Hai người nên mau chóng k...
Yuta (優汰) Maruro (まるろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02: “...Không, thật đấy… MAU MAU MÀ CƯỚI NHAU ĐI!!!”

8 Bình luận - Độ dài: 4,493 từ - Cập nhật:

Vài ngày sau sự kiện Takenoko no Sato đó.

Sau giờ học, trong khi các bạn cùng lớp khác theo từng nhóm nhỏ ra về, thì tôi—một thằng luôn tự hào với danh xưng ‘người hướng nội nhất cái lớp này’— lấy hết can đảm của mình để tiến đến cái nhóm hướng ngoại nhất trong lớp học.

“T-Takeuchi-san!”

Giọng của tôi không thể đến được tới Takeuchi-san—thay vào đó nó lại đến tai toàn bộ những người hướng ngoại xung quanh. Những ánh mắt đổ dồn về phía tôi, một thằng mà chỉ mới một giây trước đó hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới của họ. Thật là tệ quá đi mất.

“Đ-Đi thôi…!

“À, ừm!”

Khi tôi gọi, Takeuchi-san, lúc này đã đeo cặp lên vai, mỉm cười ngại ngùng rồi gật đầu nhẹ.

“Hehe… Vui vẻ nha, Yuzurin~”

“Biết rồi! Tớ sẽ quay lại trước sáu giờ nhé!”

Vẫy tay chào tạm biệt Kanagawa-san đang mỉm cười không rõ lý do, Takeuchi-san tách khỏi hội bạn thân và bước ra khỏi lớp học cùng với tôi.

“Hehehe, ehehe…”

“...Takeuchi-san, sao thế?

“Không có gì. Chỉ là tớ thấy vui thôi… bởi vì, cậu đã gọi tớ để cùng đi như đã hứa mà.”

“V-Vậy sao…?”

Hôm nay, như một phần của công việc ủy ban, chúng tôi đang hướng thẳng đến bãi biển gần đó để giúp dọn dẹp bờ cát. Không nhất thiết tất cả thành viên đều phải đi—công việc này chỉ cần một nhóm nhỏ trên tinh thần tự nguyện thôi. Ừ thì, ngoài mặt thì là ‘tự nguyện’ đấy, nhưng chỉ được đúng cái mã. Công việc này cần ít nhất năm người, và những người tình nguyện thì tất nhiên có tôi—bởi vì làm méo có ai dơ tay đâu—với cả Takeuchi-san, cũng đăng ký ngay sau đó. Ba người còn lại thì chọn bằng cách quay gacha. Tình nguyện thế đấy.

“...Cậu thấy ổn với chuyện này chứ, Takeuchi-san? Không phải cậu đã có kế hoạch với bạn từ trước rồi sao?”

Có vẻ như là hội bạn mà Takeuchi-san thường chơi cùng đang lên kế hoạch tổ chức tiệc ăn nhẹ sau giờ học ở trong lớp— gọi tắt là Kashipa— và cô nàng cũng định tham gia. Nhưng vì công việc của ủy ban nên đành phải bỏ qua vào phút chót.

“Không, tớ ổn mà! Tụi tớ làm Kashipa suốt ấy mà, mà đằng nào tớ cũng sẽ tham gia ngay sau khi chúng mình xong việc thôi!”

Cậu chắc chứ…? Thì, cậu rất thích ăn vặt mà, Takeuchi-san…

Cũng giống như khi đăng ký vào ủy ban, cảm giác như cô nàng tham gia vào hoạt động này là bởi vì cô thấy tôi làm trước. Có lẽ là bởi cậu ấy không muốn để tôi làm việc đó một mình chăng.

“Nếu cậu vẫn còn đang cân nhắc, tớ có thể bịa cớ gì đó để nói với giáo vi—”

“Tớ không có ý đó! Chỉ là… Yuzu thích làm công việc ủy ban với Tanaka-kun thôi…’

“…………A-à, tớ hiểu rồi!”

T-t-t-t-thiên thần…!!

Tất nhiên, đây không phải là romcom. Đây là đời thực. Tôi biết cậu ấy chỉ đang tử tế mà thôi.

…Nhưng tôi cũng thích cái ủy ban này quá đi!

