Tên tôi là Alfred Deeg.
Tôi từng là phó tư lệnh của Kỵ sĩ Hoàng Gia nhưng chuyện đó đã từ lâu lắm rồi.
Sau khi nghỉ hưu tôi đến Nhà Gilberts với tư cách một quản gia.
Sau bao nhiêu năm làm việc tôi vẫn nghĩ rằng….
Mình từ đầu đúng ra không nên trở thành quản gia.
Mình ghét lũ quý tộc.
Công việc này không hợp với mình một chút gì hết.
Nếu vậy thì vì sao tôi lại trở thành một quản gia ư? Lý do là vì tôi đã mắc nợ với một người.
Trước kia khi tôi từng phạm lỗi trong việc ra quyết định trên chiến trường.
Kết cục là nhiều người đã bỏ mạng chỉ vì lỗi lầm đó.
Mọi chuyện ngày hôm đó vẫn còn ám ảnh tôi đến tận bây giờ.
Cùng với những hồn ma của những đồng đội đã ngã xuống ngày hôm ấy.
Tổng tư lệnh đã bảo tôi rằng dưới tình huống ở thời điểm đó nên mọi chuyện đã xảy ra là không thể tránh khỏi, rằng lỗi không nằm trên vai tôi nhưng bản thân tôi lại không thể nào tha thứ cho bản thân được.
Đó là lý do mà tôi đã quay lưng bỏ đi.
Ngài ấy cũng đã ngỏ lời cho tôi làm người chỉ dẫn cho các kỵ sĩ nhưng tôi lấy đâu ra mặt mũi nào để đứng trước mọi người đây?
Làm sao mà một kẻ hại chết đồng đội như tôi lại có quyền đứng trong chức vị đó được đây?
Đó là lý do vì sao tôi từ chối lời mời đó.
Trong lúc đang lang thang giữa đường thì tôi đã được người tiền nhiệm của nhà Gilbert nhận về.
Ngài ấy quả là một người kỳ lạ.
Với tư cách là thường dân, tôi còn không có thông thạo trong việc sử dụng ngôn ngữ nên ngài ấy đã chỉ bảo cho tôi từng chút một.
Vì ngài ấy mà ác ý tôi từng có với quý tộc đã thay đổi được chút ít.
Nhưng mà từ đầu thì ông ấy cũng là một cá thể riêng biệt mà thôi.
Từ thời điểm được sinh ra thì chúng đã trở thành một duộc quý tộc rác rưởi luôn khinh thường dân thường như thể họ còn không phải là người rồi.
Mấy chuyện như vậy thì cũng chỉ là chuyện hiển nhiên mà thôi.
Sẽ tốt hơn nếu như nhà Gilbert không có làm gì sai trừ việc khinh thường dân đen.
Công việc này tuy không hợp với tôi nhưng tôi có mẹo của riêng mình.
Đó là tự tách rời ý nghĩ khỏi cơ thể của mình.
Tôi làm việc được giao cho mình.
Chỉ có vậy thôi.
Bằng cách đó mà tôi đã có thể bám trụ được tới bây giờ.
Hôm nay cũng chỉ là một trong những ngày đó mà thôi.
Tôi sẽ cứ như thế này mà tiếp tục sinh tồn thôi…..ÍT ra thì mọi chuyện đáng lẽ ra phải là như thế.
"Alfred, liệu…..”
Người mà bỗng nhiên hét lên như đang bị thương trước mặt tôi là Luke Wizaria Gilbert.
Nó là đứa con đầu của nhà Gilberts
Các nữ hầu gái thường nói rằng thằng nhóc có thể làm tất cả mọi thứ nếu thử.
Nói đúng ra là thằng nhóc này thông minh một cách lạ thường.
Nhưng tôi không thích nó.
Tôi không thích cặp mắt của nó.
Đôi mắt như đang khinh thường vạn vật xung quanh.
Nhưng hôm nay lại có một cái gì đó khác lạ.
Đứa nhóc có vẻ như đang chật vật đấu tranh trong vô vọng với một thứ gì đó mà mắt thuòng không thể thấy được.
Rõ ràng là có chuyện gì đó không ổn.
