đã mua ở Crossroad trước đó.

Tôi cũng mặc bộ đồ mà tôi mua lúc đó nữa, mặc dù tôi mặc cả áo giáp da.

“Rất hợp với em đấy, kawaii.”(Taichi)

“Vậy sao? Ehehehe.”(Marl)

Marl cử chỉ rụt rè. Gì đây, dễ thương quá đi mà.

Tôi đi qua khỏi cánh cổng trong khi Marl ôm cánh tay tôi.

Tôi có thể cảm thấy được ánh mắt ghen tuông của lính canh khi chúng tôi đi qua.

Wahahaha, chấp nhận là người thua cuộc đi nhé!

Sau khi tới thế giới này, cái ánh mắt đó khiến tôi cảm thấy thật tuyệt.

“Taichi-san, đó là khuôn mặt của một tên đểu đấy nhé.”(Marl)

“Oops.”(Taichi)

Không, không, tôi cần làm một khuôn mặt nghiêm túc hơn.

Bởi vì những điều rắc rối luôn luôn xảy ra khi mà ta lơi lỏng cảnh giác.

—————————————————————————————

“Này chàng trai, cậu có một cô gái rất dễ thương đấy.”

“Này, để chúng tôi sử dụng cô ấy nữa. Cậu đừng có giữ cho riêng mình vậy chứ?”

“Gahaha! Mày sẽ làm hại cơ thể nhỏ bé này mất! Nhưng tên này chắc chắn không thể thỏa mãn được cô ấy đâu!”

Đau đầu thật đấy.

Lúc tôi bước vào Guild mạo hiểm giả trong Thị trấn mới và đã gặp rắc rối với mấy tên mạo hiểm giả đang say rượu trước khi tới quầy.

Họ đã say từ sáng. Tôi đoán có lẽ họ đã uống với nhau từ tối qua cho tới sáng nay bởi phần thưởng lớn.

Quán rượu mà gắn liền với Guild mạo hiểm giả mở cửa 24 giờ mà.

Tôi <Thẩm định> để xem cấp độ của họ.

Tên đầu là level 21, tiếp theo là 19, cuối cùng cũng là 19.

Tất cả họ đều có kỹ năng <Kiếm thuật> và <Vũ khí cùn> level 2.

Khi tôi nhìn vào thành tích của họ thì không có hình phạt hay bất cứ gì cả, không biết nếu đây là lần đầu tiên của họ hay là họ đã che đậy mọi thứ rất tốt nữa.

Tất cả chúng đều là những con búp bê cơ bắp.

“Tôi từ chối, Marl là của tôi, tôi sẽ không chia sẻ cô ấy cho bất kì ai cả.”(Taichi)

Thứ gì đó chạy lên tâm trí tôi. Tôi cảm thấy rằng phần sau của mũi mình ngứa ngáy.

“Oooooh! Ngầu vậy! Này!”

Như tôi nghĩ, tên thứ ba đang cười, hắn ta đột nhiên trở nên tức giận và đấm vào tôi.

Tôi đã bị lúng túng bởi cảm giác chạy qua tâm trí của mình.

Tấn công vào mặt. Đúng hơn là phần mũi.

Tôi uốn cong cơ thể để né nó.

Nhưng tôi sẽ không bị thổi bay đi với cấp độ này được.

Cái gì đây, mày muốn gì đây, hả?

Mày đang cố cướp Marl khỏi tao khi mày muốn sao, hả?

Tôi tập trung sức mạnh phép thuật, và đấm vào bụng tên thứ ba.

**Dogan**, sfx bùng nổ.

Tên thứ ba bị đấm bật lại, bay qua cái bàn và ghế ở sau quán rượu.

“Phế vật, chỉ nhường này, mà mày tự đắc về bản thân mình sao.”(Taichi)

Phần sau của mũi tôi vẫn ngứa ngáy, nhưng không chảy máu.

Tôi đoán điều này có nghĩa là tôi dùng phép thuật để bảo vệ bản thân mình.

“Tên khốn…….!”

Tên thứ hai đặt tay lên cái chùy mà hắn đang đeo ở thắt lưng.

Này, không phải là phạm luật rồi sao?

Tôi quay qua quầy, nhưng nhân viên nữ của Guild vẫn đang run rẩy với một khuôn mặt nhợt nhạt.

Không, không thể tin cậy vào họ được rồi.

Như thế, cảm giác tương tự trước đó chạy qua tâm trí tôi. Lần này là vai.

Well, đây có phải là <Nhận thức nguy hiểm> không nhỉ? Tôi lập tức quay lại tên thứ hai.

Tôi thấy sự mở màn khi tên đó vung chùy của hắn xuống.

Tôi đỡ đầu của cây chùy bằng tay trái - đã tập trung phép thuật.

“Cái gì!?”

Tên thứ hai ngạc nhiên.