Ở thành phố Akashi, tỉnh Hyogo. Năm người bọn tôi đang trên ở chiếc minivan của giáo viên đi từ trường đến bãi biển của hòn đảo Eiga nằm ở phía Nam. Cây cọ mọc thành hàng men theo đường đi dọc bờ biển, đảo Awaji hiện lên ở phía chân trời, và ở phía Đông là cầu Akashi Kaikyou. Note lại nhé, nơi này cực kỳ gần nhà của tôi.

“Éo muốn làm đâu”, “Kệ mẹ, tao muốn rời khỏi cái ủy ban này”, ba ông tiền bối lẩm bẩm. Họ càu nhàu và nhặt rác một cách hời hợt. Mặt khác, tôi đang cực kỳ phấn khích khi được ở bãi biển cùng với Takeuchi-san. Thiết nghĩ rằng biết đâu chuyện này có thể biến thành một chuyến phiêu lưu lãng mạn thì sao—nhưng không. Trong lúc nhặt rác với cậu ấy, chúng tôi bị giáo viên la mắng: “Đừng nói chuyện nữa. Mau tách ra đi.” Cái ủy ban này đúng là chán thật mà.

Khi mặt trời bắt đầu lặn, chúng tôi hoàn tất việc dọn dẹp và quay trở lại bãi đậu xe ngay cạnh biển. Ngay khi chúng tôi chuẩn bị rời khỏi bờ cát, một người đàn ông dắt theo một chú chó rõ to, lặng lẽ tiến đến gần.

“Ừm, xin lỗi. Mọi người có ai vô tình thấy được chiếc nhẫn bạc đính đá màu xanh dương quanh đây không?”

“Không, tôi không thấy gì cả… Này, cô cậu kia? Có ai thấy không?”

Sau khi giáo viên hỏi, tất cả chúng tôi—bao gồm cả tôi và Takeuchi-san—đều lắc đầu.

“Nhưng túi rác đó…”

Đôi mắt người đàn ông nhìn xuống túi rác chúng tôi thu dọn được. Một trong những tên đàn anh đó kêu lên, “Ôi, thôi nào…” rồi ôm đầu rên rỉ. Đúng vậy— không ngoại trừ khả năng chiếc nhẫn nằm trong những chiếc túi đó.

“Tôi rất xin lỗi, nhưng liệu tôi có thể xem qua được không? Chiếc nhẫn đó… nó rất quan trọng với tôi và cả bạn gái.”

Những bao rác đó được nhét khá là đầy. Việc lục tung tất cả lên để tìm chiếc nhẫn có vẻ sẽ rất mệt mỏi đây.

Dẫu vậy, cứ nghĩ rằng chiếc nhẫn quý giá của một ai đó có thể nằm lẫn trong đống rác kia lại làm tim tôi đau nhói, gợi lại cho tôi những ký ức vô cùng cay đắng.

“Này, chuyền đi. Tanaka đưa cho Fujito đấy!”

“Eo ơi, ghê quá! Tớ vứt đi nhé!”

Một ký ức tồi tệ. Nhưng kể cả sau đó, cảm xúc của tôi dành cho cô gái đó vẫn rất chân thành. Vậy nên tôi hiểu rất rõ chiếc nhẫn kia có ý nghĩa như thế nào đối với anh ấy.

“Um… Anh thực sự muốn làm vậy chứ. Xong xuôi thì anh sẽ phải dọn lại đấy.”

“Ừ, anh biết mà.”

Tôi mở cả năm chiếc túi ra và cẩn thận tìm chiếc nhẫn cùng với người đó. Nhưng bất chấp mọi nỗ lực, chúng tôi chẳng thể tìm thấy thứ gì giống vậy.

“...Không có ở đây rồi.”

“Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Tôi sẽ ra biển tìm thêm một lúc nữa. Cảm ơn.”

“À, không… Được rồi, các cô cậu, mau dọn dẹp lại rồi quay về nào.”

“Hả? Anh ta mới là người làm bừa ra mà…”

Giáo viên bảo chúng tôi dọn dẹp, và một trong những tên học sinh càu nhàu và trừng mắt nhìn tôi. Còn tôi thì để ý đến anh ta nhiều hơn. anh ấy vẫn ở ngoài bờ cát với chú chó của mình và tìm kiếm chiếc nhẫn.

