Volume 1 - Bí quyết chinh phục Asahi-san Thuộc tính Ánh Sáng
Chương 2 - Ánh sáng và Bóng tối, Nổi bật và U ám
3 Bình luận - Độ dài: 1,372 từ - Cập nhật:
Chuyện xảy ra trên chuyến xe buýt sau giờ tan học, lúc tôi đang trên đường từ chỗ làm thêm về nhà.
Từ trạm xe buýt trước nhà ga nơi tôi làm việc đến trạm gần nhà tôi chỉ mất hơn hai mươi phút một chút.
Khoảng thời gian không dài, nhưng vừa đủ để tôi chơi game.
Vừa mới lấy máy chơi game ra, băn khoăn không biết hôm nay nên chơi trò nào thì cô ấy bất ngờ xuất hiện bên cạnh tôi.
“Cậu là Kageyama-kun... đúng không? Cùng lớp với mình.” (Asahi Hikaru)
Qua chiếc tai nghe, tôi nghe thấy tiếng động cơ và một giọng nói trong trẻo, dễ chịu vang lên bên cạnh.
Mái tóc ngắn ngang vai, bồng bềnh, màu sáng.
Gương mặt nhỏ nhắn đến mức tôi tự hỏi liệu chúng tôi có thật sự cùng loài không, với những đường nét cân đối đến nỗi từ “xinh đẹp” cũng không đủ để diễn tả.
Đôi mắt cô ấy sáng lấp lánh như hai viên ngọc được khảm vào.
Là kiểu con gái mà nếu đi ngoài đường, có một trăm người thì chắc chắn cả trăm người đều ngoái đầu nhìn.
Thông thường, cô ấy là kiểu người mà tôi hoàn toàn không có chút liên quan nào, nhưng tôi biết rõ cô ấy là ai.
Asahi Hikaru — Trường Trung Học Shuuyouin, năm hai, lớp B, số báo danh 1.
Nói cách khác, cô ấy là bạn cùng lớp của tôi.
“Nè nè~, cậu có nghe không đó~...?” (Asahi Hikaru)
Asahi-san vẫy tay trước mặt tôi như để kiểm tra xem tôi còn tỉnh không.
Cơ thể và suy nghĩ của tôi đều như đóng băng trước sự kiện quá đỗi bất ngờ này.
Nếu phải so sánh, tôi cảm thấy mình giống như một con quái phụ xuất hiện trên bản đồ và bất thình lình đụng phải nhóm nhân vật chính.
“Asahi... san…?” (Kageyama Reiya)
“Ừm là tớ đây. Mới học cùng lớp chưa tới một tháng mà cậu đã nhớ tên tớ rồi.” (Asahi Hikaru)
“Ờ… thì… đúng ra câu đó phải là tớ nói mới phải…” (Kageyama Reiya)
“Mà nè, tớ ngồi đây được không?” (Asahi Hikaru)
“C-Cứ tự nhiên…” (Kageyama Reiya)
Khi tôi đang lắp bắp trả lời, cô ấy liền thản nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi không biết lúc đó mặt mình trông như thế nào, nhưng chắc chắn trong mắt người ngoài tôi trông chẳng khác gì một kẻ đáng ngờ.
Nhưng mong mọi người hãy tha thứ cho tôi.
Vì tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng Asahi Hikaru lại biết đến sự tồn tại của tôi.
Dù là bạn cùng lớp, địa vị giữa chúng tôi đúng là cách nhau một trời một vực.
Tôi chỉ là một tên otaku mê game, kiểu người trầm lặng ngồi ở một góc lớp.
Học lực chẳng có gì nổi bật, thể thao thì tệ khỏi nói.
Còn Asahi-san là kiểu người nổi bật, luôn là trung tâm của lớp—không, phải nói là trung tâm của cả trường.
Vừa xinh đẹp vừa tài năng, được cả nam lẫn nữ yêu mến, thầy cô cũng vô cùng tin tưởng.
Ngoài đời, cô ấy còn là ngôi sao đang lên trong làng quần vợt nữ và còn làm người mẫu nữa.
Cô ấy đúng là kiểu người được ông trời ban cho hai, ba món quà một lúc.
Nếu cùng xuất hiện trong một trò chơi, cô ấy sẽ là “Anh hùng”, còn tôi... chỉ là con “Sên khổng lồ” — chênh lệch đến mức không thể so bì.
“Kageyama-kun, giờ này mà cậu còn mặc đồng phục… chẳng lẽ cậu là dân bất hảo sao?” (Asahi Hikaru)
Không, tớ đang trên đường về từ chỗ làm thêm..." (Kageyama Reiya)
“Ồ, ra vậy. Cậu làm ở đâu thế?” (Asahi Hikaru)
Asahi-san tiếp tục hỏi dồn dập trong khi tôi vẫn còn bối rối, chưa hiểu nổi tình huống.
Đã tung đòn phủ đầu lại còn được hành động hai lần mỗi lượt? Chỉ số của cô ấy cao quá mức rồi.