Tôi tập trung nhiều sức mạnh phép thuật hơn và nghiền nát đầu của cây chùy.

**Pang** tiếng ầm ầm qua Guild.

Tao sẽ biến mày thành như thanh sắt bị phá vỡ này.

Những tên rác rưởi cố cướp Marl khỏi tôi thì phải chịu đau đớn.

Và những tên này đã dùng vũ khí trong Guild, vi phạm quy tắc nữa.

Chúng là những đám mây đen trong đầu tôi

“Đầu của mày có vẻ mềm hơn cây chùy đấy nhỉ…..”(Taichi)

Tôi nhìn chằm chằm vào tên thứ hai và bước tới. Âm thanh xung quanh tôi đã bị đóng băng trong im lặng.

Khi tôi nghĩ rằng tên thứ hai đã rút lui như thể bị thổi bay trở lại, tên thứ nhất bất động ở phía sau đã nắm lấy cổ áo và kéo về ra sau.

Hắn giữ khoảng cách với tôi.

Phía sau tôi nặng nề bằng cách nào đó.

Tôi truyền ma lực vào nắm đấm và chân để che đi sơ hở, rồi hạ thấp cơ thể xuống.

“Chờ đã, làm ơn chờ chút. Chúng tôi thật tệ hại, hãy bỏ qua cho chúng tôi.”

Tên thứ nhất ấn đầu tên thứ hai xuống và cúi đầu. Và bản thân hắn ta cũng cúi đầu ở góc bên phải.

Khi tôi nhận ra, Marl đã ôm lấy eo tôi rồi.

“Taichi-san, em ổn, vậy nên, làm ơn?”(Marl)

Và đưa ra một nụ cười dịu dàng với tôi.

Tôi đã bình tĩnh lại, quan sát và thoát khỏi thế đứng của mình.

“Xin lỗi Jou-chan, và cảm ơn cô. Nhấc Saxon lên, và đi thôi”

Tên thứ nhất nói với tên thứ hai, tên thứ ba có vẻ như là Saxon, họ mang anh ta lên và rời khỏi Guild.

Liệu có phải tiền bồi thường không nhỉ, anh ta đặt một miếng đồng vàng trên quầy, mà tôi đã thổi bay đi và phá vỡ nó.

Thật ngạc nhiên, anh ta là một người tốt.

“Xin lỗi vì đã gây ra rắc rối.”(Taichi)

Tôi nói vậy và cúi đầu.

Tôi nghe thấy tiếng thở dài của mọi người trong Guild.

“C, c, c, c, c, chào mừng cậu, đây, đây là chi nhánh thủ đô Alfen của Guild mạo hiểm giả!”

Đôi mắt của nữ nhân viên ở quầy đã đẫm lệ.

Cô sợ đến nỗi muốn khóc sao?

Các mạo hiểm giả khác - những người im lặng quan sát tình hình chính xác của những chiếc ghế và bàn đã đổ, những cái hư hỏng đã được đưa đến một góc.

Họ quen với việc này sao…..

“Tôi chỉ tới đây gửi lời chào hỏi hôm nay thôi… Tachi Mitsuba từ Crossroad, đây là Marl, Tôi nghĩ rằng sẽ làm việc ở trong Alfen một thời gian, tôi trông cậy vào cô”(Taichi)

“Đ, Được rồi, cậu là [Troll crusher] Taichi trong lời đồn sao? Vậy, đó là lý do tại sao…….”

Troll crusher?

“[Troll crusher] là cái gì vậy?”(Taichi)

“Có một tin đồn là cậu đã một mình cân ba con Troll…. và một trong số chúng đã bị đánh đến chết, bằng tay không.”

Thật đấy à? Các cán bộ nữ hỏi tôi bằng mắt.

Đúng vậy, gần như nhau thôi.

Vì có rất nhiều nhân chứng nên tôi không thể giấu điều đó được.

“Thật tuyệt vời! Taichi-san giờ có một biệt hiệu mới, ngầu quá đi! Điều đó thật tuyệt!”(Marl)

Marl lộ ra một nụ cười lớn.

Oh, yeah, tôi không biết phải thể hiện thần thái như thế nào khi đối mặt với tình huống như vậy.

“Ah … và, trong lúc này, hôm nay tôi chỉ đến đây để chào hỏi, thật tệ khi tôi đã gây ồn ào.”

Tôi cảm thấy có chút hổ thẹn và xấu hổ, vì vậy tôi chạy khỏi Guild mạo hiểm giả với Poker face.

Bởi vì các mạo hiểm giả nhìn vào chúng tôi trong khi thì thầm và điều đó rất khó chịu.

Cái gì đó như là, “Chàng trai đó sao …” hay “Như mong đợi từ Troll crusher.”

Hoặc là “Tôi đã nghĩ anh ta sẽ to lớn hơn thế này……” hay “Uho, một người đàn ông tốt…..”, Sao mà tôi có thể chịu được điều đó cơ chứ.