Tất nhiên là, bởi vì tôi là người đổ đống rác ra nên tôi sẽ chịu trách nhiệm dọn dẹp. Khi đã dọn dẹp xong xuôi, mọi người cuối cùng cũng đã sẵn sàng quay lại trường. Công việc phiền phức này cuối cùng đã kết thúc. Đáng ra tôi nên thở phào nhẹ nhõm chứ nhỉ.

Nhưng… tôi chẳng thể.

—Tôi vẫn không thể quay trở lại được.

“...Takeuchi-san, xin lỗi. Cậu có thể về trường trước và tham gia buổi tiệc được rồi đấy.”

“Ể? Còn Tanaka-kun thì sao…?”

“Sensei, em ở lại đây giúp anh ấy tìm chiếc nhẫn có được không ạ?”

“Gì đây!? Mày nghiêm túc đấy à? Tao giết mày bây giờ!”

Trước khi giáo viên kịp trả lời, một tên senpai nắm lấy cổ áo tôi rồi hét lên. Áp lực kinh thật đấy, nhưng may là tôi vẫn có thể giải thích được.

“E-Em sẽ tự đi bộ về trường sau! Mọi người cứ đi về trước đi ạ!”

“Không đời nào chúng tôi để em một mình ở đây được đâu… Đi bộ về trường mất đến cả tiếng đấy.”

“K-Không sao đâu ạ! Em muốn làm mà…!”

“Sensei, chắc là không sao đâu đúng không ạ? Chính nó nói ra mà—cứ để mặc nó—”

“Yuzu cũng ở lại nữa…!”

Một lần nữa, Takeuchi-san lại đến giải vây cho tôi.

“T-Takeuchi-san!? Thế còn buổi tiệc thì sao…? Không phải bạn của cậu đang đợi à?”

Nếu không phải vì ủy ban tình nguyện, nếu không phải vì công việc chúng tôi làm cùng nhau, có lẽ bây giờ cậu ấy đang tận hưởng tuổi xuân của mình—chứ không phải dọn rác trên biển với một người như tôi đây.

Nhưng mà, tại sao lúc nào cũng là Takeuchi-san—?

Một Takeuchi-san thuần khiết như mọi khi nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt ấy tràn ngập sự kiên định, và quả quyết gật đầu.

“Yuzu cũng không thể lờ đi chuyện chiếc nhẫn được.”

Cô nàng không chần chừ mà đưa ra quyết định. Tôi không thể phủ nhận được cảm giác của cô ấy.

Và rồi giáo viên cũng gật đầu.

“...Thôi được rồi. Tôi sẽ đưa ba tên này quay về trường và rồi lấy xe đến đón các em. Các em có thời gian cho đến lúc đó, rõ chưa?”

“...Vâng ạ. Đi thôi, Takeuchi-san.”

“Ừm!”

Có vẻ chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa là mặt trời lặn. Chúng tôi phải tìm ra trước lúc đó.

“Xin lỗi…!”

Khi tôi cất tiếng gọi, anh ấy ngạc nhiên nhìn chúng tôi, vội vàng phủi đi chỗ cát dính trên tay.

“Ể, mấy em học sinh cấp ba vừa nãy đây mà…?”

“Chúng em được giáo viên cho phép rồi, để chúng em giúp anh tìm nhẫn nhé! Tuy chúng em vẫn bị giới hạn thời gian…!”

“Ể? Thật sao? Woa… cảm ơn các em nhiều lắm…”

Takeuchi-san cũng lên tiếng động viên.

“Nó rất quan trọng với anh có phải không? Chiếc nhẫn ấy.”

“Ừ… chúng anh cùng mua vào buổi hẹn hò đầu tiên khi còn đang học cấp ba. Mới đó mà đã hơn mười năm rồi. Thực ra chiếc nhẫn này rất rẻ. Lúc này anh đang nghĩ có lẽ nên mua cái khác thay thế là được rồi.”

“Không được.”

“Takeuchi-san…?”

Cô cắt ngang lời anh nói một cách rõ ràng và vô cùng tự tin.

“Chiếc nhẫn đó là minh chứng tình yêu mà hai anh chị dành cho nhau vẫn chưa về phai nhạt sau từng ấy thời gian mà. Ai quan tâm người khác nghĩ gì cơ chứ? Anh phải tìm được—và tiếp tục trận trọng nó. Chiếc nhẫn, và cả cảm xúc của anh nữa.”

—Ừm. Quả đúng là Takeuchi mà.