“Chị họ tớ có một nhà hàng kiểu Tây trước nhà ga, tớ làm ở đó… À không, giúp việc thì đúng hơn…” (Kageyama Reiya)
“Woa~! Nhà hàng của chị họ cậu!” (Asahi Hikaru)
Asahi-san gật gù hào hứng, có vẻ như ấn tượng với điều gì đó.
“Mà này, tớ cũng vừa xong việc nè… À, chắc cậu nhìn là biết ha.” (Asahi Hikaru)
Cô ấy chỉ vào chiếc túi dài đeo dọc bên vai trái.
Mỗi lần xe buýt lắc lư, từ trong túi lại vang lên tiếng va chạm của những vật cứng.
“Là vợt tennis hả?” (Kageyama Reiya)
"Ừ, bình thường mẹ tớ đón tớ ở câu lạc bộ bằng ô tô. Nhưng hôm nay có nhiều chuyện xảy ra nên tớ phải tự đi xe buýt về một mình." (Asahi Hikaru)
“Vậy à…” (Kageyama Reiya)
Dù nói vậy, tôi vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
“Mà Kageyama-kun, cậu thích chơi game đúng không?” (Asahi Hikaru)
“Ể? Ừ thì, cũng thích…” (Kageyama Reiya)
“Tớ biết mà. Cậu luôn chơi game trong giờ nghỉ. Mà toàn là game hardcore nữa chứ.” (Asahi Hikaru)
Ngoài cảm giác xấu hổ vì bị nhận diện là kiểu người đó, trong tôi bắt đầu dấy lên một nghi ngờ.
…Chẳng lẽ đây là một trò chơi trừng phạt?
Kiểu như bị bạn bè thách đi bắt chuyện với thằng bạn u ám nào đó?
Nghĩ thế, tôi liếc nhanh xung quanh xe buýt, nhưng chẳng thấy ai lén quan sát cả.
Hơn nữa Asahi-san cũng không phải kiểu người đi trêu chọc người khác cho vui.
…Tuy tôi đâu có biết cô ấy rõ lắm.
Khi những nghi ngờ cứ xoay vòng vòng trong đầu, thì những lời tiếp theo của cô ấy đã thổi bay tất cả.
“Thật ra… tớ cũng khá thích game đó.” (Asahi Hikaru)
“…Thích cái gì cơ?” (Kageyama Reiya)
Tôi hỏi lại, chưa thể hiểu rõ ý cô ấy nói.
“Game đó.” (Asahi Hikaru)
…Là bẫy sao?
Việc Asahi Hikaru — kiểu người nổi bật nhất trong những người nổi bật — lại có sở thích chơi game otaku khiến tôi càng thêm nghi ngờ nhân sinh hơn.
Tôi bắt đầu nghĩ đến việc có ai đó đứng sau giật dây.
CIA, hay KGB, hoặc MI6 chẳng hạn.
“À-À… Vậy à…” (Kageyama Reiya)
“Ừ… Dạo gần đây bận quá nên tớ không chơi được nhiều.” (Asahi Hikaru)
Khoan đã, chẳng lẽ đây là kiểu…
Mấy cô gái nói: “Tui cũng là otaku đó~! Tui mê mấy thứ như One Piece lắm luôn~!”
Phải rồi, chắc chắn là kiểu đó.
Trong trường hợp đó, với tư cách là đại diện của phe u ám, tôi không thể để kẻ xâm nhập trắng trợn này dễ dàng qua mặt được.
“Cụ thể là cậu thích loại game nào? Có trò nào gần đây chơi thấy vui không?” (Kageyama Reiya)
“Để xem nào~… Trò vui nhất gần đây thì…” (Asahi Hikaru)
Asahi-san khoanh tay, bắt đầu suy nghĩ.
Chắc lại là mấy trò nhịp điệu hoặc giải đố trên điện thoại, hoặc cùng lắm là một game battle royale đang thịnh hành.
Một người thuộc top đầu xã hội bước chân vào thế giới của chúng tôi chỉ như một mốt thời trang nhất thời.
Được rồi, cứ đến đi.
Nếu cậu mà nói ra tên một trò nửa vời, tôi sẽ dập tan bằng những màn độc thoại nhanh siêu tốc sở trường của mình.
“Bio…” (Asahi Hikaru)
À, là cái series kinh dị sinh tồn nổi tiếng, còn được Hollywood chuyển thể thành phim.
Một cái tên khá nặng đô đối với một cô nàng nữ sinh trung học lấp lánh.
Nhưng vì là một series nổi tiếng nên cũng có khả năng cô ấy chơi thử vì có người nhà sở hữu nó.
Đến đây thì vẫn nằm trong dự đo—
“BioShocking!” (Asahi Hikaru)[note71929]
…Hừm, không tệ chút nào.
Đối mặt với một tựa game bất ngờ như thế, điều duy nhất tôi có thể làm là cố gắng duy trì cái thái độ khinh khỉnh của mình.


3 Bình luận