——————————————————————————

“Hãy xem đây! Hôm nay có thịt heo rừng nhỏ tốt đây!”

“Bột mì đây! Bột mì chất lượng cao không lẫn tạp chất đó!”

“Muối ở đây này! Nhập khẩu trực tiếp từ Miscronia đó!”

Thị trường mở trong Thị trấn mới, mọi người rất nhộn nhịp.

Nhiều phụ nữ cùng với giỏ đến để mua hàng hóa hàng ngày.

Các thương nhân nâng giọng của họ lên, khăng khăng về hàng hóa tươi và nổi bật của họ, tranh đấu để thu hút những người phụ nữ đến mua.

Chúng tôi tìm thấy trái cây và rau củ lạ, đặt câu hỏi, nếm thử và tập trung vào công việc mua những thứ chúng tôi thích.

“Oc-chan, thứ rau này ăn như nào vậy? Hương vị ra sao?”(Taichi)

“Oh, mạo hiểm giả-kun! Đây là …”

“Taichi-san! Quả này rất ngon đấy anh! Mua nó đi!”(Marl)

“Jou-chan, món này cũng ngon lắm đấy, đây là…….”

Và tôi đã mua mọi thứ mà họ giới thiệu.

May thay, túi đồ của tôi không đáy, và nếu cho trái cây vào, nó cũng không bị hư hỏng, thế nên không vấn đề gì.

Và dù hơi mắc một chút, nhưng những hương liệu như bột cà-ri, tiêu, tiêu đỏ cũng được bày bán

Có vẻ là những chuyến du hành sẽ bớt kham khổ rồi đây.

Và như tôi nghĩ, muối rất hiếm.

Dù sao thì, trong đám này cũng có vài thứ giống như thế giới cũ.

Cũng có vài điểm khác, như tỏi to như củ hành tây, hành thì ngắn nhỏ và dày, và cà rốt thì tròn.

Chuối và vài thứ khác thì bé hơn tí, nhưng hình dạng vẫn vậy.

Và gạo thì vẫn là “gạo” thôi.

Có những khác biệt về kích cỡ và hình dạng của các loại ngũ cốc, nhưng nhờ Marl, tôi đã mua được loại gạo gần giống loại tôi đã được ăn.

Tôi cũng tìm được rong biển. Tôi đã nghĩ nó chỉ giống thôi, nhưng sau khi ăn thử, nó quả thật chính là nó.

Có vẻ như không ai bán nó quanh đây, nên chủ tiệm đã nhập hàng từ vương quốc Geppel, nhưng lại đang gặp rắc rối vì không bán được hàng.

Tôi mua rất nhiều rong biển. Với chúng, tôi có thể nấu súp rong biển rồi!

Nếu bạn cắt đúng cách, cùng với cơm, bạn có làm được cơm nắm!

Đúng vậy, ước mơ của tôi sẽ vươn xa hơn nữa!!

Vì lí do nào đó, tôi không tìm được miso và nước tương

Tôi cũng tìm rượu gạo, nhưng cũng không thấy.

Khi tôi hỏi Marl, em ấy bảo có thứ nước uống làm từ gạo ở Miscronia.

“Có nhiều loại thức uống như màu trắng đục hoặc trong suốt, v.v. Vì loại trong suốt đắt hơn nhiều, thế nên cũng có khi nó được bày bán ở khu trong chăng?”(Marl)

“Oh, anh sẽ xem xét sau.”(Taichi)

Kể cả thế, tôi cũng không thích ăn nhậu lắm, thế nên không có cũng không sao.

Nếu được chọn, tôi thích whiskey hơn.

Được rồi, đi ngắm bên ngoài bức tường tí nào.

Ghi chú

[Lên trên]
TLN eng: Taichi chuyển đổi lời nói từ lịch sự sang bình thưởng ở đây nhé.
TLN eng: Taichi chuyển đổi lời nói từ lịch sự sang bình thưởng ở đây nhé.
[Lên trên]
TLN eng: Thật đáng sợ, hầu gái-san trong mơ của tôi
TLN eng: Thật đáng sợ, hầu gái-san trong mơ của tôi
[Lên trên]
Xin lỗi mọi người vì đăng chương muộn. Cũng do gần thi lên kiểm tra liên tục và mình ko có time nên đăng hơi muộn, hì hì ^^. Mong mọi người thông cảm nhé
Xin lỗi mọi người vì đăng chương muộn. Cũng do gần thi lên kiểm tra liên tục và mình ko có time nên đăng hơi muộn, hì hì ^^. Mong mọi người thông cảm nhé
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Main lậm Overlord à
Xem thêm
sebas là tên thường gặp của các ông quản gia trong truyện mà các bác cứ overlord j ở đây
Xem thêm
tên kiểu iconic í
Xem thêm
?!?
Vl sebas :v ... Nhầm truyện rồi main
Xem thêm