Nước mắt đọng lại trên khóe mắt ông anh khi nghe những lời từ tận đáy lòng của cô. Và vì lý do nào đó, lúc cô nói “Ai quan tâm người khác nghĩ gì”, cảm giác như cũng đã chạm đến tôi.

“Cùng tìm ra trước khi mặt trời lặn nhé!”

“U-Ừm! Cảm ơn các em rất nhiều!”

Từ đây, ba chúng tôi bắt đầu chăm chú đi tìm chiếc nhẫn, nhưng mãi mà chẳng thấy đâu.

Cát chui vào giày làm bàn chân tôi cảm thấy khá ghê. Mồ hôi trộn lẫn với cát dính trên cổ làm tôi ngứa ngáy. Khi tôi nhìn lên, những gì tôi thấy là bãi biển trải dài như vô tận. Thời gian trôi đi, sự khó chịu bên trong tôi đã lấn át đi hết những lòng tốt trước đó.

…Đúng vậy, hiện thực nó không hoạt động dễ dàng như thế.

Mặt trời sắp lặn rồi. Xe của sensei sẽ quay trời lại sớm thôi. Và tôi đã bắt đầu bỏ cuộc.

“—Hửm? Cái này…”

Takeuchi-san nhặt cái gì đó từ chỗ cát lên.

Trên tay cô nàng là chiếc nhẫn bạc với ánh xanh lấp lánh.

Ông anh lao tới và vội vàng kiểm tra.

“U-ừm, đúng nó rồi… Ông trời ơi, con cảm ơn người…”

Còn chưa được một tiếng kể từ lúc chúng tôi bắt đầu tìm kiếm. Cuối cùng cũng tìm thấy được chiếc nhẫn. Không biết là do vui sướng, nhẹ nhõm, hay là lòng biết ơn với vị cứu tinh của mình, mà anh ta bật khóc rồi cảm ơn Takeuchi-san rối rít.

“Cảm ơn em, thật sự… cảm ơn em rất nhiều…”

“K-Không, em chỉ giúp nhìn thôi mà…”

Còn tôi á? Vẫn như mọi khi thôi, ngoài vùng phủ sóng.

A… chúng tôi thật sự rất khác biệt đấy nhỉ.

—Takeuchi-san… thật tuyệt vời…!

Được thấy cô nàng tỏa sáng như nhân vật chính trong một câu chuyện, hoàn toàn xoay chuyển khung cảnh buồn chán và tẻ nhạt của cuộc sống đời thực, tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy.

Ông anh cũng nhanh chóng cảm ơn tôi một tiếng rồi rời đi.

“...Xin lỗi nhé, Takeuchi-san. Cậu nghĩ mình vẫn có thể đến kịp bữa tiệc đó không?”

“Không sao hết! Tớ chẳng quan tâm đến chuyện đó đâu. May mà cuối cùng chúng mình cũng tìm được chiếc nhẫn ha.”

“Nhưng mà vẫn…”

“Thật đấy, không sao đâu! Nhìn này—”

Takeuchi-san nhìn về phía tây và nheo mắt. Ở phía đường chân trời, mặt trời đã bắt đầu mờ dần đi. Một khung cảnh tuyệt đẹp.

“—Bởi vì tớ được ngắm hoàng hôn ở đây với cậu mà, Tanaka-kun!”

“...Ừm.”

Nhưng điều khiến tôi ấn tượng hơn cả là nụ cười vô cùng dịu dàng thường thấy của Takeuchi-san, đang tỏa sáng trong ánh hoàng hôn. Lồng ngực tôi bất chợt cảm thấy đau nhói.

Cô ấy đúng thật là một thiên thần mà.

Ngay khi chúng tôi quay trở lại lớp học thì trời đã tối thui rồi. Kanagawa-san và bốn bạn nữ khác đang chuẩn bị dọn dẹp bữa tiệc.

“A! Cuối cùng cậu cũng quay về rồi! ...Khoan đã, có chuyện gì thế!? Sao người các cậu toàn cát thế kia?”

Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau. Đến lúc đó chúng tôi mới nhận ra cả hai đều trông rất luộm thuộm. Vừa nãy tập trung quá chẳng để ý luôn.

“X-xin lỗi nhé, Takeuchi-san. Cuối cùng vẫn không đến kịp mất rồi…”

“Trời ạ! Tớ phải nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần là đừng xin lỗi thì cậu mới chịu hiểu đây!? Cậu không nên xin lỗi—tớ phải cảm ơn Tanaka-kun mới đúng chứ!” 