Bất kể tôi có ghét bỏ lũ quý tộc đến mức nào đi nữa thì tôi vẫn sẽ không quên đi ân huệ mà tôi đã nhận được lúc trước.
Thế nên không có chuyện tôi lại bỏ qua một hiện tượng bất ổn như thế này được.
Vì vậy nên tôi lập tức hỏi lại.
“Thần giúp gì được ngài đây ạ,Luke-sama! Huh! Có phải ngài cảm thấy không được khoẻ…?”
“KHôNggGgGgGggg!!!!”
…Có vẻ như không phải là vấn đề sức khỏe.
Nếu vậy thì chuyện đ** gì đang diễn ra vậy?
Tôi đã học hỏi được hầu hết mọi thứ để trở thành một quản gia nhưng tôi vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra với thằng nhóc cả.
Bỗng nhiên lại có chuyện gì xảy ra vậy?
Thằng nhóc chưa bao giờ nói chuyện mặt đối mặt với tôi cả.
Nó có khi còn không xem tôi như con người cũng nên.
Thằng nhóc này chính là hiện thân của tất cả những gì mà tôi căm ghét ở một tên quý tộc.
Nhưng giờ thì sao đây?
Nó vẫn đang nhìn tôi với ánh mắt đầy khinh bỉ như trước giờ.
Tuy nhiên, thằng nhóc vẫn kiên quyết không đánh mắt đi khiến cho tôi nhận ra nó muốn truyền đạt một điều gì đó cho tôi biết.
Mỗi điểm đó thôi là tôi thấy đáng khen.
Nhưng đó một phần cũng là do tính cách của nó từ trước tới này mà thôi.
“Dạy tA….cáCh….dÙng kiẾM.”
…Thằng nhóc vừa nói gì cơ?
Nó muốn tôi dạy cho nó cách dùng kiếm ư?
Kiếm thuật là một điều mà lũ quý tộc ghét bỏ trừ trường hợp nó được sử dụng bởi một gia đình hiệp sĩ danh giá.
Rõ ràng là thế.
Cả nhà Gilberts cũng không phải là ngoại lệ.
Đứa nhóc này, đứa mà đáng lẽ ra phải xem kiếm thuật không khác gì một trò chơi vô bổ của mấy thằng vô lại không thể dùng được phép thuật, lại đang bảo tôi truyền lại kiếm thuật cho nó ư?
“….Xin ngài cho thần thứ lỗi. Ngài vừa nói gì vậy ạ?”
Tôi hỏi lại theo phản xạ.
Bộ não của tôi từ chối việc chấp nhận những lời như đùa đã được phát ra từ miệng của thằng nhóc kia.
“Dạy ta…..kiếm….!”
“Thần xin thứ lỗi. Do bản thân đã già nên thần nghĩ rằng thần nghe nhầm.”
“Haah… haah….ta hiểu.”
Có vẻ như không phải do tôi tưởng tượng ra rồi.
Nhưng nếu vậy thì có vấn đề gì đang xảy ra với thằng nhóc này vậy?
Sao mà nó cứ mỗi lần mở miệng ra là nó lại hét lên như đang bị thương vậy?
Chưa kể là nó nhìn như đang hụt hơi vậy.
Sao cũng được.
Tôi suy nghĩ một lúc.
Có lẽ thằng nhóc chỉ học kiếm thuật cho vui mà thôi.
Kiếm thuật không phải là một thứ mà thích là học được.
Nó không phải là một thứ mà có thể dễ dành học được qua một vài trang giấy.
Muốn học được thì cơ thể phải bị hàng tấn bùi lầy bẩn thỉu đè lên người mới được.
Không đời nào mà thằng nhóc lại có thể xin sự đồng thuận từ gia đình được.
Họ sẽ gọi nó là một trò vô bổ và tôi sẽ lại là người phải gánh chịu hậu quả mà thôi.
Và theo như tôi thấy thì nó còn không nghiêm túc tí nào.
Lý tưởng của quý tộc là một trò đùa.
Nếu như bọn chúng thấy hơi phiền phức một chút thôi là lại chán nản và từ bỏ ngay thôi.
Đó là điều tôi đã nghĩ.