“Hả!? Không, tớ có làm gì đâu!”

“Nghe này, Chiyo-chan! Lúc mà chúng tớ định về sau khi đã dọn dẹp xong nhé, có một người gặp rắc rối—anh ấy làm mất chiếc nhẫn đôi với bạn gái, và Tanaka-kun đã đề nghị giúp anh ấy tìm kiếm đó!”

Kanagawa-san chớp mắt, trông vô cùng ngạc nhiên. Thôi xong, không ổn rồi. Tôi không muốn trở thành chủ đề trò chuyện của hội con gái đâu…

Phải nhanh chóng chữa cháy thôi.

“K-Khoan đã! Tớ không làm gì thật mà! Chính Takeuchi-san mới là người tìm thấy nó ấy chứ! Đừng nói như kiểu tớ vừa làm gì đó rất tuyệt vời như vậy!”

“Nhưng nếu cậu không nói mình sẽ đi tìm thì tớ cũng sẽ không giúp đâu. Thật sự cậu tốt bụng lắm đó Tanaka-kun à.”

“K-Không phải thế…”

“Với cả, Tanaka-kun, có cát dính trên mặt cậu kìa!”

“Ở đâu cơ?”

“Đây này.”

“Woa, ừ nhỉ”

“Hehe, cả ở đây, ở đây nữa nè… fufu…”

“T-Tớ tự lau được…”

“Ểể~ nhưng để tớ lau cho cũng được mà~”

“...Không, thật đấy… Hai cậu—nên mau chóng kết hôn đi!!!!!”

……………Hửm?

Giọng nói của Kanagawa-san vang vọng khắp căn phòng. Tôi đứng hình mất một lúc rồi mới kịp trả lời.

“Ưm… Kanagawa-san? Hai người nào cơ?”

“Hiển nhiên là hai cậu rồi! Còn ai vào đây nữa!? H-A-I C-Ậ-U! Rõ chưa!?”

“K-Khoan đã, Chiyo-chan!?”

Kanagawa bĩu môi rồi quay sang chỗ bốn cô gái kia để tìm kiếm sự tán thành. Bốn người họ đều cười toe toét rồi nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

“Ừm, đúng vậy đấy, từ góc nhìn của tụi tớ nhé, hai cậu lúc nào trông cũng như một đôi mới cưới vậy.”

“Bầu không khí ngọt điên lun, khó coi lắm nha~”

“T-Thôi nào… Các cậu đang nói gì thế…? Các cậu đang làm Tanaka-kun thấy không thoải mái kìa…”

Ngay cả Takeuchi-san trông cũng vô cùng bối rối khi nói vậy. T-Tình huống này tệ quá… Bị gán ghép với người như tôi đối với cô ấy hẳn là tệ nhất mà…

Không thể chịu nổi việc nhìn cậu ấy bị trêu chọc vì mình, tôi vô thức tiến lên phía trước để bảo vệ.

“C-Các cậu dừng lại đi! Không đời nào một người như tớ và Takeuchi-san có thể hợp nhau được đâu!”

Ngay lập tức căn phòng lại trở nên yên lặng.

…Giờ thì sao nhỉ?

“Tanaka-kun, cậu nghiêm túc đấy à?”

“Um… Ừm, Ý tớ là Takeuchi-san quá xa vời đối với tớ, vả lại tớ lại còn là một tên u ám nữa…”

“Ừ, cái đấy thì ai cũng công nhận!”

“Đ-đúng chứ! Tớ biết rõ mình thế nào mà!”

Thế bầu không khí yên tĩnh đến khó xử đó là sao…?

Khi tôi vẫn còn đang bối rối, Takeuchi-san, hai má đã đỏ bừng, kéo lấy tay áo đồng phục thể dục của tôi.

“Tanaka-kun, thôi bỏ đi… Chúng mình vẫn còn phải thay đồ nữa…”

Đợi đã, tôi vẫn còn nhiều cái cần nói mà!

“Ý tớ là, các cậu— dừng ngay lại việc trêu chọc Takeuchi-san đi được không? Tớ chắc chắn cậu ấy rất muốn đi chơi với các cậu mỗi ngày hơn là…”

“Không, Yuzurin thực ra thích làm công việc của ủy ban—”

“Waaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!”

Đột nhiên Takeuchi-san hét lên. Cái éo gì thế?

“Chi-Chiyo-chan, đồ ngốc! Ngốc, ngốc, ngốc!”

“Khoan, Kanagawa-san, vừa nãy cậu định nói gì cơ—”

“Waaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!”

“Takeuchi-san! Cậu như thế thì chúng tớ làm sao nói chuyện được!”

“Không quan tâm! Đi thôi, Tanaka-kyun!”

“...Tanaka-kyun? Ưm, c-chờ đã, gì cơ…?”

Với hơi thở bối rối, Takeuchi khịt mũi rồi nắm lấy cánh tay tôi lôi đi đến chỗ phòng thay đồ. Cuối cùng thì, tôi chẳng nghe rõ được câu trả lời. Nhưng từ lực nắm và tốc độ di chuyển của cậu ấy, tôi đoán rằng… cô ấy đang vô cùng khó chịu.

…Lẽ nào cậu ấy đang giận chăng?

“...Xin lỗi nhé, Takeuchi-san. Chỉ vì tớ mà cậu bị trêu chọc.”

“Đừng có xin lỗi nữa mà! Tớ đã nói rồi—không phải lỗi của cậu!”

Sao tôi lại bị la mắng khi đang cố bảo vệ cậu ấy nhỉ…

Không lâu sau, chúng tôi đã đến phòng thay đồ. Tôi nắm lấy tay nắm cửa phòng thay đồ của con trai—nhưng nó đã bị khóa chặt. Chắc lại mấy ông lớp trên khóa lại rồi…

“A—có vẻ như phòng thay đồ nam bị khóa mất rồi…”

“Ể? Thế làm sao bây giờ?”

“Thôi thì… tớ sẽ tìm nhà tắm hay gì đó để vào thay. Vậy, có lẽ đến đây thôi. Hôm nay, cảm ơn cậu vì mọi thứ—nhất là vụ chiếc nhẫn. Mai gặp lại ở trường nhé.”

“...Sao cậu không thay ở đây luôn?”

“...Hả?”

Takeuchi-san lẩm bẩm, mắt nhìn xuống sàn. Tôi tròn mắt, không chắc vừa rồi mình nghe có đúng không.

“‘Ở đây’ nghĩa là… thay đồ ngoài hành lang luôn á?”

“K-Không, không phải thế…”

“Hửm? Vậy ý cậu là sao?”

“Ý tớ là… phòng thay đồ nữ vẫn mở cửa, vậy nên… thay đồ cùng nhau nhé.”

……..H-hảaaaaa?

Tôi thực sự không thể hiểu nổi những gì cô ấy nói. Cậu ấy chỉ đứng đó, lo lắng bồn chồn, chờ đợi tôi trả lời.

“Ý cậu là… cửa phòng thay đồ nữ không khóa, nên hai đứa nên cùng vào thay quần áo á…? Ý của cậu là vậy sao?”

“...Ừm. Sao cậu lại nói lại tận hai lần vậy?”

“T-Từ từ. Cho tớ một giây để load kịp đã…”

Tôi cố gắng nhắc nhở bản thân về những lẽ thông thường.

“K-không, khoan đã. Cậu đang nói gì thế, Takeuchi-san? Thế thì chia phòng nam nữ ra có tác dụng gì đâu.”

“Tớ biết mà! Nhưng mà mấy phòng tắm bẩn lắm.”

“Thì cũng đúng, nhưng mà…”

Cô nàng lo lắng, vân vê dây ba lô và lẩm bẩm.

“Tớ không phiền… nếu đó là cậu đâu, Tanaka-kun…”

…T-tại sao cậu lại thấy ổn khi thay đồ với tớ chứ?

Tôi cố gắng suy nghĩ. Hẳn phải có lý do hợp lý cho việc Takeuchi-san thấy ổn khi thay đồ với tôi chứ nhỉ. Chắc chắn không phải cậu ấy thích tôi hay gì đâu.

Và rồi trong đầu tôi nảy ra một câu trả lời có thể coi là thỏa đáng nhất.

–A. Lẽ nào cậu ấy không xem mình là con trai…?

“T-thôi được rồi… V-vậy thì tớ sẽ vào thay vậy…”

“Khoan đã, sao giọng cậu nghe như thể đang thất vọng thế…?”