“Thần hiểu rồi. Nếu ngài thấy được thì thần sẽ hết sức phục vụ.”
“……….”
-tôi chẳng nghĩ gì nhiều vào thời điểm đó.
++++++++++
Sáng ngày hôm sau, thằng nhóc có mặt như đã hứa.
Không cần nói cũng biết, tôi đã cảm thấy thất vọng trong người.
Nếu như nó không tới thì tôi sẽ không cần phải chỉ dạy làm gì rồi.
Nhưng vì thằng nhóc đã có mặt nên tôi không còn lựa chọn nào khác nữa.
Phiền phức thật.
Tôi đã có một cuộc trao đổi với gia chủ vào ngày hôm qua.
Mặc cho vẻ mặt khó chịu, ngài cũng đã cho phép tôi tiến hành.
Vì vậy nên tôi trao cho Luke một thanh kiếm.
Đương nhiên là nó chỉ là một thanh kiếm giả mà thôi.
“Thần sẽ cho ngài thấy một ‘Thế’. Ngài hãy học theo và vung kiếm y như vậy.”
Có nhiều người ghét sử dụng ‘Thế’, kể cả những người để cho lười kiếm dẫn lối cũng vậy.
Lý do thì khá là đơn giản: nó không có gì đặc biệt cả.
Nếu như tôi có tiếp nhận đệ tử để chỉ dạy kiếm thuật thì tôi cũng sẽ dạy những kỹ năng thiết thực trước.
Khiến cho chúng nó quan tâm tới kiếm thuật rồi mới dẫn tới ‘Thế’ sau.
Nhưng dù thích hay không thì cũng không tài nào tránh khỏi việc học ‘Thế’ được vì mọi điều cơ bản đều nằm trong đó hết.
Tuy nhiên.
Mục tiêu của tôi là khiến cho thằng nhóc này hiểu rằng kiếm rất là nhàm chán.
“Geeeee… haah… haah… tiến hành đi.”
…Có chuyện gì với cảm xúc của thằng nhóc từ hôm qua tới giờ vậy?
Nó muốn tôi làm nhanh lên ư?
Người xin được chỉ dạy là nó đó.
Nếu nó muốn được tôi chỉ dạy thì trước hết phải vứt bỏ đi cái….không, đừng nghĩ về chuyện đó làm gì nữa.
Tập trung làm việc một lần cho xong thôi.
“Thần tới đây.”
-----sau một vài lần vung.
Sau khi quan sát thằng vung kiếm một vài lần, tôi nhận thấy được tài năng kỳ lạ của thằng nhóc.
Nếu chỉ nói tới việc vung kiếm không thôi thì cũng không có đơn giản tí nào cả.
Chỉ đến khi một người nắm được cách di chuyển chân, căn chỉnh chính điểm trọng lực của cơ thể, dồn sức, căn thời gian và hít thở, vân vân thì người đó mới vung kiếm đúng cách được.
Vì vậy nên nếu một tên nghiệp dư vung một thanh kiếm thì nó sẽ trở thành một hành động xàm lồn mà thôi. (bullshit)
Nhưng thằng nhóc này….nó thực hiện đúng ngay sau khi quan sát tôi có một lần.
Không, chắc đó chỉ là ăn may mà thôi.
Tôi chối bỏ trực giác của mình mặc cho nó là một điều không thể chối cãi được.
Tôi cứ thế tiếp tục với những ‘Thế’ kiếm.
Và cứ thế , dần dần có muốn tôi cũng không thể nào chối cãi được nữa.
--Quái vật.
Từ đó đã hiện lên trong đầu của tôi.
“…Luke-sama. Nếu ngài mạn phép, cho thần hỏi rằng ngài đã có kinh nghiệm với kiếm từ trước không ạ?”
Làm gì có chuyện đó được.
Chưa hỏi thì tôi cũng đã biết câu trả lời sẵn rồi.
Tôi từ trước tới nay luôn theo sát nó 24/7.
Tuy vậy, tôi vẫn chờ đợi câu trả lời như đang tìm một cách để có thể hiểu được sự tồn tại vô lý này.
“Ngươi nghĩ ta có kinh nghiệm à…?”
Nó nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ và hỏi.
Nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa.
Nó đã trở nên quá nhỏ nhặt rồi.
“…Hãy tiếp tục thôi.”
“…………….”
Và rồi nó tiếp tục sử dụng ‘Thế’.
Có vẻ như khi mà con người quan sát thấy một điều gì đó mà họ không thể hiểu được thì nỗi sợ hãi sẽ đến.
Một nỗi sợ hãi mà tôi chưa bao giờ trải nghiệm qua ngay cả khi tôi vẫn còn là phó tư lệnh, nỗi sợ một đứa nhóc lần đầu tiên cầm kiếm trên tay.
Cứ mỗi lần vung là lại có một phần nào đó được cải thiện.
Quả là một tốc độ tiến bộ nhanh không tưởng.
Có thể thằng nhóc không nhận ra địa điểm nó bắt đầu là địa điểm mà một kiếm sĩ bình thường phải khổ cực lắm mới có thể chạm tới được.
Và đó là mới chỉ sau một tiếng đồng hồ đầu tiền mà thôi.
Rồi tôi thấy một thứ gì đó.
Huh, lần vung vừa nãy…nó còn trau chuốt hơn cả của mình? Làm sao mà…..?
Kiếm của tôi còn chưa bị mòn đi một chút nào.
Tôi vừa là quản gia vừa là hộ vệ và tôi không thể nào đếm được số ngày tôi không cầm kiếm trong đời.
Tôi chợt nhớ ra những lời mà các hầu nữ đã nói.
Luke-sama quả là tuyệt vời.
Ngài ấy có thể làm mọi thứ ngay lập tức.
Ngài ấy ắt phải là một thiên tài.
Đó là những gì họ đã nói.
….Không, thiên tài không thôi là chưa đủ.
Cấp độ của thằng nhóc vượt xa trình độ đó rồi.
Một tên quái vật thật sự, một quái nhân.
Đó mới là những từ thích hợp.
“Luke-sama, thế là đủ rồi.”
“…Gì? Thế là xong rồi à?”
“vâng, Luke-sama đã nắm được kiếm thuật cho ngày đầu tiên rồi. Không có lý do gì phải vội cả.”
“Vậy à. Hiểu rồi.”
Tôi dẫn Luke-sama về phòng rồi đi thẳng tới gia chủ.
Lẽ đương nhiên, tôi đi nhanh hơn hẳn.
Một nụ cười nở lên trong vô thức trên khuôn mặt của tôi.
“2, 3 năm nữa…..một vài năm nữa trong tương lai….Ngài ấy rồi sẽ vượt qua cả mình…”
Tôi chắc đang nở một nụ cười ghê rợn trên mặt của mình đây.
Nhưng mà làm sao để tôi không thấy vui được bây giờ?
Sau cùng thì tôi vẫn đã từng là phó tư lệnh của Kỵ sĩ Hoàng Gia.
Tôi là Kiếm sĩ đứng thứ hai trên khắp vương quốc.
Tôi đã vung kiếm từ khi tôi biết nhớ là gì.
Kể cả khi chỉ về việc vung kiếm thì tôi cũng đã bị một thằng nhóc vừa cầm kiếm được vài tiếng đồng hồ vượt mặt.
“..tch! Thế này là không được.”
Ghen tị.
Một tài năng khiến cho cảm xúc đó còn không có chỗ để mà đứng.
Không thể nhầm vào đâu được.
Ngài ấy được sinh ra để cầm kiếm trong tay.
“Mình muốn thấy…”
Tôi muốn xem thử ngài ấy sẽ tiến xa đến đâu.
Tôi đã bị lấn áp bởi một khao khát mãnh liệt.
Không phải, tôi đã bị quyến rũ mất rồi.
Bị quyến rũ bởi tài năng của quỷ.
Tôi dùng toàn bộ sức lực để gõ lên cửa.
“Thưa ngài, thần xin phép được nói vài lời ạ.”
“Vào đi.”
Tôi bắt đầu từ đâu đây?
Sao cũng được
Tôi sẽ quỳ xuống và năn nỉ rằng,
--Thần muốn được chỉ dạy kiếm đạo cho Luke-sama. [note71731]


2 Bình luận