“K-Không có! Chỉ là… tớ rất vui khi cậu tin tưởng tớ đến vậy…”

“Vậy thì tỏ ra như vậy đi chứ! Vui lên!!”

Và rồi, chúng tôi đứng quay lưng vào nhau, và cùng thay quần áo.

…Hiển nhiên rồi, chuyện như thế này còn xảy ra thêm tận hai lần nữa cơ.

◇ Yuzuri Takeuchi ◇

Trở về nhà sau công việc dọn dẹp ở bãi biển, Yuzuri ngâm mình trong bồn tắm và trò chuyện với người bạn Kanagawa Chiyo qua điện thoại. Vừa nói chuyện, cô sấy khô, mặc mỗi chiếc quần lót, rồi ngả bịch lên giường, bên trên thì chẳng mặc gì cả.

“Aaa~ Hôm nay Tanaka-kun ngầu quá trời quá đất…”

‘Cái cậu lùn tịt tóc xoăn ấy hả?’

“Này! Đừng trêu cậu ấy nữa! Tanaka-kun ngầu lắm luôn đó!”

‘Xin lỗi nhé. Thôi thì mỗi người một gu nhỉ… Thế còn chuyện gì nữa không ta?’

Kể từ lúc về nhà và nói chuyện điện thoại với Chiyo, Yuzuri đã kể lại chi tiết mọi chuyện ngày hôm nay với Rita cho cô nghe rồi.

“Chưa hết đâu nha! Tớ vẫn còn muốn kể với cậu chuyện xảy ra sau khi chúng tớ quay lại trường cơ!”

‘Khoan đã, cậu vẫn chưa nói xong chuyện công việc ở ủy ban á…?’

“À thì, bỏ qua cái đoạn ở bãi biển đi… Tớ kể với cậu rồi mà…”

‘Dia! Ngon lành!’

“Đừng có ăn mừng chứ! À… ờm, đúng rồi—khi bọn tớ quay lại trường nhé, chúng tớ đã làm một chuyện cực kỳ táo bạo luôn…”

‘Thế á? Là gì thế?’

“T-tụi tớ đã thay đồ cùng với nhau.”

‘...............HẢAAAAAAAAAA!?’

Âm thanh lớn đến mức gần như thổi bay mất cả loa, và thế là Yuzuri vô thức đưa điện thoại ra xa khỏi tai.

‘Hai cậu thay quần áo cùng nhau!? Sao hai cậu không bắt đầu với chuyện đó chứ!?’ [note71765]

“K-Không phải thế! Suốt lúc đó chúng tớ quay lưng lại với nhau mà! Với cả tớ là người đề xuất…”

‘Và không có chuyện gì xảy ra?’

“Không.”

‘Chà… dù sao tớ cũng chẳng mong chờ cọng giá đó chủ động đâu. Nhưng mà tớ thực sự không hiểu cậu thấy gì ở cậu ta nữa…?’

“...Cậu nhầm rồi, Chiyo-chan. Đó chính xác là lý do tớ thích cậu ấy đấy.”

Yuzuri nhớ lại khoảnh khắc ở phòng thay đồ lúc đó.

“Được rồi, Tanaka-kun. Yuzu sẽ quay ra đằng sau và thay đồ, vậy nên cậu cũng nên quay sang bên kia đi, được chứ?”

“H-hiểu rồi…!”

Rita ngoan ngoãn nghe lời rồi mau chóng quay lưng lại với Yuzuri. Và cô cũng quay lưng lại với cậu.

“Được rồi, giờ tớ thay đồ đây…”

“U-ừm…”

Đầu tiên Yuzuri cởi chiếc áo ngắn tay dính đầy cát của mình, để lộ ra chiếc áo lót màu xanh nhạt.

Và khi cô nhìn xuống bộ ngực của mình, một luồng suy nghĩ chợt lướt qua.

Sẽ thế nào nếu lúc này Rita quay mặt lại?

Sẽ thế nào nếu cậu thấy làn da—và cả đồ lót của cô?

Nghĩ tới thôi cũng đủ thấy cô xấu hổ hết cả lên… Nhưng cùng với đó, một tia hy vọng chợt hiện ra.

—Nếu cậu quay ra nhìn cô, nghĩa là có thể cậu cũng có cảm xúc như vậy với cô.

Và rồi, Yuzuri… quay lại nhìn.

Cô cho rằng đây là cách để mình kiểm tra. Một bài test nho nhỏ của riêng cô.

Nhưng tất nhiên, Rita vẫn quay mặt lại, nhẹ nhàng mau chóng thay quần áo. Nhìn thấy tấm lưng trần của cậu—quá mỏng manh so với một cậu trai—làm cơ thể cô run rẩy và nóng bừng lên. Nhưng trước khi kịp mải nghĩ về chuyện đó, tấm lưng đó đã nhanh chóng bị che phủ bởi chiếc áo sơ mi của cậu.

Rồi Yuzuri cởi chiếc quần đùi.

Khoảnh khắc đó, ngay đằng sau Rita, Yuzuri đang đứng đó với chỉ mỗi chiếc quần lót, quay mặt về phía cậu.

(Cậu có nhìn về phía này cũng không sao đâu mà, Tanaka-kun.)

Nếu, cứ thế này, mà cậu quay ra đằng sau—thì có lẽ…

Trong một khoảnh khắc, Yuzuri thở dốc khi thấy Rita trong chiếc boxer màu đen. Nhưng trước khi não của cô kịp xử lý, thì cậu đã mặc chiếc quần dài của mình lên.

Cậu ngồi khoanh chân xuống sàn và gọi, mặt vẫn không nhìn về phía cô.

“T-tớ thay xong rồi! Thế nên, ừm, lúc nào xong thì nó cho tớ biết nhé, Takeuchi-san.”

“Ừm.”

Yuzuri đáp lại, nhưng vẫn chưa lấy đồng phục mặc ngay. Thay vào đó, cô lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Rita mất một lúc lâu.

Nhưng Rita vẫn ngồi đó, hai tay che mặt, chờ đợi cô thay đồ xong.

Có vẻ như cậu đã quyết tâm là dù thế nào cũng không được nhìn cô.

Sự trung thực, chân thành đó—bùng cháy lên như ngọn lửa cháy âm ỉ trong lồng ngực cậu.

Cô cảm thấy khá thất vọng khi cảm xúc của hai người không đồng điệu với nhau. Nhưng trái tim cô lại càng đổ cậu hơn nữa.

(—Ừm, tớ hiểu rồi. Cậu sẽ không nhìn về phía này đâu nhỉ, Tanaka-kun.)

…Nhưng vấn đề là vậy đấy. Đó chính xác là lý do tại sao…

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Yuzuri quay ra mặc một chiếc pijama rồi nằm xuống giường. Cô mở tệp ảnh trên điện thoại của mình lên và phóng to vào gương mặt của Rita trong tấm ảnh của lớp hồi lễ hội thể thao.

“...Hehe. Dễ thương quá.”

Cô nhẹ nhàng gõ vào cái đầu nhỏ nhắn của cậu trên màn hình bằng ngón trỏ.

“Tớ yêu cậu, Tanaka-kun.” [note71764]

Ghi chú

[Lên trên]
xong, vợ t cắm flag trước rồi nhé ae:)))) ai lên bìa thì người đấy win
xong, vợ t cắm flag trước rồi nhé ae:)))) ai lên bìa thì người đấy win
[Lên trên]
tôi nghĩ ý chiyo muốn nói là sao không yêu nhau đã chứ. Nhưng mà lão eng dịch k rõ lắm nên th tôi kệ để wbw luôn
tôi nghĩ ý chiyo muốn nói là sao không yêu nhau đã chứ. Nhưng mà lão eng dịch k rõ lắm nên th tôi kệ để wbw luôn
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

TRANS
vẫn có lỗi nhưng hoi tha cho đoá
Xem thêm
Cái tên này ko có ý định nhìn trộm nhưng lại vô thay cùng lúc 🙉
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chap này được cái là tôi dịch tay 100%. Còn chap 1 kia là là tôi ngồi edit gg dịch:)))))) Ae so sánh xem chap 1 với 2 cái nào hơn
- 1>2 -> Tôi dịch còn ngu hơn mình gg dịch
- 1=2 -> Tôi chỉ ngang gg dịch
- 1<2 -> Tôi chỉ hơn được gg dịch mỗi cái biết edit:)))))))))))
Hay là thử luân phiên 1 chap gg dịch với 1 chap dịch tay nhỉ, vừa luyện dịch vừa luyện cơ edit cho máu🐸
Xem thêm
TRANS
chắc là ngang gg dịch :v
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời